Chương 9: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại lập đi lập lại vài lần, hai người đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường rộng lớn với chiếc ra giường trắng toát rốt cục cũng tỉnh dậy . . .

Thẩm Mộng Dao mở to mắt mơ màng nhìn chung quanh, khi đã kịp phản ứng liền chộp lấy di động trên đầu giường, đang muốn ấn nút trả lời thì di động lại bị một bàn tay khác đoạt đi.

“Alo?” 

Viên Nhất Kỳ rất không vui mà trả lời, tay kia thì ôm chầm lấy Thẩm Mộng Dao, ôm nàng vào trong lòng, trong lòng thực không vui mà thầm mắng cái tên chết tiệt nào mà mới sáng sớm đã quấy nhiễu người khác, hoàn toàn không thèm nhìn đồng hồ điện tử treo tường đã chỉ đến con số 15:13.

Bất đắc dĩ nép vào trong lòng ngực Viên Nhất Kỳ, khóe miệng Thẩm Mộng Dao cong lên thể hiện vẻ hạnh phúc rất rõ ràng.

“Thẩm . . .  Ách, trợ lý Viên?” 

Người bên kia đầu dây ngây ngẩn cả người, có chút nghi hoặc mà nhìn dãy số mình vừa gọi. . .

Bấm đúng số mà trời . . .

“Chuyện gì?” Viên Nhất Kỳ không kiên nhẫn hỏi.

Cô thư ký mới tới bị sao thế này, chậm chạp lề mề, ngày mai đi làm sẽ qua hỏi bộ nhân sự một chút mới được, sao lại mướn một người chậm chạp như vậy làm thư ký chứ, không biết tập đoàn SMY luôn luôn chú ý nhất đến hiệu suất sao? Thật là. . .

Tôi còn muốn ngủ thêm một lát, tối hôm qua rất mệt, không chỉ tôi, Dao Dao của tôi cũng mệt chết đi được? Ai nha, nãy giờ tôi nói nhiều như vậy rồi, mà cô thư ký này vẫn chưa nói gì.

Thư ký nơi đầu dây bên kia nghe Viên Nhất Kỳ hỏi đến câu này lại ngây ngẩn cả người, Viên Nhất Kỳ lại càng không kiên nhẫn hỏi lại:

“Rốt cuộc chuyện gì? Cô không nói thì tôi cúp điện thoại đấy.”

“Khoan. . . khoan. . . Viên trợ lý, tôi chỉ muốn nhắc Thẩm tổng 4h chiều nay có hẹn với tổng giám đốc Nhậm Hào của tập đoàn RH, bây giờ . . .”

“Cái gì? Có hẹn với tên hỗn đản của tập đoàn Nhậm Sắc, Nhậm bệnh lây qua đường sinh dục đó à? Tôi sao lại không biết chứ? Hủy bỏ, hủy bỏ ngay."

Thư ký nói còn chưa dứt lời đã bị Viên Nhất Kỳ ngắt lời, nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra một câu, lập tức cúp điện thoại tắt máy, suy nghĩ một chút, lại lấy điện thoại di động của mình, cũng tắt máy luôn.

Thư ký mới được tuyển vào công ty ở đầu dây bên kia sững sờ mà nhìn điện thoại trong tay, có chút hoài nghi vừa rồi có nghe lầm hay không.

Tập đoàn Nhậm Sắc, Nhậm bệnh lây qua đường sinh dục?

Nhớ các tiền bối trong công ty có đồn rằng Viên Nhất Kỳ là một người tao nhã và có mị lực, có thể hấp dẫn con gái nhất công ty, cô thư ký lắc đầu, tự nhủ vừa rồi nhất định nàng nghe lầm thôi.

“Tập đoàn Nhậm Sắc, Nhậm bệnh lây qua đường sinh dục? Kỳ Kỳ, em khi nào thì đặt cái biệt danh đó cho Nhậm tổng vậy?” 

Thẩm Mộng Dao không dễ bị lừa như tiểu thư ký nọ, nàng biết rõ Viên Nhất Kỳ phản ứng kịch liệt như vậy là vì cái gì, cười như không cười nhìn người vừa tắt máy hai chiếc điện thoại xong, liền chui vào lòng ngực của mình.

“Hừ, chị sao lại hẹn với cái tên mầu mị đó chứ, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn chị, em đều muốn đánh chết hắn, mầu mị, khẳng định ở bên ngoài xằng bậy nơi nơi. Người cũng như tên, khẳng định có bệnh lây qua đường sinh dục. . .”

Ngả đầu vùi mặt cọ cọ vào trong lòng ngực Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ nhớ tới cái tên Nhậm bệnh lây qua đường sinh dục kia, dùng ngữ khí thực khinh thường kêu gào.

“Haha, tiểu quỷ em ghen sao?” 

Nở một nụ cười mỉm, Thẩm Mộng Dao chợt nhớ lại những lần hợp tác trước đây với tập đoàn RH.

______________________

“Thẩm tổng, thật vinh hạnh cho tôi khi có thể cùng hợp tác với một mỹ nhân như thế.” 

Nhậm Hào vẻ mặt ái mộ nhìn Thẩm Mộng Dao, hạ quyết tâm phải theo đuổi cho được mỹ nhân rất tài giỏi này.

“Nhậm tổng khách khí quá.” 

Thẩm Mộng Dao nở nụ cười thật thanh nhã, giả vờ không nhận ra ý đồ thực sự của Nhậm Hào.

Khốn kiếp, mầu mị mà nhìn Dao Dao, có biết xấu hổ hay không vậy, xem nước miếng hắn muốn tràn ra kia kìa. Xã hội bây giờ sao có lắm kẻ như thế vậy nhỉ? Hừ, Dao Dao của tôi sẽ không bị trúng kế đâu. Nhìn kìa, khó trách phải gọi hắn là bệnh lây qua đường sinh dục, dê như thế, ở bên ngoài khẳng định xằng bậy rất nhiều với con gái nhà người khác. Còn muốn cua Dao Dao á, mau cút đi cho đẹp trời . . .

Viên Nhất Kỳ đứng bên cạnh, trong lòng không ngừng mắng Nhậm Hào, lôi tổ tiên mười tám đời nhà hắn ra hỏi thăm một thể.

Ngay cả cái tên cũng thấy rõ hắn dê xồm rồi, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Mộng Dao thì vẻ mặt lộ rõ vẻ không có hảo ý, vì ban chiều Thẩm Mộng Dao nói có hẹn với tên này ở đây nên mình mới đi theo ngăn cản, loại sắc lang này phải để "dũng sĩ diệt dê" như cô đối phó mới được.

“Tiểu quỷ, làm sao vậy? Vẻ mặt không vui.” 

Thẩm Mộng Dao vừa lái xe vừa hỏi, âm thầm cười trong lòng.

Nàng đương nhiên hiểu Viên Nhất Kỳ vì sao lại không vui, từ khi thấy Nhậm Hào đã bắt đầu không vui rồi, bình thường Viên Nhất Kỳ luôn có thể bình tĩnh mà đối diện với đủ loại người, hôm nay lại thực bức xúc mà phản bác lại rất nhiều lời đề nghị của Nhậm Hào.

Tiểu quỷ, em đang ghen phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro