Chap 25: Lá thư từ chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời như một quả trứng lòng đào dần dần lên cao, chim chích thay nhau hòa thành một khúc hợp tấu. Thời tiết vào mùa này đích thực có thể xem là đẹp nhất trong năm, nhưng tâm trạng của Triệu Thục Chi lại không mấy hợp tình hợp cảnh. Chính vì một tiếng cũng mẹ hai tiếng cũng mẹ của Bùi Châu Hiền, cả một buổi tối hôm qua thật sự dọa bà ấy ở trong mơ cũng hoảng sợ.

" Bà đi đâu sớm vậy? " Tôn Từ Phúc chuẩn bị ra tiệm mỳ, lại nhìn thấy Triệu Thục Chi xách một vali quần áo như thể lại muốn đi đâu đó.

" Tôi bị con dơi hút máu đó rút cạn kiệt sức lực mất thôi, phải đi vài ngày cho tịnh tâm đã" Ở trong một nhà chỉ mới ba ngày đã chịu không được, nghĩ đến việc cô ta trở thành con dâu của mình phải ngày ngày đối mặt liền tự dọa một phen.

" Tụi nhỏ đã đi rồi, nó có nhờ tôi nói lại với bà là có việc đột xuất nên phải đi sớm"

Khi đưa Bùi Châu Hiền về đây cũng chỉ dự định ở lại ba ngày, hiện tại cũng đã đến thời hạn cần phải về làm việc mà. Thừa Hoan lại muốn tự mình đưa Bùi Châu Hiền về thành phố trước, sau đó mới yên tâm về lại đoàn làm phim. Chính vì để kịp giờ thông báo trước với Lạc Lạc, nên Thừa Hoan chỉ còn cách trời mới tờ mờ sáng đã bế Bùi Châu Hiền lên xe một đường trở về thành phố không kịp nói lại với mẹ.

" Cũng tốt, nó quay lại thành phố thì coi như Thừa Hoan hết hy vọng" Triệu Thục Chi yên tâm thở ra một hơi nhẹ nhõm, tin chắc rằng Bùi Châu Hiền nhất định không trở về đây nữa.

Đối với chuyện này Tôn Từ Phúc không nắm chắc bao nhiêu phần, Triệu Thục Chi cũng có cái lý của bà ấy. Người như Bùi Châu Hiền nếu như nói từ bỏ công việc để đi theo Thừa Hoan, ai cũng không thể dễ dàng tin loại chuyện này lại xảy ra được. Xem ra Thừa Hoan đúng là đang đánh một ván cược rất lớn, tin chắc rằng nếu như lần này Bùi Châu Hiền còn đem con bé làm tổn thương một lần nữa, đời này của Thừa Hoan cũng đừng nói đến việc yêu thêm một người nào khác.

-------------

Kính chiếu hậu phản chiếu một nhân ảnh vẫn đang say sưa trong giấc ngủ của riêng mình, Thừa Hoan nhìn thấy bộ dạng của chị ấy như vậy liền có chút hối hận. Tối đêm qua tuy nói là chị ấy có phần nuông chiều cô quá mực, nhưng bản thân vẫn là nên kìm chế một chút đúng hơn. Chính là người ta quá yêu thương nữ nhân này, không thể nào ở trên người chị ấy lại suy nghĩ được gì khác nữa.

" Thừa Hoan, sau khi chị giải quyết xong chuyện ở Gia Kỳ sẽ đến tìm em, không được rời khỏi đoàn làm phim nữa" Vừa rồi xe có đi qua một đoạn đường đang sửa chữa khiến Bùi Châu Hiền giật mình thức giấc, lúc dặn dò Thừa Hoan vẫn là một tay vẫn còn dụi mắt.

" Chị đã nói rất nhiều lần rồi " Thật sự Lạc Lạc đã báo cho cô biết cô không còn ngày nghỉ phép ở đoàn nữa, nếu như cô còn vô cớ rời đi, hợp đồng này nhất định phải đền.

" Chị sẽ đến tìm em nhanh thôi "

Một vòng tay choàng qua ghế lái nhẹ nhàng đặt vào ngực trái của cô xoa nhẹ, chị muốn nói cho em biết ở chỗ này của em có thể yên tâm được rồi sao? Chưa bao giờ Thừa Hoan cảm thấy Bùi Châu Hiền đối với mình biểu hiện cảm xúc nhiều đến vậy, bất quá cái gì cô cũng không muốn nghĩ đến nữa. Ở trong thời khắc đó, cô chỉ muốn yên yên bình bình như vậy cảm nhận từng cử chỉ của chị để lại trên người mình.

" Châu Hiền..." Ngập ngừng, vẫn là thứ cảm giác không thể nói ra được thành lời.

" Tiễn chị đến đây là được rồi, nếu để đám phóng viên nhìn thấy em sẽ không hay " Một chút cẩn thận vốn là luôn luôn có, nàng chỉ muốn Thừa Hoan đưa mình đến một nhà hàng, sau đó nàng sẽ tự bắt xe đến chỗ của Mạch Nhi.

" Ở bất cứ hoàn cảnh nào, em cũng đều chỉ muốn chị được vui vẻ "

Trước khi để nàng rời khỏi xe, cô đã vội đặt lên môi nữ nhân cả đời mình đuổi theo một nụ hôn rất khẽ. Mặc dù chị ấy đã nhiều lần nói với cô sẽ không có chuyện hai lời, nhưng nếu như ở trong hoàn cảnh không thể đưa ra sự lựa chọn. Thừa Hoan cho dù chịu không nổi nữa, cũng muốn thay chị ấy chịu tất cả những tổn thương một cách ngu ngốc đến vậy.

Chiếc xe sau đó đã rời khỏi, Bùi Châu Hiền kể từ khi bước xuống xe của Thừa Hoan cho đến khi lên một chiếc xe khác đến chỗ của Mạch Nhi đều không quên được câu nói của đứa nhỏ này. Bùi Châu Hiền ơi Bùi Châu Hiền, cô biết đời này mình không thể rời khỏi được nhóc con thập phần ngốc nghếch đó được nữa rồi.

------------

Hiền Tỷ, chị cho em một tuần để suy nghĩ nhưng mới ba ngày chị đã quay trở lại, có điều em đã sớm có câu trả lời cho riêng mình. Em biết quyết định này đối với chị, đối với những người yêu thương em đều vô cùng ích kỷ. Nhưng em thà phụ tất cả người trong thiên hạ, cũng không muốn tự tay giết chết đứa nhỏ mang trong mình dòng máu của em.

" Em quyết định giữ lại đứa con? " Quyết định này của Châu Mạch Nhi khiến nàng thật sự có chút bất ngờ, nhưng không biết từ bao giờ lại có ý đồng tình.

Giữ lại đứa con, có nghĩa là Châu Mạch Nhi phải tạm thời đem sự nghiệp của mình bỏ xuống. Trong giới giải trí không ít người đột ngột rút lui ở ẩn, đa phần trong đó đều là âm thầm sinh con. Châu Mạch Nhi chọn cho mình một con đường như vậy, tạm thời rời khỏi giới giải trí nuôi dưỡng đứa con này cho đến ngày nó được sinh ra.

" Sau khi sinh con xong em có quay lại làng giải trí hay không? "

Mạch Nhi là một diễn viên có lưu lượng lớn, đó là ưu điểm cũng đồng thời là khuyết điểm. Đối với những diễn viên thực lực cho dù có xảy ra chuyện gì, khán giả cũng có thể vì thực lực của họ mà bỏ qua phần nào. Nhưng đối với diễn viên chỉ đơn thuần là lưu lượng lớn thì lại có một kết cục khác, lúc họ nổi tiếng sẽ có hàng triệu người săn đón, lấn át cả phái thực lực. Nhưng một khi sóng sau dập sóng trước, họ bị đàn em tấn lên hoặc bản thân họ phong độ giảm sút, số người rời bỏ họ cũng như thác cuốn không dừng lại được. Huống chi còn là âm thầm sinh con, con đường quay trở lại sau này không thể nói trước.

" Em mệt lắm rồi Hiền Tỷ, em chỉ muốn được sinh đứa bé ra. Sau đó nếu như họ không còn chấp nhận em nữa, em cũng không cầu gì khác tự mình rút lui "

Nàng hiểu sự tuyệt vọng lúc này của Mạch Nhi, ngay cả bản thân nàng đối với Gia Kỳ đối với Đổng Hào, đối với giới giải trí này đã không còn chút tin tưởng nào, Mạch Nhi càng đáng thương hơn. Trước đây sẽ không có chuyện nàng cho phép Mạch Nhi tự đưa ra quyết định, cho dù có nhẫn tâm cũng phải giải quyết đứa bé đó.

Nhưng cũng là có một người đã vô tình cho nàng hiểu, sự nghiệp không phải là thứ duy nhất bản thân hướng đến, sự nổi tiếng cùng cái gì quản lý kim bài đó chẳng qua chỉ là hư danh. Nàng không có quyền tước đi hạnh phúc, tự do, quyết định của người khác để đánh bóng bảng hiệu của chính mình.

" Chị đưa em về Thượng Hải, ở tại đó chuyên tâm dưỡng thai. Mọi chuyện còn lại đều để chị tự mình lo liệu, không cần nghĩ đến "

Một khi Mạch Nhi đột nhiên lui về ở ẩn, nhà của ba mẹ em ấy nhất định luôn trong tầm kiểm soát của giới phóng viên. Ra nước ngoài một mình lại khiến Bùi Châu Hiền không thể yên tâm, chi bằng đưa Mạch Nhi về Thượng Hải nơi nàng vô cùng thân thuộc. Có rất nhiều bạn bè tâm đắc ở tại đây, nhờ họ chăm sóc cho Mạch Nhi cũng yên tâm hơn ở lại thành phố.

Quyết định giữ thai cũng đồng nghĩa với việc đền hợp đồng, số tiền này đương nhiên Bùi Châu Hiền không để cho Mạch Nhi gánh chịu. Cho dù là công hay tư cũng phải do Đổng Hào đứng ra giải quyết, đối với nàng mà nói hiện tại Đổng Hào thực chất chỉ là một cấp trên không hơn không kém. Những ân tình khi trước, muốn trả cũng đã trả quá nhiều rồi.

" Chị, em rất sợ ông ấy sẽ bắt em phá thai "

Đổng Hào còn có vợ con, ông ấy còn có cả Gia Kỳ ở phía sau. Người đàn ông này sẽ không vì Mạch Nhi mà chào đón đứa con, hiện tại điều khiến Mạch Nhi lo lắng nhất vẫn là chuyện này.

" Chị sẽ không để ông ấy có cơ hội gặp được em "

Cho dù Đổng Hào có chấp nhận đứa con của Mạch Nhi, vợ của ông ta cũng không tha thứ cho bọn họ. Đổng Hào lập nghiệp từ vốn của nhà vợ, tuy đối với vợ chính thức tình cảm vốn đã phai nhạt từ lâu, nhưng chung quy vẫn chịu sự khống chế của bà ấy. Người phụ nữ này lại xem trọng mặt mũi của bản thân nên không ly hôn, nếu như để bà ấy biết Đổng Hào làm ra loại chuyện này, nhất định sẽ không tha cho Mạch Nhi.

Từ chỗ Mạch Nhi không trực tiếp trở về chung cư, nàng hẹn với Đổng Hào tại công ty một lần giải quyết mọi chuyện. Trong suốt ba ngày nay không gọi được cho Bùi Châu Hiền, lại không biết tin tức của Mạch Nhi, ông ấy đúng là chỉ mấy đêm đã sa sút không ít. Khi nhận được cuộc gọi của nàng, cho rằng đã có hướng giải quyết, liền hủy hết các cuộc hẹn đợi Bùi Châu Hiền đến.

" Cô trở về rồi thì hay quá, tôi thật sự xém bị bức phát điên lên mất " Gia Kỳ có nhiều quản lý, nhưng chung quy giám đốc quản lý lại chỉ có một người.

" Tôi trở về để đưa cho ông hai thứ, một là tất cả những hợp đồng quảng cáo, phim ảnh mà Mạch Nhi đã ký, hai là đơn từ chức của tôi " Một sấp văn kiện được đặt thẳng thừng lên bàn, xem ra để đưa ra quyết định ngày hôm nay đã không còn gì do dự nữa.

Hợp đồng quảng cáo của Mạch Nhi đã khiến Đổng Hào khó hiểu, chuyện ông không thể tin được là việc Bùi Châu Hiền đưa đơn từ chức. Chuyện của Mạch Nhi nghiêm trọng đến mức này sao? Chưa bao giờ gặp phải khó khăn gì khiến Bùi Châu Hiền phải tự động đệ đơn rút lui như vậy.

" Cô muốn ở trong giai đoạn này quăng hết cho tôi, một mình bỏ đi là xong " Sao vậy Bùi Châu Hiền? Cô sợ Mạch Nhi làm ảnh hưởng bảng hiệu quản lý vàng của cô sao? Cô từ chức trước khi mọi chuyện bại lộ, sau đó phủi tay như không liên quan?.

" Phải, tôi chính là muốn phủi tay bỏ đi. Gia Kỳ có liên quan gì đến tôi, ông có liên quan gì đến tôi. Văn phòng của tôi được đặt trước phòng của ông, vì sao vậy? Cũng giống như cái cách ông trọng dụng tôi, để tôi ở phía trước hứng hết mọi công kích nhắm đến ông thôi " Đã đến nước này rồi thì cứ lật bài ngửa ra hết đi, nàng bắt đầu hoài nghi năm đó Đổng Hào cứu nàng ra từ tay Vương Chấn Hào là có thật lòng xuất phát từ lương tâm hay không?

" Năm đó nếu như không có tôi, cô được như bây giờ sao? " Hợp đồng của Mạch Nhi cùng với thư từ chức của nàng đồng loạt bị ném xuống sàn, ông ấy đối với nàng chưa từng tức giận như vậy.

Năm đó ông cứu tôi ra từ trong tay Vương Chấn Hào, tôi liền xem ông như đại ân nhân. Nhưng Đổng Hào, nếu như năm đó ông không cứu tôi ra từ tay anh ta, tôi mất cái gì vậy? Bất quá tôi chỉ mất niềm tin vào đám đàn ông thối nát, mất đi tình yêu tôi dành cho kẻ không đáng có, mất đi đêm đầu tiên anh ta dùng tôi để lấy một cơ hội thăng tiếng cho mình.

Nhưng sau khi cái được gọi là cứu từ trong tay của anh ta ra, tôi gần như được ông ban cho tất cả, nhưng cũng có những lúc mất đi tất cả. Tôi mất sự tin tưởng dành cho người khác, mất sự cảm thông cho nghệ sĩ dưới sự quản lý của tôi. Tôi đánh mất lương tri của mình, đã bao nhiêu lần tôi dùng biện pháp cứng rắn để khiến nghệ sĩ của mình hái tiền cho Gia Kỳ, rơi vào túi của ông.

Tôi thậm chí còn đánh mất lương tâm khi đem Thừa Hoan biến thành công cụ, tôi chính vì mệnh lệnh của ông phải làm tất cả mọi thứ. Tôi xém một chút mất đi người đối với tôi một đời một kiếp, mất đi một thứ tình cảm tốt đẹp nhất trên đời này.

" Cô sẽ không đi dễ dàng như vậy được đâu? " Bao nhiêu năm nay đối với Bùi Châu Hiền đều là lạc mềm buộc chặt, nhưng nếu như mọi thứ đã đến bước phải cứng rắn, Đổng Hào cũng không để mình yếu thế.

" Tôi ở phía trước ông chịu đủ bao nhiêu sóng gió, cũng không phải dễ dàng trải qua được đâu Đổng chủ tịch "

Trước khi đi nàng cũng không quên nhắc lại cho ông ấy biết, vị trí ngày không đơn giản có được. Đổng Hào nên biết nàng ở bên cạnh ông ta bao nhiêu năm, giải quyết dùm ông ta bao nhiêu thứ. Không phải chỉ là đơn giản để mình rơi vào thế bị động, không có việc thì không cần làm quá tuyệt tình, nhưng nếu như người khác tuyệt tình với nàng trước, những chuyện xảy ra sau đó chỉ là tự đề phòng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro