Chương 61: Thu tiểu đồ đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, sau khi ăn cơm trưa xong tôi mới đi, bà nội rất hài lòng với biểu hiện gần đây của tôi nên cũng không hỏi gì nhiều.

Lúc tới được trường thì vừa lúc giờ nghỉ trưa, Cẩn còn đang nằm úp sấp trên bàn mà ngủ.

Văn phòng thực sự yên lặng, đây là cuộc sống đơn giản của một lão sư sao? Có chút buồn tẻ, đó cũng chính là cuộc sống của tôi vài năm sau này, điều này sẽ thích hợp với tôi sao?

Nhưng mà tôi muốn nếm trải, bởi vì đây là một cam kết, cũng là một kế hoạch, quan trọng hơn nữa, đây là một thể nghiệm mà tôi nhất định phải trải qua một lần trong đời.

Em không phải cô, rất khó để hiểu được làm sao đi yêu cô, muốn yêu cô hơn sẽ phải đứng ở góc độ của cô mà xem xét, biến trở thành cô để cảm nhận!

Tôi vẫn đứng bên cạnh, không nói lời nào, trong văn phòng có một lão sư đang nhìn tôi, tôi liền gật đầu khẽ mỉm cười. Không thể nhìn chằm chằm Cẩn được, tôi tự nói với mình, ở nơi công cộng phải thật cẩn trọng...

"Đỗ lão sư, Đỗ lão sư..." Vẫn có người rảnh rỗi không có chuyện làm, lão sư ngồi cạnh Cẩn nhẹ nhàng vỗ Cẩn một cái.

Cẩn ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy tôi.

"À, tới rồi sao?" Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó bắt đầu cười.

Tôi cảm thấy được nụ cười này ban đầu là mừng rỡ sau đó từ từ trở nên có chút xấu xa.

"Lão sư, cô gọi em đến... Có việc gì không?" Cảm giác thấp thỏm...

"Không phải là tôi muốn tìm em, là có người muốn tìm em..." Lời nói này khiến tôi tự dưng cảm thấy lạnh!

"Ai vậy?"

"Em chờ một chút, tôi đi gọi!" Nói xong, Cẩn đi ra ngoài.

Các lão sư trong phòng dường như cũng biết là chuyện gì đang xảy ra, đều ngồi ở đó cười khúc khích nhìn tôi ...Tôi có một loại cảm giác giống như mình đang bị gài bẫy vậy.

Chỉ chốc lát, Cẩn đã trở lại, theo sau còn có một người...

Ngất, không phải chứ!Thật đúng là ban ngày đụng phải quỷ, ra cửa gặp oan gia mà.

Chính là thằng nhóc lần trước ở trong này bị tôi rống cho một trận...

Cẩn chỉ tôi một cái, nói với thằng nhóc kia: "Chu Minh, phỏng chừng em cũng biết rồi, người tôi đã gọi tới cho em, phần còn lại em tự mình giải quyết!"

Sao cái này giống như đi xem mắt vậy nè? Không thể nào, không phải là bây giờ cấp ba còn cấm yêu sớm sao?...Thật quỷ dị...

"Chu Minh học tỷ, xin chào, em gọi là Triệu Minh Thành!"

Hôn mê! Đứng tại chỗ cười khằng khặc.

"Ồ? Là Triệu Minh Thành à? Khẳng định văn chương của cậu cực kì cao siêu!" Làm tôi cười chết.

"Hả? Vì sao?"Thằng nhóc kia bị lời nói của tôi làm cho sửng sốt

"Phu nhân của cậu là Lý Thanh Chiếu, cậu lại là con trai của tể tướng, một nhà khảo chứng kim thạch nổi tiếng, thái thú Giang Châu, có điều lão huynh thật lợi hại, Lý Thanh Chiếu vào năm một ngàn một trăm hồi đó đã qua đời, lão huynh đến giờ vẫn còn khỏe mạnh nha..."

Các lão sư trong phòng cười ầm lên...

Nhìn ra được lúc này cậu ta túng quẫn dị thường, cũng thôi không trêu ghẹo cậu ta nữa.

Cẩn ở một bên vẫn tiếp tục cười, bây giờ tôi không biết Cẩn gọi tôi tới đây là có dụng ý gì.

"Chu học tỷ, là như vậy, lần trước không lễ phép với Đỗ lão sư là em không đúng. Sau đó em đã viết bản kiểm điểm cho Đỗ lão sư rồi, em có nghe qua chuyện của chị nên muốn bái chị làm sư phụ!"

Choáng váng, này quẫn bách không nhỏ nha, tôi vẫn nhớ rõ hồi còn đi học, trong trường vẫn thịnh hành trào lưu học sinh bái lẫn nhau làm sư phụ, nhưng đó chỉ là đùa giỡn mà thôi, không nghĩ tới bây giờ còn chơi cái này.

Cẩn đứng bên cạnh tôi, không ngừng cười ngặt ngoẽo.

"Cho nên em đã hỏi Đỗ lão sư xem có thể gặp chị một chút hay không..." Cậu học sinh kia nở nụ cười, nhìn tôi.

Tôi quay đầu lại trừng Cẩn...Cô gái nhỏ này, cô cố tình tìm phiền toái cho em sao?

"Lão sư...Thật đúng là chuyện tốt... Ngàn dặm xa xôi gọi em đến thì là cái này..." Thật là không biết phải nói gì, này cái này là cái gì với cái gì? Kể chuyện xưa? Bái sư phụ? Còn thiếu vườn đào kết nghĩa nữa thôi!

"Chu Minh à, nói thật, em có cảm thấy cậu ấy giống em không?"

Cẩn không nói tôi còn không để ý, Cẩn vừa nói xong tôi còn thật sự cảm thấy thằng nhóc hỗn láo này có chút giống tôi thời cấp ba.

"Triệu Minh Thành có mục tiêu là trường đại học ngoại ngữ Tây An, lúc tôi mới vừa nghe nói đến chuyện này liền nghĩ đến em, chỉ là tiếng Anh của em ấy không được tốt lắm, vừa lúc chuyên ngành của em không phải là ngôn ngữ Anh sao, em lại học sư phạm nữa, em nên hỗ trợ tiểu học đệ này một tay..."

Cẩn đang hát tuồng gì vậy?

"Ừ, Triệu Minh Thành này, tôi thay Chu Minh nhận em, em có vấn đề gì thì cứ hỏi Chu Minh ha!"

"Lão sư, này còn có thể nhận thay được nữa à?" Tôi kháng nghị.

"Thế nào? Không nhận? Nhóc con mi dám không cho lão sư mặt mũi?" Cẩn chụp tới sau gáy tôi.

"Cho...Không cho cũng không được, được rồi, em nhận... Đau... Ui, em nhận thiệt mà!"

Thực là đau, Cẩn nha, sao cô lại xuống tay độc ác trên người em như vậy? Thiệt là, tôi là một thanh niên mẫu mực thời đại mới, cứ như vậy mà bị buộc tội, thiên lý ở chỗ nào?

"Được rồi, Chu Minh nhận lời rồi, ây da, Triệu Minh Thành à, vậy là em nhặt được một món hời rồi, kia..." Giống như việc này vẫn chưa xong, tôi mơ hồ cảm thấy Cẩn và thằng nhóc này đã thỏa thuận cái gì đó...

"Dạ, Đỗ lão sư, trước kì thi thử em sẽ học thuộc tất cả các thể loại văn học!"

Ngất, quả nhiên...

Đột nhiên, tôi nghĩ đến một chuyện...

"Triệu Minh Thành... Haiz, gọi tên của cậu đúng là ngại miệng ghê, tôi nói cậu nghe nè đồ đệ, cậu xem, tôi là sư phụ của cậu, Đỗ lão sư lại là lão sư của tôi, cậu lại là học sinh của Đỗ lão sư, cái này không đúng!" Tôi cố ý liếc Cẩn.

Cẩn hiển nhiên đã hiểu được ý của tôi, trừng tôi một cái.

"Cô xem, lão sư, nếu vậy cô cũng không được tính là lão sư của em nữa, vốn vậy thôi, hiện tại cô cũng là một học tỷ của em mà. Bằng không, cô sẽ là sư cô của đồ đệ em, tự cô chọn!"

Cẩn không lên tiếng, trực tiếp xuống tay độc ác thêm lần nữa vào đúng cái chỗ lúc nãy vẫn còn chưa tiêu dấu vết ...Hắc hắc, xem cô muốn làm học tỷ của em hay muốn làm sư cô của học trò cô, trong lòng tôi cực kì vui vẻ, quả là cao chiêu!

"Đồ đệ à, tôi cho cậu số điện thoại, cuối tháng 2 tôi phải đi, cậu ở đây nào rảnh hẵng gọi điện cho tôi, có vấn đề gì hoặc chuyện cần hỗ trợ tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ!"

"Được! Vậy thì quá tốt, cám ơn Chu học tỷ." Mặt mày thằng nhóc hớn hở, lại nhìn Cẩn "Cám ơn Đỗ lão sư! Em trở về sẽ học thuộc các thể loại văn!" Nói xong, vui tươi hớn hở rời đi.

Tôi quay đầu lại, xoa xoa cổ, "Lão sư, cô không nên lấy em ra làm vật trao đổi như thế!"

"Không phải là em thích giúp đỡ người khác sao? Giờ đây cũng rảnh rỗi, tôi chỉ giúp em tìm chút chuyện để làm thôi!"

Choáng váng, thì ra là còn nhớ tới chuyện của Amy sao, tôi chỉ là giúp người ta học trong một tuần thôi mà, cái này...

"Hắc hắc, lần này tốt lắm, học sinh khiến tôi đau đầu này xem như thu phục được, đi thôi, đại tài tử, tôi mời em uống Coca, xem như là đáp tạ em phối hợp!"

Phối hợp cái gì, vấn đề mấu chốt là tôi cũng không có quyền quyết định nha.

Cẩn lôi kéo tôi về phía nhà ăn!

Nói thật, nhà ăn thay đổi rất nhiều. Mới rời đi nửa năm, nơi này đã bắt đầu chuyển sang dạng tổ chức khác, xoát cơm phiếu có vẻ tốt hơn nhiều so với việc mua cơm phần hồi đó. Còn bán nước ngọt nữa chứ, trước kia những thứ này đều không có, trừ thời gian ăn cơm nơi này luôn bị khóa lại, bây giờ ngược lại bán đủ thứ đồ linh tinh. Xem ra trường học cũng trở nên có nhân tính hơn. Đột nhiên hoài niệm cái thời phải giẫm đạp lên nhau cướp đồ ăn khi xưa, nhớ rõ khi đó tôi không bao giờ đợi đến hết tiết đã lấy danh nghĩa đi vệ sinh để chạy đi giành đồ ăn, cuối cùng nhiều vị lão sư cũng đâm ra hoài nghi có phải thận của tôi có vấn đề hay không, vừa đến tiết cuối lúc nào cũng phải chạy vào WC...

"Cho em nè!" Một ly Coca đặt trước mặt tôi.

"Đỗ Cẩn, cô ám toán em!" Rốt cục không cần đóng kịch nữa, ở trong văn phòng cứ phải kêu nàng là lão sư khiến tôi không tự nhiên chút nào, haiz, cũng chịu thôi, không giả vờ cũng không được. Con người a, vì sao con người ta sống trên đời này cứ phải bất đắc dĩ như thế?

Cẩn nở nụ cười, "Minh à, tiểu đồ đệ em thu hôm nay cũng không giống như bình thường đâu, thật đấy!"

Không bình thường? Không bình thường cô còn làm cho em dính vào.

"Hôm em ở văn phòng mắng cho cậu ta một trận xong, ngày hôm sau cậu ta đã nộp cho tôi một bản kiểm điểm nói rằng thái độ của mình không tốt, phải đến cúi đầu xin lỗi tôi! Tuy rằng bản kiểm điểm kia thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng mà người như cậu ta có thể xin lỗi cũng không phải là chuyện dễ dàng gì."

"Đây không phải là chuyện cậu ta phải làm sao, làm sai phải chịu chứ!" Tôi thật sự không cảm thấy có cái gì hay cả, hiện tại thấy người ta xin lỗi là chuyện đương nhiên, cũng chẳng nghĩ tới hồi xưa tôi đi học cũng không chịu thua ai bao giờ...

"Tôi rất thích cậu nhóc này!" Lời nói động trời.

Tôi nghe mà sợ hết cả hồn, mắt thấy giọt mồ hôi cũng sắp rớt xuống. Tôi nghĩ nếu tôi là một người ngoài hành tinh, chắc ăng ten trên đầu bây giờ cũng bốc khói tới nơi rồi. Triệu Minh Thành, thằng nhóc chết tiệt nhà mi, Cẩn Cẩn nhà tôi lại nói với tôi nàng rất thích cậu? Tôi bất kể là kiểu thích của lão sư với học sinh còn là....Dĩ nhiên không phải là....Vậy cũng không được.

Cẩn nhìn bộ dáng của tôi, cười cười, thoạt nhìn rất đắc ý. Nhìn biểu tình này, tôi chỉ biết cái câu thích này là cố ý nói cho tôi nghe. Cẩn ơi Cẩn, em chỉ thử cô có một lần, cô không cần phải đến mức chăm chăm muốn trả thù lại em chứ!

"Tính cách cậu ta quật cường thẳng thắn đặc biệt giống em!" Cẩn nhìn tôi, ánh mắt cực kì ôn nhu.

Trái tim lập tức mềm nhũn, haiz, Cẩn à, cô một hồi làm em bay lên thiên đường, một hồi lại đạp em xuống địa ngục, trái tim yếu đuối của em.

"Cậu ta không giống em, nếu là em, em tuyệt đối sẽ không chịu thua, sẽ không xin lỗi, hơn nữa, sẽ không làm đồ đệ của người ta, nếu như là em, chế nhạo em như vậy, em nhất định phải vượt qua sự chế nhạo của người đó!" Tôi nhìn Cẩn.

Cẩn vẫn cười nhìn tôi, trong ánh mắt có chút tán đồng, tựa như trước kia ở trong lớp, mỗi lần đều là ánh mắt ấy nhìn tôi cười.

Tôi bắt đầu tò mò, từ lúc nào Cẩn bắt đầu thích tôi?

"Tôi biết, tôi nói là cậu ta giống em, lại chưa nói cậu ta là em, Chu Minh là không thể phục chế!"

Lời này giống như sét đánh ngang tai, nổ tung suy nghĩ của tôi, câu nói này thật quen thuộc, ai đã từng nói qua... Giang Phong, sinh nhật lần đó, Giang Phong uống rượu say, đỏ mắt nói "Đỗ lão sư nói, Chu Minh là không thể phục chế, em không phải là Chu Minh!"

Thì ra là ở trong lòng Cẩn, tôi đã sớm là duy nhất, độc nhất vô nhị, không cần thêm bất kì phép thử nào nữa, nàng đáng giá để tôi yêu, là cô người yêu thấu hiểu lòng tôi.

"Môn ngữ văn của cậu nhóc kia không tệ, viết văn cũng không tồi, những môn khác cũng khá tốt. Nhưng môn tiếng Anh kém một chút, tôi là chủ nhiệm lớp của cậu ta, cậu ta và lão sư môn Anh có chút mâu thuẫn, vừa lên lớp môn tiếng Anh thì lăn ra ngủ, khuyên cậu ta nghe giảng đúng là vô dụng, cùng lắm cậu ta chỉ có thể cam đoan với tôi là sẽ không gây lộn với lão sư nữa, đó là đến cực hạn rồi! Cho nên em giúp cậu ta trau dồi tiếng Anh, cũng coi như là giúp tôi một chút!" Cẩn nhìn tôi nói.

"U? Điểm ấy còn có chút giống em!" Tôi nở nụ cười.

"Ừ, cá mè một lứa cả!"

Hôn mê.

"Kỳ thật thì...Cẩn à!" Tôi nhìn nàng.

"Thế nào?"

"Cô không cần giải thích với em những thứ này, em cũng sẽ giúp đỡ cậu ta đàng hoàng!"

"Hắc hắc, quả nhiên là lấy việc giúp người làm niềm vui mà!"

"Không phải em lấy việc giúp người làm niềm vui... Mà là..."

Cẩn nhìn tôi, thực nghiêm túc nghe tôi nói.

"Chỉ cần là chuyện cô nói ra, em sẽ cố gắng hết sức có thể."

Nhà ăn, Cẩn, tôi...

Coca rất ngọt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro