Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiểu thuyết, không phải vô cớ mà chủ tịch thích tặng những món quà nho nhỏ cho vợ của mình.

Trên đường về, không biết Lệ Sa đã cúi đầu nhìn đồng hồ bao nhiêu lần, Thái Anh nhìn thấy cũng cảm thấy mất tự nhiên.

Có thích đến thế không?

Thái Anh sờ sờ sợi dây chuyền trên cổ mình. Ừm, sờ một cái, mười nghìn.

Vài ngày trước, Thái Anh đã nói với ba mẹ chuyện nàng về nhà ăn tết, nhất định đừng cúi đầu khom lưng hầu hạ Lệ Sa, hãy xem Lệ Sa như con gái mình.

Ba mẹ trả lời được.

Thành phố A có một tập tục, phải tắm trước cơm tất niên đêm giao thừa, nghĩa là tạm biệt cái cũ chào đón cái mới, nên khi hai người vừa đến nhà, mới uống mấy hớp trà do ba pha đã bị mẹ đuổi đi tắm.

Phòng ngủ của Thái Anh có phòng tắm. Lệ Sa mở vali, Thái Anh đứng bên cạnh cô, nhìn cô lấy đầy đủ quần áo, lại đi vào phòng tắm với cô.

Gần đến cửa phòng tắm, Lệ Sa quay đầu nhìn Thái Anh.

Nàng nghịch ngợm, áp ngón tay lên cửa: "Em vào xem được không?"

Lệ Sa tưởng thật, nghiêm túc trả lời: "Chị còn, chưa quen."

Vốn Thái Anh muốn đùa một câu rồi tha cho Lệ Sa, không ngờ Lệ Sa nói như vậy, tâm tư vui đùa nổi lên, nhăn nhó: "Vậy, khi nào thì vợ mới tắm chung với người ta?"

Lệ Sa lại khựng lại.

Lệ Sa nhìn cô chằm chằm. Thái Anh biết, Lệ Sa đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện này.

Nàng cảm thán, Lệ Sa đối đãi với tình cảm, đối đãi với nàng, thật sự rất nghiêm túc.

Ngây thơ như vậy cũng tốt.

"Đợi mình về nhà đi." Lệ Sa bỗng nhiên nắm ngón út đang đặt trên cửa của Thái Anh: "Em không được gạt chị."

Thái Anh cười cong mắt, chị bé thật dễ thương.

"Không gạt chị." Nàng kề sát, kề vào tai Lệ Sa: "Về mình tắm chung."

Lệ Sa đóng cửa phòng tắm, Thái Anh quay người túm lấy không khí vài lần, cảm thấy gần đây mình thật sự xong đời.

Quá lẳng lơ.

Lệ Sa tắm phải mất một lúc, Thái Anh cảm thấy nhàm chán, nhấc chân đi vào phòng bếp, vào bếp thấy mẹ mở nắp nồi, hương thơm bay vào mũi.

"Lệ Sa đi tắm rồi?" Mẹ Phác hỏi.

Thái Anh gật đầu, bốc một miếng đồ ăn ném vào miệng: "Mấy món chị ấy mua cho ba mẹ con để trong tủ."

Thịt còn phải nấu một lúc, mẹ Phác liếc ra bên ngoài rồi đóng cửa lại.

Nàng cười: "Mẹ làm gì vậy."

"Con với Lệ Sa thế nào?"

"Tụi con tốt lắm."

"Tốt lắm là tốt rồi."

"Mẹ làm gì vậy, mẹ làm vậy con sẽ cảm thấy mẹ giấu giếm con chuyện gì." Nàng vừa cười vừa nói.

"Không có gì, do lúc trước không có hỏi ý kiến của con, nửa lừa nửa dỗ cho hai đứa kết hôn, bây giờ, ôi, ba con luôn nói với mẹ là, Lạp Tổng xinh đẹp, nhân cách cũng tốt, chủ yếu là có tiền, còn có thể hợp tác với tôi, Lạp Tổng có thể lên tiếng đòi cưới Tiểu Anh, chắc chắn là thích Tiểu Anh, Tiểu Anh qua đó sẽ không chịu thiệt."

Thái Anh nghe vậy xụ miệng: "Ôi ôi ôi, giờ là ba mẹ hối hận?"

"Cũng không phải hối hận, thì là con có trách ba mẹ không?"

Nàng bật cười: "Không có, mẹ đừng nghĩ nhiều."

"Lệ Sa có đối tốt với con không?"

"Chị ấy tốt vô cùng."

Mẹ Phác thở dài: "Lúc đó cũng xúc động quá, buổi sáng Lệ Sa nói, buổi chiều hai đứa đã đăng kí, thật ra tối về ba con để ý lắm, hối hận nữa, luôn nói, nói là Lạp Lệ Sa thích con, hai đứa kết hôn con sẽ tốt, cũng không biết là nói cho mẹ nghe hay là nói cho ông ấy nghe."

Thái Anh cười cười, lại bốc một miếng sườn bỏ vào miệng: "Sao, còn ân hận nữa?"

"Chỉ tâm sự với con thôi."

"Nhưng mà." Mẹ Phác tiếp tục: "Dù sao ba mẹ là người từng trải, ba mẹ đã nghĩ rất lâu chuyện tại sao Lạp Lệ Sa lại thích con? Chắc là từ nhỏ đến lớn nó ở trong hoàn cảnh như vậy, mà tính cách con lại thế này, có lẽ nó thấy con mới mẻ."

"Vậy thì sao?"

"Vậy nên là." Mẹ Phác vỗ vai Thái Anh một cái: "Con ở với nó đừng có ngang ngược, đừng kiêu căng, con từ nhỏ đã kiêu căng."

Thái Anh kinh ngạc: "Con có kiêu căng đâu!"

Mẹ Phác liếc Thái Anh một cái: "Mẹ rành con quá, ai mà thương con một chút là con coi trời bằng vung, mẹ nói với con rồi, sợ là sợ Lạp Lệ Sa chán con. Tính con như vầy, không phải mẹ nói quá, đám bạn con nếu lấy hơn phân nửa, mẹ thấy con cũng không tốt hơn tụi nó bao nhiêu."

Mắt Thái Anh trợn trắng.

Ba mẹ trên thế giới này đều cảm thấy con cái của họ kém cỏi.

"Biết rồi, con biết chừng mực." Thái Anh nói với mẹ một câu rồi rời phòng bếp. Nhưng nói thật, phân tích của mẹ rất có lý, Thái Anh cũng hiểu, Lệ Sa thích nàng vì tính cách của nàng, xung quanh Lệ Sa, đúng là không có người như nàng.

Về phần Lệ Sa sẽ chán. Thái Anh dừng một chút, ném sườn vào miệng.

Cô không để ý tới.

Ngồi một lúc ở phòng khách, trong phòng có tiếng động, Thái Anh nhanh chóng đứng dậy đi vào, gặp phải Lệ Sa đang từ trong phòng tắm đi ra.

Thái Anh đi theo Lệ Sa, lấy máy sấy trong ngăn kéo, nhân tiện đóng cửa lại.

Lệ Sa còn cầm khăn lau tóc, bất thình lình bị nàng ôm lấy, đón lấy đôi môi mềm mại của Thái Anh phủ lên.

Mỗi khi tắm, Lệ Sa có một vẻ đẹp khác, mái tóc ướt át chưa khô, cả người dường như tỏa ra sương trắng, rất thần tiên.

Khiến người ta muốn hôn.

Rời đi, Thái Anh ngây ngốc cười, nói: "Em mới ăn sườn."

Lệ Sa mím môi, đầu lưỡi liếm môi một chút.

"Nào, bây giờ em thử thách chị."

Lệ Sa hơi hấc cằm: "Em nói đi."

"Nếm ra vị sốt sườn không?"

Lệ Sa nghe vậy lại liếm liếm, còn chưa đủ, ôm lấy eo Thái Anh, liếm lên môi nàng một chút.
Một chút lại thiếu, Lệ Sa hôn sâu.

Thái Anh hơi choáng váng, nàng khoác vai Lệ Sa, nghe Lệ Sa nghiêm túc nói: "Xì dầu, gừng, ớt, giấm, đường."

Phần trước đều đúng.

"Đường?" Thái Anh cười: "Sai rồi, không có đường."

Lệ Sa lắc đầu, giọng nói khẳng định: "Có mà."

Thái Anh dừng một lúc mới hiểu được, nàng lại ôm eo Lệ Sa thật chặt, vui vẻ: "Trời ạ, cục cưng ơi ngọt quá."

Bởi vì lời của mẹ mà tâm trạng của Thái Anh mất mát một lúc, hiện giờ bị Lệ Sa tán tỉnh như vậy, lại lên trời.

Quần áo tết năm nay do Lệ Sa mua cho nàng, nàng lấy quần áo từ trong vali của Lệ Sa ra, đi vào phòng tắm tắm rồi mặc vào. Chuyện đầu tiên khi đi ra là tìm Lệ Sa, cho cô thưởng thức nàng hóa thân thành búp bê.

Lệ Sa không có ở trong phòng, Thái Anh lại đi ra phòng khách, đầu nàng chưa sấy khô, bị mẹ thấy lại bị mắng mấy câu.

Thái Anh mới mặc kệ, đứng trước mặt Lệ Sa hỏi: "Em đẹp không?"

Lệ Sa đang chơi cờ với ba Phác, cô ngẩng đầu nhìn một chút, trong ánh mắt lập tức hiện lên ánh cười: "Rất đẹp, rất hợp với em."

Mẹ Phác ở bên cạnh nói tiếp: "Đẹp đẹp, nhanh đi sấy tóc đi, nhỏ nước xuống quần áo."

Thái Anh dang đôi tay ra: "Con cũng thấy đẹp, là vợ con mua."

Cuối cùng mẹ Phác nói: "Đẹp hơn con mua nhiều."

Lệ Sa khẽ cười, Thái Anh cũng không dỗi, nghênh ngang trở về phòng.

Cơm tối rất phong phú, người một nhà uống một ít rượu, sau đó bắt đầu nghe ba mẹ nói chuyện lúc bé của Thái Anh.

Bướng bỉnh lưu manh, không phải lớn lên mới thay đổi như thế, từ nhỏ Thái Anh đã như vậy.

Mẹ nàng nói, khi Thái Anh đi nhà trẻ, bắt nạt bạn nam trong lớp, còn làm người ta khóc bị mời phụ huynh.

"Nguyên nhân là gì con biết không? Ba mẹ dạy nó, lúc thay răng, răng dưới thì ném lên trên, răng trên ném xuống, như vậy răng mới mọc đẹp được, răng của Tiểu Anh là lúc nghỉ trưa lung lay tự rụng xuống, bị cậu bé đó nhặt được, ném thẳng ra cửa sổ."

Mẹ nhéo cổ Thái Anh một cái: "Nó nóng nảy, sợ răng mình mọc xấu, sau này nhất quyết ghét cậu bé kia."

Thái Anh chỉ vào cái răng dưới, lập tức nói: "Con có một cái răng khểnh thật nè."

Lệ Sa cười: "Chỉ một chút thôi."

Thái Anh bỗng ngang ngược: "Tại lỗi thằng kia."

Mẹ liếc một cái, tiếp tục: "Tiểu học còn tệ hơn."

Tiểu học Thái Anh giả một người bạn, viết thư tình cho một bạn nam, kết quả vô tình viết tên mình vào chữ kí, bị phát hiện.

"Đứa con trai lớp sáu, đứng dưới lầu nhà mình hét muốn gặp Tiểu Anh, mẹ còn tưởng là chuyện gì chứ, xuống dưới gặp nó, nó nói với mẹ rằng Tiểu Anh tỏ tình với nó, nó đồng ý, muốn làm bạn trai của Tiểu Anh."

Thái Anh cười lớn, chuyện này nàng nhớ kĩ.

Lệ Sa hỏi: "Sau đó thì sao ạ?"

"Có cái gì mà sau, mẹ nhất định không đồng ý, đuổi thằng bé đi, Tiểu Anh cũng bị dạy dỗ một trận."

"Cấp hai cấp ba nó trầm hơn một chút." Mẹ Phác lại liếc xéo Thái Anh: "Không biết là lớn lên thông minh hơn, biết giấu giếm, hay là ngoan."

Mẹ thở dài: "Có điều sau này thi đậu đại học A, ba mẹ cũng vui lắm."

"Đúng rồi, còn có khúc công khai."

"Lúc đó hôn nhân đồng giới mới được thông qua, nó vội vã công khai với ba mẹ theo trào lưu, chọc tức ba mẹ, con nói lúc đó ba mẹ có thể chấp nhận được không? Nó trả lời là sẽ dẫn bạn gái về nhà, người ta cũng sẽ gọi chúng ta là ba mẹ, nên tối hôm nó công khai xong, bị ba nó nhốt trong phòng."

"May là sau này ba nó nghĩ thông."

"Không muốn thông cũng không được, dù sao con cũng chỉ như vậy."

Thái Anh dựa vào vai Lệ Sa: "Nếu không công khai, thì sao ba mẹ sẽ sắp đặt Lạp Lệ Sa cho con."

Mẹ Phác từ chối ý kiến.

"Sau này, cũng không biết có phải là lì lợm với ba mẹ không, thích ai cũng về báo cáo một tiếng. Mà cách này hóa ra cũng được, ba mẹ đúng là có hơi bị nó thuyết phục."

Mẹ Phác hưng phấn, nói năng không kiêng dè: "Năm ngoái còn nói thích bạn của đồng nghiệp, gọi Dương Dương gì đó, Dương Dương đó, ba mẹ thật sự không thích."

Lệ Sa cụp mắt tiếp tục lắng nghe.

"Ba nó đi điều tra, gia đình Dương Dương ở dưới quê, ba Dương Dương có xu hướng bạo lực, mẹ thì thường xuyên đau ốm, Dương Dương học hành không tốt lắm, công việc cũng không ổn."

Thái Anh hoảng sợ: "Sao ba mẹ còn điều tra người ta." Nàng a lên: "Tới hôm nay con mới biết, ba mẹ quá đáng quá."

Bỗng nhiên ba Phác lên tiếng: "Không điều tra làm sao biết con đang theo đuổi ai?"

"Ba mẹ cũng quan tâm con thôi, nhưng con theo đuổi chuyện của con, ba mẹ cũng không làm gì, hơn nữa con bướng bỉnh như thế, lại thích cô Dương Dương kia như vậy, nếu nhất quyết quen nhau, ba mẹ nói có ích lợi gì không?"

"Không có lợi ba mẹ còn điều tra người ta?"

"Điều tra chút thì có chuyện gì không? Tìm hiểu chút thì làm sao?"

Mẹ Phác nói nhanh, nói mọi thứ mà không suy nghĩ, Thái Anh đang ở trong cảm xúc, nàng không nghĩ sâu xa, có gì cũng nói ra. Thái Anh và mẹ cãi nhau quen, tranh chấp thì sẽ không ngừng, nhưng nàng không nhận ra Lệ Sa đã lặng lẽ dọn dẹp bát đũa vào phòng bếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro