Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau việc này chắc chắn Khải Hoàng sẽ không nghi ngờ hay nhắc gì đến chuyện yêu quái có liên quan đến Lệ Sa nữa. Trương Dĩnh ra hiệu cho người lôi tên pháp sư kia ra, cũng dẹp luôn cái đàng làm phép gì đó đi mất. Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa không sao coi như qua được ải này thở phào.

"Coi như cái chết của Khải Phong không liên quan gì đến Trường Xuân Cung nữa, cũng coi như thu hẹp phạm vi điều tra lại. Thôi, nếu vậy trẫm đi đây"- Khải Hoàng đành phải rời khỏi, việc quan trọng bây giờ là đi xem tình trạng Thục Di Thái hậu

"Cung tiễn Hoàng thượng"- Tất cả đều hành lễ

Khải Hoàng vừa bước ra khỏi cửa cung thì Lệ Sa đã khụy xuống, hộc cả huyết ra ngoài. Thái Anh và Khuê Liên liền đỡ lấy nàng. Thái Anh là lo lắng nhất hỏi:

"Tiểu Ly...Tiểu Ly...nàng sao vậy?? Đừng làm ta sợ, Tiểu Ly à?! Nàng sao vậy?"

Đôi mắt của Lệ Sa mở hờ, gương mặt bỗng xanh tái lại. Khuê Liên nhìn biểu hiện rồi nói:

"Khi nãy tên pháp sư kia dùng Mao Sơn chú, công dụng của chú này rất mạnh. Chắc là Lạp phi đã bị tổn thương nguyên khí. Nếu gặp Hồ ly bình thường chắc đã bị hiện nguyên hình, tính mạng không xong rồi"

Thái Anh nghe xong càng thất thần hơn nói:

"Được rồi, mau đưa nàng ấy vào trong. Đừng để ai thấy"

Thái Anh nâng tay đỡ lấy Lệ Sa, ẵm nàng đi vào trong. Đi vào bên trong thư phòng, Thái Anh nhẹ nhàng đặt nàng lên giường hỏi Khuê Liên:

"Vậy bây giờ ta phải làm sao đây?"

"Nguyên khí của Lạp phi tổn thương khá nặng...nếu muốn dưỡng lại thì phải dùng..."- Khuê Liên lấp lửng không nói tròn câu

Thái Anh gấp gáp hỏi:

"Phải dùng thứ gì? Bổn cung sai người đến phủ Nội Vụ đem về, dù là thứ quý giá cỡ nào cũng ta cũng đem về"

"Không...không phải là vật chất!! Mà là máu...máu người rất tốt để dưỡng nguyên khí cho Hồ ly"- Khuê Liên cuối cùng cũng chịu nói

"Vậy máu của ta có được không?"- Đôi mắt của Thái Anh mở to hỏi

"Được"- Khuê Liên gật đầu

"Vậy phải làm như thế nào?"

"Cứ để cho Lạp phi hút một chút máu của người là được rồi, còn tùy vào Lạp phi muốn...bao nhiêu máu của người"- Khuê Liên nói vẻ e dè

Thái Anh nghe xong nhìn qua Vân Chi rồi định đoạt:

"Được, bổn cung biết rồi. Hai ngươi ra ngoài đi"

Cả hai dù do dự nhưng cũng phải lui ra.

"Nương nương, người có gì cần cứ gọi, nô tỳ và Khuê Liên sẽ chạy vào ngay"- Vân Chi vẻ mặt lo lắng nói

Thái Anh leo lên giường ngồi gật đầu. Sau khi Khuê Liên và Vân Chi đi khỏi. Nàng xõa tấm rèm hai bên đầu giường xuống. Nàng đỡ Lệ Sa ngồi dậy:

"Tiểu Ly...ngươi có nghe ta nói không?"

"..."- Lệ Sa chỉ ê a vài tiếng không rõ câu chữ

Sau khi đỡ Lệ Sa ngồi dậy, Thái Anh liền kéo một bên vai áo mình xuống, lộ ra bờ vai của nàng nói:

"Nếu máu của ta giúp ngươi khỏe lại thì...lấy bao nhiêu cũng được!!"

Lệ Sa đôi mắt lờ mờ mở ra, Thái Anh kéo mái đầu của nàng lại gần vai mình. Lệ Sa cũng thuận theo há miệng ra cắn một cái. Thái Anh nhăn mặt nhắm mắt lại cảm nhận được máu mình bị hút đi khỏi người của nàng. Nhưng do sức khỏe của nàng khá yếu nên sau khi Lệ Sa hút xong thì Thái Anh đã gục xuống bên vai của Lệ Sa. 

Lệ Sa lấy miệng ra, sắc mặt nàng đã trở lại bình thường nhưng còn Thái Anh chắc đã ngất đi rồi. Lệ Sa đưa tay lên lau khóe miệng mình rồi nói:

"Nàng thật ngốc!! Máu của bản thân sao nói cho là cho được chứ? Bây giờ ngất xĩu mất rồi...nàng làm vậy khiến ta cảm thấy rất có lỗi..."

Lệ Sa quơ tay lên một cái, vết cắn cũng biến mất. Nàng kéo vai áo của Thái Anh lên ngay ngắn. Từ từ đặt Thái Anh nằm lại xuống giường. Lệ Sa kêu:

"Vân Chi...Khuê Liên!!"

Cả hai nhanh chóng đi vào trong:

"Lạp phi, người tỉnh rồi"- Vân Chi nhìn thấy Lệ Sa đứng đó tươi tỉnh trở lại

"Còn Hoàng hậu??"- Khuê Liên hỏi

"Nàng ấy ngất rồi!! Mau đi sắt thuốc tẩm bổ lợi huyết cho nàng ấy"

"Dạ"- Vân Chi lập tức đi ngay

"Hoàng hậu bị muội làm ngất rồi, sẽ không sao chứ?"- Khuê Liên lo lắng hỏi

Lệ Sa ngồi lại cạnh giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng:

"Khi nãy ráng gượng đúng là không dễ. Dù gì như vậy sẽ khiến cho Hoàng thượng không còn nghi ngờ gì muội nữa. Nhưng mà nhìn Thái Anh như vậy đúng là khiến muội đau lòng"- Lệ Sa vẻ vô cùng buồn bã nói

"Khi nãy tỷ cũng bị dọa một phen, may mà muội chịu được đến khi Hoàng thượng đi. Nếu không, không biết sẽ xảy ra chuyện gì!!"- Khuê Liên rốt cuộc cũng thở phào

"Thôi tỷ đi dặn nhà bếp làm chút đồ bổ đợi Hoàng hậu tỉnh dậy dùng"- Khuê Liên cũng nhanh chóng rời khỏi

"Được"- Lệ Sa gật đầu

Sau khi Khuê Liên đi thì Lệ Sa mới quay qua, tay nắm chặt lấy tay của Thái Anh nói:

"Xưa nay ta đã từng đi, cũng từng chạy và cũng từng té. Té vô số lần. Ta tu luyện ngàn năm trải qua biết bao nhiêu chuyện. Nhưng hôm nay ta lại phải hút lấy máu người mình yêu để sống!! Suy ra nàng đã cứu ta hai lần...nàng kêu ta phải làm sao đây??"

Thái Anh đôi mắt lim dim trả lời:

"Nàng chỉ cần...yêu ta hết đời này kiếp này là được rồi!!"

"Thái Anh...nàng tỉnh rồi sao??"- Lệ Sa nhướng người hỏi

"Ta chỉ là bị mất nhiều máu nên không trụ được mà thôi. Không hẳn là hoàn toàn ngất đi, vẫn nghe nàng nói chuyện mà"- Thái Anh miệng cũng mỉm cười nói

"Sao lại cứu ta? Sao lại nhất định phải tự lấy máu của mình, nàng thừa biết lúc đó ta nửa mê nửa tỉnh không làm chủ được bản thân của mình cơ mà. Lỡ ta hút nhiều quá nàng sẽ chết đó"- Lệ Sa giọng tự dằn vặt mình

"Nàng xem, ta có vòng chỉ đỏ do nàng đích thân làm làm bùa hộ mệnh. Ta không chết được đâu!!"- Thái Anh cười ngốc nghếch nói

"Nàng đúng thật là khờ mà!!"- Lệ Sa một tay cầm lấy tay của Thái Anh, tay kia đưa tới sờ lên gò má của Thái Anh

Đôi mắt nàng long lanh ứa cả lệ. Thái Anh nhìn thấy liền cố đưa tay mình lên nói:

"Đừng khóc, ta không cho phép nàng khóc"

Lệ Sa đưa gương mặt mình lại chỗ tay của Thái Anh, để nàng lau nước mắt cho mình:

"Nàng đã bảo vệ ta hai lần vậy thì hãy để Lạp Lệ Sa này bảo vệ nàng cả đời...có được không?"

"Được, được"- Thái Anh cũng vui vẻ đáp lại

                                                ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro