Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Dưỡng Tâm điện...

Khải Hoàng an tĩnh ngồi viết viết thứ gì đó, hình như y đang viết thư cho Lệ Sa bảo nàng quay về. Nhưng đang viết thì một thị vệ chạy vào cấp báo:

"BÁOOOOOO..."

Khải Hoàng dừng tay lại, đặt bút xuống hỏi:

"Chuyện gì?"

"Dạ...dạ...khởi bẩm Hoàng thượng. Quân ta đã thắng Miến Điện. Quân Miến Điện tháo chạy, bị giết hơn một nửa. Tướng giặc cũng đã bị chặt đầu"- Thị vệ quỳ xuống tâu

Khải Hoàng nghe thế liền đứng lên cười lớn vui mừng:

"Tốt...tốt lắm. Trẫm sẽ mở tiệc khao quân và trọng thưởng"

"Nhưng mà..."- Tên thị vệ kia còn chưa tâu hết

"Nhưng mà sao, ngươi nói đi"

"Dạ...nhưng mà...Tam Hoàng tử triều ta đã....tử trận!!!"- Thị vệ vẻ đau buồn cúi thấp đầu nói

Khải Hoàng nghe tới đây tắt hẳn nụ cười, y đứng không vững ngồi phịch xuống long ngai bần thần. Thị vệ nói tiếp:

"Nghe kể lại, Tam Hoàng tử vì cố đuổi theo quân giặc. Lúc đó quân cứu viện chưa tới kịp nên bị tướng giặc hãm hại giết chết. Ngay sau đó quân cứu viện tới nên quân ta mới thừa thắng xông lên. Lần này người lập được nhiều công lao nhất là Tam Hoàng tử"

Khải Hoàng nghe tin con trai mình sủng ái nhất tử trận, trái tim hẫng một nhịp. Im lặng không nói lời nào.

"Vậy có tìm thấy thi thể không?"

"Đường núi hiểm trở...cho nên...việc đưa thi thể về có chút khó khăn"- Thị vệ ậm ừ vô cùng

Khải Hoàng nắm chặt bàn tay mình lại đập mạnh xuống bàn:

"Văn nhi, sao con lại khờ như thế chứ?? Với bản tính của con, con sẽ không truy cùng giết tận, rốt cuộc con là vì cái gì?? Rồi để bọn đáng chết kia hãm hại con cơ chứ??"

Những câu hỏi của Khải Hoàng đặt ra nhiều vô số nhưng trong điện không ai trả lời.

Thật nhanh chóng tin tức đã truyền tới phủ Tam Hoàng tử. Một người thân mặc giáp phục, thắt lưng đeo một thanh gươm, trên tay thì cầm một thanh gươm khác. Còn có cả một lá thư nhuốm máu đi vào phủ.

Đúng lúc tiểu thái giám bưng khay điểm tâm vào cho Huyết Tư Kỳ. Người đó cũng đi vào trong. Tiểu thái giám không biết người này nhưng hình như cũng đi tới thư phòng giống y.

Người kia mở cửa đi vào. Huyết Tư Kỳ thì khóc lóc được một lúc đã mệt thiếp đi trên bàn. Tay còn ôm lấy một chiếc áo của Tĩnh Văn để lại.

"Ngài là...??"- Tiểu thái giám đi vào cùng lượt hỏi

"Ờ...ta là Tướng quân cùng chinh chiến với Tam Hoàng tử. Cũng là bạn tâm giao. Tên ta là Vương Bạch Long"- Người đó giới thiệu

Tiểu thái giám gật đầu:

"Dạ...Vương Tướng quân"

Vương Bạch Long quay qua chỗ Huyết Tư Kỳ đánh thức y dậy. Huyết Tư Kỳ từ từ ngồi dậy dụi mắt ngước nhìn:

"Ngài là??"

"Ta cũng xuất thân từ Ngự Tiền Thị vệ. Ta là Vương Bạch Long. Là Tướng quân chinh chiến cùng với Tam Hoàng tử. Ta tới đây để gặp Huyết Thị vệ. Ngài có phải Huyết Thị vệ không??"

Huyết Tư Kỳ gật gật đầu:

"Tĩnh Văn sao rồi? Ngài ở đây còn ngài ấy đâu?? Quân ta thắng chứ?"

"Thắng. Quân ta đại thắng. Công lao lớn nhất phải kể tới Tam Hoàng tử"

Huyết Tư Kỳ nghe tới đây thì vui sướng vỡ òa:

"Ta biết ngay mà. Ngài ấy là một tướng tài. Vậy ngài ấy đâu? Không đi cùng Vương Tướng quân sao??"

"Ngài ấy...tử trận sa trường rồi"- Vương Bạch Long không muốn nhưng cũng phải thông báo

Tiểu thái giám bên cạnh nghe thế tay buông cái khay rớt xuống đất. Món ăn rơi ra ngoài, dĩa cũng bể nát dưới sàn.
Phản ứng của Huyết Tư Kỳ cũng tương tự Khải Hoàng, y xém nữa ngất xĩu. Hên nhờ có tiểu thái giám đỡ lấy.

"Huyết Thị vệ...Huyết Thị vệ...cẩn thận"

Vương Bạch Long tay đưa ra hai thứ rồi nói:

"Đây là lá thư ngài ấy trước lúc tử trận nhờ ta đưa lại cho một người. Nói là phải đưa tận tay. Đưa cho Huyết Thị vệ. Còn đây là thanh kiếm của ngài ấy được tìm thấy. Ta nghĩ nên đưa luôn cho ngài"

Huyết Tư Kỳ đứng thẳng lại cầm lấy mà tay rung rung. Khóe mắt y lại đỏ lên, nước mắt lại lần nữa rơi xuống. Vương Bạch Long nghĩ cũng không nên lưu lại lâu nên rời đi.

"Ta đã làm xong tâm nguyện của Tam Hoàng tử. Ta xin phép cáo từ. Ta cũng rất đau buồn. Xin ngài nén đau thương"

Vương Bạch Long đập tay lên vai Huyết Tư Kỳ rồi rời đi. Ngay sau đó Huyết Tư Kỳ gục xuống đất. Cả người như mất sức sống. Tiểu thái giám cũng đau lòng quỳ xuống:

"Huyết Thị vệ, ngài cũng đừng quá đau buồn!!"

Huyết Tư Kỳ không nói gì chỉ lắc đầu. Rồi y ngước mặt lên hét lớn. Tiếng hét ai oán đầy đau thương uất ức của người ở lại, của một kẻ không gặp được người mình yêu vang khắp cả phủ.

Trên vỏ kiếm mà y tặng thậm chí còn vươn lại chút máu. Máu đỏ hòa với màu đỏ của bao kiếm. Tang thương bi lụy vô cùng. Nỗi đau này của y ai thấu??

Huyết Tư Kỳ ôm thanh kiếm vào người nấc từng tiếng từng tiếng, cổ họng nghẹn lại không nói được gì. Rồi y mở bức thư ra xem. Trong thư Tĩnh Văn viết:

"Ta xin lỗi ngươi. Chiến sự bận rộn nên ta không thể viết thư cho ngươi nữa. Ngày mai là trận chiến cuối cùng. Quả thật ta không biết sống chết ra sao. Nhưng ta sẽ dốc hết sức giết giặc, đem chiến thắng về. Rồi sau đó xin phụ hoàng cưới ngươi. Ta sẽ không phụ lòng mong đợi của ngươi đâu. Nếu sau bức thư này ngươi không còn thấy hình bóng ta cùng ngươi chạy lên Thanh Lâu ngắm nhìn hoàng hôn hay cùng ngươi luyện kiếm nữa thì cũng đừng buồn. Ngươi hãy tìm một thê tử, yên bề gia thất. Là một Phó soái, ta không thể khóc lóc được nhưng khi ta viết lá thư này ta đã khóc đó. Ta là kẻ cọc lóc không giỏi văn vẻ. Chỉ có thể nói là dù sống hay chết đều yêu một mình Huyết Tư Kỳ ngươi!!!"

Huyết Tư Kỳ đọc xong lá thư, tay ôm chặt lá thư vào ngực trái. Tiếng nấc của y càng lúc càng nặng dần. Y không thể nói được gì ngoài câu:

"Tĩnh Văn, ngài là đồ ngốc!!! Ngài là đồ ngốc!!"

Tiểu thái giám kế bên cũng không biết khuyên y thế nào. Chỉ có thể vuốt tấm lưng y an ủi. Huyết Tư Kỳ ôm thanh kiếm cùng lá thư đứng dậy chạy ra khỏi phủ. Tiểu thái giám cũng đứng dậy theo:

"Huyết Thị vệ...ngài chạy đi đâu vậy?? Huyết Thị vệ..."

Y chạy ra khỏi phủ, bản thân y cũng chẳng biết mình đang chạy đi đâu. Chỉ biết có một điều rằng y muốn tìm Tĩnh Văn, muốn gặp Tĩnh Văn, rất muốn gặp Tĩnh Văn.

Y chạy nhanh không thèm nhìn tới độ đụng trúng người cũng không dừng lại. Nhiều người không hiểu y đang làm gì, chỉ chửi y bị điên không có mắt nhìn.

Huyết Tư Kỳ chạy đến độ đụng cả vào người Khải Hoàng. Y cũng không có ý định quay lại xin lỗi. Nhưng lại bị quân lính giữ lại. Khải Hoàng hỏi:

"Huyết Thị vệ, ngươi chạy đi đâu mà không có mắt nhìn. Còn đụng vào trẫm nữa??"

Huyết Tư Kỳ không trả lời. Chỉ ôm khư khư thanh kiếm cùng lá thư, rúc người lại dưới đất. Khải Hoàng thấy thế liền hỏi tiếp:

"Sao không trả lời trẫm?? Ngươi đang ôm thứ gì đó? Mau cho trẫm xem"

Huyết Tư Kỳ nhất quyết không chịu. Tiểu Bối Tử đứng đó nhìn thanh kiếm rồi báo lại với Khải Hoàng:

"Hình như thị vệ đại nhân đang ôm thanh kiếm của Tam Hoàng tử"

Khải Hoàng nhíu mày:

"Từ đâu ngươi có nó??"

"Thanh kiếm này là của Tĩnh Văn, bao kiếm này là của ta tặng chàng ấy. Không ai có quyền lấy đi. Ai dám động vào ta sẽ liều chết với kẻ đó"

"Hỗn xược!!"

Quân lính bắt lấy Huyết Tư Kỳ. Khải Hoàng tra hỏi:

"Lá thư trong tay ngươi có phải là của Tĩnh Văn hay không??"

"Phải. Ta và chàng ấy yêu nhau. Chàng ấy vì muốn xin người cho bọn ta bên nhau nên mới liều mạng giết giặc rồi tử trận. Tất cả...tất cả...TẤT CẢ LÀ DO TA!!!"- Huyết Tư Kỳ giờ không còn bình tĩnh, y nói ra hết tâm tư mà y giấu diếm mọi người, giờ y như giọt nước tràn ly

Khải Hoàng nghe xong như sét đánh ngang tai. Thì ra Tĩnh Văn háu thắng đuổi theo truy cùng giết tận kẻ địch là vì muốn một mình lập đại công. Chỉ để xin y toại nguyện cho tình yêu của hai người.

Huyết Tư Kỳ vùng vẫy thoái khỏi sự giữ lấy của quân lính tiếp tục chạy đi. Quân lính định đuổi theo nhưng Khải Hoàng ngăn lại:

"Cứ để hắn ta đi. Chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài"

"Dạ"

Khải Hoàng không ngờ có tồn tại tình yêu giữa nam nhân với nhau. Mà còn ngay ở nhi tử của mình. Tĩnh Văn dám mạo hiểm tính mạng chỉ vì muốn ở bên người mình yêu. Y chợt nhận ra trước giờ y chưa bao giờ hiểu con trai mình!!!

"Trở về Dưỡng Tâm điện, trẫm mệt rồi"

"Dạ"

                                          ~~~

Lâu rồi không gặp, huhu biết điểm thi xong tui buồn quá nên lên đây đăng chap không thèm học bài tiếp luôn TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro