Chương 74: Chăm sóc chu đáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vào phòng bệnh của dì thì Cẩn trở nên kích động. Dì nhìn thấy cánh tay Dương Dương quấn đầy băng trắng tự nhiên là không ngừng đau lòng, kéo Dương Dương ôm vào trong ngực không nỡ buông tay. Dương Dương không ngừng lúng túng, dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, lại là một bé trai, buổi gặp mặt này nhất định cảm thấy không thích ứng, ánh mắt không ngừng nhìn tôi cầu cứu.

"Dì đừng khóc, dì xem, Đỗ lão sư từ xa chạy tới, thật vất vả mới được gặp nhau, tranh thủ tâm tình nha!" Tôi đi qua khuyên nhủ, dì buông lỏng Dương Dương ra, Dương Dương lập tức thở ra một hơi, vừa muốn nói gì đó liền phát hiện mẹ của mình đang đứng đó trừng chính mình, lập tức ngậm miệng không nói câu nào.

Xem ra Cẩn thực sự có biện pháp đối phó với con nít, tựa như với tôi mới trước đây vậy...

"À dì nè, trên đường đến đây Đỗ lão sư không ngừng oán trách con đã không nói cho lão sư chuyện dì sinh bệnh, dì giúp con nói vài lời đi, con sợ lão sư đánh con!" Tôi cười ngồi xuống cạnh dì.

"Con bé đánh con? Nếu con bé dám đánh con con nói dì một tiếng!" Dì xoa đầu của tôi.

"Dạ, vậy thì tốt quá!"

"Con cũng nói cho bà ngoại!" Dương Dương ở một bên nói theo.

Mọi người trong phòng cười ầm lên, ban đầu Cẩn còn trừng Dương Dương, sau khi nghe tôi nói xong lại chuyển sang bắt đầu uy hiếp tôi, hiện tại thì bó tay hết cách ...

Tùy tiện tán gẫu một chút việc nhà, nửa tháng này lui tới cũng gần như là quen biết hết những người trong phòng bệnh, mọi người thỉnh thoảng bắt chuyện vài câu, lúc biết được tôi là học trò của con gái dì ai cũng đều tỏ vẻ kinh ngạc, thì ra họ đều nghĩ tôi là người nhà của dì.

Nhìn mọi người tán gẫu việc nhà, tôi cảm thấy mình ở đây không thích hợp lắm, bước tới nói với dì:

"Dì ơi, con có việc ở trường nên xin phép đi trước, cơm tối của dì chắc để Đỗ lão sư tính, à đúng rồi!" Tôi móc trong túi ra cái chìa khóa "Đây là chìa khóa xe anh Lễ, hành lý của Đỗ lão sư và Dương Dương đều ở trên xe."

Nói xong tôi đứng lên, "Con đi trước, có thời gian lại đến thăm dì!"

"Mẹ, con tiễn em ấy!" Cẩn vừa dứt lời đã đi tới.

"Con cũng muốn đi!" Dương Dương hô.

"Dương Dương, ngoan ngoãn ở lại chơi với bà ngoại, ngày mai Minh Minh đến đón Dương Dương!"

"Dạ!" Dương Dương lại lui trở về, ngồi bên người dì.

Tôi và Cẩn cùng đi ra khỏi phòng bệnh!

Đi xuống lầu, chúng tôi đứng trước cổng bệnh viện.

"Muốn nói gì với em à?" Trên đường đi Cẩn không nói lời nào, tôi muốn dành cho nàng một chút thời gian suy nghĩ nên cũng không nhiều lời, hiện tại hẳn là đã nghĩ thông suốt.

"Cám ơn em!" Cẩn ngẩng đầu nhìn tôi.

"Câu này thật sự không cần, nói điểm mấu chốt đi!" Tôi cười nói.

"Em ở trên đường chú ý an toàn!" Cẩn nhìn tôi, bất đắc dĩ nói.

"Không có gì muốn dặn dò em à? Sao thế, sợ ăn hiếp em xong bị em méc dì à?" Tiếp tục cười.

"Không cần dặn dò, em đã trưởng thành!" Cẩn nhìn tôi.

"Vậy sao?" Tôi cười cười bước tới trước một bước, "Nếu như cái giá mà em nhận được khi em trưởng thành là lời dặn dò của cô ít đi, em đây thà rằng cứ mãi mãi còn nhỏ, như vậy, cô không việc gì cũng có thể trừng em, còn hơn so với..." Tôi muốn nói lại thôi...

"Còn hơn so với cái gì?"

"Cô, một hồi nhìn em, một hồi nhìn mây ..."(1)

"Tôi nhìn em có vẻ xa cách lắm sao?" Cẩn liếc tôi một cái.

"Cô vội cái gì? Em chưa nói xong mà, em cảm thấy, cô nhìn em thì rất gần gũi, lúc nhìn mây lại thật xa cách!" Tôi nở nụ cười.

Cẩn cười, xoa mặt của tôi. "Em gầy!"

"Vậy sao? Gầy một chút mới đẹp, nhìn có vẻ khỏe mạnh! Mập quá mặc đồ phí vải, gầy sẽ giúp quốc gia tiết kiệm không ít tài nguyên... !"

"Chu Minh!" Cẩn nhìn tôi.

"Dạ?" Tôi đang ở đó diễn thuyết linh tinh liền bị Cẩn ngắt lời.

"Em trưởng thành, thật sự trưởng thành, nhưng đừng làm cho tôi đau lòng như vậy được không?"

Lời của Cẩn khiến lòng tôi run lên, trên đường người bước vội vã nhưng thời gian và không gian của tôi như hội tụ, dừng lại ngay vào thời khắc này.

"Trở về nghỉ ngơi sớm một chút!" Cẩn nhìn tôi "Tôi đi vô đây!"

Nàng xoay người đi...

Nhìn bóng lưng của nàng, tôi đứng ngơ ngác ở nơi đó, giờ khắc này, cái gì gọi là thông minh, cái gì gọi là cơ trí cũng không tìm thấy bóng dáng, tôi chính là một kẻ ngốc, yêu đến khờ khạo...

Buổi tối, ở nhà lên mạng tiếp tục công cuộc viết lách, từ sau khi bắt đầu viết lại câu chuyện thời cấp ba này, tôi giống như ôn lại quá khứ thêm một lần nữa. Những dây dưa thương nhớ thuở ấy chậm rãi hiện lên trong đầu, tắt tất cả các trang web, ẩn trang Word xuống, trên màn hình là ảnh chụp của tôi và Cẩn hồi đi Hải Nam, ở 'Chân Trời - Góc Biển', Cẩn ôm tôi, đứng cạnh hai tảng đá. Năm 2005, năm ấy tôi vừa mới tốt nghiệp cấp ba, mà hiện tại cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi, năm tháng thúc giục con người già đi, có một số việc cũng nên có kết quả.

Lúc ở cổng bệnh viện muốn nói lại thôi, tôi biết thành phố này để lại cho Cẩn quá nhiều ưu tư, yêu không phải một từ khó nói ra khỏi miệng nhưng chính vì có quá nhiều vướng mắt, nó kết lại thành một sợi xích thật dày phong ấn chặt lời nói thuần khiết tự đáy lòng kia, điều này khiến tôi không khỏi nhớ đến 《Kén bướm》dưới ngòi bút của Kim Young Ha, đó là một chú bướm kì lạ không có miệng, ám chỉ rằng có một số bí mật không thể lớn tiếng bày tỏ một cách rõ ràng. Chúng nó có được một nửa đôi cánh trong suốt, giống như trong mộng ảo, cả đời tìm kiếm tình yêu, cho đến chết. Tình yêu của Cẩn, một mối tình đầu quá mong manh và ngắn ngủi, bởi vì một lần thương tổn mà đã chôn thật sâu, thời gian quả thật là phương thức chữa thương duy nhất, mặc kệ là bảy năm hay bao lâu nữa, chỉ cần Cẩn vẫn còn nghi ngờ và lo lắng, như vậy tôi lại càng phải tìm hiểu và bầu bạn cùng nàng.

Chắp tay trước ngực, đó là một buổi tối khi nhà nhà sáng đèn, bên trong mỗi căn nhà là mỗi câu chuyện khác nhau, mà câu chuyện của tôi, cuối cùng sẽ có kết cục gì đây?

Đang nghĩ ngợi, điện thoại của Cẩn gọi tới, nhạc chuông của Cẩn là nhạc chuông duy nhất tôi cài đặt trong điện thoại, là một hát xa xưa —— 《Đáng giá》. Lúc học cấp ba, Cẩn đổi di động, tôi còn dùng Bluetooth bắn bài này cho nàng, hơn nữa còn tự tay đặt thành nhạc chờ di động của tôi. Ngẫm lại cảm thấy thật buồn cười, tình yêu làm cho người ta trở nên ích kỷ, trở nên ngây thơ. Có một ngày khi tôi già đi, những kí ức này sẽ là những kỉ niệm trân quý nhất.

"Alo?"

"Em đang làm gì?" Cẩn vẫn luôn trực tiếp như vậy, không biết bắt đầu từ khi nào, liền ngay cả xưng hô tối thiểu cũng không có.

"Dạ đọc sách, lên mạng viết vài thứ, sao thế, xong việc rồi?"

"Ừ, tôi đang ở nhà đọc sách! Em đọc gì vậy?"

"《Canh bạc tha hương》, của Tam Mao!"

"Đổi khẩu vị?"

"Dạ không, sách gối đầu vẫn không đổi, đọc nhiều thể loại khác nhau cũng là sở thích của em!"

"Ngày mai còn phải dậy sớm, gọi điện cho em vì muốn em ngủ sớm một chút, xem ra em không đọc xong sách chắc là sẽ không chịu đi ngủ! Haiz...Chu Tài Tài, thói quen xấu của em quá nhiều!" Cẩn nhàn nhạt nói.

"Cô đã nói vậy thì em sẽ lập tức đi ngủ, có một số thói quen, nếu có lý do thích hợp thì em sẽ thay đổi nó!"

Cẩn nở nụ cười, chúng tôi nói chuyện có chút văn vẻ quá mức, tôi cũng cười, nói như vậy thật sự mệt mỏi quá, quả thực chính mình cũng cảm thấy bản thân buồn nôn chết.

"Em phải làm lão sư môn văn mới đúng! Chu Tài Tài!"

"Không sao, em xem như thuộc chuyên ngành ngôn ngữ văn học, Đỗ Cẩn Cẩn!"

"Ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon!" Cẩn cười nói.

"Cho dù ngủ không ngon em cũng cố ngủ cho bằng được!"

Chúng tôi đều cười cúp điện thoại, nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, Cẩn, có phải cô cũng giống em hay không?

Sáng sớm ngày hôm sau đứng chờ dưới nhà Cẩn, đi loanh quanh một hồi rồi gọi điện cho Cẩn.

"Đã dậy chưa?"

"Dậy rồi! Mới vừa ăn sáng xong, muốn đi ngay bây giờ sao?"

"Cô nói khi nào đi thì đi!"

"Vậy em tới đây đi, anh trai tôi đưa chìa khóa xe cho em để em lái! Em đến nhà tôi đi!"

"Em đang ở dưới lầu nhà cô!"

"..."

Chỉ chốc lát, Cẩn kéo Dương Dương xuống dưới, Dương Dương vừa thấy tôi đã bắt đầu than thở không ngừng. Nói là nhà bà ngoại chán muốn chết, ông ngoại lúc nào cũng ngủ sớm, mẹ lại không cho xem tivi sợ làm ồn ông ngoại ngủ, lại không có đồ chơi, chỉ có thể đọc sách, mà sách của mẹ đưa đều là những quyển sách nhàm chán, cả một đêm chịu đựng sắp nghẹn chết rồi.

"Minh Minh, buổi tối con muốn ở nhà Minh Minh!" Dương Dương kéo tôi cầu khẩn.

"Này con phải hỏi mẹ, Minh Minh không làm chủ được!" Chúng tôi cùng nhìn Cẩn.

"Vậy đi đi, dù sao mấy ngày nay tôi phải vô bệnh viện thường xuyên, cũng không có thời gian chăm sóc hai người!"

"Hai người tụi em?" Tôi lập lại một chút.

"Minh Minh không cần mẹ chăm sóc!" Xem ra mồm mép Dương Dương thực lanh lợi.

"Haiz, không chăm sóc thì không chăm sóc!" Nghe nói mình cũng nằm trong phạm vi được chăm sóc tôi thật vui vẻ "Dương Dương, đi thôi, tụi mình chăm sóc lẫn nhau!" Nói xong, kéo Dương Dương đến hầm gửi xe lấy xe.

Buổi trưa đăng ký lấy phiếu khám, kiểm tra xong bác sĩ nói là gãy xương, nhìn hình chụp X-quang bệnh viện trước chụp cho Dương Dương, bác sĩ nói chỗ xương gãy đang lành, không có gì nghiêm trọng, tôi và Cẩn coi như là thở phào một hơi, cả buổi trưa bận rộn cuối cùng cũng có kết quả, hiện tại rốt cục biết được cảm giác lo lắng cho một đứa nhỏ là như thế nào, trước đây tôi cũng gãy xương, bây giờ mới cảm nhận được khi đó người nhà của tôi đã lo lắng ra sao.

Vội vàng giải quyết xong chuyện của Dương Dương, Cẩn thu xếp đi đến bệnh viện chăm dì. Hết cách rồi, lại chở Cẩn đến bệnh viện chỗ dì đang nằm, không kịp về nhà nấu cơm nên đành mua một chút gì đó cho Cẩn mang đi, Cẩn ăn cùng dì ở bệnh viện, nhiệm vụ của tôi là dẫn Dương Dương ra ngoài chơi.

Trước khi đi Cẩn nói cho tôi biết nàng không có thời gian chăm sóc Dương Dương, muốn tôi lo cho nó, còn phải tự chăm sóc bản thân cho tốt!

Vừa định xoay người đi, Cẩn lại bổ sung một câu làm cho Dương Dương thống hận không thôi: "Đừng chơi bời cả ngày, có thời gian thì lấy sách ra đọc một chút!"

Haiz, có mẹ làm lão sư thật đúng là thảm...

Lời này bị tôi và Dương Dương cho rớt ở sau đầu, liên tiếp hai ngày, mang Dương Dương đi chơi khắp nơi, đến công viên, trung tâm trò chơi điện tử, đi dạo chợ đêm, về nhà chơi game... Vừa đến nhà tôi, Dương Dương đã nhao nhao lên.

"Minh Minh, nhà Minh Minh có nhiều đồ chơi ghê, Minh Minh thích phim Transformers à? Con cũng thích... Còn có ván trượt... Còn có banh đá... Còn có còn có..." Tôi nhức hết cả đầu ... Kiểu này làm sao mà học? Trời ạ, đừng nói Dương Dương không thể tập trung học, chính tôi cũng không thể tập trung làm gì khác...

Đại khái là chạy chơi rất nhiều nơi, có lẽ Cẩn cho đứa nhỏ này mang giày bít nên quá hầm, Dương Dương than phiền suốt về việc đổ mồ hôi chân, vì thế đòi mang giày của tôi, Dương Dương tò mò hỏi tôi:

"Minh Minh, cái Minh Minh mang là dép lê hay là giày vải vậy? Vì sao lại kì quái như thế?"

"Là dép vải á." Tôi cười nói, Dương Dương thật thông minh, nhìn bộ dáng hoạt bát của thằng bé sẽ cảm thấy rất vui.

"Thật là kỳ quái, không biết trong đầu người thiết kế cái giày này nghĩ gì nữa?"

Ôi giời con ơi, giày này là hãng VISVIM đó, lời này con ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài...

Mang Dương Dương ra ngoài mua một đôi giày thoải mái hơn, dọc theo đường đi, nhìn Dương Dương chân sáo nhún nhảy, trong lòng cảm thấy vui vẻ, thì ra cảm giác có một đứa con là như thế...

Điện thoại vang lên, là Cẩn, nàng vừa nghe nói tôi mang con đi mua giày lập tức bắt đầu nổ pháo oanh tạc tôi.

"Đừng chiều hư nó, mua giày gì vậy? Không phải đã có một đôi đang mang rồi sao?"

"Trời quá nóng, em dẫn Dương Dương đi mua một đôi mới!"

"Mua hiệu gì? Giày xăng đan hả?"

"Dạ xăng đan, Colombia!" Mới vừa nói xong tôi đã hối hận ngay lập tức.

"Chu Minh! Em không thể nuông chiều nó như vậy..."

.......

Chú thích

1. Đoạn đối thoại của Cẩn và Minh dựa theo bài《Xa và gần - Cố Thành》: Em, một hồi nhìn tôi, một hồi nhìn mây; Tôi cảm thấy, em nhìn tôi thì rất xa cách, lúc ngắm mây lại thật gần gũi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro