Chương 15: Điên rồi mới dám nghĩ như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Tú Anh ngồi trên một bệ đá ở cạnh đó nhìn An Thường liên tục bận rộn trước mộ mẹ cô.

"Tính tình của con nha, không khác gì mẹ con hết. Ta mong muốn con đi ra ngoài là vì Ninh Hương vừa nhỏ vừa lạc hậu như vậy, người trẻ tuổi ở lại đây làm cái gì? Nhưng ta lại sợ con đi ra ngoài rồi sẽ giống như mẹ con, ở thành phố lớn bị tổn thương..."

"Cho nên khi con về nhà, ta tuy lo lắng nhưng cũng rất vui vẻ, ít nhất con vẫn luôn ở trong tầm mắt của ta, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy con biết được con có ổn hay không."

An Thường đứng trước trước mộ: "Nhưng mà, con không muốn... phục chế cổ vật nữa."

Văn Tú Anh thật sự vẫn không định hỏi cô vì sao: "Không làm thì không làm thôi nha."

An Thường: "Vậy con làm gì bây giờ?"

"Đi học Tô a bà nhuộm vải nè, hoặc là làm phụ việc cho nhà nghỉ cũng được, con thích làm gì thì làm đó thôi."

An Thường cúi đầu cười cười: "Dạ được, để con suy xét. Nhưng mà trước tiên là con phải đi Hải thành một chuyến đã."

Tối đến cô về đến nhà cầm điện thoại di động, trong Wechat vẫn còn lưu nhật ký trò chuyện của cô và Mẫn Thấm. Cô có dự cảm, nếu như bây giờ mình nhắn tin hỏi Mẫn Thấm thì cô ấy sẽ nói, bản thân bị đuổi việc nên đến Ninh Hương giải sầu, trùng hợp gặp được An Thường và cả hai đi uống rượu một hồi, rồi An Thường thuận tiện giới thiệu Sở Mặc Điển cho cô ấy biết.

Có lẽ vì thế nên cô mới tưởng tượng ra một Nam Tiêu Tuyết cực kỳ ngạo mạn như vậy?

Càng nghĩ thì càng rối, cô nhất quyết không nghĩ nữa, không muốn tiếp tục xác minh gì cả, rồi chỉ sợ cứ ngồi suy nghĩ miên man như vậy sẽ khiến chính mình thật sự bị điên, nên quyết định đặt hẹn để đến Hải thành tiếp nhận tư vấn tâm lý.

***

Từ sau khi đứa con gái duy nhất qua đời, Văn Tú Anh hầu như là không hề rời khỏi nhà, ngoại trừ hai chuyện nhất định phải làm: một là tảo mộ con gái, hai là đưa An Thường ra trạm xe.

Ở nơi này chỉ có duy nhất một trạm xe, mỗi ngày thường chỉ có hai chuyến xe ghé qua, thời gian xe đến mỗi ngày đều không giống nhau, chênh lệch đôi khi rất lớn. Cho nên người trong thôn nếu muốn đi xa thì sáng sớm đều mang sẵn đồ ăn ra đây ngồi chờ.

Trạm xe thực chất chỉ có một cây cột sắt bị nước mưa mài mòn rỉ sét. Nếu may mắn thì ngồi chờ một chút đã có thể lên xe. Còn những ngày không suôn sẻ lắm, đôi khi ngồi cả một buổi, đồ ăn cũng đã tiêu hóa xong vẫn chưa thấy xe trờ đến, mà cũng không thể rời đi ăn trưa, chỉ có thể tiếp tục chờ.

An Thường ngồi trên túi hành lý, Văn Tú Anh đứng bên cạnh cô.

"Con nhường cho bà ngồi nha?"

"Ta không thèm, cái thứ này có ngồi cũng như không."

An Thường cười cười không nói, một chiếc xe khách từ xa cuốn theo khói bụi chạy đến, là một chiếc xe buýt kiểu dáng cũ kỹ, vừa bước lên xe đã ngửi được mùi khói xăng nồng nặc, muốn xua tan cũng không xua tan nổi.

An Thường hạ kính xe xuống, nhìn bà ngoại đang đứng ở bên cạnh xe: "Bà ngoại, bà mau quay về nhà đi."

Văn Tú Anh dặn dò: "Con nhớ quay về nha."

Trong lòng An Thường nhói đau. Mẹ của cô cũng là bước lên chiếc xe này, xong sau đó cũng không hề quay về.

Rồi cô đậu vào đại học Thanh Mỹ phải đi xa nhà, mỗi lần Văn Tú Anh ra đưa tiễn, bà là ôm tâm trạng như thế nào?

Đến bến xe ở Hải Thành, An Thường cảm thấy rất xa lạ.

Những tòa nhà chọc trời ở nơi này hoàn toàn trái ngược với những căn lầu nhỏ ở Ninh Hương, tiếng còi xe cùng với những tạp âm ồn ào ầm ĩ, người đi đường cũng là vội vội vàng vàng.

An Thường nhìn qua một tòa nhà cao tầng bằng kính ở phía đối diện, nơi đó treo một tấm áp phích quảng cáo kem dưỡng mắt cỡ lớn của Nam Tiêu Tuyết, cặp mắt của nàng sắc bén lạnh lùng, như muốn xé toạc lòng người lôi ra bí mật sâu thẳm nhất của họ.

Cô dời đi ánh mắt, bước vào hầm để lên tàu điện ngầm.

Hệ thống tàu điện ngầm ở thành phố lớn luôn rất đông người, ai nấy đứng sát cạnh nhau như những con cá mòi trong hộp, An Thường nghiêng người vịn lấy móc tay cầm, nhìn một cô gái trẻ trước mặt đang bất chấp lướt điện thoại.

Thỉnh thoảng nghe cô ấy hô lên một tiếng: "Ôi!!!"

Không phải là An Thường cố ý nhìn vào màn hình điện thoại của cô ấy, chỉ là trong toa tàu quá đông người, ánh mắt cũng không biết đặt vào đâu, chỉ có thể mặc kệ dáng người lả lướt khi múa của Nam Tiêu Tuyết trên điện thoại tùy ý chui vào mắt mình.

Cô gái đang cùng một người bạn cảm khái: "Tại sao lại có người xinh đẹp đến vậy nhỉ? Bảo sao người ta không buồn dính vào khói lửa nhân gian nha."

"Hình như Nam Tiên là người duy nhất nổi tiếng đến vậy nhưng chưa từng có bất kì scandal nào cả nhỉ?"

"Ai dám cùng Nam Tiên tạo ra scandal?" Trên mặt cô gái viết đầy căm phẫn: "Nam Tiên nên độc mỹ đến già!!! Nếu ai dám có suy nghĩ bất chính với nàng, vấy bẩn nàng, mình liền, mình liền... Nếu người đó mà đứng ở trong toa tàu điện ngầm này, mình chắc chắn sẽ đạp họ 20 cái trước rồi tính tiếp."

An Thường đứng trong góc nghe vậy theo bản năng rụt chân lại, cũng không nhìn màn hình điện thoại của cô nàng nữa.

Thật vất vả nhịn tới khi xuống tàu thì đập vào mắt là tấm áp phích treo ở nhà ga, trên đó đang quảng cáo bộ kịch múa gần nhất của Nam Tiêu Tuyết, dung mạo của nàng được trang điểm đầy cổ điển, siêu phàm thoát tục như thần tiên.

Trang phục một màu đỏ như lửa kiều diễm không thể át đi khí chất thanh lãnh kinh người của nàng. Nàng như một nàng tiên xa rời trần thế, được bao quanh bởi những dòng nước thần, ở nơi đó trưng ra điệu vũ thần thánh.

Vở diễn này cũng đã là nửa năm trước rồi, nhưng không hiểu sao tấm áp phích này vẫn chưa bị gỡ xuống. Giống như công ty quảng cáo ban phát tình thương cho những người lao động vất vả, giữ Nam Tiêu Tuyết ở lại đây mỗi ngày an ủi những tâm hồn bị thực tế tàn khốc bào mòn.

Quả nhiên, rất nhiều người hễ đi ngang qua là sẽ nhìn chăm chú vào nàng.

Có người than thở: "Không biết cần may mắn đến mức nào mới có thể rút được một tấm vé vào xem kịch múa của Nam Tiên nữa."

Bạn của người ấy cười: "Mình không trông chờ gì đâu."

Lại cầm lấy di động đưa qua: "Này, chụp cho mình một tấm với Nam Tiên đi, lỡ lần sau đi qua họ tháo xuống thì buồn."

Hai người đứng ở trong dòng người vội vàng ngược xuôi tạo kiểu, nhanh chóng chụp một tấm, rồi lại cười nói: "Nếu thật sự không may mắn trúng thưởng, thì khoảng cách giữa mình và tấm áp phích này chính là khoảng cách gần nhất trong đời mình từng có với Nam Tiên."

Do An Thường cứ đứng nhìn chằm chằm mãi, nên hai người rốt cuộc đồng loạt quay qua nhìn cô. An Thường bị chiếu tướng thì vội lia mắt qua chỗ khác. Cuộc sống ở vùng quê sông nước khiến cô càng ngây ngốc hơn, lúc trước ở Bội Thành đi học làm việc, mặc dù cũng có hơi đơ đơ, nhưng cũng không đến mức như thế này.

Hai người kia nghĩ An Thường đang nhìn vào tấm poster của Nam Tiêu Tuyết nên ánh mắt cũng chỉ dừng ở trên người cô một chốc rồi nhanh chóng rời đi.

An Thường hòa vào dòng người đi ra bên ngoài đường hầm thông lên mặt đất. Bên cạnh cô là những người trẻ cùng tầng lớp, hoặc là áo sơ mi hoặc là áo thun, mang túi tote hoặc đeo ba lô, khuôn mặt hờ hững không biểu cảm.

Mà Nam Tiêu Tuyết, chỉ có mỗi Nam Tiêu Tuyết, chỉ cần xuất hiện ở trên một tấm áp phích cũng có thể khiến vô số người tự nguyện bước chậm lại nhìn một cái.

Ra khỏi hầm đi bộ quẹo trái đi thêm 500 mét nữa, cô bước vào một tòa nhà văn phòng. Đi vào thang máy đến tầng 16, An Thường bước lại bàn tiếp tân: "Chào cô, tôi có hẹn tư vấn chiều hôm nay."

Tiếp tân ngước lên nhìn cô: "Cô An Thường?"

An Thường gật đầu.

"Ui." Cô nàng tiếp tân vội chỉnh chỉnh áo, kéo ra một cái ghế bên cạnh: "Mời cô ngồi."

An Thường thấy hơi lạ, ủa không phải nên có phòng tư vấn hả? Hay là cần phải điền đơn khai thông tin cá nhân các loại trước?

Cô vừa ngồi xuống thì cô nàng tiếp tân tự giới thiệu: "Tôi là Chương Thanh."

An Thường kinh ngạc: "Cô chính là người tư vấn tâm lý cho tôi hả? Cô là tiếp tân?"

Chương Thanh lại kéo kéo góc ác: "Không phải, tôi tốt nghiệp đại học chính quy khoa tâm lý học, chỉ là tiền lương thấp quá, nên kiêm thêm việc làm tiếp tân."

An Thường: "Vậy cô là nhà tư vấn tâm lý kiêm tiếp tân, hay là tiếp tân kiêm cố vấn tâm lý?"

Chương Thanh: "... thì cũng giống nhau mà."

An Thường: "Tôi hủy hẹn."

Chương Thanh: "Ấy, sao cô lại không tin tôi vậy?"

An Thường lắc đầu: "Không phải thế."

Cô chỉ cảm thấy cũng không còn cần thiết nữa.

Hôm nay cất công đi một chuyến đến Hải Thành cũng đã có thu hoạch cần thiết, trước đó rúc ở Ninh Hương lâu quá, nên mới không ý thức được một minh tinh nổi tiếng như thế nào.

Ninh Hương cùng những cơn mưa dầm dai dẳng xóa nhòa tất cả thời gian, quá khứ, thậm chí là khoảng cách giữa người với người.

Chỉ có người sống ở một nơi như Ninh Hương mới có thể nuôi được giấc mộng hư ảo như những thư sinh thời cổ đại, ảo tưởng ra một nữ nhân mỹ lệ, hàng đêm tư hội, trao nhau nụ hôn nồng nhiệt, cùng nhau ân ái mặn nồng.

Nhưng khi cô đến Hải Thành, hơi thở hiện đại xua tan đi tất cả mây mờ mập mù hỗn độn, để lộ ra sự thật trần trụi.

Khoảng cách giữa cô và Nam Tiêu Tuyết, là sự xa xôi của tấm poster trên toà nhà cao tầng bằng kính kia, cũng là cảm giác không với tới được khi nhìn vào tấm áp phích trong hầm đi bộ kia.

Nam Tiêu Tuyết là nữ thần quốc dân mọi người cùng nhìn lên kính ngưỡng, mà An Thường tất nhiên chỉ là một cá thể bình thường trong hàng triệu gương mặt mơ hồ đó.

Mình thật sự điên rồi, nên mới dám nghĩ tới việc Nam Tiêu Tuyết muốn mình hôn nàng.

Cô đeo túi tote định rời đi thì Chương Thanh kêu với theo: "Đợi đã."

"Tôi mời cô uống một ly trà sữa nhe."

An Thường liếc cô ấy một cái.

"Tôi rất lo lắng cho cô, cô không cần xem tôi như một nhà tư vấn tâm lý, chỉ xem tôi là bạn cô, chúng ta ngồi trò chuyện vài câu thôi được không?"

Hai người đi xuống lầu.

Trà sữa là chuyện của mấy năm trước rồi, hồi đó Mao Duyệt rất thích uống nên An Thường cũng hay cùng cô ấy đi uống, hiện tại uống lại thì, nhai nhai vài cái, chỉ cảm thấy viên trân châu dai nhách như nhựa.

"Dạo gần đây cô thế nào? Có gì mới không?"

An Thường nghĩ nghĩ: "Tôi định từ chức."

"Hồi trước cô từng nói cô là nhà phục chế cổ vật, đúng không?"

"Ừa."

"Vậy sao lại muốn từ chức? Cái nghề này ngầu hết biết nha."

An Thường cười nhẹ: "Trên đời này làm gì có người yêu thích công việc của mình hết lòng hết dạ đâu? Ai lại không nghĩ từ chức nghỉ làm?"

"Nói cũng đúng hen." Chương Thanh đảo mắt nhìn quanh một chút, âm lượng hạ thấp nói một câu thần bí: "Nếu cô đã muốn từ chức, thì tôi hỏi cô cái này."

"Bệnh nhân này, cô có ý định viết tiểu thuyết mạng không?"

An Thường ngạc nhiên.

"Tôi cảm thấy cô đặc biệt có thiên phú, kinh nghiệm 'lái xe' dồi dào." Chương Thanh khen ngợi từ đáy lòng: "Tôi thì khác, không thể nào viết được nhuần nhuyễn như vậy, luôn bị độc giả chê cười."

"Cô cũng viết tiểu thuyết mạng hả?"

Chương Thanh nhún vai: "Tôi toàn làm ca đêm, người tìm tôi tư vấn cũng không nhiều lắm, đêm dài vắng vẻ cô đơn, dù sao cũng phải kiếm chuyện gì đó làm để giết thời gian nha."

"Mà thật á, cô hợp tác viết tiểu thuyết với tôi đi, tôi viết cốt truyện chính, cô viết cảnh nóng." Chương Thanh nói: "Thu nhập cũng không cao lắm, chỉ đủ mua hộp bánh quy ăn chơi thôi, nhưng cũng khá vui á."

"Cô đã từ chức rồi, thời gian rảnh cũng nhiều, vậy làm đi." Chương Thanh biểu đạt thành ý: "Tôi chia sẻ ID tác giả cho cô biết nha, cô lên mạng tìm thử, danh tiếng cũng tốt lắm."

Giọng nói của Chương Thanh càng nhỏ hơn lúc nãy, đầu của cô ấy gần như kề sát vào đầu của An Thường: "Tôi nha, kêu là Tám Thước Đại Đường Đao."

An Thường: "... Hả? Cái gì đao?"

"Đường đao, độc giả luôn nói tôi viết truyện ngọt ngào đọc như là nhai dao, cho nên viết hoài cũng không nổi tiếng được."

(*chữ "đường" là trong kẹo, là đường mình hay ăn á)

Tán gẫu một lát, An Thường ra dấu gọi phục vụ: "Tính tiền."

Chương Thanh: "Tôi đã nói là tôi mời mà."

An Thường: "Không cần, cô cũng không kiếm được nhiều tiền."

Cô cầm túi đứng lên: "Tôi phải đi rồi, nếu không thì sẽ không kịp chuyến xe cuối về nhà."

Lại khuyên Chương Thanh: "Cô đừng nên viết tiểu thuyết mạng nữa, mình tuổi trẻ thì tìm chuyện khác làm cũng dễ mà, cô 'lái xe' không tốt là còn tốt, nếu có ngày trình độ 'lái xe' tiến bộ, thì nghe nói rất dễ bị còng vô khám ngồi làm mứt vỏ hồng đó, rất rủi ro."

Đứng trên tàu điện, An Thường một lần nữa nhìn thấy tòa nhà bằng kính cao vút tận trời mây kia, nắng chiều rọi lên poster của Nam Tiêu Tuyết mang lại cảm giác đẹp đẽ xa xăm.

Gương mặt nàng được phóng to đến như vậy nhưng cũng không thể nhìn thấy được nốt rồi lệ nho nhỏ dưới mắt trái, thần sắc thanh lãnh, cũng không có một tia mị thái nào chen vào.

Hoàng hôn buông xuống, An Thường cũng về tới Ninh Hương, cô xuống xe: "Bà ngoại?"

"Đã tối rồi sao bà còn đi đón con làm chi?"

Chợt nghĩ tới buổi sáng Văn Tú Anh nói, "con nhớ quay về nha", trong lòng chua xót.

Văn Tú Anh vỗ về bàn tay cô: "Con về là tốt rồi, con làm xong chuyện muốn làm chưa?"

An Thường gật đầu chắc nịch: "Dạ làm xong rồi."

Cô đã hạ quyết tâm từ bỏ phục chế cổ vật, cũng có thể giúp bản thân không mang những tơ tưởng hoang đường đối với Nam Tiêu Tuyết nữa.

"Bà ngoại, bà nói với Tô a bà giúp con một tiếng nha, sáng mai con sẽ đến phường nhuộm phụ việc."

"Được, con rất khéo tay, bà ấy sẽ rất thích."

"Ngày mai ngủ dậy, cũng đừng lấy bánh cô tẩu cho con ăn nữa."

"Được rồi."

Trong khoảng thời gian cô rối rắm giữa thực và ảo, bánh cô tẩu có vai trò khá đặc thù. Cô đã từng đút một viên cho Nam Tiêu Tuyết, nàng đã nương theo đó mà mút ngón tay cô, lại đút cô một viên và xoa lên khóe môi cô, trong ánh tràn ngập quyến rũ.

Nhớ tới khuôn mặt cực kì lạnh lùng trên bức poster siêu lớn kia, An Thường cảm giác những giấc mộng ướt át và ảo tưởng dâm mị của mình, quả thực là rất hoang đường.

---

Chương sau là bà chị xuất hiện lại rồi. Chấm dứt chuỗi ngày "tôi là mơ hay chị đang thật?"của bạn nhỏ :))

Mai mình sẽ đi thành phố khác ăn cưới vài ngày, có thể giữa tuần sau mới up tiếp. Vừa làm bộ móng lồng lộng nên gõ chữ sai hoài cũng bực :)) Cảm ơn mọi người đã đọc, vote, và chúc các bạn cuối tuần trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt