C.18 VẪN LÀ MỘT NGÀY MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bất chấp cơn mưa kéo dài, Pilantita vẫn quyết tâm đi bộ trở lại Cung điện Bua vì trời vẫn chưa sáng. Tuy nhiên, cô phải nghĩ ra một cái cớ hợp lý để có thể trở về chuẩn bị bữa ăn sáng cho Công chúa Anilaphat hôm nay một cách hoàn hảo.

Ban đầu, Công chúa Anil nói rất nhiều để giữ cô lại, nhưng cuối cùng, khi Tiểu thư Pin nhất quyết đòi rời đi, Công chúa Anilaphat cũng không thể nói gì thêm để ngăn cản.

"Hãy để ta cầm ô dẫn nàng đi, Khun Pin." Công chúa Anilaphat nói rồi lấy một chiếc ô lớn màu đen từ tủ đựng đồ phía sau cửa phòng khách.

"Ta có thể tự mình đi được, ta không muốn làm phiền nàng." Nói xong, Pilantita cúi đầu và mím chặt môi im lặng.

Sắc mặt của công chúa Anilaphat chợt ủ rủ, lông mày nhíu lại, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Pilantita một lúc. Cuối cùng, cô thở dài cam chịu.

"Vậy ta có thể đi bộ cùng nàng tới hiên trước được không?" Giọng nói dịu dàng của công chúa Anil lúc này nhẹ nhàng như tiếng mưa rơi. Pilantita vô tình ngước lên chạm phải đôi mắt u buồn của Anil trong giây lát rồi lại vội vàng né tránh.

"Được"

Công chúa Anilaphat mỉm cười một cách mệt mỏi trước khi dẫn Tiểu thư Pin qua cửa hành lang dẫn đến sân trước. Một giọt mưa đập vào mặt cô ngay khi cánh cửa mở ra. Thời tiết giá lạnh bao trùm lấy cơ thể mỏng manh của Pilantita, cô phải giơ tay vuốt ve cánh tay mình cho ấm lên một chút.

Công chúa Anil mở chiếc ô của mình ra trước khi cẩn thận đưa nó cho Pilantita. Tiểu thư Pin hướng đôi mắt to của mình nhìn Công chúa Anil đầy lo lắng, một lúc sau lại vô thức nhìn xuống đôi môi đầy đặn của cô.

"Đi cẩn thận nhé, Khun Pin. Cẩn thận đường trơn trượt nhé."

"Ừ... Anil, nàng mau vào trong đi. Nếu nàng bị mưa ướt như thế này, ta sợ nàng sẽ bị bệnh mất." Pilantita nói với giọng yếu ớt như thể đang nói chuyện với một bé gái.

"Ta muốn ở đây nhìn nàng đến khi nàng đến Cung điện Bua rồi ta sẽ quay vào Cung điện Pine."

"Anil cứng đầu quá..."

"..."

Thấy Công chúa Anil không có ý định quay vào trong, Pilantita quyết định đi một mạch về Cung điện Bua mà không ngoái lại nhìn cô nữa.

Công chúa ngồi xuống chiếc ghế gỗ màu chàm hòa với màu gạch sân nhìn chủ nhân thân hình mảnh khảnh đang bước vội, đi qua con đường ướt mưa nhất. Chẳng mấy chốc, bóng dáng gầy gò đó biến mất vào hàng rào xung quanh Cung điện Bua.

Cơ thể của Pilantita đã khuất dạng... nhưng Công chúa Anilaphat vẫn dựa vào chiếc ghế đó. Khuôn mặt xinh đẹp lúc này mang theo vẻ trầm ngâm..

Nụ hôn nồng cháy đêm qua dường như rất bạo lực và xâm phạm Pilantita....

Vẻ mặt lo lắng trên khuôn mặt Tiểu thư Pin sau nụ hôn của họ vẫn còn đọng lại trong suy nghĩ của cô.

'Ta xin phép đi ngủ trước.'

Pilantita như chợt bừng tỉnh sau nụ hôn rồi vội vàng bỏ chạy vào phòng ngủ dành cho khách. Tiếng cửa đóng nhanh như lời tuyên bố không muốn ai bước vào phòng của cô.

Tiếng cửa đóng lại vẫn vang vọng trong đầu Công chúa Anil cho đến tận bây giờ.

Rốt cuộc đã sai ở bước nào...

Vẻ đẹp được nhiều người yêu mến của Pilantita, được yêu quý như một quả cầu pha lê quý giá trong nhiều năm, nhưng bên trong vẻ đẹp ấy là một tâm hồn mong manh như bong bóng xà phòng, có thể tan biến chỉ sau một cơn gió nhẹ.

Trong quá khứ, chính Công chúa Anilaphat cũng nhìn ra sự mong manh của Pilantita...

Trời cứ tiếp tục mưa... và Công chúa Anil vẫn ngồi đó cho đến khuya.

"Công chúa Anil, Tiểu thư Pin đã giao nhiệm vụ cho tôi phục vụ bữa sáng cho Người, thưa Công chúa."

Công chúa Anilaphat nhướng mày tò mò không biết tại sao người chuẩn bị bữa sáng nay lại là Mae Phin, một người hầu nhỏ của Cung điện Bua thay vì là Tiểu thư Pin như thường lệ.

"Khun Pin đâu, Mae Phin?"

Nghe thấy giọng nói có phần nghiêm trọng của Công chúa, Mae Phin vội vàng đặt khay thức ăn lên bàn giữa trước khi vấp ngã một cách vụng về. Trong trí nhớ của cô, chưa bao giờ cô thấy khuôn mặt xinh đẹp của Công chúa Anilaphat lại trông căng thẳng đến như thế.

"Tiểu thư đang ở trong cung điện Bua, thưa Công chúa."

"Sao Khun Pin không tự mình đến đây? Cô ấy có việc gì phải làm không?"

"Không có đâu, Công chúa của tôi." Mae Phin thành thật trả lời.

"Hay là Khun Pin bị ốm vì cơn mưa hôm qua?"

"Tiểu thư Pin không sao đâu. Cô ấy cũng tự tay nấu món cháo này đấy ạ."

Nụ cười hồn nhiên của Mae Phin càng làm tăng thêm những lo lắng của Công chúa Anil, khiến trái tim cô thậm chí còn nhói đau hơn.

"Mae Phin, mang ra bàn ăn cho ta. Ta sẽ tới đó ăn ngay."

"Vâng, thưa Công chúa."

"Cảm ơn," Công chúa Anilaphat nói với Mae Phin, nhưng cô vẫn ngây người nhìn chằm chằm vào cửa sổ màu xanh lá cây hình quả trứng trong phòng ngủ của Khun Pin.

Cô lại thở dài khi nhìn thấy cửa sổ lúc này... đã đóng lại.

.

.

.

Tâm trí của Pilantita hiện tại cũng hoang mang bất an không khác gì Anil...

.......................

"Tiểu thư Pin nói với tôi rằng bây giờ không tiện tới gặp Người, thưa Công chúa."

P'Koi, một người hầu thân tín của Công chúa Padmika, lẩm bẩm với vẻ vô cùng sợ sệt khi miễn cưỡng làm theo yêu cầu của Tiểu thư Pilantita. Dù P'Koi có cố thuyết phục thế nào đi nữa, cô vẫn từ chối xuống gặp Công chúa Anilaphat, người đã đến tận Cung điện Bua để thăm Tiểu thư Pin.

"Là vậy sao...?".

Công chúa Anilaphat nuốt nước bọt một cách khó khăn. Hôm nay một lần nữa cô lại bị Pilantita từ chối hoàn toàn. Cô gượng cười với P'Koi và nói với giọng rất dịu dàng.

"Ngươi hãy nói với Khun Pin rằng lần sau ta sẽ lại đến thăm cô ấy lần nữa."

Nghe những lời đó, trái tim P'Koi gần như rụng rời với thái độ ân cần dịu dàng của Công chúa Anil.

Cho đến chiều muộn... Mae Phin vẫn là người mang thức ăn nhẹ đến Cung điện Pine. Lần này, Công chúa Anil chỉ liếc nhìn món bánh bao Thái trên đĩa bằng ánh mắt vô hồn mà không nói một lời.

Sau khi Mae Phin rời đi, Công chúa Anilaphat ngồi xuống chiếc ghế gỗ trên ban công, nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ của Khun Pin, cô đã dành cả ngày hôm nay chỉ để nhìn về phía cửa sổ đó.

Điểm khác biệt là cửa sổ bây giờ đã mở và có thể nhìn thấy ánh sáng vàng dịu xuyên qua tấm rèm trắng mỏng bị gió thổi bay.

Nhưng khi Công chúa Anil ngẩng mặt lên và chăm chú tìm kiếm ai đó.

Cánh cửa sổ đó chợt đóng lại...

...cửa sổ đóng lại là một cảm giác đau nhói xuyên qua trái tim Công chúa Anil, không còn chỗ cho hy vọng nữa rồi.

Đối với Công chúa Anilaphat, điều Pilantita đang làm không chỉ đơn thuần là trốn tránh...

Thay vào đó nó được coi là sự phớt lờ và vứt bỏ tình cảm lâu năm mà họ đã chia sẻ cùng nhau, khiến cô hoàn toàn tan nát cõi lòng.

Công chúa Anil vẫn đang nhìn chằm chằm vào ánh sáng len lỏi qua khe cửa sổ và cơn mưa vẫn quất vào cơ thể mỏng manh, đang ngồi bất động như một tác phẩm điêu khắc của cô.

.

.

Đã rất muộn, Công chúa Anilaphat vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa màu xám khói cạnh cửa sổ. Cô đang mải mê phác họa một người phụ nữ bằng bút chì, một phương pháp cô dùng để xoa dịu những suy nghĩ của mình về Tiểu thư Pilantita. Họ ở xa nhau đến nỗi không thể nhìn mặt nhau được.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng ngay cả khi họ ở gần nhau đến vậy,

Nhưng trái tim của họ lại ở rất xa nhau.

Khoảng cách đủ xa để khiến Công chúa Anilaphat hoài niệm về Khun Pin, khiến cô phải bày tỏ tình cảm của mình bằng cách phác họa nhiều hình dáng khác nhau của Tiểu thư Pin một lần nữa.

Thật không may, cho dù bức phác họa bằng bút chì có giống với Pilantita đến đâu, nó vẫn thiếu đi sự ấm áp của máu thịt hay những cảm giác hữu hình mà cô hằng mong ước.

Hơn nữa, lúc này, bức tranh cũng bị ướt đẫm do nước mắt Công chúa không ngừng chảy xuống như những hạt mưa, cho đến khi hình ảnh đó nhòe đi, mờ ảo như thể nó chưa từng tồn tại.

Cuối cùng, Công chúa vùi mặt vào tay, òa khóc như mưa cho đến khi cơ thể run rẩy không ngừng.

Cô cứ khóc mãi đến khi trời sáng...

như thể nước mắt của cô cuối cùng cũng cạn khô và loãng đi.

..............................

"Mae Phin"

Pilantita chăm chú nhìn khay ăn sáng hôm nay, tỏ vẻ không hài lòng trước khi gọi cho Mae Phin.

"Vâng thưa Tiểu thư."

"Không phải em đã đưa thức ăn đến Cung điện Pine sao? Tại sao nó có vẻ như không được đụng đến chút nào vậy?" Pilantita nhíu mày. Đôi mắt to tròn của cô giờ đây sáng quắc đến nỗi Mae Phin không dám nhìn vào mắt cô.

"Công chúa Anil bảo người hầu mang đồ ăn trả về. Tôi không dám trái lời thưa Tiểu thư."

"Công chúa có nói muốn ăn món gì khác không?" Pilantita tỏ ra khá lo lắng và Mae Phin cũng không khỏi cảm thấy lo sợ.

"Công chúa không nói gì cả, thưa Tiểu thư."

"Hay là em không hỏi?" Tiểu thư Pin hỏi vặn.

"Tôi đã hỏi nhưng Công chúa Anil cứ lắc đầu mà không nói gì thêm thưa Tiểu thư."

Sắc mặt Pilantita đột nhiên tái nhợt. Cô ngơ ngác nhìn cái khay một lúc rồi lẩm bẩm bảo Mae Phin chú ý hơn.

"Tối nay ta sẽ làm món Mu Sarong yêu thích cho Công chúa, em phải cố gắng thuyết phục cô ấy ăn nhé."

"Vâng thưa Tiểu thư."

"Hãy nói với Công chúa Anil rằng..."

"..."

"Ta đã làm nó bằng cả tấm lòng."

.

.

.

Sắc trời đã đổi màu tối từ lâu nhưng Mae Phin vẫn đứng ở cửa sau căn bếp của Cung điện Bua. Cô không biết nên làm gì với đĩa Mu Sarong trước mặt, nên tự ăn hay là vứt đi đây, nhưng làm vậy khiến cô cảm thấy có lỗi với Tiểu thư Pin. Vì Mae Phin đã tận mắt chứng kiến ​​Tiểu thư Pin tận tâm làm 'món ăn yêu thích' này như thế nào.

Chưa kể rằng Mea Phin trước giờ vẫn luôn là người trung thực.

"P'Koi?"

"Vâng thưa Tiểu thư."

"Mae Phin vẫn chưa về à?"

Sau khi nghe giọng Tiểu thư Pin từ trong bếp, Mae Phin lao vào bếp với khay đồ ăn nhẹ trong tâm trạng hoảng hốt.

"Tôi đã về, thưa Tiểu thư," cô lắp bắp và trả lời với giọng run run.

Pilantita không nhìn mặt Mae Phin trước mà ánh mắt cô hướng về đĩa Mu Sarong vẫn còn nguyên chưa đọng đến với vẻ buồn bã, u ám đến nỗi Mae Phin cũng buồn theo.

"Em có nói với Công chúa là ta đã cố tình làm món này cho Người không?"

"Tôi đã nói rồi, nhưng Công chúa Anil bảo tôi mang nó về."

"Cô ấy còn nói gì nữa không?" Giọng của Pilantita bắt đầu run rẩy.

"Công chúa Anil đã nói rằng cô ấy sẽ không dùng bất kỳ bữa ăn nào từ Cung điện Bua trong hai ngày tới. Cô ấy sẽ ở lại Cung điện Front trong vài ngày."

"Ừm"

Tiểu thư Pilantita trả lời ngắn gọn rồi đi thẳng về phòng mình mà không dùng bữa tối P'Koi đã chuẩn bị sẵn, để lại P'Koi và Mae Phin đứng đó, bối rối không hiểu lý do đằng sau mọi chuyện là gì.

------------------

Hai ngày sau, Công chúa Padmika trở lại Cung điện Bua với vô số món mặn và ngọt nổi tiếng từ Kanchanaburi. Pilantita, đã mấy ngày không ăn tối, không thể từ chối lời mời ngồi cùng bàn của dì mình.

"Khi ta không ở đây, mọi chuyện vẫn ổn chứ Khun Pin?

"Mọi chuyện vẫn ổn mà dì."

Tiểu thư Pin thì thầm khi lơ đãng đảo cơm trong đĩa.

"Tại sao Cung điện Pine lại yên tĩnh như vậy? Công chúa Anil đã đến Cung điện Front rồi à?"

"..."

Bàn tay mảnh khảnh của Tiểu thư Pilantita nắm chặt chiếc thìa, đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe. Cô tiếp tục nhìn xuống đĩa cơm của mình, không có phản ứng gì. Công chúa Padmika nhận thấy nỗi đau khổ của cháu gái mình, nhưng trước khi bà kịp hỏi thêm, Prik đã bước vào cung điện.

"Có chuyện gì thế, Prik? Trông con có vẻ lo lắng quá."

"Con vội vàng mang lời nhắn của Hoàng hậu Alisa đến cho Người ạ."

Prik sau đó ngồi xếp chân bên cạnh chiếc ghế mà Công chúa Padmika đang ngồi.

"Có chuyện gì thế? Ta đang định mang quà lưu niệm từ Kanchanaburi đến gặp Hoàng hậu đây."

"Mấy ngày nay Công chúa Anil bị cảm cúm nên ở lại Cung điện Front. Hoàng tử Anan đã sắp xếp bác sĩ đến chữa trị cho Công chúa, cô ấy đang dần bình phục. Tuy nhiên, cô ấy vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Công chúa Anil bày tỏ mong muốn được trở lại Cung điện Pine nên Hoàng hậu đã cho Người đưa Công chúa Anil quay lại đây. Đây là thông điệp mà Hoàng hậu Alisa muốn con truyền đạt lại Người ạ."

Nghe vậy, Pilantita bất ngờ làm rơi cả thìa xuống đĩa cơm.

"Trời ơi, Công chúa Anil bình thường vẫn khỏe mạnh lắm, chưa từng ốm đau như người khác, sao đột nhiên lại ốm thế? Có phải vì thời tiết nắng mưa thất thường không?"

Công chúa Padmika hỏi với giọng vô cùng lo lắng cho Công chúa Anil, trong khi Pilantita mím chặt môi đến mức gần như chảy máu.

"Con nghĩ trời chắc hẳn đã ₫ổ một cơn mưa rất lớn và mưa hoài không dứt." Prik vừa nói vừa ngước đôi mắt nâu của mình lên nhìn Tiểu thư Pin với ánh mắt đầy ẩn ý.

Pilantita ngay lập tức dọn dẹp thìa và dao của mình lại, mặc dù cô hầu như chưa ăn gì trong đĩa.

"Có chuyện gì vậy, Khun Pin? Con đã no chưa? Con chưa ăn được nửa miếng."

"Con no rồi Dì ạ."

Pilantita kìm lại tiếng nức nở trước khi nói một cách khó khăn.

.

.

"Những ngày này con không thèm ăn bất cứ món gì cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro