NTR 9. PRIK PRIK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mae Tang Dong, Mae Yod Khamong Imm."

"Mae Tang Dong là cái gì?"

Prik đang bận rộn lựa chọn những bông hoa nhài đẹp, chuẩn kích thước để chuẩn bị xâu thành những vòng hoa trang trí cho sảnh lớn của Tiền điện, bởi vì buổi tiệc chúc mừng sinh nhật cho hoàng hậu Alisa sẽ được tổ chức trong vài ngày tới. Cô ngước lên nhìn người đàn ông có thân hình rắn chắc, nước da nâu đỏ và bộ râu rậm rạp với ánh mắt đầy nghi hoặc.

"P'Phrâi, anh không thể cứ tán tỉnh tôi bằng những câu nói có vần điệu." Đôi mắt to màu nâu sẫm của Prik giờ đây trông khá đăm chiêu. "Tôi đã lắng nghe, cân nhắc và suy nghĩ qua từng lời mà công chúa Anil đã vất vả dạy tôi. P'Phrâi xin hãy lưu ý."

"Tôi rất muốn đánh vào miệng của Mae Prik. Đã bao nhiêu lần tôi nói với em tên tôi là Phrai (khu rừng), chứ không phải Phrâi (nông dân)? Hãy nhìn vào miệng tôi đây này, Phrai, không phải Phrâi."

Phrai không thể chú ý đến những lời nói dài dòng, lan man của Prik, bởi vì chàng trai này khá khó chịu khi cô gái chưa bao giờ đọc đúng tên mình dù chỉ một lần.

"Không cần biết tên anh là gì. Tôi thấy rất thoải mái khi phát âm nó như vậy P'Phrâi, anh có vấn đề gì với tôi sao?"

Prik nói rồi chống khuỷu tay xuống đầu gối một cách nghiêm túc cho đến khi Phrai sợ sệt nhún vai rụt cổ hệt như con rùa đang rúc đầu vào mai.

"Tôi không. Ai lại dám có vấn đề gì với em? Tôi chỉ là một người hầu trong cung điện; hôm nay, em dành thời gian để nói chuyện với tôi, thật là diễm phúc."

"Bất kể là anh có vấn đề gì, làm ơn cứ nói với tôi. Tôi không rảnh để cãi nhau với anh. Một chút nữa tôi còn phải làm bạn với tiểu thư Alinlada trong cung điện Pine. Không có tôi, cô bé sẽ không có một người bạn đáng tin cậy nào."

Prik kết câu một cách đột ngột khiến cho Phrai chỉ còn biết chớp mắt bối rối vì chưa kịp thốt ra câu quan trọng.

"Tôi chỉ định mời em cùng chuẩn bị thịt nướng và ăn chung với nhau. Cô Yuan, mẹ của em, làm món nước xốt chấm thịt nướng ngon tuyệt cú mèo."

"Bất cứ khi nào chúng ta gặp mặt nhau, là anh đều rủ tôi ăn thịt nướng," Prik vừa nói vừa chán chường đảo mắt. "P'Phrâi không có chút sáng tạo nào cả."

Prik nhớ lại câu chuyện của trước đây khi cô vô tình hứa với Phrai sẽ cùng ăn thịt cổ lợn nướng với nước chấm thơm ngon, vì P'Phrai đã dùng tiền tiêu vặt của người hầu để mua vài ký thịt cổ lợn. Sau bữa ăn hôm đó, Phrai đã lấy cớ này để mời Prik thêm vài bữa thịt lợn nướng nữa. Prik thường mềm lòng vì cô luôn ưu tiên việc ăn uống lên hàng đầu.

Hóa ra Phrai đã biết điểm yếu của Prik và cố gắng tiếp cận cô bằng cách mang thức ăn đến để dụ dỗ cô.

Mặc dù vậy, Phrai vẫn từ chối nói chính xác những gì anh ấy cần ở cô.

Là một người bạn để cùng ăn thịt lợn nướng mỗi ngày, hay là cô người yêu mà Phrai muốn ở bên cạnh đến hết cuộc đời.

Prik chán ngấy với sự úp mở của Phrai đến mức cô không muốn tiếp tục nói chuyện với anh ta, nên cô đã cố gắng kìm nén cảm giác thèm ăn của mình và bắt đầu từ chối chàng trai mà không ngấm ngầm nuốt chửng ham muốn của bản thân.

"Ồ, Mae Prik, hãy nghe tôi nói trước đã."

Phrai cật lực phản đối trong nỗi đau buồn tột độ, đến mức gần như khuỵu cả người xuống và nắm lấy chân của cô gái khi cô chuẩn bị bước đi.

"Anh đang lãng phí thời gian của tôi đấy. Tôi đi chơi cùng với tiểu thư Alin còn vui hơn, nên tôi sẽ đi ngay bây giờ."

Chỉ bằng một cú hất chân, Prik đã nhanh chóng thoát khỏi tay của Phrai. Hơn thế nữa còn khiến chàng trai ngã về phía sau đập mạnh xuống đất và chỉ có thể hét lên thất thanh 'Á!' Tuy nhiên Prik không hề nhìn xuống Phrai. Cô quyết tâm quay về cung điện Pine mà không ngoái lại nhìn chàng trai lấy một giây.

Phrai chỉ có thể ngước lên buồn bã nhìn Prik trước khi bật khóc nức nở, cứ như một thiếu nữ ngây thơ bị một chàng trai dụ dỗ vào tình yêu rồi quay lưng bỏ đi không chút quan tâm.

------

Vào một ngày cuối mùa hạ, Prok, người thị vệ cận thân của hoàng tử Anon ở cung điện Horadee, có một buổi họp về công việc và phải gặp để nói chuyện với thống đốc của cung điện Bua về vấn đề liên quan đến con gái đầu tiên của hoàng tử Anon, tên là tiểu thư Ing-Orada Sawetawarit.

Sau khi hoàn thành công việc và trên đường trở về cung điện Horadee, thị vệ Prok đã có cơ hội diện kiến Prik, khi cô đang ngồi một mình ở mái đình ven hồ.

Chỉ cần nhìn thấy như vậy, chàng trai có nước da rám nắng ngay lập tức bước về phía mái đình. Anh ấy nhỏ nhẹ chào Prik trước khi nhân cơ hội ngồi xuống đối diện với cô. Anh ngay lập tức đọc bốn câu thơ tự làm để tán tỉnh cô gái trẻ được mệnh danh là quyến rũ nhất trong cung điện Sawetawarit, với phong thái ngọt ngào không gì sánh được.

"Ôi người đẹp tử trên trời...rơi xuống trái đất."

"Đứng và thu thập Kratin (keo), dọc hàng rào, Papua New Guinea."

Prik phản hồi lại bài thơ của Prok bằng một phản ứng tự nhiên mà cô không thể kìm chế được.

"Papua New Guinea là cái gì?" Prok nhướn mày.

"Đó là tên của một đất nước, công chúa Anil đã từng nói với tôi. Tôi rất thích cái tên này nên đã dùng nó để kết thúc bài thơ của anh, P'Pluak (mối mọt)."

Prik phản hồi lại người thị vệ một cách hùng hồn như một người phụ nữ từng trải.

"Tên của tôi là Prok (phủ đầy), Mae Prik. Làm ơn hãy phát âm cho đúng."

Người thị vệ nheo mắt, cảm thấy vô cùng tự hào vì niềm kiêu hãnh của mình.

"Có chuyện gì với tất cả những người đàn ông này vậy? Tôi thậm chí còn không phát âm sai tên."

Prik nhớ lại Phrai hay còn gọi là P'Phrâi của cô, người hầu như phản kháng mỗi lần cô phát âm sai tên anh.

"Em có một người đàn ông khác bên cạnh ngoài tôi sao?"

Prok vẫn cố nheo mắt để bắt lỗi, không có dấu hiệu ngừng lại.

"Úi."

Prik giả vờ hơi giật mình, vừa đủ để khiến chàng trai cả tin.

"Hmm."

"Hẳn là phải có vài người bởi vì tôi rất xinh đẹp mà?"

Prik hất nhẹ mái tóc dài ngang vai bằng một cử chỉ mà cô cho rằng nó trông khá đẹp và thú vị.

"Phải rồi," Prok có vẻ buồn buồn. "Tôi chỉ là một người thị vệ bình thường. Tôi không nên mơ tưởng tới một người có địa vị cao như em, là bạn thân của công chúa Anilaphat, để khiến tôi phải đau lòng."

"Tôi không thích những người hèn nhát." Prik cười khô khan và lắc nhẹ vai.

"Tôi không phải kẻ hèn nhát," Prok ngay lập tức phản đối.

"Câu mà anh vừa nói phút trước khiến tôi nhận ra rằng P'Pluak là một người hèn nhát," Prik tranh cãi không ngừng.

"Vậy em có thể cùng đi đến phòng của tôi một chút có được không?" Prok nheo mắt và cười ma mãnh.

"Anh có phòng riêng không? Tôi tưởng là anh ở cùng phòng với những người bạn thị vệ khác."

Prik cười và nháy mắt như thể cô bị co giật nhẹ ở mặt.

"Đủ rồi đấy...Mae Prik." Giọng của Prok trở nên run rẩy.

"...Tại sao phải đủ?"

"Bởi vì tôi đau lòng."

Đó là tất cả những gì Prok có thể nói trước khi đưa tay lên ôm lấy ngực trái của mình, rồi loạng choạng quay trở về cung điện Horadee, Prik vẫy tay chào tạm biệt trong một cảm xúc dường như là muốn đuổi chàng trai đi hơn là thấy luyến tiếc.

-----

"Pho Tan." Đây là lần đầu tiên Prik có thể gọi đúng tên của một chàng trai, người đến để giúp đỡ cô, mà không mắc một sai sót nào. "Làm ơn hãy dừng thuyền ở đây. Tôi sẽ đi hái sen đỏ cho món cà ri tối nay."

Prik ve vãn nhìn chàng trai có thân hình vạm vỡ đang đánh thức cô trên con thuyền chèo trong hồ sen phía trước dinh thự của công chúa Padmika. Chàng trai mặc một chiếc áo xẻ tà ở phía trước, không cài nút, khéo léo khoe cơ bụng gợn sóng tuyệt đẹp khiến Prik không thể rời mắt.

"Như vậy có tốt không, Mae Prik? Tôi tưởng chúng ta chỉ chèo thuyền thôi. Nếu em nghiêm túc hái sen, tôi sợ là chúng ta sẽ không có đủ thời gian để trò chuyện với nhau như đã dự định."

"Nhưng tôi sẽ dùng thời gian còn lại để nấu cà ri ngó sen cho anh ăn." Prik rạng rỡ cười, "Đó không phải là một ý tưởng hay sao?"

"Món cà ri ngó sen ấy, tôi có thể nhờ mẹ nấu cho tôi." Đôi mắt to của Pho Tan nhìn thẳng vào đôi mắt to của Prik. "Nhưng tôi sẽ không chèo thuyền xung quanh với mẹ như thế này."

"Nhưng mà tôi đói..." Prik đưa tay lên xoa cái bụng nhỏ của mình với vẻ mặt phụng phịu. "Từ sáng đến giờ tôi chưa có hạt cơm nào vào bụng."

"Chà, em đã ăn cả hộp mì xào to của Mae Paen rồi cơ mà."

"Anh biết nhiều quá rồi đấy, người yêu dấu. Tôi chỉ nói như thế này, tối nay tôi muốn ăn cà ri ngó sen với nước cốt dừa. Anh có vấn đề gì với tôi không?"

"Tôi làm sao dám có vấn đề gì với em cơ chứ."

Gương mặt của Tan hơi nhăn nhó. Tuy nhiên, anh vẫn trông rất ngọt ngào và van lơn dù không cần phải nói ra.

"Pho Tan..." Prik cười dịu dàng đến mức khiến Tan dựng tóc gáy. "Anh lúc nào cũng tử tế với tôi."

"Tôi đâu có sự lựa chọn nào."

"Anh vừa nói gì vậy? Tôi nghe không rõ."

"Không có gì cả." Tan cười trêu chọc, lo sợ ánh mắt lấp lánh của mình ẩn chứa quá nhiều sức mạnh. "Tôi ngừng chèo rồi. Em có thể kéo mấy nhánh sen."

Khi Tan dừng thuyền lại, Prik kéo những nhánh sen hiệu quả như một cái máy. Rất nhanh chóng những nhánh sen đã được cô chất gọn gàng trên thuyền.

"Mae Prik, em định sẽ nấu bao nhiêu nồi cà ri thế?" Tan chỉ có thể tưởng tượng và nghi ngờ. "Cứ như chúng ta sẽ nấu cà ri cho cả cung điện vậy."

"Cà ri chỉ cho hai chúng ta ăn thôi được không?" Prik cười tinh nghịch. "PrikPrik và TanTan."

"Nếu chúng ta làm như vậy, thì hai chúng ta sẽ không còn bạn bè gì hết," Tan phản đối.

"Ai nói là tôi muốn có bạn?" Prik khẽ lắc vai. "Tôi chỉ muốn có một người chồng."

Prik nói với một cái nháy mắt nhẹ, dự định là sẽ dành một cái nhìn quyến rũ cho Tan dũng cảm. Tuy nhiên tình thế lại rẽ sang hướng ngược lại, bởi vì lúc này cơ thể của Tan bắt đầu run rẩy như anh đang lo sợ một điều gì đó không xác định được.

"Vậy thì tôi có thể bắt đầu trở thành bạn bằng việc ăn cà ri ngó sen cùng với em trước không?"

Tan đẹp trai mặc cả.

"Hmm," Prik cười tinh nghịch. "Anh thật bảo thủ."

"Tôi chỉ đang bảo vệ bản thân." TanTan bất chợt đưa hai tay lên quá đầu để Wai (động tác chắp tay quen thuộc của người Thái. ND) PrikPrik. "Chúng ta nên nhanh chóng quay về bờ, nếu không em sẽ không thể nấu cà ri đúng giờ được."

Pho Tan còn chưa kết thúc câu nói của mình thì đã nhanh tay chộp lấy mái chèo và quay thuyền về bờ. Khi vừa tới bờ, chàng trai vẫn chưa thể hoàn tất nhiệm vụ của mình, anh còn phải giúp Prik mang hết số ngó sen xuống bếp cung điện Bua và rửa sạch. Không khí trong bếp lúc này rất náo nhiệt. P'Koi ra lệnh cho người hầu đến giúp chuẩn bị một nồi ngó sen lớn với cà ri nước cốt dừa. Tan thì siêng năng phụ việc bếp núc, rửa sạch ngó sen và lột vỏ trước khi cắt thành miếng vừa ăn.

Trong khi Mae Phin chuẩn bị món cá thu bằng cách bỏ xương và hấp phần thịt cá, còn P'Koi thì chế biến hỗn hợp cà ri gồm có hạt tiêu, hành tím, mắm ruốc gói trong lá chuối và nướng đến khi thơm, sau đó giã thành hỗn hợp nhuyễn.

Prik đặt một cái nồi lớn chứa đầy nước cốt dừa mà Mae Kaew vừa vắt xuống. Cô xào hỗn hợp cà ri đến khi mùi thơm lan khắp bếp, sau đó thêm từng chút nước cốt dừa vào và đảo đến khi hỗn hợp khô lại, rồi cô tiếp tục từ từ thêm vào nước cốt dừa vắt lần đầu tiên. Khi hỗn hợp kem cốt dừa vừa đủ độ sánh, cô nêm vào đường thốt nốt, nước cốt me, và nước mắm đến khi vừa ăn, món cà ri vừa đủ độ mặn, chua và ngọt. Cô tiếp tục đun sôi nước cốt dừa sau đó thêm ngó sen và thịt cá thu vào nấu chín. Prik nêm nếm lại lần nữa và thêm vào ớt trái; cuối cùng món cà ri cũng hoàn tất.

Sau khi nồi cà ri ngó sen lớn sẵn sàng được dọn lên, Mae Phin xới cơm nóng ra đĩa và phân phát cho tất cả mọi người tham dự vào bữa ăn. Về phần Prik, cô múc một vá cà ri thơm nức mũi cho vào một cái tô lớn trước khi gọi mọi người đến ăn cùng nhau trên chiếc chiếu tre trong bếp của cung điện Bua.

"Hương vị món ăn do Mae Prik nấu thật sự rất ngon."

Pho Tan tán dương cô gái trẻ ngồi bên cạnh khi anh nếm món cà ri nước cốt dừa.

"Nếu anh thích thì ăn thêm đi."

Prik không giấu diếm trao một nụ cười ngọt ngào hơn cả nhánh sen trong tô cho Pho Tan trước ánh nhìn của tất cả người hầu trong cung điện Bua.

"Cậu là người hầu của Tiền điện đúng không, chàng trai? Tôi chưa nhìn thấy cậu bao giờ."

P'Koi chào chàng trai xa lạ, người chỉ mới đến nhà bếp của cung điện Bua lần đầu tiên.

"Cháu là người làm vườn ở Tiền điện, thưa dì, là con trai duy nhất của Pho Puek."

"Nếu cậu không nói cậu là con trai của chú Phueak, tôi đã nghĩ cậu là con của một người thượng lưu cơ đấy. Gương mặt và nước da của cậu không giống như một người nông dân."

Mae Phin nói và múc một muỗng cà ri lên húp ngon lành.

"Hãy lịch sự nào, Mae Phin..."

Đôi mắt màu nâu sẫm của Prik dường như chuyển thành u ám và giận dữ chỉ trong tíc tắc.

.

.

.

"Pho Tan... là của tôi!"

--------

Mùi thơm hấp dẫn của những món nướng lan tỏa khắp khu bếp của Tiền điện. Prik đang bận rộn giúp mẹ của cô; Nang Yuan, thì ngay lập tức ngừng tay đang ngắt bỏ cành của ớt hiểm. Cô ngẩng đầu và khịt mũi chăm chú tìm kiếm nguồn gốc của mùi thơm.

"Ai đang nướng cái gì ấy nhỉ?" Prik nghễnh cổ và hỏi những người hầu xung quanh bếp. "Mùi thơm bay đến tận đây."

"Đó là Pho Phrai," Mẹ của Prik, Nang Yuan, nhanh chóng trả lời. "Mẹ đã thấy cậu ta mua vài ký thịt cổ lợn ở chợ. Cậu ta đã đến đây nhờ mẹ làm nước xốt ớt. Đó là lý do vì sao mẹ bảo con đi hái ớt trái."

"Mẹ định làm nước chấm thịt cổ lợn nướng à?"

"Mmm, mẹ sẽ làm nó cho Pho Phrai. Mẹ nghe cậu ta nói sẽ chia thịt cổ lợn nướng cho mẹ ăn."

"Chỉ cho mình mẹ thôi sao?" Prik nói, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng. "Hay là chia cho con nữa?"

"Làm sao mẹ biết được?" Nang Yuan đứng chống tay ra vẻ găng-xtơ y hệt như cử chỉ của con gái mình. "Nếu con muốn biết thì đi hỏi Pho Phrai đi. Mẹ thấy cậu ta đang ngồi nướng thịt trước kho chứa củi kìa."

"Vậy con đi ngay đây, mẹ."

Prik vứt bỏ mọi thứ và nhanh chóng chạy về phía kho chứa củi. Trước cửa kho là một chàng trai râu ria rậm rạp đang chăm chỉ nướng thịt cổ lợn. Miếng thịt trên lò nướng to bản và có màu nâu đẹp mắt. Mỡ trong miếng thịt khi nóng tan thành dầu và chảy xuống than hồng tạo nên mùi thơm lan khắp vùng.

"P'Phrâi... P'Phrâi," Prik ngọt ngào gọi tên chàng trai. "Anh đang ngồi đây làm gì vậy?"

"Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi, Mae Prik? Tên của tôi là Phrai, không phải Phrâi."

"P'Phrai, được rồi, P'Phrai. Anh có cần tôi phụ giúp gì không?"

Prik nở nụ cười tâng bốc dành cho Pho Phrai, người lúc này cũng đang vui vẻ cười rạng rỡ.

"Ngọn gió nào đưa Mae Prik đến để phụ tôi? Chẳng phải em nói là em đã chán ngấy món lợn nướng của tôi rồi sao?"

"Sao tôi có thể chán chứ, P'Phrai?" Prik giả vờ tỏ thái độ lạnh lùng nhìn chàng trai. "Khi anh đến hỏi có lẽ tôi đã khá no rồi nên mới thản nhiên trả lời như thế. Còn bây giờ anh ngồi đây nướng thịt lợn dụ dỗ tôi thế này. Có gì sai nếu tôi hết mình đáp lại."

Prik nói rồi nhân cơ hội ngồi xuống kế bên lò nướng cạnh Pho Phrai và háo hức phụ giúp trở miếng thịt nướng trên lò. Đôi vai dầy của cô gái tiếp xúc trực tiếp với bờ vai rộng của chàng trai khiến gương mặt râu ria của anh không khỏi đỏ bừng.

Tôi biết là cô ấy đang trêu đùa tôi.

Nhưng Pho Phrai... À, không, Pho Phrai rất sẵn lòng để Prik trêu đùa mình.

Không chỉ phụ giúp Pho Phrai nướng thịt cổ lợn, Prik còn tình nguyện lấy miếng thịt nướng hoàn hảo đầu tiên và cắt thành miếng vừa ăn sau đó chấm với nước xốt Nang Yuan trong đó có rễ ngò, tỏi, ớt xay và nêm nếm cho nó có đủ vị chua, mặn, ngọt mà Nang Yuan đã làm, cô thưởng thức miếng thịt ngay trước mắt của Pho Phrai để xem nó đã ăn được hay chưa.

Cho đến khi cô biết được miếng thịt nướng có ngon hay không,

Thì Pho Phrai đã mất một miếng thịt lợn to.

Rồi Prik tiếp tục vừa nướng vừa thưởng thức chúng trước sự thích thú của Pho Phrai, dù anh đã ăn hay chưa thì anh vẫn cảm thấy hài lòng như đã ăn cả ký thịt lợn.

May mắn là chàng trai vẫn còn nhớ lời hứa của mình với Nang Yuan, người đã làm món nước chấm ngon tuyệt cú mèo cho anh; chàng trai sau đó đã giữ lại vài miếng thịt lợn cho người phụ nữ lớn tuổi, bởi vì nếu anh không làm như vậy thì Prik có thể sẽ nhét tất cả vào bụng cho đến khi bị xem là một đứa con gái vô ơn.

Trong khi cả hai người họ đang vui vẻ ngồi bên nhau nướng thịt cổ lợn. Pho Tan, người chưa từng có việc gì để làm ở trong bếp trước đây, nhưng giờ đã có lý do: anh phải đi lấy ít củi cho cha của mình Phuak, ông đang muốn dựng một cái lò để nướng con gà vườn mà ông vừa được nhận từ một người trong nhóm bạn nhậu. Giống như là ma xui quỷ khiến!

"Làm ơn cho tôi lối để đi vào kho chứa củi được không?"

Pho Tan nói với vẻ mặt nhăn nhó không che giấu. Ngay lúc đó, Prik khá hốt hoảng đến mức suýt thì đánh rơi miếng thịt lợn xuống đất. Còn về phần Pho Phrai, người không hề biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người kia, anh chỉ có thể đứng dậy mở cánh cửa kho chứa củi cho chàng trai.

"Cảm ơn."

Pho Tan nói rồi nhanh chóng vào kho lấy vài thanh củi sau đó giả vờ vội vàng quay lưng đi. Prik nhìn thấy và buồn rầu phản kháng.

"Hãy ăn thịt cổ lợn trước đã, Pho Tan. Tôi chỉ mới ngồi xuống ăn thôi, cũng không hào hứng lắm. Tại vì P'Phrâi đã năn nỉ, nên tôi mới ăn một ít."

"Sao em lại nói vậy? Chẳng phải em vừa ăn hết mấy ký thịt lợn của tôi rồi sao?"

Pho Phrai tranh cãi với nỗi đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt.

"Suỵt, P'Phrâi, im lặng nào. Đừng nói gì cả, nếu không người khác sẽ phát hiện ra và bảo rằng tôi tham lam."

Prik liếc mắt nhìn về phía Pho Phrai, rất khó chịu.

"Tôi phải đi ngay bây giờ."

Pho Tan nói với vẻ mặt nhăn nhó như thường lệ trước khi bước về phía ngôi nhà của người hầu, trong khi Prik nhanh chóng lấy miếng thịt được cắt cho Nang Yuan trên thớt và bỏ lên chiếc đĩa mạ kẽm rồi vội vàng chạy đuổi theo chàng trai.

Prik: "Pho Tan, đợi đã... hãy lấy vài miếng thịt ăn đi nè."

Tan: "Tôi sẽ không ăn nó đâu. Mae Prik, hãy giữ chúng và ăn cùng với chồng của em đi."

Prik: "Ai là chồng của tôi chứ? Chỉ là một người quen thôi."

Phrai: "...À, ừ, ôi! @#???"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro