Chap 54: Mê lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời tối tăm, sương trắng mịt mù.

Bùi Châu Hiền và Phác Tú Anh cùng cưỡi mây đến biên cảnh Minh Vực. Giữa vùng đồng không mông quạnh, dõi mắt nhìn ra xa, chỉ thấy toàn một màu u ám tiêu điều.

Trước mặt chồng chất đá tảng cao mấy trượng, mặt đá phủ đầy rong rêu mọc lộn xộn, che khuất tầm nhìn. Phác Tú Anh xuất ra một chiếc bàn bát quái, dùng linh lực thôi động nó, lập tức mặt bàn hiện chút bản vẽ gì đó Bùi Châu Hiền xem không hiểu.

"Đi hướng này." Một lúc sau, Phác Tú Anh nói với Bùi Châu Hiền. Theo tầm mắt đối phương, xung quanh vẫn chỉ có vài chồng đá ngổn ngang, không có gì đặc biệt. Tuy nhiên khi các nàng băng qua chồng thứ năm thì phía trước xuất hiện một ngã rẽ.

Ánh mắt Phác Tú Anh sáng lên, nàng nhanh bước đi tới, Bùi Châu Hiền cũng vội vàng đuổi theo.

Con đường phía trước không còn đất đá bụi cây nữa, thỉnh thoảng có sương trắng lượn lờ, nhưng vẫn có thể phát hiện được một ngọn núi thấp thoáng giữa rừng rậm.

Thế nhưng lúc chứng kiến, ngọn núi kia lại mang sắc màu xám tro, khói đen bao phủ, tử khí tràn ngập. Bùi Châu Hiền không khỏi nhíu mày. Âm khí ở đây quá nặng, một nơi như thế thật sự có thể phát triển được linh dược trị bệnh cho Tôn Thừa Hoan sao? Nàng hơi do dự hỏi người bên cạnh: "Chúng ta phải lên đến ngọn núi kia sao?"

"Ừm, trong đó có hàm an thảo mà chúng ta cần." Phác Tú Anh nhận thấy Bùi Châu Hiền nghi hoặc bèn nhẹ giọng giải thích: "Âm sơn này bị phong ấn bởi thượng cổ kết giới cho nên mới có hình dạng như vậy, ngài vào được tận bên trong thì đừng có hết hồn đấy." Nói đoạn nàng lại cúi đầu xem xét bàn bán quái, sau đó lộ vẻ mặt mừng rỡ: "Chúng ta gặp may rồi, hôm nay bản đồ dẫn đường hiện rất rõ, ngài coi nè."

Nàng chỉ tay vào một chỗ, Bùi Châu Hiền gương mắt nhìn, lờ mờ trông thấy một nhánh đường nhỏ, không chờ đến khi nàng nhìn kỹ càng, Phác Tú Anh đã cất bước đi, Bùi Châu Hiền theo sau, nghe đối phương nói tiếp: "Bản đồ dẫn đường đến một lối tắt duy nhất vào âm sơn, chỉ có nó mới giúp chúng ta tới được chân núi, nếu không thì dù cho có đi kiểu nào, kết quả là vẫn sẽ quay về chỗ cũ, không bao giờ lại gần núi được nửa bước, giống như... như quỷ đả tường* mà người phàm thường nói đó."

*Quỷ đả tường: người xưa cho rằng những khách bộ hành bị mất phương hướng, đi loanh quanh không tìm được đường ra là do ma quỷ tác quái phá phách, nhốt vào trong một vòng tròn không lối thoát. Hiện tượng này là có thật và đã có nhiều người gặp phải.

Đang nói chuyện, các nàng đã đến con đường mòn bí mật. Hai bên đường dựng hai vách đá xám đen, khoảng cách quá hẹp, nhưng cũng vẫn đủ cho hai người cùng đi song song với nhau, tuy nhiên càng đi càng thu hẹp dần, chỉ vừa đủ cho một người lách vào.

Qua một hồi khó khăn theo sự chỉ dẫn của bản đồ, cuối cùng một trước một sau đi ra. Đôi mắt vừa tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài, lập tức nàng chấn động trước khung cảnh trước mặt.

Chỉ thấy cuối con đường mòn là một mảnh rừng rậm đầy đại thụ.

Trước mặt là vô số đại thụ cao chót vót, lớp vỏ nâu sậm cứng cáp đầy sức sống, gân cành đan chéo hệt như tĩnh mạch huyết quản trong cơ thể người, phía trên không hề thấy một chiếc lá, trơ trụi đến tận ngọn, che khuất cả màn trời. Thân đại thụ tựa như cây cột khổng lồ, phải ba, bốn người mới có thể ôm xuể. Đứng trước cảnh tượng này, ngẩng đầu nhìn lên, chợt có cảm giác bản thân quá nhỏ bé. Càng rùng rợn hơn chính là xung quanh không có bất cứ cỏ cây gì, đất bùn mềm xốp không tạp vật, sắc đỏ thẫm hệt như màu máu.

"... Lại nơi nào nữa vậy?" Bùi Châu Hiền cố kiềm chế cơn chấn động cùng nỗi sợ hãi khó hiểu trong lòng, thì thào hỏi.

Phác Tú Anh hít sâu một hơi, sắc mặt đặc biệt nghiêm túc: "Đây cũng là mê lâm, cửa ải cuối cùng để vào âm sơn."

Bùi Châu Hiền thấy vậy cũng nhíu mày. Nàng nhìn quanh, trông thấy sương trắng lượn lờ, âm khí dày đặc. Không hiểu sao cảm giác bầu không khí cực căng thẳng, giữa không gian yên tĩnh, Bùi Châu Hiền luôn cảm giác có thứ gì đó đang chằm chằm dõi theo nhất cử nhất động của các nàng. Lúc tỉ mỉ nghe ngóng, mơ hồ có tiếng gió thổi hiu hiu từ đằng xa, thỉnh thoảng còn phát hiện bóng đen nào đó chạy xẹt qua.

Xem ra muốn lên núi thì không phải là chuyện đơn giản...

Lúc này thanh y Phán Quan đang tập trung nhìn về phía trước, đôi mắt dần dần nheo lại. Lát sau nàng hơi nghiêng đầu, khẽ nói với bạch y nữ tử bên cạnh: "Có lời đồn rằng rất nhiều người đã từng đến âm sơn xin thuốc, sau đó bị kẹt ngay tại mê lâm này, bọn họ vào đây xong đều không thoát ra được."

Bùi Châu Hiền nghe vậy, đáy lòng chợt căng thẳng. Dường như là muốn xác minh chuyện gì đó, Phác Tú Anh nhìn xuyên qua đống sương mù bị cơn gió đột ngột thổi tản đi, bên dưới gốc cây hiện lên chồng xương trắng không rõ là của người hay thú, thậm chí còn dư lại vài miếng thịt, có vẻ đã chết không lâu.

Phút chốc Bùi Châu Hiền lạnh cả sống lưng, nàng cắn môi, khẽ siết chặt nắm đấm. Người bên cạnh trầm mặc dời mắt, quay sang, nghiêm túc nói: "Cánh rừng này có năng lực do thám nội tâm người khác, phát hiện nhược điểm của họ, quỷ núi ẩn núp trong đó sẽ biến thành người mình muốn, bắt chước y hệt hoàn toàn âm thanh lẫn vẻ ngoài đối phương, rất khó phân biệt thật giả. Cho nên những người tới đây thường bị mê hoặc, sau đó bị giết thê thảm."

Bùi Châu Hiền kinh ngạc nhìn lại, có phần khó tin nói: "Có chuyện đó thật sao?"

"Ừm." Phác Tú Anh gật đầu, tiếp lời: "Nhưng chỉ cần ngài giữ vững tâm tư, không để bị mê hoặc thì quỷ núi này cũng không có nhiều khả năng gây thương tổn cho ngài đâu." Nàng ngừng một chút, ánh mắt biến đổi, thâm ý nói: "Như đã nói, tuy nơi đây nguy hiểm nhưng cũng rất thú vị, không phải sao? Mê lâm này có thể giúp người ta hiểu rõ con tim mình đấy."

Không chờ nữ tử bên cạnh kịp phản ứng, Phác Tú Anh lại lôi một cây lưỡi hái sắc lẻm từ trong nhẫn trữ vật, đưa tới trước mặt Bùi Châu Hiền: "Nè, ngài cầm cây hái này mà phòng thân."

"Tà khí trong rừng này rất đậm, không chắc sẽ phát sinh chuyện gì. Nếu sơ sẩy là chúng ta sẽ bị tách ra, ngài phải cẩn thận đó." Nói đến đây, Phác Tú Anh lại ngập ngừng, trầm ngâm trong chốc lát, nét mặt càng thêm nghiêm túc, tựa như sắp thông báo chuyện gì cực trọng đại, nàng hơi nheo mắt tiến sát Bùi Châu Hiền: "Ừm... Nếu ngài nhìn thấy Bảo Kiếm gì đó xuất hiện, nhất định là kẻ giả mạo, ngài phải đánh nó đến chết cho ta, nhớ chưa?"

"Hả? À... ờ..." Bùi Châu Hiền kinh ngạc gật đầu, tiếp nhận cây liềm lạnh lẽo.

Sau đó Phác Tú Anh dẫn nàng vào trong mê lâm.

Phòng ngừa hai người bị chia cắt, Phác Tú Anh đặc biệt để Bùi Châu Hiền nắm tay áo mình, sau đó thiết lập kết giới lên cả hai, một trước một sau vào trong rừng. Vừa đặt chân xuống, sương mù phía trước liền ngưng tụ dày đặc, đường đi mờ mịt, không khí xung quanh sặc mùi máu tươi cùng chút mùi lạ quái dị khiến người ta thấy buồn nôn.

Tại nơi này, bàn bát quái vô tác dụng, Phác Tú Anh đành phải mở Thiên Nhãn, tập trung dò đường.

"Ngài phải nắm chặt đó, tuyệt đối đừng để bị lạc." Dù bận rộn, Phác Tú Anh vẫn không quên dặn dò người phía sau. Tiếng Bùi Châu Hiền ho khan truyền ra, dường như là bị gay mũi bởi mùi hôi thối khiến nàng sặc sụa: "Khụ... khụ khụ... Ngài... ngài cứ yên tâm, ta sẽ không để bị lạc đâu." Theo đó, cánh tay cũng được siết chặt hơn.

Lúc này Phác Tú Anh mới thấy nhẹ nhõm, tiếp tục đi trước do thám.

Sương mù lúc tụ lúc tan, chợt phát hiện một con đường phía trước. Nàng hơi do dự, dùng Thiên Nhãn thăm dò thì phát hiện không biết bao nhiêu khúc quanh kì dị, nhưng đều dọc theo hướng ra khỏi rừng, nàng liền dắt người phía sau: "Bùi Châu Hiền à, con đường đằng trước có thể sẽ thông ra ngoài đó."

"Ồ." Người sau lưng lãnh đạm trả lời.

Phác Tú Anh tiếp tục bước đi, thầm thắc mắc con đường này không có yêu ma quỷ quái xuất hiện như trong dự liệu, dường như quá thuận lợi. Nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không nói ra được vấn đề. Phác Tú Anh nhíu mày khó hiểu, cho rằng bản thân hơi đa tâm, vì vậy nàng mở miệng nói: "Ôi chao, dường như mê lâm này cũng chẳng có gì nguy hiểm nhỉ."

"Đúng vậy..." Vẫn là âm thanh yếu ớt đấy.

Phác Tú Anh đột ngột dừng cước bộ, đầu não ùng ùng! Cuối cùng cũng ngộ ra vấn đề nằm ở chỗ nào... Hèn gì... giọng điệu kia căn bản không phải là của Bùi Châu Hiền! Giờ phút này kẻ lạ mặt đang kéo ống tay áo sau lưng nàng, Phác Tú Anh giật mình, lập tức tránh né, thình lình lùi xa mấy bước, quay người thủ thế, nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt đối phương thì ngẩn ngơ.

"Ách ngươi!" Nàng trợn tròn mắt. Người đối diện mặc hắc bào, trán nga mi, tuyệt sắc khuynh thành... Chẳng phải là Sáp Kì đó sao? "Ngươi... Mệnh Mệnh?" Nàng bối rối nói, lập tức biến sắc: "Không đúng, ngươi là yêu quái!"

"Ta là Sáp Kì." Người nọ nhẹ giọng trả lời. " Trước giờ ta vẫn luôn theo sau các ngươi mà." Thanh âm quen thuộc quá, gương mặt lạnh lùng pha chút nhu tình mình đã thấy từ hôm qua... Đáng ghét! Ở đây không thể phân biệt được khí tức đối phương...

"Ngươi... ngươi nói láo!" Phác Tú Anh lùi một bước, vẫn duy trì tư thế phòng thủ. Nữ tử đối diện lạnh lùng nhíu đôi mi thanh tú, không vui nói: "Đến ta mà ngươi không phân biệt được sao? Ngươi và Bùi Châu Hiền bị chia tách, hiện giờ nàng ta có thể đang gặp nguy hiểm, chúng ta nên nhanh chóng đi tìm, đừng có lãng phí thời gian ở đây nữa."

Giọng điệu này... thực sự... rất giống Sáp Kì... Phác Tú Anh xem xét đối phương, chợt nàng hoảng hốt, ánh mắt dần mất tiêu cự: "Thật sự... là nàng sao?"

"Thấy ta nên không vui à?" Lúc này y nhân khẽ nhếch mi, khóe môi lộ nụ cười quyến rũ, không còn vẻ lãnh đạm nữa, dịu dàng dụ dỗ: "Đến đây, cùng đi với ta nhé? Ta sẽ dẫn ngươi tìm linh dược, được không?"

"Nàng dẫn ta đi ư?" Người bên kia nhẹ giọng thì thào, đôi mắt mông lung.

Đáy mắt hắc bào nữ tử lóe lên tia gian xảo, nụ cười bên môi càng thêm rộng, nhưng sắc mặt vẫn duy trì nét dịu dàng cuốn hút. Nàng dần bước lại gần, thanh sắc mê hoặc: "Tú Anh à, theo ta..."

Nói đoạn liền vươn tay, đầu ngón tay sắp chạm vào mi tâm người đang hơi đờ đẫn thì đối phương chợt nghiêng đầu. Trong khoảnh khắc ngây người, thanh y Phán Quan thoáng chốc lấy lại sự minh mẫn, khẽ rống lên: "Ngươi không phải là Mệnh Mệnh của ta!"

Nét mặt Sáp Kì giả mạo lộ vẻ khó tin, không ngờ đối phương có thể lấy lại tỉnh táo ngay thời khắc mấu chốt. Phác Tú Anh lùi thêm vài bước, trầm mặt, đôi mắt hung dữ.

Thật ghê tởm! Dám dùng gương mặt đó mê hoặc mình... Dám khinh nhờn người ta yêu! Mệnh Mệnh sẽ không... sẽ không ôn nhu quyến rũ như vậy đâu!

Nghĩ đến đây, phán quan nào đó càng thêm khó chịu, nàng vung tay xuất cây bút lông, biến ra đoản kiếm thanh phong, sau đó khẽ hô rồi phi thân xông tới...

Tại một nơi khác trong mê lâm, bạch y nữ tử loanh quanh giữa sương mù rất lâu.

Bùi Châu Hiền tạm nghỉ ngơi một chút, nàng lại kêu vài tiếng, cố gắng tìm thân ảnh thanh y Phán Quan. Thời điểm nàng và Phác Tú Anh đi chung với nhau, lúc ngang qua một nơi thì chợt phát hiện có gì đó xuất hiện trước mặt, sau đó buông lỏng tay, người vốn bị mình kéo áo không rõ đã đi đâu mất. Chờ đến khi phục hồi tinh thần thì đã lạc mất hình bóng người nọ, chỉ còn lại một mình nàng đứng giữa bãi đất trống.

Tìm suốt một hồi mà vẫn không thấy Phác Tú Anh đâu cả, linh khí trong nhẫn trữ vật cũng không hoạt động, đành phải dựa vào bản thân tự tìm đường ra thôi... Hi vọng Phác Tú Anh không gặp bất trắc gì.

Nàng nghỉ ngơi đủ bèn đứng dậy, đi thẳng về phía trước theo bản năng. Đất cát đỏ dưới chân xốp vô cùng, tựa như tuyết đọng thành tầng thật dầy, cước bộ cực chật vật. Bùi Châu Hiền cố nhẫn nhịn, cẩn thận bước tiếp. Đi mãi đi mãi, phía trước lại có gì đó lập lòe.

Bùi Châu Hiền căng thẳng, nàng chậm rãi tới gần thì thấy một thân ảnh đang đứng đối diện mình trong màn sương. Chứng kiến khuôn mặt người nọ dần rõ nét, con ngươi nàng càng thêm co rút, thoáng chốc đáy lòng cuồn cuộn nổi sóng.

Sương mù dày đặc từ từ tản ra, một góc nào đó trong lòng cũng theo đó mà sáng tỏ. Bùi Châu Hiền siết chặt lưỡi hái trong tay, cười khổ.

Còn người đối diện trong làn sương trắng kia, phượng bào khoác lên thân hình cao lớn khẽ phất phơ, đôi mắt tím lấp lánh, dáng vẻ hào hoa phong nhã.

...

——————————————————————————————————————

Bùi Châu Hiền: (-_-) Tôn Thừa Hoan, sao ngươi lại ở đây?

Tôn Thừa Hoan: À, sau khi bản vương tỉnh lại thì được tin các ngươi đi tìm thuốc bèn thấy lo lắng, cho nên đã theo tới đây.

Bùi Châu Hiền: (-_-) Nói dối, nhất định ngươi chính là yêu quái biến hình!

Tôn Thừa Hoan: EEh?Châu Hiền à, nàng nhìn lại đi, ta là thật đó!

Bùi Châu Hiền: (-_-) Dựa vào đâu mà ngươi nói vậy?

Tôn Thừa Hoan: Ừm, ta biết nàng thích uống rượu lê tuyết, thích trà Bích Trúc, thích hoa trắng, tay trái nàng còn có hình sợi dây đỏ của Tiên Tung Kết, đây chính là thứ ta tự mình buộc lên tay nàng. À còn nữa, gần đây bản vương dẫn nàng đến U Hải phơi nắng! À à, phải rồi! Nàng còn nhớ cái đêm trước đó cách đây khá lâu không, chúng ta bị trúng mê hương của Tú Anh, đầu óc hỗn loạn không tự chủ được bản thân, sau đó...

Bùi Châu Hiền: (>///<) Tiếp chiêu!!!

Tác giả có lời muốn nói: Mặc dù các nàng có thể thoát được mê lâm, nhưng đã rõ rồi nhé! Bởi vì Tú Anh ẩn chứa tính cách siêu cấp M cực sâu, còn tiểu Hiền Hiền ẩn chứa tính cách siêu cấp S cực cao... Á ha ha ha ha ╮(╯▽╰)╭... giỡn chút thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro