CHƯƠNG 217 + 218

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUƠNG 217: KẾ HOẠCH THÀNH CÔNG

Buổi chiều của ngày thứ tư, Tiêu Ái Nguyệt mới trở lại Thượng Hải, Từ Phóng Tình không đến sân bay đón cô, Quý Văn Việt đã tự lái xe tới, Bì Lợi cũng đến nhưng chưa nói gì nhiều đã vội vàng rời khỏi sân bay.

Bì Lợi lại đổi bạn trai là huấn luyện viên thể hình, ngoại hình rất đẹp, cơ bắp cuồn cuộn, miệng rất hay cười, nhỏ tuổi hơn Bì Lợi, lúc gã phất tay đều khiến cho người ta có cảm giác tỏa nắng, gã có chút xấu hổ nói với Tiêu Ái Nguyệt, "Tổng giám đốc Tiêu, hôm nay Aly không khỏe nên mới để tôi đến thay, chị đừng nóng giận nhé."

Bì Lợi ngồi ở vị trí kế bên tài xế sờ cánh tay cơ bắp của gã, dịu dàng, ân ái nói, "A Lực đừng để ý tới chị ấy, tâm tình của tổng giám đốc Tiêu ngày nào cũng không tốt."

Tiêu Ái Nguyệt không thèm giải thích, cô nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra sự ngưng trọng, khó trách A Lực lại bị ánh mắt của cô kích động đến vậy.

Đến chung cư, Bì Lợi không xuống xe mà chỉ vung tay nói với Tiêu Ái Nguyệt, "Tạm biệt tổng giám đốc Tiêu."

Tay kéo vali của Tiêu Ái Nguyệt khựng lại một chút, cô chậm rãi quay đầu, vô cảm nói, "Một tiếng nữa tổ chức họp, đừng có lấy việc công làm việc tư để đi ra ngoài hẹn hò."

Nụ cười xán lạn trên mặt Bì Lợi bỗng nhiên cứng đờ, Tiêu Ái Nguyệt vừa đi khỏi thì bạn trai của cô mới nhẹ nhàng thở phải, phỉ nhổ nói, "Aly, hôm qua chị còn nói tổng giám đốc Tiêu hòa ái, dễ gần, bây giờ đâu mất rồi."

Bì Lợi cũng cảm thấy nghi hoặc, lần này từ Bắc Kinh trở về, trên người Tiêu Ái Nguyệt mang theo khí chất mạnh mẽ khó tưởng, vẻ hờ hững giống như người về từ cõi chết?

Cam Ninh Ninh dùng một tay chống cằm quan sát bệnh tình của Từ Phóng Tình, mặt của chị ấy đã bớt đỏ hơn nhưng vẫn còn chảy nước mũi. Cô lấy nhiệt kế trong miệng đối phương ra nhìn một chút rồi nói, "Không ổn rồi, lát nữa ăn thêm gì rồi uống thuốc."

Bệnh tới như núi sập, bệnh của Từ Phóng Tình đã kéo dài suốt ba ngày. Đêm đó, Cam Ninh Ninh bị tiếng mèo đánh thức, cô lập tức mở to mắt chạy xuống giường lần theo âm thanh đến phòng khách, suýt chút bị Từ Phóng Tình hù chết.

Cô còn nhớ rõ đêm đó, trong phòng khách không có bật đèn, chỉ có ánh sao ngoài cửa sổ sáng lấp lóe, đối diện là phố thị phồn hoa, ngựa xe như nước, Từ Phóng Tình ngồi cô đơn trên sofa xem phim, phong thái không còn yểu điệu như ngày thường nữa mà chính là bóng đen mang đến cho người ta cảm giác cô độc.

Ngốc Nguyệt và Mặt Trời đang chơi trên đùi Từ Phóng Tình, đêm đã khuya nhưng tinh thần của chúng rất phấn chấn, song biểu cảm của Từ Phóng có gì đó không ổn, cô mặc rất ít quần áo, có lẽ đã thiếp đi trong lúc đang xem phim. Điều hòa trong phòng mở hai mươi lăm độ, thời điểm Cam Ninh Ninh đưa tay sờ lên người cô thì phát hiện nhiệt độ lạ đến dọa người.

Rạng sáng bốn giờ, Cam Ninh Ninh gọi điện thoại kêu xe cứu thương đến cứu Từ Phóng Tình.

Tính đến nay, bệnh cảm của Từ Phóng Tình vẫn chưa khỏi hẳn, Cam Ninh Ninh đã nhiều lần xuống lầu mua điểm tâm, lần nào cô cũng cảm thấy có ai đó theo dõi mình, ngoài sự kỳ quái ra chính là nỗi sợ hãi, thế là cô gọi điện thoại cho Tiêu Ái Nguyệt kể hết tình huống bên này.

Tiêu Ái Nguyệt về đến nhà lập tức ngửi được mùi gừng nồng nặc trong phòng khách thì có chút ngây người. Cô đẩy cửa phòng ngủ đi vào liền nhìn thấy Cam Ninh Ninh đang cho Từ Phóng Tình uống nước gừng.

Từ Phóng Tình nhắm mắt, biểu cảm không được tự nhiên, "Để qua một bên đi, chút nữa tôi sẽ uống."

Cam Ninh Ninh cười cười, "Tôi vừa mới nếm thử một chút, uống cũng ngon lắm. Chị Tình Tình, tôi để ở đây nha, chị nhớ uống đó."

Ánh đèn trong phòng ngủ mờ ảo, Cam Ninh Ninh là một cô gái tỉ mỉ, cô biết Từ Phóng Tình thích yên tĩnh, vừa buông bát liền đi chuẩn bị. Cô vừa xoay người nhìn thấy có ai đang đứng phía sau làm cô sợ đến suýt kêu gào. Tiêu Ái Nguyệt biết cô sẽ mất khống chế nên đã sớm chuẩn bị bịt miệng cô lại, tay để lên miệng ra hiệu cô ra ngoài.

Cam Ninh Ninh nhận lệnh gật đầu rồi nhón chân lên, lặng yên rời khỏi phòng.

Tiêu Ái Nguyệt ngồi xuống trên mép giường mấy giây lại cảm thấy bộ dạng bẩn thỉu trên người mình để Từ Phóng Tình nhìn thấy sẽ không tốt lắm. Cô uốn hai chân quỳ gối trên thảm, sau đó múc một muỗng gừng đưa đến miệng rồi cúi xuống hôn môi Từ Phóng Tình.

Bàn tay của Từ Phóng Tình đánh rất mãnh liệt, "Chát" một tiếng vang thật lớn đánh vào mặt của người nọ. Tiêu Ái Nguyệt chưa kịp thở liền kinh ngạc ôm mặt nhưng lại bị đối phương nhanh chóng tát luôn bên má còn lại.

Lần này, hai bên mặt đều có dấu bàn tay vô cùng đối xứng. Tiêu Ái Nguyệt bị đánh đến hồ đồ, gừng trong miệng cũng quên uống, chất lỏng màu vàng chảy ra chỗ khóe miệng, hiển nhiên biến cô trở thành một kẻ nhược trí.

Tiêu Ái Nguyệt buồn tủi sờ lấy mặt, kém chút khóc thét, "Trên TV đều diễn như thế mà."

Từ Phóng Tình thân tàn nhưng chí không tàn, cô cười lạnh nhìn chằm chằm mặt của đối phương, "Chỉ có thiếu nữ mới thích xem phim thần tượng. Tiêu Ái Nguyệt, tuổi của em đã bắt đầu lên hàng bốn rồi, nếu không bận gì thì mở kênh thể dục dưỡng sinh của mấy ông bà già để xem đi."

"Em vừa mới ba mươi tuổi thôi mà." Tiêu Ái Nguyệt nghe xong lời này, tức thời liền bĩu môi ra, nũng nịu nói, "Em cũng là thiếu nữ."

Từ Phóng Tình không nói, trong mắt lộ ra trào phúng khiến người ta động dung. Tiêu Ái Nguyệt kể xong cũng chột dạ, "Uầy, cùng lắm là thanh niên đi."

Không thể giải thích được vì sao mỗi lần cô nhìn thấy Từ Phóng Tình liền ngớ ngẩn, rõ ràng có nhiều chuyện muốn nói nhưng chị ấy vừa xuất hiện đã lập tức khiến Tiêu Ái Nguyệt đổi chủ đề thiếu dinh dưỡng.

Từ Phóng Tình cảm mạo thật sự nghiêm trọng, ngay cả hăng hái mắng chửi cũng không có, chỉ qua loa đuổi cô đi, "Tôi muốn đi ngủ, Tiêu Ái Nguyệt, em ra ngoài đi."

Được thôi, Tiêu Ái Nguyệt lót gối dưới đầu cho Từ Phóng Tình, sau đó vuốt lại chăn mền rồi giúp người kia tắt đèn, đang chuẩn bị quay người rời đi thì Từ Phóng Tình gọi lại, "Tiêu Ái Nguyệt."

"Hửm?."

"Lại đây."

Cô chầm chậm trở lại bên giường, Từ Phóng Tình hơi ngồi dậy, một tay kéo người kia vào trong ngực, giọng mũi mang theo sự tức giận nhưng lại không biết đang giận cái gì, "Tôi bị cảm một mình quá mệt rồi, muốn lây cho em, hừ, đừng nhúc nhích."

Tiêu Ái Nguyệt khẽ cười dung túng, "Được rồi, vậy chị ôm chặt hơn chút nữa."

Từ Phóng Tình ôm thân thể mềm mại rồi vuốt ve phía sau lưng, giọng nói không quá lộ sự vui sướng, cô thở dài, "Tôi có thể hoạch định tốt mọi chuyện, nhưng tôi vẫn rất lo lắng. Tiêu Ái Nguyệt, tôi cũng muốn cùng em đến Bắc Kinh."

Đối với Tiêu Ái Nguyệt, có câu nói này đã đủ rồi, mặc kệ ở Bắc Kinh gian nan đến cỡ nào, Từ Phóng Tình sẽ luôn luôn biết đến, "Ngủ đi, Tình Tình, có em ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Hai người nói xong, Tiêu Ái Nguyệt đi vào phòng khách, nhìn thấy Cam Ninh Ninh đã bắt đầu bận rộn ở phòng bếp. Mấy ngày nay, Tiêu Ái Nguyệt không có ở nhà quả thực đã phiền em ấy chăm sóc cho Từ Phóng Tình. Tiêu Ái Nguyệt muốn vào phòng bếp nói câu cảm ơn, nhưng khi cô đi vào xem xét lại phát hiện Cam Ninh Ninh đang úp mặt vào trong tủ lạnh ăn cây kem dưa leo.

Quả thực không thể phản bác gì được!

Tiêu Ái Nguyệt bất lực phỉ nhổ rồi ngoan ngoãn thu thập hành lý chuẩn bị tắm rửa.

Tuy Cam Ninh Ninh ăn ngon, cô cũng rất đáng tin cậy. Lúc cô đang làm bánh gạo thì nhìn thấy Tiêu Ái Nguyệt đang ngồi trong phòng khách mở video hội nghị nên cô không dám quấy rầy, một mình đi vào phòng ngủ của Từ Phóng Tình.

Tiêu Ái Nguyệt thoáng nhìn Từ Phóng Tình rồi tranh thủ bàn giao ngắn gọn vài câu. Cam Ninh Ninh mở Tivi LCD ra, trong tay bưng một bát cơm trắng, "Đói chết đi được."

Từ Phóng Tình mặt ủ mày chau kẹp hai cây lạp xưởng hun khói rồi lại buông xuống, "Ừm."

Tiêu Ái Nguyệt nhìn mà đau lòng muốn chết, tranh gắp rau xanh bỏ vào chén người nọ rồi dỗ dành như trẻ con, "Tình Tình, chị ăn thêm đi, ăn cái này nè, ăn no lát nữa còn uống thuốc."

Từ Phóng Tình ăn một miếng nhỏ rồi lắc đầu, "Tôi hơi choáng."

Cam Ninh Ninh quay đầu nhìn cô một cái, miệng đang nhai cơm, nói năng không rõ, "Thật ra thì bệnh đã có chuyển biến tốt rồi. Chị Tình Tình, bây giờ chị không sốt, nước mũi cũng hết chảy rồi, sở dĩ cảm thấy choáng váng là do tác dụng của thuốc, thuốc tây nào cũng vậy hết."

Lời nói còn chưa dứt, điện thoại đột nhiên vang lên, hai người Từ - Cam vờ làm mắt điếc tai ngơ. Từ Phóng Tình cúi đầu gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, tẻ nhạt vô vị nhai mấy lần.

Tiêu Ái Nguyệt cảm thấy kỳ quái, sau khi nhận điện thoại "alo" một tiếng, sắc mặt lập tức thay đổi.

Cam Ninh Ninh ngồi một bên châm chọc, "Là Khang Thụy Lệ đúng không?"

Khang Thụy Lệ gọi không chỉ một lần, hai người Từ - Cam đã tập mãi thành quen nên lựa chọn không tiếp, nhưng Tiêu Ái Nguyệt nhấc máy nghe Khang Thụy Lệ ra lệnh phải đưa máy cho Từ Phóng Tình nghe thì sắc mặt lập tức đen đi, "Dựa vào cái gì?"

Khang Thụy Lệ trả lời đương nhiên, thái độ rất hung ác, "Cô hỏi nó đi, điện thoại di động của nó luôn tắt máy, bộ là người chết sao?"

Tiêu Ái Nguyệt muốn nổi giận, song cánh tay lại bị người phía sau giữ chặt. Từ Phóng Tình hờ hững nhận điện thoại, cô nhướng mày, khóe miệng nổi lên nụ cười ý vị thâm trường, "Bà ích kỷ như vậy làm gì, lần sau khi tôi tổ chức tang lễ, nhất định sẽ mời bà. Tôi đã chuẩn bị kỹ rồi, chẳng phải cái gì bà cũng đều đã trải qua hết rồi sao? Tư vị 'người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh' chắc có lẽ là lần đầu tiên? Đừng làm bộ quan tâm tôi, tôi sẽ kiên trì, bà muốn biết chuyện gì? Tôi với cô ta thì sao? Nếu không thể hòa giải, tôi cũng sẽ không đột nhiên mất tích, bà hiểu rõ cô ta nên bà không cần phải hỏi tôi, cô ta sẽ cho bà đáp án."

Tiêu Ái Nguyệt nghe câu nào cũng không hiểu, không rõ đầu đuôi câu chuyện nên chẳng hiểu gì, đợi đến khi Từ Phóng Tình cúp điện thoại, cô mới buồn bực hỏi, "Tình Tình, chị nói gì đó?"

Từ Phóng Tình mơ hồ không rõ, càng nói càng khó hiểu, "Bạn già ôn chuyện."

Nói xong lại trở về phòng ngủ, Tiêu Ái Nguyệt hẹn với thương nhân bên kiến trúc gặp mặt vào buổi chiều, sau khi cơm nước xong xuôi, cô căn dặn Cam Ninh Ninh chăm sóc Từ Phóng Tình, sau đó liền ra cửa.

Trận chiến ở Bắc Kinh đúng là không dễ, Tiêu Ái Nguyệt vừa vội vàng lo chuyện ở Bắc Kinh, vừa đuổi theo công ty xây dựng để bàn hợp đồng. Cô đã ký hiệp nghị với người phụ trách bên viện mồ côi, trong vòng ba tháng phải hoàn thành yêu cầu đối với công trình của đối phương, Tiêu Ái Nguyệt không có thời gian nhiều, chuyện phải đang gấp thật sự mới có thể chú tâm làm.

Gã thương nhân bên kiến trúc có dáng người mập mạp và rất thích uống rượu, gã lôi kéo Tiêu Ái Nguyệt hàn huyên nửa ngày, uống đến say khướt mới chịu cam kết với cô. Tiêu Ái Nguyệt chỉ dịu dàng cười một tiếng, sau đó lạnh nhạt mở miệng nói, "Tôi đương nhiên tin tưởng tổng giám đốc Lục rồi, nếu không tôi cũng sẽ không hợp tác với anh."

TV trong nhà ăn phát tin tức, gã mập kia gọi rượu uống nhiều quá nên đã ôm đầu lâng lâng chạy vào toilet. Tiêu Ái Nguyệt liếc nhìn đồng hồ, lúc ngẩng đầu lên liền trông thấy một khuôn mặt rất trẻ của Khang Thụy Lệ trên TV.

Tin tức tài chính và kinh tế đăng bài bởi vì hội trưởng Trần Vãn Thăng đã bị điều tra và phạt tù trước đó nên tài chính của toàn bộ công ty lập tức bị đông cứng, đa số viên chức đều nhận được mức lương không hợp lý. Hiện tại, công ty KI của Khang Thụy Lệ vừa mới lên tiếng đưa ra kế hoạch trong vòng ba năm sẽ từng bước thu mua tập đoàn Trần thị đã làm dịu áp lực thị trường, theo đó, chủ tịch Khang Thụy Lệ cũng vừa lấy được danh tiếng 'nhà từ thiện' đã đạt được không ít sự ủng hộ từ chính phủ.

Trái tim của Tiêu Ái Nguyệt phút chốc nhảy thót một cái, hai mắt cô nhìn chằm chằm vào màn hình TV hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Gã mập kia đã quay lại, gã nhìn theo ánh mắt của cô cũng bắt gặp tin tức này liền đa mưu túc trí bình luận đúng chỗ, "Có lẽ tập đoàn của hội trưởng Trần chính là một mầm họa lớn"

Tiêu Ái Nguyệt nhếch môi mỏng cười khổ.

***

CHƯƠNG 218: PHÍA SAU

Tiêu Ái Nguyệt không hiểu vì sao Khang Thụy Lệ lại vận hiểm chiêu này để đối phó với Trần Vãn Thăng, Trần Vãn Thăng đã sắp nhảy tường đến nơi, bây giờ ai dám chọc đến chị ta chính là muốn có một thân mùi khai.

Nhưng chuyện này không thể nghi ngờ chính là một đại ân khi mà Tiêu Ái Nguyệt đang nhức đầu với hai kẻ địch kia, nó đã làm cô cảm giác dễ dàng không ít, lúc này hiển nhiên cũng có một người khác có ý tưởng giống cô, đó chính là Từ Giang Hoan.

Tiêu Ái Nguyệt đã từng cùng Từ Giang Hoan lừa Jojo một lần, Jojo cũng đã gặp Tần Thất Tuyệt mượn mấy trăm triệu cho chồng tiêu xài. Khang Thụy Lệ không biết chuyện này, Từ Phóng Tình cũng không biết.

Từ Giang Hoan điện thoại tới rất đúng thời điểm, lần này Khang Thụy Lệ phản chiến rất có thể đã làm cô ta dao động, kết quả là cô ta lập tức liên hệ với Tiêu Ái Nguyệt ngay trong đêm hòng muốn gặp mặt nhau một lần.

Tiêu Ái Nguyệt không ngốc, đương nhiên cô biết đối phương muốn làm gì, chỉ nói mình không có thời gian, nói Từ Phóng Tình đang ngã bệnh, cô phải trở về chăm sóc chị ấy.

Cô quyết định từ bỏ tình hữu nghị với Từ Giang Hoan, trước kia, dù đã rất trễ nhưng chỉ cần Từ Giang Hoan tìm, Tiêu Ái Nguyệt đều sẽ ra mặt tán gẫu. Bây giờ, cô đã rất mệt rồi, ngay cả thái độ cũng trở nên qua loa. Từ Giang Hoan cũng không phải nghe không hiểu nhưng vẫn tiếp lời nói, "Vậy ngày mai tôi sẽ tìm chị."

Có một khoảng thời gian Tiêu Ái Nguyệt luôn suy nghĩ về hành vi lừa gạt Jojo. Tần Thất Tuyệt trắng trợn nói cho Tiêu Ái Nguyệt rằng cô muốn công ty của Khang Thụy Lệ nhưng lại tính kế con gái của bà ta, cho nên chỉ cần xảy ra chuyện không hay trong quá trình thu mua lại công ty của Trần Vãn Thăng sẽ dẫn đến bê bối kinh tế, làm thiếu hụt mắt xích tài chính. Khang Thụy Lệ hẳn phải chết là điều không thể nghi ngờ, lúc đó Tần Thất Tuyệt có thể từ từ thu lưới và dùng công phu 'sư tử ngoạm mồi' nuốt luôn công ty của bà ta.

Đây chính là dự định của Tần Thất Tuyệt và Từ Giang Hoan. Có lẽ Tần Thất Tuyệt sẽ không ngờ Khang Thụy Lệ lại tự chui đầu vào lưới và cho các cô một cơ hội tốt như vậy, điều này khiến các cô mừng rỡ như điên nhưng đồng thời cũng lo lắng Tiêu Ái Nguyệt sẽ mật báo.

Dù sao thì trong kế hoạch này, các cô đã tự tay đá công thần lớn nhất là Tiêu Ái Nguyệt ra ngoài.

Tiêu Ái Nguyệt vốn rất hận Khang Thụy Lệ nên kế hoạch này có thể áp dụng. Tần Thất Tuyệt và Từ Giang Hoan là thương nhân, hai người chỉ quan tâm đến lợi ích chứ không cảm tính như Tiêu Ái Nguyệt, họ đã bỏ mặc cô để đi được nhanh hơn nhưng bây giờ lại 'giả mù sa mưa' đến tìm hiểu thái độ của cô.

Hành vi vô sỉ này khiến Tiêu Ái Nguyệt cảm thấy buồn nôn, vô cùng buồn nôn.

Từ Giang Hoan luôn khiến cô buồn nôn, cô ta 'hám lợi đen lòng', đã sớm quên đi mục tiêu. Tiêu Ái Nguyệt có đôi khi nghĩ mình đã gặp được một cô bé đáng yêu ở Bắc Kinh, nhưng từ khi cô bé ấy quen biết Tần Thất Tuyệt thì lập tức biến thành 'thương nhân không quen' cô nữa.

Con người đều sẽ thay đổi, nhưng tại sao ai cũng vậy? Rốt cuộc họ đến thế giới này để làm gì? Tiêu Ái Nguyệt có chút khó chịu, cô tắm rửa xong mới ngồi ở trên giường ngẩn người nhìn chằm chằm bóng lưng của Từ Phóng Tình, "Tình Tình, theo chị thì nếu em vì lợi ích mà sẵn sàng từ bỏ cừu hận thì có dối trá quá không?"

Đến nay, tâm tình của Từ Phóng Tình thoạt nhìn tương đối ổn, cô vừa chui vào trong chăn chơi trò ghép số liền nghe được Tiêu Ái Nguyệt buồn bã đặt câu hỏi mới đưa tay hững hờ đẩy gọng kính màu đen lên. Cô rõ ràng là gái lớn lên ở nước ngoài nhưng lại nói tiếng phổ thông đặc sệt âm vị Quảng Đông, cô luôn thích nói đạo lý cùng Tiêu Ái Nguyệt, "Thù nước hận nhà không thể quên thì có gì không thể thay đổi? Tiêu Ái Nguyệt, em đừng giữ tổn thương trong người nữa, nếu không cũng sẽ mãi mãi bị sự cố chấp của bản thân đánh bại. Từ bỏ thù hận chẳng qua là cùng thế giới hóa thù thành bạn thôi, họ có thể lợi dụng để làm em tổn thương thì em cũng có thể tổn thương lại họ. Thỏa hiệp là hèn nhát, đình chỉ và bất động là kẻ ngu, em có thể cân nhắc hai điểm thăng bằng này không? Cứ mang thù và dễ tổn thương chỉ nói lên sự yếu đuối của em thôi, là một trái tim pha lê mong manh dễ vỡ."

Tiêu Ái Nguyệt nghe xong liền trầm mặc một lúc mới ấp úng phản bác, "Vậy tại sao chị lại mang thù như vậy? Chẳng phải chị cũng đang tự chửi mình đó sao?"

Từ Phóng Tình khựng lại, cô quay người dùng ánh mắt sắc như dao nhìn lại, cười lạnh nói, "Em cho rằng tôi là em sao? Một chuyện nhỏ mà lại có thể cân nhắc hết nửa tháng, đợi đến khi em an bài tốt mọi thứ thì thế giới cũng thay đổi hết rồi. Tiêu Ái Nguyệt, em không phải vô năng mà chính là người không quả quyết, muốn biết vì sao tôi không thể giống như em chưa? Bởi vì tôi hận người đó vô cùng sâu sắc nên mới lại gần hơn để cùng đối phương 'bình khởi bình tọa' (*), dùng đúng phương pháp mà không thể xử lý tốt thì mới xét đến thủ đoạn, nhưng điều kiện tiên quyết là bản thân tôi rất lợi hại, tôi phải mạnh mẽ mới khiến người khác hiểu rõ tôi chính là người vô địch nhất trên thế giới này."

(*) Bình khởi bình tọa: đứng lên ngồi xuống đều bằng như nhau, chỉ người có địa vị quyền lực ngang nhau

"Lợi hại thật." Tiêu Ái Nguyệt vuốt mông ngựa từ tận đáy lòng, cô cười híp mắt nhào tới đoạt lấy màn hình đang sáng trên tay Từ Phóng Tình, "Đừng đùa nhây nữa, uống thuốc rồi đi ngủ thôi. Tình Tình, ngày mai rồi chơi tiếp nha, chị còn sốt không?"

Nào có ai sốt mà tinh thần phấn chấn như Từ Phóng Tình như vậy. Ánh mắt cô tối ngầm, một phát bắt lấy cổ tay của Tiêu Ái Nguyệt, nghiêm túc nhìn đối phướng rồi gằn từng chữ, "Tiêu Ái Nguyệt, em phải phản kích, ai cũng có nhược điểm, em không thể cứ bị động mãi được."

"Đúng vậy." Cảm xúc của Tiêu Ái Nguyệt bị dăm ba câu nói liền dao động, cô không cam lòng lên tiếng, "Đương nhiên em sẽ phản kích, em sẽ phản kích. Tình Tình, chị yên tâm."

Từ Phóng Tình qua loa cất giọng từ trong chăn, Tiêu Ái Nguyệt bỗng nhiên phát giác điện thoại bên tay mình đã mất tích nên bèn vén chăn lên liền nhìn thấy Từ Phóng Tình đang chơi game trong chăn hệt như em bé thì có chút dở khóc dở cười, "Em nói chị đó..."

Chị thật là trẻ con a! ! !

Đồng chí Từ Phóng Tình gần đây đã mất đi kiên nhẫn tìm hình Pikachu, ngược lại level game tìm số đã được cô dùng đại não một cách mạnh nhất, game liên tiếp vượt ải khến Tiêu Ái Nguyệt ở một bên á khẩu không nói nên lời.

Tiêu Ái Nguyệt bưng chén thuốc tới đút cho người yêu, còn có một nắm kẹo trong túi để chuẩn bị dỗ dành đối phương, kết quả Từ Phóng Tình chẳng cần cái nào, cô uống thuốc Tây xong lại chui vào ổ chăn, nửa ngụm thuốc Đông y cũng chẳng thèm uống.

Tiêu Ái Nguyệt hết cách, cô nhìn đồng hồ đã đến mười giờ mới lấy mền ra khỏi đầu của Từ Phóng Tình, ôn tồn khuyên nhủ, "Mười một giờ rồi chúng ta hãy đi ngủ được không, em đi gọi điện thoại cái đã, chị chơi game đi, đợi lát nữa rồi ngủ chung, chị đừng chơi trong chăn, không tốt cho mắt."

Từ Phóng Tình chê cô lắm chuyện liền cầm gối đầu ném nhẹ vào người cô, "Tiêu Ái Nguyệt, tôi không phải là trẻ con, đi qua một bên chơi đi, đừng quấy rầy tôi."

Tiêu Ái Nguyệt cũng không có không vui, cô nghiêng người về phía trước ôm lấy mặt của Từ Phóng Tình mà hôn, hôn xong liền chạy, ngay cả giày cũng suýt không mang kịp.

Từ Phóng Tình không đuổi theo, dù sao Cam Ninh Ninh vẫn còn ở đây, cô không thể làm ra chuyện xấu hổ ở trước mặt người ngoài được. Tiêu Ái Nguyệt hiểu rõ tính cách của cô, nhìn thấy Cam Ninh Ninh đang viết thư trong phòng khách cũng không có ý định quấy rầy mà cố ý đi đến thư phòng gọi điện cho Bì Lợi.

Ở đầu dây bên kia, Bì Lợi thở hồng hộc đến khó tả, Tiêu Ái Nguyệt trêu ghẹo vài câu rồi bảo đối phương giúp mình điều tra một người, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn mau chóng an bài người kia về nước dù phải bỏ bao nhiêu tiền cũng được.

Cô nói chuyện điện thoại xong rồi về phòng ngủ thì phát hiện Từ Phóng Tình đã ngủ. Tiêu Ái Nguyệt nhìn đồng hồ, chỉ qua hơn 20 phút nhưng Từ Phóng Tình đã ngủ thật say, có lẽ bị bệnh nên lúc ngủ cũng cau mày.

Tiêu Ái Nguyệt từ phía sau ôm lấy cơ thể của người kia, cẩn thận từng li từng tí, tận lực không phát ra âm thanh. Người của Từ Phóng Tình cứng ngắc lại mấy giây, lông mày càng nhíu lại như đang mơ thấy ác mộng, cô lập tức phản kháng bắt lấy cổ của Tiêu Ái Nguyệt, vô thức lẩm bẩm nói, "Tiêu Ái Nguyệt?"

"Là em." Tiêu Ái Nguyệt tắt đèn bàn, sau đó hôn lên trán của người yêu một cái, "Em ở đây, Tình Tình, ngủ ngon nha."

Mượn ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, Tiêu Ái Nguyệt tận mắt thấy lông mày của Từ Phóng Tình chậm rãi giãn ra, thì ra chị ấy muốn đợi cô về ngủ cùng, ngay cả trong mộng cũng nhớ, điều này làm trái tim của Tiêu Ái Nguyệt mềm nhũn, cô ôm chặt vòng eo của Từ Phóng Tình, hận không thể dung nhập thân thể cùng nhau.

Chuyện công việc đại khái đã ổn định, Tiêu Ái Nguyệt còn chưa nghĩ ra cách đối phó với Khang Thụy Lệ phiền phức kia nên đã dứt khoát vung tay làm chưởng quỹ ở nhà mỗi ngày giúp Từ Phóng Tình bồi bổ thân thể.

Cam Ninh Ninh đến Bắc Kinh, Từ Giang Hoan điện thoại cả tiếng mới thông được. Tiêu Ái Nguyệt không để ý, cũng không hỏi thăm, đợi bệnh cảm của Từ Phóng Tình hoàn toàn khỏi hẳn mới hỏi Bì Lợi đã tìm được người cô muốn tìm chưa.

Cô nhớ Từ Giang Hoan đã thay đổi tính cách vì một cô giáo trung học, lúc đầu Tiêu Ái Nguyệt không có ý định phản công, nhưng cô đã nhẫn nại liên tục với Từ Giang Hoan, thậm chí ngay cả cổ quyền cũng từ bỏ, không ngờ cô ta lại cố chấp đứng về phe Tần Thất Tuyệt, mãi không có dự định buông tha cho cô.

Tiêu Ái Nguyệt phản cảm với hành vi như đòi mạng của Từ Giang Hoan nên mới chuẩn bị đánh trả.

Ngày cô giáo trung học của Từ Giang Hoan về nước, bầu trời trút xuống một cơn mưa nhỏ, trước đó Bì Lợi báo cáo đã đồng ý cho cô giáo kia mười ngàn đô và bao vé máy bay khứ hồi thì đối phương mới chịu về gặp mặt.

Tiêu Ái Nguyệt suy tư một phen cũng có chút đau lòng, cô khẽ cắn môi đồng ý, sau khi cúp máy của Bì Lợi liền gọi cho Từ Giang Hoan. Quả nhiên Từ Giang Hoan mắc câu, nói muốn sang thăm hỏi bệnh tình của Từ Phóng Tình rồi dặn cô ở nhà chờ một chút.

Một vào một ra, Từ Phóng Tình quan sát toàn bộ quá trình, từ đầu tới cuối không hề phát biểu.

Lần đầu tiên Tiêu Ái Nguyệt làm chuyện này nên khó tránh khỏi khẩn trương, cô nghe thấy chuông cửa vang lên liền quay đầu nói với Từ Phóng Tình một câu, "Em cũng muốn nhìn thử xem Từ Giang Hoan có nhân tính hay không."

Bì Lợi dẫn theo một người phụ nữ trung niên đến, người phụ nữ kia khá cao, làn da thô ráp, khí chất hoàn toàn không có, hoàn toàn khác với tưởng tượng của Tiêu Ái Nguyệt, cô có chút kinh ngạc kéo Bì Lợi qua một căn phòng khác nhỏ giọng hỏi, "Cô xác định không tìm nhầm người?"

"Xác định cùng khẳng định." Bì Lợi bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Làm sao tôi biết được Tiểu Từ có khẩu vị nặng như vậy."

Tiêu Ái Nguyệt không phản bác được, có chút sầu não.

Từ Phóng Tình ở trong phòng khách cùng người phụ nữ kia coi như hỏng bét, người kia hiếu kì đánh giá khắp nhà và rất có hứng thú muốn đi tham quan một chút nhưng lại bị Từ Phóng Tình vô cảm quát lớn, "Đã nhận tiền làm việc thì không nên đụng vào đồ vật, đừng đụng vào bất cứ thứ gì."

Khẩu vị của Từ Giang Hoan quả thực không phải dạng nặng bình thường. Tiêu Ái Nguyệt cảm giác được Từ Phóng Tình không vui bèn tranh thủ gọi điện thúc giục Từ Giang Hoan nhanh đến. Người phụ nữ kia nghe được tên 'Từ Giang Hoan' liền ngơ ngác một lúc nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, "Bây giờ, chắc hẳn Tiểu Hoan đã trưởng thành rồi."

Mấy người đều không nói gì, người phụ nữ kia cảm thất rất nhàm chán, đợi mấy mươi phút sau thì Từ Phóng Tình lại bắt đầu chơi game, người phụ nữ xa lạ đang dần mất kiên nhẫn thì nghe được chuông cửa lại vang lên lần nữa khiến cả người giật bắn lên, "Là em ấy sao? Tôi giải thích xong sẽ rời đi ngay."

Bì Lợi đi ra mở cửa, bên ngoài chính là Từ Giang Hoan đã lâu không gặp, trên mặt cô đeo kính mát, trong tay xách một giỏ quà rồi khách sáo cười cười đi vào phòng khách, sau đó gỡ kính râm xuống nói, "Chị Tiêu, tôi nghe nói tổng giám đốc Từ bị bệnh nên đến thăm."

Từ Giang Hoan không hề để ý đến người xa lạ trong phòng nhưng người phụ nữ kia lại một mực dò xét cô. Tiêu Ái Nguyệt không đáp lời mà chỉ về phía người phụ nữ, "Cô còn nhớ cô ta không?"

Người phụ nữ biểu lộ rất mờ mịt, nửa tin nửa ngờ, bàng hoàng đến mức trắng trợn. Cô ta nhìn Từ Giang Hoan từ trên xuống dưới, chậm rãi so sánh với hình bóng của nữ sinh trong trí nhớ, cuối cùng vẫn lắc đầu, "Không, tôi không biết."

Cùng lúc đó, Từ Giang Hoan cũng đang đánh giá người lạ kia, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, ánh mắt dừng lại trên mặt của người phụ nữ không đến năm giây liền chuyển qua Từ Phóng Tình, "Gần đây sức khỏe của tổng giám đốc Từ vẫn tốt chứ?"

Nghe các cô không chút kiêng kỵ trò chuyện, cuối cùng người phụ nữ cũng không nhịn được nữa nên nhìn về phía Bì Lợi cầu cứu, "Tôi phải đi rồi, nếu không sẽ trễ chuyến bay mất, chồng tôi sẽ lo lắng lắm. Nếu em ấy đến thì cô giúp tôi nhắn lại, sỡ dĩ tôi không muốn ở bên cạnh em ấy không phải là vì em ấy nhỏ tuổi vô tri mà là do tôi không yêu em ấy, chỉ vậy thôi."

Bì Lợi không biết nói gì, cô khẽ nhìn Từ Giang Hoan thì thấy cô ta hiển nhiên đứng bên người Tiêu Ái Nguyệt như không có việc gì, cô bất đắc dĩ hỏi, "Tổng giám đốc Tiêu?"

"Đi đi." Tiêu Ái Nguyệt hơi nổi giận, đương nhiên cô cũng đã nhìn ra vẻ trấn định của Từ Giang Hoan, "Cô đưa cô ta đi đi."

Người phụ nữ nghe mình có thể rời đi liền vội vàng nói cảm ơn, trước khi đi còn nhìn lại khuôn mặt của Từ Giang Hoan, biểu cảm rốt cuộc đã có chút gợn sóng, "Nhìn cô rất quen." Chỉ là nhìn quen mắt chứ không phải là người kia, người phụ nữ hoàn toàn xác định.

Từ Giang Hoan nở nụ cười, cô đưa mắt nhìn các cô rời đi, sau đó vỗ một cái lên bả vai của Tiêu Ái Nguyệt, thân thiết nói, "Bà cô nhà quê đó là ai vậy?"

Tiêu Ái Nguyệt như cười mà không phải cười, "Bạn làm ăn của tôi."

Từ Phóng Tình giương mắt nhìn hai người kia một chút liền nhận ra Tiêu Ái Nguyệt đang ảo não, cô bất động thanh sắc nói với Từ Giang Hoan, "Lông mi giả bên phải của cô bị tróc."

Từ Giang Hoan phản xạ có điều kiện sờ lên mi, một tay che mắt phải nói, "Tôi mượn toilet một chút nhé."

Tiêu Ái Nguyệt dẫn người kia tới toilet rồi giúp đóng cửa lại, quay người nhìn Từ Phóng Tình đang ôm cánh tay đứng ở phía sau, "Thế nào?"

Từ Phóng Tình nhếch miệng lộ ra nụ cười như có như không, "Tiêu Ái Nguyệt, móng tay của cô ta bấu hết vào da thịt, em có nhận ra không? Cô ta đang rất khó chịu."

Tiêu Ái Nguyệt ngẩn người, hô hấp không thông nửa giây, trong nội tâm cũng cảm giác có chút không thoải mái. Cô cứng rắn nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, "Thật sao? Vậy là em vẫn thắng một lần."

Nhưng như vậy thì thế nào? Sao lại không vui như trong tưởng tượng? Tiêu Ái Nguyệt cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình, nói không nên lời. Cô cảm giác có bóng ma đang tiếp cận mình, cảm giác có người ôm lấy thân thể mình, cảm giác được mặt của Từ Phóng Tình đang dán vào cổ mình. Cô nghe chị ấy nói chuyện, giọng điệu triền miên lại ấm áp, "Tiêu Ái Nguyệt, chúng ta phải nhận lấy hậu quả của việc làm người khác tổn thương, nó cũng không khó chịu hơn đâu. Trên thế giới này, con người sẽ thay đổi và cũng sẽ có người không thay đổi, em phải nhớ kỹ, đừng cố đối kháng với thế giới, người bạn chân chính cả đời của em sẽ mãi mãi không bao giờ rời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro