Ngọn lửa địa ngục (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được câu này, tâm tình cũng tốt lên một chút, ngồi phịch xuống sofa và miệng vẫn không ngừng phát ra âm thanh

-Hôm nay, đúng là căng thẳng nhưng phấn khích quá mà. Lâu lắm rồi, không được chứng kiến trò vui như thế. Mà đúng là, khả năng dùng súng của cô gái kia đáng kinh ngạc thật đấy. Cưng không được tận mắt thấy, chứ nếu không thì...Ôi thôi~ Nhìn đã mắt lắm~

-Tôi biết rồi

Hớp tiếp ngụm rượu cũng như thờ ơ đáp lại, khiến người nghe có chút không hiểu được, nên hơi ngồi thẳng người dậy, giương mắt nhìn về đối phương, lặp lại câu hỏi một lần nữa "Biết gì?". Đối phương chỉ cười nhẹ một tiếng, đáp "Lúc ở bên Mỹ, đã từng thấy qua rồi"

-Ồ~ Mà này, sao cưng biết trước được sẽ có một cuộc thi đấu súng diễn ra mà chuẩn bị sẵn hết tất cả mọi thứ thế?

-Không biết. Cầu may thôi~

Câu trả lời này khiến người kia không khỏi cười lớn, vì vốn dĩ những người đã quá hiểu A, sẽ biết được A không bao giờ làm chuyện gì mà không có toan tính trước cả. Nhưng mà thôi, cái điều bí ẩn này, cũng không hấp dẫn bằng câu chuyện mà vị khách kia muốn biết tiếp nên cũng thôi không hỏi nữa

-Thật sự thì, biểu hiện hôm nay của J cũng không quá tệ đúng không?

-Không, rất tệ!

Chỉ ba từ khiến người nghe không khỏi không bất ngờ. Im lặng, để nghe xem người kia sẽ lý giải gì cho cái nhận định vừa rồi của mình

-Vòng thứ nhất, đã dừng lại mà không hạ thủ. Tôi không muốn nhìn thấy hình ảnh một người kế nghiệp tương lai, có lòng trắc ẩn với người khác. Vòng thứ hai, đến khi gần hết thời gian quy định mới xác định được đâu mới là mục tiêu của mình. Tôi thất vọng khi một người được đào tạo về súng trong gần 10 năm lại yếu kém như thế. Vòng thứ ba, đã sử dụng thừa một viên đạn. Tôi khó chịu, khi người làm việc ở thế giới ngầm lại dễ dàng đánh mất bản thân mình như thế

-Nên về cơ bản, trận đấu ngày hôm nay, J đã thua một cách thảm bại cả ba vòng thi

Âm thanh vừa dứt, cũng là lúc căn phòng này liền rơi vào trầm mặc. Vì hơn ai hết, chính Q biết được rằng, người phụ nữ luôn đeo chiếc mặt nạ trắng kia, chính là người khắc khe nhất với J. Q đôi khi còn dung túng cho J, nhưng người này thì không. Đôi khi, còn nghiêm khắc hơn cà những bô lão trong tổ chức luôn ấy chứ. Vì thế, vào đúng khoảnh khắc này, thật sự đã có một chút sợ len lỏi dần bên trong trái tim của Q

-Thôi mà~ Chắc hôm nay do buộc phải thi đấu khi chưa có sự chuẩn bị đầy đủ nên J mới như thế thôi. Mà không phải, cuối cùng em nó cũng giành chiến thắng rồi sao?

-Không đâu. Là cô gái kia cố tình như thế

-What?

-Tôi đã thấy hết qua camera gắn trên mặt nạ rồi. Phát đạn cuối cùng, cô ta có dừng lại một chút, khi đó hẳn là suy nghĩ xem, mình nên bắn vào đâu để nhằm giảm sát thương đến mức tối thiểu cho đối phương nhất. Cuối cùng, cô ta đã chọn chân. Đúng là pháp y có khác! Đạn bắn ra, cũng chỉ bắn trúng vào phần mềm, một chút ảnh hưởng đến xương cũng chẳng có

-Nếu vậy, người đó đâu có được lợi lộc gì trong chuyện này đâu. Thắng, không phải sẽ biết được mặt thật của A rồi sao. Hì~

-Đúng là, người phụ nữ đó luôn tự tin về bộ não của cô ta cũng là có lý do cả. Vì, chắc rằng không một ai theo kịp suy tính của cô ta cả. Mặt nạ của tôi, không có cơ hội lần này, hẳn sẽ còn những cơ hội khác trong tương lai, nên cô ta không vội một chút nào. Nhưng ngược lại, để cho J dành chiến thắng về mặt hình thức, nhưng thực ra ai ai cũng đều nhận định, đại ca J của họ thực chất đã thua. Lùi một bước, nhưng tiến vạn bước đấy, bà chị già của tôi à~

-Ác vậy sao? Hai người này yêu nhau mà sao giống như là đi đánh nhau vậy?

-Thế mới hợp nhau!

Lời này, khiến Q phì cười một cái, mang sự vui vẻ không sao tả được. Tự tiện dùng chai rượu trên bàn, cầm lên tu một ngụm lớn, còn "à" ra một tiếng đầy sảng khoái nữa, có chút hào sảng mà tiếp tục cuộc nói chuyện thú vị này

-Mà cưng, cưng thì nhìn thấy diễn biến mọi việc qua camera, còn chế thì chứng kiến hết mọi việc bằng mắt thường của mình, nhưng mà là...Cảnh sát lại có thể giết người không ghê tay vậy sao?

Đây là một câu hỏi, đây là một sự tò mò không chỉ riêng Q mà còn là của bất kỳ một ai. Vì quả thực, A nhận được câu hỏi đó đột nhiên liền im lặng đi, xoay người đứng ngắm thành phố về đêm một lần nữa, tay phải cầm lên chiếc mặt nạ trắng, đặt vào lòng mình, đồng thời xoa xung quanh nó. Tay cô vừa thực hiện hành động đó, vừa đáp lại

-Đây cũng chính là điều mà tôi đang không tài nào lý giải được. Nhưng mà...nếu là chủ nhiệm pháp y Park Hyomin, thì chuyện hoang đường gì cũng đều có thể xảy ra cả

Vài hôm sau, bên dưới một căn chung cư cao cấp, một chiếc xe màu đen đã đỗ ở đây gần 30 phút rồi. Nó đỗ rất lặng lẽ, hệt như đang hòa vào màn đêm, giống như không muốn kinh động bất kỳ ai. Bên trong xe, ở hàng ghế cuối, một cô gái ngồi đấy, bên cạnh là một chút đồ ăn vặt. Cô vừa nhìn đống đồ ăn, vừa cười tủm tỉm, thật là...tạo nên một cảnh tượng nực cười làm sao

-Đại ca~ Sao đại ca không gọi thẳng cho đại tẩu luôn rồi. Cứ chờ thế này, nhỡ đâu đại tẩu tắt đèn đi ngủ luôn rồi sao?

-Thì về chứ sao~

Sao nghe đầy sự vô tư ở trong đấy thế này, chắc là, người ngồi trong xe đang học hỏi một vài chiêu trong mấy bộ phim tình cảm gần đây. Dạng như, chờ em trước cửa nhà, tạo sự bất ngờ nhỏ cho em rồi thôi. Nói câu, có mấy ai còn là người bình thường khi yêu, quả là không hề sai, với...chủ nhân tương lai của Hắc Sát một chút nào mà

Thấy cũng hơi chán, nên đành lấy điện thoại ra xem tin tức một chút, nào ngờ bị tiếng gọi của S làm cho cắt ngang, "Đại ca, đại ca. Đại tẩu vừa lái xe đi đâu đó kìa". Nó ngồi bật dậy ngay, đúng là chiếc xe riêng của cô vừa rời khỏi hầm gửi xe và lái đi đâu đó

-Đi theo đi

Nhận được mệnh lệnh, S liền khởi động xe, và bật chế độ "bám đuôi", đây vốn là nghề của S luôn rồi. Theo đuôi nhưng tuyệt nhiên đối phương sẽ không bao giờ phát hiện ra. Và đến khi chiếc xe của cô dừng lại, S cũng thế, đỗ ở một khoảng cách an toàn, nhưng chính lúc này, S lại cất giọng hỏi đầy ấp úng

-Đại...ca...có theo tiếp...vào...bên trong không?

Vì...cả hai đang dừng cửa một...bệnh viện...Và...cả hai đều đang có chung một suy nghĩ...

Nơi mà chủ nhiệm Park đang đến, sẽ chính là...nhà xác. Vì...điều này đã từng xảy ra một lần rồi

-Cậu chờ ở đây

-Dạ vâng!

Dứt lời J cũng bước xuống và lẳng lặng đi theo sau cô. Vì nó không cho rằng, cô "cuồng xác" đến mức, đêm hôm lại mò đến nhà xác. Và đúng là...suy đoán của J đã chính xác. Nơi cô đến, không phải nhà xác, mà là một phòng bệnh. Chỉ với một chiếc giường duy nhất và bên trên là một cô gái, với một chút băng bó vết thương trên người

-Vẫn ổn?

Cô gái đang nằm trên giường không đáp, đang cố gượng người ngồi dậy, thay vào đó một người phụ nữ trung niên đang ngồi cạnh bên giường nãy giờ đã lên tiếng thay

-Chủ nhiệm Park, ơn này cả gia đình tôi nợ cô. Chúng tôi nguyện làm trâu, làm ngựa cho cô. Còn con nữa đó, còn không mau cảm ơn chủ nhiệm Park đi

-Cảm...cảm...ơn...chị...

Cô gái nói ra từng lời vô cùng khó khăn, chắc vết thương vẫn còn đau. Ngẫm lại vết thương dưới chân mình, đúng là còn hơi đau thật, Cơ mà, chuyện gì đang diễn ra thế này? Cô gái kia là ai, trông mặt có vẻ quen quen? Tất cả sự tò mò, khiến J bất chấp tất cả đứng nghe tiếp câu chuyện bên trong căn phòng

-Tôi có chuyện riêng muốn nói với con gái dì

-À, dạ, dạ, vậy tôi ra ngoài mua chút đồ ăn khuya đây

Nghe thấy thế, J liền nép sang một bên ngay, lấy điện thoại ra vờ như mình là một vị khách đến bệnh viện khi người phụ nữ ấy rời khỏi phòng bệnh, khép lại cánh cửa. Khi người đã rời khỏi, J lại lần nữa lắng nghe mọi thứ

-Sao chị biết, trái tim của em nằm bên phải?

-Khoảnh khắc cô sợ hãi, cả cơ thể cô gần như nghiêng về phía phải, cánh tay trái cũng cử động nhiều hơn bên phải, hành động hệt như muốn thoát khỏi dây trói, và...ôm lấy ngực của mình. Điểm này là bất thường.

-Vì con người có xu hướng sẽ dùng tay đối diện để ôm lấy trái tim mình trong một số bệnh cảnh có liên quan đến tim. Nên vì thế, tôi mới đưa ra cái suy đoán, trái tim cô hẳn nằm bên phải, tên gọi khác trong y học là: dextrocardia

-Nếu thế, chị cũng liều quá đấy. Nhỡ đâu sai, không phải em đã tử nạn dưới phát súng của chị rồi sao?

-Quan sát khi cô đau thắt ngực vì sợ hãi, vị trí đau ngực của cô là ở vùng ngực bên phải lan ra vai phải và tay phải, thay vì đau ở vùng ngực bên trái và lan ra tay trái, vì thế, suy đoán của tôi càng được minh chứng

Dù biết là vết thương do viên đạn vẫn còn rất đau, nhưng cô gái kia không khỏi không mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ với người ngồi đối diện cô, gượng nói tiếp

-Chị đã quan sát em khi nào, mà biết được nhiều điều thế chứ?

-Không ai hiểu rõ cơ thể người bằng tôi

-Mà, lúc chị bắn vào ngực trái của em, em thật đã bị dọa cho sợ đấy. Sau đó liền ngất lịm đi, không biết là mình rời khỏi chỗ đó như thế nào, và làm sao đến được bệnh viện nữa

-Trợ lý của tôi đã đưa cô vào đây

-Cảm ơn chị

-Sau này, đừng làm việc khinh suất, không có may mắn lần hai

-Biết sao được đây. Cảnh sát thực tập mới ra trường, làm nội gián chưa được một tuần là đã bị bắt luôn rồi. Mà, sau lần này, mới thấy cô gái mà được mọi người gọi là "Đại tỷ A" đó, quả thật là một nhân vật vô cùng đáng sợ

-Nhớ rằng, Hắc Sát không phải là một tổ chức tầm thường có thể động vào chỉ trong một, hai ngày, nhất là cô gái đeo mặt nạ trắng đó. Tất cả những kẻ tội độ, kẻ phản bội đều bị cô ta đem ra làm thú tiêu khiển. Cô còn giữ được cái mạng của mình, đã là một may mắn

-Em biết mà~

-Nghỉ ngơi sớm đi

-Dạ vâng, chủ nhiệm Park~

Thì ra...người nó yêu cũng không quá tàn nhẫn~ Vì vốn dĩ, quả thực không có bất kỳ một ai theo kịp suy nghĩ của chủ nhiệm pháp y Park, vì vốn dĩ, không một ai có thể lý giải được từng việc mà cô ấy đã làm

Một cô gái khoác lên mình bộ trang phục thoải mái nhất có thể, đang không ngừng tự chế giễu bản thân mình, sao lại...

Tin rằng...chị Sunyoung của nó...lại có thể tàn nhẫn giết chết một con người cơ chứ

*

Goethe đã từng nói rằng "Ghen tuông là hòn than cháy đỏ đến từ địa ngục", vì vốn dĩ đã từng có biết bao nhiêu vụ án đau lòng xảy ra chỉ vì chữ "ghen" mà ra.

Eun Mi và Soo In là hai luật sư trẻ nhất, xinh đẹp nhất văn phòng luật "Choi Kang Joon" trong thành phố Seoul này. Để mở rộng quy mô, nâng cao hình tượng của văn phòng luật, Choi đã chi ra khoản tiền lương hậu hĩnh để tuyển dụng hai hoa khôi ngành luật của trường đại học Luật Seoul, đã lấy được bằng luật tư pháp ngay từ khi còn học trong trường.

Cả hai cô gái đều là hoa khôi nức tiếng trong trường, nhưng mỗi người một tính. Eun Mi hướng ngoại, giỏi giao tiếp, thích tung tăng quanh các anh chàng đẹp trai trong văn phòng, đem đến cho họ cảm giác nhìn thấy được nhưng còn lâu mới với tới được, hệt như chú mèo con chỉ thích vờn nghịch các anh. Còn Soo In là người đẹp hướng nội, sùng bái quan điểm "chưa kết hôn đã lên giường đều là lừa đảo." Ngày nào cũng vậy, cứ sau giờ làm, cô lại đeo tai nghe, chìm đắm trong thế giới âm nhạc của riêng mình.

Giám đốc văn phòng luật, là mẫu người đàn ông của gia đình, rất nghe lời vợ. Đặc biệt là quãng thời gian gần đây, do vợ đang mang thai nên anh ta ngày nào cũng về nhà đúng giờ. Ngay cả trong tiệc chúc mừng văn phòng nhận được giải thưởng lớn của giới luật sư năm nay, anh ta cũng định chuồn nốt. Một dịp thế này, các đồng nghiệp không thể để sếp vắng mặt được, nên nhất quyết giữ anh ta ở lại.

Ngày hôm ấy, Eun Mi uống hơi quá chén, bá cổ Choi đòi anh ta đưa về nhà, sau đó đưa mắt liếc Soo In một cái.

Nhà Soo In ở ngay quận kế bên, nhưng để đi làm cho tiện nên đã cùng Eun Mi ở trong căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách mà công ty thuê cho. Nhưng vì thi thoảng, Eun Mi lại dẫn một anh về, Soo In cảm thấy mình như kỳ đà cản mũi, lại không tài nào ngủ được trong tiếng kêu rên phóng túng suốt đêm của Eun Mi nên hai người gần như đã có một thỏa thuận ngầm, nếu Eun Mi dẫn bạn trai về nhà sẽ nhắn trước cho Soo In, và tối đó, Soo In sẽ quay về nhà cách đó mười mấy cây số. Tiện cho cả hai bên, Soo In luôn nghĩ như vậy.

Những tối cuối tuần, luôn sôi động hơn hẳn. Soo In xuống xe bus, dạo bước trên đường phố đông vui, nhìn những đôi nam nữ tay trong tay dập dìu trên phố đêm, trong lòng bỗng thoáng qua cảm giác tủi thân. Đã 24 tuổi rồi, nhưng chưa một người đàn ông nào len được vào trong trái tim cô. Nhớ đến vẻ nhiệt tình sôi nổi của Eun Mi trong bữa tiệc vừa nãy, cô thầm nghĩ, giá mà mình cũng được vô tư lự như Eun Mi thì hay biết mấy.

Soo In không muốn về nhà, vì cứ về nhà, bố, mẹ và anh trai lại luân phiên dò hỏi cô về chuyện tình cảm, cứ như sợ cô ế chồng không bằng. Cho nên, vừa sáng thứ bảy, nhân lúc cha mẹ còn chưa ngủ dậy, Soo In đã lại xách ba lô quay về phòng trọ. Trời nắng đẹp thế này, đi dạo phố cả ngày với Eun Mi còn vui hơn.

Vào khoảnh khắc mở cửa bước vào nhà, Soo In đã loáng thoáng ngửi thấy một thứ mùi là lạ. Cửa phòng Eun Mi vẫn đóng im ỉm, chắc hôm qua vui chơi muộn quá nên đến giờ vẫn chưa ngủ dậy. Soo In nằm xuống giường mình, cầm điện thoại lướt mạng. Nhưng càng lúc, cô lại càng cảm thấy cái mùi kia rất bất thường. Cô là luật sư, khi đi thực tập cũng từng đến hiện trường án mạng, cái mùi ấy tanh tanh giống như mùi máu. Soo In càng nghĩ càng thấy sợ, liền bật dậy gõ cửa phòng Eun Mi. Đáp lại chỉ là sự im lặng.

Soo In tìm được chìa khóa phụ, run rẩy mở cửa phòng. Cửa vừa hé, mùi tanh nồng nặc đã xộc thẳng ra ngoài. Cô vội giật lùi lại, gần như không dám liếc vào bên trong...

*

Ngồi trong mấy chiếc xe cảnh sát đến hiện trường, tuyệt nhiên không có sự xuất hiện của người vốn nên cần có mặt nhất ngay lúc này, trợ lý của cô chỉ nhắn một tin vào điện thoại của cô báo cáo tình hình, còn chuyện cô có đến xem hay không, thì còn tùy vào "tâm trạng". Chuyện này đã quá quen thuộc ở sở cảnh sát này luôn rồi

Khi mọi người đến hiện trường, Soo In vẫn chưa bình tâm lại được. Cô ngồi trong xe cảnh sát, hai tay ôm gối, run lên cầm cập, trên mặt đầm đìa nước mắt, trông hết sức đáng thương.

-Có manh mối gì không vậy, đội trưởng Ham?

Boram nhìn thấy cô gái báo tin hẳn là đã sợ hãi đến mức không nói nên lời nên quay sang hỏi đội trưởng Ham vừa từ hiện trường đi ra.

-Tình hình thế nào?

-Có lẽ là giết người do biến thái tình dục

-Nhưng thủ đoạn lại quá tàn nhẫn - Đội trưởng Ham có chút phẫn nộ lên tiếng, "Một cô gái xinh đẹp là thế, mà bây giờ đến lễ truy điệu chắc cũng không thể tổ chức được nữa rồi"

Vỗ vai Eunjung mấy cái nhằm giúp cô ấy bình tĩnh lại, rồi Boram cũng cùng mấy nhân viên pháp chứng vào bên trong ngôi nhà. Hiện trường có dấu vết quét dọn rõ rệt, bộ phận pháp chứng cũng xác nhận sau khi hung thủ sát hại nạn nhân đã dùng cây lau lau sạch nền nhà, xóa bỏ những chứng cứ dấu vết có thể lưu lại.

-Xóa dấu vết hiện trường. Thường là người quen mới làm vậy. Trưởng khoa pháp chứng lên tiếng thì hầu như ai ai cũng đồng tình với quan điểm này ngay. Boram gật đầu, hỏi, "Thi thể đã chuyển đi rồi phải không? Tình trạng thế nào?"

Đáp lại lời của cô, trưởng khoa Park Soyeon đi đến bên giường ngủ kê ở mé căn phòng, chỉ vào mép giường nói, "Lúc đó, nạn nhân nằm ở đây, hoàn toàn lõa thể, chân tay dang rộng, tứ chi bị dây nilon buộc vào bốn góc giường, miệng bị dán băng dính, quần áo bị xé tan tành, ném ở bên giường. Trên người, trên mặt bị đâm cứa tổng cộng phải hơn hai trăm nhát dao, đều sâu đến dưới da."

Mới chỉ tưởng tượng về hiện trường thôi mà Boram đã rùng mình ớn lạnh, giờ mới hiểu về thái độ ban nãy của Eunjung, hỏi tiếp

-Vậy là nạn nhân chết vì đau đớn?

-Hiện trường có rất nhiều vết máu, theo khám nghiệm sơ bộ, là tử vong vì sốc do mất máu, cũng có nghĩa là mất máu từ từ, tử vong từ từ. Trước khi chết, nạn nhân đã phải chịu đựng nỗi đau đớn khó lòng tưởng tượng nổi.

-Thế dây nilon và băng dính ở đâu ra?

-Hỏi cô gái báo tin, cô ấy nói là do hồi chuyển nhà còn thừa lại, vẫn cất trong kệ đầu giường phòng nạn nhân. Eunjung nói, "Bởi vậy mới nói, chắc chắn là người quen gây án"

Eunjung vừa dứt lời cũng nhận được sự đồng tình của hầu hết mọi cảnh sát đang có mặt ở đây. Và khi tất cả mọi người đang tập trung với công việc của mình, giọng nói của một cô gái vang lên, khi cô ấy đang đi từ cổng nhà vào bên trong. Người vừa đến, khi ai nấy đều quá đỗi...ngạc nhiên

-Còn có một căn cứ nữa để khẳng định là người quen. Nhìn sơ bộ không phát hiện ra vết thương do bị khống chế hay kháng cự trên người nạn nhân. Cho thấy hung thủ đột ngột gây án khi nạn nhân hoàn toàn không đề phòng. Một người có thể vào nhà một cô gái sống độc thân, lại tìm được cơ hội bất ngờ để gây án, chắc chắn phải là người quen. Đương nhiên, cũng có lẽ là hung thủ và nạn nhân đã thỏa thuận trước về tình tiết trói chân tay.

-Muốn khống chế người người chết, lại cần có thời gian đi tìm dây buộc là rất khó, cho nên tôi nghiêng về giả thiết hung thủ và nạn nhân cùng chơi trò S-M (thống dâm), chỉ có điều nạn nhân không ngờ hung thủ sẽ đâm mình dã man đến vậy.

Có lẽ, chỉ có duy nhất một người khi đến liền mang lại cho đối phương cảm giác "ngột ngạt" đến thế. Cô vốn không có mặt, và chắc rằng chỉ xem hiện trường tử thi thông qua những bức ảnh mà trợ lý gửi cho mình. Chỉ riêng những điều ấy thôi đã đưa ra những nhận định ngay khi vừa mới đến, thì hẳn rằng, chắc cũng chỉ có...

Ác quỷ mới làm được như thế mà thôi~

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro