Chương 26. Người trong màn sương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người trong sương, rắn trong mộng.


I.


Xung quanh cực kỳ an tĩnh. An tĩnh tới cực điểm.

Thằng nhóc có thể cảm nhận được sự yên ắng, mắt nó mở to, im phăng phắc dõi theo phương hướng của chiếc cửa sổ duy nhất trong căn phòng thân thuộc. Bên ngoài một mảnh xanh, hôm nay bầu trời cực kì quang đãng, mẹ đã dặn, chỉ khi trời có mây, cha mẹ mới có thể đến thăm. Thằng nhóc không nhớ được nhiều như vậy, nó chỉ biết, lúc bên ngoài bọc trong sắc trắng tinh khôi nhưng lạnh lẽo, hai người mà nó thân yêu nhất sẽ xuất hiện.

Họ chẳng bao giờ tới mà không dẫn theo một người khác nữa. Thằng nhóc không rõ phải diễn tả cảm giác hiện tại như thế nào, nó há miệng, song chỉ phát ra tiếng 'a, a' có chút chói tai.

Cái người khác nữa đang nằm trên chiếc giường của thằng nhóc, ngay bên cạnh nó, thế nhưng cha mẹ không có ở đây. Thằng bé cứ loay hoay một hồi rồi bỏ cuộc, xác định rằng cha mẹ hiện giờ không tài nào nghe thấy tiếng kêu cầu cứu của mình. Thằng nhóc xoay người lại, đối diện với cái người khác nữa kia.

Cái người khác nữa đang thở phập phồng, hai mắt mở to nhìn chằm chằm thằng nhóc.

Vẫn là đôi mắt ấy, cặp đồng tử giống hệt như của cha, và khuôn mặt thì y chang như của mẹ.

Mồm khẽ mở.

Nó gọi...


"Đại Hành?"


"Đại Hành!"


Hạ Hành giật mình, choàng tỉnh giấc, cảm giác lưng ướt sũng mồ hôi. Đổng Hoa ngồi bên, nhướng mày nhìn hắn, "Ngươi nói mớ." Nàng bảo, sau đó nhún vai đầy bất đắc dĩ. "Ta lo nên mới đánh thức ngươi. Hình như ngươi mơ thấy cái gì đó đáng sợ lắm thì phải, sắc mặt người tệ lắm."

Hạ Hành sửng sốt, nhất thời chưa thể dứt khỏi dư âm từ giấc mộng vừa rồi. Hắn mất khoảng vài phút để định hình lại tình trạng hiện giờ, đã có nhiều môn sinh thay phiên nhau lập kết giới xung quanh phi kiếm, bốn bề bị che phủ bởi một làn sương, khiến cho quan cảnh phía dưới mờ ảo khó lường. Tiểu Tần cũng đang đứng ngay gần kề, vẻ mặt đầy băn khoăn nhìn hắn.

Hạ Hành lấy tay day trán, đầu đau như búa bổ, chắc là do mấy hôm liền nghỉ ngơi không đủ. Tu vi hắn không cao, tốt hơn hết là nên nghiêm túc chăm lo cho sức khỏe thì hơn, đề phòng tuổi tác bất chợt kéo đến đòi mạng. Hơn nữa, mang tiếng là huynh trưởng đi theo chỉ đạo buổi viếng thăm trên danh nghĩa mà lại ngủ dậy muộn, không những vậy còn mê man nói mớ không phải rất mất mặt hay sao? Dù hắn chẳng bận tâm về cái mặt của mình lắm. Chưởng môn mà biết mình nghĩ như vậy, nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ cho mà xem, nghĩ thế, Hạ Hành bật cười. Đổng Hoa lại càng khó hiểu, nàng lẩm bẩm, "Ngươi bị sao vậy, Đại Hành? Mệt lắm à?"

Hạ Hành xua tay, "Không có gì, ta không sao hết, chỉ đang tiếc giấc mơ ban nãy." Hắn thở dài, "Sắp nghe được mà lại tỉnh mất tiêu."

"Sắp nghe được cái gì? Ngươi mơ thấy ác mộng phải không?" Đổng Hoa thắc mắc.

"Cũng không hẳn là ác mộng... Nó giống kí ức thuở nhỏ hơn." Hạ Hành gãi cằm, "Hiếm lắm mới có cơ hội nhớ lại chuyện xưa, vậy mà tiếc thật." Âm Tần nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt nhóc tỳ thoáng qua tia sáng xong cúi xuống trầm tư. "Có điều qua rồi thì cho qua đi. Tiểu Hoa, chúng ta đi đến đâu rồi?"

"Bắt đầu vào địa phận của Nam Họa Phi. Chẳng hiểu sao dọc đường đi từ nãy đến giờ phủ đầy sương. Từ bao giờ miền Nam lại lạnh lẽo như thế chứ." Đồng Hoa nhíu mày, nghi hoặc, "Ta đang phân công tuyến phòng vệ, chuẩn bị phòng trừ trường hợp xấu nhất. Cũng đã có người thả bùa truyền tin về phía Kim Tượng rồi, vào khoảng nửa canh giờ trước, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy hồi âm."

"Ồ, muội chỉ huy có vẻ ổn đấy chứ." Hạ Hành ngạc nhiên, sau đó suy tư một chút, "Ta đã bảo muội rồi đúng không, về việc dạo gần đây tình hình khí hậu lục quốc vô cùng bất thường ấy? Tới cả loài chim cũng phải di cư từ Nam ra Bắc rồi."

Đổng Hoa đang nghe Hạ Hành nói thì đột nhiên liếc qua khóe mắt thấy nhóc tì đứng bên hơi nhíu mày. Âm Tần như cảm nhận được một thứ gì đó, mặt quay sang một hướng chuyên chú quan sát. Hạ Hành vẫn còn phân tích về hiện trạng ở miền Nam Họa Quốc, song chẳng chữ nào lọt vào đầu Đổng Hoa, nàng bắt chước Âm Tần, cũng nhìn chằm chằm về một điểm mông lung.

'Đợi một chút.'

Đột nhiên Âm Tần dùng thần thức bao phủ khắp toàn bộ phi kiếm, khiến cho toàn bộ những ai đang ở bên trên đều nghe thấy rõ mồn một. Đổng Hoa đang tập trung tinh thần, nghe thấy thế lập tức ít nhiều bị giật mình, theo phản xạ bày ra tư thế phòng thủ, thần kinh căng cứng. "Sao thế nhóc tì?" Nàng lẩm bẩm.

'Có gì đó ở dưới kia.' Lần này nhóc tì đáp ngay.

Hạ Hành sững sờ, vội vã đi ra rìa phi kiếm cùng một vài môn sinh đứng đầu, thả quang phù xuống. Bùa sáng rơi đến đâu, tầm nhìn mở rộng ra đến đó, hiện bọn họ đang ở cách mặt đất tầm năm mươi thước, dưới kia ngoài cây cối với sương mờ ra thì chẳng trông thấy gì bất thường cả. Thả thêm tầm vài tấm quang phù nữa, đã có người mất kiên nhẫn hừ một tiếng, "Rõ ràng chỉ là một kẻ kỳ Luyện Khí, bày đặt cảnh vẻ ở đây làm gì chứ? Báo hại mọi người mất công lo sợ hão, phí bùa."

Đổng Hoa bực bội, ngẩng đầu lên định xem xem rốt cuộc kẻ nào vừa cả gan như thế thì chợt ở bên kia, Hạ Hành và đám môn sinh vẫn còn chưa yên tâm hét toáng lên, "Mọi người rời khỏi phi kiếm mau!" sau đó đồng loạt nhảy xuống.

Chỉ trong giây lát, khi mà nhiều môn sinh vẫn còn ngơ ngác chưa phản ứng kịp, Đổng Hoa đã kéo theo Âm Tần cùng một đệ tử đứng ngay gần đấy triệu hồi phi kiếm, phóng ra bên ngoài. Một âm thanh xé rách không gian vang lên, kèm theo đó là tiếng người la hét. Đợi đến lúc Đổng Hoa quay mặt lại, nàng đã trông thấy một thanh kiếm trắng toát như được dệt từ những sợi ánh sáng cắm thẳng lên trời, xuyên qua thanh phi kiếm mà bọn họ vừa ngự hành, chém nó ra làm hai mảnh ngọt như cắt bùn.

Hai mươi đệ tử Thanh Linh được cử đi chuyến này giờ đang tan đàn xẻ nghé, Đổng Hoa một tay xách Âm Tần, quay mặt lại, bất ngờ thay lại trông thấy gương mặt Chu Tử Kiêu. Vẻ mặt Chu Tử Kiêu hơi tái nhợt, ánh mắt vẫn chưa thể rời khỏi thanh kiếm trắng kia cho đến khi nó vỡ tan ra rồi biến mất giữa làn sương.

"Đó là loại thuật quái đản gì vậy?" Chu Tử Kiêu thì thào. "Thanh phi kiếm đó được làm từ thép Vân Cương, không những vậy còn được niêm ấn Thanh Linh, trước đó ta cùng mọi người còn bố trí thêm một vài kết giới bảo vệ, vậy mà nó bị chém làm đôi chỉ trong tích tắc."

Đổng Hoa nhíu mày, tự dưng thấy lồng ngực ân ẩn đau. Là vị trí của trái tim, nơi ấy như có một ngọn lửa đang bắt đầu bùng cháy. Hỏa Phượng Châu? "Chẳng lẽ là Thập Đại Bảo Châu?" Nàng thầm thì.

'Nếu thực sự là Thập Đại Bảo Châu, vậy kẻ thi triển sẽ không thể lập tức hồi sức lực để tiếp tục tấn công chúng ta đâu. Tỷ nên đi tập hợp lại đội ngũ đi thôi.' Âm Tần nhắc nhở, 'Sương đang dày đặc hơn rồi.'

Đổng Hoa thoáng chút ngạc nhiên, nhưng nàng nhanh chóng gật đầu, đợi Chu Tử Kiêu hoàn hồn rồi triệu hồi phi kiếm, nàng mới bao phủ thần thức khắp chốn để gom góp những người thoát nạn. Lúc bắt được thần thức của Hạ Hành, Đổng Hoa thầm thở phào nhẹ nhõm. "Tiểu Hoa, muội có trông thấy thứ ban nãy không?!" Hạ Hành mang theo vẻ mặt chưa hết bàng hoàng cùng một nhóm đệ tử bay đến chỗ Đổng Hoa, "Làm thế quái nào mà có thể mạnh hoang đường như vậy chứ?"

Một đệ tử đứng bên nhắc nhở, "Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau, bây giờ phải kiểm tra quân số đã, đại sư huynh."

Hạ Hành nghe vậy mới ậm ừ tạm thời cho qua vấn đề khiến hắn nghi hoặc, sau thời gian chừng nửa nén nhang, Đổng Hoa và Hà Hành tập trung lại được mọi người, đếm một lượt mới dám thả lỏng tâm trí. "Vẫn đủ hai mươi ba người." Hạ Hành lẩm bẩm, "Không biết kẻ nào tấn công chúng ta nữa, đây rõ ràng là lãnh địa của Kim Tượng, bọn họ đang làm gì đằng sau tòa thành kia thế không biết."

Đổng Hoa quay mặt lại, trông thấy nhóc tì cùng Tiểu Thiềm vẫn đang lẳng lặng đứng ngay sau lưng, thầm nghĩ, thể trạng nhóc tì đúng kém, rõ ràng ngự cùng phi kiếm mà chẳng thấy nặng đáng bao. Dù vẫn còn trẻ con, nhưng cơ thể thế này không bình thường, đúng không?

Lúc bấy giờ Tư Mã Lệ tiến lại gần, nhăn mày nhăn mặt nói, "Các người có nhận ra sương mù đang ngày càng dày đặc không?"

"Láo xược! Sao lại có thể không có quy củ phép tắc, nói chuyện với đại sư huynh và đại sư tỷ như thế!" Đệ tử theo sát Hạ Hành bất mãn lên tiếng.

Tư Mã Lệ chỉ liếc nhìn bằng nửa con mắt, sau đó y lại thản nhiên như không tiếp tục, "Ta còn chả thể định được phương hướng nữa, có lẽ mục đích của kẻ tấn công là phá hủy phương tiện di chuyển của chúng ta, khiến chúng ta mất khả năng kiểm soát tình hình trong làn sương này."

"Rất có khả năng." Hạ Hành trông thấy gương mặt đầy bực tức của đệ tử theo sau thì vô cùng bất đắc dĩ, hiện tại hắn không để tâm tới vấn đề phân cấp bậc cho lắm; dù sao trước giờ anh chàng chẳng hề đặt nặng chuyện này bao giờ. Tránh được thì sẽ tránh, tình thế ép buộc, cũng sẽ cố gắng tránh. "Chúng ta còn cách Kim Tượng bao xa?"

"Trước khi phi kiếm bị hủy thì còn tầm hơn mười dặm."

"Mười dặm..." Đổng Hoa lẩm bẩm, sau đó ngửa lên nhìn trời, "Nếu ngự phi kiếm đơn lẻ, khả năng bị tập kích sau đó lạc mất đội hình có thể sẽ khá cao."

Hạ Hành thở dài, không thể phủ nhận ý kiến của Đổng Hoa. Nhưng nếu không ngự phi kiếm, chẳng lẽ lại cuốc bộ? Hắn vừa nghĩ đã thấy buồn cười, tuy nhiên giờ mà bật cười thì thật không biết điều chút nào. Chu Tử Kiêu đứng một bên im lặng từ nãy đến giờ, vẻ mặt không hiểu sao lại có vẻ hoang mang, phải mất một lúc, cô nàng mới sắp xếp ổn thỏa dòng suy nghĩ để mà ngửa mặt lên, tham gia vào cuộc trò chuyện. "Chúng ta nên nhanh chân hơn thôi. Nếu tập hợp thành hàng đi đến đó thì có lẽ tầm qua trưa sẽ đến được điểm phòng thủ ngoại thành của Kim Tượng."

"Được, bảo mọi người lúc nào cũng phải sẵn sàng tư thế đối chiến. Chẳng biết còn gì đợi chúng ta trong lớp sương mù đâu." Đổng Hoa gật đầu, sau đó tuốt kiếm ra khỏi vỏ, nâng lên ngắm nghía. Giờ phút này mới thấy nhớ Hỏa Diễm vô cùng.

Âm Tần đứng bên nàng, mắt hơi nheo lại, nhìn về phía Kim Tượng. Tuy nhiên sương mù dày thế kia, đích đến còn xa như vậy, chẳng biết rốt cuộc Âm Tần muốn nhìn cái gì nữa. Đổng Hoa lấy cán kiếm gõ lên đỉnh đầu nhóc tì, nhếch mép bảo, "Sao thế? Nếu hụt hơi kiệt sức thì nhớ báo sư phụ ngươi một tiếng, sư phụ bế ngươi."

Vốn đang dợm bước định đi, vừa nghe được câu hỏi của Đổng Hoa, Âm Tần chợt khựng lại, đưa mắt nhìn nàng. Không biết quyết thoáng mau cỡ nào mà chỉ một giây sau mũi giày đối phương tức thời chuyển hướng, hai tay nâng lên đưa về phía Đổng Hoa, tâm trí cũng vang lên giọng điệu vui vẻ của nhóc tì, 'Được, bế nào.'

Đổng Hoa gươm còn đang tuốt khỏi vỏ : "..."

Ngươi đang đùa hay thật thế? Ta thì chỉ giỡn chút thôi...

'Không làm được thì đừng nói' Âm Tần đợi chưa thấy Đổng Hoa phản ứng lại thì rũ mi mắt, hạ tay xuống. Nghe xong, toàn thân Đổng Hoa nhộn nhạo, bồn chồn không thôi, hốt hoảng tra kiếm vào vỏ, tiến lại gần nhóc tì, "Bế! Có khó nhọc gì đâu mà không bế! Ngươi mau lại đây!"

'Nói vậy thôi, chứ ta lớn rồi, để sư phụ bế thì còn ra thể thống gì' Âm Tần hơi nâng khóe miệng, hai tay chắp sau lưng, quay người lại bước đi.

Lưng rất thẳng, dáng đi vô cùng dứt khoát. Một đứa nhỏ mười bốn tuổi... Đổng Hoa thầm tự nhủ trong lòng, hồi tưởng lại năm mười bốn tuổi của mình. Đã quá xa vời, nàng lấy tay ấn trán, quá xa, nàng không nhớ nổi nữa. Năm mười bốn tuổi, nàng như thế nào nhỉ?

Nàng từng là một người như thế nào?

Đổng Hoa hơi trợn mắt, trí óc như bị một tầng mây đen bao phủ, giăng kín khắp chốn, phong tỏa chẳng cho nàng động đến một đoạn hồi ức nhỏ nhoi nào. Nàng không tài nào hình dung được, bèn quay sang nói với Hạ Hành đang đi sát bên, "Hạ Hành này, ta từng là một đứa nhỏ như thế nào nhỉ?"

Hạ Hành tay mở bản đồ, vốn vẫn đang nối gót đi theo đám Chu Tử Kiêu, Tư Mã Lệ tiên phong, đầu có vẻ cũng ngổn ngang nhiều thứ, chép miệng đáp, "Rất nghịch ngợm."

Lời này vừa dứt, đột nhiên hắn lại chậm bước, nhíu mày, dáng vẻ ngập ngừng, "Nghịch ngợm... đúng không nhỉ?"

"Sao ngươi hỏi lại ta." Đổng Hoa bực bội huých hắn một cái, "Ngươi cũng không nhớ ư?"

"Kỳ lạ thật, ta không quá nhớ nữa rồi. Mới ban nãy còn cảm giác như có thể thấy rõ được tiểu sư muội hồi còn bé bỏng đứng bên cạnh, thế mà chẳng hiểu sao thoáng chốc đã thấy mơ hồ." Hạ Hành hoang mang đưa tay lên xoa mặt, "Lạ lùng quá."

"Chỉ là ngươi đã quên thôi, có gì lạ lùng chứ." Đổng Hoa lầm bầm, sau đó lách người hòng chen đi lên trước. Quả nhiên, cách nàng tầm hai lớp người, nhóc tì và tiểu súc sinh đang đi sóng vai bên cạnh Chu Tử Kiêu, thì thầm gì đó.

Hai người đó thì có gì để nói với nhau? Đồng Hoa nheo mắt tự hỏi.

"Sương mù giăng kín, chẳng thấy được gì nữa." Chợt, nàng nghe thấy có ai bên cạnh lẩm bẩm. Nàng quay sang nhìn, nhận ra người đó chính là Túc Trì.

"Đám sương này rất bất thường." Đổng Hoa tiếp lời, bước chân cũng trở nên chậm lại.

"Không." Túc Trì lại lắc đầu, "Không lạ. Dạo gần đây, nơi này luôn ẩm thấp mịt mù như vậy."

"Dạo gần đây ư?"

Túc Trì rũ mắt nhìn xuống thanh kiếm đang treo ngang hông, biểu cảm nặng nề, "Không hiểu sao... luôn cảm thấy dù không khớp chút nào, nhưng lại chẳng hề kỳ quái. Đổng sư tỷ hiểu ý ta không?"

Đương nhiên là không hiểu.

Đổng Hoa hoàn toàn không hiểu nổi Túc Trì đang muốn nói điều gì.

"Ta luôn rất nhạy cảm với sự thay đổi xung quanh mình." Túc Trì tựa hồ không quá để tâm tới vẻ mặt khó chịu của Đổng Hoa, liếc nàng một cái rồi tiếp tục, "Vậy nên ta biết điều gì đang đổi thay. Có lẽ bao gồm cả ta, bao quát rộng hơn, là tất cả các người."

"Cái gì đang thay đổi?" Đổng Hoa vô thức nhíu mày, tiến sát lại gần Túc Trì, "Ngươi nói rõ ra đi."

"Ai cũng nhận ra, nhưng chẳng ai chấp nhân."

Dứt lời, Túc Trì quay đầu nhìn sang hướng khác, có vẻ như không hề muốn bàn luận chuyện này với Đổng Hoa nữa. Đổng Hoa bị lờ đi như vậy, lại hiếm khi không thấy nổi cơn thịnh nộ. Thay vào đấy, mắt nàng mở to, thoáng vẻ sững sờ.

Ai cũng nhận ra, nhưng chẳng ai chấp nhận?

Còn đang mải đắm mình trong bối rối, đột nhiên Đổng Hoa nghe thấy tiếng xôn xao từ đằng sau. Hiện tại đám người bọn họ đang xếp theo hàng ba, mỗi hàng ba người, đoàn đội cả thảy hai mươi hai mạng, thừa ra một người tiên phong dẫn lối. Hạ Hành thả bản đồ vào lại túi trữ vật, đưa mắt ra hiệu với những đồ đệ hàng trên, đưa tay làm dấu mọi người đừng vội phá vỡ đội hình.

Sương mù ngày càng dày đặc, nhất thời khiến cho Đổng Hoa hoài nghi hiện tại đang thực sự là ban ngày.

"Có rắn!"

Không biết đệ tử nào đã hét toáng lên như vậy. Đội ngũ cuối hàng liên tục vang lên những tiếng hét thất thanh đầy hoảng loạn.

"Rất nhiều rắn!"

Rắn!

Đổng Hoa cảm giác con ngươi mình như đang co rụt lại, từng thớ thịt trên cơ thể cũng lập tức thắt chặt. Kí ức vặn vẹo, chen mình len lỏi vào tâm trí. Thế giới như đảo lộn, mờ nhòa, xung quanh lại dần bị bủa vây, bởi rắn.

Đổng Hoa loạng choạng đứng không vững, mặt mày xám ngoét. Nàng run rẩy rút kiếm, sau đó bắt đầu chém về phía những bóng đen đang trườn trên mặt đất tiến gần về phía mình. Họng nàng nghẹn lại, nói không nên câu.

Hạ Hành hay tin có rắn thì cũng đầy đề phòng nhìn xuống dưới chân, tay rút bùa chuẩn bị vẽ trận, song chợt nhận ra sương mù quá dày, khó để có thể lập pháp trận ở đây. Hơn nữa tầm nhìn hiện tại quá bó hẹp. Hắn cắn môi, trên trời có địch, dưới đất cũng có địch, chuyến đi này rõ ràng không ổn chút nào. Bàn tay đang nâng trên không trung tập tức gập xuống, ra hiệu cho phòng tuyến phía trên chuẩn bị hỗ trợ cho những người phía dưới.

Tuy nhiên đi được vài bước, Hạ Hành mới giật mình nhận ra. Đổng Hoa... không hề ở cùng với hắn.


"Sao lại có rắn được chứ..." Chu Tử Kiêu siết chặt cán kiếm, cẩn thận dò xét xung quanh. Bên nàng, Tư Mã Lệ trông lại trầm tư hơn hẳn, hết nhìn ngang lại ngó dọc, tựa hồ như đang tìm kiếm cái gì đó chứ không phải phòng rắn. "Để ý chút đi, Mã Lệ. Nếu để ngươi có mệnh hệ gì, ta biết ăn nói sao với Tư Hoắc đây."

Tư Mã Lệ chậc một tiếng, "Ta cảm thấy rất kỳ quái. Không hiểu sao từ hồi Đại hội đến giờ, trong lòng ta luôn khó chịu, nhộn nhạo đến lạ. Mấy hôm nghỉ ngơi dưỡng sức vừa rồi đã đơ đỡ, vậy mà từ khi chuyến đi này bắt đầu thì lại tái phát. Bây giờ còn rõ rệt hơn. Cảm giác như thể nó muốn tìm cách báo hiệu với ta rằng sắp có gì đó phát sinh vậy." Rồi y cúi đầu, chau mày lẩm bẩm, "Hoặc đã... và đang xảy ra rồi."

"Thứ mà ngươi gọi là Bản năng tiên tri đó ư." Chu Tử Kiêu cười, cố gắng giữ mình trấn tĩnh, "Không tồi đâu, đúng là chúng ta đang rất nguy đấy."

"Luôn cảm giác có gì đó chẳng còn giống như xưa." Tư Mã Lệ không tự ái như mọi khi, thay vào đó, y dừng bước, ngửa mặt lên trời. Chẳng có gì ngoài sương mờ. Chẳng có gì ngoài xám xịt. "Cứ như, cái chết đang đè lên bầu trời vậy. Chẳng mấy chốc, tất cả chúng ta sẽ bị nó đè lên, nghiền nát."

"Đủ rồi đấy, Tư Mã Lệ." Chu Tử Kiêu nhíu mày, hơi ghé lưỡi kiếm về phía hắn, "Ta cảnh cáo ngươi, những lúc thế này cấm nhả những lời lẽ mất nhuệ khí như thế." Không biết nghĩ gì, nàng bổ sung, "Hiện tại chúng ta đang là một khối với bọn họ, muốn sống thì phải biết giúp đỡ, bao bọc nhau."

Giúp đỡ, bao bọc nhau? Tư Mã Lệ cười khểnh. Từ miệng Chu Tử Kiêu phun ra thì lời nào cũng không đáng tin. Có lẽ trừ câu này. Tư Mã Lệ nhấc ống tay áo, những dải lụa trắng chuyển động như linh xà bắt đầu trườn dọc theo cổ tay y, chảy xuống mặt đất, từ từ ẩn mình vào trong làn sương.

"Đi đi." Hắn hơi cúi người xuống, "Cứu được một mạng, vẫn tốt hơn để chết một mạng."


II.


Đổng Hoa nghĩ, nếu thế giới cho nàng một vạn cách để chết, nàng cũng sẵn sàng chịu đựng chín nghìn chín trăm chín mươi chín kiểu ngoại trừ bị vây quanh bởi rắn độc. Không những vậy còn ở một hoàn cảnh mà nàng không tài nào nỗ lực hết mình vì mạng sống của bản thân. Thanh kiếm này quá khác lạ, quá cách biệt cái cảm giác nằm vừa vặn trong lòng bàn tay. Bầu không khí này quá mức ngột ngạt, tựa như khí độc, càng hít thở càng uất nghẹn. Màn sương mờ mịt che khuất tất cả, chỉ loáng thoáng được những bóng đen dài thuồng uốn lượn, mỗi nhát chém lại phải kéo thêm nhiều nhát nối liền, hết con này đến con khác, nàng thậm chí còn không cảm nhận được sự tồn tại của ai gần với mình.

Không ai giúp đỡ nàng hết.

Chỉ có mình nàng chống chọi với sinh vật nàng sợ hãi nhất.

Cứ như một cơn ác mộng vậy.


"Ngươi biết bản chất của cải tử hoàn sinh là gì không,

Cũng như loài rắn vậy, lột da, rồi tái sinh

Kể cả khi nghĩ như vậy, ngươi vẫn sợ hãi sao?"


Chợt một giọng nói văng vẳng trong đầu. Vừa lạ lẫm, lại tựa hồ đã từng nghe qua ở đâu. Sợ hãi như một loại bản năng, một dạng tiềm thức khắc sâu vào Đổng Hoa, khiến nàng không thể ngừng run rẩy và hoảng loạn.

Tại sao lại như vậy... Không được như vậy...

Thái dương đau nhức, trái tim quặn thắt, đau đớn khôn xiết. Âm thanh sắt thép chạm đất vang lên, hai tay nàng trống rỗng, ôm lấy đầu.


'Ngươi như vậy... làm ta thấy rất sợ hãi'


Tại sao lại sợ nàng?

Tại sao mọi người lại luôn sợ nàng?

Kể cả việc còn sống sót sau thảm họa thành Vân Hoa... Kể cả việc còn sống sót thoát khỏi Cồn Cát Đỏ... Kể cả việc được sinh ra trên đời này. Nàng chẳng biết gì hết, vậy nên càng không hiểu được nỗi sợ hãi của bọn họ. Đến nỗi sợ của bản thân mình, nàng còn chẳng rõ ràng.

Đầu càng ngày càng đau, những suy nghĩ chồng chéo không ngừng hỗn loạn. Mọi kí ức như bị nén xong lại vỡ tung ra, nhất thời khiến nàng choáng váng.

Ngay lúc như thế, chợt một giọng nói chập chờn vang lên bên tai, '---nghe th-y ta nói g- kh--g?'

Đổng Hoa hoảng hốt mở mắt, song trước mặt lại tối sầm. Nàng không thấy gì cả. Nàng như đang bị mù rồi.

'---ta bi-t---bên đó---'

Giọng nói bên tai không ngừng bị đứt quãng, chữ được chữ không. Đổng Hoa nhíu mày. Nàng cảm thấy nó rất... lạ lẫm.

'---ở -ây--- Hãy đ-n tìm ta---'

'---tro-g pháo đài---mở cổ-g---đợi n-ươi---'


'---Ta l- Kí Bất Thanh---'


Sau đó, cả thế giới như lập tức sụp đổ.

Đổng Hoa đổ người về phía trước, hoàn toàn mặc kệ hết thảy. Ngay khi nàng nghĩ sẽ phải nhận lấy đớn đau, thì một vòng tay lại ôm lấy nàng, đỡ nàng dậy. Nàng không ngửi thấy gì hết, cũng không nhìn thấy được gì hết, nhưng vòng tay này lại cực kỳ thân thuộc.

Thân thuộc đến mức, nàng hoài nghi về độ chân thực của nó.


'Chỉ là ảo giác. Tất cả đã qua rồi'

'Lần sau đừng dễ dàng buông kiếm như vậy'

'Sống thì phải thật mạnh mẽ, vậy nên... cố lên, Đổng Hoa'


Ai đó thì thầm bên tai, xua đi hết thảy những âm thanh đáng sợ ban nãy.

Đồng thời, lại đánh đuổi cảm giác về cái chết vừa bao trùm lên nàng. Một lần, rồi lại một lần, nàng chỉ ước, giá như...


Người này đừng xuất hiện, thì tốt biết bao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro