Chương 44: Quật cường trên bờ biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hát thì hát, dù sao cũng sẽ không có ai chết.

Đột nhiên trở nên yên tĩnh, nhìn nơi biển rộng xa xăm một chút, lại nhìn chung quanh, tất cả mọi người đang nhìn tôi.

Bên cạnh, Cẩn vẫn nhìn chằm chằm thức ăn trong tay như cũ, không nhìn tôi, tôi lại nhìn ra được, nàng đang đợi tôi mở miệng.

"Dường như tôi và cả thế giới không giống nhau

Vậy hãy để cho tôi khác biệt

Sự kiên trì của tôi chính là lấy cứng chọi cứng

Nếu như tôi đánh mất bản thân

Nếu như lừa dối bản thân

Cho dù em không tha thứ

Tôi cũng không thể tha thứ cho chính mình

Nguyện vọng tốt đẹp nhất cũng là điên cuồng nhất

Tôi chính là vị thần trong thế giới của tôi."

Đây là ca khúc mà tôi vẫn luôn rất thích, Ngũ Nguyệt Thiên. Rất thích sự chấp nhất và cương quyết trong nội dung, người nào không từng là thiếu niên, lúc còn trẻ, sẽ phải quật cường theo đuổi tình yêu của mình. Tôi không muốn, cũng không tình nguyện cho tới lúc tóc trắng tang thương lại đuổi theo nhưng đã hối không kịp rồi.

Tôi nhắm hai mắt lại.

"Tôi cùng sự quật cường cuối cùng của tôi

Nắm chặt hai tay tuyệt đối không thả

Nơi đến có phải là thiên đường hay không

Cho dù thất vọng nhưng không thể tuyệt vọng

Tôi cùng sự quật cường đầy kiêu ngạo của tôi

Tôi cất tiếng hát trong gió lớn

Lần này vì mình mà điên cuồng

Liền lần này tôi cùng sự quật cường của tôi"

《Quật cường-Ngũ Nguyệt Thiên》

Hát xong, lại bắt đầu ầm ĩ, tôi đương nhiên là sẽ không bỏ qua A Đạt, sống chết buộc A Đạt hát bài《Trăng sáng nói hộ lòng tôi》cho bằng được, vốn là một ca khúc rất êm tai, hết lần này tới lần khác đến từ miệng A Đạt lại nghe có vẻ quỷ dị lạ thường, với tính cách của A Đạt mà hát mấy cái bài trữ tình thế này có chút không thích hợp. Hừ, báo thù cho vụ bắt tôi hát.

Cãi nhau ầm ĩ một hồi, chưa gì đã đến 12h, tất cả mọi người cảm thấy mệt mỏi, nghĩ đến ngày mai còn phải ngồi thuyền đi ra đảo chơi, mọi người đều quay về phòng của mình đi ngủ.

"Chu Minh, còn không đi à?" Mẫn đi hai bước quay đầu lại gọi tôi.

"Cậu đi trước đi!" Thấy Cẩn vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích, dĩ nhiên là tôi muốn ngồi lại cùng nàng.

Người dần dần tản đi hết, chỉ còn lại nhân viên phục vụ chạy quanh thu dọn đồ đạc.

"Chu Minh, mình tới bờ biển ngồi một lát đi!"

Nhìn theo hướng ngón tay Cẩn chỉ, đó là một chỗ nghỉ trên bờ biển, có rất nhiều ghế ngồi, bây giờ khuya lắm rồi, cũng không còn ai ở đó, chỗ ngồi cũng trống không.

"Dạ!" Tôi vác ba lô lên vai, đi phía sau Cẩn.

Buổi tối trên bờ biển có chút lạnh, gió phả vào mặt mang theo mùi biển. Nơi Cẩn đi qua sẽ in lại dấu chân nhàn nhạt, tôi đi ở phía sau, đạp lên dấu chân của Cẩn, đi trên con đường Cẩn đã đi.

"Phịch!" Ngực đụng phải Cẩn, chỉ lo nhìn dưới chân không để ý trước mặt.

Vội vàng lùi lại một bước.

Cẩn bất đắc dĩ nhìn tôi, "Em đã bao lớn rồi, đi đường vẫn cứ ngó đâu đâu vậy!"

Chúng tôi đều không nói gì, tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp Cẩn, cũng là ngó đâu đâu rồi đụng phải Cẩn, còn đúng lý hợp tình cảm thấy mình không có lỗi.

"Thời gian trôi qua thật mau!" Cẩn đột nhiên cảm thán. Trong nhất thời tôi cũng không nói gì, không biết nên nói gì.

"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, em cũng mơ mơ màng màng như vậy, bây giờ y chang không trưởng thành thêm chút nào!" Cẩn cười.

Thì ra là, nàng cũng nghĩ giống tôi.

"Em trưởng thành!" Tôi nhìn Cẩn, nghiêm túc nói!

Cẩn không nghĩ đến tôi đột nhiên lại nghiêm túc như thế, giật mình.

Tôi không tiếp tục đề tài này, thật vất vả mới có cơ hội ở chung một chỗ, tôi mới không cần thảo luận với nàng cái vụ trưởng thành hay không trưởng thành, huống hồ, trưởng thành chính là hành động chứng minh, không phải là lời nói khơi khơi. Ra ngoài du lịch như vậy là vì để cho chúng tôi thật vui vẻ, không phải để nghiêm túc thảo luận một cái đề tài nặng nề tàn sát phong cảnh như vậy.

"Cô ăn no chưa?" Tôi giãn mặt, cười nói với Cẩn.

"No rồi! Không biết có thể tiêu hóa nổi hay không nữa?" Cẩn cũng cười, xem ra đề tài tôi chuyển tới không tệ.

"Hôm nay em quậy đủ, rất ít nhìn thấy em điên như vậy!" Cẩn nhìn phía xa, cười nói với tôi.

"Đều là do con nhỏ điên A Đạt kia!" Đang nói, tôi đột nhiên nhớ lại vật mang theo trong ba lô.

"Lão sư! Em có cái này tặng cô!" Đã mang theo thật lâu, vẫn chưa có cơ hội đưa.

"Hay thật, tôi cũng có đồ tặng em!" Cẩn cười nói với tôi.

Tôi giật mình.

"Cái gì vậy?" Cẩn cười hỏi tôi, tôi mới từ từ lôi trong ba lô ra.

"Cái này..." Tôi từ từ đưa cho Cẩn, "Là em mua ở Mỹ, vẫn chưa tìm được cơ hội đưa cho cô, lần này ra ngoài chơi vẫn mang theo!"

"Em rảnh quá ha, một đường xa rinh đến bên này, xong rồi tôi còn phải khiêng trở về!"

Nói thật, tôi cũng cảm thấy mình có chút ngu xuẩn. Đây không phải là nghĩ rằng ở chỗ này có thể có cơ hội sao, kết quả là bị một câu của Cẩn chỉ ra chỗ ngu xuẩn.

Nhìn tư thế Cẩn giống như muốn tháo cái gói ra, tôi vội vàng nói: "Lão sư, nào trở về cô hẵng xem, này tháo ra rồi không tiện cầm đi!"

Thật ra thì là do tôi sợ lỡ như Cẩn làm phát ra âm thanh sẽ có chút lúng túng.

"Được!" Cẩn cười cười, "Vậy thì để vậy cầm cho chắc!"

Nói xong, Cẩn móc móc túi, lấy ra một cái hộp nhỏ, tôi nhất thời cảm thấy ngạc nhiên, nhìn cái túi trên quần Cẩn không lớn, rất khó nghĩ đến bên trong lại chứa một cái hộp.

"Hôm nay tôi thấy cái này, cảm thấy thích liền mua, coi như là cùng em trao đổi quà!" Cẩn cười đưa cho tôi.

Ánh sáng trên bờ biển rất yếu, cái hộp nho nhỏ, bên trong phải là một vật tương đối tinh xảo chứ, tôi nghĩ trở về rồi hẵng mở ra, lỡ như không cẩn thận làm rớt không tìm được liền thảm.

"Đây là món quà thứ hai tôi đưa cho em nhỉ?" Cẩn đột nhiên hỏi tôi.

"Dạ, món quà thứ nhất là cái này!" Tôi kéo tay áo, là chuỗi Phật châu đã có chút phai màu.

Ánh mắt Cẩn rơi vào chuỗi Phật châu, nhìn thật lâu.

"Em vẫn luôn đeo sao?" Cẩn không ngẩng đầu.

"Dạ! Em thích biến một vài thứ thành thói quen!" Tôi nghĩ tôi đang cố ý ám chỉ trong lời nói.

Cẩn làm sao nghe không ra được ý trong lời của tôi.

Hoặc là Cẩn cũng không muốn phá hư không khí, không tiếp tục đề tài này nữa, nhẹ nhàng ôm món quà tôi tặng vào lòng, tôi cũng cẩn thận nhét quà Cẩn đưa vào sâu trong túi.

"Đi thôi! Cảm thấy hơi lạnh!" Đứng hồi lâu, im lặng hồi lâu, Cẩn lên tiếng.

Nghe Cẩn nói lạnh, tôi vội vàng cởi áo khoác ra, khoác lên người Cẩn.

Trong một thoáng lúc tay tôi tiếp xúc đầu vai Cẩn, đột nhiên có một loại cảm giác khác thường và xúc động xông lên đầu.

Nhìn Cẩn, gió biển thổi rối loạn mái tóc Cẩn, nàng lúc này trông yếu ớt đến như có thể bị gió thổi bay đi, thật muốn ôm nàng vào lòng.

"Lão sư..." Cảm thấy cổ họng có chút khàn đặc, ngay cả nói chuyện cũng trở nên gắng sức.

"Làm sao?" Cẩn ngẩng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt ôn nhu, tôi nghĩ, tôi lại say.

"Em....Em có thể ôm cô một cái không?" Tôi ấp úng hỏi.

Cẩn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bờ vai tôi không nhúc nhích.

Tôi xem như đây là ngầm cho phép, chậm rãi tiến lại, ôm lấy Cẩn.

Mùi hương quen thuộc, đây không phải là 'Chân Trời – Góc Biển', nhưng tôi lại cảm giác giống như mình đang ở tận góc biển chân trời, chỉ cần được ôm người mình yêu như thế, tôi liền có cả thế giới.

Tôi không hề mở hộp Cẩn đưa lúc ở Hải Nam, vẫn luôn cẩn thận đặt trong ba lô, đây là món quà thứ hai Cẩn đưa cho tôi, để lại cho mình một sự lo lắng thật lớn.

Mấy ngày ở Hải Nam, dường như khoảng cách của tôi và Cẩn xích lại gần hơn, không có băn khoăn và lo lắng như lúc còn đi học, trời lam biển lục, dường như tâm trạng cũng trở nên rộng rãi hơn.

Chuyến du lịch cuối cùng cũng kết thúc, về đến nhà, nhìn giấy báo trúng tuyển trên khay trà, nhớ lại chuyện mình còn phải đối mặt.

Gọi điện thoại cho Cẩn "Lão sư, giấy báo trúng tuyển của em đã gởi tới rồi!"

Bên kia điện thoại Cẩn giống như đang thu dọn đồ đạc, nghe tôi nói câu này liền tựa hồ ngừng lại công việc trong tay"Hối hận?"

"Dạ không có, em Chu Minh làm việc cũng không dễ dàng hối hận như vậy!"

Tôi chỉ là muốn nói cho Cẩn, tôi thi đậu rồi, sắp đi đến thành phố nàng quen thuộc, tìm hiểu quá khứ của nàng.

"Trong nhà không có gì phiền toái chứ?" Cẩn vẫn là thông minh như vậy, một câu liền chọc trúng chuyện tôi đang rối rắm.

"Dạ không sao, em có thể giải quyết được!"

Đặt điện thoại xuống, giống như ăn định tâm hoàn, nghe giọng Cẩn sẽ khiến tôi vốn đang tâm phiền ý loạn an tĩnh không ít, bắt đầu sửa sang lại quà cho người thân, tôi nghĩ, bất kể có bao nhiêu oán khí cũng không thể vả mặt người đang cười được, tôi đây đi xa về mang quà tới, cũng không nên vì một chuyện đã rồi mà làm khó tôi.

Thu dọn ba lô, tất cả quần áo dơ cũng ném tới trong máy giặt, ở trong ba lô lôi ra từng thứ một, tôi lật tới món quà Cẩn tặng tôi.

Nhiều ngày như vậy, nó vẫn ngủ trong ba lô của tôi, không có nhảy ra ngoài, cũng không có mở ra.

Cái hộp không có đóng gói, dễ dàng mở ra được, là một vỏ sò hoàn chỉnh.

Ngày đó, tôi luôn ở cùng một chỗ với Cẩn cả ngày, không biết Cẩn đã mua lúc nào, trong lúc tôi lơ đãng đã mua một món như vậy.

Nhẹ nhàng mở ra, loáng thoáng nhìn thấy thứ gì đó, nhìn kĩ lại, là một viên ngọc trai.

Trước kia tôi có thấy ngọc trai được kết thành chuỗi trong tiệm trang sức, đây là lần đầu tiên nhìn thấy ngọc trai bên trong vỏ sò, cảm thấy rất mới lạ.

Tôi đương nhiên biết tâm ý của Cẩn, vỏ sò, Tịch Mộ Dung.

'Trên bờ biển, tôi nhặt lên một vỏ sò nho nhỏ, vỏ sò rất nhỏ, lại vô cùng cứng rắn và tinh xảo. Xoay quanh sẽ thấy những điểm nhỏ hoa văn phát ra ánh sáng mạnh yếu khác nhau, nếu như cẩn thận quan sát, ở quanh mỗi điểm nhỏ ấy lại hình thành một loại trận đồ hoa văn phức tạp. Không trách được cổ nhân có người muốn dùng vỏ sò để làm tiền tệ, nằm trong lòng bàn tay tôi thật sự là một tác phẩm nghệ thuật, là một bảo bối không nỡ nào cầm đi trao đổi cùng người khác!

Vỏ sò nhặt được trên bờ biển này, bên trong đã từng tồn tại một cơ thể nho nhỏ mềm mại đã sớm chết đi, ở dưới ánh mặt trời, đùa nghịch dưới hạt cát và sóng biển, dấu vết về sinh mạng đã từng có trong vỏ sò hoàn toàn biến mất. Nhưng chính vì ngắn ngủi như vậy, sinh mạng càng nhỏ bé, chính vì yếu ớt như vậy, sinh mạng càng hèn mọn, cho nên càng phải tạo nên một chỗ ở thật tinh xảo, càng cẩn thận, không một phút giây nào sơ ý!

So với sinh mạng trong vỏ sò, có phải tôi ở trên thế gian này có thể níu kéo thời gian và không gian lại nhiều hơn một chút? Có phải nên dùng năng lực của tôi làm chuyện có thể làm, nhạy bén một chút, cẩn thận hơn, không một phút giây nào sơ ý hay không?

Xin cho tôi cũng có thể để lại một thứ nhỏ bé có thể làm người ta quý trọng, làm người ta sợ hãi mà cảm thán.

Ngàn năm sau, có lẽ sẽ có người chú tâm quan sát dấu vết tôi để lại, chú tâm suy ngẫm, hơn nữa sẽ không nhịn được nhẹ nhàng thở dài:

"Đây quả thật là một người kiên định và đơn thuần!"'

Cẩn là đang dạy tôi, muốn tôi kiên định, đơn thuần, quý trọng sinh mạng, nhiệt tình yêu cuộc sống, làm chuyện mình có thể làm, nhạy bén một chút, cẩn thận không một phút giây nào sơ ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro