Chương 27: Giang hồ phân tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 11 nhanh chóng kết thúc, năm học cuối cấp cũng nhanh đến, đây cũng là năm mà tất cả mọi người cảm thấy quan trọng nhất, năm lớp 12.

Đối với tôi mà nói, lớp 11 giống như một dòng sông, nửa thượng nguồn là nửa năm đầu đầy bốc đồng và bồng bột nhất trong đời tôi, mà nửa hạ nguồn chính là nửa năm còn lại kia dần bắt đầu trở nên trầm ổn.

Nửa tháng nghỉ hè lại bị nhà trường dồn lại thành một tuần, đừng nói là ra ngoài chơi một chút, chính là ở nhà nghỉ ngơi cũng chẳng nghỉ ngơi được mấy ngày.

Từ ngày học hè bắt đầu thì có nhiều người hỏi tôi muốn thi trường nào, tựa hồ ai cũng nhận định là mấy cái trường ở Bắc Kinh, chủ nhiệm lớp còn rất tự cho là hiểu rõ tôi nên đem một đống điểm trúng tuyển hằng năm của các trường điểm ở Bắc Kinh giúp tôi tra xét qua một lần.

Vô trường nào tôi còn chưa nghĩ ra, tựa hồ cái nào cũng được, không có gì khác biệt.

Nhiều đứa bạn cũng hỏi tôi, tôi nói tôi không biết mình muốn thi trường nào, mọi người nghe cũng chỉ cười nhạt, tôi cảm giác hình như là mọi người cho rằng tôi lo lắng nên muốn giữ bí mật.

Thật ra tôi không cần thiết như vậy, không có gì giữ bí mật cả, sợ cạnh tranh sao? Cạnh tranh còn thú vị hơn.

Tôi không nhìn kết quả, tôi thích quá trình theo đuổi kết quả. Nhất là sự cạnh tranh.

Kết quả là sự cạnh tranh thật sự tới.

Ngày học hè, ba của Ngô lão sư từ trần, Ngô lão sư dĩ nhiên là phải xin nghỉ về nhà tẫn hiếu, mọi người đều thông cảm, nhưng thời gian không đợi người, cuối cùng nhà trường phân công cho Cẩn vội tới lớp chúng tôi dạy tiết ngữ văn.

Vốn là thời gian nửa năm đã tôi luyện tôi thành người thấy gợn sóng không sợ hãi, trong lòng cũng vờ như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng lần này lại bắt đầu gợn sóng.

Sợ nhất chính là lời đồn sẽ hồi sinh, thật vất vả khiến tất cả mọi người đồng tình với Cẩn, nói là tôi thật sự bá đạo, ngay cả lão sư cũng theo đuổi, thật vất vả khống chế dư luận trong phạm vi này, lần này Cẩn dạy tôi, dư luận sẽ phát triển theo hướng nào, tôi thật sự đoán không được.

Có điều, như vậy mỗi ngày có thể thấy Cẩn cũng rất tốt.

Vốn là trong kế hoạch học tập của tôi không có tiết mục nghe giảng môn ngữ văn, lần này còn phải tăng thêm tiết mục.Tôi đề ra cho mình 5 mục tiêu, nhiều hơn so nhà trường yêu cầu 2 mục tiêu, đầu tiên là xóa nạn mù chữ, tiếp là mò kim đáy biển, cuối cùng là chèo thuyền trên biển.

Kế hoạch của tôi sẽ hiệu quả trên người tôi, điểm này tôi khẳng định chắc chắn.

Vốn là trước giờ tôi cũng không thèm làm tài liệu học tập và bài tập lão sư phát đàng hoàng, bây giờ đổi thành Cẩn dạy thay, giờ mỗi ngày còn phải làm bài tập chuyên đề Cẩn giao, chỉ sợ một khi không cẩn thận sẽ gặp sự cố.

Kết quả còn là người tính không bằng trời tính.

Tiết ngữ văn, Cẩn bắt đầu giảng bài tập chuyên đề giao ngày trước, 200 đề tự chọn.

Cái loại bài tập rèn luyện trí nhớ này khiến tôi ghét cay ghét đắng, nhưng cũng không có biện pháp khác, ai kêu là bài tập Cẩn giao đây, đành phải nghiêm túc làm bài.

"Khối kiến thức này hơi lớn, mọi người có chút ấn tượng nào không..." Cẩn ở trên bục giảng hỏi.

Phía dưới là một bầu không khí yên lặng.

"Suy nghĩ thật kỹ, cách viết này đã xuất hiện qua ở bài nào?"

Vẫn im lặng.

"Chu Minh!"

Ngất, lại đang xuất hồn đi đâu đó, đề nào tôi cũng không biết.

Hiển nhiên Cẩn nhìn ra hồn tôi mới nhập xác trở lại.

"Câu đầu tiên đề 65, cách viết này từng xuất hiện trong bài nào?"

Tôi vội vàng tìm a tìm tìm....Tìm được một bài, nhìn thoáng qua, à, thì ra là cái này....

"Dạ sách văn lớp 10, 《Quá Tần luận》chương 1!"

Phía dưới bắt đầu xì xào bàn tán.

"Đoạn nào, câu nào?"

"Dạ đoạn 5.... Thuỷ Hoàng chết rồi, uy danh để lại vẫn còn vang dội nơi xa. Thế nhưng Trần Thiệp một người vốn xuất thân từ nơi nhà rách vách nát, dân ngu khu đen..."

"Tốt lắm! Em ngồi xuống! Cả lớp nghe rõ chưa? Bài này đã học chưa?" Cẩn ở trên bục giảng mắng xuống.

"Đoạn này không yêu cầu học..." Không biết là người nào ở đó nhỏ giọng lầm bầm.

"Ai nói?" Gương mặt Cẩn nghiêm túc, dù sao nhìn dáng vẻ nàng như vậy tôi có chút sợ, không biết người khác...

"Không yêu cầu học thì không nên học à?"

"Không yêu cầu thì ai mà học chứ...." Không biết người nào, thật là không muốn sống nữa.

"Được, vậy tôi tìm người sẽ học. Chu Minh!"

Lần này là lão sư và cả lớp cùng nhìn tôi, trở thành tiêu điểm rồi.

"Em đọc thuộc hết chương một của 《Quá Tần luận》 cho tôi nghe!"

Xong rồi...Lần này tôi coi như vào thế leo lên lưng cọp, nếu đọc, đoán chừng sẽ bị bạn bè phỉ nhổ, không đọc, Cẩn tuyệt đối không tha cho tôi.

Nhưng nếu như tôi không đọc, Cẩn làm sao bình ổn được tình huống này....Dù là ruồng bỏ toàn thế giới, cũng không thể phụ lòng Cẩn.

"E hèm, 'Quá Tần luận', theo Giả Nghị, Tần Hiếu Công dựa thế Hào Hàm hiểm trở, giữ đất Ung Châu kiên cố, vua tôi cố thủ dòm chừng nhà Chu, có ý muốn thu phục thiên hạ, bao gồm hết thảy..."

....

"Như thế nào? Chu Minh ngồi xuống! Mới vừa rồi ai nói sẽ không có ai?"

Lớp học an tĩnh, tôi có thể cảm giác được ánh mắt hình viên đạn của cả lớp bay về phía tôi.

Chuông tan học vang không bao lâu, tiếng bàn tán ồn ào truyền tới tai tôi.

"Cái gì a, đoán chừng là muốn lấy le với lão sư!"

"Haiz, nếu tớ thích lão sư thì bài nào tớ cũng học thuộc hết...."

"Người ta đây là tâm ý tương thông!"

Mấy người....!! Tôi nhịn, tôi nhẫn!! Nhịn xuống kích động muốn đánh người, hy vọng mấy người thức thời một chút, ở đây càu nhàu tôi thì coi như hết, chớ có chọc đến Cẩn, nếu không tôi nhất định cho những nhiều chuyện này biết tay!

Trong cơn giận dữ.

Cẩn dạy thay mười ngày, tôi cũng thành thật ngoan ngoãn mười ngày. Trên căn bản lúc vô tiết Cẩn không gọi tôi tôi cũng không dám loạn nói chuyện, chỉ sợ gây ra phiền toái, theo như lời A Đạt là giống như lão hổ đã bị bẻ răng!

Haiz...Nhịn đi!

Mười ngày trôi qua, Ngô lão sư trở lại, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng "mong nhớ" Ngô lão sư đến vậy, tiết ngữ văn, loại này đứng ngồi không yên cuối cùng cũng kết thúc.

Cẩn rời Văn 1 chưa được vài ngày, A Đạt đột nhiên thần bí hề hề kêu tôi ra hành lang "Chu Minh, nói cho cậu biết chuyện này!"

Đoán chừng không phải là động đất sóng thần thì cũng không kém hơn bao nhiêu.

"Chuyện gì? Cái vẻ mặt này của cậu....Quá bỉ ổi... Chuyện gì xảy ra?"

"Giang Phong lớp tụi mình thích Đỗ lão sư!"

"Hả? Không phải chứ?"

"Minh tử cậu có tình địch rồi.....Hai ngày nay Giang Phong luôn me văn phòng của Đỗ lão sư mà chạy, đưa kẹo đau họng gì đó cho Đỗ lão sư, rất ân cần nha!"

"Vậy sao cậu biết cậu ta thích Đỗ lão sư, lỡ như chính là cô trò..." Cái này là tôi thật sự nghĩ vậy.

"Cậu đần à, Giang Phong tự mình nói thích là Đỗ lão sư, cậu ta nói lúc học lớp 10 Đỗ lão sư không dạy lớp cậu ta thôi, nếu không cậu ta đã sớm thích!"

Tôi ngất, này còn ra tới tình địch!

Giang Phong? Nói thật, đúng là không có chú ý tới, thử nhìn sang cái kẻ bình thường mình chả quan tâm.

Nhìn kỹ một chút, sax....Quá xấu đi! Dù là xuất hiện tình địch cũng xuất hiện chất lượng tốt một chút, lực chiến đấu mạnh một chút, thế này....Đơn giản là hạ thấp tôi quá!

Kết quả lực bộc phát của người này thật sự mạnh mẽ, vượt qua dự liệu của tôi.

Tan lớp, vốn định đi ra ngoài tản bộ thư thái đầu óc, kết quả còn chưa kịp đứng lên liền bị một bóng đen ngăn lại tại chỗ ngồi.

Người này thiệt là cao.

"Chu Minh, cậu đừng đeo bám Đỗ lão sư nữa được không?"

Lớp an tĩnh, này rõ ràng là khiêu khích.

"Ha ha, cậu dùng lập trường gì để nói chuyện như vậy? Nói dễ nghe một chút, có liên quan gì tới cậu? Nói khó nghe chính là, mắc mớ gì tới cậu!" Tôi cũng không để cậu ta vào trong mắt.

"Cậu quấn lấy Đỗ lão sư như vậy, Đỗ lão sư rất phiền!" Ha ha, rõ ràng người này không có đại não, còn có thể nói ra lời như vậy.

"Vậy sao? Đỗ lão sư nói với cậu à? Cậu thật đúng là tự mình mộng tưởng!"

"Chu Minh, tôi cho cậu biết, tôi không muốn cậu chọc Đỗ lão sư phiền lòng!"

Tôi chịu hết nổi rồi nha.

"Lão đại, trình độ ngôn ngữ của cậu quá kém, ba câu đều cùng một ý, giọng nói cũng không hùng hồn đanh thép, cậu như vậy còn có thể đe dọa được tôi à?"

Giang Phong còn định nói gì đó nhưng tôi không muốn nghe, đối với việc nói nhảm, tôi luôn luôn không có hứng thú!

"Giang Phong, cậu được lắm, bây giờ tới lượt tôi nói!"

"Đầu tiên, cậu có thể thích Đỗ lão sư, ánh mắt cậu không tệ, nhưng tôi cũng thích, cho nên, cậu có bản lãnh thì khiến mình vĩ đại một chút, ở đây đe dọa tôi là vô dụng!" Ánh mắt người chung quanh tụ tập, tôi không sợ, tôi thích Cẩn, ở trong lớp, thậm chí cả trường biết đều không phải là cái chuyện gì ly kì.

"Tiếp theo, Đỗ lão sư, không phải là một người cậu nói thích là có thể thích, Đỗ lão sư cũng rất lạnh nhạt với tôi, lão sư là một người rất có chừng mực, rất sáng suốt, cậu muốn theo đuổi lão sư, không thể nào, bằng ánh mắt và lí trí của lão sư, tuyệt đối sẽ không coi trọng cậu!"

"Còn nữa, nếu như cậu xem tôi là kẻ địch, được thôi! Tôi với cậu so! Tôi sợ nhất là gặp đối thủ yếu, cho nên tôi hy vọng cậu không quá yếu, cạnh tranh kiểu đó không có ý nghĩa, so học tập, so thành tích thật giống như tôi ăn hiếp cậu, so đánh nhau ẩu đả, được thôi, tùy thời tiếp đón, cậu muốn liều mạng tôi đây có dao, mỗi người thọt một dao xem ai chết trước, thi từ ca phú cầm kì thi họa văn võ tùy cậu chọn, Chu Minh tôi mà thua cậu tôi làm con chó! Nhưng cậu thua, tôi chỉ có một yêu cầu, cậu cút xa một chút cho tôi!"

Giang Phong câm nín.

"À quên, chính cậu đừng có ỷ mình cao lớn mà đứng bên cạnh lấy khí thế với tôi, dáng cậu chuẩn ghê ha, hèn gì người ta có câu đầu óc ngu si tứ chi phát triển, thật là chí lý!"

Nhìn khuôn mặt mờ mịt của Giang Phong, đám bạn trong lớp cũng chỉ có thể che mặt nén cười.

"Được rồi, tôi đã nói xong, tôi muốn đi ra ngoài tản bộ, nếu cậu không còn việc gì nữa thì cứ ngồi đây chơi đi!"

Nói xong tôi nhanh chóng rời khỏi, để lại Giang Phong đứng đó nhăn nhó lầm bầm không biết là đang chửi cái gì!

Đi tới hành lang, đứng trước cửa sổ, cảm thấy rất mệt mỏi, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến việc phải đối mặt với tình địch, loại trạng huống này, thật đúng là gặp trúng lĩnh vực sẽ tự phát huy.

Không biết vào giờ phút này Cẩn đang làm gì, chắc là Giang Phong khiến Cẩn thấy rất phiền, có phải Cẩn sẽ không vui hay không, nhìn Giang Phong lại nhớ tới mình, thật ra thì, tôi đã hành động hơi quá đáng.

Nhiều lời cùng Giang Phong, thật ra thì phần lớn nội dung là cho người bên cạnh nghe, mọi người muốn trách, thì trách tôi không hiểu chuyện là được rồi, Cẩn là vô tội, nàng chẳng qua là quá ưu tú, đây không phải là lỗi của nàng.

Là lỗi của tôi, yêu quá sâu, yêu quá ngu!

Có lúc yêu mù quáng sẽ khó tránh khỏi phạm sai lầm, không trách được người ta nói yêu cũng đau, thật sẽ đau, đau đến tâm cũng chết lặng, không cảm giác được đau, đau đến ngay cả hít thở cũng cảm thấy đuối sức.

Có lẽ, đây chính là yêu.

Tôi càng xác định tình yêu của tôi đối với Cẩn là cái dạng gì, chỉnh Giang Phong tơi tả, không phải vì sợ cậu ta, chẳng qua là tôi lo lắng cho Cẩn, không muốn Cẩn lại gặp thêm quấy rầy và khó xử, nàng đã mệt mỏi, bị một kẻ điên cuồng là tôi gây sức ép mệt mỏi, hãy để cho sự an tĩnh hiếm hoi này kéo dài lâu một chút, để cho Cẩn nghỉ ngơi, nghỉ ngơi thật tốt!

Nếu như có thể, tôi nguyện ý mang trên lưng tất cả áp lực và gánh nặng này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro