C.1 CÂY MẬN ĐEN KHỔNG LỒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một cô gái với vóc người cao cao đang trèo lên trên những cành cây rậm rạp, nơi có những chiếc lá được tô điểm bởi những quả mận đỏ, tím và đen. Cô nàng di chuyển từ cành này sang cành khác một cách nhanh chóng, trông nàng rất nhanh nhẹn.

Bên dưới, một cô gái với làn da ngăm đen đang xòe chiếc xà rông sặc sỡ có họa tiết sọc để bắt vô số quả mận đen mà cô gái phía trên liên tục ném xuống. Khi chúng đã đầy trên xà rông, cô ấy sẽ đổ chúng ra sân trước khi lại xòe chiếc xà rông ra để hứng lấy những quả mận đen khác. Công việc cứ lặp đi lặp cho đến khi cô ấy bắt đầu thấy mệt.

"Nô tỳ nghĩ chúng ta đã lấy đủ rồi, thưa công chúa"

Dưới bóng cây lớn, cô gái trẻ tên Prik, người nhặt những quả mận đen từ nãy đến giờ, đang nói với Công chúa Anilaphat Sawewarit của Hoàng gia - người mà vẫn đang tiếp tục hái ở trên cây, sợ rằng hôm nay cô ấy định vặt hết quả ở đây mất.

"Người nên xuống đi, trước khi có ai nhìn thấy Người"

"Ta còn đang vui mà. Ta cũng không nghĩ sẽ có ai nhìn thấy ta đâui"

Công chúa to tiếng trả lời lại và tay vẫn ném xuống một chùm mận lớn màu đỏ đen.

"Nô tỳ nghĩ là nô tỳ thấy Phrachom hình như đang đi về hướng này"

Prik phải đề cập đến thống đốc Phrachom. Ông ấy chịu trách nhiệm kiểm tra toàn bộ trật tự của cung điện và ông cũng có toàn quyền trừng phạt bất kỳ hành vi sai trái nào của người hầu trong cung.

Phrachom có thân hình khổng lồ với làn da sần sùi rám nắng và trên mặt đầy râu. Ông ấy trông cực kỳ hung tợn.

Không chỉ những người hầu mới sợ hãi trước sự ghê gớm của ông, mà cả công chúa cũng phải thừa nhận rằng Phrachom là kẻ thù hàng đầu của những trò tinh quái của nàng.

"Công chúa, người mau xuống đi. Ông ấy gần đến rồi" Prik vội vàng nói với lên.

Thịch!!!

Khi một cô gái bình thường ngã xuống đất, điều đó hẳn là thật nực cười.

Nhưng khi người ngã xuống lại là nàng công chúa nhỏ của Cung điện Sawewarit, nơi Prik đã sống kể từ khi sinh ra. Tất nhiên, nó không vui và không đáng buồn cười một xíu nào...

"Ôi trời ơi!!" Prik hét lớn

"Bình tĩnh, ta chưa chết đâu, chỉ bị xây xước đầu gối thôi"

"Phải, người không chết, nhưng nô tỳ thì có đấy, nô tỳ nhất định sẽ bị đưa lên máy chém mất"

Tư thế lúc Prik hoảng loạn trông kỳ cục tới mức công chúa cũng cảm thấy mắc cười

"Người thấy chuyện này buồn cười sao? Nô tỳ chắc chắn sẽ bị đánh vào lưng rất nặng"

"Sao cũng được, Phrachom đâu? Ông ấy đã đi đâu rồi?"

"Ohh...Nô tỳ xin lỗi, thưa công chúa". Thái độ của Prik thay đổi từ sợ hãi trước hình phạt máy chém sang cực kỳ bối rối. "Nô tỳ đã nói dối người chuyện đó ..."

"Ngươi đùa ta à, Prik?" Công chúa giả vờ nghiêm nghị với Prik.

"..."

"Sao ngươi dám nói dối ta chuyện này chứ? Ngươi biết ta sợ Phrachom thậm chí còn nhiều hơn phụ vương ta nữa mà "

"Ờ thì... chuyện qua rồi thì để nó qua đi phải không công chúa?" Mặc dù đáp lại công chúa theo cách đó, nhưng hai tay của cô ấy vẫn đang cúi xuống chiếc chân bị thương của công chúa với một tình yêu đan xen với sự sợ hãi về cái chết.

"Hả, nhưng đầu gối của ta đang chảy máu đây này. Ngươi còn muốn ta bỏ qua lời nói dối của ngươi hả? Công chúa Anilaphat đang cười mỉm khi nhìn thấy Prik run rẩy như một chú chim mới sinh. "Nếu ta cứ như vậy trở về cung, tất cả nô tỳ nhất định sẽ hoảng sợ."

"..."

"Đấy là ta còn chưa nhắc đến phụ vương, mẫu hậu và anh của ta nữa." Công chúa vẫn trêu chọc bằng cách liên tục gọi tên những người là chủ nhân của Prik.

"Nô tỳ thật lòng xin lỗi. Xin Người đừng trừng phạt nô tỳ mà" Khi công chúa thấy Prik liên tục run rẩy, công chúa quyết định ngừng bắt nạt cô người hầu thân cận nhất của mình.

"Hay là ta đến Cung điện Bua Chompoo để băng bó vết thương ở đầu gối?" Cuối cùng thì công chúa cũng tìm được lối thoát cho Prik.

"Thật là một ý tưởng tuyệt vời" Prik rất vui mừng

"Cảm ơn vì lời khen" Công chúa mỉa mai, nhưng dường như Prik không nhận ra điều đó bởi vì bây giờ cô ấy đang tập trung vào việc nhặt những quả mận đen trên mặt đất.

"Đến đây và đỡ ta lên đi, đừng chỉ quan tâm đến những quả mận đen đó chứ..." Công chúa Anilaphat cố gắng gượng dậy khỏi mặt đất một cách khó khăn "Đáng lý ngươi phải lo cho ta mới phải"

"Nô tỳ đến ngay! Ủa, sao mà nô tỳ phải gánh cả giỏ trái cây và một cô gái thế này?"

"Haha, ta thách ngươi có thể gánh ta đấy" Công chúa vừa ra lệnh và cười nhạo cái tính hay cãi của cô hầu như mọi khi.

Nếu có người khác ở đây chắc chắn Prik đã không dám ngang hàng với công chúa vì sợ bị trừng phạt hoặc trục xuất khỏi hoàng cung. Nhưng khi chỉ cô ở với công chúa. Prik sẽ dám tranh luận với nàng vì cô ấy biết công chúa thích mấy trò tranh cãi thế này.

Tuy nhiên, Công chúa Anilaphat không xem Prik như một người hầu mà là một người bạn, người cộng sự không thể tách rời với nàng.

Khi công chúa thức dậy mỗi sáng, điều đầu tiên cô làm là đi tìm Prik. Khi công chúa đi học về, công chúa sẽ vội vã thay quần áo để gặp Prik trong bếp - nơi cô ấy ở đó mỗi ngày.

Công chúa Anilapaht phải có Prik bên cạnh để cùng thực hiện những trò nghịch ngợm hàng ngày.

Ví dụ như, ăn cắp đồ ăn vặt trong bếp, mấy thứ hay được bảo vệ bởi Mae Paen, bà bếp trưởng, người rất yêu quý đồ ăn của bà ấy. Những chiếc cơm cháy đựng trong chum xứng đáng bị công chúa và đồng bọn cướp mất. (Đồng bọn ở đây chỉ có "Prik")

Bao gồm cả trò giả làm ma để chọc ghẹo các đầu bếp và lính gác cổng của cung điện.

Đó là còn chưa kể đến trò trèo cây hái trộm mà họ đã làm vô số lần. Hai người họ chỉ chọn những cây to đang nở rộ mà Phrachom đã nâng niu để ngắm cảnh.

Có thể nói nếu công chúa biết cha mình thích cây nào thì ngày hôm sau cây đó sẽ trở thành mục tiêu cho công chúa Anilaphat và Prik hái trộm.

Cây mận đen khổng lồ này cũng chung số phận với những cây khác trước đó.

"Cứ bình tĩnh đi, công chúa"

Prik đang hộ tống công chúa Anilaphat đến cung điện Bua Chompoo. Tên của nó xuất phát từ màu sắc của những bông sen hồng trong ao tràn ngập phía trước cung điện.

Cung điện bằng gỗ hai tầng màu vàng đơn giản này là nơi ở của Quận chúa Padmika. Cô là họ hàng xa nhưng lại có mối quan hệ thân thiết với gia tộc Sawetwarit. Cha của Quận chúa Padmika là em họ của Hoàng tử Sawetwarit, ông có nhiều con trai và con gái với nhiều tình nhân của mình.

Một ngày nọ, Thái hậu Klai, mẹ của Vua của Cung điện Sawetwarit, người đã hạ sinh một cậu con trai, đã bị mê hoặc bởi vẻ đáng yêu của cô con gái út, Quận chúa Padmika. Bà nảy ý muốn nuôi nấng cô như con gái nuôi từ khi cô còn nhỏ. Có thể nói rằng Quận chúa Padmika đã lớn lên cùng với Vua của Cung điện Sawetwarit như chị em ruột thực sự.

Ngày xưa, khi còn là thiếu nữ, Quận chúa Padmika đã từng phục vụ thái hậu của trong Cung điện Hoàng gia. Sau khi bà qua đời, Quận chúa Padmika quyết định rời Đại cung điện để lập một dinh thự nhỏ trong khuôn viên Cung điện Sawewarit nơi mà thái hậu Klai đã ban cho bà khi còn sống.

Quận chúa Padmika độc thân và sống tại Cung điện Bua Chompoo với những người hầu của mình. Hai năm trước, cô nhận nuôi Tiểu thư Pilantita, con gái duy nhất của Vương gia Piya, anh trai của cô. Lý do là vì Vương gia Piya gặp tai nạn lật thuyền qua đời cùng với phu nhân Erb, vợ của ông.

Pilantita Kasidit hay tiểu thư Pin là một cô gái xinh đẹp và gọn gàng. Nhưng cô ấy nhút nhát dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc và kỷ luật của dì mình, Quận chúa Padmika.

Pilantita trông điềm tĩnh hơn những cô gái cùng tuổi khác.

Đặc biệt là khi so với công chúa Anilaphat, người kém hơn cô một tuổi.

"Chuyện gì đã xảy ra với Công chúa Anilaphat vậy, Prik? Nàng đang đi khập khiễng kìa" Pilantita đang học làm bánh bao với Mae Koi, đầu bếp ở căn bếp ven sông chào Prik, người đã đỡ Công chúa Anilaphat đi về phía cô.

Khuôn mặt ngọt ngào của tiểu thư Pin giờ đây tràn đầy lo lắng.

"Cô ấy bị ngã khỏi cây mận đen" Prik nói với tiểu thư Pin. "Cô ấy trèo cây như một con khỉ vậy"

"Prik!!!" tiểu thư Pin lớn tiếng và nhìn Prik , "Ngươi không được nói nàng như vậy"

Prik cúi đầu xuống. Đôi mắt ngọt ngào trong cơn giận dữ của Pilantita còn đáng sợ hơn đôi mắt lúc nàng nghiêm nghị.

"Công chúa Anilaphat nàng quá nghịch ngợm" Lần này cô ấy nhìn Công chúa Anilaphat với giọng điệu gay gắt.

"Ừ thì ta không nhịn được, muốn trở thành một con khỉ như Prik nói đấy," nàng chế nhạo, nhưng tiểu thư Pin không cười và tỏ vẻ bất bình.

Tiểu thư Pin vẫn đang lo lắng khi nhìn đầu gối thâm tím của Công chúa Anilaphat.

"Ta băng bó vết thương cho người." Tiểu thư Pin mặt nhăn lại, nhưng thanh âm lại ôn nhu nói.

"Prik, hãy đi lấy cho ta hộp thuốc trong cung điện. P'Koi, hãy dẫn Prik đến đó." Tiểu thư Pin quay sang Mae Koi, người chỉ trả lời cô ấy một cách đơn giản.

"Vâng thưa cô"

Pilantita nhìn vào lưng của Prik và Koi cho đến khi họ bước vào cung điện rồi quay sang Công chúa Anilaphat với ánh mắt giận dữ.

"Hình như nàng đang quá nghịch ngợm rồi đấy"

"Đã làm sao đâu? Ta chỉ muốn ăn vài quả mận thôi mà"

Khi họ gặp nhau lần đầu tiên và khi họ ở riêng với nhau, Công chúa Anilaphat đã cố gắng thuyết phục Pilantita gọi cô ấy bằng tên thường thay vì mấy cái tên gọi kiểu hoàng gia vì lý do 'Bạn bè gọi nhau như vậy'. Rồi mặc nhiên coi như là thông lệ của cả hai.

Lúc đầu, Tiểu thư Pin vẫn làm theo các quy tắc nhưng công chúa thì cứ cứng đầu thuyết phục tiểu thư Pin làm theo ý mình, đôi khi tiểu thư Pin vẫn không thể làm được. Nó khiến cuộc trò chuyện của hai cô gái xuất thân quý tộc liền trở nên gượng gạo lạ thường.

"Sao vậy? Ai đã bảo Người trèo cây"

"Ta không biết, nhưng ta biết một điều rằng ta muốn chia sẻ chúng với nàng"

Công chúa Anilaphat đáp lại với một nụ cười để lộ lúm đồng tiền dễ thương và đáng yêu.

Tiểu thư Pin nhìn cơ thể lấm lem của công chúa Anilaphat mà lắc đầu thở dài. Cô đưa tay gạt chiếc lá khô khỏi tóc của Công chúa Anilaphat.

"Ta nói ta muốn ăn mận đen khi nào đâu? Chẳng qua nàng quá cứng đầu, khi nghe có người nói rằng đức vua rất quý cây mận đen này, đến mức còn ra lệnh cho Khun Phrachom phải chăm sóc cẩn thận và không được để gia nhân hái trộm chúng nữa..."

Nàng nói trong khi nhẹ nhàng phủi bụi khỏi quần áo của Công chúa Anilaphat.

"Không có người hầu nào dám coi thường phép tắt hết, chỉ có người thôi đấy"

Công chúa Anilaphat không tranh cãi nữa mà cứ cười không ngớt khi nghĩ trong lòng rằng,

Ngoài kia người ta đồn đại nàng Pilantita là người trầm tính và ít nói. Vậy mà nàng lại cằn nhằn công chúa nhiều đến mức mà bản thân công chúa cũng không khỏi phải cảm thấy có chút ăn năn.

"Prik về rồi"

Prik đánh tiếng. Cô gái mang theo hộp sơ cứu đầy đủ dụng cụ trên tay. Mae Koi không đi theo cô ấy vì cô ấy nghĩ rằng Tiểu thư Pin cũng không còn tâm trạng để học với cô ấy nữa.

"Về tới rồi sao?" Công chúa Anilaphat chế nhạo Prik với giọng khó chịu.

"Prik có vẻ thích đi quá giới hạn ha, ngươi đáng bị ăn đòn đấy," Tiểu thư Pin nói.

"Đánh bằng roi mây sẽ thích hợp hơn" Công chúa Anil bồi thêm và cười nham hiểm.

"Đó là ý tưởng tuyệt vời" Prik giả vờ cúi xuống

"Nếu ngươi còn không nghiêm túc, ta sẽ chết vì mất máu đấy"

Tiểu thư Pilantita mất kiên nhẫn nhìn Công chúa Anilaphat, rồi vội vàng bắt đầu nhẹ nhàng làm sạch vết thương bằng Chanu Ying và bôi thuốc mỡ đỏ trước khi băng lại bằng băng trắng sạch.

"Nàng có cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Ying Pin lo lắng nhìn Công chúa Anilaphat nhưng thấy cô ấy thì đang mỉm cười

"Ta đã khá hơn kể từ khi nàng ngừng phàn nàn rồi"

"..."

Câu trả lời của Công chúa Anilaphat khiến tiểu thư Pin trợn tròn mắt.

Nếu lúc này chỉ có hai người bọn họ, thì Công chúa Anilaphat hẳn đã bị véo vào tay.

"Người thật sáng suốt"

"Prik!" Tiểu thư Pin liếc nhìn Prik, người cũng nghịch ngợm như chủ nhân của cô ấy.

"Ta muốn ăn mận đen" Công chúa Anilaphat nhìn thấy ánh mắt tức giận của tiểu thư Pin liền vội vàng cắt lời "Prik, đi chuẩn bị muối và tiêu đi"

"Người thật sáng suốt"

"Prik!!!" tiểu thư Pin hét lên

"Nô tỳ sẽ đi chuẩn bị một ít muối và tiêu cùng một ít mận đen ngay bây giờ, thưa công chúa"

Prik chạy nhanh vào bếp vì sợ ánh mắt của tiểu thư Pilantita

"Prik có khi còn sợ nàng hơn cả ta nữa" Công chúa Anilaphat nói

Đó là bởi công chúa có một đôi mắt sáng ngời và tràn đầy lòng tốt, thứ mà ta chưa từng thấy ở bất cứ ai khác

"Công chúa cứ thế này thì ai mà sợ nàng chứ?" tiểu thư Pin nhìn Công chúa Anilaphat và mím chặt môi. " Nàng trông thật đáng yêu"

"Đáng yêu?" Công chúa Anil nhướn mày nghi ngờ. "Vậy nàng có yêu thích ta không?"

Công chúa Anil mỉm cười. Nhưng tiểu thư Pin không cười lại mà nhìn đi chỗ khác.

"Nô tỳ lại về đến đây!" Prik xuất hiện với một đĩa mận đen và bát muối tiêu ngon lành.

Công chúa Anil mỉm cười và với tay cầm lấy quả mận đen để ăn, nhưng nàng đã bị tiểu thư Pin đánh vào tay ngay trước mắt Prik, người đang giả vờ như không nhìn thấy hành động đó.

"Nàng nên rửa tay trước đi" Pilantita nắm lấy tay Công chúa Anilaphat và nói "Nhìn kìa, tay nàng bẩn quá"

Khuôn mặt của Công chúa Anilaphat buồn bã khi nhìn thấy đôi mắt của tiểu thư Pin đang tức giận

Prik nuốt nước bọt và tự ngẫm trong đầu một số dự đoán sắp sửa xảy ra.

"Prik" tiểu thư Pin nói, trong khi vẫn đang nhìn chằm chằm vào Công chúa Anilaphat

"Vâng thưa tiểu thư"

"Lấy bát múc nước rửa tay cho công chúa Anilaphat đi"

"Vâng, thưa tiểu thư" Prik trả lời và đi vào cung điện một lần nữa. Trong lòng, cô đang khâm phục chính mình vì có thể nhìn thấy trước sự việc này. Không một chút do dự, tiểu thư Pin dám đánh vào tay Công chúa Anil trước mặt Prik nhưng lại không nỡ ra lệnh cho Công chúa Anil tự đi rửa tay. Trên thực tế, chính tiểu thư Pin mới là người chiều chuộng Công chúa Anil! Hậu quả là cô phải là người đi ra đi vào cung mấy lần.

Lần này, Công chúa Anil không còn cười và xoa xoa mu bàn tay vừa bị đánh. Trông vô cùng đáng thương.

Tiểu thư Pin thấy đôi bàn tay trắng mịn của công chúa ửng đỏ, nàng chạnh lòng

"Nàng có đau không?"

Tiểu thư Pin nhìn vào mắt Công chúa Anil và nhẹ nhàng vuốt ve tay cô ấy.

"Ta không còn đau nữa từ khoảnh khắc nàng xoa tay cho ta rồi" Công chúa Anil nói và mỉm cười. "Nếu ta bị đánh mà được nàng xoa xoa thế này..."

"..."

"Thì nàng đánh ta bao nhiêu cái cũng được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro