Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng VIP
Cô vừa mở mắt ra thì đập vào mắt cô là một màu trắng xóa, phải mất rất lâu để cô có thể thích ứng được. Cô mơ mơ màng màng tự hỏi bản thân.
-"Mình chết rồi ư? Mình đang ở đâu đây?"
-Nó: Cô tỉnh rồi ư. Cô có biết là em lo cho cô lắm không? Cô không sao là tốt rồi - nó vui mừng nắm chặt tay cô, đôi mắt rưng rưng nhìn cô. Nó cứ tưởng cô sẽ chỉ nằm im đó, nó sợ cô sẽ không tỉnh lại.
-Cô: Anh Cường, anh ấy có sao không? - cô cất giọng khàn khàn do vừa mới tỉnh dậy hỏi nó
Câu đầu tiên sau khi cô tỉnh dậy là hỏi thăm người khác làm cho nó rất buồn, nhưng nghĩ lại chắc là vì Cường cứu cô nên cô lo cho anh ấy thôi.
-Nó: Anh ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Bác sĩ nói là ngày mai là anh ấy có thể tỉnh. Cô cứ nghỉ ngơi đi.
-Cô: Không được. Cô phải đi thăm anh ấy- cô định bước xuống giường nhưng nó đã cản lại
-Nó: Cô còn yếu lắm. Để từ từ rồi đi thăm
Nó cản cô lại nhưng cô lại hất tay nó ra. Nó kinh ngạc nhìn cô, không ngờ cô có phản ứng lớn như vậy.
-Cô: Em thì biết gì chứ. Tại cô anh ấy mới bị như vậy, không được cô phải đi thăm anh ấy.
-Nó: Được rồi. Để em đưa cô đi - với thái độ kiên quyết của cô nó đành thoả hiệp.
——-•-•—-
Thời gian thấm thoát trôi qua nó vẫn ngày đêm chăm sóc cô không rời, nhưng cô chỉ lo lắng quan tâm cho Cường làm cho nó rất buồn. Nhưng nghĩ là cô chỉ đang muốn báo đáp ân tình nên cũng không chấp nhất làm gì. Hôm nay là ngày cô xuất viện
-Nó: Cô ơi, hôm nay cô có thể về nhà rồi đó - nó tươi cười nhìn cô nhưng đáp lại nó chẳng phải là ánh mắt cưng chiều như xưa mà chỉ là ánh mắt lạnh nhạt. Nó cũng đã quá quen thuộc nên cũng không buồn như lúc đầu.
-Cô: Ừm.- từ ngày cô nằm viện cô rất khó chịu với nó, luôn gạt bỏ những điều nó quan tâm lo lắng cho cô
Sau khi sắp xếp hết đồ của cô vào túi thì nó đi gặp bác sĩ để làm thủ tục xuất viện cho cô.

CẠCH..- Cửa phòng mở ra, bước vào đó là Cường
-Cường: Em khỏe hơn chưa? - Cường tinh thần phấn chấn bước đến bên cạnh cô.
-Cô: Câu đó em hỏi anh mới đúng. Cảm ơn anh, cảm ơn đã cứu em - cô dịu dàng nhìn Cường
-Cường: Em đã cảm ơn anh, cả ngàn lần rồi đó. Không biết em nói có ngán không mà anh ngán nghe lắm rồi đó.

Hai người cùng nhau đùa giỡn bên trong phòng, nào biết có một người lặng lẽ đứng bên ngoài cánh cửa phòng bệnh âm thầm dõi theo nụ cười đã lâu không thấy của cô. Hay nói đúng hơn nụ cười ấy đã không còn dành cho nó.
-"Em không đủ tốt hay do anh ấy quá tốt."- nó cười giễu bản thân mình, bản thân ngu ngốc của mình. Nó biết tình cảm của cô với nó đã dần phai nhạt nhưng nó vẫn cứ cố chấp níu kéo mối tình này.
——•-•—-
Tại nhà cô
-Cô: Sao em chưa về nhà mình, em nói chỉ ở nửa tháng thôi mà - cô có chút khó chịu nhìn nó
-Nó: Cô còn mệt nên em ở đây chăm sóc cô cho tiện - nó vẫn không để ý mà sắp xếp đồ đạc cho cô.
-Cô: Không cần đâu - cô khoanh tay nhìn từng hành động thuần thục của nó.
-Nó: Thôi mà cô, cho em ở vài ngày nữa thôi. Khi cô khỏi bệnh em sẽ về nhà mà- nó lắc lắc tay cô làm mặt đáng thương.
Cô không nói gì nữa mà đi lên lầu để nó tự mình xách đồ vào nhà.
-Nó: Hôm nay mình sẽ nấu canh gà cho cô. Món này mình đã học của bác quản gia rất rất lâu rồi. Mình chắc chắn cô sẽ khen mình cho coi- nó ảo tưởng về cảnh tượng mà cô ăn canh nó nấu và khen nó làm nó nở nụ cười một cách ngây ngô
Sau 2 giờ vật lộn với con gà, cuối cùng món canh gà thơm phức của nó đã ra đời.

CỐC...CỐC...CỐC..
Nó: Cô ơi!!!
-Cô: Có chuyện gì vậy? - cô mở cửa, mắt lạnh nhìn nó
Tay nó bưng canh tươi cười nhìn cô. Nhìn cô có chút tái nhợt nó thực sự đau lòng. Còn đau lòng hơn cô đối xử lạnh nhạt với nó.
-Nó: Cô ăn canh gà đi. Cô ăn đi kẻo nguôi
-Cô: Tôi chưa đói, lát nữa tôi ăn
-Nó: Cô ăn đi, ăn mới có sức chứ. Nguội sẽ mất chất đó.
-Cô: Tôi đã nói lát nữa tôi ăn mà. Sao em phiền quá vậy
Do sơ ý nên cô đã hất chén canh gà xuống đất làm phát ra tiếng "CHOANG" thật là chói tai. Sau một lúc ngỡ ngàng thì nó là người lấy lại bình tĩnh trước. Nó đẩy cô bước vô phòng. Còn mình thì thu dọn là đống đỗ vỡ
-Nó: Cô đi vô phòng đi kẻo đạp trúng mảnh thủy tinh để em dọn là được rồi

Cô nhấp môi định nói gì đó nhưng điều đó lại nghẹn ở cổ họng làm cô không thể cất tiếng được. Cô chỉ có thể đứng im nhìn nó thu dọn những mảnh vỡ. Không hiểu sao nhìn bóng lưng nó cô cảm thấy thật cô đơn.
-Nó: Không sao. May là vẫn còn ở dưới lầu, cô tắm đi rồi xuống ăn - nó đưa lưng về phía cô cười gượng nhẹ giọng trấn an.
Dọn xong những mảnh vỡ nó lặng lẻ bước xuống lầu. Cô vẫn nhìn bóng lưng của nó lòng có chút khó chịu.
——-•-•——
7g30
Reeng...reeng...reeng... - tiếng chuông điện thoại của cô vang lên
-Cô: Alo?
-Cường: An An em rãnh không? Đi ăn với anh nha - sau khi anh cứu cô dường như hai người lại trở về như trước. Điều đó làm anh thật sự vui sướng.
-Cô: Vậy cũng được
-Cường: Vậy lát anh qua đón em nha - Thông qua điện thoại cô có thể nghe được giọng nói vui sướng của anh.
-Cô: Vâng
Cô bước xuống lầu, đi ngang qua phòng khách nơi nó đang xem tv
-Cô: Tôi hôm nay đi ra ngoài ăn, em không cần chờ tôi
-Nó: Cô đi đâu vậy? Cô vẫn còn chưa khỏe mà - nó có chút lo lắng nhìn cô nhưng cô lại khó chịu. Cô cho rằng nó không nên xen vào chuyện của cô quá nhiều.
-Cô: Tôi lớn rồi, không cần em quản
-Nó: Nhưng...
-Cô: Em thật là phiền- cô bước đi để lại một mình nó. Nó có chút tự trách nhìn nhìn tấm thảm
-"Mình thật sự phiền vậy sao? Sự quan tâm của mình làm cô cảm thấy phiền, cảm thấy mệt mỏi sao?"
Nhìn ra ngoài cửa thì thấy cô đang cười nói với Cường. Làm con tim nó nhói lên từng hồi.
-Nó: Thì ra là như vậy. Em đã quên rằng cô là bạn gái anh ấy, đã quên  rằng mình chỉ là một đứa con gái thì làm sao có thể cho cô một hạnh phúc trọn vẹn. Ngay từ đầu em đã nói là chỉ bên cạnh lẳng lặng chăm sóc cô, nhưng thời gian qua sự ấm áp của cô đã làm cho em lầm tưởng. Em nên trở về với vị trí của mình rồi.
Từng ngày trôi qua nó vẫn âm thầm quan tâm, chăm sóc cô. Nhưng cô vẫn cứ hờ hững, cứ đi chơi ăn uống vui vẻ cùng với Cường.
-Cô: Tôi sẽ đi du lịch với bạn mấy ngày. Em cũng nên về nhà đi - cô nhàn nhạt nói chuyện với nó
-Nó: Cô đi đâu vậy?
-Cô: Em không cần quan tâm
-Nó: Cô có thể đừng đi được không?Hôm nay em rất mệt..khụ..khụ...cô có thể ở nhà với em không - nó nói kèm theo tiếng ho khan đứt quảng. Giọng nói có chút khó khăn do ho nhiều nên cổ họng nó dường như muốn xé rách.
-Cô: Em lớn rồi. Chứ đâu phải con nít nữa đâu. Em mệt thì đi về nhà đi để bác quản gia chăm sóc- cô xách vali ra khỏi nhà và lên xe của Cường đang đậu sẵn ở đó. Mặc kệ nó đứng trước cổng nhìn theo.
-Cường: Hình như nhóc ấy không được khỏe thì phải? - Cường nhìn nó đứng ở cửa với sắc mặt nhợt nhạt nhìn với theo cô thì có chút không đành lòng.
-Cô: Em ấy lớn rồi. Chắc không sao đâu.
Nhìn thấy nó như vậy trong lòng cô cũng có chút lo lắng nhưng cô lại phớt lờ cảm giác đó. Thời gian qua ở bên Cường cô rất vui vẻ, Cường là một người rất hài hước và lịch sự. Những cảm giác mới mẻ mà Cường mang lại làm cô tạm quên đi cảm giác với nó. Nên cô cho rằng cảm giác với nó chỉ là ngộ nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro