Chương 131: Tao giết được mày rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô vừa nói gì? Cái gì là..." Hisui khó tin lặp lại tựa như một cái máy, rồi ngay lập tức phản ứng lại, cô ấy mở to mắt, mấp máy môi khó khăn thốt ra được vài chữ: "Rồng... bước ra... từ cổng Nhật Thực?... Cái gì?"

"Chính là ý trên câu chữ đó công chúa, tôi nhớ không nhầm thì..." Mira cứng rắn đẩy ra đám lính đang cố tràn lên bắt giữ mình, nhanh nhẹn tiến về phía trước với giọng điệu cực kỳ gấp gáp: "Đó không phải là kế hoạch ban đầu của mọi người hay sao?! Cánh cổng đó nối liền với quá khứ 400 năm trước! Không được phép mở nó!"

"Nếu không, rồng sẽ từ nơi đó! Từ niên đại nơi chúng thống trị toàn thế giới, bước về phía tương lai!"

"Dừng lại, cô không thể tiến thêm nữa!" Arcadias nhanh chóng xuất hiện chắn ngay trước mặt nàng công chúa, đưa ánh mắt quan sát nữ quỷ với một chút e dè. Vị Tổng binh trầm giọng: "Xin hãy bình tĩnh."

Mira- đứng trước sự ngăn cản này chững lại một giây, rồi yên lặng thỏa hiệp. 

"Được rồi." Cô gái tóc bạch kim nắm chặt tay, hít thở sâu, nghẹn lại sự nghi hoặc đến nóng nảy của mình để bước vào cuộc thuyết phục. 

Mira thừa nhận, cô có một chút, không, cô đang rất mất bình tĩnh, cực kỳ mất bình tĩnh. Chỉ cần nghĩ về cánh cổng sắp mở kia và những thảm họa được tiên đoán đến sau nó, đã khiến nữ quỷ lừng danh một thời muốn thẳng tay đập nát vụn thứ bảo vật vẫn luôn được hoàng gia che giấu kia rồi. 

Dù sao, phá hoại vẫn luôn là danh tiếng lẫy lừng của Fairy Tail kia mà

Nhưng, tạm thời không phải là hôm nay

Lý do khiến Mira buộc phải chùng tay ấy là, cô không có bất cứ một hiểu biết nào về nguyên lý hoạt động của cổng Nhật Thực cả, thậm chí đây mới là lần đầu tiên cô nhìn thấy nó. Cô không thể biết được hậu quả nào sẽ xảy ra nếu cô làm vậy. Hơn nữa, việc này sẽ mất rất nhiều thời gian. 

Vượt qua tầng binh lính này quá mất thời gian, và cánh cổng dường như chỉ đang khép hờ kia có lẽ sẽ không chịu nổi.

"Xin hãy khóa cánh cổng ấy lại đi." Ánh mắt xanh biếc rực lên một tia sáng cố chấp: "Nó không phải thứ chúng ta có thể lợi dụng..."

"Công chúa."

"Ta..." Hisui- kể từ lúc thấy được Mira xuất hiện trước mặt và thét vào mặt mình suy đoán của cô ấy, cứ liên tục nắm chặt tay rồi lại nới lỏng, hàng loạt những suy nghĩ vụt qua trong đầu

Một hồi lâu, cuối cùng, nàng công chúa mím chặt môi, ngẩng dậy đối mặt với cô gái kia, trầm giọng: "Cô có bằng chứng gì không?" 

Tối hôm nay, trong thời điểm gấp gáp như hiện tại, quá nhiều thông tin cứ liên tục ùa đến khiến cô không cách nào bình tĩnh phán đoán được nữa. Hisui thực sự cảm thấy hoang mang...

Lucy tương lai, và bây giờ, là Mirajane sao?

"Bằng chứng chứng minh cho kết luận của cô?"

"Tôi không có." Mira nhìn chằm chằm vào cô gái, rồi chầm chậm lắc đầu

"Cô đang đùa sao?" Và câu nói đó ngay lập tức khiến Hisui cảm thấy đầu mình nóng ran lên, mất kiểm soát: "Đây là vấn đề về an nguy của cả vương quốc này đấy! Cô nghĩ gì mà lại có thể đến đây và tuyên bố một câu phán đoán xanh rờn không có chút bằng chứng nào như thế chứ?!"

"Mặc dù tôi không có bằng chứng nào cho suy nghĩ của mình..." Mira hơi nhăn mi trước phản ứng, nhưng rồi, vẫn chứng minh một cách tuyệt vời những kỹ năng của một ma đạo sĩ cấp S, cực kỳ kiên quyết: "Nhưng còn các vị thì sao? Lý do gì khiến hoàng gia nhất quyết phải mở cổng Nhật Thực? Đánh bại Zeref và đẩy lui 1 vạn con rồng- cái nào mới là chuyện cấp bạch hơn cơ chứ?! Các người bắt buộc phải mở nó ra vào lúc này sao? Công chúa?"

Chuyện kỳ lạ xảy ra ngay sau khi cô ấy dứt lời

"..." Toàn khu vực bỗng nhiên yên lặng, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau

Cho đến khi Darton lặng lẽ nhìn nét mặt căng chặt một lời khó nói hết của người thừa kế... Ông thở dài, chịu thương chịu khó mà hắng giọng cất tiếng phá tan không khí ngượng nghịu, chuyển sự chú ý của ma đạo sĩ Fairy Tail về phía mình: "Cô, ừm, cô chưa nghe về kế hoạch Nhật Thực 2 sao?"

"...Nhật Thực 2? Đó là gì?" Lần này đến lượt Mira sửng sốt

Hisui:"..."

"Để tôi giải thích..." Darton nhìn qua nhìn lại vẻ mặt càng nghiêm trọng hơn của hai cô gái giữa sân, lại lần nữa bất đắc dĩ hắng giọng: "Thật ra chúng tôi đã..."

"..."

"Một khẩu pháo có thể tiêu diệt toàn bộ 1 vạn con rồng?" Nghe đầy đủ câu chuyện, nàng bartender trầm tư trong im lặng một thoáng, rồi khi cô lần nữa cất giọng, dường như, có chút rối rắm

"Đúng vậy, đó là lý do chúng tôi phải mở..." Darton gật đầu

"Xin mạn phép, điều kiện để kích hoạt pháo Nhật Thực là gì?" Nhưng Mira có quá nhiều nghi vấn, cô không kịp để chờ ông hoàn thành câu nói: "Có cách nào để xác định thứ đang được sử dụng là khả năng thứ hai mà không phải là chức năng đi xuyên thời gian còn lại không?"

Bị hỏi đột ngột vào điểm mù của tri thức, Darton và Arcadias nhìn nhau, hai khuôn mặt mờ mịt đồng thời theo bản năng nhìn về phía cô gái đang đứng đằng sau. Sự thật là, về cánh cổng Nhật Thực, họa may chỉ có công chúa của họ là có chút hiểu biết

"..." Thế nhưng đứng trước câu hỏi này, cả Hisui cũng bối rối: "Cô đang nghi ngờ kế hoạch sao?"

"Nói cho chính xác thì, tôi nghi ngờ kẻ đã đề xuất điều này." Mira chống cằm đăm chiêu suy nghĩ vì một dự cảm không mấy tốt đẹp vừa xuất hiện: "Dù công chúa là từ đâu mà có được thông tin này, tôi cho rằng cô đã bị lừa."

Người đã nói chuyện với công chúa... hắn đang âm mưu điều gì? Hắn ta có mục đích gì? Hủy diệt đất nước này sao? Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Hay là...

"Tại sao?" Darton và Arcadias cùng lúc lên tiếng

"Bởi vì một vật phẩm ma thuật không thể cùng lúc thực hiện nhiều chức năng như thế!" Mira bị cắt đứt suy nghĩ hoang mang ngẩng đầu nhìn chằm chằm cả ba người trước mặt, không kìm được bật thốt suy nghĩ của mình ra thành tiếng: "Đó không phải là thường thức hay sao?"

"...Thường thức? Ý cô là...?" Hisui mở to mắt nghi hoặc

"Cô... cũng là một ma đạo sĩ mà phải không? Cô không biết về thuyết duy tôn sao?" Nữ quỷ chớp mắt, không kịp tiếp tục những gì mình đang thử suy đoán. Cô nghiêng đầu, đôi mắt xanh thẳm trông thậm chí còn ngơ ngẩn hơn cả nàng công chúa: "Bởi vì con người là sinh vật và sự vật duy nhất trên thế giới có thể trung hòa các xung đột ma thuật, cho nên họ cũng là những sự vật và sinh vật duy nhất đủ khả năng có từ hai thiên phú ma thuật trở lên. Nhưng cũng vì vậy, ma thuật họ sở hữu không thể tinh thuần và đạt đến cực hạn trong lĩnh vực như những sinh vật hoặc sự vật khác."

Bởi vì ý cuối của mình, thuyết duy tôn cũng từng được cho là đang chế nhạo sự tự ngạo độc hại của nhân loại. Rằng tuy nhân loại có thể sử dụng cùng lúc nhiều loại ma thuật, học tập tất cả những gì mình thích, thế nhưng ma thuật của họ không thuần túy, nó tạp nham, và vì vậy, vĩnh viễn đều không thể chạm đến cảnh giới cao nhất của thế giới. Những kẻ có thể vượt qua được gông xiềng của giống loài để đấu tranh cùng thế giới, đều là những kẻ... tự nguyện hay bị ép buộc, đã từ bỏ giống loài của mình.

Nhân loại, sinh ra, quá mức yếu ớt

"Có điều cuối cùng, không thể chối bỏ rằng đa dạng ma thuật là đặc quyền của nhân loại. Vậy nên không thể nào mà cánh cổng đó có thể bỏ qua định luật để sở hữu một năng lực khác, hoàn toàn không có liên kết với năng lực còn lại cả. Chuyện này chẳng phải rất kỳ lạ hay sao?" Câu hỏi Mira đưa ra, là câu hỏi không hề chờ đợi được đáp lại. Bởi vì so với cô ấy, đám người còn lại đang vây quanh cô trông càng chết trân hơn, một tụ một tụ người châu đầu ghé tai, mắt chỉ còn có một dấu chấm.

"Cô ấy nói đa dạng, rồi nhân loại, và đỉnh cao...."

"Nghe thật cao siêu, đó là gì?"

"Cái này có thật à? Là do ai đã tuyên bố thế?"

"Thuyết duy tôn..."

Những tiếng xì xào liên tục truyền tới từ đám đông, Mira hoàn toàn ngơ ngẩn, cảm giác như bản thân và xung quanh không thể nào bắt chung tần số được vậy: "Không phải? Thật sự ở đây chưa ai từng nghe qua cả à?"

Tò mò mất 1 giây, cô ấy lắc đầu, lấy lại giọng nói: "Mà không, mặc kệ những chuyện đó, vấn đề cấp bách nhất hiện tại chính là..."

Chỉ là, cũng cùng lúc đó...

"Chuyện này, đáng tiếc là nằm ngoài kế hoạch của tôi... Nhưng thật ra cũng không phải không thể nghĩ đến nhỉ?"

Trong khung cảnh tất cả mọi người không hề có lấy một chút đề phòng, bóng đen rơi xuống từ bầu trời trong suốt

Hạ cánh ngay bên trên cánh cổng Nhật Thực, tà áo của anh ta vẽ nên một đường cong hoàn hảo trong không khí, dập dờn, tựa như vị quân chủ của đêm đen

Mira quay phắt người lại, cảnh giác quan sát người vừa xuất hiện với một cái nhìn ngờ vực. Cô nhíu chặt mày, nhưng rồi chỉ thoáng chốc... đồng tử xanh biếc kinh hoàng chấn động: "Cậu là...!"

Chàng trai vung môi, hồn nhiên tựa như trở về thời niên thiếu, một nụ cười bất đắc dĩ, vui vẻ, rồi lại man mác buồn: "Quả nhiên là Mira-chan, chị biết cả những điều này nữa sao?"

"Thật sự không hổ danh mà, một trong những người... tôi đã từng hâm mộ đến như thế."
__________________________________

Cùng lúc đó, toàn bộ thủ đô Crocus đang vô cùng khẩn trương sơ tán dân chúng. Để tránh gây ra sự hỗn loạn dễ dàng dẫn đến bạo loạn vào ngay lúc này, nguyên nhân cho mệnh lệnh giữa đêm khuya này hoàn toàn không được công bố, ngoại trừ tại nơi tập hợp của những chiến binh sắp được nhờ vả- ngay lúc này, nơi các ma đạo sĩ từ tất cả các hội pháp sư trên đất nước tụ họp

Quảng trường Trung tâm Crocus. 

"...Tình hình hiện tại là như vậy, hoặc đó là tất cả những gì ta đã được biết. Ta biết rằng, đòi hỏi thế này là quá đáng khi các vị chỉ vừa mới trải qua một kỳ Đại hội quá mức mệt mỏi..." Đứng trước mặt tất cả mọi người và từng câu từng chữ giải thích lại cho bọn họ nghe về tình cảnh trước mắt, chính là quốc vương của Fiore- người đứng đầu và nắm quyền lực cao nhất của vương quốc- Mato E. Fiore

"Nhưng ngay lúc này đây, đất nước này đang lâm nguy..."

Ở đây, trong lời tuyên bố, trước những tiếng xì xào hoang mang, chỉ duy nhất Fairy Tail- hay nói một cách chính xác hơn là nhóm Thiên Lang Đảo mới thấu hiểu nổi thảm họa nào đang vươn bàn tay bao trùm lấy nơi này. 

Rồng

Cơn ác mộng kinh hoàng nhất họ có thể nghĩ đến- mang cái tên của Acnologia. Dù cho con rồng với đôi cánh đen kia là loài rồng dị biệt nhất- kẻ đứng trên đỉnh cao giống loài- kẻ đã hoàn toàn kết thúc thời kỳ thịnh trị của loài rồng bằng móng vuốt và hàm răng của mình, nhưng mà, với số lượng 1 vạn con...

"Hỡi các ma đạo sĩ tài năng của các hội." Có lẽ là, quốc vương lẽ dĩ nhiên cũng cảm nhận được sự rùng mình của sự việc, ngài cúi đầu, với tất cả, trầm giọng cầu xin: "Tuy rằng chúng tôi cũng đang ấp ủ một kế hoạch, nhưng tôi e rằng như vậy cũng chưa đủ để kết thúc thảm họa. Tôi khẩn thiết mong các vị sẽ vươn tay, trợ giúp cho đất nước này."

"Xin hãy thi triển tài năng phi phàm của các vị để đối phó với lũ rồng lọt lưới. Đó là tất cả những gì tôi dám đòi hỏi."

"Xin nhờ các vị, hãy... cứu lấy vương quốc này!"

"..." Yên lặng, cho đến khi tất cả mọi người đồng thanh hưởng ứng

"Tất nhiên rồi!"

Đứng trước sự chân thành to lớn như vậy của ngài, ai lại có thể từ chối cho được cơ chứ? Huống chi...

"Vương quốc nơi ma thuật là huyết mạch này... là vương quốc của chúng ta!"

Fiore có thể mang vẻ ngoài bé nhỏ, nhưng lại là một trong số ít những quốc gia hòa bình nhất trong thời đại đó, được người dân yêu quý nhất vào lúc đó, thánh địa trong mơ của rất nhiều những ma đạo sĩ tài năng vào lúc đó. 

Bởi vì họ sở hữu hoàng gia của những người yêu ma thuật theo cách tôn trọng nhất, không phải vũ khí, cũng không phải công cụ mở rộng lãnh thổ... Những con người không dùng vũ lực để gia tăng đặc quyền của bản thân, nơi đây, là số ít trong những nơi ma đạo sĩ được sống tự do nhất theo cách họ muốn

Quan trọng nhất, đó là quốc gia nơi tất cả những người đang đứng nơi đây đã sống, đang sống, cùng bạn bè, cùng đồng đội, cùng những người thân yêu nhất.

Làm sao có thể... để nó xảy ra chuyện gì được cơ chứ?
____________________________

"Cậu chính là người đứng sau tất cả những chuyện này?!" Mira khó có thể tin ngước nhìn chàng trai... có lẽ đã không còn trẻ tuổi như trong ký ức của cô ấy. Vậy ra đây là lý do vì sao công chúa Hisui lại nhất mực tin tưởng vào quyết định của mình, hơn nữa... Có lẽ bọn họ không chỉ có một người, người này vẫn phải còn đồng bọn nữa. 

Nếu không dù hiện tại cậu ấy đã trở thành người thế nào đi chăng nữa, thì khi Charlos tiếp cận cung điện, chắc chắn cô ấy cũng đã phải nhận ra và cảnh cáo trước cho mọi người. 

Kẻ khi đó đang giám sát cung điện, kẻ mà Charlos không nhận ra để gọi tên kia, chắc chắn là một người khác

Mira thầm cắn môi. Nếu người này đúng là người cô đang suy nghĩ, nếu như cô gặp cậu ấy và nghe cậu ấy nói trước khi tự mình đặt câu hỏi, tự mình suy luận qua những chứng cứ, vậy thì... đặt tay lên tim tự hỏi, có lẽ những gì cậu ấy nói, cô... cũng sẽ tin.

Thậm chí, tin tưởng vô điều kiện, tin tưởng đến mức không hề nhìn lại suy xét

"Tôi đã được nghe câu hỏi này trên hai lần vào ngày hôm nay." Bóng dáng cao ráo bị màn đêm che khuất khuôn mặt nhún vai, rất không để ý nhẹ tênh tán gẫu: "Và tôi cũng sẽ lặp lại một lần nữa, thật ra tôi đã không mong muốn... sẽ gặp lại mọi người sớm như vậy."

"...Là anh!" Hisui cuối cùng cũng đã nhận ra người trước mắt, không phải trí nhớ của cô kém mà là... những vệt đen kéo dài khắp cơ thể chàng trai kia... Anh ta hoàn toàn không giống với người thanh niên vừa u buồn tang thương vừa trưởng thành lão luyện mà cô đã gặp trước đó, kẻ trước mắt mang theo hơi thở của sự hoang dại, điên loạn, và cả sự tàn ác.

Bóng tối tận cùng, chính là hiện thân của chàng trai trước mắt

"Anh là người đã nói cho tôi về pháo Nhật Thực! Vậy là anh cũng biết cả về thuyết duy tôn kia sao?! Rốt cuộc cái nào mới là đúng cơ chứ?! Ma đạo sĩ của Fairy Tail!" Hisui không nhịn được, trong giọng nói mang theo cả sự chất vấn: "Gray Fullbuster!" 

Thân hình mảnh mai của Mira ngay lập tức run lên khi cái tên kia thoát ra khỏi cánh môi cô gái, ngay thời điểm mà suy đoán của cô được chứng thực

Vậy nên... thực sự là cậu...

"Cái nào là đúng... quan trọng lắm hay sao?" Chàng thanh niên- Gray của tương lai, cười khẽ. 

"Gray!" Mira bật thốt ra thành tiếng: "Dừng lại đi! Cậu đang muốn làm gì?!" Có một chút bất lực len lỏi trong tâm trí, nàng bartender không nhịn được run rẩy. Cô không thể, dù là bởi vì nguyên nhân gì đi nữa... không thể... làm đau họ, gia đình của cô...

Cô phải làm gì đây?

"Tôi xin lỗi, Mira-chan, dùng nó trước mặt chị như thế này..." Âm rung trong giọng cô gái truyền được tới màng nhĩ của chàng thanh niên, gợi lên một chút ký ức anh không muốn nhớ tới, rồi lại không dám quên đi. Một chút một chút, từng chút một tự trách, phỉ nhổ, nguyền rủa chính bản thân mình nhen nhóm lên trong đôi mắt bị nhuộm màu u ám, Gray tương lai chỉ cười buồn: "Em xin lỗi."

Thế nhưng...

"Gray, nhận lấy nó nhé... cảm ơn cậu... xin lỗi cậu... cuối cùng thì, tôi cũng có thể đi tìm cô ấy..."

"Hãy sống nhé."

Cuối cùng, chàng trai ấy vẫn giơ ra tay mình, hất nó sang ngang với một giọng lạnh lẽo: "Mệnh lệnh của ta!"

"Im lặng, ôm đầu ngồi xuống và đừng cử động!"

Anh sẽ không dừng lại. Chi bằng nói, sự xuất hiện của Mira ở đây chỉ càng củng cố thêm niềm tin phải thay đổi tương lai của Gray, khiến anh hành xử càng thêm máu lạnh hơn nữa. Bởi vì cả trước sự đăng quang của E.N.D, trước cả khi Fairy Tail lần lượt ngã xuống, chị ấy...

Đã bị tổn thương sâu sắc đến vậy

Mệnh lệnh được ban phát, có hiệu quả nhanh hơn cả lời của bậc vua chúa, và áp dụng trên tất cả những kẻ có thể nghe được.

Kể cả là Hisui E.Fiore- nàng công chúa trước đó vốn được bùa hộ mạng bảo vệ lại, lần này, trước một mệnh lệnh trực tiếp, cũng không cách nào phản kháng.

Tất cả đều thực hiện mệnh lệnh trong tuyệt vọng. Họ ôm đầu, ngồi xuống, liên tục lắc đầu van lơn. Họ muốn khóc rống lên, nhưng mệnh lệnh... lại bao gồm sự yên lặng

Những giọt nước mắt yên tĩnh xuất hiện, yên lặng biến mất, vỡ tung trên nền thềm đá

Tất cả...

Chỉ trừ một người

"Satan Soul! Evil Explorer!!" Nhưng Gray tương lai chỉ nhẹ nghiêng người là đã có thể né tránh, đòn đánh như vậy hiện tại... không thể làm khó được anh nữa

"Xin lỗi, Mira-chan." Kẻ tự nhuộm mình trong bóng tối thì thầm. Nhìn dáng người quyết tuyệt dứt bỏ đi bối rối lao về phía mình, dường như buồn bã, như than thở, anh vươn tay nắm chặt vị trí trước ngực trái. Gray tương lại nhẹ nhàng lầm bầm từng câu chữ: "Xin lỗi, rất xin lỗi, Mira-chan."

Gió cuốn loạn mái tóc của nữ quỷ, cố gắng lau khô đi những giọt nước mắt. Chàng trai đối mặt cô cười buồn đầy tiếc thương, nhưng rồi tất cả nỗi lòng, chỉ thu hẹp lại trở thành một câu nói

"Rất xin lỗi." Gray Fullbuster đã không còn nữa rồi. Kẻ đang đứng đây, chỉ là một hồn ma đội lốp cái tên ấy mà thôi

Một hồn ma báo thù

Anh sẽ không nhẹ dạ, sẽ không động lòng trắc ẩn nực cười. Anh chỉ xin lỗi, bởi vì, thứ sắp phải sử dụng đến, là nó. 

Là thứ đã khiến chị ấy đau hết lần này đến lần khác, nhung nhớ hết lần này đến lần khác, rồi lại quyến luyến hết lần này đến lần khác.

Nhưng rơi vào tay Gray, hận thù và thời gian, đã khiến nó không còn giữ được bản chất ban đầu của mình nữa rồi

"Đằng kia! Nhưng có chuyện gì đã xảy ra vậy?!" Mọi thứ xảy ra cứ như một pha quay chậm, hàng loạt những tiếng bước chân và tiếng hét thất thanh vang lên từ phía lối đi thông từ bên trong cung điện ra đến vườn. Đoàn người chạy hết tốc lực ùa về phía này, từng khuôn mặt đều ánh ra nét thảng thốt

Gray tương lai có thể thấy thấp thoáng hai mái tóc vàng cùng hai khuôn mặt y hệt nhau, thuộc về một người đồng đội mà anh có lỗi rất nhiều, chỉ đành tự mình rầu rĩ lầm bầm thì ra là vậy. Biến số trong kế hoạch của anh, thì ra là cô ấy. 

Cũng phải, người có thể đi qua Nhật Thực, một người thông minh đến như vậy cơ mà. Gray tương lai bâng quơ nhớ lại trong những mảnh ký ức vụn vặt, một vài mảnh ghép còn sót lại về một cuộc thi nào đó, bật cười chua xót

Được rồi, qua hết rồi, cho qua đi thôi. 

Nhưng có lẽ... hôm nay, rồi cô ấy, sẽ lại một lần nữa, phải khóc.

"Sáng lên đi! Xé mở nơi này đi bạn của ta!" Gray tương lai cất tiếng hét từ sâu trong cuống họng, xé mở trời đêm, càng xé mở mớ bức bối trong tim anh hiện tại: "Fairy Light!"

Gông xiềng từng trói chặt một người, trở về từ tương lai trong một hình dạng khác 

Áp đặt mớ xiềng xích kia, lên tất cả những người còn lại.

Ngoài kia, mọi người đều đã nâng vũ khí đề cao cảnh giác, có ai biết được biến cố đang xảy đến nơi này?

Ở đó, có một cậu trai băng với ánh mắt trong suốt thích thú đập vai người đồng môn của mình, bật cười khúc khích: "Lại đến lúc kề vai chiến đấu rồi. Đừng có làm vướng tay vướng chân tôi đấy nhé!"

"..." Tĩnh lặng. Là sự yên bình trước cơn bão

Áp lực đè nặng lên linh hồn tất cả bọn họ, là không thể phản kháng, không thể trốn tránh, vô pháp thoát được.

Ai bảo, rằng họ là thành viên của Fairy Tail đâu?

Họ từng trải qua ấm áp, và giờ, cũng trải qua gánh nặng

"Gray... không, không, đừng làm vậy mà..." Lucy tương lai là người duy nhất còn có thể gượng dậy trước sức ép... đã không thể lần nữa tác động lên cô ấy.

Nhưng cô nhìn trân trối vào khuôn mặt đó, chỉ để nhận ra chàng trai duy nhất còn đứng vững tại mảnh đất này thân quen đến cỡ nào, để tro tàn mờ mịt bao phủ từng mảnh ký ức.

"Đừng mà... Tại sao chứ?" Mái tóc vàng hổn hển trong hơi thở của chủ nhân. Cô ấy gần như tuyệt vọng, không thể hiểu được, nhìn chàng trai kia từng bước, từng bước lại gần cánh cổng Nhật Thực, đặt tay mình lên đó... và mở cổng: "Natsu... sẽ chết mất... xin cậu, Natsu sẽ..."

Thế nhưng, đứng trước lời van xin khẩn khoản đó, Gray tương lai vẫn không hề ngoái đầu lấy một lần. Cánh tay đưa ra dừng lại không đến một giây, cho tới khi anh nhếch môi, cười sung sướng, cười đến thỏa mãn hài lòng: "Ồ thế sao? Đó là một tin rất tốt đó."

"Kế hoạch thay đổi tương lai của tôi đang đi đúng hướng." Ánh vàng kim hắt ra từ cánh cửa, chiếu rọi khuôn mặt phủ đầy vân đen của chàng thanh niên, đốt cháy lên một ngọn lửa trong đôi mắt: "Và việc Natsu Dragneel chết..."

"Nằm trong kế hoạch."

Đồng tử màu chocolate không ngừng co chặt
__________________________________

"Chúng ta không kịp mất rồi." Crime Sorciece sau khi tìm được cách thoát khỏi mớ phong ấn băng liền vội vã đuổi tới ngoài rìa cung điện Mercurius, nhưng lúc này, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh hoàng kim rực sáng từ cánh cửa

"Dù có đoán trước được, dự báo được, thì chúng ta... vẫn không thể nào ngăn cản được thảm họa xảy ra..." Ánh sáng quá mức chói lọi tựa như một ngọn lửa hoang tàn, đốt cháy lên khởi đầu của một sự hủy diệt.

Crime Sorciece có thể lờ mờ trông thấy cái bóng đen khiến họ nghiến răng nghiến lợi kia lơ lửng giữa khung trời, dường như đã nhìn thấy họ, cũng dường như không thấy, nhưng anh ta khẽ búng ngón tay mình, một lần nữa, hoàn toàn biến mất

Jellal chợt giật mình tỉnh lại từ cơn mê mang: "Không được... không thể để hắn chạy thoát lần nữa!" Anh lao về phía trước, chỉ để bị Ultear níu lại

"Chúng ta không thể đánh bại hắn ta, chúng ta cần một kế hoạch trước! Jellal!" Sức mạnh quá mức áp đảo, chênh lệch giữa hai bên to lớn đến khó tin! Lao đầu vào một trận chiến như thế là đang cố dâng hiến mạng mình!

"Không." Jellal nhìn cô ấy, rồi lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, quả quyết lắc đầu: "Không kịp nữa rồi. Cánh cổng đã mở ra rồi, Ultear."

"Con đường duy nhất chúng ta có thể đi lúc này là tiến về phía trước." Ánh mắt nâu trầm dường như sắc lại, toát ra khí thế không thể cản được: "Đóng Nhật Thực là việc của hai tinh linh ma đạo sĩ và 12 chiếc chìa khóa. Còn tôi, nhiệm vụ của tôi là đánh bại hắn ta."

Anh ấy quay người, biến mất trong đêm tối của trăng máu, chỉ để lại Ultear sững sờ nắm chặt tay mình.

Phải rồi, giờ không phải lúc để suy tính sâu xa thiệt hơn nữa, bây giờ chúng ta cần nhất, là sức người. Phô bày toàn bộ những gì chúng ta có... bất kể cách nào!

Bất kể cách nào...

"Chị Ultear..."

"Meredy... Hãy đi tìm người của Hội đồng, đáng lẽ Jellal sẽ là người được tin tưởng hơn, nhưng vào lúc này, chúng ta cần các Sát Long Nhân hơn bao giờ hết!" Ultear đột ngột quay người, ngữ tốc bay nhanh: "Chị sẽ đi tìm người giúp! Một mình Jellal chỉ sợ không đủ để kéo dài thời gian, chúng ta..."

"Ultear!" Meredy lớn tiếng cắt đứt chuỗi giao phó, rồi trong lúc cựu đội trưởng Thất Luyện Ngục ngơ ngác mở to mắt nhìn mình, bước nhanh về phía trước. Cô kiễng chân, dùng cả hai tay ôm lấy mặt cô ấy, áp sát lại, để trán mình chạm vào trán chị. Meredy rất chậm rãi, nhưng cực kỳ kiên nghị thì thầm: "Bình tĩnh lại nào chị Ultear, nhất định chúng ta sẽ vượt qua được cửa ải này thôi. Đừng sợ, em luôn ở cạnh chị đây."

"Meredy..." Ultear ngơ ngẩn gọi tên cô gái

"Em đây, ngoan."

Cô biết, Meredy biết hết, biết hết rằng khi nhận ra rằng kẻ mình sắp phải đối mặt đây lại là Gray Fullbuster, Ultear hoảng loạn đến chừng nào. Kẻ rơi vào bóng tối lại là Gray, quả thật họ đều không ngờ tới, cũng không dám tin tưởng

Thậm chí hiểu biết chị ấy như cô, Meredy còn đọc được một tí tẹo suy nghĩ của chị ấy... cách kết thúc câu chuyện nhanh và gọn ghẽ nhất...

Chính là ra tay với Gray của hiện tại

Nhưng ra tay với cậu ta, Ultear sao có thể làm được cơ chứ? Mối liên kết của họ rắc rối đến cỡ nào, khiến Meredy thậm chí từng phải ghen tỵ

"Sẽ ổn thôi mà, Ultear. Gray của tương lai có lẽ đã lạc lối ở một thời điểm nào đó chứ không phải Gray của hiện tại..." Meredy khẽ mỉm cười, nhấc người mình khỏi vòng tay chị: "Thế nên, Gray của hiện tại không làm gì sai cả! Nếu chúng ta làm hại cậu ấy, chúng ta mới là những kẻ đi lầm đường lạc lối..."

"Chị không việc gì phải do dự về quyết định của mình cả, Ul..."

Chỉ để người kia lần nữa siết chặt cánh tay mình, kéo cô trở lại lồng ngực ấm áp: "Meredy, cám ơn em."

Giọng chị buồn buồn làm Meredy bật cười. Hít sâu hương thơm ngát quen thuộc vào lá phổi, cô nhẹ nhàng dụi đầu làm nũng: "Ngớ ngẩn, chị lại cảm ơn em nữa sao?"

"Ừm."

"Trời ạ~"

"..."

"Bảo trọng nhé, Ultear." Hai người cuối cùng cũng phải tách ra, thời gian chẳng có bao nhiêu cho họ cả. Mà Meredy và Ultear, đã nán lại đây nhiều hơn hai phút mất rồi

"Bảo trọng Meredy."

"Em yêu chị nhiều lắm! Ultear!" Cô gái tóc hồng bẽn lẽn nghiêng đầu một chút, đỏ hồng mặt thủ thỉ rồi chạy đi

"Chị..." Ultear nhìn theo bóng dáng đã khuất xa thật xa, cúi đầu, khẽ cười lẩm bẩm: "Chị cũng thế."

"Meredy..."
__________________________________

Gió

Bụi mù

Nóng rát

Ngọn lửa

"Gray."

Và, người con trai ấy

"Mày là bạn tao mà phải không?"

Ký ức kéo dài trở về ngày hôm đó, ngày khủng khiếp nhất cuộc đời của hai chàng trai trẻ, ký ức Gray chưa bao giờ dám nhớ lại toàn bộ suốt 7 năm trời.

Hôm nay, đứng tại mỏm núi này, ngắm nhìn từng con thằn lằn to như những quả đồi kia lần lượt bước ra từ quá khứ, cuối cùng, anh cũng dám

Dám... đối mặt, với lời hứa của mình...

"Làm ơn, giết tao đi." Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cương nghị của cậu ấy, dập tắt đi ánh hồng ấm nóng lại rực rỡ của ngọn lửa kiêu hãnh

Dập tắt hy vọng của một mái tóc anh đào

"Xin mày, đây là chuyện duy nhất tao nhờ mày. Bằng mọi cách mày có thể..."

Tương lai của thế giới, quá khứ của anh, từng có một người con trai tốt đẹp như vậy bị vùi lấp trong hối hận, tuyệt vọng vì sự tồn tại của chính mình. Cậu chôn vùi bản thân ở cái độ tuổi đẹp nhất của đời người, xé nát linh hồn mình bằng đau khổ và tự trách

"Giết tao đi, Gray."

"Giết tao đi!!"

"..."

"Tao hứa."

"Tao hứa với mày, Natsu."

Lý do anh cố gắng 7 năm, điên loạn 7 năm.

Ước mơ của hai người họ

Ước mơ cả hai đã cùng tranh đấu

Ngày hôm nay, cuối cùng...

"Natsu." Gray vuốt mạnh khuôn mặt đã ướt đẫm từ bao giờ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười vui vẻ... đến thê lương: "Tao giết được mày rồi."

"Natsu!!"

"Tao... làm được rồi! Mày biết không?!"

"Mày biết không... thằng bạn thân của tao!"

"Người anh em..."

Bên kia thời không, mày có nhận ra được không? Tại nơi mày đưa tao đến, tao... sắp hoàn thành ước mơ của chúng ta rồi...

"Mày sắp được chết rồi."

"Sắp... chết... chết..."

"Đừng mà... Tại sao chứ?" Hình ảnh của một cô gái với mái tóc vàng nhợt nhạt ùa về, cô gái đã không còn chịu áp lực của Fairy Light, đã không còn kết nối với Fairy Light, đã... không còn cánh tay và hội ấn: "Natsu... sẽ chết mất... xin cậu, Natsu sẽ..."

Gray tương lai đưa một tay lên ôm lấy mắt mình, cả người đều run rẩy đến không còn hình dáng.

Thằng bạn thân... người anh em...

Máu trong người anh ấy đang sôi lên sùng sục, cả lý trí và tình cảm đều không e dè tranh đấu quyền kiểm soát. Ai cũng có lý, nhưng ai... cũng đều là quyết định sai lầm.

Ngay từ ban đầu, đã sai rồi

Chỉ là...

...Nếu có thể, nếu... nếu chúng ta có được hai chữ "nếu như"...

...Mày... đừng chết mà...

A.S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro