Phần 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'*KHỤ* *KHỤ**KHỤ*...Appa,Uma,DaYong...mở cửa đi!Mau mở...*KHỤ* m-mở...cửa đi mà!Appa,Uma có chuyện gì v-vậy...trả lời con đi!Xin hai người đó...!'
JiSoo khó khăn đở tường đi đến phòng của ông bà Kim vì hít phải khói quá nhiều khiến cho chị ho khan liên tục.JiSoo gấp gáp đập cửa nhưng không ai trả lời khiến chị rất lo lắng.
-'Tiểu thư!Tiểu thư!'Đột nhiên phía sau chị vang lên tiếng ai đó,chị cảm thấy mình sắp chịu không nổi rồi.
-"BÁC KIM!Bác Kim mau cứu ba mẹ cháu với DaYong!Họ ở bên trong!'Khi thấy rõ người đến là Kim quản gia JiSoo liền gấp gáp nói.
Vốn dĩ JiSoo nghĩ nếu cứu không được ông bà Kim cùng với DaYong thì chị cũng sẽ ở đây cùng với họ vì Kim gia có quy định cuối tuần thì tất cả người hầu đều được trở về thăm nhà,hôm nay trùng hợp lại là cuối tuần nên Kim gia chỉ còn lại gia đình chị không ngờ bác quản gia lại trở về vào lúc này.

-'Tiểu thư mau tránh qua một bên tôi sẽ phá cửa thử!Chìa khoá dự phòng đã bị kẻ nào đó lấy trộm rồi!'Kim quản gia lùi ra sau bảo chị.
-'*RẦM* *RẦM*...ha...ông bà chủ mau tỉnh dậy đi!*RẦM* ông bà chủ!'Bác Kim dùng vai tông mạnh vào nhưng mãi cánh cửa cũng không chịu mở ra.
-'Bác Kim p-phải...cứu được họ...'
-'TIỂU THƯ!Người mau tỉnh lại!Tiểu thư!'Đột nhiên JiSoo ở bên cạnh ngất đi khiến cho Kim quản gia rất bối rối.
-'Chết tiệt!'Bác Kim nhìn quay cửa phòng một lượt rồi ôm JiSoo chạy như bay xuống dưới sảnh.
-'Ha...tiểu thư người chịu khó nằm ở đây,tôi quay trở lại cứu ông bà chủ với nhị tiểu thư'Nói rồi Kim quản gia chạy vào biệt thự sau khi để chị nằm ở nơi kín đáo trong hầm xe.

-'*RẦM*...*hộc*...'Từ nảy đến giờ dù ông đã cố gắng đến mấy nhưng cánh cửa vẫn không mở ra,Kim quản gia vừa mệt vừa đau đớn,ông thầm nghĩ 'cuộc đời ông mang ơn Kim gia nhiều như vậy hôm nay nếu không cứu được ông bà chủ cùng với nhị tiểu thư thì bản thân đành gắng bó ở đây cả đời vậy,cũng may Kim Seo Jin ông không phải vô dụng mà đã giữ lại được một huyết mạch của Kim gia'.
-'*HÍT* AA...*RẦM*'Hít sâu một hơi rồi hét lên một tiếng lấy tinh thần bác Kim liền dứt khoát tông mạnh vào cánh cửa,không ngờ lần này cánh cửa lại văng mạnh ra khiến cho ông ấy cũng ngã dúi xuống nền nhà.
-'Ông c-chủ,bà chủ,nhị tiểu thư..m-mau tỉnh lại đi!mau tỉnh lại!'Kim quản gia hấp tấp đứng lên chạy đến lay ông Kim dậy.
-'Kim...Seo Jin...*KHỤ*...'
-'Ông chủ!Ông tỉnh lại rồi!!Mau đi cùng tôi...AA...'Lay rất lâu ông Kim mới tỉnh lại.Nhưng khi Kim quản gia chuẩn bị đỡ ông dậy thì một mảnh gỗ trên trần vì không thể chịu được ngọn lửa ấy liền đổ xuống,bác Kim liền đỡ thay cho ông Kim mà bị bỏng cả cánh tay.
-'Kim Seo Jin!Ông m-mau...chạy đi!Nhanh!'Ông Kim biết bản thân đã không thể thoát thân được,cơ thể ông như bị rút hết sức lực mà mềm nhũn,một phần cũng do hít phải khói quá nhiều khiến cho ông hít thở khó khăn.
-'Không được ông chủ!Tôi làm sao có thể bỏ ông bà chủ ở lại,mau đi thôi!!'Quản gia Kim không ngừng lôi kéo ông dậy chợt nghe thấy một tiếng khóc.
-'Huhu...Appa,Uma con sợ quá...huhu...'DaYong được ông bà Kim ôm vào trong ngực bảo hộ đột nhiên bật khóc lớn.
-'Con gái ngoan...nín đi con,đừng sợ.Con đi với bác Kim nhé để cho Appa và Uma ngủ một lát,được không bé ngoan?'Ông Kim nhẹ nhàng vuốt tóc con gái nói.
-'Con không chịu đâu!Hai người phải cùng đi với con...huhu...'DaYong lắc đầu không chịu.
-'Anh Kim anh đem con bé đi giúp tôi,còn JiSoo...?'
-'Ông chủ yên tâm tôi đã đem tiểu thư đến nơi an toàn rồi,ông chủ...'Bác Kim vội vàng nói.
-'Thế thì tôi yên tâm rồi,tôi nghĩ chuyện này do Lee Moon Suk gây nên,anh nhớ đừng để JiSoo tin tưởng hắn,sau tủ đồ có một căn mật thất dẫn thẳng ra sau vườn,nhớ bảo vệ tốt bọn trẻ,anh...mau đi đi thôi...'Ông Kim nhẫn tâm đẩy DaYong về phía Kim Seo Jin mặc cho con bé vùng vẫy tránh thoát mà quay sang ôm lấy mẹ Kim đang 'ngủ' yên ở bên cạnh.
-'Tôi cảm ơn ông chủ đã cưu mang bao năm qua,suốt đời tôi vẫn sẽ trung thành với ông và bảo vệ tốt hai tiểu thư!Vĩnh biệt ngài!'Quản gia nước mắt lưng tròng nói.
-'Appa,Uma!!Con không đi đâu mau bỏ con xuống!Không mà!!'DaYong vùng vẫy vươn tay về phía ông bà Kim nhưng họ không hề nắm lấy như lúc trước.

DaYong được bác quản gia ôm vào đường hầm trước khi cánh cửa đóng lại DaYong đã thấy ánh mắt của ông Kim nó chứa đầy sự lo lắng,an tâm nhẹ nhàng và mệt mỏi nhưng lại đông đầy yêu thương.Lần đầu tiên trong đầu của một đứa bé 6 tuổi hiểu được như thế nào là 'chết' mà Appa,Uma lúc nào cũng bảo là 'ngủ'.Và đó cũng là lần đầu tiên trong mắt một đứa bé 6 tuổi hiện lên hai chữ 'trả thù'.
-'KHÔNG!!!!!'
Hết phần 55
~~~~~~~~~~~~~~¶¶¶¶¶~~~~~~~~~~~~
Hi mn nhe.Tui ms phát hiện vợ tui lại là chồng của hơn chục đứa vợ khác mà đã vậy mà còn rù quến tui nữa chứ,thiệt là đau lòng quá😌nhưng k sao vì vợ đẹp nên tui tha đó😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro