Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
..
...



Freen không biết mình cưỡi cừu nhỏ đến gần tạp chí Becky như thế nào. Trên đường đi, trong lòng lóe lên vô số ý nghĩ, vô số buồn bực cùng ủy khuất, nhưng cuối cùng vẫn là nghiến răng nghiến lợi tự lừa dối bản thân: Có lẽ Dì Bec không có thời gian về nhà, hôm nay sắp làm mình ngạc nhiên. Có lẽ, kỳ hạn công trình không biết kéo dài bao lâu mới thuê bảo mẫu lâu như vậy. Cũng giống như, trước kia từng nghe đồng học nói khi đi làm thêm vào mùa hè, đều không thể nói trước làm bao lâu, càng lâu càng dễ kiếm việc hơn.

Từ sâu trong lòng cô biết Becky không phải là người không thành thật như vậy.

Nhưng ... có lẽ ...

Rõ ràng đáy lòng Becky cũng thích bản thân mình, rõ ràng là nàng đã nói với cô khi về sẽ nói cho cô đáp án. Một người ôn nhu như nàng sao lại nỡ lòng đối xử với cô như vậy.

Cô đậu cừu nhỏ tại một bãi đậu xe thu phí trên con đường đối diện với công ty của Becky. Đưa tay cởi mũ bảo hiểm, vừa ngẩng đầu xuống xe, cô liền nhìn thấy vài nữ nhân ăn mặc rực rỡ ở tòa nhà đối diện, trong số đó, nữ nhân đi ở giữa có mái tóc dài màu hạt dẻ xõa ngang vai, đuôi tóc uốn xoăn rất đẹp. Khi quay đầu cười nói, trên mặt là những đường nét thanh tú quen thuộc khiến Freen mê mẩn.

Trong phút chốc, toàn thân Freen như bị gió lạnh cuốn đi, cô trở nên lạnh lẽo. Cô vô thức hoảng sợ lấy điện thoại ra, như không muốn tin, với chút hi vọng cuối cùng, cô ấn phím tắt đặt làm người liên lạc đầu tiên gọi vào điện thoại của Becky.

Cô nhìn thẳng vào bóng dáng thon dài xinh đẹp ở cửa tòa nhà đối diện. Cô nhìn thấy nàng dừng lại, lấy điện thoại trong túi xách ra. Sau vài giây, nàng đặt điện thoại xuống, đi theo bước của người bên cạnh như không có chuyện gì xảy ra.

Freen sững sờ nghe âm thanh "bíp bíp" phát ra từ điện thoại, nhìn bóng người từng chút một biến mất ở trong đám người, như nghe được giấc mộng của mình có chút vỡ vụn, trái tim rỉ máu.

Ngực cô đầy đau đớn cùng chua xót, nỗi uất hận khôn nguôi, đầy tin tưởng mong đợi nhưng đổi lại chỉ là sự lừa dối.

Tại sao, tại sao lại đối xử với cô như vậy? Tại sao lại nói dối? Tại sao lại khiến cô vui vẻ nhưng bây giờ lại như vậy? Tại sao khiến cô chờ đợi như một đứa ngốc nhưng lại nhận một kết quả tàn khốc như vậy?

Tại sao, tại sao để cô chờ đợi tương lai viên mãn hạnh phúc, lại bất động thanh sắc như vậy đẩy cô ra...

Nàng nghĩ cô là đồ ngốc sao?

Nàng nghĩ cô sẽ không đau sao?

Freen rút chìa khóa bước xuống xe, đôi mắt ầng ậng nước sắp rơi xuống, ngón trỏ run run, lại bấm điện thoại. Vài giây sau, điện thoại lại tàn nhẫn cúp máy, sau đó là một tin nhắn không kiên nhẫn: "Dì đang bận."

Những giọt nước mắt trong hốc mắt Freen cuối cùng không hẹn mà lăn dài trên má. Người trông xe bên cạnh chờ tính tiền bị tiếng khóc đột ngột của cô làm cho hoảng sợ, dừng lại, do dự không dám bước tới.

Kể từ khi lớn lên, Freen đã cực kỳ không muốn khóc trước mặt người khác. Cô hít một hơi, giơ tay tùy tiện quệt nước mắt, nhét hai đồng vào tay người trông xe, cúi gằm mặt bỏ chạy. Cô lao qua đường chạy vào tòa nhà tạp chí đối diện.

Đứng ở cửa thang máy, cô ổn định lại tâm trạng, lấy khăn giấy ướt ra, nhìn hình ảnh phản chiếu của cửa thang máy nhếch môi, từng chút một lau đi nước mắt trên mặt, vừa khôi phục vẻ mặt ôn hòa vừa bấm tầng thang máy.

Cô không ngừng tự nhủ, Freen, ngươi không được khóc, ngươi đã trưởng thành ở trước mặt Dì Bec, phải đấu tranh vì tình yêu, ngươi không được khóc, ngươi phải là người trưởng thành chín chắn.

Cô gái lễ tân ở công ty là người rõ ràng nhất về mối quan hệ giữa các cá nhân trong công ty. Nàng đặc biệt ấn tượng với Freen. Lần đầu tiên Becky đưa Freen vào, nàng đã rất ngạc nhiên về sự gần gũi của Becky với Freen, ngay lập tức nhớ đến Freen. Sau đó, lần thứ hai Freen đến mang đồ ăn cho Becky, quầy lễ tân phải trốn tránh hỏi Becky trước. Nhưng không thể chịu nổi Freen nói cô muốn cho Becky một bất ngờ liền bỏ qua. Sau đó, hóa ra Becky không tức giận, nàng đã làm đúng. Cho nên lần này Freen lại đến gặp Becky, quầy lễ tân chìm đắm trong đống đồ đạc, ngẩng đầu nhìn Freen, cười quen thuộc với cô: "Em lại đây để gặp chủ biên Armstrong đi ăn trưa sao? Tiếc là hôm nay chủ biên Armstrong đã ra ngoài ăn trưa với đồng nghiệp rồi."

Freen cười nhẹ nói: "Không sao đâu. Hôm nay em đến đây là vì có chuyện muốn nói với nàng. Tỷ tỷ, em có thể vào chờ nàng không?."

Quầy lễ tân cười nói vui vẻ: "Được rồi, em có thể ngồi ở phòng tiếp tân bên trong chờ một lát, chủ biên trở lại chị sẽ bảo nàng trực tiếp đi gặp em, được không?" Sau đó nàng đặt đũa xuống, đứng dậy đưa Freen bước đến phòng tiếp tân bên trong.

Freen gật đầu, đi theo sau nàng, lễ phép nói: "Được rồi a, làm phiền chị rồi." Khóe môi cong lên để cảm ơn, nhìn nàng nịnh nọt nói: "Em phiền đến chị rồi, chị ăn trưa đi. Chị ăn ít như vậy, chẳng trách chị có thân hình đẹp như vậy a."

Quầy lễ tân bị nịnh nọt cười ra hoa lập tức liền muốn từ chối, nói: "Ít chỗ nào, đẹp chỗ nào a. Bất quá, gần đây chị có chạy bộ buổi sáng..."

Freen đi theo phía sau nàng, nghe nàng nói chuyện phiếm, khóe môi nhàn nhạt cong lên, nhưng ánh mắt lại là ánh mắt lạnh lùng.

Mãi cho đến khi quầy lễ tân rời khỏi phòng, Freen một mình ngồi trên sô pha, cầm cốc nước nóng do tỷ tỷ ở quầy tiếp tân rót, cô mới cười triệt để, ánh mắt thâm thúy.

Becky nhớ lại hai cuộc gọi liên tục gọi tới của Freen, trong lòng mạc danh bất ổn. Nàng không có cảm giác thèm ăn, sau một vài ngụm ăn trưa, nàng kiếm cớ về công ty trước.

Trên đường trở về, nàng bất an gọi điện cho dì Poh, muốn hỏi hai ngày qua Freen có chuyện gì đặc biệt, đáng để cô gọi hai cuộc điện thoại bất thường như vậy không.

Dì Poh đang ngồi ở nhà tự hỏi cuộc điện thoại mà Freen gọi hỏi thăm trong giờ học có ý tứ gì. Nghe Becky hỏi bà về Freen, bà lập tức hướng Becky nói: "Sáng nay Tiểu Saro kỳ quái gọi cho tôi, hỏi tôi thời hạn làm việc mà cô đã thương lượng với tôi lúc đó là bao lâu. Sau khi nói chuyện với con bé, con bé có chút kỳ quái, cuối cùng cúp máy không nói gì nữa. Tôi...... về sau tôi cứ nghĩ, có phải tôi đã làm sai gì không?"

Sau đó Dì Poh nhận ra có gì đó không ổn giữa Becky với Freen sao? Freen dò hỏi bà Becky có gọi cho bà không. Becky lại dò hỏi bà về Freen, tại sao cả hai không trực tiếp liên hệ với nhau?

Khi Becky nghe câu trả lời của dì Poh, trái tim nàng bỗng chùng xuống, bước chân dừng lại. Tiểu Saro ... biết cái gì rồi sao? Đầu tiên, xẹt qua trái tim nàng tia hoảng hốt sợ hãi.

Nhưng một lời nói dối, sẽ luôn có một ngày bị bại lộ. Mục đích của nàng là làm cho Freen hiểu lời từ chối không thành lời của nàng, để lại cho nhau thể diện cuối cùng.

Mắt Becky dần dần mờ đi, nỗi lo lắng của nàng dần dần bình tĩnh lại. Chuyện này sớm muộn gì cũng đến, phải không? Nhưng nó đến sớm hơn nàng nghĩ một chút thôi.

Nhưng rốt cuộc nàng phải phản ứng lại thế nào đây. Nàng biết Freen thông minh như vậy, cô nhất định sẽ hiểu nàng âm thầm cự tuyệt.

Cô nhất định sẽ rất thương tâm cùng khổ sở, có lẽ còn khóc. Nhưng tương lai cũng sẽ gặp nhiều người thú vị hơn, có một ngày mai thú vị hơn, sẽ từ từ quên đi tình yêu ngây ngô hiện tại.

Cuối cùng, nàng chỉ cúi đầu nói nhỏ với dì Poh: "Không sao, không có chuyện gì cả. Chỉ là ..."

"A di, hãy giúp con chăm sóc nàng nhiều hơn một chút." Câu nói cuối cùng nhẹ nhàng, có vẻ vô cùng trìu mến chân thành bất lực, dì Poh không thể giải thích được, trong lòng càng ngày càng cảm thấy quan hệ giữa chủ nhân và cháu gái chợt xa chợt gần, không tầm thường.

Becky cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang mà choáng váng.

Có phải mặt trời càng sáng thì ánh sáng càng chói, người ta càng không thể nhìn lên hay nhìn thẳng vào nó.

Cũng không thể tiếp cận được.

Nàng yếu ớt xoay người, tránh đi cái nắng như thiêu đốt, bước vào tòa nhà, đi thẳng lên, trong lòng nói đi nói lại: Cứ như vậy kết thúc đi, kết thúc ái muội không rõ ràng này đi. Hiện tại không tranh không luận. Nhiều năm sau, không đau không ngứa.

Tiểu Saro, con nhất định hiểu.

Khi bước vào công ty, quầy lễ tân mỉm cười thông báo, nhưng lại tàn nhẫn phá vỡ chút may mắn cuối cùng trong lòng nàng, xé bỏ lớp ngụy trang bình tĩnh cuối cùng trên mặt: "Chủ biên, cháu gái chị tìm chị, đang đợi chị ở phòng chờ."

Theo bản năng, Becky dời chân, muốn xoay người rời đi khỏi nơi này.

Nhưng sau một vài giây, nàng nhấc bước chân, cuối cùng, từ từ thả lỏng.

Nàng còn có thể trốn đi đâu nữa. Nữ hài kiên trì dũng cảm hơn nàng tưởng, nàng có thể trốn tránh được bao lâu?

Nếu không được kết thúc bình yên như nàng mong muốn, như vậy đau dài không bằng đau ngắn.

Becky nắm chặt tay, từ từ thả ra. Nàng ngẩng đầu lên, hào phóng cười với quầy lễ tân, dịu dàng nói: "Được, cảm ơn em mang nàng qua. Tôi đi tìm nàng."

Nàng bước vào cửa, quay đầu lại, từ xa đã nhìn thấy trong khung cửa kính trong suốt của phòng tiếp tân, bóng lưng gầy gò của nữ hài đang ngồi gục đầu một mình.

Dù xây dựng tâm lý đến đâu, khi nhìn thấy người đã khắc cốt ghi tâm, nàng như vỡ vụn. Lòng Becky chua xót, nước mắt sắp trào ra không kìm được. Nàng ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ chớp mắt rồi cố nén nước mắt.

Nàng duỗi thẳng thắt lưng, cúi đầu, nhìn về phía trước, từ từ đổi thành một khuôn mặt lạnh lùng trầm lặng, không có một chút ý cười. Như từ biệt người trong lòng mà lao ra chiến trường tuyến đầu sinh tử, từng bước như dẫm lên trái tim tan nát của nàng, bước về phía nữ hài.

Cánh cửa gỗ dày hơi xô lệch hai lần, sau đó có tiếng đẩy cửa. Freen nghe thấy có âm thanh liền đứng dậy, quay người nhìn ra ngoài cửa.

Ở cửa, nữ nhân mà cô ngày đêm tư tưởng, liền cứ như vậy cầm nắm cửa, lẳng lặng nhìn cô. Đôi mắt đen của nàng vẫn luôn dịu dàng như nước, lúc này quá sâu cô không phân biệt được cảm xúc.

Freen đầy ủy khuất cùng tức giận, đáy lòng có vô số điều muốn hỏi cùng chất vấn nàng không từ mà biệt còn cố tình nói dối. Nhưng mọi ủy khuất tan biến khi nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng khiến cô nhớ nhung. Dường như ngàn lời nói, nhưng lời chưa nói đã khiến mũi cô chua xót, cuối cùng cô mở miệng, chỉ để lại một lời nức nở đầy ủy khuất: "Dì Bec, dì không nói với con là dì đã về."

Becky đóng cửa rồi dựa vào cửa, mang theo thái độ xa lạ mà Freen chưa từng thấy. Ánh mắt của nàng rơi vào trên bàn trước mặt Freen, môi mở ra, giọng nói rõ ràng là lạnh lùng cùng thất vọng: "Tiểu Saro, dì cho rằng con đã hiểu."

Freen không khỏi mềm lòng khi nhìn thấy nàng, theo lời nói lạnh lùng của nàng ủy khuất trong lòng không khỏi dâng lên. Cô nghiến răng kìm nén ý muốn khóc, nghẹn họng hỏi Becky từng chữ một: "Con hiểu cái gì?" Cô nhìn Becky, ánh mắt như sắp thiêu đốt nàng: "Dì cái gì cũng chưa nói. Làm thế nào con hiểu được?"

Becky không dám nhìn thẳng vào Freen, sợ nàng sẽ mềm lòng không giữ được ngụy trang. Nàng rũ cái cổ trắng như tuyết, mái tóc che đi vẻ mặt lạnh lùng: "Được rồi, dì sẽ nói rõ. Tiểu Saro, con trở về đi, chúng ta về sau không cần gặp lại."

Vẻ mặt của Freen lạnh đi từng chút một. Hốc mắt cô vẫn còn đỏ, đôi mắt to mang theo ý cười ngày thường dần dần mang theo vẻ lạnh lùng sắc bén, như không thể tin được, cô thất thần hỏi Becky: "Vậy, đây là đáp án của dì sau khi trở về sao?"

Becky vẫn im lặng, nàng không thể chịu được khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe cùng vẻ mặt khổ sở của Freen. Nàng muốn chống đỡ cũng không được, nói lời tàn nhẫn cũng không xong, nàng xoay người nắm lấy tay nắm cửa muốn chạy trốn. Không chuẩn bị trước, một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay nàng. Nàng như sợ hãi tột độ, liền ly khai bỏ chạy, lực đạo của Freen lớn như vậy khiến Becky cảm thấy xương cốt phát đau.

Nữ hài gọi tên nàng, hoàn toàn khác với lần đầu ngây thơ, rực rỡ. Lần này, cô kêu lên rất trầm thấp bình tĩnh: "Dì Bec, nhìn con." Cô mạnh mẽ giữ tay mình lại, buộc Becky phải xoay đầu lại, nhìn chằm chằm vào nàng, không biết đã đỏ mặt từ lúc nào. Trong mắt hiện lên vẻ thâm thúy: "Muốn từ chối con, cũng phải cho con đường đường chính chính rõ ràng nói ra. Nói cho dì biết, Dì Bec, con..."

Becky cất giọng trầm thấp, giống như đêm hôm đó, không ngừng ngắt lời cô: "Tiểu Saro, nhất định phải như vậy sao? Nếu con nói ra, chúng ta thật sự không thể quay lại." Giọng điệu của nàng khiến Freen cảm thấy như cô đang làm một điều ngu ngốc.

Freen chau mày toàn là hàn khí, khóe môi nhếch lên nụ cười trào phúng, cô cười nhưng sau đó lại mang theo nước mắt: "Dì đi đâu vậy? Dì Bec? Quay lại với vai a di dịu dàng tự lừa dối mình cùng cô cháu gái ngoan ngoãn đi, có muốn diễn vai mẫu từ nữ hiếu không?" Cô hít một hơi, giọng nói khẽ run: "Con chưa bao giờ muốn ở vị trí đó. Con nói cho dì biết, Dì Bec."

"Con thích dì." Cô nhìn chằm chằm vào nữ nhân có cùng đôi mắt đỏ nhưng vẫn cứng đầu như cũ, cuối cùng hét lên những lời đã thầm nói với nàng không biết bao nhiêu lần trong lòng: "Dì Bec, con yêu dì..." Nước mắt của cô như lời vừa thốt ra, không thể kiềm chế được nữa, từng giọt lớn tràn ra hốc mắt, rơi xuống đất.

Becky cảm thấy trái tim nàng đau đến mức không còn tri giác. Nàng nghiến răng nghiến lợi bày ra vẻ lãnh đạm, phản bác lời Freen: "Tiểu Saro, con bao nhiêu tuổi rồi, con thật sự biết tình yêu là gì sao?" Nàng nắm chặt tay, lòng bàn tay bị móng tay đâm vào. Đôi mắt nàng đỏ ngầu, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được điều đó: "Tiểu Saro, dì không nghĩ, cũng không muốn chơi trò dậy thì này với con. Đừng làm dì khó xử, được không?".

Nàng lạnh nhạt tàn nhẫn cuối cùng đã triệt để tổn thương Freen. Cô hung hăng kéo cánh tay của Becky, khiến nàng lảo đảo vài bước, suýt chút nữa ngã vào người cô: "Trong mắt dì, tình yêu của con là trò chơi dậy thì sao? Chỉ vì con còn nhỏ nên con không xứng đáng yêu một người sao?"

Cô nhìn Becky, lông mi dài vẫn còn đọng nước mắt, vẻ mặt hung hăng nghiến răng nghiến lợi: "Dì Bec, khi còn bé dì chưa từng thật sự yêu một người sao? Kia cũng là trò chơi của dì sao? Vì cái gì thời trẻ dì có thể vì người khác phấn đầu quên mình, mà lại không thể dũng cảm đối với con, dù chỉ là một chút. Con rốt cuộc chỗ nào không bằng người kia mà dì lại hèn nhát như vậy?"

Becky mở mắt ra, lồng ngực kịch liệt nhấp nhô, một hồi khó khăn siết chặt cổ họng: "Dì từng yêu, cho nên dì rất hối hận. Tiểu Saro, dì không muốn sau này con phải hối hận."

"Con không giống như dì! Con không hèn nhát! Con không bao giờ hối hận trước quyết định của mình, con thích dì, sẽ không hối hận, hiện tại không hối hận, sau này sẽ không hối hận, đời này cũng sẽ không hối hận! "Lời nói thổ lộ đầy nghẹn ngào.

Becky nhìn chằm chằm vào cô gái bé bỏng dũng cảm cùng bướng bỉnh của mình, nghe những lời thề nguyện chân thành văng vẳng bên tai, những giọt nước mắt nàng cố kìm nén không thể che giấu mà lăn dài.

Hóa ra đẩy người mình yêu đi là một điều đau lòng đến vậy.

Khi Freen nhìn thấy nước mắt của Becky, cô cảm thấy trái tim mình còn đau hơn khi thấy thái độ lạnh nhạt của nàng. Cô đưa tay xóa đi sự lạnh lẽo giữa hai lông mày, nhẹ nhàng cố gắng lau đi nước mắt: "Thừa nhận đi, Dì Bec. Dì rõ ràng cũng thích con, tại sao phải đẩy con ra."

Đôi mắt Becky nhìn cô, trong phút chốc như mất hồn, nhưng trong giây tiếp theo, nàng đột ngột lùi lại một bước như thể lý trí đã nhanh chóng quay trở lại.

Bàn tay duỗi ra của Freen rơi vào không trung.

Freen không kìm được giọng nói của mình nữa, tức giận hỏi: "Dì Bec, rốt cuộc dì sợ cái gì?!"

Giọng nói đột ngột cất lên khiến tim của Becky rung lên vì đau đớn. Nàng đau lòng nhìn cô gái đang liều mạng giữ tay nàng, quay đầu lại, nhìn thấy người đồng nghiệp đã trở về ngoài cửa, như bị âm thanh hấp dẫn mà vươn cổ tò mò nhìn về phía này.

Tâm như tro tàn.

Nàng cố gắng giải thoát mình khỏi bàn tay đang bị Freen giữ chặt, cầu xin cô: "Tiểu Saro, buông dì ra."

Freen đối mặt với nàng, nàng càng vùng vẫy càng siết chặt hơn.

Becky cuối cùng cũng suy sụp đến phát khóc lên, nghẹn ngào hỏi cô: "Tiểu Saro, bên ngoài mọi người đang nhìn chúng ta. Con muốn mọi người trong công ty biết chuyện này sao? Muốn chúng ta trở thành đề tài nói chuyện của những người đó sao?"

Freen quay đầu lại, hung hăng quét qua đám người đang buôn chuyện, trừng cho đến khi họ giả vờ bận rộn. Một lần nữa, cô không nhịn được lau nước mắt mà Becky không ngừng rơi xuống, lần này Becky vô lực không né tránh, cô thất thần nói: "Ánh mắt của người khác, người khác nghĩ về chúng ta như thế nào, có quan trọng không? Người không liên quan, tại sao chúng ta phải để ý?"

Nước mắt của Becky rơi ngày càng nhiều.

Freen không hiểu, cô sẽ không hiểu. Freen vẫn còn nhỏ, làm sao cô có thể biết ánh mắt tầm thường đó là thanh kiếm sắc bén nhất trên thế giới, giết người vô hình.

Ngoài những người không quan trọng, còn có những ánh mắt của những người quan trọng. Ánh mắt ấy, giết không thấy dao, nhưng dao đã vào tim.

Freen còn quá nhỏ, còn quá nhiều điều chưa hiểu.

Nhưng vì cô vẫn còn nhỏ cho nên không nên hiểu. Tốt nhất, đừng bao giờ trải qua, đừng bao giờ hiểu.

Đây không phải là con đường mà nữ hài của nàng nên đi.

Becky cố nén tiếng nói, âm thầm khóc cho đến khi thở không nổi. Cuối cùng, nàng tàn nhẫn nâng tay lên trong tư thế Freen đang nắm một tay, đẩy mạnh về phía Freen. Freen không hề phòng bị mà lùi lại vài bước, đập bắp chân xuống bàn trà.

Vì sợ kéo Becky cùng ngã xuống, Freen vô thức buông bàn tay đang ôm nàng, ngã trên bàn trà. Xương bắp chân đập xuống đất mà phát đau.

Nhưng lại không thể đau bằng trái tim cô.

Becky nghe thấy tiếng va chạm liền hối hận, nhưng khi thấy Freen nhìn nàng ủy khuất cùng không thể tin, nàng lại kiềm chế. Nàng quay lưng lại, một tay ấn vào lưng ghế sô pha, chống đỡ cơ thể yếu ớt, khàn giọng nói: "Tiểu Saro, con về đi."

"Làm ơn đừng để dì ghét con." Như thể phiền chán, giọng điệu của Becky khiến người ta ớn lạnh không ngừng.

Lời nói gây tổn thương, giống như một mũi tên sắc bén xẹt qua không trung, chính xác bắn vào trái tim Freen, giết chết chút dũng khí cuối cùng của cô. Lưng Freen chùng xuống, đầu cúi gằm xuống như một con gà trống bị đánh bại trong cuộc chiến, cô chậm rãi phát ra tiếng cười thê lương rồi bật khóc. Niềm kiêu hãnh cuối cùng của cô cuối cùng cũng khiến cô từ từ đứng dậy, sải bước về phía cửa, nắm lấy tay nắm cửa muốn đi ra ngoài.

Rất lâu sau, cô vẫn không mở cửa bước đi. Cô vẫn thỏa hiệp với lòng mình, bỏ hết tự tôn kiềm chế, nhỏ giọng cầu xin: "Trước hết hãy bình tĩnh đi, ở đây nói chuyện không tiện." Cuối cùng, cô mở cửa chạy nhanh ra ngoài.

Cô chạy ra khỏi toà nhà, vừa chạy vừa lau nước mắt, tự giễu cợt bản thân, Sarocha, lòng tự trọng của ngươi đâu? Sarocha, sao da mặt ngươi lại dày như vậy? Sarocha, mọi người đang nói kìa, ngươi vì cái gì lại không hiểu cùng không cần mặt mũi?

Freen ngồi xổm xuống trong thang máy ôm lấy mình, khóc không ra hơi.

Nhưng, mình yêu nàng...


===

"Làm ơn đừng để dì ghét con." hà cớ gì cứ phải là câu này???

...

Năm ấy, tui cũng từng thích một người, cũng hèn mọn như vậy!


.
..
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro