Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi cầu hôn đầy lãng mạn thì nó và cô đang trên đường sang nước ngoài thăm ông bà Sở cũng như làm thủ tục đăng kí kết hôn cho cả hai, tiện thể đi du lịch luôn.
Đang ngồi trên máy bay mà cô cứ đứng ngồi không yên làm cho nó phải bật cười vì độ đáng yêu của cô.
-Nó: Không sao đâu. Cô đừng lo lắng. Ba mẹ em không ăn thịt cô như em đâu
-Cô: Em nói thì hay lắm. Là ai khi qua thăm ba mẹ cô thì chân rung tới nổi không đứng vững, mồ hôi thì túa ra như tắm làm cô phải dìu em vào mất mặt muốn chết. - Cô lườm khuôn mặt đáng ghét kia. Dám cười cô. Thật đáng ghét mà.

Người nào đó biết mình đã đuối lí nên đành ngậm ngùi im lặng không dám hó hé gì thêm.

Sau một chuyến bay dài ơi là dài thì cuối cùng họ đã đặt chân đến đất nước xinh đẹp mang tên là "Nước Ngoài". Hai người bước ra từ cửa sân bay toả ra một ánh hào quang làm cho mọi người đều phải trầm trồ khen ngợi. Đủ mọi loại ánh mắt hướng về phía họ, hâm mộ có, ghen tỵ cũng có nhưng dường như họ đã quen với điều đó nên cũng không để ý lắm.
-Nó: Bà xã, cô có mệt không? -Nó đưa tay vuốt lên mặt cô làm cho các thiếu nữ F.A phải hét ầm lên.

Cô đỏ mặt lắp ba lắp bắp trả lời nó
-Không...không mệt
Dù đã yêu nhau lâu nhưng cô vẫn không quen được với tiếng "bà xã" này của nó. Mỗi lần nó kêu cô như vậy cứ làm cho cô ngại ngùng không thôi.
-Nó: Vậy mình đi về nhà em luôn nha. Chắc chắn ba mẹ em sẽ bất ngờ lắm
——-@@@@——
30p sau nó và cô đã đứng trước một căn biệt thự màu trắng theo phong cách lâu đài cổ châu âu, ngôi biệt thự như một toà lâu đài ngự trị riêng biệt một cõi.
-Cô: Không ngờ người kết hôn với mình lại là một tài phiệt- cô kinh ngạc nhìn cơ ngơi trước mặt, lên tiếng trêu ghẹo người bên cạnh
-Nó: Nhà cô cũng vậy mà - nó xoa xoa đầu nhìn cô
Cô vừa định nhấn chuông thì nó đã cản lại
-Nó: Em dẫn cô đi một đường hầm bí mật - nó cười gian manh làm cho cô cảm giác như có một cơn gió lạnh lùa qua.
-Cô: Em định bày trò gì nữa đây

Nó dẫn cô đến ngay dưới bức tường trắng tinh được che đậy bởi một cái chậu cây to. Sau khi dịch chuyển chậu cây thì một cái hố đen xuất hiện, thật là làm mất đi mỹ quan của bức tường trắng xinh đẹp.
-Cô: Đừng nói là em kêu tôi chui dô đó đó
-Nó: Bingo! Nào nào cô nhanh nhanh lên
-Cô: No,no
Nó cứ nửa đẩy nữa năng nỉ nên cô đành phải chui qua. Sau một hồi thì cuối cùng hai người đã vào được bên trong.
Khi nó và cô bước tới phòng khách thì nhìn thấy hai thân ảnh đang nhàn nhã uống trà. Một người đàn ông cao lớn, mái tóc màu muối tiêu, trên sống mũi là một đôi mắt kình gọng vàng nhỏ. Từ ông toả ra một luồng bá khí làm cho người ta bất giác cảm thấy mình thật nhỏ bé khi đứng trước ông. Người còn lại mang một khuôn mặt mỹ lệ, dáng người nhỏ nhắn của người phương đông. Chứng tỏ bà đã bảo dưỡng rất tốt nhan sắc cũng như là dáng người của mình.
-Nó: Người phụ nữ là mẫu hậu đại nhân của em, người đàn ông là thái thượng hoàng của em
-Cô: Tôi biết tại sao một con heo như em lại có một khuôn mặt yêu nghiệt như thế này rồi
-Nó: Nè cô mau đeo dô đi.
Nó đưa cho cô một cái mặt nạ quái dị, nó cũng đeo một cái. Rồi từ từ nắm tay cô bước vào phòng khách.
Nó từ từ tiến lại phía mama của nó và...
Hù...
Á....aaaa....bịch...ken...chen...
Điều gì đến cũng sẽ đến. Sau tiếng la thất thanh, tiếng ly vỡ thì tiếng gối đập tới tấp và tiếng kêu la vang lên
-Nó: Mama...đừng đánh nữa. Là con, con đây
-Bà Sở: Đứa con chết tiệt. Dám hù cả mẹ nó.
Vừa nói bà vừa đập vài cái nữa cho hả giận rồi mới dừng tay.
Lúc này thì bà mới chú ý tới cô gái đang ngồi uống trà cùng với chồng mình.
-Ông Sở: Con mau uống đi. Ở ngoài chắc lạnh lắm
-Cô: Dạ. Cảm ơn ba
-Ông Sở: Con cứ tự nhiên như ở nhà, còn hai người kia thì lúc nào cũng vậy hết - ông nhìn vợ mình với ánh mắt cưng chìu.
-Cô: Dạ...ba
-Bà Sở: Đây là con dâu đây sao. Đúng là xinh đẹp, không hiểu sao lại chịu đứa con hư đốn này của ta
-Nó: Mama - nó kêu rên đầy oan ức, nó cũng rất được chớ bộ
——-@@@@——-
12h30p
-Nó: Cô ơi! Bà xã à! Em không ngủ được
Đây là lần thứ n nó phá giấc ngủ của cô.
Suốt cả đêm nó cứ lăn qua lộn lại làm cho cô ngủ không yên. Và thế là cô đá đít nó ra cửa bỏ mặc nó kêu gào thảm thiết
Không có nơi nương tựa nên tiểu Lâm tử của chúng ta phải lếch sang phòng ba mẹ của mình.
Aaaaaa...á...
Bụp...
Nhưng nào ngờ đâu, mới mở cửa ra đã ăn nguyên một cái gối và tiếng la thất thanh của bà Sở.
Lúc nó kịp định thần thì bà Sở đã ôm cái mặt đỏ gấc cuộn tròn trong chăn, còn ông Sở thì để trần nữa trên đang nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn. Đủ hiểu rằng tiểu Lâm Lâm của chúng ta đã gây ra hoạ diệt thân rồi.
-Ông Sở: Đứa con hư đốn, sao vào mà không gõ cửa hả?
-Nó: Tại con thấy cửa không khoá mà. Với lại, con có nhìn thấy gì đâu
-Ông Sở: Biến!!! - ông tức giận nhìn đứa con nghịch tử của mình
Mặc cho ông Sở đang tức giận đùng đùng nó vẫn mặt dày ôm lấy cái gối thân yêu của mình mà leo lên giường, còn ráng cà cà lên bà Sở đang cuộn tròn trong chăn làm cho ông Sở tức muốn hộc máu.
-Ông Sở: Biến ngay. Dám ăn đậu hủ của vợ ông
Bụp....
Cái mông thân yêu lại tiếp xúc với nền đất một lần nữa.
-Nó: Ba...mẹ sao hai người lại có thể đối xử với con ruột của mình như vậy chứ
-Nó: Bớ người ta
-Nó: ahiuhiu. Cho con vào với
-Nó: Vợ con không cần con, chẳng lẻ ba mẹ cũng không cần sao?
Vì sự gào thét kiên trì của nó nên cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra. Ông Vương mang khuôn mặt của ác quỷ tiến tới xách cổ nó lên như xách gà mà tống vào phòng nó.
-Ông Sở: Con lo mà nhốt nó lại dùm ba
-Cô: Vâng ạ. Ba mẹ cứ yên tâm - cô tiếp nhận con gà từ trong tay của ông Sở, nhìn khuôn mặt đáng thương của nó cô có chút buồn cười.
——-@@@@——
-Ông Sở: Mình tiếp tục thôi em yêu - ông đang định lên giường tiếp tục công việc còn dang dở thì lại bị đá ra
-Bà Sở: Không. Em buồn ngủ rồi
-Ông Sở: Nhưng mà em ơi - ông lại tiếp tục mặt dày lết tới nhưng vẫn bị cự tuyệt
-Bà Sở: Không
Một câu trả lời thật phũ phàng, ngọn lửa hừng hực bỗng nhiên bị dập tắc. Một người đàn ông khoẻ mạnh lại phải ăn chay. Và điều đó làm cho ông Sở mất ngủ cả đêm, ông âm thầm tính toán tống cổ con kỳ đà kia, dám phá hoại chuyện tốt của ông.
——-@@@@———
Một buổi sáng lại đến, căn biệt thự mỗi buổi sáng đang yên tĩnh bỗng dưng vang lên những tiếng kì quái.
Binh....bốp...bùmmmm. Cả căn biệt thự rơi vào khung cảnh thật hỗn độn.
-Chị giúp việc: Cháy....cháy rồi
Tiếng bà Sở không ngừng vang lên, than trời trách đất có đầy đủ cả. Bà không ngừng chỉ huy mọi người cứu rỗi căn bếp thân yêu của mình dù biết căn bếp xinh đẹp của mình đã sớm không còn ra hình dáng gì nữa.
-Mau...mau dập lửa...
-Mau...mau bắt con gà kia lại
-Trời ơi!!! Cái gì mà cháy đen thui thế này
-Mau...mau lên. Có thứ nước gì dưới chân này
-Là ai...là ai đã phá huỷ căn bếp của tôi
-Mau...mau lên!!!
-Có chuyện gì vậy? - Ông Sở cùng cô vội vàng bước đến.
Hai người đang ngồi uống trà thư giản trên sân thượng thì bị tiếng la hét  dưới bếp truyền đến nên phải chạy xuống.
Cảnh tượng dưới bếp thật làm cho người ta kinh hoàng, khu bếp vốn dĩ mang một màu trắng trang nhã nhưng giờ đây nó đã trở thành một màu đen huyền bí. Không biết ai có thể làm ra một kiệt tác như thế này. Vừa lúc đó thì nó bước từ phòng ăn bước ra, mặt mũi thì đen thui, tóc tai lộn xộn. Nhìn nó thì ai cũng biết kiệt tác này là ai gây ra. Và điều đáng chú ý hơn hết là thứ nó cầm trên tay, một cái nồi đen không thể nào đen hơn, bên trong là một thứ nước gì đó xanh xanh, đỏ đỏ có đủ.
-Nó: Mọi người dậy rồi hả? Con có nấu canh cho mọi người nè - nó dâng nồi canh như đang dâng hiến vật quý
-Cô: Em gọi đây là canh?- cô nhìn cái nồi mà nó đang cầm, bỗng chốc cảm thấy lạnh sống lưng
-Nó: Đúng rồi. Em phải mất cả một buổi sáng đó
-Bà Sở: Con...là con đã đốt cái bếp thân yêu của ta - bà cảm giác như trái tim bé nhỏ của mình muốn bùng nổ
-Nó: Đâu có đâu. Nó chỉ cháy một xíu thôi mà
-Bà Sở: Con...connnnn...đứa con hư đốn. Bà giết mày!!!!
-Nó: Mama...mamaa. Con xin lỗi mà
Khung cảnh rượt đuổi diễn ra xung quanh nhà. Bà Sở không ngừng cầm chổi đuổi theo nó còn nó vừa chạy vừa cầu xin tha thứ.
-Nó: Mama...baba...hai người đuổi tụi con đi thật sao?
-Bà Sở: Mau...mau đi đi. Tui hết chịu nổi rồi
-Nó: Nhưng mà...- Nó trưng khuôn mặt đáng thương mà nhìn bà Sở với ánh mắt van xin, tay còn sợ sệt nắm lấy vạt áo của bà trông rất đáng thương. Nhưng sự đáng thương đó không thể lay chuyển được ý chí sắt đá kia.
-Bà Sở: Nhưng cái gì...mau mau đi đi
-Nó: Baba à
Ông Sở không nói gì mà chỉ âm thầm đưa cho nó cái vali. Mặt còn diễn nét thương tiếc giả trân.
-Nó: Hai người thật có phải là ba mẹ của con không vậy?
Hai người đều đồng thanh: Không phải. Nói rồi bà Sở nhìn cô đầy trìu mến.
-Bà Vương: An An à. Hay là con ở lại đi. Để nó đi một mình là được rồi
-Nó: Nà ní....vợ con ở đâu con ở đó - nó ôm chặt cô không buông
-Cô: Thôi để con đi với em ấy. Không có con em ấy lại gây chuyện gì ngu ngốc thì khổ. Ba mẹ ở nhà nhớ bảo trọng
Sau khi hai người đã sắp xếp đồ lên xe thì ông Sở lại nói thêm một câu làm nó điêu đứng.
-Ông Sở: Hình như bên này nó có nhiều tình nhân lắm đó con dâu. Hồi đó nó qua đây, nó ăn chơi lắm đó. Con coi chừng nó đó
-Cô: Dạ cảm ơn ba. Con sẽ giáo huấn em ấy thật kĩ - cô lườm nó muốn cháy da, còn nó thì như con heo nhỏ sợ sệt éc éc kêu oan.
-Nó: Em...em không có...aaa. Oan cho em quá. Cô ơi! Cô ơi! Đợi em với
Đợi hai người khuất xa thì người nào đó bỗng chốc cười ầm lên, vui vè vừa đi vừa hát bước vào nhà ôm vợ yêu.
-Ông Sở: Dám phá chuyện tốt của ta. Nhóc con! Cho nhóc ăn chay một tháng...hâhha
——-@@@@——
Mình muốn viết ngoại truyện lâu rồi nhưng vẫn chưa có ý tưởng. Cảm ơn ý tưởng của bạn @nguyentrantien7
Chúc mọi người năm mới vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro