Chương 27: Thiên Sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Giáng sinh, tập đoàn Thẩm thị như thường lệ tổ chức vũ hội.

Nhưng năm nay không giống với mọi năm...

Một đám người đang tụ tập trước đại sảnh khách sạn hưng phấn không thôi.

"Biết tin gì chưa mấy cưng? Đêm nay trợ lí Viên biểu diễn văn nghệ đó nha."

"Xí, tin xưa như quả đất, tôi đã sớm biết rồi."

"Ê mấy người nghĩ xem trợ lí Viên sẽ hát bài gì ha?”

"Thẩm tổng có hát không vậy?"

“Nếu hai người cùng hát chung bản tình ca nào đó thì hoàn hảo a.”

……

Các loại nghị luận bàn tán như vậy tràn ngập cả hội trường, mà khi nói đến chuyện này, trên mặt người nào cũng tỏ ra hưng phấn và kích động.

"Haha, trợ lí Viên hiến nghệ. Hiếm có a, hahaha."

Ở một góc hội trường, một nam nhân anh tuấn cười cười vỗ vai Viên Nhất Kỳ đang mặt dại ra vì lo lắng.

Ném về phía nam nhân kia cái nhìn xem thường. Bưng ly rượu trên bàn lên uống một ngụm không nói gì.

"Thật sự là chết mất, Dao Dao nói phải đi thay quần áo, như thế nào lâu như vậy. Hại mình bị tên khốn Quân Việt này cười nhạo."

"Nè nè, biểu tình này có ý gì? Phát biểu cảm trước khi lên sân khấu đi Viên tiểu quỷ? Vui quá không nói lên lời phải không? Hahaha..."

Thực bất mãn khi bị Viên Nhất Kỳ coi như mình vô hình, Quân Việt càng dùng sức vỗ vai người kia.

Lại ném ra cái nhìn xem thường. Viên Nhất K bĩu môi, đẩy bàn tay đang vỗ trên vai mình ra.

"Gọi anh đến đây không phải để nghiên cứu mấy chuyện tào lao. Nhanh nhanh đem hốt Thương Ngữ Du trở về. Em bị cô ấy chỉnh đến mức tàn tạ luôn nè."

Cô đã lâu không cùng Thẩm Mộng Dao làm chuyện hằng đêm sanh ca tốt đẹp kia. Đều là do Thương Ngữ Du hại mà...

"Tưởng anh không muốn chắc, nhưng trong trái tim của cổ đâu có anh."

Tuy biết Thương Ngữ Du căn bản không cho mình cơ hội. Viên Nhất Kỳ cũng chỉ yêu mình Thẩm Mộng Dao, nhưng Quân Việt vẫn cảm thấy đau lòng.

"Em xin anh, đêm nay đem cô ta trở về đi. Cứ dẫn người đi trước, còn lại tính sau là được."

Ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm ra cửa, Viên Nhất Kỳ si mê nhìn về phía thân ảnh làm mình động tâm-Thẩm Mộng Dao.

Trang phục dạ hội màu đen, mái tóc dài được búi ở trên đầu. Đôi kính mắt bình thường hay đeo cũng bị tháo xuống, trước ngực còn đeo một chiếc vòng cổ tinh xảo.

Viên Nhất Kỳ đứng ở trước mặt Thẩm Mộng Dao, trái tim đập nhanh dữ dội, khóe miệng giơ lên lộ ra nụ cười ôn nhu.

Tiến lên từng bước, hơi hơi cúi người đem bàn tay giơ lên trước mặt Thẩm Mộng Dao. Trước mặt tất cả mọi người trong hội trường rất có phong độ mở miệng.

"Nữ hoàng xinh đẹp. Đêm nay, tôi có thể trở thành bạn nhảy của nàng được không?"

Oa… Một đám nhân viên nhiều chuyện nhìn lén Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ, trong lòng thét lên một tiếng chói tai.

Quả là hình ảnh của năm a…

"Đương nhiên..."

Thẩm Mộng Dao đem tay mình đặt vào tay Viên Nhất Kỳ. Cô cúi đầu hôn lên mu bàn tay nàng, thản nhiên cười. Trong lúc người nọ còn đang vui sướng, nàng mới nói tiếp.

"Nhưng… Không phải em lát nữa lên biểu diễn văn nghệ sao?"

"......"

Viên Nhất Kỳ không biết nói gì, đứng im tại chỗ.

"Mọi người im lặng. Kế tiếp, chúng ta cùng nhau chào đón trợ lí Viên lên biểu diễn tiết mục mở màn."

Người chủ trì thực hưng phấn cầm micro hướng về phía quần chúng nhân viên nói. Thân thể của hắn làm cho người ta hoài nghi có phải hay không hắn đang run rẩy vì xúc động?

Trợ lí Viên biểu diễn? Thật làm cho người ta chờ mong.

Nói đến nhân viên cấp cao của Thẩm thị, trừ bỏ Viên Nhất Kỳ, những người khác đều đã ở trước mặt mọi người biểu diễn rồi. Ngay cả Thẩm Mộng Dao cũng đã đi KTV hát mấy lần. Nhưng còn Viên Nhất Kỳ, mỗi lần đều trốn tránh nói cổ họng không thoải mái, đau đầu, tùm lum lí do hết.
Hôm nay thật vất vả mới có được cơ hội, tất cả mọi người đều thực hưng phấn.

Nhìn đến ngay cả người chủ trì cũng hưng phấn đến run rẩy như vậy, Viên Nhất Kỳ thật sự là hết chỗ nói rồi. Ánh mắt dời về phía Thẩm Mộng Dao đang mỉm cười khiêu khích. Viên Nhất Kỳ âm thầm hạ quyết tâm trở về nhất định phải hảo hảo "yêu thương" nữ nhân bán nước này, thật là lâu rồi chưa dạy dỗ đàng hoàng mà.

Trước ánh mắt mong chờ của mọi người. Viên Nhất Kỳ có chút bất đắc dĩ cúi đầu nhìn lại tây trang trên người, lại nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của người dẫn chương trình. Thở dài, tiếp nhận micro.

Ở loại trường hợp này, bắt buộc phải hát thôi…

Rốt cuộc là tên hỗn đản nào đề nghị!!!

Tay trái vẫn có thói quen đút vào túi, tay phải cầm micro.

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy phía trước sân khấu có nhiều người như vậy, bỗng nhiên cảm thấy có chút không biết làm sao.

Được rồi, đây là chướng ngại tâm lý từ nhiều năm trước, vẫn còn lưu lại một ít di chứng trong đầu cô.

Trước khi gặp được Thẩm Mộng Dao, cô có chướng ngại tâm lý nghiêm trọng. Không có biện pháp nào cùng người xa lạ nói chuyện, cũng không có biện pháp ở trước mặt công chúng thuyết trình.

Thậm chí, có thể nói cô là một người cô độc.

Sau khi gặp Thẩm Mộng Dao, bất tri bất giác coi bắt đầu vượt qua chướng ngại tâm lý này. Lúc vào công ty làm đã có thể ở trước mặt nhiều người thuyết trình, thậm chí khi đối mặt với đối thủ của công ty cũng có thể thực trấn định. Nhưng thực làm cho cô buồn bực chính là mấy vụ ca hát linh tinh lại như trước không thể làm được ở nơi công cộng.

Lặng lẽ nắm tay trong túi, cảm giác được bởi vì mình quá khẩn trương mà lòng bàn tay có chút mồ hôi. Viên Nhất Kỳ hít sâu một hơi, nhìn xuống dưới thấy Thẩm Mộng Dao tựa tiếu phi tiếu, cô lặng lẽ nhắm mắt lại dưỡng tâm. Sau đó mở mắt ra, áp chế khẩn trương, mở miệng hát theo âm nhạc.

Tôi sẽ không trách em giấu diếm tôi. Thiên sứ ở nhân gian đều phải giấu đôi cánh. Mọi người ngu xuẩn lỗ mãng còn em lại đơn thuần thiện lương. Vì sao tôi có thể khiến em bi thương? Bàn tay nhỏ của em thật ấm áp, giúp tôi xua tan nỗi bất an mỗi khi đêm xuống. Không dám nhìn vào ánh mắt của em lúc ấy. Tôi sợ rằng mình sẽ trầm mê...

Giọng hát có chút run rẩy, tay trái gắt gao nắm thành quyền. Viên Nhất Kỳ lúc mới hát còn có vẻ sợ hãi cứng nhắc, nhưng nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đang ở dưới cổ vũ mình, đáy lòng bỗng nhiên ấm áp.

"Dao Dao, chị biết nhiều năm qua em vẫn không thể hoàn toàn vượt qua chướng ngại tâm lý phải không? Cho nên mới muốn em ca hát."

Không có ai có thể cướp em đi. Em là thiên sứ của tôi. Chỉ mình tôi...

Tâm dần dần bình tĩnh lại, Viên Nhất Kỳ chậm rãi thả lòng mình vào bài hát. Lại nhớ tới buổi chiều hôm đó, Thẩm Mộng Dao đứng ở trước cửa trường học, không đi vào, chỉ ở từ xa nhìn Viên Nhất Kỳ diễn thuyết. Không nói lời nào, nhưng ánh mắt lại tràn đầy ấm áp và cổ vũ như hiện tại.

Không có ai có thể thay thế em trong lòng tôi. Có được một thiên sứ như em. Tôi không còn nguyện vọng nào khác…

Giọng của Viên Nhất Kỳ vốn rất hay. Huống chi, hiện tại đang nhập tâm để hát.

Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt ấm áp kia đang ôn nhu nhìn mình. Khóe miệng lộ ra một nụ cười động lòng người.

"Tiểu quỷ ngốc. Nhiều năm như vậy, kỳ thật em một chút cũng không thay đổi."

"Nếu em không xuất hiện. Chị nhất định còn đang ngủ say. Còn đang tuyệt vọng. Cuộc đời chỉ là đêm tối…"

_________________

Sáu năm trước, Viên Nhất Kỳ được Thẩm Mộng Dao cổ vũ nên đã đi báo danh tham gia cuộc thi trong trường đại học. Nhưng sau đó lại muốn lâm trận chạy trốn. Chính nhờ Thẩm Mộng Dao mỗi ngày đều bắt cô sửa sang lại tư liệu để chuẩn bị diễn giảng, cũng là Thẩm Mộng Dao mỗi ngày bắt cô luyện tập thuyết trình và sửa lỗi sai.

Thời điểm bắt đầu cuộc thi, Viên Nhất Kỳ lại tiếp tục muốn bỏ cuộc, trốn vào một góc trong hội trường, ôm đầu. Là Thẩm Mộng Dao, rõ ràng Viên Nhất Kỳ đã trốn kĩ, nhưng nàng vẫn tìm được cô. Nói cô phải tin tưởng bản thân, phải dũng cảm đối mặt với chướng ngại tâm lý. Và Viên Nhất Kỳ thật sự đã làm được...

"Tôi luôn luôn tin em...."

________________

Không có ai có thể cướp em đi. Em là thiên sứ của tôi. Chỉ mình tôi… Không có ai có thể thay thế em trong lòng tôi. Có được một thiên sứ như em. Tôi không còn nguyện vọng nào khác…

Không có cố kị, hai ánh mắt thâm tình nhìn nhau trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người trong hội trường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro