77. Hôm nay giáo sư Thẩm muốn tỏ lòng cùng bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời bộc bạch chân thành của Thẩm Chứng Ảnh khiến Hồ Lại choáng váng, hạnh phúc như muốn bay khỏi mặt đất, chỉ ước mình có thể dõng dạc tuyên bố hòa bình ngay.

Một chút lý trí cuối cùng gióng lên hồi chuông cảnh báo, những điều Thẩm Chứng Ảnh có thể trực tiếp diễn đạt thường không phải theo ý Hồ Lại đang hiểu. Dù so với người đồng lứa hay bất kỳ ai, Thẩm Chứng Ảnh vẫn dè dặt và quen nín nhịn hơn hẳn, vậy nên biểu cảm bối rối không biết mình muốn gì mới thường xuyên xuất hiện.

Người khác có thể sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng Hồ Lại lại mê mệt và rất bị hấp dẫn bởi điều này.

Nhớ lại lúc Thẩm Chứng Ảnh say khướt, ngoại trừ việc ôm ghì mình vuốt ve bộ đồ ngủ, bám theo chặt cứng từ quán về nhà thì cũng không làm gì khác thường.

Y hệt đứa nhóc ba tuổi, mếu mếu máo máo lên án mình hung dữ, miệng thì nói thế nhưng nhất quyết không buông.

Đến tận mức ấy.

Lúc đó chỉ cảm thấy Thẩm Chứng Ảnh phiên bản say xỉn quá táo tợn, khiến người ta phát cáu. Bây giờ hồi tưởng lại một Thẩm Chứng Ảnh bỏ đi bức tường phòng ngự to dày, không gồng mình che đậy con người thật, thật sự...

Thật sự tiếc quá đi mất.

Nhưng nếu lúc đó Thẩm Chứng Ảnh vượt quá giới hạn, chưa chắc Hồ Lại sẽ đánh thức Thẩm Chứng Ảnh dậy, để Thẩm Chứng Ảnh biết mình vô lại đến mức nào.

Sau đó, không còn sau đó nữa.

Cũng thật kỳ lạ, vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất, mỗi lần nhớ lại chỉ cảm thấy buồn cười. Thảo nào Thẩm Chứng Ảnh xấu hổ cực độ, đến nỗi thề rằng từ nay về sau không đụng tới một giọt rượu nữa.

"Thẩm Chứng Ảnh, chị đang nói đến loại khát vọng nào?" Hồ Lại bắt chéo chân, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nheo mắt.

Thẩm Chứng Ảnh cũng tự hỏi bản thân. Thứ Thẩm Chứng Ảnh muốn biểu đạt ở đây chính là khát vọng được ở bên Hồ Lại, nhưng khi nghe xong câu hỏi, mùi vị cuộc trò chuyện dường như đã thay đổi, nghĩa của từ "khát vọng" cũng đặc sắc hơn.

Cô không thể dối lòng trả lời là không, nhưng lại không thể mở miệng thừa nhận qua video call.

Chỉ có thể ấp úng trách cứ Hồ Lại gây khó dễ.

Hồ Lại cười, "Hình như em chưa cho chị thưởng lãm bộ đồ ngủ chị vuốt kiểu gì mà rụng sạch lông đợt trước thì phải."

"Làm gì đến mức rụng sạch". Thẩm Chứng Ảnh kiên quyết chối, "Chắc chắn là do em mua phải hàng rởm."

"Đáng lý không có vấn đề gì, nhưng do chị bạo lực quá. Em vẫn còn giữ bộ đồ ngủ ấy đấy, thêm Tạ Nhã Nhiên và Giang Ngữ Minh đứng ra làm chứng. Chị muốn hỏi thử hai người đó không?"

Thẩm Chứng Ảnh làm gì còn mặt mũi nào, "Hồ Lai Lai, mới mùng một em đã muốn lôi chuyện cũ ra tính sổ đúng không?"

"Chính xác, có 'tống cựu' thì mới 'nghinh tân'."

"Lần sau mua mười bộ đền cho em!"

"Cuối cùng bộ nào bộ nấy đều bị chị làm trụi lủi. Thật là mua cho em hay mua về để chị nghịch?"

Hồ Lại nhất quyết không tha. Thẩm Chứng Ảnh sao có thể mồm mép bằng Hồ Lại, Hồ Lại cũng chả ở ngay bên cạnh cho Thẩm Chứng Ảnh tác động vật lý tìm lại công bằng, đành phải vờ ngáp: "Ngày mốt Minh Minh định qua nhà cha nó chơi hai ngày."

"Thế chị thì sao? Mấy ngày đó có cần em ghé qua không?"

"Ý chị không phải vậy." Thẩm Chứng Ảnh vội nói, Tết nhất đủ việc, sao có thể bắt em ấy chạy từ nhà cha mẹ ruột sang đây. Không bàn đến việc cả hai làm lành hay chưa, nhưng hai hôm nữa cũng vừa vặn là ngày đến kỳ của Thẩm Chứng Ảnh. "Chị thật sự không có ý đó, chỉ sực nhớ nên thuận miệng kể em nghe thôi."

Hồ Lại cân nhắc một hồi, đúng là không tiện thật, tuy nói tình hình dịch bệnh hiện tại ở nhà là tốt nhất, nhưng mấy mùng Tết vẫn nên ghé thăm họ hàng. Bình thường không về không sao, nhưng Tết thì miễn mọi lý do, một ngày cũng không được sủi. Đi sớm về trễ, rộn ràng thâu đêm suốt sáng, thật sự không có thời gian ở cạnh Thẩm Chứng Ảnh.

"Đừng lo, năm nào mùng hai Minh Minh cũng sang nhà cha chúc Tết họ hàng bên nội, còn chị ở nhà nghỉ ngơi, mùng ba đi gặp Tôn Thư Tuyết."

Tôn Thư Tuyết ít hẹn Thẩm Chứng Ảnh mấy ngày trong Tết do cô Tôn bận bù đầu, chưa tính đến chuyện về quê, nội việc thăm nhà bà con đã hết xừ thời gian. Nhưng vì làn sóng COVID-19 kéo dài suốt hai năm nay, đa phần mọi người đều ở lại Thượng Hải ăn tết, tần suất đi lại sụt giảm rất nhiều.

Tết đến, nhà thì về quê, nhà thì du lịch, ngoài đường lẫn ga tàu điện vắng hoe; trung tâm thương mại và quán xá nhìn chung vẫn nhộn nhịp nhưng chất lượng phục vụ tệ hơn hẳn ngày thường. Như hầu hết mọi lao động nhập cư khác, nhân viên phục vụ thường về quê ăn tết, nhà hàng trả lương gấp đôi cũng chưa chắc tìm được ai chịu ở lại làm.

Năm nay vậy mà đỡ, do nhận thấy một vài ổ dịch nhỏ dần nhen nhóm ở nhiều địa phương từ sau Tết Dương lịch, các thành phố lớn kêu gọi người lao động ở lại nơi cư trú để ngăn chặn tình trạng bùng phát. Một số nơi còn làm căng hơn, nhanh chóng ban hành quyết định chặn mọi ngả đường, dứt khoát không tiếp nhận người quay về. Trước tình hình đó, nhiều người nhập cư đành chấp nhận ở lại. Vậy nên không khí Tết năm nay ở Thượng Hải sôi động hơn nhiều so với những năm trước.

Tôn Thư Tuyết hẹn Thẩm Chứng Ảnh ra ngoài. Ăn xong, đâu cũng chật như nêm, không tìm được chỗ nào nghỉ chân nói chuyện.

"Minh Minh sang nhà Giang Bác rồi, nếu không chê thì tới nhà em chơi?"

"Chê." Tôn Thư Tuyết thật lòng chê, là một người từng vinh hạnh đến nhà của Thẩm Chứng Ảnh, cô Tôn ghé một lần không muốn quay lại lần hai. Ngoại trừ sạch sẽ ngăn nắp, nhà của Thẩm Chứng Ảnh không khác gì căn hộ của đàn ông độc thân, đồ ăn đồ uống chả có mấy, ngày nay lực lượng nam giới độc thân đảm việc nhà hùng hậu, Thẩm Chứng Ảnh... Nếu sinh muộn vài chục năm e rằng không có khả năng cạnh tranh.

"Có cần phải vậy không?" Thẩm Chứng Ảnh tức giận nhìn Tôn Thư Tuyết, "Em có một người bạn mở nhà hàng, chỗ đấy rượu, cà phê, đồ ăn nhẹ đủ cả, chị muốn ghé thử không?"

"Chốt." Vừa nghe thấy nhắc đến rượu và cà phê, mắt Tôn Thư Tuyết lập tức sáng lên.

Gọi điện thoại cho Tạ Nhã Nhiên để chắc rằng quán vẫn còn chỗ, hai người bắt taxi sang.

Nhờ Tết mà "Nhiên" nhộn nhịp đến vậy, chật kín từ ngoài vào trong, nhạc opera và Beethoven hay mở được thay bằng giai điệu rộn rã của bản "Bốn mùa". Tạ Nhã Nhiên tươi cười đứng ở cửa đón tiễn khách, song trong bụng vẫn không lấy làm vui dù quán kín chỗ. Người ra vào liên tục, vừa ầm ĩ vừa lắm yêu cầu, bao nhiêu đó đủ khiến Tạ Nhã Nhiên căng hết cả đầu.

Mãi đến khi Thẩm Chứng Ảnh và Tôn Thư Tuyết đến, Tạ Nhã Nhiên mới nở một nụ cười chân thành.

Tạ Nhã Nhiên thường để dành một hoặc hai bàn để tiếp bạn, cho dù ngày tư ngày tết vẫn theo nếp cũ. Cô đích thân dắt Thẩm Chứng Ảnh và Tôn Thư Tuyết lên một góc yên tĩnh nhất trên lầu hai.

Sau một hồi tự giới thiệu, Thẩm Chứng Ảnh và Tôn Thư Tuyết gọi mỗi người một tách cà phê, Tạ Nhã Nhiên quay lại làm việc, nhường không gian cho hai người.

Tôn Thư Tuyết không hứng thú lắm với tượng Phật, nhưng lại rất ngưỡng mộ những nhiếp ảnh gia chụp chủ đề này, xuýt xoa một hồi rồi mới bắt đầu đi vào chủ đề chính.

Hóa ra lý do của buổi hẹn này là do Giang Ngữ Minh ngỏ lời nhờ cô Tôn từ trước Tết. Giai đoạn đó ngày nào Thẩm Chứng Ảnh cũng thức khuya chơi game khiến con trai nhìn không nổi nữa, lén lút liên hệ với bạn thân nhất của mẹ - cũng chính là giảng viên Tôn Thư Tuyết, mong giảng viên Tôn làm công tác tư tưởng cho mẹ mình.

"Lúc đó chị đang bận dự án, thật sự không sắp xếp được thời gian gặp em. Thôi thì năm mới hẹn em ra đây bù, nhé. Có điều nhìn sắc mặt em không tệ, đâu giống cú đêm chơi game đến khô rạc cả người."

Thì ra – Thẩm Chứng Ảnh nghĩ thầm, thảo nào dạo trước Tôn Thư Tuyết cứ hay nhắn tin cho mình dù không có sự vụ gì, còn liên tục đánh tiếng rằng khi nào hoàn thành dự án sẽ hẹn mình ra ngoài nói chuyện, làm Thẩm Chứng Ảnh vừa thắc mắc vừa lo lo, cứ tưởng chuyện gì ghê gớm lắm.

"Em không sao, dạo này em ngủ sớm, nào có chơi game hay suy sụp tinh thần. Chị nghe Minh Minh nó nói tào lao rồi". Thẩm Chứng Ảnh than thầm trong bụng, rốt cuộc mình nuôi con hay nuôi quản gia đây, suốt ngày quản đầu quản chân.

Tôn Thư Tuyết quét mắt nhìn cả người Thẩm Chứng Ảnh từ trên xuống dưới mấy lượt, "Không đúng, không đúng, trực giác nói cho chị biết, nhìn em lạ lắm à nghe."

"Lại nữa. Câu này lỗi thời rồi. Giảng viên Tôn vui lòng cập nhật vốn từ mới đi thôi."

"Bọn mình không còn trẻ để mà bắt trend như cái máy, từ nào dùng hợp thì dùng, không hợp thì thôi. Thẩm Chứng Ảnh, em cũng đừng bảo Minh Minh nói bậy, nó lo cho em lắm đấy. Lúc đấy chị bận tối mặt nhưng vẫn cảm giác được tình trạng của em không ổn. Dạo trước thấy em vui lên được một tí, sau đó lại quay về giai đoạn thu mình. Thành thật kể chị nghe từng việc một xem nào."

Thẩm Chứng Ảnh đau đầu, "Kể gì cơ?"

"Bắt đầu từ chuyện không về nhà ăn Tết đi". Tôn Thư Tuyết cũng nắm sơ hoàn cảnh gia đình của Thẩm Chứng Ảnh, không ít lần cô đã lên án cật lực bà chị dâu thần kinh. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, Tôn Thư Tuyết biết cô em gái này quá mềm lòng với người nhà, vì vậy không gây áp lực, buộc Thẩm Chứng Ảnh phải đấu tranh thế này thế nọ.

Việc ấy thì không cần phải giấu. Thẩm Chứng Ảnh lần lượt trình bày đầu đuôi, từ chuyện Tiền Thanh lải nhải chuyện mối mai, Giang Ngữ Minh căm quá nên đốp lại, đến việc Thẩm Vệ Quốc ép Giang Ngữ Minh phải xin lỗi nhưng cô kiên quyết không thỏa hiệp. Tổng kết lại, Tết này hai mẹ con không về.

Tôn Thư Tuyết sửng sốt. Tâm lý học có đề cập đến khả năng thích ứng, khả năng tự phát triển và giải phóng tiềm năng của con người, nhưng ai cũng biết đấy chỉ là góc nhìn lạc quan trên sách vở. Hai người đã từng tiếp xúc rất nhiều cá nhân, rất nhiều sinh viên, chỉ một ít trong số đó sau khi nhận thức được vấn đề của mình có động thái cải thiện; còn hầu hết hoặc là không biết, hoặc là giống Thẩm Chứng Ảnh, biết nhưng lại không thể làm gì.

Tôn Thư Tuyết cứ đinh ninh rằng, điểm yếu duy nhất của Thẩm Chứng Ảnh là phụ huynh và gia đình, nào dè, mới bước sang thềm năm mới, mọi chuyện đã thay đổi hẳn.

"Em được lắm, không về cũng không báo một tiếng để giao thừa chị mời hai mẹ con sang ăn cơm tất niên."

"Biết thế nào chị cũng làm vậy nên em mới không muốn làm phiền chị, quấy rầy không gian riêng của chị với ông Lưu." Là một người luôn tuân thủ nguyên tắc nếu không cần quấy rầy thì đừng nên quấy rầy, Thẩm Chứng Ảnh thà úm trong nhà với con trai còn hơn dắt díu nhau sang Tôn Thư Tuyết. "Hai mẹ con làm một nồi lẩu tại gia, sung sướng cuộc đời."

Nói thêm được vài câu, Tôn Thư Tuyết lại hỏi: "Nhưng chuyện em đột ngột tươi tỉnh rồi lại đột ngột ủ rũ là thế nào?"

"Em có ủ rũ bao giờ."

"Cái đấy em nên tự hỏi bản thân mới phải, em không thấy mình gầy đi à. Đừng nói với chị em đang giảm béo nhé."

Gương mặt Thẩm Chứng Ảnh tỏ ra cực kỳ bất ngờ và mừng rỡ, cúi xuống nhìn qua nhìn lại, "Hóa ra em gầy rồi..."

Tôn Thư Tuyết lẳng lặng nhìn cô em gái ngồi đối diện diễn trò, "Nếu không phải Minh Minh nhờ chị đưa em đi giải sầu, chị còn tưởng em vừa mới chia tay xong."

"..." Nghe Tôn Thư Tuyết phán xanh rờn, Thẩm Chứng Ảnh đơ ra như gỗ, không biết phản ứng thế nào.

"Nhưng mà cũng khó nói, giả sử em có đi bước nữa, Minh Minh nó cũng sẽ không ngăn cản."

"Thằng bé luôn thông cảm và biết nghĩ cho em, nó sẽ không làm vậy."

Trước sự quan tâm chân thành của Tôn Thư Tuyết, đột nhiên Thẩm Chứng Ảnh dâng lên một nỗi xúc động muốn kể cho bạn nghe toàn bộ sự thật. Quen Tôn Thư Tuyết đã nhiều năm, biết chị bạn này là một người cương trực và rộng lượng; nếu Tôn Thư Tuyết không đáng tin, vậy trên đời này chẳng còn bao nhiêu người Thẩm Chứng Ảnh có thể tin tưởng.

Nhưng nếu bộc bạch với Tôn Thư Tuyết rằng mình bị một cô nàng trẻ măng bắt vía thì chẳng khác nào một màn come out. Sau cùng thì hai người đang công tác chung một đơn vị, trước khi biết quan điểm của Tôn Thư Tuyết, mức độ rủi ro vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Thẩm Chứng Ảnh chần chừ mãi không dám mở miệng, có những khoảnh khắc tưởng chừng như cô đã hạ quyết tâm, nhưng ngay lập tức lại chùn lòng, vừa nhìn đã biết rơi vào thế khó. Tôn Thư Tuyết hình dung ra một vài giả thuyết, nét mặt biến đổi liền tù tì theo từng suy nghĩ, "Không lẽ em mắc bệnh nan y hiếm gặp?"

"Năm ngoái bọn mình khám sức khỏe chung với nhau, sau đó cũng chưa kiểm tra lại. Giả sử có bệnh thật thì em cũng không biết."

"Hay là có cô nào ôm con đến bắt Minh Minh nhận?"

Thẩm Chứng Ảnh sốc đến nỗi suýt đánh rơi ly nước, "Chị nghĩ linh tinh đi đâu vậy?"

"Hay em phát hiện mình có tình cảm với ông Lưu? Có phải ông Lưu không? Hay là với chị?"

Lần này Thẩm Chứng Ảnh không lên tiếng phủ nhận, chẳng những vậy còn ậm ừ do dự. Tôn Thư Tuyết sửng sốt, trống ngực đập liên hồi, "Em thích chị?"

"Làm gì có!"

"Vậy là ông Lưu?"

"Chị cứ nói cái gì vậy?!"

Thẩm Chứng Ảnh ngẩng lên nhìn Tôn Thư Tuyết, ấp úng hỏi, "Nếu... nếu bỗng dưng có một ngày, chị phát hiện ra con người thật của em hoàn toàn khác so với những gì chị đã biết thì sao?"

"Em phẫu thuật thẩm mỹ hay đi căng da mặt? Thấy vẫn y hệt vậy mà."

"..."

"Chịp, không đùa em nữa." Tôn Thư Tuyết đặt ly xuống rồi nghiêm túc nói, "Thẩm Chứng Ảnh, hay cho em là phó giáo sư, còn đi hỏi một câu ấu trĩ như vậy. Thời buổi này ai bước ra xã hội mà không đeo vài lớp mặt nạ, thử hỏi được bao nhiêu người có thể bộc lộ con người thật của mình. Việc hiểu và sống thực với bản thân đòi hỏi một quá trình lâu dài, đồng thời cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ. Nếu bạn bè chị có thể tìm ra phiên bản chân thực hơn của chính họ thì đó không phải là chuyện tốt ư, tại sao chúng ta không thử làm quen nhau thêm một lần nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro