Mười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nó lần nữa thức dậy, đầu cực kỳ nặng trĩu, tứ chi cũng nặng nề giống như là bị đổ chì vậy, ngay cả nâng cũng không nâng lên nổi.

Nó trở lại trong căn phòng lúc ban đầu, tựa như là thời khắc khắc sâu vào trong trí nhớ, cũng giống như là một giấc mơ vậy.

Trong phòng không có chủ nhân, lại là nó một mình tỉnh lại, duy chỉ có mầm non bị chết đi kia nói cho nó biết tất cả ở đây cũng đã sớm trở nên bất đồng.

Nếu như kế tiếp, chủ nhân sẽ đi vào hỏi nó tên là gì, có lẽ nó sẽ cân nhắc quên đi hết thảy những gì đã trải qua.

Có điều, hy vọng của nó không hề được thực hiện.

Nó đi tới đem dung khí trên khuông cửa sổ lấy xuống, mầm non khô vàng mà chết đi, lá cây cong cả lên.

Phác Hiếu Mẫn muốn, tính mệnh của nó cũng có thể ngắn ngủi giống như cây non nhỏ bé này vậy.

Nó bưng dung khí mãi cho đến khi sắc trời bên ngoài rõ ràng trở tối, chủ nhân mạnh mẽ đi vào kéo nó đi rồi.

Khiến nó không có quyền phản bác, không có thời gian mà phản ứng.

Cho dù có, nó cũng không nói cái gì ra khỏi miệng.

Đây là bóng tối, đã lâu Phác Hiếu Mẫn không thấy được bóng tối ở thế giới bên ngoài rồi, bất quá bóng tối như vậy nhưng lại không có đen hơn cũng không có sáng hơn.

Vẫn là màu sắc trong trí nhớ của nó.

"Ta muốn ngươi giết tất cả những kẻ thù của chúng ta". Nó còn nhớ rõ chủ nhân ở bên tai nó lẩm bẩm nói.

Một nam nhân hung thần ác sát ném cho nó một cây đao, nó cũng không có lập tức tiếp lấy, cây đao đó lớn tiếng nện trên mặt đất.

Rất nhiều người vây ở bên người nó cùng với chủ nhân, bao nhiêu con mắt như vậy cho nó cảm giác tựa như trở lại lúc ban đầu.

Nó là cái thứ chẳng ai cần, là người thà vì nhìn thấy ánh sáng ngày mai mà chạy trốn.

"Ngươi không muốn nghe lời ta sao?" Âm thanh của chủ nhân vang lên bên tai, nàng lần này vẫn ở mắt nó đặt xuống một nụ hôn.

Nội tâm giống như là có cái gì đó đang gào thét, nó ghét cảm giác như thế.

Lồng ngực sắp bành trướng khiến cho nó không thể hô hấp, trong cơn choáng váng đầu hoa mắt, duy chỉ có ngươi mắt của chủ nhân là rõ ràng như vậy.

"Những người đó đều là kẻ thù của chúng ta, ngươi thật không nguyện ý vì ta mà diệt trừ bọn chúng sao?" Âm thanh của chủ nhân lần nữa vọng về ở bên tai.

Lý trí của nó nói cho nó biết không thể suy nghĩ nhiều thêm nữa, nó chỉ biết có duy nhất một đáp án.

"Nguyện ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro