Chương 98: Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ra khỏi phòng họp, đội phó Trịnh kéo bả vai Lệ Sa qua: "Tiểu Lạp, em cũng đừng nóng giận, mọi người không có ý đó đâu."

"Anh tin em, em dù sao cũng là người do đội trưởng Triệu cực lực đề cử, anh tin đội trưởng Triệu sẽ không nhìn lầm." Đội phó Trịnh nói.

"Cứ điều tra đi." Lệ Sa nói, "Làm việc như vậy, mọi người cũng không yên tâm nói chuyện cơ mật với em."

"Xem em nói kìa." Đội phó Trịnh nói, "Đi làm việc đi."

Không nói tới chuyện hai ngày trước, chỉ cần nói tới tìm kiếm trước đó, Lệ Sa vẫn còn ôm hy vọng về Kim Tử. Nói không chừng Kim Tử là nội gián, nói không chừng Kim Tử có nỗi niềm khó nói. Dù sao cô cũng không tin, chiến hữu đã từng cùng nhau tác chiến lại biến thành thế này. Cô không biết cảnh sát làm là đúng hay sai, Thái Anh đã không đáp ứng, còn gặp phải loại chuyện này. Lệ Sa bám lấy cánh tay, vuốt trán của mình.

"Chị không bị tạm thời cách chức đó chứ?" Lâm Kỳ đặt tay lên vai Lệ Sa, "Không có sự đồng ý của em, ai dám đình chức của chị?!"

"Tôi trong sạch, cứ để bọn họ điều tra đi, giả thật trước sau gì cũng phơi bày."

"Ừm." Lâm Kỳ tắt máy tính đi, "Đừng làm nữa, trở về nghỉ ngơi đi."

Trở lại biệt thự, Lệ Sa ngồi ở trên sô pha, hai tay đặt bên môi. Cô nhìn di động, nghĩ nghĩ một hồi thì cầm di động lên. Bây giờ cô đã là người bị tình nghi, còn liên hệ với Kim Tử, sẽ chỉ tăng thêm sự nghi ngờ của mọi người. Nhưng cô vẫn gọi Kim Tử, Kim Tử cũng không tiếp. Điện thoại liên tục đổ chuông, có lẽ Kim Tử cố ý không tiếp.

"Kim Tử, anh làm như vậy chị Diễm sẽ không thích."

"Anh không muốn chị ấy không vui mà đúng không?"

"Kim Tử, anh tự thú đi. Anh đầu thú với em, em cam đoan sẽ xin quan tòa giúp anh. Trước đó mưa bom bão đạn chúng ta đều có thể vượt qua, còn sợ ngồi tù sao? Sau khi ra tù, anh vẫn là hảo đại ca của em."

Không ai trả lời, đợi nửa ngày, Lệ Sa gọi điện thoại lần nữa. Cô lau lau môi, nghĩ xem nên khuyên bảo Kim Tử như thế nào. Bây giờ cô mạo hiểm không sợ bị cách chức thế này, cũng chỉ vì muốn khuyên Kim Tử quay đầu lại. Tổ của hai người đã chết nhiều huynh đệ tỷ muội như vậy, tất cả đều bởi vì vụ án này.

Tất cả bọn họ đều vĩnh viễn lưu lại Châu Phi, lưu lại nơi yêu cầu bọn họ phải bảo vệ. Còn anh và cô lại rất may mắn, có thể bình an trở về từ trên chiến trường, hai người họ được hưởng phúc ấm của những người đã ra đi, không phải để ở chỗ này trở thành tội phạm.

Vật chất tính là gì? Chết đi huynh đệ tỷ muội thì lại tính ra sao? Lệ Sa tin, Kim Tử chỉ do nhất thời đi lạc, cô có thể khuyên Kim Tử quay đầu lại. Còn chưa kịp chờ Kim Tử nghe điện thoại, Lệ Sa đã nhận được điện thoại từ cục cảnh sát.

=

"Video này là thật sao?"

Lệ Sa ngồi trong phòng hội nghị, nhìn video lay chuyển trên máy chiếu, rõ ràng là quay lén. Ở một tiệm ăn khuya, Lệ Sa cúi đầu ăn uống, Kim Tử từ túi da cá sấu lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Theo những hình ảnh trên video, Lâm Kỳ từ từ ngồi thẳng người dậy, chăm chú nhìn màn ảnh, trong video Lệ Sa đẩy thẻ ngân hàng trả lại, Lâm Kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là không bao lâu, không biết Kim Tử đã nói gì, mà Lệ Sa lại nhận lấy tấm thẻ ngân hàng. Video chiếu đến đó thì bị ngắt, Lâm Kỳ thoáng nhíu mày. Video này hoàn toàn bất lợi cho Lệ Sa.

"Tôi nghĩ nên điều tra lại, do ai gửi video này tới cục." Lâm Kỳ nói.

"Cái quỷ gì vậy......Không tra đương sự lại đi tra người tố giác ......" Các nhân viên cảnh sát nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Có thật như vậy không? Lạp Lệ Sa đồng chí." Thượng cấp gõ lên bàn.

"Lãnh đạo, tôi có thể giải thích," Lệ Sa ngồi thẳng lên, "Chuyện này......"

"Nói như vậy, là thật sự?"

"Anh ta có cho tôi một tấm thẻ ngân hàng, nhưng không phải hối lộ, mà do trước kia xuất ngũ, tôi và một số chiến hữu đã cho vị chiến hữu này mượn một khoản tiền. Anh ấy nói chia hoa hồng cho tôi, tôi không nhận, nhưng tôi thật có giao tiền cho người nhà của các chiến hữu khác. Mọi người có thể đi điều tra."

"Cô có biết anh ta làm gì không? Nói như vậy, mấy người cũng có tham dự?"

"Không, anh ta nói mở một cửa hàng bán đồ second-hand, lúc ấy tôi cũng có hoài nghi, nhưng tôi tin tưởng cách làm người của anh ấy."

"Tin tưởng cách làm người của anh ta? Nhiều năm không gặp như vậy, tôi không rõ cảnh quan Lạp lấy tín nhiệm ở đâu ra?"

"Chúng tôi từng là chiến hữu." Chưa từng trải qua chiến trường, đương nhiên không hiểu được phần cảm tình này. Lệ Sa nắm chặt bút máy trong tay, vành mắt đỏ lên, hiện tại cô không thể giải thích. Bởi vì Kim Tử thật sự đã tham dự vào một vụ đại án. Kết quả của cuộc họp, cô bị cách chức tạm thời, với lý do có quan hệ đặt biệt với kẻ bị tình nghi, đơn vị quyết định giúp Lệ Sa tránh bị tình nghi.

=

"Sao còn ở nhà?" Lúc Thái Anh trở về, đã nhìn thấy Lệ Sa ở nhà.

Nhìn đồng hồ, bây giờ là giờ hành chính, Lệ Sa thay ca nghỉ ngơi rồi?

Thái Anh đẩy bả vai Lệ Sa một chút, cô liền cắm đầu vào lòng nàng. Một cỗ mùi rượu trùng thiên, Lệ Sa uống rượu? Cao hứng lắm sao? Uống thành như vậy. Trong lúc mơ mơ màng màng, Lệ Sa cảm thấy trên người có chút lạnh lẽo, quần áo bị người ta lột đi. Rất nhanh cô liền cảm thấy chung quanh có chút ấm áp lên, để thân thể càng ấm áp hơn, cô trầm mình vào bồn tắm. Tựa như đứa trẻ còn trong bào thai, quay về trong nước ối ấm áp. Thái Anh xoay người một cái, người yêu đã chìm trong bồn tắm. Lúc nàng vớt Lệ Sa lên, cả gương mặt cô đã đỏ hồng. Suýt thì chết đuối.

"Không...... tôi không muốn được sinh ra......"

"Đã ra rồi." Thái Anh xoa mặt Lệ Sa.

Nàng ôm Lệ Sa, để cô dựa vào vai nàng.

"Có phải chị thích tự ngược không? Không biết có bao nhiêu người theo đuổi chị, chị lại một hai phải đuổi theo em." Thái Anh vừa lẩm bẩm, vừa chà sữa tắm lên người Lệ Sa, "Bảo em tắm chậm một chút, không biết đã nói bao nhiêu lần rồi, trong nhà không thiếu nước. Không ai bảo em phải tiết kiệm. Không hiểu vì sao em lại không chịu tắm cho sạch."

Lệ Sa cọ một chút lên cổ Thái Anh, ợ lên toàn mùi rượu: "Tôi còn muốn uống......"

"Em là cái vạc rượu sao?"

"Nấc ......"

"Một bụng toàn rượu trắng chất lượng kém, có phải còn phải đốt điếu thuốc cho em không?" Người thế này mà có thể làm nhân vật nữ chính sánh vai với nàng à?!

Sau khi bế Lệ Sa lên giường, Thái Anh mệt đến mồ hôi đổ đầy người.

Có đứa con lớn cỡ này, người mẹ đơn thân như nàng có thể không mệt sao?

Sau khi giúp Lệ Sa đắp chăn, Thái Anh vỗ vỗ bả vai cô thì thầm: "Không cho phép đạp chăn mền, bằng không đánh gãy chân của em."

Lệ Sa run lên một chút.

Sau khi tắm xong, lúc bước ra từ phòng tắm, Thái Anh mém cười đến chết. Lệ Sa thật sự sợ bị đánh gãy chân, nên cuốn mền đến kín mít, thiếu điều muốn làm ngộp chính mình.

"Thật đúng là tằm cưng." Thái Anh hôn lên mặt cô, "Uống say cũng tốt, sẽ không rời xa chị."

Ngủ say cả ngày, lúc Lệ Sa tỉnh lại Thái Anh đã đi làm, Thái Anh để lại một mẫu giấy cho cô.

Vừa cắn bánh mì, Lệ Sa mém tí thì sặc chết. Thái Anh kêu cô chuẩn bị một chút, buổi tối dẫn cô đi gặp ba mẹ nàng.

Đệt!? Phác Thái Anh làm thật đấy à.

"!!!"

"Tỉnh rồi à [ hôn hôn ][ hôn hôn ][ hôn hôn ]."

"[ hôn hôn ][ hôn hôn ][ hôn hôn ]." Bây giờ mà còn hôn hôn cái con khỉ ấy, Lệ Sa gửi xong cả đống icon, liền lập tức trả lời, "Buổi tối em có việc!"

"Chuyện gì?"

Có chuyện gì nhỉ? Chết tiệt, chưa nghĩ ra.

"Ba mẹ chị lại không ăn thịt người."

"[ rơi lệ ][ rơi lệ ][ rơi lệ ] em chưa chuẩn bị tâm lý, hôm nào được không?"

"Đổi ngày nào?"

"Chưa nghĩ ra."

"Chọn ngày chi bằng nhằm ngày."

"Em tâm tình không tốt......Hôm nào đi......"

"Chị nhìn thấy mà, uống nhiều rượu như vậy." Uống rượu nhiều như vậy, không phải đại hỉ thì chính là đại bi.

Thái Anh gọi điện thoại cho Lệ Sa: "Làm sao vậy? Bị cục cảnh sát tạm thời cách chức?"

Miệng Thái Anh đúng là linh nói đâu trúng đó?

"Thật tạm thời cách chức?" Thấy Lệ Sa không nói lời nào, Thái Anh rất mau liền mỉm cười.

"Em nghe thấy chị cười đó."

"Nói bậy." Thái Anh nở nụ cười.

"......Em bây giờ thương tâm như vậy, chị không thể thu liễm một chút sao?"

"Vậy càng phải gặp ba mẹ chị, em không lo làm cảnh sát, có thể thương lượng thương lượng hôn sự của hai ta."

Biết Thái Anh nói giỡn, Lệ Sa xoa cổ tay áo một chút: "Nhất định phải gặp sao?"

"Hẹn xong hết rồi, ngoan."

"Không muốn ngoan."

"Hôn hôn."

"Hôn hôn." Còn hôn cái con khỉ ấy!

"Đợi lát nữa chị tới đón em."

"......Chờ đã, chị chớ cúp, em phải mặc gì hả?"

Thái Anh tan việc sớm, chạy một mạch về nhà: "Váy a~~."

"Mặc váy đẹp." Thái Anh nói.

"Nhưng bất tiện......"

"Cũng đâu phải bắt em mặc đồ rằn ri sặc sỡ?" Thái Anh nói, "Em mà mặc, ba mẹ sẽ tưởng chị yêu Transgender."

Cái gì Transgender! Cô mà Transgender gì chứ!?! Phác Thái Anh mới là Transgender đó! Chạm vào còn không cho cô chạm vào!

"Giận à? Rồi rồi, kiếm cho em một bộ dễ mặc."

"Không thèm." Chị chê tôi như đàn ông, hà cớ còn muốn mang tôi đi gặp ba mẹ?

"Chị sai rồi Bảo Bảo [1] ."

Lệ Sa quay mặt đi, Thái Anh đành phải ôm Lệ Sa: "Trang điểm nhẹ, được rồi chứ?"

"Vậy thì được......"

Sau khi bôi son môi lên môi Lệ Sa, Thái Anh khẽ hôn lên môi cô: "Cho em thêm chút má hồng."

Mặt Lệ Sa quả nhiên đỏ lên: "Không phải nói ăn cơm chiều sao? Nhanh lên."

"Ừm, đợi lát nữa gọi điện thoại cho bọn họ, kêu họ ăn trước."

Thế mà cứ như vậy gặp phụ huynh, Lệ Sa có chút khẩn trương, tay cô nắm lấy tay Thái Anh đổ đầy mồ hôi.

"Bọn họ biết Hoa tổng sao?"

"Bằng không sao chị có thể come out?" Thái Anh an ủi nói, "Yên tâm, lúc chị dẫn Hoa Đồng đến gặp bọn họ, bọn họ đều vượt qua được."

Có một cô "Con gái ngoan" thế này, thực khiến các bậc làm cha làm mẹ cảm động đi. Trước khi vào tòa nhà, Lệ Sa lại khẩn trương, Thái Anh kéo tay Lệ Sa, cô bèn rụt lại một chút: "Bằng không đi mua chút hoa quả đi?"

Lúc đến tiệm trái cây, trong đầu Lệ Sa vẫn còn vang vọng mấy chữ, bây giờ chạy còn kịp.

"Ba mẹ! Sao lại tới đây?" Lúc này Thái Anh đột nhiên kêu lên.

Lệ Sa mới biết.

Hay lắm, không còn kịp nữa rồi.

Lúc cô quay đầu, đã bắt gặp một cặp ba mẹ hiền lành: "Chào chú, chào dì."

=

[1] Bảo Bảo: Baby, honey, sweetheart trong tiếng trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro