Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Mặc Thương có chút thất thần, người nằm trên giường bệnh quấn gạc quanh đầu ngủ rất yên tĩnh, lúc này trong phòng chỉ có tiếng bíp của máy đo điện tim, rất yên tĩnh.

Sắc mặt nữ nhân trên giường có chút tái nhợt, gò má rõ ràng là rất gầy, nhưng ngũ quan quen thuộc lại khiến Khúc Mặc Thương cảm thấy hoảng sợ, đây là cô sao?

Cô nhìn xuống bản thân mình, chẳng lẽ cô không trở về mười hai năm trước sao? Không phải cô và Lâm Thanh Hàm đã ở bên nhau, không phải cô bị bệnh nhập viện sao? Tại sao cô lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là cô đã trở về đời trước?

Ý nghĩ này xẹt qua trong đầu cô, cô đột nhiên choáng váng, lảo đảo lui về phía sau, nếu trở về, vậy thế giới kia thì sao? Chẳng lẽ là cô nằm mơ?

Nhưng nếu là mơ, quan hệ giữa cô và Lâm Thanh Hàm lâu như vậy được tính là cái gì? Trong lòng hoảng loạn làm cho cô có chút thở không nổi, vô thức không dám tới gần bản thân, cũng không biết đi đâu, giống như cô đang bị kẹt ở nơi này. Sau khi trọng sinh, cô đã dần dần chấp nhận sự thật đó, từ khi ở bên Lâm Thanh Hàm, cô đã hoàn toàn buông bỏ, đôi khi cô quên mất đoạn trải nghiệm có phần ảo tưởng của mình.

Nhưng hiện thực giáng cho cô một đòn cảnh cáo, cô cau mày cố trấn tĩnh lại, nhìn về phía phòng lạnh lẽo, Khúc Mặc Thương cảm thấy trong lòng có một loại khó chịu khác. Đối mặt với ba mẹ sau khi trọng sinh, cô còn không có tách ra những người này, nhưng mọi thứ trước mắt đều nói cho cô biết có lẽ bọn họ là người ở thời gian và không gian khác, sau khi cô ngã xuống lầu, mọi thứ ở thế giới đó vẫn tiếp tục.

Cái nghiêm túc này khiến cô rất khó chịu, giống như tất cả những lo lắng mà cô xem nhẹ cùng đè nén đều bị tập kích, Lâm Thanh Hàm ở không gian thời gian này ôm lấy cô cùng nhau ngã xuống, cô bất tỉnh, Lâm Thanh Hàm thì sao?

Sau khi họ ký hợp đồng, cô bị ngã, vậy Thiên Thịnh sẽ thế nào, bệnh tình của ba cô thế nào, mẹ cô thì sao, bà một mình có thể sống không?

Khúc Mặc Thương cố gắng rướn người, mới nhận ra mình có vẻ như một linh hồn đang lang thang, sau đó cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một nữ nhân bước vào, chính là Tiêu Vân Anh.

Gương mặt tiều tụy, lộ rõ ​​vẻ không vui, đã lâu không gặp Tiêu Vân Anh ở tuổi này, tang thường cùng mệt mỏi của bà khiến Khúc Mặc Thương như có một hòn đá lớn đặt vào trong tim, cổ họng như bị tắc nghẽn, mũi lại đau nhức.

Tóc Tiêu Vân Anh đã bạc trắng, nhưng bà đã ngoài bốn mươi, vẫn luôn tỉ mỉ bảo dưỡng, trong trí nhớ xa xăm của Khúc Mặc Thương, năm tháng không để lại quá nhiều dấu vết trên khuôn mặt Tiêu Vân Anh, nhưng bây giờ giống như là năm tháng đã quá mức tàn nhẫn với bà.

Bà đi vào cũng không đóng cửa, phía sau có một nữ nhân thân cao chân dài, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần tây đen ôm lấy đôi chân thon dài của nàng, mái tóc đen dài xõa ra, khi nàng bước vào, đôi mắt của Khúc Mặc Thương đã bị nàng thu hút. Người kia là Lâm Thanh Hàm.

Trên mặt không có cảm xúc, nàng chỉ để trái cây qua một bên, ánh mắt rơi vào chính mình nằm ở trên giường, hai mắt thâm thúy tối đen, không biết đang suy nghĩ cái gì. Quan sát một lúc lâu, nàng mới quay đầu lại mở miệng, giọng nói cũng lạnh lùng: "Bác sĩ nói thế nào?"

Tiêu Vân Anh xoa bóp cánh tay cho Khúc Mặc Thương, nghe vậy động tác dừng lại, thanh âm cũng mang theo nức nở: "Vẫn như cũ, chính là vẫn không tỉnh lại, bác sĩ nói chỉ có thể xem ý trời, nói không chừng sẽ có kỳ tích."

Lâm Thanh Hàm nhíu mày, trầm mặc thật lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Tôi đã ký hợp đồng rồi, cho dù Mặc Thương hôn mê, tôi cũng sẽ không hủy hợp đồng, ngài cứ chuyên tâm chăm sóc Mặc Thương và Khúc tổng đi."

Tiêu Vân Anh nhìn người được gọi là thiết huyết nữ vương trên thương trường, ánh mắt không giấu được cảm kích: "Cảm ơn Lâm tổng đã giúp đỡ, nếu không có ngài thì Thiên Thịnh đã bị phá hủy, tôi càng cảm kích ngài vì đã cứu Mặc Thương."

Lâm Thanh Hàm vì bảo hộ cô mà ngã cùng cô, cho nên ngã đến gãy tay, cầu thang kia vừa dốc vừa dài, lăn xuống làm Khúc Mặc Thương tông trực diện vào mép cầu thang, bất tỉnh ngay tại chỗ, Lâm Thanh Hàm gãy tay trái hiện tại vẫn chưa hoàn toàn lành.

Lâm Thanh Hàm liếc nhìn Khúc Mặc Thương: "Không có gì, cô ấy là đối tác của tôi, lúc đó cũng là theo bản năng."

Khúc Mặc Thương nhìn vị Lâm tổng chỉ mới gặp một lần kia, không nói rõ trong lòng là tư vị gì, theo lý thuyết đời này Lâm Thang Hàm học chung trường sơ trung, nhưng cô gần như không có ấn tượng gì với Lâm Thanh Hàm, mà có vẻ Lâm Thanh Hàm đối với cô lại rất quen thuộc.

Cô nhớ lại khi thấy Lâm Thanh Hàm lao đến cứu cô trong giấc mơ, Khúc Mặc Thương lại rối bời, trạng thái tưởng như mơ mà không phải mơ khiến cô càng thêm khó chịu.

Ngay khi Khúc Mặc Thương đang miên man suy nghĩ, Tiêu Vân Anh nhận được một cuộc gọi, bà nhìn Lâm Thanh Hàm nói xin lỗi, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.

Lâm Thanh Hàm khẽ gật đầu nhìn Tiêu Vân Anh rời đi, sau đó nàng nhìn Khúc Mặc Thương đang nằm trên giường, chậm rãi đi về phía giường nhìn cô, nhưng Khúc Mặc Thương có thể nhìn thấy rõ ràng, lạnh nhạt trong mắt nàng tan ra từng chút, tựa như có chút u sầu, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

"Cánh tay của tôi gần lành rồi, nhưng chị vẫn chưa tỉnh lại. Tôi sẽ thực hiện hợp đồng mà tôi đã ký với chị, hẳn là chị rất lo lắng chuyện này. Hơn nữa ba của chị vẫn đang bị bệnh, chị liền ném bọn họ xuống như vậy, chị cũng thật nhẫn tâm." Giọng nói của nàng rất dễ nghe, lạnh lùng hơn cả Thanh Hàm của cô.

Khúc Mặc Thương phát hiện mình không nhìn thấu vị Lâm tổng này, đó là điều trước khi trọng sinh làm cô rất khó hiểu. Ngay cả khi năm đó cô có giúp nàng, cũng không đến mức làm nàng nhớ lâu như vậy, không tiếc nhiều tinh lực đi giúp cô như vậy.

Nhưng Khúc Mặc Thương nhìn Lâm Thanh Hàm này, không khỏi cảm thấy đau lòng, nếu không phải trọng sinh, người yêu của cô có lẽ sẽ như thế này, thật lạnh lùng. Nàng luôn dùng lạnh nhạt làm võ trang, không ai có thể nhìn vào trái tim của nàng, ngay cả việc thể hiện hảo cảm cũng không thể được.

Nhưng trong lòng cô rất hoảng loạn, rốt cuộc cô đã đi đâu, cô đã chết hay chỉ đang nằm mơ, nếu cô đang mơ thì rốt cuộc cái nào mới là mơ? Đoạn cảm tình giữa cô và Lâm Thanh Hàm là thật hay giả, hiện tại cô quay lại nơi này là bắt đầu lại lần nữa sao?

Hai mắt Khúc Mặc Thương đau nhức, hiện tại cô thật sự tiến thoái lưỡng nan, để cô ở lại chịu thống khổ, mà không để cô ở lại cũng thống khổ, điều khiến cô tuyệt vọng hơn nữa chính là cô không hề có sự lựa chọn.

Cô không biết mình ở đây bao lâu, Tiêu Vân Anh và Xa Giai Di gần như thay phiên đến nhìn cô, còn Lâm Thanh Hàn là khách quen.

Với tư cách là tổng tài của công ty, cô thực sự không thể hiểu sao Lâm Thanh Hàm lại sẵn sàng lãng phí thời gian cho cô, nhưng cô không thể nhận được câu trả lời.

Sau một khoảng thời gian không rõ, cô đột nhiên cảm thấy có chút không tự chủ được tiến đến chính mình nằm ở trên giường, có thể cảm giác được sắp trở lại thân thể ban đầu. Khúc Mặc Thương có chút sững sờ, từng bước đến gần giường, thân thể giống như đã trở thành hư vô, vừa lúc không nhịn được vươn tay muốn chạm vào người đang ngủ, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng kêu đầy khẩn cầu.

"Mặc Thương, chị đừng rời khỏi em, chị đừng rời đi, em cầu xin chị, đừng đi mà."

Ngón tay cô đột nhiên thu lại, là Lâm Thanh Hàm. Tiếng gọi này càng ngày càng bi thương, Khúc Mặc Thương thấy trong lòng đau nhói, cô chưa từng nghe thấy giọng nói của Lâm Thang Hàm tuyệt vọng như vậy. Cô che mắt lại nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, cô phải làm sao bây giờ? Cô luyến tiếc bỏ rơi Lâm Thanh Hàm, cũng không bỏ xuống được ba mẹ bên kia, nhưng những người ở đây cũng làm cô lo lắng, cho dù cô có lựa chọn thế nào đi chăng nữa cũng sẽ rất đau đớn.

Giọng nói của Lâm Thanh Hàm càng lúc càng gấp gáp, cứ văng vẳng bên tai cô, khi nghe thấy trái tim của Khúc Mặc Thương đều trầm xuống, cô không khỏi hét lên: "Thanh Hàm."

Ngay sau đó, cô đột nhiên cảm giác được phía sau có một lực đẩy, bị một cỗ lực hút kéo vào hư không, cô thoáng nhìn thấy một sườn mặt nữ nhân, đột nhiên hôn mê bất tỉnh.

Bên kia Lâm Thanh Hàm đã hoàn toàn suy sụp, vốn dĩ Khúc Mặc Thương hôn mê làm nàng rất lo lắng, nhưng vừa rồi máy đo nhịp tim đột nhiên kêu lên, nàng vội vàng nhìn lại thì phát hiện nhịp tim của Khúc Mặc Thương đã ngừng đập, lập tức trời sập đất nứt.

Một nhóm bác sĩ và y tá xông vào, sau khi kiểm tra xong thì bắt đầu tiến hành hồi phục tim cho Khúc Mặc Thương, đầu nàng trống rỗng, ngồi bệt xuống đất nhìn vạch xanh trên màn hình điện tâm đồ dao động không có quy luật cùng với động tác ép tim của bác sĩ, chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa.

Chỉ bị ốm, chỉ bị sốt cao, chỉ bị viêm phổi cấp tính, đều được bọn họ điều trị tích cực, Khúc Mặc Thương đang trong tình trạng tốt, các chỉ số kiểm tra đều có xu hướng bình thường, không hiểu sao lại đột ngột mất nhịp tim.

Tiêu Vân Anh vội vàng chạy tới, lập tức ngất đi, Khúc Thịnh đang họp thì nhận được điện thoại, lập tức chạy ra ngoài, để lại các cổ đông nhìn nhau. Lảo đảo đi vào thang máy, ông hoàn toàn không thể lái xe, cho nên ông túm lấy Lý Lãng để hắn lái xe đến bệnh viện. Ngồi trên xe, tay ông run run, sau đó ông dùng hai tay túm tóc, giơ tay tát mạnh vào người, Lý Lãng kinh ngạc suýt nữa đã lái lệch ra khỏi đường: "Khúc tổng, ngài đừng như vậy, Tiểu Khúc tổng sẽ không sao đâu."

Lâm Thanh Hàm chưa từng cảm thấy thê lương như vậy. Qua đám đông, nàng nhìn thấy người nằm trên giường tùy ý bị người lăn lộn, ánh mắt vô hồn. Nghĩ đến mấy ngày trước hai người còn nói chuyện, Khúc Mặc Thương vẫn còn làm nũng với nàng. Bị bệnh cũng mang tính trẻ con, khó chịu sẽ không nói gì, nhưng lại có chút dính người. Kỉ niệm trước đây ngọt ngào bao nhiêu thì bây giờ lại thống khổ bấy nhiêu, nàng hung hăng nắm áo ở ngực, áp xuống cơn đau nhói.

Cuối cùng, nàng không thể chịu đựng được nữa, bật khóc thành tiếng, ngực nghẹn đến hít thở không thông, nắm chặt tay mình đánh vào tim mình mấy cái, cuối cùng hét lên: "Mặc Thương, chị đừng rời khỏi em, chị đừng đi, em cầu xin chị!"

Mà hai mắt Khúc Mặc Thương nhắm nghiền, khóe mắt cũng có hai dòng nước mắt rơi xuống.

Trong lòng nàng ngoài đau đớn còn có cảm giác hối hận, có phải là nàng không nên trêu chọc Khúc Mặc Thương, nếu không phải lần này nàng xuất quỹ bị phát hiện, nếu không phải tại nàng, Khúc Mặc Thương sẽ không bị đông lạnh trong tuyết, hiện tại tính mạng đều không thể cứu được. Nàng luôn tin tưởng chắc chắn mình sẽ không từ bỏ Khúc Mặc Thương, cũng không nghĩ có thống khổ nào có thể khiến cho nàng từ bỏ. Nhưng nàng đã xem nhẹ cái chết, so với việc không thể ở bên nhau, trên đời này không có Khúc Mặc Thương thì nàng càng không chịu nổi.

Ngay lúc Lâm Thanh Hàm đang tuyệt vọng cùng hối hận, một giọng nói nhanh chóng vang lên, y tá sơ cứu kinh ngạc nói: "Bác sĩ, bác sĩ, nhịp tim của bệnh nhân đã khôi phục!"

Khúc Mặc Thương là tổng tài của Thiên Thịnh, cô đang điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện trung ương, bác sĩ điều trị cũng là người quen cũ của Khúc Thịnh, lần này Khúc Mặc Thương xảy ra chuyện hắn cũng rất lo lắng, cái này làm hắn nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Lâm Thanh Hàm cảm thấy âm thanh này đã kéo mình khỏi cảnh tuyệt vọng, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới: "Mặc Thương, Mặc Thương.

Rốt cuộc Lâm Thanh Hàm cũng có thể quỳ gối ở trước giường, tay của Khúc Mặc Thương lạnh băng khiến nàng không khỏi run lên, nhìn thấy nước mắt ở khóe mắt Khúc Mặc Thương, nàng càng đau lòng hơn. Nàng xoa tay Khúc Mặc Thương, giữ ấm cho cô, liên tục gọi tên cô.

Mà bên kia, sau khi kiểm tra cho cô, bác sĩ nhanh chóng an ủi nàng: "Dấu hiệu sinh mệnh ổn định, cô đừng vội."

Lâm Thanh Hàm tâm loạn như ma, sau khi cảm ơn liền ngồi ở bên cạnh giường Khúc Mặc Thương, nắm tay cô, dán sát vào mặt mình, nàng nhắm mắt lại, nước mắt cứ thế rơi xuống.

Nàng cố gắng kìm nước mắt, nhưng cuối cùng nghẹn đến mức cả người run rẩy, một số bác sĩ trong khoa không thể khuyên nàng, cuối cùng chỉ có thể để lại một mình nàng.

Cả căn phòng chỉ có tiếng khóc kìm nén của Lâm Thanh Hàm, nhưng đột nhiên Lâm Thanh Hàm cảm thấy ngón tay Khúc Mặc Thương chạm vào mặt mình, nàng lập tức ngẩng đầu lên, Khúc Mặc Thương cử động ngón tay, sau đó nhỏ giọng nói: "Đừng khóc nữa."

Môi Lâm Thanh Hàm run rẩy không nói nên lời, sau bốn ngày hôn mê, cuối cùng Khúc Mặc Thương cũng mở mắt.

Trong mông lung, sắc mặt Lâm Thanh Hàm rốt cục trở nên rõ ràng, nhìn thấy mặt nàng không còn một tia thong dong bình tĩnh, hai mắt sưng đỏ, nước mắt còn chưa khô, môi thì nứt nẻ, nước mắt Khúc Mặc Thương đột nhiên chảy xuống, cô lại làm cho Lâm Thanh Hàm khổ sở rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro