Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7g30 am
Hôm nay là ngày tổng kết của trường quý tộc X. Học sinh cuối cấp thì bịn rịn chia tay nhau, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tươi trẻ của những cô cậu học trò mới lớn. Điều đó tượng trưng cho sự kết thúc cho thời học sinh và mở đầu cho một tương lai tương sáng. Còn những cô cậu mới vào trường năm trước như nó mới đây đã hết năm thì cảm thấy rất vui sướng. Vui vì sắp được nghỉ hè, vui vì có thể thoát khỏi những áp lực học tập. Thầy cô thì vui mừng vì sắp có thể nghỉ ngơi sau một thời gian dài đối phó với đám tiểu quỷ. Hôm nay nó vẫn là áo sơmi với quần tây xanh mực còn cô thì cũng áo sơmi nhưng là phối với zip xanh mực. Cô không thích mặc áo dài vì nó rất vướng víu. Vì cô cũng là con ông cháu cha nên cũng chả ai dám nói cô.
-Nó: Cô ăn đi - nó ân cần đưa sandwich và sữa cho cô
-Cô: Cho cô ăn hoài. Rồi lỡ cô thành heo rồi sao - cô có chút oán hận, từ khi quen biết nó hình như cô đã mập thêm một vòng rồi.
-Nó: Vậy thì càng tốt. Cô béo lên rồi không ai thèm lấy cô nên cô phải lấy em thôi - nó cười cười trêu chọc cô, tay nhanh chóng cắm ống hút vào hộp sữa rồi đưa cho cô
-Cô: Em nằm mơ đi - cô xấu hổ mà đẩy vai nó, con người này lại chê cô béo cơ chứ.
-Nó: Hehe...ủa mà cô không mặc áo dài hả? Em thấy mấy cô khác đều mặc mà - nó nhìn xung quanh tò mò, hồi đó giờ nó chưa thấy cô mặc áo dài bao giờ.
-Cô: Không thích
-Nó: Sao vậy đẹp mà. Mấy cô ấy mặc đẹp quá chừng kìa - nó nhìn những tà áo dài bay bay lại tưởng tượng khung cảnh khi cô mặc áo dài. Chắc là sẽ hấp dẫn lắm
-Cô: Đẹp thì đi mà theo mấy cô ấy đi. - Cô hừ một tiếng rồi khoanh tay quay qua chỗ khác. Lòng thầm mắng nó:  "Đồ đáng ghét dám khen người khác trước mặt mình, áo dài thì có gì hay chứ."
-Nó: Hihi...giỡn thôi mà...cô của em là đẹp nhất - biết mình lại chọc giận nữ thần nên nó nhanh chóng dỗ dành
Cô mặc kệ nó vẫn ngạo kiều mà không thèm để ý tới nó.
Vừa lúc đó thì cô Dung bước tới. Hôm nay cô diện cho mình một chiếc áo dài xanh ngọc càng làm tôn thêm dáng người của cô.
-Nó: Chào cô
-Cô Dung: Chào em, chào chị An - cô Dung nở nụ cười làm bao nhiêu nam sinh chao đảo, ánh mắt đầy yêu thương nhìn nó làm cô cảm thấy không thoải mái
-Cô: Chào em - cô vẫn thái độ lạnh lùng nhưng sao nó cứ cảm thấy cái cách cô nhìn cô Dung là lạ. Nhưng nó cho rằng là do mình đã chọc giận cô nên cô mới như vậy.
-Cô Dung: Nhóc cảm ơn em vì chuyện hôm bửa. Hôm bửa nhóc và em không có chuyện gì đâu chị đừng hiểu lầm nha. Chỉ là em trượt chân nên té lên người nhóc thôi. Chứ tụi em chưa có làm gì hết. Chị đừng hiểu lầm, nhóc không có lỗi đâu - cô Dung nhìn nó ân cần mà chăm sóc Trịnh Nguyễn An An mà âm thầm ghen ghét. Mình có gì mà thua cô ta chứ. Nhưng cô Dung lại nhanh chóng che giấu đi
-Cô: Chuyện qua rồi không cần nhắc lại đâu - dù cô Dung đã che giấu nhưng sao có thể qua mắt được cô.
-Nó: Đúng rồi không sao đâu cô - nó cũng ngây thơ hồn nhiên cười tươi phụ hoạ, làm cô cho nó một ánh nhìn sắt bén làm cho nó ngay lập tức cụp tai lại không dám hó hé.
-Cô Dung: Không là lỗi của cô. Cô không nên nhờ em không nên làm cho hai người hiểu lầm. - cô Dung ra vẻ ái ngại nhìn nó
-Cô: Không sao
-Cô Dung: Vậy em yên tâm rồi. À mà thầy hiệu trưởng nhờ em nhắn giùm chị là buổi liên hoan lát nữa chị nhớ đi nha. Lâu lâu có một buổi nên chị đi cho mọi người vui nha
-Cô: Chị bận - cô vẫn thái độ lạnh lùng mà trả lời. Bữa sáng hôm nay bỗng chốc chẳng còn khẩu vị gì
-Cô Dung: đi đi mà chị. Lâu lâu mới có một lần
Thấy cô Dung đã năng nỉ hết lời như vậy mấy lần trước cô đều từ chối đi nên hôm nay cô chắc phải đi một lần.
-Cô: Ừm...vậy được
-Cô Dung: Vậy thôi. Hai người cứ nói chuyện đi em về trước. Tạm biệt nhóc - cô Dung nhìn nó nháy mắt đáng yêu làm cho cô lại không vui.
-Nó: Tạm biệt cô
———
5g30 tại nhà cô
Hiện giờ nó đang nằm dưới đất hít đất còn cô thì đang chuẩn bị đi
-Nó: Cô đi với trường thôi mà mặc chi đẹp vậy - nó ai oán nhìn cô, sao mà có thể đẹp như vậy cơ chứ.
-Cô: Cô thấy bình thường mà. - Cô nhìn lại mình, hôm nay cô chọn cho mình một cái váy màu đen càng làm tôn thêm vẻ mị hoặc và làn da trắng hồng của cô, phụ kiện không thể thiếu của cô đó chính là một chiếc túi xách hàng hiệu phiên bản giới hạn.
-Nó: Không được không được. Cô  mặc váy thế kia. Mấy lão già đó mà thấy là chảy nước dãi. Không được không được - nhìn những chỗ da thịt đang bị bại lộ ngoài không khí của cô nó càng thêm ai oán.
-Cô: Ngoan. Đừng phá nữa cô đi nhanh rồi về thôi - cô xoa xoa đầu nó dỗ dành.
-Nó: Cô chờ một chút để em đưa cô đi. Em không yên tâm khi thả cô cho bầy dê già đó - nó nhanh chóng bật dậy, chạy ngay đi thay đồ
-Cô: Em ghen thật đáng yêu - cô nựng nựng khuôn mặt nó, con người này ghen cũng rất đáng yêu.
Nó nhanh chóng thay đồ và xuống hầm lấy chiếc ferrari của cô và chở cô tới chỗ hẹn.
-Nó: Cô không được uống rượu đó. Không được cười với người khác. Mà không không được nói chuyện luôn. Nhớ về sớm đó. Em chờ cô. - nó nắm tay cô không muốn để cô đi
-Cô: Cô không biết là em độc đoán như vậy đó
-Nó: Chỉ mình cô thôi
——-•-•——-
Tại Night Bar
Nó bước xuống mở cửa xe và cầm túi xách cho cô như một người chồng thực thụ. Mà không biết rằng có hai đôi mắt từ phía sau nhìn đầy ghen tỵ.
-Nó: Cô vào đi. Khi nào cô về cứ gọi em sẽ đến đón
-Cô: Ừm tạm biệt em
-Nó: Cô quên gì không? - nó lại níu tay cô lại
-Cô: Quên gì? - cô khó hiểu mà nhìn nó. Nó chỉ chỉ lên khuôn mặt của mình, còn cố gắng áp sát vào người cô làm cho cô có chút xấu hổ mà đỏ mặt. Cô hiểu ý hôn lên má nó một cái thật kêu làm nó sướng rân lên.
Sau một hồi tìm kiếm thì cô đã tìm được phòng của các vị giáo viên. Vừa mở cửa ra tiếng nhạc ồn ào cộng với mùi bia rượu làm cho cô rất khó chịu. Tuy đã đi tiếp khách nhiều lần nhưng cô vẫn không thích những nơi như thế này.
-Thầy A: Nào đại mỹ nữ của chúng ta cuối cùng đã tới rồi. Cô An mau mau lại đây cùng uống với mọi người nào.
-Cô: Mọi người cứ chơi đi mặc kệ tôi
Cô chọn một góc khuất ngồi xuống. Vừa lúc đó thì thầy Long tiến lại ngồi xuống bên cạnh cô.
-Thầy Long: Sao mấy ngày nay em cứ tránh anh. Anh đã làm sai gì sao?
-Cô: Thầy nghĩ nhiều rồi. Tôi nào có tránh thầy
-Thầy Long: Vậy sao khi anh đến thì em lại bỏ đi như là sợ dính bệnh vậy? Đồ ăn anh mua em cũng không thèm đụng tới - Long nhìn cô diễn một màn đầy cảm động nhưng dường như màn diễn ấy không thể nào làm lung lay tảng băng là cô được. Nhìn thấy cô hờ hững như vậy thì Long âm thầm cắn răng nghiến lợi. "Để xem khi cô thuộc về tôi rồi thì cô còn làm cao như vậy không."
-Cô: Thầy nghĩ nhiều rồi - cô vẫn bình thản nhấp một ngụm nước
-Thầy Long: Vậy thôi. Hôm nay là liên hoang nào em uống với anh một li đi nào
-Cô: Xin lỗi. Tôi không uống rượu
Sau một hồi năng nỉ vẫn không lưu chuyển được cô thì ông thầy bỏ đi. Nhưng khi đi ngang qua cô Dung ổng lại nháy mắt bảo cô ra ngoài.
-Cô Dung: Thầy kêu tôi ra đây có việc gì?
-Thầy Long: Tôi cũng không vòng vo nữa. Cô thích con nhỏ đó đúng không?
-Cô Dung: Thì liên quan gì đến thầy
-Thầy Long: Hai chúng ta đều có chung một mục đích. Cô thì muốn có con nhóc đó tôi lại muốn có An
-Cô Dung: Vậy thầy muốn tôi làm gì đây? - cô Dung nhướng mày nhìn người đàn ông trước mặt
-Thầy Long: Cô thật là thông minh cô hãy cho An uống cái này. Việc còn lại tôi sẽ lo - Long đưa một gói thuốc cho cô Dung
-Cô Dung: Đây là gì? - Dung có chút nghi ngờ nhìn về tên đàn ông ghê tởm này.
-Thầy Long: Chỉ là một chút thuốc mê thôi. Cô không cần lo - Long cười lòng không ngừng mơ tưởng đến khuôn mặt mệ người và dáng người hoàn hảo kia. Cô Dung không thèm để ý đến khuôn mặt dâm đãng của Long mà cầm gói bột ngồi xuống bên cạnh cô. Dù sao đôi bên cùng có lợi tại sao lại không làm
-Cô Dung: Chị An. Chị không ra chơi với mọi người hả?
-Cô: Không
-Cô Dung: Chị hình như điện thoại chị rung kìa- nhân lúc cô kiểm tra điện thoại cô Dung đã cho gói bột trắng ấy vào ly nước của cô. Thứ bột ấy hòa tan nhanh chóng vào nước làm cô không biết nguy cơ sắp tới với mình.
Đang định xách giỏ đi về thì đầu óc cô choáng váng ngất xỉu. Thầy Long bên cạnh chỉ chờ đợi khoảnh khắc đó mà dìu cô ra khỏi phòng. Mọi người đang chơi vui vẻ với lại họ chỉ nghĩ là cô say nên không ai nói gì.
-Thầy Long: Hahaha...An An hôm nay em chạy không thoát đâu - Vừa dìu cô ra khỏi bar ông thầy đã bắt một chiếc taxi đến khách sạn ABC.
-Thầy Long: Em thật đẹp. Tối nay sẽ chẳng ai cứu được em đâu. Hahaha. - Long vuốt ve làn da của cô. Lòng đầy vui sướng
Nói rồi Long bước vô phòng tắm. Nhưng bỗng chốc cánh cửa phòng tắm bị hư ổng phải vật lộn với nó 30p sau mới ra được. Mở cửa ra bước tới đến gần cô định cởi đồ cô ra thì.

RẦM- nó đạp cửa xông vào phòng.
Vừa vào phòng nó đã đánh túi bụi vào người ông thấy tới khi ổng bất tỉnh nhưng nó vẫn không dừng lại. Máu chảy ra ngày càng nhiều. Đôi mắt nó hằng lên những tia máu. Cậu thấy vậy thì ngăn cản nó lại.
-Cậu: Mày hãy chăm sóc cô đi. Nơi này tao lo là được rồi.
Nó ôm cô bước đi. Vừa ra ngoài cửa nó đã gặp cô Dung
-Nó: Cảm ơn cô. Vì đã báo cho em biết
-Cô Dung: Không có gì đâu. Em hãy chăm sóc cho chị ấy cẩn thận - cô Dung nhìn thấy nó ôm An vào lòng thì âm thầm tức giận nhưng cô Dung đã nhanh chóng che giấu sự tức giận ấy mà thể hiện sự ôn nhu, quan tâm. "Trịnh Nguyễn An An coi như chị may mắn."
Chuyện là sau khi đứng đợi một hồi lâu cô Dung cứ tưởng là mọi chuyện đã xong nên gọi cho nó đến nhằm bắt gian và chia rẻ hai người. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Nhưng những tính toán của cô Dung đã trở nên công cốc vì sự hư vô tình của cái cửa.
—-•-•——
6g30 am tại nhà cô.
-Cô: Ưm...đau đầu quá - cô có chút đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương
-Nó: Cô dậy rồi hả? Mau lên rồi xuống ăn sáng đi- nó nói với giọng đều đều làm cho cô thấy rất lạ
-Cô: Em sao vậy? - Cô khó hiểu nhìn nó. Hôm nay nó làm sao vậy?
-Nó: Không có gì - nó trả lời hờ hững rồi bỏ xuống phòng khách

Cô nhanh chóng thức dậy rồi bước xuống lầu, nó đang ngồi vừa coi tv vừa uống cafe sữa. Cô bước tới ngồi gần nó, nó không nói gì nhưng cũng không ôm cô vào lòng như mọi lần.
-Cô: Nè. Em sao vậy? Cô đã làm gì cho em giận sao?
-Nó: Không có gì. Cô mau ăn sáng đi để nguội không ngon đâu - nó nói mà vẫn nhìn tv không rời. Nhìn nó như một oán phụ khi bắt gian chồng tại giường vậy.
-Cô: Em không nói cô không ăn luôn. Cho đói chết luôn - cô cũng quay mặt đi giận dỗi. Tự nhiên lại làm mặt lạnh với người ta.
Nó không nói gì vẫn cứ im lặng làm cho cô cảm thấy rất uất ức bình thường chỉ cần cô hơi hơi giận dỗi là nó năng nỉ ngay sao hôm nay nó khác vậy. Chẳng lẻ nó chán cô rồi. Suy nghĩ ấy vừa mới thoáng qua đã làm hốc mắt cô đỏ lên. Không hiểu tại sao khi quen nó cô rất yếu đuối, đụng chút là mắt lại đỏ lên.
-Cô: Huhu...em hết yêu cô rồi. Huhu...em chán cô rồi phải không...huhu
Nó nghe cô khóc mà cảm thấy bối rối vốn dĩ là định giáo huấn cô một chút để cô chú ý bản thân hơn. Ai ngờ cô lại khóc đến thương tâm như vậy.
-Nó: Ngoan bảo bối đừng khóc. Đừng khóc nữa mà. Em chỉ yêu một mình cô thôi - nó nhanh chóng ôm cô vào lòng mà dỗ dành
-Cô: Em gạt cô...em không để ý tới cô..- cô vẫn uất ức mà làm nũng
-Nó: Em đâu có. Em chẳng bao giờ gạt cô cả. Em vẫn quan tâm chăm lo cho cô mà
-Cô: Vậy sao không để ý tới người ta - cô nũng nịu nằm trong lòng nó giọng nói vì mới khóc xong có chút đáng yêu.
-Nó: Ai biểu cô không chú ý tới bản thân mình để bị người xấu lừa bán làm chi. Cô có biết lúc nghe được tin cô gặp chuyện con tim em như muốn rớt ra ngoài không? - nó lại thuận tay đánh nhẹ vào mông cô
-Cô: Cô...cô...tối qua đã xảy ra chuyện gì? - cô có chút mờ mịt nhìn nó
-Nó: Cô xém chút nữa là bị đem bán qua Trung Quốc rồi. Không có em xuất hiện làm anh hùng thì giờ này cô đã không còn ngồi đây rồi. - nó không muốn cô phải biết quá nhiều. Cô chỉ việc hạnh phúc mọi khó khăn nguy hiểm nó sẽ giải quyết. Nó lại hừ một tiếng không thèm để ý tới cô.
-Cô: Thật không? - cô níu níu tay của nó
-Nó: Thật. Khóc nhè xấu quá nè. Mặt mũi tèm lum hết. Ăn sáng đi cô - lấy khăn lau cho cô, nhìn cô khóc nó thật đau lòng
-Cô: Em không ăn hả?
-Nó: Hôm nay em lười quá
-Cô: Em mà có dụ lười ăn hả? Nói mau em có chuyện gì?
-Nó: Ừ thì sáng giờ bụng em cứ khó chịu chắc là ăn trúng gì rồi.
-Cô: Ăn cho mập thây. Mà em đau chỗ nào có cần đi bác sĩ không? - cô thừa cơ xoa xoa những khối múi của nó. Cảm giác cũng không tồi nha.
-Nó: Không sao đâu. Em có thuốc rồi
-Cô: Vậy phải ăn rồi uống thuốc chứ. Lại đây ăn một miếng rồi uống thuốc.
-Nó: Thôi cô ăn đi
-Cô: Không được. Lại đây nhanh lên- cô nói giọng nghiêm nghị làm cho nó không thể nào không nghe
——•-•——
Reeng...reeng...reeng... - tiếng chuông điện thoại của nó vang lên.
-Nó: Alo?
-Cậu: Ông thầy Long mày tính làm sao đây?
-Nó: Mày đang ở đâu tao tới liền
-Cậu: Tao đang ở nhà kho ngoại thành
-Nó: Ok
Cúp máy, nó định lấy áo khoác ra ngoài thì bị cô chặn lại.
-Cô: Nè. Đang đau mà đi đâu vậy nhóc?
-Nó: Em đi ra gặp Phong một xíu. Cô nghỉ ngơi đi. Lát em về
-Cô: Ở nhà đi. Đau bệnh mà không ở nhà hả
-Nó: Chỉ đao một xíu thôi à. Mà em ra gặp Phong một xíu rồi về liền. Cô yên tâm
-Cô: Ừm. Vậy đi đi. Nhớ một xíu thôi đó
Nó trao cho cô nụ hôn nóng bỏng rồi lên xe phóng đi tới nhà kho ngoại thành.
Tại nhà kho ngoại thành. Đây là một nơi cách biệt với thành phố được bảo bọc bởi một bức tưởng gai thép ở xung quanh. Là một nơi rất khó để đột nhập. Nơi đây là nơi nó dùng để xử lí và tra tấn kẻ thù. Ngoài ra nó còn có một phòng thí nghiệm thuốc, nó hay dùng những kẻ dám đắc tội với nó để làm thí nghiệm thuốc. Làm cho họ muốn chết không được muốn sống không xong. Hiện giờ đang có một người bị trói quỳ dưới đất vết máu hôm qua vẫn chưa khô. Xung quanh là những người cao to mặc đồ đen. Họ tỏa ra một lượng sát khí rất đáng sợ. Họ chính là những sát thủ mà nó huấn luyện, chiêu mộ mà có. Người ta nói thương trường như chiến trường thương gia mà không có một chút xíu hắc đạo thì khó mà tồn tại huống hồ chi nó là một gian thương.
-Cậu: Ông thật biết lựa người để trêu chọc
-Thầy Long: Tôi xin cậu. Cậu hãy tha cho tôi. Cậu muốn gì tôi cũng làm hết
-Cậu: Đâu phải tôi tha cho ông là được. Muốn xin tha phải hỏi nó kìa- cậu thấy nó từ cửa bước vào nên nhìn về phía nó
-Sát thủ: Chào boss - tất cả mọi người đầu đồng loạt cuối đầu chào nó. Họ rất kính trọng người thủ lĩnh này.
-Nó: Ừm
Ông thầy thấy nó thì mặt chuyển từ xanh sang trắng từ trắng sang xanh.
-Thầy Long: Em...em là boss của bọn họ sao. Chẳng phải em chỉ là một đứa nghèo rách nhận được học bỗng vào trường sao
-Nó: Suprise!!! Bất ngờ chưa nào. - nó cười cười làm cho Long có chút rợn người
- Thầy Long: Thầy...thầy...xin em...tha cho...thầy...thầy có mắt mà không biết thái sơn....tha...tha...cho thầy đi
-Nó: Thầy đã nói thầy không có mắt vậy thì tôi sẽ tiễn đôi mắt của thầy đi giùm. Dám có ý định với người phụ nữ của tôi. Coi như thầy tới số.
-Nó: Móc đôi mắt hắn ra, đưa hắn cho phòng thí nghiệm
-Sát thủ: Rõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro