Phần 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*XOẸT*!!!
Mọi người trên xe như nín thở chờ đợi một điều kỳ diệu xảy ra,nhưng mọi thứ lại im lặng đến lạnh lùng,không có sự kỳ tích hay kỳ diệu nào ở đây,DaYong vẫn im lặng nằm đấy.Cậu cuối đầu,hai bả vai run run như kìm nén một nỗi bi thương tột cùng,JiSoo lại rơi nước mắt như mưa thầm trách bản thân.Trong xe không ai phát ra một tiếng động nào tưởng như chỉ cần một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ được,chợt...
*TÍT* *TÍT* *TÍT*
-"B-Bác sĩ...n-nhịp tim...có nhịp t-tim cô ấy c-có nhịp tim rồi!CÔ ẤY CÒN SỐNG!CÔ ẤY CÒN SỐNG!!"Một nữ y tá khi nghe âm thanh phát ra từ máy đo nhịp tim đã quay lại xem thì phát hiện cô đã có lại nhịp tim.
-"Có nhịp tim rồi!Vậy là cô ấy được cứu rồi!Thật thần kỳ!"Mọi người trên xe trở nên xôn xao.
-"K-Không thể nào!!...Nhanh!Mau chuẩn bị kĩ càng sau khi đến bệnh viện chúng ta sẽ phẫu thuật cho cô ấy ngây lập tức!"Nam bác sĩ gần như không thể tin được,anh ta quay lại nhìn máy đo nhịp tim rồi khẽ nhìn xuống DaYong thì thấy lòng ngực cô khẽ lay động lên xuống,rồi lập tức ngẩng đầu lên nhìn Lisa chằm chằm.Sau một lúc đôi mắt anh ta chợt loé sáng như thấu hiểu một điều gì đó rồi bảo mọi người trên xe nhanh chóng chuẩn bị.

-"Thưa bác sĩ chúng tôi đã kiểm tra rất cẩn thận rồi,có thể phẫu thuật ngay lập tức sau khi đến bệnh viện!"Một nhân viên nói.
-"Haizz...Được rồi!RẤT TỐT!"Nam bác sĩ nhẹ nhàng thở phào sau khi đã kiểm tra nhịp đập của tim.
-"YEAH!!"Lúc này đây tất cả mọi người như được sống lại,ai cũng nở một nụ cười vui vẻ,ngay cả cậu một người lạnh lùng cũng không kiềm được vui sướng mà cười thật tươi.

-"Thành thật xin lỗi cô,vì đã nhanh chóng bỏ cuộc như vậy,đáng lí ra tôi nên cố hết sức chữa trị cho cô ấy.Nếu không có sự kiên trì của cô chắc lẽ chúng tôi không thể có cảm giác như thế này.Lúc trông thấy nhịp tim của cô ấy đập lại tôi chợt nhận ra rằng: 'Là một người bác sĩ phải có lòng nhân đạo,sự kiên trì và nỗ lực.Vì phía sau một người bệnh nhân không phải chỉ có bản thân họ mà còn có cả bạn bè và hơn hết là gia đình.Vì vậy chúng ta cần phải luôn trân trọng sự sống!'".
Sau khi nói xong nam bác sĩ trịnh trọng cuối đầu xin lỗi Lisa và JiSoo tất cả mọi người cũng làm vậy vì họ cũng đã từng nghĩ như thế.

*KÉT* Lúc này chiếc xe lập tức dừng lại.
-"Đã đến bệnh viện rồi bác sĩ"Người tài xế nói.
-"Được rồi mọi người nhiệm vụ của chúng ta vẫn còn ở phía trước.HWAITING!"Bác sĩ giơ lên nắm đấm nói,nhìn mọi người bằng ánh mắt kiên định.
Nhưng khi vừa mở cửa xe cánh tay đã bị một người bắt lấy.Anh ta quay lại thì thấy đó là cậu.
-"Yên tâm đi!Tôi sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình!"Khẽ vỗ nhẹ vào tay cậu rồi nói.
Nhưng Lisa vẫn không buông tay mà anh ta rõ ràng còn cảm nhận được lực đạo lại tăng lên.Khẽ nhíu mày khó hiểu.
-"Xin lỗi vì lúc trước đã dùng vũ lực với anh,nhưng tôi thành thật mong anh và mọi người đây làm ơn đừng nói ra việc cô ấy đã được cứu sống,cứ nói là không thể cứu được,XIN ANH!"Lisa thành thật nói.
-"Tại sao...Được rồi chúng tôi sẽ giữ bí mật chuyện này"Ai cũng hết sức ngạc nhiên không ngờ Lisa có thể hạ mình mà nói những lời như thế vì lúc nảy họ còn cảm nhận cậu là một người hết sức kiên định và bướng bỉnh.
-"Trông cậy hết vào anh!Còn vì sao lại phải giấu chúng tôi sẽ tìm gặp anh khi thích hợp để giải thích."JiSoo nói.

Cửa vừa mở liền thấy hai bóng người vụt chạy đến.
-"LISA!"Hiếm lắm mới thấy Jennie và Chaeyong đồng thanh cùng một lúc.
Cả hai chạy như bay lại chỗ cậu mà ôm chầm lấy,các nàng đã biết chuyện của DaYong rồi.Lisa khẽ vỗ về hai nàng rồi nhẹ đẩy ra.
-"Hai người giúp tôi phong toả tin tức cô ấy còn sống nhé?"Cậu nhẹ giọng hỏi.
Hai nàng khẽ gật đầu rồi lấy điện thoại gọi cho đàn em.Mọi người nhanh chân đưa cô vào phòng phẫu thuật.

Bên ngoài phòng mỗ,Lisa cứ đi qua đi lại hết ngồi xuống lại đứng lên,khi thấy các nhân viên liên tục ra ra vào vào lấy hết thứ này đến thứ kia,cậu chặn lại hỏi thì cũng chỉ nhận được một câu trả lời như nhau là -"Người nhà cứ chờ đợi đi"làm cho cậu như giẫm phải kiến lửa mà không yên,đến nỗi JiSoo chịu không được phải nắm lấy tay cậu mà nhấn cậu ngồi xuống ghế.
-"Lisa em cứ ngồi đây đi ai cũng biết là em lo lắng cho em ấy cả"Chị dịu dàng nói.
Nhưng chợt cậu hất mạnh tay nàng đang để trên vai mình xuống.
-"Lisa!??"Các nàng bất ngờ hỏi.
-"JISOO!TÔI CÒN CHƯA HỎI TỘI CHỊ!Tại sao DaYong lại bị như vậy?!Cậu ấy nói là đến tìm chị cơ mà!Tại sao chị lại để cho cậu ấy bị thương chứ?!Thật uổng công cô ấy tin tưởng chị như vậy!"Lisa hét lên chấp vấn chị.
-"Chị..."JiSoo lấp lửng nói.
-"Xin người nhà của bệnh nhân im lặng,đây là bệnh viện sẽ ảnh hưởng đến những người khác!"Một nhân viên nghe thấy liền lên tiếng nhắc nhở.
-"Chị cũng không biết phải giải thích thế nào cho mọi người hiểu,bởi vì chị cũng không biết rõ,nhưng khi em ấy phẫu thuật xong chị sẽ nói rõ ngọn ngành câu chuyện!"JiSoo khẽ nắm lấy tay cậu mà nói.
-"Phải đấy Lisa để cho chị ấy có thời gian suy nghĩ đi,dù gì chị ấy bây giờ đang rất lo lắng cho DaYong mà"Hai nàng cùng nhau khuyên nhủ cậu.
Lisa sau đó cũng trở nên bình tĩnh hơn.Bất ngờ cửa phòng *TING* một tiếng rồi mở ra.
Hết phần 44
Có hơi phi logic ạ,nhưng mk thích z á.
Chúc mn đọc vv nha và bình chọn á😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro