34.Hàng xóm của tôi là diễn viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cẩn Ngôn ? "

Kể từ cơn mưa như một trận đại hồng thủy vào 8 năm trước , Tần Lam cũng chưa từng gặp lại tiểu hài tử hoang đường này . Không , đứng trước mặt nàng giờ đây hoàn toàn đã khác . Một Ngô Cẩn Ngôn ở độ tuổi 20 , đã ở trong  bộ dạng của một nữ tử ngoan cường .

Ngoại trừ ánh mắt cùng nụ cười giống như năm nào càn rỡ , nội tâm hiện tại cũng không phải một hai ngày liền có thể hình thành . Trong một khắc Tần Lam nhìn ra được , danh xưng quen thuộc đã chẳng còn trong cách gọi của một người .

" Tần Tỷ , chị không được khoẻ sao ? "

Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy mồ hôi rịn ra từ hai bên thái dương của nàng , có một chút đau lòng muốn đến gần hơn kiểm tra . Nhưng rất nhanh lại bị Tần Lam khước từ , lùi lại một bước không để cho Cẩn Ngôn chạm vào mình .

" Không phải chị ghét em như vậy đấy chứ ? Tần Tỷ ? "

Chẳng qua lúc đến buổi casting này , Tần Lam thật sự có chút không được khoẻ . Dạo gần đây nàng cứ hay như vậy , thuốc uống vào hầu hết đều đã mất đi phần nào tác dụng . Vừa rồi còn dự định gọi Tiểu Bối đến đưa nàng về , tiện thể trên đường tìm đến bác sĩ tư mấy năm nay vẫn luôn thay nàng điều trị .

Không nghĩ như vậy lại gặp được Cẩn Ngôn , còn một phen bị đứa trẻ này làm cho đầu óc có một chút thích ứng không kịp . Một câu cũng Tần Tỷ , hai câu cũng Tần Tỷ . Rõ ràng muốn nói cho nàng biết , đối với Cẩn Ngôn của hiện tại , thì Lam di gì đó cũng đã không còn khái niệm . Vậy cũng không cần thiết tỏ ra quan tâm , nếu như đó chỉ là hình thức xã giao bên ngoài .

" Xin lỗi , Ngô Tiểu Thư nhưng tôi có chút việc cần giải quyết "

Khá lắm , Lam di . Không uổng công Tam Kim Trung Quốc liên tục gọi tên nàng , vừa rồi rõ ràng bị người ta làm cho đau lòng mới trở nên thất thần trong phút chốc . Lại rất nhanh lấy lại phong độ , một cước quay lại cố tình trả đũa con . Ngô Tiểu Thư ? Người rốt cuộc học được ai sự xấu tính này , muốn ăn miếng trả miếng .

" Nếu như em khiến chị khó chịu thì xin lỗi trước nhé , dù sao thời gian tới còn phải gặp nhau dài "

Trước khi Tần Lam quay người bỏ đi , đại ác bá Cẩn Ngôn đã kịp ở bên tai nàng thì thầm to nhỏ . Trong suốt bao nhiêu năm qua , Tiểu Bối cũng chưa từng nhìn thấy nữ chủ tức giận đến vậy nha . Buổi casting diễn ra không thuận lợi ?

" Lam Tỷ , chị ổn không vậy ? "

Nhìn sắc mặt của nàng , rõ ràng có bốn phần tức giận , nhưng đến sáu phần là có chuyện không vui . Kể từ lúc bước vào xe cho đến bây giờ , liên tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ , lắm lúc lại thở dài thành tiếng .

" Tiểu Bối , đưa chị về căn hộ "

Tần Lam một câu căn dặn tiểu trợ lý , liền ở ghế sau mệt mỏi thiếp đi . Tiểu Bối cũng không như vậy quấy rầy nàng , những lúc Lam Tỷ có chuyện không vui đều chỉ muốn ở một mình . Xem ra bữa cơm hẹn trước với Dung Tỷ , phải thay nàng hủy hẹn .

Cuối cùng xe cũng dừng lại trước khu chung cư cao cấp , Tiểu Bối đưa nàng lên đến căn hộ liền quay trở về . Hôm nay Tần Lam không đến chỗ bác sĩ tư , Tiểu Bối thay nàng đến đó lấy một ít thuốc . Đồng thời gọi đến nói cho Dung Tỷ khỏi chờ , bữa cơm trưa chị ấy mời nàng xem như không thể đến .

-----------

" Có bao nhiêu món ngon đem hết ra đây đi "

Nữ tử cả người tràn đầy năng lượng vừa bước vào nhà hàng của Đàm Trác , tâm trạng vui vẻ gọi nhân viên đến một lượt kêu qua nhiều món . Nhưng chất giọng này lại rất nhanh thu hút được chủ nhà hàng , chỉ đem duy nhất đĩa mì đặt trước mặt cô với một lực đạo không hề nhẹ nhàng .

" Sư phụ người buôn bán kiểu gì ? Thái độ đối với khách hàng vậy hay sao ? " - Ngô Cẩn Ngôn bất mãn chỉ dùng nửa mắt nhìn Đàm Trác , còn đem đĩa mì ngắm tới ngắm lui ngoài mì ra cũng chỉ vài cọng rau làm kiểu .

" Đừng có nhìn mặt bà con , ta không có loại đệ tử như ngươi "

Năm đó đã nói với ngươi như thế nào ? Nếu như bị Tần Lam từ chối chỉ cần một cú điện thoại , ta liền đến đó đem tiểu thất bại ngươi an toàn trở về . Nhưng ngươi lúc đến nhà tìm ta , lại chính là bộ dạng chỉ còn nửa cái mạng khóc đến độ mất hết cả tôn nghiêm .

Nhưng thôi , còn khóc được là còn bình thường . Ai lại ngờ sau khi khóc lóc một trận , ngươi kể từ đó về sau liền biến thành cái dạng trầm cảm . Suốt ngày lầm lầm lì lì , ta lại sợ ngươi nghĩ không thông lại đi đến con đường tự vẫn .

Một hôm nọ ta đề nghị với Nhất Nhi để ngươi đi du học , hoàn cảnh mới con người mới sẽ giúp ngươi ổn định tinh thần . Dĩ nhiên mẹ Nhất Nhi của ngươi không biết chuyện đó , việc tiểu gia hoả ngươi đem lòng yêu thương Tiểu Lam . Nếu không người cần đi ổn định tinh thần , cũng không đợi đến lượt ngươi mà phải là Tiêu Nhất Nhi .

Năm đầu tiên khí thế của ngươi cũng thật tốt , nói rằng Lam di là cái gì mới được chứ ? Ngươi mới không thèm nhớ đến nàng nữa , món ngon vật lạ đầy ra đó , còn sợ không tìm được loại hợp khẩu vị sao ?

Có điều chưa qua đến năm thứ hai , ngươi lại bắt đầu đâu lại vào đấy . Cũng không biết nên nói ngươi đáng thương , hay nên mắng ngươi cố chấp . Ngươi sưu tầm báo chí tranh ảnh còn chưa đủ , còn dựa vào mối quan hệ sư đồ của ta với ngươi làm công cụ . Xem ta như tình báo bất đắc dĩ , đem những chuyện ta khai thác được của Tần Lam trong mấy năm qua , lần lượt nói hết cho ngươi .

Trong suốt 8 năm qua , ngược lại không cho phép ta cung cấp gì về ngươi cho Tần Lam biết . Chỉ tội nghiệp Tiểu Lam đáng thương , chỉ có thể hỏi tình hình của ngươi từ chỗ Nhất Nhi . Nhưng mẹ của ngươi bất quá cũng không rành ngươi như ta , ở chỗ Nhất Nhi có thể hỏi được gì chứ ?

" Sư phụ , tiểu đồ đệ về nước liền đến thăm người . Ba mẹ còn chưa gặp được con ..." - từ nhỏ đến lớn , thành tựu lớn nhất Cẩn Ngôn cảm thấy tự hào . Chính là có hảo sư phụ như Đàm Trác , nếu không mấy năm qua cũng không suông sẻ như vậy .

" Còn không phải ngươi gặp được Tiểu Lam rồi , mới nhảy chân sáo đến đây tìm ta ? " - đừng có tưởng người làm sư phụ ta không biết , buổi casting này sở dĩ có tên của ngươi cũng không phải ngẫu nhiên .

Đã nói thì phải nói cho tường tận , Ngô Cẩn Ngôn làm du học sinh được 8 năm . Vừa học văn hoá vừa học trong trường nghệ thuật , nào là nói con đường duy nhất tiếp cận Tần Lam , đó chính là phải làm một diễn viên . Vai diễn Ngụy Anh Lạc vốn dĩ của người khác , nhưng tiểu hoa đán kia đột ngột bỏ vai . Đàm Trác đem loại chuyện này nói với Cẩn Ngôn , tiểu gia hoả họ Ngô liền phải một lần trong đời , vì Tần Lam mặt dày thêm ba thước .

Chính là tuy nói Cẩn Ngôn tốt nghiệp hạng ưu lớp diễn viên , nhưng để đóng vai chính của Diên Hy Công Lược là phải đi cửa hậu . Tốt nghiệp ở nước ngoài , rõ ràng đạo diễn sẽ không biết đến Cẩn Ngôn . Nhưng Đàm Trác có khả năng tiến cử , vì thế đạo diễn mới cho Cẩn Ngôn casting thử . Rốt cuộc cũng phải nhờ đến thực lực vốn có , hài lòng vị đạo diễn giao vai Ngụy Anh Lạc này vào phút chót .

" Người có biết Lam di gọi con là gì không ? Sư phụ " - nhắc lại chuyện này lại khiến tâm trạng tiểu gia hoả vui vẻ , Lam Lam ở độ tuổi này cũng biết ăn miếng trả miếng rồi . Thật đáng yêu chết người ta ...

" Đừng có nói còn gọi ngươi là năm cân muối nhỏ nhá ? " - đừng có doạ ta hoảng sợ , ngươi xem ngươi của bây giờ đã ở độ tuổi bao nhiêu .

" Ngô Tiểu Thư "

" Không phải chứ ? "

Đĩa mì được Đàm Trác đưa đến rất nhanh giải quyết xong , dù sao hôm nay ăn một bữa thịnh soạn cũng không phải mục tiêu . Hiện tại người ta còn rất bận , dù sao sư phụ cũng chỉ ở đây , hôm khác đến ăn bù cũng được
.

" Ngươi lại muốn đi đâu ? " - nhìn bộ dạng không kịp tiêu hoá thức ăn kia , thật ra cũng chỉ là hỏi cho có lệ .

" Sư phụ , người nói xem " - quả nhiên giống như những gì Đàm Trác nghĩ , chiếc chìa khoá  trên tay Cẩn Ngôn liên tục xoay tròn như câu trả lời . Vài phút sau đó , người với xe đều không còn nhìn thấy .

-----------

" Chung cư Cát Nhã , phòng 198 có đặt một phần pizza , đã có chưa ạ ? "

Ôn nhu đại nữ thần vừa từ trong chăn bước ra , cả ngày hôm nay nàng lại ngủ quên đến tận chiều tối . Cuối tuần vừa rồi lại quên đi siêu thị a , hiện tại trong tủ lạnh chỉ toàn là rau với rau thôi . Lười biếng một hôm gọi thức ăn nhanh đến , nhờ bảo vệ lấy giúp nàng nhưng rất lâu cũng không thấy phản hồi .

" Bên em đã đưa cho bảo vệ theo như chị cặn dặn rồi ạ ? Ông ấy chưa đưa lên cho chị sao ? "

" Để chị xuống hỏi lại vậy ? "

Bing ...bing...

Trong lúc nàng đang cùng nhân viên giao bánh nói chuyện , từ căn phòng bên cạnh truyền đến những âm thanh hỗn tạp vô cùng . Có vẻ như phòng 199 có người mới dọn vào , hiện đang cho thiết kế lại căn phòng thì phải . Liên tục những âm thanh sửa chữa , thật là đinh tai nhức óc .

Vì sao Tần Lam có nhà không ở , lại chuyển đến chung cư . Năm đó sau khi Cẩn Ngôn bỏ đi , chỉ cần về đến nhà Tần Lam lại nhìn thấy liên tục những hình ảnh về nó . Từ phòng bếp cho đến sân vườn , thậm chí ngay cả phòng ngủ của nàng cũng tương tự . Càng lúc càng không sao chịu nổi , tự mình dọn đến chung cư Cát Nhã . Thứ nhất không cần phải nhìn vật nhớ người , thứ hai ở chung cư dù sao cũng có cảm giác không phải ở một mình .

Chung cư này có rất nhiều diễn viên , ca sĩ ở lại đây . Mỗi lần muốn mua gì đều nhờ bảo vệ lấy hộ , sau đó mới chuyển lên cho họ . Xem ra hôm nay ở phòng bảo vệ quên mất rồi , Tần Lam đành phải khoác tạm chiếc áo da cùng một lớp khẩu trang ra ngoài . Nhưng vừa mới ra khỏi cửa , chủ nhân căn phòng đang sửa chữa bên cạnh lập tức trưng ra một nụ cười bước đến .

" Ủa , Tần Tỷ . Chị cũng ở Cát Nhã sao ? Trùng hợp vậy ? " - con gái của cựu minh tinh , cũng là diễn viên tốt nghiệp hạng ưu . Ngay lập tức giở trò như không hề cố ý , chỉ là vô tình mua đúng căn hộ kế bên cạnh Tần Lam .

" Ngô Tiểu Thư , xem ra quả thật là trùng hợp "

Nếu như nàng biết sẽ có ngày " trùng hợp " đến vậy ? Năm đó đã mua luôn căn hộ 199 này . Cát Nhã có tổng cộng 1000 căn hộ , lại cố tình chọn đúng một căn ở ngay bên cạnh ta . Ngô Cẩn Ngôn , con rốt cuộc lại muốn giở trò gì ?

To be continued ...

P/s : Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau thôi mà . Lam di , làm gì căng ?

#PhiuPhiu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro