Chương 37. Chị đoán xem em định làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay An Thường không gặp Nam Tiêu Tuyết lần nào. Cho đến tận khi mặt trời lặn, cô đi đến phim trường, từ xa liếc nhìn qua mới thấy Nam Tiêu Tuyết đang ngồi bên kia bổ trang.

Như thường lệ, An Thường kéo chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi trong góc, mở kịch bản ra đặt trên đùi. Trong phim trường người đến người đi vô cùng náo nhiệt, thường thì cô cảm thấy rất ồn ào, nhưng hôm nay bầu không khí như thế này lại là điều cô cần. Bọn họ di chuyển như những con sóng ngược xuôi liên tục va vào nhau, cho dù cô có bắn ánh mắt nóng rực như thiêu đốt xuyên qua bọn họ, thì nào có ai có thể nhận ra điểm kết thúc chính xác của nó là ở đâu chứ.

Cô vờ như đang tập trung đọc kịch bản, nhưng khóe mắt khẽ nhướn lên liếc về phía khác.

Trợ lý của đoàn phim và thư ký vụt một cái chạy ngang qua, ở khoảng cách giữa thân ảnh của hai người, cô miết đến mặt bên bả vai của Nam Tiêu Tuyết.

Nhân viên phụ trách phục trang đẩy một giá đỡ đầy ắp đi ngang qua, bánh xe trượt nhanh, phất một góc váy sườn xám của Nam Tiêu Tuyết khẽ dao động.

An Thường giỏi nhất là tự chơi đùa với chính mình, cô chậm rãi thu thập từng mảnh ghép nhỏ xinh đẹp đó, chắp nối chúng lại với nhau, dần dần ở trong đầu cô tạo thành bộ dáng hoàn chỉnh của Nam Tiêu Tuyết.

"Nam lão sư, Kha lão sư, chuẩn bị quay thôi."

An Thường nghe được hai đại từ xưng hô rất ít được sử dụng kia. Bình thường ở đây đa phần là những người từng làm việc với nhau, cứ thế trực tiếp kêu hai người "Tuyết tỷ", "Hành tỷ". Ít ỏi lắm mới có người không quá thân thuộc, sẽ kêu họ là "Nam lão sư" và "Kha lão sư".

Khi Nam Tiêu Tuyết vào trạng thái, nhập vai vào nhân vật, thì dáng hình của nàng cũng tự động trở nên yểu điệu hơn, nhiều thêm ba phần mị hoặc so với lúc bình thường. Tuy đó chỉ là một thay đổi nhỏ đến mức rất khó nhận ra, An Thường chỉ cần nhìn vào cách chuyển động của vòng eo nàng là có thể nhìn thấu.

Nam Tiêu Tuyết và Kha Hành cùng đứng bên ngoài ống kính, Điền Vân Hân bước tới dặn dò sơ lược qua về cảnh quay này. Đạo diễn Điền luôn là người có phong cách cực kỳ trầm ổn hướng nội, vậy mà cứ hễ nói về quay phim thì lại hoa chân múa tay cười rất hạnh phúc, rõ ràng đây cũng là một người có ước mơ và yêu thích việc mình đang làm.

Điền Vân Hân đến với mục đích giảng giải cho Kha Hành là chính, Nam Tiêu Tuyết đứng bên cạnh nghe câu được câu mất, không quá tập trung.

Khi Nam Tiêu Tuyết hóa vào nhân vật tinh phách này, khí chất của nàng lại càng nội liễm hơn nữa, có rất nhiều tâm tình là tự bản thân nghiệm ra rồi thể hiện. Lúc này nàng phân một nửa tinh lực lạc vào thế giới nội tâm của chính mình tìm kiếm linh cảm, ánh mắt không có tiêu cự lướt một vòng phim trường.

Như dòng nước chảy, hờ hững lướt qua mọi thứ, đến chỗ An Thường, dừng lại.

An Thường cũng đang nhìn lén nàng. Có lẽ cô cũng không nghĩ nàng sẽ làm như vậy, nên ánh mắt vẫn chưa kịp dời đi. Giờ muốn tránh cũng không còn kịp, vì thế cô ôm tâm lý bướng bỉnh bất chấp tất cả, xuyên qua đám người không ngừng qua lại, ngơ ngẩn nhưng cố chấp nhìn chằm chằm vào nàng.

Khóe môi mím lại, trông như đang hờn dỗi.

Nam Tiêu Tuyết bất giác buồn cười.

Nàng nổi tiếng không biết cười, lại còn đang ở phim trường, một thân kinh nghiệm như nàng biết rõ camera đang quay về phía nàng để thử màu ảnh. Mọi người quay phim không chèn hiệu ứng cũng không cà da, vì muốn đưa ra cảnh quay tả thực nhất có thể, cho nên bất kỳ biểu lộ nào cũng sẽ lọt vào tầm ngắm của ống kính.

An Thường tất nhiên không biết được, trong lòng nghĩ: sao Nam Tiêu Tuyết không cười với mình chút nào vậy?

Chỉ cần hơi cong khóe môi một chút thôi, tựa như những gì cô đã tưởng tượng là được rồi mà. Tâm tình cô gái trẻ tựa như thủy triều, rõ ràng không cảm nhận được sức gió, thế nhưng vẫn đột ngột dâng lên rất nhanh.

Vừa nãy cô muốn nhìn Nam Tiêu Tuyết cười, nhưng vẻ mặt băng sương không hỉ nộ của nàng làm cho bản thân nhụt chí, nụ cười đang dần hiện lên đột ngột đọng lại ở một độ cong gượng gạo. An Thường thất vọng hạ tầm mắt, rơi vào chiếc cổ thon dài không bị cổ áo sườn xám che khuất.

Khuôn ngực phập phồng tạo ra đường cong vi diệu.

Phần eo thon thả lả lướt.

Cuối cùng là nửa cánh tay lộ ra khỏi phần tay áo của bộ sườn xám xanh sứ kia.

Tay của Nam Tiêu Tuyết thật đẹp, dường như được đắp nặn tỉ mỉ bởi nghệ nhân tay nghề vượt trội, dùng hết tất cả thời gian và tinh lực điêu khắc từ một mảnh ngọc lạnh lẽo.

Nhìn cánh tay này, An Thường có phần hiểu tại sao năm xưa người chế tác ra bức tượng Thần Vệ Nữ nổi tiếng lại cắt cụt đi hai bên tay nàng, có lẽ vì sợ đôi cánh tay xinh đẹp đó sẽ cướp đi hết mọi sự chú ý và thụ hưởng hào quang độc tôn từ những đôi mắt trần thế.

Quả thật là vẫn còn tồn tại sự xinh đẹp đến thế.

Dưới ánh đèn sáng chói của phim trường, ngay cả đầu ngón tay giống như cũng đã nở hoa.

Đột nhiên, ánh mắt An Thường khựng lại, lòng nghi ngờ bản thân nhìn lầm –

Hai tay Nam Tiêu Tuyết chắp lại đặt sau lưng, ngón trỏ hướng về phía cô ngoắc ngoắc hai cái. Cô xoay đầu nhìn chung quanh một lượt; có người phụ trách điểm danh nhân viên đã đến phim trường, những diễn viên múa tụ ở một góc cùng nhau ôn tập lại động tác, nhân viên trang điểm xách theo hộp đồ nghề chạy chậm về phía khác. Ai cũng đều đang bận rộn với công việc của mình, không có bất kì ai chú ý đến động tác vô cùng thân mật mập mờ của Nam Tiêu Tuyết dành cho cô.

An Thường cong nhẹ khóe môi cười cười.

Điền Vân Hân quay về ngồi trước màn hình theo dõi: "Chuẩn bị, bắt đầu!"

[Cảnh quay này là cảnh sinh hoạt hàng ngày của tinh phách và tiểu tử nghèo, tinh phách không nấu cơm, tiểu tử nghèo chỉ cho rằng nàng là tiểu thư danh giá bất hạnh rơi vào cảnh lưu lạc, nên không quá mức nghi ngờ. Thời loạn thế không dễ kiếm sống, tiểu tử nghèo kéo xe, làm đồng áng, phụ giúp trong xưởng mộc, cái gì cũng không chê bai, miễn rằng có thể kiêm được tiền thôi.

Làm việc cực nhọc cho đến đêm khuya, về nhà húp một chén cháo loãng dưới ánh sáng leo lắt của ngọn đèn dầu, không bò nổi lên giường, trực tiếp gục xuống trên mặt bàn ngủ quên. Tinh phách nhìn chằm chằm vào phần vải vóc cũ mèm rách rưới trên đầu vai của người kia, dần dần bắt đầu hiểu được sự vất vả của con người.

Nàng bắt đầu học may vá quần áo, học nấu cơm.

Vá quần áo cũng không quá khó, nhưng nấu cơm thì khác, chỉ cần lỡ châm lửa quá to cũng sẽ khiến nàng hoảng sợ, vì nàng nhớ lại khoảnh khắc mình được chế tạo ra, cũng là ở trong ngọn lửa nhiệt độ cao như thế này, cơn đau bỏng rát vẫn còn in nguyên.

Nàng không có kinh nghiệm điều lửa, đồ ăn làm ra hoặc là chưa chín kỹ, hoặc là khét đến mất màu. Hôm đó tiểu tử nghèo đi làm về, nhìn thấy bàn ăn cũ kỹ bày vài đĩa đồ ăn, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Thử ăn một miếng, nhịn không được vùi đầu che miệng cười.

Tinh phách trừng mắt liếc cô – nàng của hiện tại đã có thể gọi là sống động hơn rồi, biểu lộ cũng đa dạng hơn, từ tình cảm đến tham giận si nộ. Nhân cách của nàng ngày càng hoàn thiện hơn, từ một món đồ sứ hoàn mỹ đến vô cảm, dần dần trở thành một con người sinh động.

"Em sẽ ăn hết." Tiểu tử nghèo nói: "Em không thể khen nổi, nhưng mà, em hứa sẽ ăn hết."]

Trong kịch bản sẽ có lời kịch trợ giúp diễn viên có thể hiểu rõ tâm tình của nhân vật, nhưng khi trực tiếp quay sẽ không có âm thanh phát ra, tất cả đều nhờ vào động tác và ánh mắt.

Những cảnh quay lặt vặt này ngỡ như không quan trọng, nhưng thật ra lại là bước đệm tốt để sự tiến triển tình cảm của cả hai chân thật và sâu sắc hơn. Nếu không có những tình tiết đời thường này, thì khi giai đoạn cao trào đến, cảnh tượng tinh phách và tiểu tử nghèo hy sinh cho nhau sẽ có phần phù phiếm không chân thật, sẽ không làm cho người xem tin tưởng và đồng cảm.

An Thường nghe được có người nhỏ giọng bàn tán: "Những cảnh quay nặng về diễn giải tình cảm như thế này, Hành tỷ thì tôi không lo, nhưng sợ Nam Tiên không diễn ra được cảm giác đó quá."

"Đúng đó, mấy cái này toàn là chuyện vụn vặt thường ngày, tôi vẫn cảm thấy trên người Nam Tiên không có chút gì gọi là dính khói lửa nhân gian, sao nàng có thể diễn ra được đây?"

An Thường liếc nhìn Điền Vân Hân đang ngồi trước màn hình theo dõi. Hai tay cô ấy đặt hờ lên đầu gối, bộ dạng như thể chuẩn bị sẵn sàng để hô NG vậy đó.

Bắt đầu vào cảnh.

Được xem quá trình quay kịch múa thực sự là một loại đãi ngộ cấp cao về thị giác, tất cả động tác đều hóa thành kỹ thuật nhảy múa nhanh nhẹ, Nam Tiêu Tuyết và Kha Hành rõ ràng là chỉ di chuyển trong căn nhà rách nát của tiểu tử nghèo mà thôi, nhưng lại có thể diễn giải ra những cảnh may vá, nấu ăn, bưng thức ăn,... bằng những động tác múa rất xảo diệu.

Nhân vật chủ yếu trong cảnh quay này là Kha Hành. Từng động tác của cô ấy danh xứng với thực, đảm đương nổi những lời mời tham gia phim truyền hình và điện ảnh, gọn nhẹ không có sai lầm.

Tuy vậy, tất cả mọi người đều đang chú ý đến Nam Tiêu Tuyết.

Diễn xuất của Nam Tiêu Tuyết có thể xưng là... tinh diệu.

Nếu nói Kha Hành là dùng động tác để diễn giải tâm tình, thì Nam Tiêu Tuyết lại phân mảnh tâm tình ra, tinh tế đặt từng mảnh vào một cái chớp mắt, một lần nhướn mày hoặc đôi môi khẽ cong cong.

Bàn tay đang đặt trên đầu gối của Điền Vân Hân dần siết chặt hơn, sợ chỉ một khắc sơ suất thì cảm xúc của Nam Tiêu Tuyết sẽ bị cắt đứt, thậm chí có ai đó lỡ hít thở hơi mạnh cũng bị đạo diễn Điền quay đầu lại trừng mắt cảnh cáo.

Người kia đau khổ che miệng lại.

Cho đến khi cô ấy rốt cuộc hô lên một tiếng: "Cắt!"

Điền Vân Hân siết chặt kịch bản bay đến bên cạnh Nam Tiêu Tuyết, giống như là muốn tặng cho nàng một cái ôm thật chặt, lại bị bầu không khí xa cách bao quanh nàng chặn lại, nhào vừa sát đã vội dừng: "Quá tuyệt vời!"

"Kha Hành thì không cần phải nói nữa, mà Tiêu Tuyết nè, em đúng là khiến chị vô cùng bất ngờ luôn nha."

"Chị thực sự nghi ngờ em có phải là đang yêu đương hay không luôn á."

Nam Tiêu Tuyết hơi khựng lại, ánh mắt lướt qua An Thường đang đứng bên ngoài.

An Thường nghiêng đầu dời mắt.

Hai cảnh quay sau đó là phần diễn của những diễn viên phụ, Nam Tiêu Tuyết và Kha Hành tạm thời được nghỉ ngơi. Nam Tiêu Tuyết nửa ngồi nửa nằm trên ghế dựa của mình, vươn tay ra mát xa hai bắp đùi của bản thân.

Có vài động tác vũ đạo tuy nhìn có biên độ rất nhỏ, nhưng kỳ thật cần phải ngưng thần tụ khí, tập trung điều khiển thớ cơ, khiến cho toàn thân căng cứng.

Nghê Mạn hỏi: "Tuyết tỷ, chị muốn uống nước không?"

"Được."

Tay mở ra bình giữ nhiệt, Nam Tiêu Tuyết buông mi suy tư về An Thường vừa nãy. Thật sự nhịn không được, rất muốn trêu chọc người kia. Một mặt, nàng biết rõ An Thường chắc chắn sẽ không dám đến tìm nàng, vẻ mặt pha trộn giữa quật cường và thẹn thùng, làm cho người ta cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Một phương diện khác, mặc dù biết rõ mối quan hệ của hai người sẽ rất nhanh kết thúc, nhưng lúc nhìn thấy sự rón rén của An Thường vì sợ người khác nhận ra, không hiểu sao lại khiến lòng nàng dâng lên một nỗi mất mát không tên.

Hai người đã thân mật đến vậy, trên thực tế, An Thường chưa có giây nào nguyện ý mở rộng cõi lòng chào đón nàng tiến vào cuộc sống của cô. Đang nghĩ ngợi thì cảm nhận được một ánh mắt đang rọi thẳng vào mình. Nhấc mắt lên nhìn, đúng là An Thường.

"Chị ăn cà chua không?"

An Thường chìa ra một thủy tinh. Thành vách trong suốt còn vương lại những hạt nước óng ánh khiến cho những viên cà chua bi nằm ngoan ngoãn bên trong trông càng tươi ngon đáng yêu.

Là một diễn viên múa chuyên nghiệp, Nam Tiêu Tuyết luôn phải khống chế cân nặng, và cà chua luôn là một thứ nàng ăn qua vô số lần. Nhưng bây giờ nhìn những viên cà chua bi cây nhà lá vườn ở vùng sông nước này, nàng mới nhận ra loại cà chua organic trồng ở thành phố lớn ô nhiễm, chẳng qua cũng chỉ là chiêu thức tiếp thị mà thôi.

Những trái cà chua bi mọng nước trong suốt, tươi ngon như bản thân An Thường.

Nam Tiêu Tuyết híp híp mắt.

"Ăn không?"

"Ăn nha ~~." Cố ý kéo dài ngữ điệu.

Trái tim An Thường đập nhanh liên tục.

Nam Tiêu Tuyết luôn là như vậy, từ lúc ban đầu mắt đi mày lại đến cách nói ám muội lúc này, chỉ cố ý để cho mỗi cô bắt được dấu vết. Ngón tay trắng dài vươn qua, An Thường nhanh chóng rụt tay đang ôm tô thủy tinh lại.

"Chị có biết chọn không?"

"Hả?"

"Cà chua nhìn thế nào mới là ngon nhất, chị có biết không?"

Nam Tiêu Tuyết rút tay về, đặt lại trên đầu gối của mình.

"Vậy thì em, " mập mờ cắt câu: "chọn cho chị đi."

An Thường nhìn nhìn vào tô thủy tinh, cầm lên một viên: "Đưa tay đây a."

Sự đưa đẩy ẩn giấu không muốn ai biết giữa hai người, được giấu trong cách nói chuyện kéo dài âm cuối của Nam Tiêu Tuyết, lại hóa thành những trợ từ ngữ khí ở cuối câu mà bình thường sẽ không xuất hiện trong cách nói của An Thường.

Nam Tiêu Tuyết xòe tay, một trái cà chua bi đỏ tươi căng mọng lập tức rơi vào trong lòng bàn tay trắng nõn của nàng. Bàn tay cảm thấy hơi mát lạnh vì những hạt nước còn dính trên trái cà chua tròn tròn kia, nhưng một giây sau đó lại cảm nhân được sự ấm áp tràn vào.

Ngón tay của An Thường không có lập tức rời đi, ngược lại còn khẽ gãi gãi vào trong lòng bàn tay nàng.

Nhịp thở của Nam Tiêu Tuyết khẽ chậm lại.

An Thường xoay người rời đi.

***

Kết thúc công việc, một nhóm người lại như cũ vây quanh Nam Tiêu Tuyết.

"Nam lão sư, trang phục ngày mai đã chuẩn bị rồi."

"Tuyết tỷ, có cái động tác này em cảm thấy không phù hợp lắm..."

Nàng không chỉ là diễn viên chính của vở kịch này, mà còn là một cây cột trụ vững chãi của cả đoàn kịch múa, nên mọi người thường đến tìm nàng bàn luận. An Thường đứng bên ngoài vòng vây của mọi người, hai tay đút vào túi quần, khẽ cúi đầu, mũi giày thể thao trắng cũ liên tục di di xuống mặt đường dưới chân.

"An Thường, chưa về hả?"

"Vâng?" An Thường ngoái đầu nhìn lại, nhận ra đó là người trong tổ đạo diễn: "Giờ tôi về."

"Vậy tôi đi với cô, sẵn tiện có một vài chi tiết cho bối cảnh ngày mai, tôi muốn hỏi ý kiến cô."

"Cũng được."

Đường về nhà của An Thường và đường về nhà nghỉ không cùng một hướng, hai người cứ thế vừa đi vừa bàn bạc, đến cổng phim trường vẫn chưa nói xong, quyết đoán đứng hẳn lại tiếp tục trao đổi.

Đèn lồng bằng trúc ở đằng xa chập chờn theo gió, hắt ánh sáng lên những hạt mưa bụi dày đặc khiến chúng nó như đang khiêu vũ hân hoan. Trong phim trường hoàn toàn không thoáng mát, nhiệt độ rất cao, chỉ có ít ỏi vài cây quạt căn bản là không đủ cho tất cả mọi người, lại thêm đèn công suất cao khiến cho phim trường còn nóng nực hơn rất nhiều.

Vừa bước chân ra khỏi phim trường sẽ lập tức cảm nhận được luồng khí mát mẻ khoan khoái, nhưng cơn mưa mang theo hơi nóng ẩm đuổi theo khiến con người cảm thấy vô cùng bí bách, không thể thoát khí, mồ hôi nhơn nhớt khắp người.

An Thường đứng trên phiến đá lát đường cũ kỹ, tay cầm quạt giấy liên tục phe phẩy, những sợi tóc mai vì thế mà dính hết vào bên má.

Nam Tiêu Tuyết đang ở giữa một đám người chậm rãi đi đến. An Thường liếc sang nàng một cái rồi chậm rãi thu lại ánh mắt. Cô vờ như không thấy nàng, tiếp tục trò chuyện với nhân viên bên tổ đạo diễn. Tuy vậy, vẫn không kiềm được chính mình dùng khóe mắt đuổi theo bóng hình yểu điệu của Nam Tiêu Tuyết dần dần đi xa.

Rõ ràng là nhà An Thường không hề nuôi tằm, nhưng không hiểu sao hiện tại lại cảm thấy trên bờ vai mình như dính một sợi tơ mỏng, đầu còn lại kéo dài dính vào cơ thể Nam Tiêu Tuyết. Nàng đi càng xa, tiếng bước chân và tiếng đám người trò chuyện ngày càng nhỏ, sợi tơ tằm kia cũng bị kéo mỏng rất nhiều, càng ngày càng mong manh.

Cứ thế, dần dần, một tiếng "phựt" vô cùng nhỏ vang lên, sợi tơ kia đã đứt lìa. Sự kéo dãn bị cắt đứt đàn hồi lại vỗ vào cõi lòng An Thường, phát ra âm thanh kịch liệt chấn động như một tiếng nổ.

"An Thường?"

"Hả?" Cô thu ánh mắt về.

Vị kia nở nụ cười: "Sao lại thất thần rồi?"

"A, xin lỗi xin lỗi."

"Không có gì đâu, dù sao thì bàn bạc cũng khá đầy đủ rồi." Đối phương cong môi trêu chọc: "Chỉ là nha, tôi cảm thấy cô dường như luôn sống trong thế giới của mình ấy, bất chợt không nói tiếng nào đã chui vào rồi."

"A, tật xấu từ nhỏ rồi."

Tạm biệt người ta, An Thường chậm rãi đi về nhà một mình. Nương theo ánh đèn lồng leo lắt, An Thường nhìn chằm chằm vào mũi giày vải của mình. Không thể trách ánh sáng yếu ớt lúc này, thật ra cô đã nhìn chằm chằm đôi giày này cả ngày hôm nay rồi, nhưng vẫn chưa thể nhìn ra bất kỳ dấu vết gì do Nam Tiêu Tuyết để lại, dù rằng nàng đã mang nó hồi lâu vào đêm qua.

Cô cứ thế im lặng bước tiếp, nghĩ thầm: chậc, đến phút cuối, vốn định đứng lẫn trong đám người, giả vờ thuận miệng nói với Nam Tiêu Tuyết một câu "ngày mai gặp", cũng không làm được.

***

Về đến nhà, tắm rửa.

Lòng người mang tâm sự, xác định sẽ không thể ngủ ngon. Trằn trọc một hồi, cô trở mình ngồi dậy, đi đến mở chiếc tủ đứng ra tìm kiếm gì đó.

Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra: "Con đang làm gì vậy?"

An Thường hết hồn hết vía, nhanh chóng chuyển người che đi ngăn kéo: "Bà ngoại, sao bà còn chưa ngủ nữa?"

Văn Tú Anh trông vẫn còn ngái ngủ: "Ta đi vệ sinh."

"Nhưng mà con á, khuya lắc khuya lơ về nhà rồi mà sao chưa chịu đi ngủ? Trời cũng muốn sáng hẳn luôn rồi, ta nghe tiếng động còn tưởng rằng nhà có ăn trộm." Lại hỏi: "Con đang tìm gì đó?"

An Thường đáp bừa: "Con tìm quyển sách."

"Giờ này mà đi tìm sách hả?"

"Dạ, đọc chút để dễ ngủ thôi."

Văn Tú Anh liếc liếc vào trong tủ: "Những món đồ trong này, toàn là từ hồi đại học của con phải không?"

"Dạ." An Thường trả lời qua loa: "Bà nhanh quay về phòng ngủ tiếp đi, đứng nói chút nữa sợ lại mất giấc không ngủ lại được đó."

"Con tìm không có thì thôi, đi ngủ sớm đi."

Văn Tú Anh đi rồi, An Thường mới lại kéo ngăn tủ ra. Lật qua xốc lại một hồi mới tìm được đồ mình muốn nằm ở trong một góc. Kỳ thật đó cũng không phải là hàng cấm gì mà không dám cho bà ngoại thấy, đó chỉ là một máy phát CD cầm tay thôi.

Nhưng, đúng như lời Văn Tú Anh nói, trong này toàn là những đồ vật thời đại học của An Thường, chỉ cần mở ngăn tủ ra thôi thì cũng giống như đã kéo rất nhiều hồi ức quay về, ngay cả bản thân cũng không thể đối mặt, đừng nói là để cho người khác nhìn thấy.

An Thường cầm máy phát CD quay lại giường. Mấy năm nay loại đồ chơi này đã không còn phổ biến nữa rồi, An Thường có cái này chính là do Nhan Linh Ca yêu âm nhạc, lại còn là một người có tiêu chuẩn riêng đối với cuộc sống, cho nên ở năm 3 đại học, cô ấy tặng cho An Thường món quà này, bên trong có chứa sẵn một dĩa CD.

Là bản thu của nhạc một bộ phim điện ảnh tên là "Cuồng luyến đàn Cello", hoặc dịch văn nghệ hơn thì là "Nàng cô đơn hơn cả pháo hoa" (1)

Đây là một bộ phim điện ảnh phát hành năm 1998. An Thường nhận được món quà này cũng là chuyện của 4, 5 năm trước rồi. Từ sau khi chuyện xảy ra giữa cô và Nhan Linh Ca, cô trốn chạy về Ninh Hương, món đồ này cũng chịu chung số phận với những thứ đồ thời đại học khác của cô, bị giam trong chiếc tủ kia, đến bây giờ mới lại được mở ra.

Tối hôm nay, cũng không biết vì sao mà lại có thôi thúc mãnh liệt muốn lấy nó ra. Tâm trạng hiện tại có lẽ cũng khá giống với khoảng thời gian cô và Nhan Linh Ca vừa trở nên thân quen hơn.

Lúc đó Nhan Linh Ca là hoa khôi học đường, là thiên tài sáng chói, thụ hưởng hào quang rực rỡ ở Thanh Mỹ. An Thường lại chỉ là một tiểu học muội nhỏ hơn nàng hai khóa, vô danh tiểu tốt. Giữa hai người, ngoại trừ học cùng một ngành, cùng tồn tại trong một xã đoàn, còn lại không có bất kỳ liên hệ gì.

An Thường không thể chối bỏ sự thật rằng bản thân chưa từng để ý Nhan Linh Ca. Có lẽ từ giây phút người ấy mang cặp mắt kính gọng bạc, ôm một chồng sách đi dưới cây hương chương, cô đã để ánh mắt của mình đi lạc mất rồi.

Tuy vậy, Nhan Linh Ca mới chính là người chủ động tìm cô nói chuyện, chủ động cười với cô, lúc đó câu chuyện đã diễn biến theo cách khác. Y như là, một câu chuyện vốn dĩ chỉ có thể dừng ở giai đoạn yêu thầm, chợt một ngày lại biến thành một đoạn tình cảm lãng mạn.

Nếu như, nếu như không xảy ra sự việc kia thì đúng là như vậy.

An Thường lấy vài cục pin mới lắp vào máy, đeo tai nghe vào, nhấn nút chơi nhạc. Máy móc cũng còn khá tốt, không bị hư hỏng gì, giai điệu liên tục vang lên trôi vào màng nhĩ, lại dường như vừa đẩy ngã ngăn kéo ký ức đã bị chôn giấu, những thứ đó rơi xuống đập mạnh vào đầu ngón chân An Thường, vô cùng khó chịu.

Cô vô thức rụt chân lại, tháo tai nghe xuống.

Tại sao phải làm vậy?

Kỳ thật thì, đêm nay cô lấy thứ đồ này ra nghe, không phải vì hoài niệm chuyện cũ, mà là vì Nam Tiêu Tuyết.

Đối mặt với nàng, một mặt cô không thể ngăn được chính mình sa ngã, một mặt khác liên tục cảnh tỉnh bản thân không được trầm mê quá mức. Nếu không thì sẽ giống như trải nghiệm lần trước, một đoạn giai điệu một khoảng đau thương, vết thương mãi vẫn không lành, cứ hễ vô tình đụng phải là sẽ lại thấy máu tươi đầm đìa.

Cô lẳng lặng tắt máy.

Không gian ngoài cửa sổ cực kỳ yên tĩnh, chỉ cần bình tâm tập trung là sẽ có thể nghe được tiếng mưa bụi gõ vào cửa sổ rất khẽ khàng. Đột nhiên, bên ngoài vang lên một tiếng "bộp" nhỏ.

An Thường nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, giống như vừa có người gõ cửa, lại không giống, âm thanh vang lên một tiếng xong lại rất nhanh lấy lại yên lặng. Lòng tràn đầy nỗi nghi hoặc bản thân bị ảo thính, mắt nhìn chiếc máy phát CD nằm trên lớp chăn, hai dây tai nghe nằm uốn lượn ra hình thù kỳ quái.

Sau đó, lại là một tiếng "bộp".

Yên lặng một khoảng, rồi lại, "bộp".

An Thường đoán chừng trong lòng: chẳng lẽ là âm thanh do con thú nhỏ nào tạo ra? Mèo hả? Hay là chồn?

Hoặc tệ hơn thì câu nói của bà ngoại đã linh nghiệm, nhà có ăn trộm. Trong nhà không có vật gì có thể làm vũ khí được, có lẽ nên gọi báo cảnh sát trước thì tốt hơn. Lại ngẫm nghĩ một hồi, An Thường quyết định trước tiên cứ ra ngoài xem trước rồi tính, nếu đúng là do con vật nhỏ nào nghịch ngợm thì sao?

Cô mang dép lê vào đi ngang qua sân vườn, do không bật đèn nên bên ngoài tối đen như mực. Khe khẽ kéo hờ cửa chính, nhẹ tay đến mức âm thanh cót két bình thường hôm nay cũng không xuất hiện. Vừa đẩy ra được một khe hẹp nhỏ, An Thường đã ngửi được một mùi thơm vô cùng quen thuộc quấn quanh chóp mũi mình.

Cô tiếp tục nới rộng khoảng mở của cửa nhà, động tác vẫn rất nhẹ nhàng, tựa như sợ chính mình làm xáo trộn mùi thơm này. Khoảng không gian ngoài cửa trống rỗng, ánh đèn lồng ngoài đường hắt vào sân nhà lại càng làm nổi bật bóng tối u ám sau lưng, bỗng dưng cô có cảm giác như hương khí vừa rồi chỉ là ảo giác của chính mình mà thôi.

Cô được thôi thúc bước ra một bước, vươn nửa người ra bên ngoài.

Nam Tiêu Tuyết đang đứng tựa vào bức tường bên cạnh cửa, dãy đèn lồng leo lắt phủ lên một nửa cơ thể yểu điệu của nàng, một nửa còn lại giấu trong bóng tối ám muội. Hai ngón tay nàng đang kẹp một điếu thuốc, đầu thuốc vẫn chưa được đốt, cứ thế cầm lấy vậy thôi.

Gương mặt nàng hướng về con đường hẻm chật hẹp như đang ngắm cảnh, cho đến khi An Thường vươn người ra hẳn, nàng mới dời ánh mắt nhìn về phía cô.

"Có ai lại gõ cửa giống như chị không?" An Thường chậm rãi nói: "Em còn tưởng là con chồn nữa."

"Tiểu cô nương." Nam Tiêu Tuyết nhếch môi hứng thú: "Em nói ai là chồn đấy?"

Nàng vẫy vẫy điếu thuốc trong tay: "Chị đang suy nghĩ về kịch bản, thả trôi bước chân đi dạo, rồi lại đi đến bên này."

"Chị không đốt thuốc à?"

"Dù gì cũng không hút, chỉ là cần tìm cảm giác phiêu diêu bí ẩn mà thôi. Có lúc nhớ thì châm lửa đốt lên, có đôi khi lại quên, chẳng sao cả."

Nam Tiêu Tuyết chưa nói vì sao nàng lại ở đây, giờ này. Một câu "ngày mai gặp" vừa nãy ở phim trường không có cơ hội thốt ra, bây giờ lại trở thành một ngòi nổ.

An Thường hẳn nên tiến tới, quàng tay lên cổ Nam Tiêu Tuyết, rướn người lên hôn nàng, sau lại nói "ngày mai gặp", thêm một câu "ngủ ngon".

Nhưng mà, cô lại giơ tay ra trước mặt ngoắc ngoắc Nam Tiêu Tuyết. Người kia bật cười khẽ, nhưng vẫn chìu theo ý cô, nghiêng người đến gần hơn chút nữa.

"Chị đoán thử xem em định làm gì?"

"Hôn trộm chị." Ánh sáng trong mắt Nam Tiêu Tuyết bị ánh đèn lồng át đi một nửa.

An Thường nhẹ nói: "Chị đã phạm một sai lầm."

"Sao?"

"Từ đầu đến giờ, chị luôn đánh giá em quá tốt rồi."

An Thường đột nhiên vươn tay ra, chuẩn xác nắm vào cổ tay trắng gầy của nàng, vận chút lực kéo người kia vào bên trong cánh cửa. Nam Tiêu Tuyết không hề phòng bị, bị lôi vượt qua cửa, dưới chân vấp phải bậc cửa nhô lên, cả người mất trọng tâm nhào vào lòng An Thường.

Tay trái An Thường ôm trọn eo nàng, tay phải vịn vào cánh cửa đang mở ra để giữ thăng bằng cho cả hai. Nam Tiêu Tuyết vốn luôn rất bình tĩnh, nhưng vừa nãy bị giật mình thiếu chút nữa đã hô to thành tiếng.

"Suỵt." Tay phải An Thường buông mép cửa ra, nhanh chóng che miệng nàng lại.

Hơi thở thanh mát của Nam Tiêu Tuyết chui qua những kẽ tay. Xúc cảm nhột nhạt kỳ lạ, hơi lạnh, rồi lại có phần ấm nóng. Sau lưng là sân vườn chìm trong bóng tối tuyệt đối, bên ngoài là hẻm nhỏ cùng ánh đèn lồng hiu hắt, màu mắt Nam Tiêu Tuyết thế mà như lại biến thành màu hổ phách lạ lùng.

"Em rất xấu xa đó, chị đã đi đến đây rồi, không có chuyện em sẽ để chị đi về đâu." An Thường thấp giọng thì thầm: "Đừng gọi lớn tiếng, để bà ngoại em nghe thấy, bà chạy ra bắt gặp chị bây giờ."

***

An Thường kéo tay Nam Tiêu Tuyết, nắm chặt dẫn nàng đi xuyên qua sân vườn u ám. Cô nhẹ đẩy cửa phòng ngủ, âm giọng hạ thấp như hỏi han, lại như mời gọi: "Đi vào nha?"

Nam Tiêu Tuyết bước vào, con mắt vừa thích ứng ngọn đèn thì An Thường đứng đằng sau nàng quyết đoán nhấn công tắc tắt đèn.

"Làm gì đó?"

An Thường nhỏ giọng giải thích: "Em sợ bà ngoại thức dậy nhìn thấy."

Lại nói tiếp: "Chị chờ một chút."

Tiếng bước chân nhẹ nhàng đạp lên sàn gỗ, đầu giường sáng lên một cụm ánh đèn. An Thường vỗ vỗ vào hộp đèn hình vuông đặt trên tủ đầu giường bằng trúc: "Đèn khẩn cấp."

"Ninh Hương không phải là thành phố lớn, đôi lúc sẽ mất điện đột ngột, nhất là vào mùa hè."

Nam Tiêu Tuyết bị luồng ánh sáng mạnh kia chiếu đến hai mắt híp lại, An Thường gọi nàng: "Tới đây ngồi đi."

Nàng thong thả bước qua, ngồi xuống bên mép chiếc giường gỗ của An Thường, tay vuốt vuốt thành giường: "Rất đẹp."

Lại hỏi tiếp: "Là đồ cổ hả?"

"Không tính là cổ." An Thường lắc đầu: "Chỉ là hơi lâu năm một chút thôi, người Ninh Hương thích lưu giữ đồ cũ, nhiều món đồ đều là truyền từ đời này sang đời khác."

Ngón tay Nam Tiêu Tuyết men theo tường đường khắc hoa văn, quay đầu nhìn cô: "Chị phát hiện..."

"Khi em làm chuyện xấu, nom vô cùng thuần thục, hoàn toàn ngược lại với tưởng tượng của chị. Khi còn bé em hay làm như vậy à? Kéo tiểu cô nương nào đó vào trong phòng của em, như thế này?"

An Thường cắn cắn môi dưới: "Lúc còn nhỏ em không có bạn bè cùng lứa, em cũng không thích nói chuyện với ai cả, cũng chưa từng làm việc gì xấu, tồn giữ đến hiện tại..."

Cố ý hỏi: "Chị có sợ em không?"

Nam Tiêu Tuyết cười. Nàng cười đến bóng lưng cũng run lên, đó là một nụ cười thật lòng.

An Thường im lặng đợi nàng cười xong, rồi nghe nàng nói: "Câu này vốn phải là chị hỏi em mới đúng."

"Em có sợ chị không?"

An Thường nhớ đến đoạn trò chuyện với Nghê Mạn lúc sáng sớm hôm qua, ai ai cũng vô thức giữ khoảng cách với Nam Tiêu Tuyết, ở xa xa ngưỡng mộ nàng.

"Em không sợ." Cô vươn tay câu vào gáy của Nam Tiêu Tuyết, kéo cả người nàng hướng về phía mình: "Nam Tiêu Tuyết, em không sợ chị."

---

(1) Mình search thì này là bộ phim tên tiếng Anh là "Hilary and Jackie" (1998), đại loại là kể về cuộc đời bất hạnh của nghệ sĩ đàn cello thiên tài Jacqueline du Pré. Nói chung là tiếng Anh với tiếng Trung lạc quẻ quá nên mình để theo tiếng Trung.


Mình edit không tốn nhiều thời gian lắm, nhưng khúc beta thì hơi nhây, nếu đoạn nào cấn cấn mọi người cứ comment nha, mình sẽ xem thử rồi chỉnh lại. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nạ, hẹn tuần sau chúng ta gặp lại. 

Và vẫn cần bạn nào dễ thương beta phụ đi chứ edit xong nhìn chữ là đuối lắm rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt