C. 39 TRÂM VÀNG TRÂM BẠC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng mặc trang phục theo phong cách Lanna như thế này..."

Giọng Pilantita thật dịu dàng khi đưa tay vuốt tóc Công chúa Anilaphat rồi vén ra sau tai bằng một cử chỉ nhẹ nhàng

"Đẹp đến mức khiến ta gần như ngừng thở..."

"Có cần nói quá đến vậy không?" Công chúa Anilaphat cười lớn.

"Thật mà"

Pilantita mỉm cười trước khi tiến lại gần hôn lên đôi má mịn màng của Công chúa Anil vì không thể cưỡng lại được.

Ý tưởng của Công chúa Dararai là chuẩn bị trang phục truyền thống Lanna Thái cho du khách đến từ Bangkok mặc để tham gia bữa tiệc Khantoke tối nay.

Làn da rạng rỡ của Công chúa Anilaphat càng trắng mịn hơn với trang phục áo vải màu chàm; còn xà rông của cô có màu tím đậm, tương phản với màu chàm. Công chúa búi tóc cao, khoe khuôn mặt xinh đẹp giống như một tác phẩm điêu khắc của một vị thần. Đôi môi căng mọng của cô được tô son màu hồng nhạt. Đồ trang sức bao gồm một chiếc vòng cổ bằng bạc màu đen hình lưỡi liềm, một chiếc vòng tay mã não và đôi bông tai được khảm những viên kim cương xung quanh. 

"Ta muốn cài trâm cho Anil."

Pilantita mở một chiếc hộp nhung, lấy cây trâm cài tóc nhiều tầng màu bạc, đỉnh trâm có treo những tua rua bạc và cẩn thận cài nó lên búi tóc của Công chúa Anilaphat.

Ngay sau khi Tiểu thư Pilantita cài xong búi tóc, trang phục theo phong cách Lanna của Công chúa Anilaphat đã gần đạt đến mức 'hoàn hảo'.

“Vậy ta cũng muốn cài một cây trâm cho Khun Pin.”

Công chúa Anilaphat vuốt ve cánh tay của Pilantita. Cô mở một chiếc hộp nhung khác, trong đó có một cây trâm vàng hình vương miện có hoa văn Pikun và cài vào búi tóc của Pilantita bằng một cử chỉ dịu dàng đáng yêu.

"Hôm nay nàng thật xinh đẹp. Nàng làm tim ta đập nhanh quá", Công chúa Anilaphat nói, nâng cằm Pilantita lên để nhìn vào mắt cô say mê. "Gương mặt ngọt ngào của nàng rất thích hợp để diện trang phục như một cô gái Lanna."

Công chúa Anilaphat không hề phóng đại khi nói dáng người mảnh mai, nhỏ nhắn của Tiểu thư Pilantita trông thật hoàn hảo với trang phục áo màu hồng cánh sen mềm mại làm tôn lên làn da mịn màng của cô, đặc biệt khi kết hợp với chiếc xà rông màu tím đậm. Vóc dáng của Tiểu thư Pin trông càng thon gọn và rất hút mắt. 

"Ta nghe như thể trong mắt Anil người con gái Lanna rất xinh đẹp và lộng lẫy"

“Haha,” Công chúa Anil cười. "Sao nàng lại suy nghĩ nhiều thế?" 

“Ừm, vì Anil dùng từ gương mặt ngọt ngào, ăn mặc phù hợp như cô gái Lanna.” Pilantita nhìn Công chúa Anilaphat với ánh mắt dò xét

 "Nó chứng tỏ là nàng đã thấy nhiều cô gái Lanna có khuôn mặt ngọt ngào."

"Logic của nàng thật vượt xa sức tưởng tượng," Công chúa Anilaphat cười khúc khích nói. "Nàng có muốn hỏi ta điều gì nữa không?"

Pilantita mím môi, khó chịu khi thấy Công chúa Anilaphat bất ngờ bắt được cái cớ của mình

“Đêm qua ta không ở đây với nàng một đêm vì phải theo dì đến cung điện thăm bạn của dì…” Hai bàn tay gầy guộc của Pilantita kéo mặt Công chúa Anilaphat lại gần mặt cô một cách âu yếm. "Nàng có ngoan ngoãn ở nhà làm một cô gái tốt không, Anil?"

Công chúa Anilaphat cười vui vẻ, nghĩ rằng Tiểu thư Pin thật đáng yêu quá đi mất. Cô đưa tay vuốt ve mái tóc đen nhánh của Pilantita như thể Khun Pin là một cô bé.

“Ta luôn là cô gái ngoan của nàng…” Công chúa Anilaphat vừa nói vừa nuốt khan nước bọt một cách khó khăn. "Nhưng Chao Euang có lẽ không phải là một cô gái tốt đối với nàng."

Pilantita nghe xong lời nói của Công chúa Anilaphat, lập tức ngẩng cao đầu kiêu ngạo. Cảm giác của cô rất chính xác, kết hợp với phản ứng của Prik, em ấy cứ mấp máy môi như thể muốn nói với cô điều gì đó. Pilantita càng tin chắc rằng đêm qua chắc chắn đã xảy ra sự việc nghiêm trọng nào đó liên quan đến Chao Euangfah.

"Nàng có định nói cho ta biết không?" Pilantita vẫn ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen ẩn chứa nhiều điều của Anil. “Nếu nàng không nói cho ta biết… ta cũng không bận tâm đâu.”

"Ta không nói thì cũng không sao, nhưng Khun Pin chắc chắn sẽ giận ta." Giọng nói của Công chúa Anilaphat nghe như van nài và chiều chuộng, khiến người trước mặt không khỏi mỉm cười.

"Anil, nhanh nói cho ta biết. Đừng có nói thừa thãi nữa."

"Chao Euang xin thời gian để nói chuyện với ta." Công chúa Anilaphat nhăn mặt nhớ lại chuyện tối qua mà đến bây giờ trong lòng vẫn day dứt. "Cô ấy buộc tội ta tránh mặt cô ấy."

"..."

"Cô ấy xin lỗi vì đã thể hiện sự say mê với ta một cách rõ ràng như vậy."

"..."

“Cô ấy nói ta chiếm lấy tất cả suy nghĩ của cô ấy.”

"..."

"Cả khi ngủ và khi thức dậy."

"..."

"Cô ấy nói ngay cả khi ta và cô ấy không thể ở bên nhau, cô ấy cũng chỉ muốn ta biết rằng ta luôn chiếm hữu trái tim cô ấy."

"Đủ rồi đấy, Anil." Pilantita mím chặt môi, gần như bị bầm tím. "Ta chỉ có thể nuốt trôi đến đây thôi."

“Nàng không giận ta phải không?”

Công chúa Anilaphat tiến thẳng đến ôm lấy cơ thể mỏng manh của Tiểu thư Pilantita từ phía sau ngay khi cô nhìn thấy khuôn mặt của Tiểu thư Pin giận đến tái mét và không còn chút máu.

“Tại sao ta phải giận nàng? Chính ta đã ép nàng phải nói mà”

"..."

“Nhưng sau khi nghe nó, đó hoàn toàn không phải là câu chuyện ta muốn nghe, nó làm ta khó chịu.”

Pilantita cúi xuống hôn vào cánh tay của Công chúa Anilaphat, người đang vòng tay ôm cô rất âu yếm. Cô chăm chú nhìn dấu son của mình in trên cánh tay công chúa một lúc rồi mới thốt ra câu hỏi đã âm ỉ nãy giờ trong lòng mình. 

“Vậy…” Pilantita càng siết chặt vòng tay của Công chúa Anil hơn. "Anil đã nói gì với Chao Euangfah?"

"Ta chưa trả lời Chao Euang gì cả", công chúa Anilaphat thành thật nói

"Bởi vì cô ấy không hỏi ta gì cả."

"..."

"Cô ấy chỉ muốn cho ta biết, thế thôi."

“Lẽ ra Anil nên nói với cô ấy rằng Anil  không có cảm xúc với cô ấy chứ.” 

Pilantita nói với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng bên trong cô đang bốc khói, như thể dung nham

đang luân chuyển chờ ngày phun trào.

“Nhưng cô ấy không hỏi mà. Hơn nữa, Chao Euang đã khóc rất nhiều nên ta không biết khi nào mới có thể nói ra cảm xúc của mình”.

"Vậy... Nàng chắc hẳn đã ôm và an ủi cô ta"

"Ta thừa nhận rằng ta có an ủi Chao Euang." Công chúa nói với đôi mắt đen mở to, khẩn khoản cầu xin, "nhưng ta không có ôm cô ấy" 

"Anil!"

Giọng trầm của Pilantita đủ mạnh để khiến Công chúa Anilaphat lập tức ngừng tranh cãi với cô.

“Ta sẽ trừng phạt nàng.”

Vẻ mặt của Pilantita lúc này dường như không hề nói đùa. 

"Trừng phạt ta vì cái gì? Ta đã kể hết cho nàng nghe cả rồi."

Khuôn mặt xinh đẹp của Công chúa Anilaphat giờ đây đã biến thành gương mặt làm nũng cầu xin người trước mặt cô.

“Trừng phạt nàng không trực tiếp từ chối Chao Euang mà còn giả vờ với lý do cô ấy không hỏi.

Pilantita nói điều này khi cô ấy đi lấy thứ gì đó từ vali và giữ nó thật chặt trong tay.

"Đưa tay cho ta, Anil." Pilantita làm bộ cau có nhưng môi lại lén nở một nụ cười ngượng ngùng. “Hãy đeo bùa hộ mệnh của ta vào.”

Công chúa Anilaphat mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy Pilantita đeo cho cô chiếc nhẫn bạch kim với một viên kim cương nhỏ được đính lấp lánh trên mặt nhẵn. 

Đó là chiếc nhẫn bạch kim sang trọng và giá trị nhất mà Công chúa Anilaphat từng gặp.

“Khun Pin…” Công chúa Anilaphat rưng rưng nước mắt vui sướng "Cảm ơn nàng"

Pilantita cẩn thận đeo chiếc nhẫn thanh lịch vào ngón đeo nhẫn bên phải của Công chúa Anilaphat với vẻ thích thú không kém. Cô nắm tay Công chúa Anil và hôn nó bằng tình yêu và tất cả chân thành.

"Sao nàng không đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bên trái của ta?"

"Ta không muốn Anil phải khó xử khi trả lời câu hỏi của mọi người."

Pilantita vuốt ve bàn tay phải của Công chúa Anilaphat, “Nhưng ta cũng muốn thể hiện quyền sở hữu của mình.”

"..."

"Ta thậm chí còn muốn nói với cả thế giới rằng Anil đã trao thân cho chỉ một mình ta"

"Nếu Anil muốn đổi sang đeo nhẫn trên ngón áp út bên trái, thì có được không?"

"Không, Anil không thể." Pilantita bướng bỉnh hơn bao giờ hết. "Trước tiên ta muốn tiết kiệm nhiều tiền hơn, sau đó ta sẽ tìm cho Anil một chiếc nhẫn phù hợp với ngón đeo nhẫn bên trái của nàng."

“Ta sẽ đợi…” Công chúa Anilaphat cúi xuống âu yếm hôn lên bờ vai trắng mịn của Tiểu thư Pilantita. “Cho dù có bao lâu đi chăng nữa, ta cũng sẽ đợi.”

---------------

Bữa tiệc Khantoke của Cung điện Chao Fah chào đón du khách đến từ Bangkok trông thật hoành tráng. Công chúa Dararai đã sai người hầu chuẩn bị một quảng trường trung tâm rộng rãi, hoàn chỉnh với những chiếc đèn lồng Yi Peng tỏa sáng rực rỡ bên trong. Ở giữa quảng trường là một sân khấu cao với phông nền là tấm vải lanh lớn màu trắng. Các nhạc công đã sẵn sàng, và các vũ công có vẻ mặt tươi sáng chuẩn bị nhiều màn múa khác nhau để chào đón.

Ngay trung tâm xếp một chiếc bàn gỗ, phía trên bày những khay bạc đen, chạm khắc tinh xảo với bốn, năm món ăn địa phương, gồm có bì heo, cà ri heo, cà ri Om, Nam Prik Ong, thịt lợn nướng, rau tươi và các món ăn đặc sản. Tất nhiên, có món xôi nếp dẻo bao phủ xung quanh. Công chúa Dararai chuẩn bị một khay nhỏ riêng cho mỗi vị khách để đảm bảo sự riêng tư, sao chép theo phong cách phương Tây. 

Vì vậy, ghế được xếp hai bên dọc theo bàn gỗ. Bên trái là ghế của Hoàng hậu Alisa, Hoàng tử Anantawut, phu nhân Parvati, Nhị hoàng tử và Khun Ornida, vợ sắp cưới của anh. Tiếp theo là Công chúa Anilaphat và Tiểu thư Pilantita. Bên phải theo thứ tự là Công chúa Dararai và Công chúa Padmika. Tiếp theo là Chao Muangram và Chao Euangfah. Cuối cùng là đến Prik, Plai, và P'Perm.

Tiết mục múa Lanna đã mang lại nhiều cảm xúc thú vị cho du khách. Đại hoàng tử, người vốn rất hứng thú với nghệ thuật và văn hóa của Lanna, không ngừng khen ngợi nó.

Khi các tiết mục biểu diễn kết thúc, cuộc trò chuyện giữa những người thân cũng chính thức bắt đầu.

“Hôm nay, Anil cháu gái của ta thật tuyệt vời,” Công chúa Dararai nói và không ngừng khen ngợi vẻ ngoài của Công chúa Anilaphat. “Ta đã chuẩn bị bộ trang phục áo đeo màu chàm, nghĩ rằng nó sẽ rất hợp với con, nhưng không ngờ con lại xinh đẹp tuyệt trần như thế này."

"Cảm ơn dì"

Công chúa Anilaphat trả lời Công chúa Dararai bằng nụ cười rạng rỡ.

“Đó có phải là cây trâm cài lần trước ta đưa cho con không? Nó quá quý giá nên phải tặng cho đứa cháu yêu quý của ta."

"Dì đã khen con quá nhiều rồi, giờ còn có thể bay lên mây luôn đấy ạ."

Cuộc trò chuyện của Công chúa Anilaphat khiến mọi người bật cười; ngoại lệ duy nhất là Chao Euangfah, người chỉ có thể lén nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Công chúa Anilaphat mà không nói gì. 

"Con cũng thấy vậy ạ." Hoàng tử Anon đã khéo léo góp vui vào cuộc trò chuyện. "Anil và Khun Pin trông thật nổi bật trong trang phục của cô gái Lanna, dì ạ."

“Đúng vậy, Nhị hoàng tử. À cây trâm vàng mà Khun Pin đang cài là cây trâm ta đã đưa cho con à Anil?” 

“Vâng, thưa dì.” Một cách tự nhiên nhất, Công chúa Anilaphat hướng mắt về phía Pilantita. "Con đã cho Khun Pin mượn cây trâm cài tóc để phù hợp với trang phục của Lanna."

Pilantita thầm thở phào nhẹ nhõm trong khi Chao Euangfah liếc nhìn cây trâm vàng của Khun Pin với vẻ nghi ngờ.

Trong khi đó, một ánh mắt âm thầm quan sát mọi việc diễn ra trước mắt một cách tỉ mỉ. Đó là đôi mắt nghiêm nghị của Công chúa Padmika.

Trâm vàng và trâm bạc là vật phẩm quý giá được Công chúa Dararai gửi tới cháu gái yêu quý của bà, là Công chúa Anilphat; khi nó ở trên búi tóc của người khác, chắc chắn nó không phù hợp.

Chưa kể chiếc nhẫn bạch kim được trang trí bằng những viên kim cương nhỏ trên tay Công chúa Anil đã lọt vào đôi mắt sắc bén của Công chúa Padmika. 

Hơn nữa, Công chúa Padmika chưa bao giờ thấy  Công chúa Anilaphat đeo chiếc nhẫn này... Làm sao bà ấy có thể không nghi ngờ được đây?

“Mọi cô gái đều sẽ trông xinh đẹp hơn khi mặc trang phục Lanna, thưa Công chúa.”

Cuối cùng, Chao Muangram cũng lên tiếng, nhưng đó là một câu nói không có giá trị gì với Chao Euangfah. Trong mắt cô, trang phục không thể đẹp hơn nữa, nhưng một người vốn đã đẹp thì dù mặc trang phục nào cũng luôn hấp dẫn người nhìn.

Mặc dù cô ấy điên cuồng và say mê Công chúa Anil trong trang phục thiếu nữ Lanna đến nỗi cô phải lén lút nhìn, nhưng điều đó không có nghĩa là niềm đam mê với Công chúa Anilaphat trong trang phục bình thường

như áo sơ mi trắng và quần dài đến đầu gối được giảm bớt. 

"Nếu như muốn Anil bớt xinh đẹp hơn, có thể mời em ấy khiêu vũ."

Hoàng tử Anantawut trêu chọc em gái út một cách trìu mến.

“Muội có thể nghĩ ngay đến một điệu múa khỉ đó hoàng huynh à.” Công chúa Anilaphat vừa nói vừa cười, khiến hầu hết mọi người trên bàn tiệc đều bật cười theo

"Anil nên ngồi yên, trông sẽ thanh lịch hơn là đi khiêu vũ,"

Công chúa Dararai nói để bảo vệ cháu gái yêu quý của mình.

"Nhưng mà không biết là con có ăn được thức ăn ở đây không? Chỉ có đồ ăn phương Bắc thôi."

Công chúa Dararai thật sự rất yêu thương cô cháu gái út của mình.

"Không chỉ là con có thể ăn được đâu dì. Nó rất ngon và hợp với con."

Đây mới là Công chúa Anilaphat thật sự, Prik chỉ có thể thầm khâm phục chủ nhân của cô.

Prik vẫn thích quan sát ánh mắt của mọi người không ngừng nghỉ.

Đó là ánh mắt say mê của phu nhân Parvati nhìn Hoàng tử Anantawut, tiếp theo là ánh mắt của Nhị hoàng tử chăm chú nhìn Đại hoàng tử, trong khi ánh mắt của Hoàng tử Anantawut nhìn Chao Muangram rất ngạo nghễ. Phía bên này là ánh mắt của Chao Muangram dán chặt vào khuôn mặt của Chao Euangfah. Trong khi đó, ánh mắt của Chao Euangfah chỉ tập trung vào vẻ xinh đẹp của Công chúa Anilaphat.

May mắn thay, ánh mắt của Công chúa Anilaphat chỉ dành cho Tiểu thư Pilantita, và Tiểu thư Pilantita thỉnh thoảng sẽ lén nhìn Công chúa Anilaphat. 

Chu kỳ quan sát của Prik kết thúc ở đó.

Tuy nhiên, có một đôi mắt mà Prik đã bỏ qua.

Đó là đôi mắt của Công chúa Padmika.

Nó cứ chăm chú nhìn vào cánh tay của Công chúa Anilaphat.

Cánh tay phải của Công chúa Anilaphat bị lấm lem vết son nhạt chưa bị xóa sạch hoàn toàn. 

Hơn nữa, màu son lại giống hệt màu son của cháu gái bà, 

Và hơn thế nữa... 

Đôi vai mịn màng, trắng trẻo, thanh tú của Pilantita trông cũng không khác gì tình trạng của cánh tay Công chúa Anil. 

Đôi vai gầy của Pilantita cũng bị vấy bẩn bởi son môi đắt tiền màu hồng nhạt của ai đó, nó khiến bà khá bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro