Chương 24: Chẳng lẽ tôi thích chị lắm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên, mọi người thấy truyện có cover mới xinh chưa hihihi? Mình xin cảm ơn bạn @apricity1437 đã giúp mình làm cover truyện. Chương này mình xin tặng cho bạn, dù không nhiều nhặn gì cả <3 

---

An Thường yên lặng trả lời trong bụng: không phải đâu.

Nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời làm người của Nam Tiêu Tuyết, là ở hàng hiên mờ tối nơi chân cầu đá, trong bóng đêm tịch liêu, mưa bụi lất phất, đèn lồng bằng tre hắt ra ánh sáng mờ ảo chập chờn không biết ôm lấy tâm sự của ai. Nàng bị một cô nương ngu ngốc đã nghĩ nàng là một con yêu tinh chui ra từ bình gốm ngọc thời Tống, cắn một ngụm lên môi.

An Thường nhấp môi trong vô thức.

Mỗi lần nghĩ về việc này, là đều có cảm giác như vết thương nho nhỏ trên môi Nam Tiêu Tuyết cũng đồng thời truyền qua môi cô, tận đến lúc này, cô mím môi, đầu lưỡi lướt qua lướt lại, vậy mà vẫn còn cảm nhận được sự tê dại nhói đau.

An Thường buông mắt nhìn chằm chằm vào sợi dây cáp điện trên mặt đất một lát, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên.

Cô muốn nhìn thử một chút, liệu Nam Tiêu Tuyết lúc hôn người khác cũng sẽ có vẻ đẹp mị hoặc đó hay sao? Đáy mắt xưa nay luôn tựa hàn băng lại như có gió xuân thổi qua, đôi mắt ánh lên một màng nước lấp lóe, hai gò má tựa lớp tuyết trắng bị phủ lớp phấn son do cung nữ thời cổ vô tình đánh rơi, qua thời gian bày ra nét ửng hồng chỗ đậm chỗ nhạt.

Dù là nàng chỉ diễn thôi.

Cô đứng hòa vào dòng người cùng bọn họ nhìn vào Nam Tiêu Tuyết và Kha Hành đang đứng trong màn ảnh, vờ như bản thân chỉ là một trong một vạn người kích động muốn chứng kiến "Sự kiện quan trọng trong cuộc đời làm nghề của Nam Tiên", nhưng mà ngón tay đã vô thức cuộn lại.

Kha Hành diễn cũng rất tốt, trong chớp mắt hai vai cứng đờ vì kinh ngạc, một giây sau đó, trong đôi mắt cô hội tụ rất nhiều sự do dự, tham luyến, sợ hãi, xúc động đan xen lẫn nhau.

Chẳng trách sao người ta lại bảo Kha Hành là nghệ sĩ múa có con đường điện ảnh sáng sủa nhất, cô cũng thường xuyên làm cameo cho các bộ phim điện ảnh.

Ánh đèn dầu hắt ra lay lắt trên mặt bàn gỗ cũ kỹ, lại góp phần làm bầu không khí trong phòng càng thêm mập mờ.

Bóng dáng của hai người hiện ra trên tường, dưới ánh đèn cũng trở nên lay động kiều diễm.

Điền Vân Hân phân vai thật sự rất tốt, Kha Hành đóng vai tiểu tử nghèo nên hầu như là không trang điểm, ngũ quan xinh đẹp sắc bén, cùng với nét đẹp thanh lãnh của Nam Tiêu Tuyết tạo ra hai cực tương phản của sắc đẹp.

Có người nhỏ giọng bình phẩm: "Hai vị đại mỹ nữ đứng cùng một chỗ, bổ mắt quá đi."

Nam Tiêu Tuyết nghiêng hướng về bên má của Kha Hành, dưới đáy mắt là sự nghi hoặc của tinh phách khi nhận ra trái tim mình đang nhảy nhót – cảm giác như thế này, là gì vậy?

Nàng chẳng qua cũng chỉ biến ra từ một cái bình sứ thôi, thật sự cũng sẽ biết động tâm sao?

Cái cảm giác vô cùng mãnh liệt trong lòng An Thường lại đến – vừa muốn nhìn đi chỗ khác, vừa muốn xem thật chăm chú.

Nam Tiêu Tuyết vẫn luôn nhập vai rất tốt, những động tác múa tay mờ ám như cơn mưa phùn trêu chọc người kia, nhưng đến khi đôi môi mềm mại của nàng gần chạm vào má của Kha Hành thì...

Hai vai nàng bỗng khựng lại, An Thường nhanh hơn tất cả những người khác, ý thức được: Nam Tiêu Tuyết xuất diễn.

Nàng đứng thẳng người lên, ánh mắt lướt một loạt qua những người đứng xem, nhìn thẳng vào An Thường.

An Thường hơi giật mình – ánh mắt của Nam Tiêu Tuyết lúc này giống y như ánh mắt của tinh phách ban nãy, vô cùng khó hiểu với cảm xúc nội tâm của chính mình.

Nam Tiêu Tuyết sao lại nhìn cô như vậy?

An Thường còn chưa kịp hiểu rõ thì ánh mắt của Nam Tiêu Tuyết đã tự nhiên như dòng nước chảy, cứ thế trôi qua không để lại dấu vết đã từng lưu luyến gì.

An Thường lấy lại tinh thần nhìn quanh phim trường một vòng – vì quá trình quay tạm dừng mà mọi người đã bắt đầu tiếp tục đi đi lại lại làm việc của mình, ánh sáng của đèn quay phim chiếu sáng toàn bộ mọi thứ ở dưới nó, không gì có thể che giấu hay lẩn trốn.

Khoảnh khắc Nam Tiêu Tuyết nhìn cô ban nãy có xảy ra thật không? Mà ngoại trừ cô, hình như cũng không có ai khác phát hiện ra được.

Nam Tiêu Tuyết đơn giản là dùng gương mặt bình tĩnh hướng về phía Điền Vân Hân: "Thật xin lỗi đạo diễn Điền, tôi điều chỉnh trạng thái lại."

Điền Vân Hân: "Không sao, tôi biết cô luôn yêu cầu cao với bản thân mà."

Kha Hành thì không nói gì, sờ sờ phần đuôi tóc bị Nam Tiêu Tuyết làm rối, trợ lý cầm khăn đưa cho cô ấy.

Nam Tiêu Tuyết bình tĩnh đi ra khỏi màn ảnh, Thương Kỳ lập tức đi lại, hai người cúi đầu thì thầm điều gì đó.

Phim trường ai nấy cũng có việc để làm, chỉ có chạy chứ chẳng có đi, An Thường là người duy nhất ở trong này "ăn không ngồi rồi", lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng yêu kiều như thiên nga của người kia.

Nam Tiêu Tuyết sao lại đột nhiên xuất diễn nhỉ?

Thương Kỳ và nàng đang nói gì với nhau vậy?

Lúc này, Nghê Mạn bước đến chỗ hai người, đưa điện thoại của Nam Tiêu Tuyết cho nàng.

Nam Tiêu Tuyết vừa liếc nhìn, trong chớp mắt bóng lưng của nàng cũng lộ ra lạnh lùng.

Nhưng nàng vẫn lấy điện thoại thong thả đi ra phim trường, hai người còn lại cũng không có ý đi theo nàng.

Ngay sau đó, mọi người bắt đầu quay tiếp, Điền Vân Hân sắp xếp quay các cảnh phụ của Kha Hành và những diễn viên múa khác.

Nam Tiêu Tuyết tới giờ vẫn chưa hề quay lại.

An Thường âm thầm liếc Thương Kỳ, người đại diện đang mặc kiểu suit nữ màu xám giày cao gót quen thuộc, hai tay khoanh lại nghiêm túc nhìn Kha Hành diễn, Nghê Mạn cũng đứng bên cạnh cô ấy, hai người cũng không hề có ý đi tìm Nam Tiêu Tuyết.

An Thường cũng không hiểu sao mình lại muốn đi, chỉ lặng lẽ rời khỏi phim trường.

***

Trấn nhỏ Ninh Hương ở Giang Nam, bị một con sông hẹp êm đềm chảy xuyên qua.

Nam Tiêu Tuyết rời khỏi phim trường, rời xa đám đông một chút, giữ tốc độ bình thường đi thẳng đến bên bờ sông, nhìn thấy một cây cầu đá trông rất cổ xưa.

Ở trong bóng đêm lại nhìn càng ảm đạm u buồn, nhiều tuổi lại ít được tu sửa, có lẽ là vì đoạn đường này cũng vắng vẻ ít có người đi qua.

Hàng hiên ở gần đó vậy mà hiện tại cũng không còn treo dàn đèn lồng bằng tre nữa.

Nam Tiêu Tuyết nhận cuộc gọi: "A lô."

"A Tuyết." Giọng nói đầy ý cười của mẹ nàng vang lên. "Ngày hôm qua Lôi thúc mới lấy quà sinh nhật đặt trước cho con, chú muốn tạo bất ngờ cho con, đợi đến sinh nhật con thì hai chúng ta bay về nước thăm rồi tặng cho con, nhưng mẹ rất háo hức, nhịn không được nên mới gọi nói cho con biết."

"Là thắng được từ nhà đấu giá Christie's đó, một sợi dây chuyền đá quý của hãng D, ra mắt vào những năm 40, do D tiên sinh tự mình thiết kế, chỉ có 2 sợi, quý giá đến cỡ nào con biết mà. Hôm nay có thành viên hoàng tộc của nước nào đó mang ra đấu giá, Lôi thúc nghĩ về con nên mới cố gắng lấy cho bằng được."

Trong giọng nói của mẹ nàng có một chút kiêu ngạo khó giấu, có lẽ bà nghĩ Lôi Khải Minh chịu bỏ ra số tiền lớn đến vậy, là bởi vì yêu bà nên mới đối xử tốt với con gái của bà.

Nam Tiêu Tuyết nghĩ, phần lớn là như thế, nhưng phần nhỏ thì cũng không phải thế.

Nàng lạnh nhạt nói: "Con có rất nhiều dây chuyền rồi."

Mẹ nàng đáp: "Chiếc này cũng không giống đâu, đẹp lắm luôn, người ta khảm những viên đá tourmaline và spinel tạo hình thành một chiếc vương miện, cổ của con rất xinh đẹp, sau này nếu có đi lễ trao giải, hay ra nước ngoài quay phim cần dự dạ tiệc, thì lấy vòng cổ này ra mang, sẽ rất tỏa sáng."

Giọng nói của Nam Tiêu Tuyết mệt mỏi, qua loa nói: "Đến lúc đó rồi tính."

Nàng cúp điện thoại.

Đối diện với dòng sông đen như mực trong đêm, chợt hơi nhếch môi cười lạnh, trong mắt ngập tràn sương tuyết, cũng không thể cảm nhận được một xíu ấm áp nào.

Từ nhỏ nàng đã không thiếu tiền, lớn lên rồi tự bản thân kiếm được cũng không ít, mỗi cuối năm các trang truyền thông thường đưa ra những bản xếp hạng mức thu nhập của minh tinh, nàng luôn nằm ở những thứ hạng cao.

Nhưng mà sự mệt mỏi của nàng cũng không phải vì bản thân đã có quá nhiều dây chuyền, cái cười lạnh này phần nhiều là đang mỉa mai cuộc điện thoại này đến thật đúng lúc.

Ngay sau khoảnh khắc nàng nhận ra bản thân không thể hôn Kha Hành được.

Nhớ lại giọng nói kiêu ngạo của mẹ lúc nãy – "cái này rất đẹp", "cổ của con rất xinh đẹp"

Nàng giơ tay phất phất trên phần gáy của mình một chút, giống như là muốn phủi sạch thứ gì đó bản thân không thích.

"Chị ở đây làm gì vậy?" Một giọng nói nhàn nhạt truyền đến.

Nam Tiêu Tuyết xoay đầu nhìn lại, phát hiện ra An Thường đang trầm tĩnh đứng trong bóng đêm.

Có câu nói "thời gian như dòng sông", vừa rồi nàng bị con sông trước mắt này kéo về rất sâu trong dòng sông ký ức, khi đó nàng mới 8 tuổi, vừa mới bắt đầu luyện múa cổ điển, vì đang nghỉ hè nên bay sang Mỹ thăm cha mẹ, khi ấy mẹ nàng dẫn Lôi Khải Minh đến gặp nàng.

Mẹ vừa đi vào nhà vệ sinh bổ trang, Lôi Khải Minh đã ngồi bên cạnh nàng, một cánh tay to bè của đàn ông đặt lên gáy nàng: "Cổ con thật xinh đẹp."

Bàn tay đó đi dọc xương sống chậm rãi hướng xuống, dừng ở ngay xương cụt của nàng: "Eo cũng vậy."

Sau khi lớn lên, Nam Tiêu Tuyết đã nghĩ tới, một đứa trẻ tám tuổi làm gì có eo?

Mà nàng khi đó, dù vẫn còn nhỏ nhưng đã có thể nhạy cảm phát hiện ra kỳ lạ, sinh ra kháng cự.

Lôi Khải Minh cười nói: "Con là một đứa trẻ, chú thích con lắm."

Thấy mẹ nàng bước ra khỏi nhà vệ sinh, Lôi Khải Minh lập tức yên lặng thu tay lại.

Cũng không phải nàng chưa từng nói với mẹ về chuyện này, nhưng ý của mẹ cũng chẳng khác cách nói của Lôi Khải Minh là mấy: "Con là trẻ con, Lôi thúc rất thích con nha."

Mãi đến khi Nam Tiêu Tuyết thật sự trưởng thành, bước chân vào giới giải trí, nhận ra bản thân khi đối mặt với sự khao khát tiếp xúc nàng trong ánh mắt người khác sẽ vô thức sinh ra phản cảm, thậm chí sâu trong dạ dày còn có cảm giác buồn nôn; khi đó nàng mới ý thức được rằng, sự quấy rối thuở ấu thơ dù chưa tệ đến mức xảy ra chuyện gì dơ bẩn, cũng đã đủ khắc lại một vết sẹo đen tối trong tâm lý con người.

Mà sự thiệt thòi của một người con gái chính là, những hành vi quấy rối mơ hồ như thế này sẽ không đủ cấu thành tội trạng, thậm chí là người thân nhất của mình cũng hời hợt xem nhẹ chuyện đó, hoàn toàn chính là tổn thương lại chồng tổn thương.

Những con người muốn đến gần nàng luôn khiến nàng nhớ tới Lôi Khải Mình, không liên quan đến giới tính, chỉ là nàng có thể nhạy cảm ngửi ra được dã tâm và sự tham lam trong khí tức của những người này, tất cả bọn họ đều mong mỏi lấy được gì đó từ chỗ nàng.

Có thể là nhan sắc, có thể là tiền tài, cũng có thể là nhân mạch tài nguyên.

Mà điều Kha Hành muốn tối hôm nay, là nhân vật của nàng.

Mùi của dã tâm miết nhẹ lên vết sẹo đen tối của nàng, bao nhiêu lần nàng tự dặn bản thân không được xuất diễn, nhưng mà cuối cùng, nàng cũng không làm được.

Mà An Thường đang đứng trước mặt nàng đây.

Nam Tiêu Tuyết nhìn một chút, lại nhìn thêm một chút.

Khuôn mặt người kia trầm tĩnh và sạch sẽ đến vậy, như trấn nhỏ bị cách ly khỏi dòng chảy thời gian, như một giấc ngủ trưa dài những hôm mưa dầm, như mảng rêu xanh bò đầy trên những góc tường ẩm thấp.

Câu hỏi "chị ở đây làm gì vây" của nàng chỉ đơn thuần là hiếu kỳ, mang theo một chút quan tâm, cũng không có mang theo bất kỳ sự tọc mạch nhiều chuyện nào cả.

Nam Tiêu Tuyết lại nhớ đến dáng vẻ ngồi ăn thịt bò hầm của An Thường hôm nay, đột nhiên nở nụ cười – không phải là nụ cười lạnh như khi nãy.

An Thường vốn dĩ là một người không liên quan gì đến thế giới nàng đang tồn tại. Ngành giải trí nhiều thứ khó hiểu, tiền tại hay địa vị đều là những thứ xa xôi đối với một cô nương vùng sông nước, căn bản không có quá nhiều ý nghĩa, An Thường làm sao lại cần bất kỳ điều gì từ nàng được chứ?

Có lẽ, đối với An Thường, mình chỉ đơn giản là Nam Tiêu Tuyết mà thôi.

Không phải đại minh tinh phong quang vô hạn,mà chỉ là Nam Tiêu Tuyết.

Nụ cười của nàng làm cho An Thường sửng sốt, chớp chớp mắt –

Người này thật kỳ quái, tâm trạng vừa rồi giống như mười phần không tốt, chỉ trong nháy mắt lại giống như đã tốt hơn rất nhiều.

"Em có thuốc không?"

An Thường lắc đầu: "Tôi không hút thuốc."

"Em có thể vào phim trường xin một điếu giúp tôi không?"

An Thường trong đầu đang nhảy dựng: tại sao tôi lại phải đi hỏi cho chị? Bộ tôi thích chị lắm sao?

Không, tôi rất ghét chị.

Thế nhưng có lẽ vì đã nhìn thấy bóng lưng quá mức cô đơn của Nam Tiêu Tuyết trong bóng đêm, cũng có lẽ vì đã nhìn thấy nụ cười đầy khó hiểu của Nam Tiêu Tuyết, cô cũng không hiểu lắm, quay người đi về phim trường.

Cô hướng nội, không thích trò chuyện tán dóc, cho nên nhiệm vụ này cũng không phải dễ dàng gì, đứng quan sát nửa ngày, mới có thể xác định được vật thể trong túi áo sơ mi của một nhân viên tổ hóa trang là hộp thuốc lá.

Cô dồn dũng khí đi tới: "Hi, có thể cho tôi xin một điếu thuốc không?"

Nhân viên tổ hóa trang nhìn cô dò xét: "Cô hút thuốc?" Nhìn kiểu gì cũng không phải.

"A" An Thường hàm hồ nhận bừa: "Ừm."

Đi ra khỏi phim trường, âm thanh ồn ào tiếng người xôn xao bị bỏ lại phía sau, xung quanh càng ngày càng mờ, cũng càng ngày càng yên lặng.

Như thế giới kia.

Thế giới nơi hoang sơn dã lĩnh hoặc là sâu trong đào nguyên không người, sẽ có tinh phách lúc ẩn lúc hiện. Bóng dáng nữ nhân trong sườn xám xanh sứ đứng cạnh bờ sông, nào lại không phải?

An Thường bước đến, Nam Tiêu Tuyết nghe được tiếng bước chân của nàng nên quay đầu lại, vươn ra cánh tay trắng muốt về phía cô.

Khi nãy Kha Hành vì cảnh quay mắc mưa nên phải xối ướt toàn thân, Nam Tiêu Tuyết ôm sát cô ấy nên sườn xám cũng bị thấm ướt một ít, vạt trước biến thành màu xanh lục đậm, như bụi cỏ tối màu chất chứa nhiều câu chuyện.

An Thường dời tầm mắt từ nơi đó qua lòng bàn tay của nàng, giơ tay đặt điếu thuốc lên trên.

Mưa bụi li ti dày đặc, viền theo từng đường vân trong lòng bàn tay.

An Thường không rành về tướng số, nhìn cũng không nhìn được chuyện số mệnh gì.

Hai người lẳng lặng đứng nhìn nhau một hồi, Nam Tiêu Tuyết hỏi: "Em có mượn luôn bật lửa không?"

An Thường: "Úi."

Nam Tiêu Tuyết day day huyệt thái dương, lộ ra một chút bất đắc dĩ.

Nàng không muốn hút thuốc, nàng là một diễn viên múa cổ điển cấp cao rất khắt khe đối với tố chất thân thể mình, hút thuốc quá hại cơ thể, nàng chỉ đốt thuốc tìm cảm giác nhân vật cho tinh phách thôi, phát hiện mùi thuốc lá phảng phất thật sự cũng giúp thả lỏng cơ thể.

Tối nay, nàng rất cần nó.

Lúc này nghe được tiếng An Thường khẽ cười.

Một tay khác luôn đặt sau lưng giơ lên, đưa bật lửa cho nàng.

Nam Tiêu Tuyết bất ngờ, nhận lấy.

Lúc châm lửa phải hút một ngụm, nàng cũng rất khắc chế, nhanh chóng buông môi nhả khói, tay kẹp lấy điếu thuốc, cứ như vậy để nó chậm rãi cháy.

Nàng dư vị một chút nụ cười vừa rồi của An Thường, miệng cười rất nông, nhưng vẫn lộ ra những chiếc răng trắng nhỏ xinh chỉnh tề.

Giữa làn khói thuốc lượn lờ, Nam Tiêu Tuyết nói: "Có lúc cảm thấy em quá trầm, quả thực như một vị cán bộ già."

"Có đôi khi lại thấy, em cũng biết nói đùa."

An Thường đứng bên cạnh cầu, nghiêng người tựa vào cột đá đầu cầu, liếc nhìn điện thoại của Nam Tiêu Tuyết đặt trên cột đá: "Có chuyện gì làm chị không vui vậy?"

"Qua rồi."

"Hả?"

Nam Tiêu Tuyết lật úp lòng bàn tay, nhìn tàn thuốc hồng hồng ẩn hiện giữa hai ngón tay, trong không khí có một chút gió thổi qua, sương khói vì vậy cũng bay về phía An Thường.

Nàng chuyển điếu thuốc qua tay khác hòng để khói thuốc không chạm tới An Thường: "Không trả lời câu này, em hỏi chuyện khác đi."

"Vậy thì, vừa nãy tại sao chị lại đột ngột xuất diễn vậy?"

Nam Tiêu Tuyết liếc nhìn An Thường, cảm thấy người này cũng rất mâu thuẫn.

Nói em ấy to gan thì không đúng, bề ngoài rất nhu hòa im lặng, hành động cũng ôn nhu, trong nhiều chuyện thì thường lựa chọn trốn tránh.

Nói em ấy nhát gan cũng không phải, em ấy dám hôn mình, cắn mình, đi thẳng đến phòng mình để chất vấn mình vì sao lại "liếc mắt đưa tình" với em ấy.

Kể cả câu hỏi vừa nãy, Nam Tiêu Tuyết đoán chừng cũng không có ai hỏi mình như vậy.

Nàng bước hai bước về phía cột đá ở đầu cầu, bàn tay kẹp lấy điếu thuốc đặt ở sau lưng, học theo An Thường tựa người lên cột đá.

An Thường giật mình, cột đá này cũng đâu có to, Nam Tiêu Tuyết vừa làm như vậy, khiến hai người đứng rất gần nhau.

An Thường vô thức định lùi về sau, Nam Tiêu Tuyết nhẹ nhàng nói "này".

Đôi mắt phượng xưa nay luôn lạnh lùng có hơi cong lên, đuôi mắt tạo ra một nét cười tinh tế.

Cô cũng không biết nàng đang cười thật, hay chỉ là cong mắt lên thế thôi, đôi mi dày hơi động đậy, giữa hơi thở có luồng hương khí đặc thù thơm ngát.

Nàng dán vào bên mặt An Thường hỏi: "Có thể giúp tôi nhập diễn không?"

An Thường tỉnh táo lại, động tác bị đóng băng vừa rồi được thả ra, lui lại: "Không thể."

"Tại sao tôi lại phải để cho chị lợi dụng tiếp chứ?"

Nam Tiêu Tuyết cúi đầu, nhẹ "à" một tiếng.

An Thường lại sững sờ.

Nam Tiêu Tuyết lại ngẩng đầu lên, trong mặt đã không còn nét vui vẻ ban nãy, chỉ còn đường cười nhẹ nhàng nơi đuôi mắt, nốt ruồi hồng nhạt dưới mắt dường như cũng đang nhảy múa.

An Thường phát hiện, khi Nam Tiêu Tuyết thật sự vui vẻ, đuôi mắt nàng sẽ hiện ra đường vân cười y như vậy.

Vừa sinh động lại đáng yêu.

Khoan đã, An Thường ở trong lòng mắng bản thân: mày điên rồi, điên mới có thể nói Nam Tiêu Tuyết đáng yêu.

Đều mang gương mặt lãnh khốc vô tình như núi băng, nói vậy thì có khác gì đi nói Voldermort đáng yêu đâu.

"Được rồi." Nam Tiêu Tuyết dịch về phía bờ sông, cũng không có ý miễn cưỡng cô.

An Thường đứng bên cạnh cầu đá, không có nhích lại gần, nhưng cũng không rời đi.

Hai người cứ như vậy lẳng lặng đứng cách nhau một khoảng không xa không gần, chờ đến khi điếu thuốc trên tay Nam Tiêu Tuyết tàn hẳn.

Sau đó Nam Tiêu Tuyết xoay người, An Thường nhắc nhở: "Đừng quên điện thoại của chị kìa."

"Bỏ đi."

"Gì?"

Nam Tiêu Tuyết nói sao làm vậy đi một mạch về phía trước, An Thường nghĩ ngợi, cầm lấy di động của nàng đi theo.

Điện thoại là iPhone đời mới nhất, không giống vài minh tinh mang ốp lưng lòe loẹt sắc màu, Nam Tiêu Tuyết dùng ốp lưng bằng da in vân nổi màu trắng, sờ sờ thấy rất mới, An Thường cảm thấy Nam Tiêu Tuyết nhất định cũng rất ít dùng di động.

Cái này thì lại giống mình.

Từ bờ sông quay về phim trường, đầu tiên là đạp lên con đường lát đá xen lẫn vào những hố nước không bằng phẳng, sau đó sẽ đi qua một bãi cỏ xanh.

Không phải loại cỏ được cắt tỉa chỉnh tề ở thành phố lớn, nơi này hoang vu, cũng không có ai rảnh đi để ý bãi cỏ làm gì, mỗi cọng cỏ đều có độ dài ngắn khác nhau, bước chân dẫm qua cũng không khiến chúng nó chịu thua cúi đầu, vài sợi cao mọc loạn quét nhẹ vào vạt áo sườn xám của Nam Tiêu Tuyết và quần jeans ôm chân của An Thường, vẩy những hạt sương đêm ướt sũng lên bề mặt vải.

Bên chân hai người cùng có giọt sương óng ánh, cùng nhanh chóng tan ra thấm vào vải vóc.

Mưa phùn phất vào gáy An Thường, đuôi ngựa của cô quét qua quét lại.

Cô đột nhiên rất muốn nói gì đó, nhưng mưa bụi khóa chặt đôi môi, từ trước đến nay vốn cũng không nói nhiều, bây giờ thật sự cũng không biết nói gì.

Nam Tiêu Tuyết bước đi, liếc mắt nhìn tiểu cô nương đi bên cạnh mình.

Tay đút vào túi quần jeans, bước đi rất yên tĩnh, dáng vẻ cũng trầm mặc.

Một đường thẳng đến cổng phim trường, Nam Tiêu Tuyết vừa chuẩn bị đi vào thì An Thường đột nhiên cất tiếng nói: "Chờ một chút."

Đưa di động cho Nam Tiêu Tuyết: "Chị đợi đây một chút nha."

Nam Tiêu Tuyết liếc nhìn điện thoại.

An Thường: "Chị không cần thật hả?"

Nam Tiêu Tuyết giơ tay cầm lấy, sao nói bỏ là bỏ được, nàng đang đi đến độ tuổi này và địa vị này, mất điện thoại cũng sẽ mang đến kha khá phiền toái cho người khác, nàng không có tư cách bốc đồng như thế.

Ngón tay hai người nhẹ nhàng trượt qua nhau, An Thường như bị điện giật rút tay về.

Nam Tiêu Tuyết nhìn lên.

Sau lưng hai người là tiếng ồn ào không ngớt của những người trong đoàn làm phim, thế giới hai người cực kỳ yên tĩnh vừa rồi rất giống một cảnh phim đã trôi qua, nhưng Nam Tiêu Tuyết vẫn hạ giọng nói chuyện, ngữ khí có chút thân mật, khiến cho bầu không khí vi diệu giữa hai người kéo dài ra thêm một chút.

Nàng nói: "Yên tâm đi, tôi cũng không ăn em đâu."

An Thường nhếch môi yên lặng đi vào phim trường, tìm Nghê Mạn mượn một cái khăn đem ra đưa cho Nam Tiêu Tuyết.

Nam Tiêu Tuyết chợt nhận ra: cảnh quay vừa rồi làm ướt sườn xám của nàng, trong lòng nàng ban nãy có quá nhiều phiền muộn nên cũng không để ý.

Nàng nhận khăn tắm, choàng qua eo, gật đầu với An Thường.

Hai người lần lượt đi vào phim trường, ánh đèn sáng choang chiếu một cái, xóa tan hết tất cả mập mờ bên bờ sông trong đêm ban nãy. An Thường và Nam Tiêu Tuyết đi về hai hướng trái ngược nhau, Nam Tiêu Tuyết đi tìm tổ trang điểm bổ trang, An Thường bước về phía tổ đạo diễn tùy thời có thể sẽ cần đến cô.

An Thường nghĩ, đây là khoảng cách chân thật của cô và Nam Tiêu Tuyết. Nhìn như là cùng tồn tại ở một khoảng không gian, cơ thể vật lý rất gần nhau, nhưng kỳ thật lại xa không thể với.

Ở phim trường có một khu vực được che chắn bằng vải nhung dày để làm phòng thay quần áo, An Thường cách một đám người xa xa nhìn qua, Nam Tiêu Tuyết cầm lấy một bộ sườn xám mới từ tay nhân viên phục trang rồi chui vào.

Ở nơi này mọi người ai ai cũng bận rộn không ngừng, An Thường nghĩ chắc chỉ có mình "người rảnh rỗi" mới đứng đó chú ý tới sự chuyển động của phòng thay quần áo lưu động kia, màn che bằng vải nhung khẽ nhúc nhích tựa như những gợn nước nhỏ trên mặt sông.

Nam Tiêu Tuyết ở bên trong thay quần áo, mỗi động tác đều như chuồn chuồn lướt nước kéo ra những gợn sóng mờ ám.

An Thường đột nhiên nghĩ: Đồ lót của Nam Tiêu Tuyết màu gì? Có phải đồng bộ không?

Nàng bị ý nghĩ này của mình làm cho hoảng sợ - khi không lại nghĩ cái gì lộn xộn bây bạ vậy?

Cho đến khi Nam Tiêu Tuyết từ sau màn che chui ra, một bộ sườn xám xanh sứ mới, thân thể đoan chính thanh nhã như lúc ban đầu, gương mặt lãnh bạch mang vẻ hờ hững thường nhật.

Nữ nhân ở bờ sông trong chiếc sườn xám thấm ướt, dán mặt lại gần dụ dỗ mình hôn nàng ban nãy, đã không còn dấu vết nào nữa.

An Thường nhắc nhở chính mình: tỉnh táo lên.

***

Hơn ba giờ sáng cuối cùng cũng kết thúc, An Thường sợ tiếng cửa gỗ cót két đánh thức Văn Tú Anh nên động tác của tay chân đã nhẹ còn nhẹ hơn.

Tắm rửa xong nằm trên giường, giờ giấc bị đảo lộn khiến cho người ta rất khó chìm vào giấc ngủ.

Mới là ngày thứ hai quay phim mà thôi, ngày đêm điên đảo khiến cho tinh thần không minh mẫn.

Phim trường ầm ĩ nhiều tiếng động lớn là mộng.

Bờ sông hắc ám tĩnh lặng cũng là mộng.

Hai tay An Thường gối sau đầu, nghĩ: rốt cuộc là hôm nay Nam Tiêu Tuyết nói điện thoại với ai nhỉ?

Đó là lần đầu tiên cô thấy cảm xúc của Nam Tiêu Tuyết không ổn định như vậy.

Sau khi Nam Tiêu Tuyết quay lại phim trường, các cảnh quay khác đều thông qua rất thuận lợi, nhưng cảnh hôn vẫn tạm thời chưa được quay lại.

Là có quan hệ tới người đã gọi cho nàng sao?

An Thường nhấn vào nhóm "Thanh Từ" trên Wechat, nhấn vào thành viên trong nhóm nhìn một loạt, cũng không có cái tên nào liên quan tới Nam Tiêu Tuyết.

Lại vào vòng bạn bè của Nghê Mạn nhìn một chút, thường là những chia sẻ hằng ngày của bản thân, không có bất luận chuyện gì liên quan đến Nam Tiêu Tuyết.

Chắc cũng đã được yêu cầu giữ bí mật rồi.

An Thường đặt di động lên đầu giường để sạc, chợt không hiểu làm sao lại có ý niệm muốn thêm bạn Wechat với Nam Tiêu Tuyết.

Nhớ tới bộ dáng mệt mỏi của Nam Tiêu Tuyết đối với điện thoại hôm nay, lại nghĩ, cho dù có thêm bạn, thì với tính cách kiệm lời của mình, cũng có biết nói gì với Nam Tiêu Tuyết đâu?

Thôi đừng nghĩ nhiều như vậy, nàng là một đại minh tinh xa tận chân trời.

Qua mùa mưa dầm này, cũng sẽ không còn gặp nữa.

***

Từ khi đi làm ở đoàn phim, An Thường từ dậy sớm biến thành đến tận 12 giờ mới bò dậy ăn trưa.

Đi vào nhà vệ sinh mới biết kem đánh răng đã hết.

Dụi dụi mắt đi về gian nhà chính: "Bà ngoại ơi!!!"

Vừa đến gần đã ngửi được hương thơm của đồ ăn, An Thường: "Hôm nay sao lại chưa đợi con rời giường đã dọn bàn ăn sớm vậy ạ?"

Vừa bước vào cửa thì chợt như thấy quỷ, giật mình nhảy ngược ra.

An Thường tựa vào trên tường, tim đập thình thịch: Nam, Nam Tiêu Tuyết?????

Mình lại xuất hiện ảo giác nữa hả trời? Nam Tiêu Tuyết sao lại có thể ngồi trong phòng khách nhà mình, ngồi trên bàn ăn thẳng lưng ăn đến vô cùng tự nhiên được chứ???

Mà nàng lại đang ăn thịt bò hầm, món mình vừa ăn tối hôm qua!!!

Văn Tú Anh đi tới: "Ta liền mới nghe tiếng con gọi ta, vậy mà chớp mắt lại không thấy đâu, con chạy cái gì?"

An Thường: "Bà ngoại, bà vừa nãy ngồi ăn cơm một mình, hay đang ăn với ai đó?"

Văn Tú Anh: "Đứa nhỏ này có phải là ngủ nhiều bị lú không, nãy con cũng thấy rồi, còn nói chuyện mê sảng vậy?"

An Thường lúc này mới xác nhận: "Tại sao nàng lại ở nhà chúng ta vậy?"

Văn Tú Anh ngược lại rất tự nhiên: "Nam tiểu thư tới dùng cơm nha, nàng nói tối hôm qua thấy con mang thịt bò hầm đến phim trường, mùi thơm phưng phức, nên mới muốn đến nhà nếm thử tay nghề của ta."

Lại hỏi An Thường: "Nam tiểu thư có phải là một đại minh tinh hay không? Ta đã từng thấy nàng trên TV, nhưng mà hôm nay gặp lại rất bình dị gần gũi, cũng không có chảnh chọe kiêu căng xíu nào."

An Thường không thể tin: "bình dị gần gũi" á??? Bốn chữ này sao có thể đặt cạnh ba chữ "Nam Tiêu Tuyết" được chứ???

Văn Tú Anh lại thở dài: "Nàng thật xinh đẹp, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta đã thấy vậy rồi, hôm nay ngồi gần quan sát, đúng thật là xinh như thiên tiên."

An Thường cắn chặt quai hàm: "Bà ngoại, con đã nói với bà rồi mà không phải sao? Nàng không phải tiên nữ đâu, nàng là yêu tinh đó!"

­---


Bỗng dưng muốn nói một chút, có thời điểm mình rất trống rỗng, không có niềm vui, không có nỗi buồn, không có cảm xúc gì quá mạnh, chỉ là tồn tại và trôi một cách vô thức thôi. Rồi mình đã nghĩ về hút thuốc, mình đã tò mò liệu hút thuốc có thật sự khiến mình "thông suốt" hay không. Rồi khi đó mình va vào "Ám nghiện", mình đọc ngày đọc đêm, cũng va trúng cái đoạn về hút thuốc trong chương này. Khi đó mình có suy nghĩ, hút thuốc sẽ dễ nghiện, thuốc thì mắc mà sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, và mình thì đã nghiện là sẽ rất dễ bị cuốn vào, về lâu dài sẽ không tốt. Khi đó mình đã tự hỏi, cần làm gì để có thể thoát khỏi tình trạng này? Lúc đó, mình đã quyết định làm một việc mà mình đã chần chờ rất nhiều năm, đó là edit truyện. Và "Ám nghiện" là bộ truyện mình đọc và thích nhất trong một năm gần đây, nên mình chọn thôi.

Mình luôn thích những bộ truyện như thế này, cảm giác sẽ rất ngọt ngào khi đọc nhưng để chụp màn hình một đoạn cố định thì sẽ không dễ dàng, vì sự ngọt ngào len lỏi vào trong từng tình tiết câu chuyện, trong hành động cử chỉ mà không phải trong lời nói tâm tình, chỉ có đọc chậm và trọn mới cảm nhận được (như Đào Lý Bất Ngôn ấy hihi). Nhân vật sẽ không hoàn hảo, vì ai mà hoàn hảo, nhưng chúng ta luôn học để hoàn thiện chính mình hơn.

Tương tự như mình, từ lúc bắt đầu đến bây giờ đã 2 tháng rồi, tốc độ chậm hơn mình ảo tưởng, nhưng chất lượng thì tự luyến một chút cũng đã đủ điểm qua môn rồi. Mình sẽ không vì muốn tốc độ mà bỏ chất lượng, cái này mình xin lỗi những bạn muốn cập nhật nhanh trước, mình sẽ không đưa ra một chương đầy tính "ăn liền", mình muốn tôn trọng tác giả (vì edit lậu đã là không đàng hoàng rồi), muốn tôn trọng những người ủng hộ mình, tôn trọng Nam lão sư và An tiểu thư, và tôn trọng quan điểm của mình. Mình sẽ cố gắng hết sức để các bạn cảm nhận được sự ngọt ngào ấm áp mình đã cảm nhận được từ mối quan hệ của An Thường và Nam Tiêu Tuyết, về cuộc sống người trưởng thành không chỉ có tình yêu đôi lứa, về những lựa chọn giữa buông hay giữ. Nên luôn cảm ơn mọi người vì đã theo dõi và ủng hộ, cũng không nặng lời với mình hay với nhân vật. Khoảng thời gian này mình thật sự đã tìm lại được cảm giác khát khao cố gắng làm tốt việc gì đó, và hạnh phúc vì mình đã làm được điều mình luôn yêu thích, đó là "giao tiếp với câu chữ".

Xin hãy đọc từng chương truyện khi bạn cảm thấy muốn đọc nhất, chậm rãi hưởng thụ nó như một món ngon một thú vui, nha. Hãy đặt bản thân vào nhân vật và hoàn cảnh trước khi phán xét điều gì, thí dụ hong ưa thì mình nói nhẹ nhàng cũng được, đừng chửi đừng rủa đừng mắng. Và nếu không cần hút thuốc uống rượu, thì đừng. Nói thôi chứ mình cũng mê nhậu lắm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt