Chương 11: Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khâu Cẩm Minh vừa tiến vào sảnh lớn thì đột nhiên bên tai nàng vang lên một giọng nói trêu chọc: "Ồ, phò mã gia của chúng ta rốt cuộc cũng chịu rời khỏi sự dịu dàng của ai đó mà ra đây rồi."

Lập tức mọi người đều cười vang.

Khâu Cẩm Minh nghe vậy thì đi đến trước mặt Hoàng thượng để hành lễ, sau đó mới tiến về phía âm thanh cười cợt lúc nãy. Nàng chậm rãi đi đến trước bàn của Tương vương, sau đó chắp tay rồi rút cây quạt ra phe phẩy, bộ dạng rất nhã nhặn: "Khiến cho Trữ huynh chê cười rồi, có điều chỉ vì Khâu mỗ cảm thấy không khỏe cho lắm nên mới ở trong phòng lâu như vậy thôi. Khâu mỗ tự phạt mình ba chén rượu, coi như là bồi tội với các vị ở đây!"

Nói xong nàng liền kêu tỳ nữ mang rượu đến, sau đó uống liên tục ba chén, bây giờ trông nàng mới ra dáng của một tân lang cần có.

"Tốt lắm!..." Mọi người hô to, họ nghĩ trong lòng: "Phò mã gia cũng không phải vô dụng lắm, ít nhất còn biết cách cư xử, không làm phật lòng người khác."

"Phò mã gia, nếu chỉ có vậy mà bỏ qua thì không phải quá đơn giản rồi hay sao?" Lúc này một giọng nói vang lên, Trữ Mặc đứng dậy, hắn bưng chén rượu lảo đảo đi đến bên cạnh Khâu Cẩm Minh. Sau đó hắn nắm bả vai của nàng rồi nhìn những vị khách còn lại: "Các vị đại nhân chứng giám cho, Trữ mỗ đối với phò mã gia thật lòng, thế nhưng phò mã gia lại nói dối Trữ mỗ. Hắn ngay cả tên cũng không cho ta biết, uổng công ta phái người đi tìm hắn, cái tên Tiêu Mạc này!" Trữ Mặc còn nhấn mạnh câu cuối cùng.

Cái tên này vừa được nói ra, các vị đại nhân đột nhiên run rẩy làm rơi chén rượu trong tay.

Sắc mặt Khâu Cẩm Minh thay đổi, thế nhưng nàng lập tức bình tĩnh trở lại rồi cười sang sảng: "Ha ha ha...Trữ huynh, ngươi hiểu lầm rồi, Khâu mỗ không có ý lừa gạt ngươi đâu. Tiêu Mạc chỉ là tên tự của ta thôi, chỉ vì muốn làm huynh đệ với huynh nên ta mới lấy tên tự để kết giao đấy. Nếu Trữ huynh còn chưa hết giận, ta đây liền tự phạt thêm ba chén nữa."

Khâu Cẩm Minh lại một lần nữa uống cạn ba chén rượu, thành công thu phục được lòng người, họ cảm thấy nàng vẫn tốt hơn so với Trữ Mặc rất nhiều.

Khâu Cẩm Minh uống xong liền đặt cái chén không xuống, nàng liếc nhìn Hoàng thượng thì thấy hắn vẫn đang vui vẻ trò chuyện cùng đám người của Khâu Phi Minh. Lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhỏm, ai ngờ Trữ Mặc đứng bên cạnh vẫn không bằng lòng tha cho nàng, hắn liền quay sang nói với Tương vương: "Tương vương, ngài có biết làm thế nào mà Trữ mỗ quen biết với phò mã gia hay không?"

"Hả? Con người của phò mã gia phong lưu nho nhã như thế kia, không cần nói cũng biết ngươi gặp hắn tại một nơi lịch sự đàng hoàng lại thanh tao nhã nhặn rồi." Tương vương ngửa đầu uống một chén rượu, sau đó hắn lại nghịch cái chén trong tay, giọng điệu có vẻ hứng khởi.

Thấy vẻ mặt của Tương vương như vậy, Khâu Cẩm Minh cũng hoảng sợ, hôm nay chắc chắn có người đào bẫy cho nàng, việc đi hai vòng quanh kinh thành chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ Trữ Mặc mới là nhân tố quyết định cho ngày hôm nay. Bọn họ gấp đến mức không chịu được mà muốn diệt trừ nàng vào lúc này sao?

Trữ Mặc liếc nàng một cái, sau đó cười một cách gian xảo, hắn nấc cụt rồi chậm rãi nói: "Phò mã gia là người phong lưu nho nhã, nhưng cái sự phong lưu này đáng khinh bỉ vô cùng."

Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Trữ mỗ hôm qua gặp phò mã gia tại thanh lâu lớn nhất kinh thành, Phiêu Tiên lâu, sau đó mới quen biết hắn đấy."

"Nhi thần có tội, thỉnh phụ hoàng trách phạt!" Khâu Cẩm Minh nghe vậy vội vàng quỳ rạp xuống đất.

"Nhi tử còn nhỏ không hiểu chuyện, thỉnh Hoàng thượng lượng thứ." Khâu Phi Minh cũng vội vàng quỳ xuống cầu tình.

"Người tới, còn không mau kéo cái thứ nghịch tử đó xuống cho lão phu!" Trữ Thái phó vội vàng hô to với thị vệ đứng ở ngoài, sau đó hắn còn quỳ xuống nói: "Hoàng thượng, có trách thì trách lão phu không biết dạy con, thỉnh Hoàng thượng trách phạt!"

Khâu Cẩm Minh dù có làm sai thì bây giờ hắn cũng đã làm phò mã rồi, đụng đến hắn là đụng đến Hoàng thất. Các đại thần nhìn nhau, mọi người đồng lòng khiển trách Trữ thái phó. Bây giờ có trách cũng không được, cầu tình cũng không xong, đã nói đừng xen vào việc nhà của người khác, đặc biệt đừng có xen vào chuyện của người trong Hoàng thất.

"Thả bổn thiếu gia ra, các ngươi lôi kéo ta để làm gì hả, buông ra!" Trữ Mặc đứng bên cạnh vẫn chưa hiểu rõ hoàn cảnh lúc này cho lắm, hai tay hắn lại bị người khác giữ chặt, hắn không hài lòng mà phản kháng lại.

"Còn không mau cút đi!" Trữ Thái phó vội vàng nói với đám thị vệ, cái thứ nghịch tử này!

Hác Thừa lạnh lùng nhìn cả đám người, sau đó đột nhiên hắn cười to khiến mọi người đều đổ mồ hôi, hắn đi đến trước mặt Khâu Cẩm Minh: "Phò mã đúng là phong lưu! Người xưa có câu 'Đời người không phong lưu thì mất đi cả tuổi thanh xuân', trẫm ngày xưa cũng như vậy, tất nhiên có thể thông cảm. Có điều hiện giờ ngươi đã là phò mã, mỗi hành động của ngươi đều sẽ làm liên lụy đến bộ mặt của Hoàng gia. Sau này người nhất định phải làm gương cho người khác, không thể lại làm việc thiếu suy nghĩ như ngày xưa, cũng không được tự ý hành động như vậy nữa."

Khâu Cẩm Minh ngạc nhiên, chỉ như vậy thôi sao? Hoàng đế có ý gì vậy? Thế nhưng nàng vẫn giả bộ sung sướng, chắp tay nói: "Nhi thần đã hiểu, xin phép nghe theo lời dạy của phụ hoàng." Sau đó nàng dập đầu xuống sàn, hành lễ với hắn.

"Ha ha...Biết tiếp thu là tốt! Chư vị ái khanh thấy trẫm xử lý chuyện này như thế nào?"

"Bệ hạ anh minh!" Mọi người đều quỳ xuống hô to, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Ý của Hoàng thượng đã rõ như vậy rồi mà, hôm qua Khâu Cẩm Minh vẫn chưa chính thức làm phò mã, vậy thì Hoàng thượng quản làm cái gì? Hoàng thượng không để ý thì bọn họ đi để ý làm chi?

Hác Thừa gật gật đầu, hắn rất hài lòng với thái độ của các vị quan lại, sau đó thì vuốt chòm râu rồi gọi: "Trữ Hoài!"

"Có vi thần!" Trữ Thái phó quỳ xuống cung kính trả lời, bởi vì run sợ nên trán hắn ướt đẫm mồ hôi.

"Trữ Mặc nói xấu người khác! Cho dù phò mã có làm sai, nhưng hắn cũng không có tư cách để bàn tán! Trẫm niệm tình hắn chỉ vì say quá mà nói bậy, cho nên cũng nương tay chỉ phạt hắn không được bước ra khỏi phủ trong vòng một tháng, để hắn sám hối trong phủ đi. Ngươi và Khâu ái khanh cũng sai vì không biết dạy con, trẫm phạt hai ngươi không được nhận bổng lộc nửa năm, các ngươi có phục hay không?"

"Bệ hạ anh minh, vi thần xin nhận lấy." Trữ Thái phó và Khâu Phi Minh cùng cúi đầu nói.

"Tốt lắm, đều bình thân đi, hôm nay là ngày vui của Nghi Ngọc, đừng vì những chuyện nhỏ này làm mất hứng. Trẫm hơi mệt nên sẽ về trước nghỉ ngơi, chư vị ái khanh cứ tiếp tục dự tiệc, không say không về, đừng có phụ công chuẩn bị của Ngự Thiện phòng." Hác Thừa nói xong cũng đứng lên phất tay áo rời khỏi.

"Chúng thần xin nghe theo lời của bệ hạ, cung tiễn bệ hạ!" Mọi người đều quỳ xuống hô to.

Hoàng thượng vừa định bước ra khỏi cổng thì bất ngờ xoay người lại cười khẽ với Khâu Cẩm Minh: "Hiền tế, đừng có uống quá nhiều, Hoàng nhi của trẫm vẫn còn đang đợi ngươi đấy."

Khâu Cẩm Minh sửng sốt, nàng vội vàng chắp tay: "Nhi thần đã rõ, xin phụ hoàng yên tâm."

"Ừ!" Nghe được lời của Khâu Cẩm Minh xong, Hoàng đế hài lòng vuốt râu rồi đi nhanh ra ngoài. Chư vị quan lại đều đứng dậy, sau đó lại tiếp tục trò chuyện uống rượu với nhau, nhất thời bầu không khí trở nên vui vẻ hơn so với lúc Hoàng đế có mặt ở đây. Có điều cũng chẳng ai dám mời rượu Khâu Cẩm Minh cả, trái lại bọn họ còn thúc giục nàng sớm một chút trở về tân phòng. Vì sao lại như vậy? Hoàng thượng đã nhắc nhở hắn không nên uống nhiều rượu, ai còn dám đi đến uống rượu với hắn cơ chứ? Nếu phò mã gia đã không thể uống rượu thêm thì bọn họ giữ hắn lại đây có ích gì, chi bằng sớm một chút trở về tân phòng đi thôi.

Lúc này trời tối mịt, qua ánh trăng cũng không thể thấy rõ bàn tay năm ngón, thế nhưng làn gió thổi qua lại khiến cho người khác cảm thấy thoái mái đến lạ. Khâu Cẩm Minh ngồi trên một bệ đá, trên bàn bày một đĩa bánh ngọt và một bầu rượu. Nàng cầm bầu rượu ngước nhìn lên trời rồi nói:

"Nhất nhập hầu môn thâm tự hải

Tối thị vô tình đế vương gia"

(Cửa quyền quý thâm sâu như biển cả,

Vô tình nhất chính là Hoàng thất)"

Giọng nói chứa đựng sự bi thương, ánh trăng mông lung phản chiếu lên người nàng làm người khác có cảm giác nàng có thể biến mất ngay lập tức.

"Bốp...bốp...bốp"

Âm thanh vỗ tay truyền đến tai nàng, dù cho tiếng động không quá lớn, nhưng vì xung quanh quá yên tĩnh nên khiến âm lượng của nó tăng lên.

Khâu Cẩm Minh thả bầu rượu xuống, nàng quay đầu thì thấy có người đang đi đến đây. Khuôn mặt nàng khôi phục như vẻ ban đầu, thấy người nọ chuẩn bị đến gần thì nàng vội vàng đứng dậy hành lễ, thế nhưng người đó ngăn nàng lại khiến nàng khó hiểu: "Thái tử điện hạ."

Hác Văn Diệp cười ôn hòa: "Cẩm Minh không cần đa lễ, hôm nay cứ coi như ta chỉ là anh vợ của ngươi, xưng đại cựu là được."

Khâu Cẩm Minh thấy Hác Văn Diệp tự xưng là 'ta', nàng cũng không cần nhiều lời thêm. Nàng chỉ chắp tay, lơ đãng tránh khỏi bàn tay đang tính cầm lấy tay mình rồi nói: "Vậy mong điện hạ đừng trách Cẩm Minh mạo phạm." Sau đó nàng chỉ cái bàn đá bên kia: "Mời đại cựu."

Lúc này hai người đều cười to.

Khâu Cẩm Minh chỉ thấy trên bàn có một cái chén thì xấu hổ mà nói: "Cẩm Minh vốn dĩ ngồi đây một mình, cho nên chỉ cầm theo một cái chén, đại cựu chờ một lát, Cẩm Minh đi lấy thêm một cái nữa."

"Ôi dào, không cần, không cần đâu!" Hác Văn Diệp ngăn lại Khâu Cẩm Minh, hắn nói: "Ta tới đây chỉ để đi dạo thôi, không phải đến để uống rượu. Nếu ta muốn uống chi bằng ở lại bữa tiệc cho rồi, cần gì phải đi ra hậu viện chứ? Ai ngờ Cẩm Minh cũng đi đến đây, nơi này không có ai làm phiền cả, có thể tự mình ngắm trăng, cũng là một trong những chuyện vui của đời này."

Khâu Cẩm Minh uống một chén rượu, nàng miễn cưỡng nói: "Khiến đại cựu chê cười rồi, Cẩm Minh chỉ cảm thấy có một chút buồn chán nên mới chạy ra đây nghỉ tạm mà thôi."

"Ồ, cuộc đời có những chuyện vui: công danh sự nghiệp thăng tiến, đêm động phòng hoa chúc, mưa trong ngày hạn hán, xa xứ gặp lại người quen cũ. Cẩm Minh đã có hai cái đầu tiên, vậy mà vẫn cảm thấy buồn chán sao?" Hác Văn Diệp đột nhiên cảm thấy hứng thú.

Khâu Cẩm Minh cười khẽ, nàng chỉ nói: "Tuy công danh của Cẩm Minh thăng tiến, nhưng Cẩm Minh cũng không biết văn lại không biết võ, làm sao có thể đảm nhiệm được chức vụ thị đọc học sĩ chứ? Mà nhắc đến động phòng hoa chúc thì..." Nàng cười chua xót, mặt cũng trở nên buồn bã: "Khâu mỗ sớm biết được mình cũng không thể thành thân với người khác, ai ngờ lại được công chúa lựa chọn, thế nhưng gả cho Khâu mỗ...sợ công chúa sẽ bị ấm ức rồi." Những lời này có một nửa là giả dối, một nửa là sự thật.

Hác Văn Diệp nghe những lời này thì sự vui vẻ trên mặt cũng biến mất, sau đó hắn thở dài: "Nếu ngươi sợ nàng ấm ức, vậy sau này hãy đối xử với nàng và Vân nhi thật tốt."

Hắn dừng một chút rồi mới nói: "Cẩm Minh cảm thấy cục diện triều đình hiện nay như thế nào?"

Khâu Cẩm Minh sửng sốt, Thái tử có ý gì đây? Hắn hỏi một tên nhà giàu ăn chơi vô dụng như nàng về cục diện của triều đình sao? Sau đó nàng giả bộ đắc ý, chắp tay hướng lên trời: "Đương kim Hoàng thượng chính trực thanh liêm, biết trị quốc gia, chỉ có hơn tiên Hoàng chứ không có kém. Hiện nay có thể nói quốc gia giàu có, dân chúng lại ấm no, mọi người đều an cư lạc nghiệp. Hoàng thất lại phồn thịnh, Thái tử điện hạ ôn hòa yêu dân như con. Tương vương thì có tài, mới hai mươi tuổi đã cai quản năm vạn đại quân. Công chúa thì không cần bàn đến, nàng có thể xử lý rất tốt việc triều đình. Sau này Thái tử có một văn một võ bên cạnh như vậy để hỗ trợ thì..." Nàng dừng lại một chút rồi nói: "Chắc chắn ngày sau điện hạ có thể khiến dân giàu nước mạnh, đời đời ấm no, ghi danh sử sách."

"To gan!" Hác Văn Diệp khiển trách nàng: "Ngươi có biết ngươi đang nói những lời bất kính hay không? Cho dù ngươi là phò mã, bổn điện hạ cũng có thể trị tội ngươi!"

Khâu Cẩm Minh vội vàng quỳ xuống: "Dù cho Cẩm Minh có say đến mấy, nhưng những lời này là xuất phát từ tận đáy lòng, không phải là lời nịnh nọt. Nếu điện hạ trách phạt thì Cẩm Minh cũng không còn gì để nói."

Giọng nói của nàng không có chút gì gọi là run sợ, khác xa so với ban ngày nên khiến cho người khác có cảm giác là nàng đã say rồi.

Hác Văn Diệp cười to, hắn nâng Khâu Cẩm Minh dậy rồi nói: "Bổn điện hạ chẳng qua chỉ đùa một chút mà thôi, Cẩm Minh đâu cần phải căng thẳng đến vậy chứ. Ta đã nói đêm nay chỉ muốn trò chuyện với Cẩm Minh dưới tư cách anh vợ, cũng không trách gì ngươi đâu."

"Vâng! Cẩm Minh đã rõ!" Khâu Cẩm Minh lảo đảo đứng dậy rồi ngồi xuống, nàng chỉ uống một ngụm rượu mà không nói lời nào, nàng có thể tin Thái tử chỉ đơn giản đến đây trò chuyện với nàng về ba việc quốc gia đại sự sao?

Chốc lát, Hác Văn Diệp lại bình tĩnh nói: "Cẩm Minh có biết hiện tại cục diện của triều đình thật sự ra sao không?"

Hắn thấy Khâu Cẩm Minh khó hiểu liền nói: "Bây giờ coi như là gió yên sóng lặng, Hoàng đế hiền từ quan lại trung thành, cha hiền con hiếu thảo, huynh đệ thương yêu nhau."

Sau đó hắn lại thở dài: "Thế nhưng, từ nhỏ đến lớn ta đã được phong làm Thái tử, được bồi dưỡng để trở thành Hoàng đế trong tương lai. Từ nhỏ đã không có ai dám cả gan không nghe lệnh của ta, quyết định của ta! Cho dù ta có làm sai đến mấy thì bọn họ chỉ biết nghe theo mà thôi, cho nên ta trở nên kiêu căng, cho mình tài giỏi hơn người. Hai năm trước thân thể phụ hoàng không được tốt nên để ta thay hắn giám quốc, bởi vì ta kiêu ngạo, không chịu nghe lời khuyên của Lương Đình Anh, còn giết hắn..." Nói đến đây, Hác Văn Diệp nghẹn ngào đến đau khổ.

"Điện hạ." Khâu Cẩm Minh nói: "Ngồi trên cao khó trách làm ra những chuyện sai lầm, sau này điện hạ rút kinh nghiệm là được.."

"Không!" Hác Văn Diệp cắt ngang lời an ủi của Khâu Cẩm Minh, hắn hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Chuyện này khiến ta hối hận vô cùng, thế nhưng cũng không làm ta gục ngã được, ta chỉ nhận ra khả năng của bản thân mà thôi. Ta biết ta không có đủ tài giỏi để trở thành người nắm quyền to nhất trong thiên hạ, ta rất dễ mềm lòng. Thật ra ta cũng không muốn ngôi vị này, nếu ta không sinh ra trong Hoàng thất, ta tình nguyện phiêu bạt giang hồ, rong chơi khắp nơi..."

Khâu Cẩm Minh vội vàng quỳ xuống, nàng chắp tay: "Điện hạ, xin ngài đừng tự xem nhẹ bản thân, nếu để người khác nghe thấy, nếu những lời này lọt vào tai của Hoàng thượng thì..."

Hác Văn Diệp phất tay, hắn chỉ nói: "Nơi này chỉ có hai chúng ta, làm gì có ai nghe nữa?" Giọng nói hắn mang theo sự uy hiếp.

Đúng nha, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi, nếu một ngày những lời này truyền đến tai Hoàng thượng, vậy chắc chắn là do nàng nói rồi! Quả nhiên người của Hoàng thất chẳng có ai đơn giản cả.

"Ta nói những việc này không phải muốn nghe lời khuyên của ngươi. Ta chỉ hi vọng ngươi đối xử thật tốt với Nghi Ngọc, ta cảm thấy xấu hổ với nàng. Hai năm trước ta đẩy nàng vào vòng tranh đấu Hoàng thất, nếu như, nếu như có một ngày ta không thể bảo vệ nàng nữa, ngươi có thể thay ta bảo vệ nàng không? Ngươi có nguyện ý hay không?"

Khâu Cẩm Minh cười khổ trong lòng, vậy là muốn kéo nàng vào vòng xoáy tranh đấu của Hoàng thất sao? Thế nhưng ngươi đã muốn, vì sao ta lại không cho ngươi toại nguyện đây? Nàng chắp tay nói: "Điện hạ nói đùa sao? Công chúa là thê tử của Cẩm Minh, bất luận có chuyện gì xảy ra thì Cẩm Minh nhất định sẽ bảo vệ nàng."

Hác Văn Diệp nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của Khâu Cẩm Minh, lát sau hắn mới cười một cách hài lòng: "Nghe được những lời này của ngươi, ta liền cảm thấy yên tâm. Hôm nay là ngày vui của Cẩm Minh, bây giờ cũng không còn sớm..."

Khâu Cẩm Minh hiểu được ý của Hác Văn Diệp nên nàng khom lưng nói: "Vậy Cẩm Minh cáo lui trước."

Hác Văn Diệp gật đầu thì nàng mới xoay người rời đi, trước khi đi đến hành lang tiếp theo thì nàng liếc nhìn hắn một cái, trong mắt lộ ra sự khinh bỉ, khóe miệng lại nhếch lên. Hừ, Hác Văn Diệp, ngươi ngoài miệng nói lo cho nàng, nhưng tâm địa của ngươi lại ác độc hơn người khác. Ngươi biết rõ cục diện của triều đình như thế nào, nhưng ngươi lại không thèm để ý! Ngươi biết rõ Hoàng thượng cố ý phế ngươi đi, ngươi cũng không thèm quan tâm! Ngươi biết rõ nếu Tương vương có được thiên hạ, dựa vào tính cách của hắn, tất nhiên hắn sẽ không tha cho công chúa rồi. Thế mà ngươi vẫn nhẫn tâm đứng quan sát mọi chuyện một cách thờ ơ, ngươi cũng không thèm ngăn cản...Tâm tư Hoàng thượng không ai nắm được, ngươi cũng không kém hơn hắn là bao, có ai đoán được lòng ngươi nghĩ gì sao?

Sau đó nàng chỉ phất ống tay áo mà rời khỏi đó.

Hác Linh ăn ba khối bánh đậu xanh liền cảm thấy ngán, vì vậy nàng phất tay cho tỳ nữ dọn đĩa bánh ngọt lui ra. Sau đó nàng cầm khăn tay nhẹ nhàng lau khóe miệng, trong mắt nàng lúc này có chút vui vẻ, nàng ngẫm nghĩ: "Khó trách Vân nhi lại thích hắn đến vậy! Khâu Cẩm Minh này đúng là ngây thơ!"

Hôm nay là lần thành hôn thứ hai của Hác Linh, nàng tất nhiên biết rõ các lễ nghi của buổi lễ rồi. Tân nương tử cả ngày không thể ăn uống gì cả, vậy mà hắn lại tinh tế đến như vậy! Hơn nữa nàng lại nhớ đến những cử chỉ 'bối rối' của hắn, sau đó nàng lại nhớ đến bộ dáng trước khi rời khỏi đây của người kia nên cũng không nhịn được mà cười khẽ.

Đột nhiên tỳ nữ Phán Nhi bên cạnh nàng hốt hoảng chạy vào: "Công...công chúa, không xong rồi!" Phán Nhi vừa thở vừa nói.

Hác Linh nhíu mày, sau đó để nàng uống một chén nước rồi mới nói: "Chuyện gì xảy ra mà khiến ngươi hốt hoảng đến vậy?" Giọng nói của nàng trong trẻo lại lạnh lùng.

"Tạ chủ tử!" Phán Nhi vừa cúi đầu vừa nhận lấy cái chén, nàng uống một hơi, hít thở thật sâu rồi cung kính nói: "Con của Trữ Thái phó không biết ăn trúng gì mà gây chuyện, hơn nữa còn tâu chuyện phò mã gia đi thanh lâu cho Hoàng thượng nghe. Nô tì nghe được liền lập tức chạy về đây bẩm báo cho công chúa."

Phán Nhi nói một hơi thì thấy công chúa đứng dậy, nàng thở phào nhẹ nhõm. Nếu công chúa cầu xin thay cho phò mã, Hoàng thượng có thể nể tình mà tha cho hắn. Nàng vừa định tránh đường cho công chúa, ai ngờ chủ tử lại ngồi xuống, thật là, công chúa không vội mà tỳ nữ vội muốn chết rồi!

Nàng chỉ nghe Hác Linh nói: "Việc này bổn cung không tiện ra mặt, tốt hơn hết ngươi đi quan sát một chút thử xem, nếu ra chuyện lớn lại trở về báo cho bổn cung biết."

Cái gì? Phu quân là trời, có điều gì quan trọng hơn trời nữa sao? Tính cách công chúa từ trước đến nay vẫn không đổi, nàng hiểu rõ đấy. Tuy nhiên hôm nay nàng gặp được phò mã gia, lại phát hiện dù hắn tàn tật nhưng tính tình lại rất tốt. Nhưng mà, phò mã gia cũng thật là, đã bị như vậy mà còn phong lưu được sao? Uổng công hắn đẹp như vậy!

Phán Nhi đang nghĩ ngợi thì nghe thấy Hác Linh ho một cái, nàng vội vàng tỉnh táo lại rồi hành lễ: "Nô tì tuân lệnh."

Lúc này Hác Linh ngồi ở trên giường, vì quá buồn chán nên nàng gọi Mạnh ma ma mang đến một cuốn sách. Nàng biết rõ phụ hoàng sẽ không làm gì Khâu Cẩm Minh, thế nhưng nàng vẫn có chút lo lắng. Hác Linh cũng không hiểu rõ cảm xúc của bản thân cho nên mới tự an ủi trong lòng, chắc là do nàng không muốn để Vân nhi thất vọng nên mới lo lắng cho hắn như vậy. Hắn chẳng qua chỉ là một quân cờ của nàng thôi, vì sao nàng lại phải lo lắng cho quân cờ của mình chứ? Trong đầu nàng bỗng nhiên nhớ đến hình ảnh hắn ôm nàng qua chậu than, lúc hắn ngây ngốc nhìn nàng, sau khi đã vén khăn phượng ra, hắn ngượng ngùng...

"Công chúa, công chúa..." Phán Nhi lại chạy vào trong làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hác Linh.

Phán Nhi vui sướng hành lễ: "Bẩm công chúa, phò mã gia đã bình yên vô sự, Hoàng thượng chỉ khiển trách vài câu thôi, bây giờ phò mã vẫn còn đang ở sảnh chính uống rượu."

"Ừ...Bổn cung biết rồi, ngươi lui ra đi." Giọng nói của nàng vẫn bình thản như cũ, thế nhưng bàn tay nắm chặt cuốn sách bỗng nhiên giãn ra.

Nửa khắc trôi qua, Mạnh ma ma thấy Khâu Cẩm Minh vẫn còn chưa trở lại liền sốt ruột không thôi. Không phải lúc nãy Phán Nhi bảo phò mã gia đã rời khỏi sảnh chính sao? Vì sao đến giờ hắn vẫn chưa trở về tân phòng chứ? Không phải lại xảy ra chuyện gì sao? Nàng vừa nghĩ vừa tự an ủi chính mình, thế nhưng nàng vẫn lo lắng không ngừng, đang muốn phân phó hạ nhân đi tìm hắn thì đột nhiên ngoài cửa vang lên vài tiếng huyên náo.

Các cung nữ đứng ngoài hoảng sợ hô to: "Phò mã gia, tại sao ngài lại uống nhiều rượu đến vậy?"

Sau đó lại truyền đến một giọng nói ôn hòa nhưng có chút say xỉn: "À ha, không có gì nha, hôm nay ta rất vui, rất vui..."

Nói xong Khâu Cẩm Minh liền lảo đảo tiến vào trong, mọi người vội vàng chạy lại đỡ nàng. Nàng mất kiên nhẫn mà gạt tay mọi người ra, sau đó gục lên bàn mà nói: "Buông ra, ta không có say!"

Mọi người nhìn nhau, thấy Hác Linh gật đầu thì đám người Mạnh ma ma mới chịu rời khỏi.

Một lúc lâu sau, Khâu Cẩm Minh đỡ cái bàn đứng dậy, hai mắt nàng có chút mông lung. Nàng nhìn quanh tân phòng một cái, sau đó lại thấy một bóng người trên giường, nàng ấy chỉ mặc trung y, trên tay còn đang cầm một cuốn sách, bộ dáng rung động lòng người.

Khâu Cẩm Minh lảo lảo chậm rãi đi đến giường, sau đó nàng cúi xuống chống tay hai bên thân thể của Hác Linh rồi nói: "Tân nương thật đúng là xinh đẹp, khuôn mặt trắng ngần, lông mày lá liễu, môi hồng răng trắng, khuôn mặt tựa tiên nữ...a...a."

Một mùi hương truyền đến mũi của Hác Linh, vẫn là mùi rượu nhưng lại không quá nồng, hơn nữa lại có chút thơm, là rượu nữ nhi hồng! Có điều vì sao người này lại uống nhiều rượu đến vậy?

Nàng lạnh lùng nói: "Phò mã còn nhận ra bổn cung là ai không?"

Khâu Cẩm Minh cười cười: "Ngươi có phải là...Ỷ Hương không?"

Nàng nói xong còn theo thói quen nhích lại gần người nọ, sau đó còn hít một hơi thật sâu nữa.

Hác Linh đỏ mặt, nàng lạnh lùng nói: "Ỷ Hương là ai?"

"Còn không phải là hoa khôi của Ôn Nhạc lâu sao?" Khâu Cẩm Minh cười ngu ngốc, nàng vẫn không sợ chết mà cúi đầu xuống bờ vai kia cọ xát.

Ôn Nhạc lâu sao? Nghe có vẻ quen, trước đây nàng đã từng phái người đi tra xét bối cảnh của Khâu Cẩm Minh, đó chính là thanh lâu nổi danh nhất Thanh Châu.

Tốt lắm, Khâu Cẩm Minh, ngươi được lắm! Dám nhận lầm bổn cung với nữ nhân thanh lâu!

Lúc này khuôn mặt của Hác Linh chuyển từ màu đỏ sang màu xanh, nếu Phán Nhi có mặt tại đây, nàng nhất định sẽ rất kinh ngạc. Người lạnh lùng như công chúa mà cũng có lúc mang sắc mặt như vậy!

"Phò mã vẫn mau chóng tỉnh lại rồi lên giường nghỉ ngơi đi!"

Giọng nói lạnh như băng khiến người khác phải run rẩy, đáng tiếc Khâu Cẩm Minh đã uống say nên không nhận ra được công chúa đang tức giận.

Hác Linh thấy người kia vẫn không thèm nghe lời nàng, say tới mức ngủ quên trên vai nàng nên tức giận vô cùng. Nàng đẩy Khâu Cẩu Minh rớt xuống giường, đột nhiên lại vang lên một tiếng hét rồi im bặt.

Chẳng lẽ ngất rồi sao? Hác Linh lo lắng đi xuống xem thử, người nọ vậy mà dám nằm ngủ thẳng cẳng dưới sàn!

Hác Linh tức đến điên người, nàng quyết định xoay người lên giường, xốc chăn lên nằm xuống, nàng cũng không thèm quan tâm người nọ ngủ trên mặt đất có ngon hay không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro