Ngoại truyện 3 : Hai thang thuốc bổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói sau khi Tần Lam thức dậy vào sáng hôm sau , vẫn nhìn thấy bộ dạng Tiểu Cẩn Ngôn ngồi bó gối như bị trời đày . Hỏi thế nào cũng không nói , động tới chút liền khóc . Thật ra nhìn vào vệt máu còn đọng lại trên ga giường , nàng cũng biết xảy ra loại chuyện gì . Nhưng trong quá khứ từng tương tự như vậy , nhất thời Tần Lam cũng không biết có phải thật hay không ?

" Cái này thật sự là chị đêm qua đã làm đúng không ? " - nhớ lại nhiều một chút nào , đêm hôm qua sau khi mình về nhà , thấy Cẩn Ngôn nằm đó ...

" Lam diiiii ..."

Vừa phải thôi nha , chị còn muốn làm người ta khóc đến độ nào mới chịu . Chị làm cho người ta đau chết đi sống lại , sau đó bỏ mặc cũng thôi đi , chị còn dám nghi ngờ em lại sử dụng tiểu xảo với chị sao ?

" Sao chị chẳng nhớ gì nhỉ ? " - nhìn thấy vệt máu còn sót lại trên tay mình , quả nhiên bản thân đã thật sự làm chuyện đó rồi . Nhưng mà , một chút ấn tượng cũng không có .

Trước giờ Cẩn Ngôn hay nghe người ta nói , không thể nhìn mặt mà suy đoán tính cách của một người . Bình thường ai cũng nói nàng ôn nhu như nước , là đại nữ thần bạch nguyệt quang trong lòng thiên hạ . Nhưng kể từ sau khi về chung một nhà , Cẩn Ngôn nhận ra Lam Lam có rất nhiều lúc rất xấu xa .

Điển hình như việc chỉ cần lỡ nói cái gì đó càn rỡ , nàng liền tiện tay in năm ngón tay lên mặt mình . Ân ái cũng chỉ có đầu không có đuôi , sau khi phá thân con gái nhà người ta , lại đem vẻ mặt ngơ ngác đó ra muốn chối bỏ trách nhiệm .

Còn nhớ ngày trước khi Cẩn Ngôn có được nàng , đã ghi nhớ từng khoảnh khắc một , không dám quên bất cứ một biểu cảm nào in lên gương mặt tuyệt đỉnh câu nhân . Ngay cả tấm ga giường cũng bắt nàng phải giữ lại cẩn thận , cứ khi nào rảnh rỗi liền đem dấu tích đó ra chiêm ngưỡng a . Còn chị ấy thì sao , lại dám quên đi hết tất cả , tại sao lại có thể vô tình đến mức này chứ . 

Đừng nói bình thường Cẩn Ngôn luôn đem Tần Lam sủng lên đến tận trời , cú shock lần này quả nhiên quá lớn khó lòng nhu nhược được nữa . Cũng đã vì chuyện này mà không thèm nói chuyện với Lam di nữa , không phải cố tình làm nũng để được cưng chìu , chẳng qua cảm thấy thật sự người ta bị nàng làm cho tổn thương đi . 

----------------

" Cẩn Ngôn , không ra ngoài ăn một chút gì sao ? "

Đứa trẻ này đã giận nàng suốt 3 ngày rồi , trong quảng thời gian này cũng chỉ ăn snack thôi , một chút cơm cũng không muốn động đến . Hôm nay đúng lúc vừa hết snack , Tần Lam cũng không có đi mua thêm . 

" Em không thèm ăn chung với mấy người không có trái tim , bạc tình bạc nghĩa " - đói quá đi mất , biết vậy bình thường mua thêm đồ ăn vặt dự trữ nhiều một chút . 

" Em không ăn với chị , chị sẽ ra ngoài hẹn bạn đi ăn cùng " - kèm theo câu nói vừa rồi , nàng lập tức đem điện thoại giả vờ gọi cho một người bạn nào đó . 

" Chị đi đi , cứ làm em đau lòng đến chết đi . Chết rồi cũng tốt , kiếp sau để người khác thương em " - đời này biết chắc cho dù nàng có làm mình thương tâm ra sao , cũng không thể nào bỏ mặc nàng được . May ra kiếp sau còn có hy vọng ...

Tần Lam nhìn thấy thân ảnh ở trong chăn lại bắt đầu run rẩy , nhất định là đang khóc đến sưng cả mắt nữa rồi . Chỉ có thể ở bên ngoài ôm lấy Cẩn Ngôn vỗ về , được một lúc đứa trẻ đó lại ngủ đi mất . Cứ như vậy đã bỏ qua luôn bữa ăn trưa , buổi tối hôm đó rốt cuộc Tần Lam lại một lần nữa xuống bếp , làm sẵn ra đó lại không hề động đũa . Một mực đợi Cẩn Ngôn xuống cho bằng được , một lúc sau liền ở trên bàn ăn ngủ mất . 

" Đói quá đi , đói chết người ta rồi " - thật ra cũng muốn làm giá thêm một chút , nhưng quả thật đã đói đến hoa cả mắt . Cẩn Ngôn bất đắc dĩ đành tự mò xuống bếp , cứ nghĩ rằng giờ này nàng đã đi ăn cùng với bạn gì đó rồi . 

Không nghĩ được rằng khi bản thân tìm được đến bếp , lại thấy một thân ảnh yếu ớt mỏng manh như một hạt sương đêm mệt mỏi ngủ quên trên bàn ăn . Thức ăn vẫn còn nguyên vẹn , cho thấy thực chất nàng chưa từng dùng qua . Những món trên bàn đều là thứ hằng ngày Cẩn Ngôn rất thích ăn , thời gian nấu các món này rất công phu , nên Cẩn Ngôn thường không cho nàng nấu , cảm thấy như vậy sẽ rất vất vả . 

" Lam di , dậy ăn cơm với người ta đi " - bỏ đi dù sao người ta cũng không thể giận chị quá lâu , chị nấu nhiều món như vậy nhất định là rất mệt mỏi rồi . 

Vốn dĩ Tần Lam đang ngủ rất ngon , lại bị thứ âm thanh gì đó làm bản thân có chút ngọ nguậy làm lộ ra bàn tay phải vừa rồi được tóc che lại . Cẩn Ngôn nhìn thấy trên mu bàn tay của nàng có một vết tích rất đỏ , phải nói chính xác hơn là vết bỏng trong lúc nấu ăn để lại mà . 

" Có chuyện gì vậy Cẩn Ngôn "- đột nhiên tay của nàng cảm thấy có gì đó rất lạnh , bất giác thức giấc đã nhìn thấy mình ngồi gọn trong lòng tiểu lão công này , em ấy dường như còn đang thoa thứ gì đó lên tay mình . 

" Em bướng thì cứ để em đói chết đi  , sao lại làm bản thân thành ra như vậy ? " - bị bỏng một vết rất lớn , cũng không sơ cứu gì cả . Cứ nằm đó mà ngủ , nếu em không xuống có phải ngày mai nó sẽ lại càng nghiêm trọng hơn không ?

" Nhìn thấy chị như vậy có đau lòng không ? " - nhìn thấy bộ dạng Cẩn Ngôn lo lắng cho mình , ngay cả chân mày cũng chau hết cả lên , đột nhiên cảm thấy sự bỏng rát trên tay cũng không quá khó chịu .

" Còn phải hỏi sao ? Bất cứ thương tích gì trên người chị , cũng như cắt một miếng thịt của em " - thà rằng bản thân mình bị làm sao cũng có thể chịu được , nhưng nếu như người đó là nàng , Cẩn Ngôn sẽ cảm thấy mình còn đau đớn gấp bội phần . 

" Em có biết em bỏ mặc chị , chỗ này của chị sẽ rất đau không ? " - Tần Lam tiện tay chỉ về thứ đang đập liên hồi dưới ngực trái của mình , bất giác nở một nụ cười buồn . 

" Lam di ...sau này người ta sẽ không như vậy nữa " - đâu có phải người ta muốn giận chị , chẳng qua người ta muốn làm như vậy để chị để tâm đến người ta nhiều một chút . 

Cẩn Ngôn sau khi thoa xong tay cho Tần Lam , tiện thể đặt tay vào một bên ngực của nàng xoa tròn . Đột nhiên đang rất tình cảm , lại bị nàng đánh một cái rõ đau vào tay của mình . Nói nào là tiểu tặc lưu manh , đang nói chuyện tình cảm đột nhiên muốn làm loại chuyện không đàng hoàng . 

" Em rõ ràng đang muốn xoa dịu cho chị , chị lại đánh em ? " - người gì kỳ cục vậy ? Mới mấy phút trước còn ôn nhu với người ta như thế , đột nhiên lại trở nên hung dữ . 

" Em muốn xoa cũng xoa bên ngoài không được à , tại sao phải đưa tay vào áo để xoa " - còn dám nói bản thân không có ý đồ , cả năm ngón tay chui vào áo của nàng , thậm chí còn len lỏi vào trong bra cố tình xoa nắn hạt hồng đậu đến căng cứng . 

" Cái đó gọi là da liền da , tăng thêm cảm giác thân thiết . Giống như khi sinh con , người ta cũng thường để em bé lên cho người mẹ ôm đó thôi " - có gì căng thẳng dữ vậy ? Người ta đối với chị cái gì cũng đã làm , còn ở đó sợ người ta lợi dụng chị . 

" Vậy thì ra Cẩn Ngôn muốn làm con của chị sao ? " - Tần Lam cố tình trêu chọc Cẩn Ngôn , sau đó từ trên người cô nhảy xuống muốn đi hâm lại ít đồ ăn . Nhưng cuối cùng lại bị năm cân muối thù dai kia đem bản thân mình hâm nóng , ở trong phòng ăn một phen rên rỉ đến tận nửa đêm .

-----------------

Lại nói đến chuyện Tần Lam giải nghệ , hoàn toàn biến mất khỏi làng giải trí . Mọi người đặt ra rất nhiều nghi vấn , họ cũng thường xuyên cho người theo dõi đến tận chung cư Cát Nhã xem nàng làm gì ? Không ít những bài báo đưa tin về việc mối quan hệ giữa nàng và Cẩn Ngôn , còn có rất nhiều hình ảnh được chụp lén tại bãi giữ xe của Cát Nhã , hoặc những khu hai người họ từng ghé qua . 

Về việc này Tần Lam cũng không thấy có gì quá nghiêm trọng , dù sao hiện tại nàng cũng không muốn sống theo sự áp đặt của người khác . Nhưng ngược lại Cẩn Ngôn lại bắt đầu có ý định không muốn sống ở Bắc Kinh nữa , đứa nhóc này nói không muốn đám người này làm phiền đến cuộc sống của họ . 

" Em không ở lại Bắc Kinh phụ giúp công việc cho ba sao ? " - Tần Lam cũng chiều theo ý của Cẩn Ngôn thu dọn hành lý , Trùng Khánh chính là nơi đứa nhóc này một lần nữa lựa chọn để đem nàng đến đây . 

" Em có thể điều hành từ xa mà , bất quá lên họp đại hội cổ đông đều đặn theo tháng là được thôi " - cảm thấy cuộc sống ở Bắc Kinh quá xô bồ , nhịp sống thì vội vã , đám người đó tìm mình không tìm , suốt ngày bám theo nàng thật phiền chết đi được . 

" Ở Bắc Kinh chị còn có thể kinh doanh , em đưa chị đến Trùng Khánh chị xem như thất nghiệp . Cả đời này không sợ nuôi chị sao ? " - thật ra lần trước đến Trùng Khánh nàng đã rất thích không gian nơi đây , nhận ra được đó cũng là vùng địa phương rất thích trà đạo . Vì thế nếu như có về đây sinh sống , sẽ nghĩ đến phương diện này . 

" Em có đi bán thận cũng không để cho chị phải nghèo đói đâu " - Cẩn Ngôn lại check điện thoại một lần nữa , xem về lịch trình chuyến bay sắp tới của mình . 

" Thận cũng chỉ có hai quả , em bán được mấy lần ? "- người thừa kế của Ngô Gia cứ mở miệng ra lại đòi bán thận nuôi nàng , ai không biết sẽ cảm thấy nàng đang bào Cẩn Ngôn rất mòn a . 

" Không còn thận để bán , em đi bán thân nuôi chị , nói nhiều quá đi " - không hiểu sao dạo gần đây cảm thấy Lam di rất xấu tính , luôn cố tình bắt bẻ người ta .

" Con gái thất thân rồi cũng không có giá lắm đâu " - Tần Lam rất thản nhiên phân tích tình huống cho Cẩn Ngôn hiểu , nhưng đến lúc nhìn lên lại thấy ánh mắt của tiểu lão công nhìn mình như muốn nuốt luôn vào trong bụng . 

Bất quá hôm đó nàng có " bà dì " đến thăm đúng lúc , nếu không nhất định sẽ không thể khép chân lại được nữa , ngồi xe lăn mà ra sân bay mất . Dạo gần đây Cẩn Ngôn mỗi lần áp lấy nàng , đều là càng ngày không kìm được lực đạo , mỗi một lần qua đi đều rút hết sinh lực của nàng đi . 

-----------------

Chuyến bay về Trùng Khánh khá suông sẻ , lần này về Trùng Khánh người vui nhất phải nói là bà ngoại . Cẩn Ngôn thật ra mấy tháng trước đã cho xây nhà ở đây , căn nhà này cách nhà của bà ngoại tầm mấy căn . Chủ yếu là muốn có không gian riêng tư một xíu , đề phòng trường hợp bà ngoại lại vào phòng không gõ cửa .

Kể từ khi ổn định chỗ ở , vài ngày sau nàng đã lao vào việc xây lên một quán trà đạo . Bởi vì có quá nhiều thứ để lo , Cẩn Ngôn lại không am hiểu về lĩnh vực này , nên hầu như chỉ có thể giúp nàng một ít . Tần Lam chính vì quá lao lực , đã đổ bệnh một phen. 

" Em đã nói rồi , chị đừng vất vả như vậy " - mở quán trà đạo chẳng qua khiến cho nàng vui vẻ , nhưng nếu như nó khiến nàng mệt mỏi đến vậy , Cẩn Ngôn thật không hài lòng .

" Chẳng qua chỉ là bước đầu chưa quen , chị cũng chỉ bị cảm mạo , em lo quá làm gì ? " - khi còn ở Bắc Kinh nàng cũng hay bệnh vặt đó thôi , cũng không nên nghiêm trọng quá vấn đề .

" Không được , em sẽ nhờ ngoại kê ít thuốc cho chị " - cơ thể của nàng vốn rất suy nhược , một trận cảm mạo cũng không được xem nhẹ .

Cẩn Ngôn không chần chừ , tiếng trước tiếng sau liền qua nhà ông ngoại . Bà ngoại nghe nói cháu dâu bị bệnh , liền mắng cho Cẩn Ngôn một trận . Còn đòi gom đồ qua bên nhà đó ở , chăm sóc cho cháu dâu mạnh khoẻ mới về . Nhưng Cẩn Ngôn nhất quyết từ chối , sau khi đem hai thang thuốc ông ngoại kê liền lập tức quay về .

Quả nhiên thuốc của ông ngoại kê vô cùng ổn , chỉ uống hai thang liền hoàn toàn có đẩy lùi được trận cảm mạo kia . Nhưng mà Cẩn Ngôn muốn Tần Lam mau khôi phục , vì thế lại qua xin ông ngoại thuốc bồi bổ cho nàng . Nhưng tiếc là ông đã đi đánh cờ cùng với bạn hữu , chỉ có bà ngoại ở nhà .

" Sao ? Cần thuốc tẩm bổ ? Được , ta lấy cho con " - bà ngoại không biết bốc thuốc , nhưng biết số thuốc được kê sẵn của ông lão để ở đâu .

" Để xem , thuốc bổ ư ? Đúng nó rồi ..." - sau khi tìm được cái được gọi là thuốc bổ kia , liền đưa cho Cẩn Ngôn , còn căn dặn vô cùng tỉ mỉ .

" Nếu như Tiểu Lam còn yếu quá , thì cho nó uống hai thang một lần luôn cũng được "

Đem theo số thuốc về đến nhà , Cẩn Ngôn vừa định sắc cho Tần Lam dùng . Ở bên quán trà đạo liền có việc cần nhờ cô đến giúp , vì thế Cẩn Ngôn chỉ để ở đó liền đi mất , nói với nàng sau khi về sẽ sắc cho nàng uống sau . Công việc ở quán thật sự nhiều đến không xuể , từ vật dụng bàn ghế , cho đến những bộ ấm trà đều phải qua kiểm tra tỉ mỉ . Vì thế Cẩn Ngôn lúc về đến nhà trời đã bắt đầu sụp tối , nhớ lại mình cần phải sắc thuốc cho Tần Lam liền đi một mạch ra bếp . 

" Hửm ? " - hương vị thuốc gia truyền nồng nặc một góc , xem ra nàng đã tự thân sắc nó cách đây không lâu ? 

" Lam Lam , chị cảm thấy như thế nào rồi ? "- sao ở nhà lại không bật đèn lên thế này ? Mới giờ này không phải đã ngủ rồi đó chứ ?

Sau khi ánh sáng quay trở lại với căn phòng , Ngô Cẩn Ngôn lập tức phải chạy ra ngoài sân xem lại số nhà . Rõ ràng đây là nhà của mình , cũng đâu có vào nhầm nhà người khác . Thứ vừa rồi mới nhìn thấy là gì vậy ? Quỷ ám sao ?

Cẩn Ngôn quyết định một lần nữa vào bên trong xem thử , quả thật không có bị hoa mắt nhưng đúng hơn là không tin vào thị giác của mình nữa . Một thân ảnh chỉ quấn tạm chiếc áo lụa hờ hững , che được phần này lại mất đi phần khác . Còn tưởng dâm tặc nào vào nhà của mình cố tình làm loạn , đợi đến lúc nữ nhân nó nghe tiếng động quay qua , liền khiến năm cân muối như thể bị bị thiên lôi đánh trúng , xém một chút lăn đùng ra ngất xỉu . 

" Tiểu lão công , em về rồi sao ? " - quả thật người đó chính là Tần Lam , nhưng bộ dạng bây giờ của nàng rõ ràng là thần kinh không ổn định mà . 

" Lam Lam , ai cho phép chị ăn mặc như vậy ? Chị là bị bệnh đến sảng rồi sao ? " - loại quần áo này chỉ dùng để ngâm mình ở hồ thảo dược , hiện tại nàng lại đem nó vận vào người nằm một góc trên giường , còn chiêu ra bộ dạng câu dẫn khó tin như vậy là gì mới được ?

" Người ta rất nóng , em không thấy hay sao ? " - không nhắc đến thì thôi , nhắc lại càng khiến bản thân cảm thấy loại không khí hiện tại thật oi bức , vai áo cũng bị kéo lệch xuống một bên ngực . 

" Ma nhập chị hả ? " - công bằng mà nói nhìn nàng như vậy , máu mũi của Cẩn Ngôn cũng sắp chảy ra mất rồi . Có điều hình như có gì đó không đúng lắm , bình thường Lam di tuyệt đối không phải là người chủ động như vậy . 

Nhất thời nhìn thấy chén thuốc trên bàn bị uống một nửa , sau đó lại nhìn thấy Lam Lam có biểu hiện vô cùng kỳ lạ , nhìn hệt như những người bị trúng mê dược vậy ? Nhưng rõ ràng số thuốc này được lấy chỗ ông ngoại , làm quái gì có thể là loại thuốc đó mới được . 

" Cẩn Ngôn , chị thật khó chịu , Cẩn Ngôn " 

Tần Lam là chịu không được , tự di chuyển đến vị trí của cô như dây leo bám vào . Liên tục làm ra những hành động khiến cho bạn nhỏ đó cả gương mặt cũng đỏ hết cả lên , không thể chịu đựng nổi liền phối hợp một màn đem áo lụa của Tần Lam quăng vào một góc .

-----------------

" Bà lão , ra đây tôi hỏi " - Tiêu lão gia sau khi trở về nhà liền lấy số thuốc chuẩn bị sẵn đem cho một vị thanh niên trong làng , nhưng đột nhiên nhìn vào lại thấy mất hết hai thang . 

" Có chuyện gì ? " - bà ngoại vẫn không hay biết bản thân vừa gây ra chuyện hết sức khôi hài , vẫn cầm theo chiếc điện thoại nghịch nghịch tin nhắn trong lúc đang nói chuyện với ông lão . 

" Ở đây mất hết hai thang , bà đừng có nói với tôi là bà uống nha " - đây là thuốc dành cho chuyện phòng the , nếu bà lão vô tình uống trúng đúng là tai hại . 

" À , vừa rồi Cẩn Ngôn có lấy hai thang cho cháu dâu . Sao đây ? " - nét mặt này có nghĩa là gì ? Sao đột nhiên nghiêm trọng quá vậy .

" Nó là thuốc bổ dương , bà lão bà có biết đọc chữ không hả ? " - rõ ràng có ghi đầy đủ ra đó , sao lại muốn lấy liền lấy. 

" Cái gì chứ ? Ông viết chữ xấu quá , tôi đọc được chữ bổ đã là may rồi . Mà nó có dương đâu mà bổ , chắc không sao đâu ha ? " - hy vọng là không có thì không tác dụng , nếu không phải làm sao ăn nói với cháu dâu .

" Đúng là tức chết đi được mà ...lập tức gọi điện cho Cẩn Ngôn mau lên " - đó chỉ là tên gọi chung , thật chất nữ nhân uống vào chẳng khác nào xuân dược .

" Nếu lỡ uống rồi có thuốc giã hay không hả ? " - vừa rồi còn kêu Cẩn Ngôn cho cháu dâu uống hai thang một lượt , lần này đúng là mồ hôi lạnh đổ dọc sóng lưng .

" Trừ phi thuốc hết công hiệu , nếu không đừng hòng dừng lại được "

" Hả ? "

To be continued ...

P/s : 🙂

#PhiuPhiu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro