Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi sinh hoạt, ăn uống cùng với nhau thì mọi người sẽ có một khoảng thời gian vui chơi giải trí hoặc mua quà lưu niệm và phải trở về trước 10g tối. Nó nắm tay cô háo hức làm cô cũng vui theo.
-Nó: Cô ơi. Mình đi chợ đêm đi. Chợ đêm ở đây thú vị lắm đó
-Cô: Ừm. Mà đi bằng gì giờ? - Cô suy ngẫm mà nhìn nó, không biết nó lại định giở trò gì đây
-Nó: Đi bằng nó đó - Nó chỉ chiếc xe đạp không biết đã xuất hiện phía sau bao giờ. Cô nhìn chiếc xe có chút không tin tưởng lắm.
-Cô: Em tìm đâu ra hay vậy?
-Nó: Em mà
Nó đắc ý cười rộ lên, nhìn khuôn mặt vênh váo thấy ghét nhưng cô lại cảm thấy nó thật đáng yêu
-Cô: Ủa mà sao chiếc xe này không có yên sau. Sao cô ngồi?
Cô khó xử nhìn chiếc xe đạp, cô chưa bao giờ đi loại xe đạp này cả
-Nó: Em quên mất
Nó gãi gãi đầu nhìn chiếc xe rồi lại nhìn cô, cô cũng không biết làm thế nào, bỗng nó reo lên
-Nó: Hay cô ngồi trước đây nè- nó chỉ vào cái sườn xe cười thích thú như đã phát hiện ra một phát minh thú vị
-Cô: Được ko? - cô có chút không tin tưởng lắm, đây là lần đầu tiên cô ngồi xe đạp như thế này.
-Nó: Được mà. Cô cứ yên tâm
Nó vỗ ngực như thể hiện một sự đảm bảo làm cho cô phải bật cười vù sự ngây ngô của nó.
Theo tư thế này thì cô đang ngồi trong lòng nó. Có thể nghe được nhịp đập của tim nó. Bất giác cô cảm thấy thật bình yên.
Nó ước đoạn đường này cứ kéo dài mãi mãi để nó được ôm cô mãi như thế này. Được ngửi mùi hương trên cơ thể cô. Được ngắm nhìn gương mặt thiên thần của cô và được dùng bản thân mình để bao bọc chở che cho cô.
-Nó: Cô thật là thơm
-Cô: Có khi nào mà em hết biến thái không?
-Nó: Em chỉ biến thái với mình cô thôi.
—-•-•—-
Chợ đêm trên đảo Thiên Đường

Nơi đây thật là náo nhiệt với những hàng quán trải dài hết cả một con đường. Dòng người tới lui tấp nập càng làm tăng sự náo nhiệt cho nơi đây. Chợ đêm là một trong những đặc trưng của đảo Thiên Đường. Ở đây bán các loại hàng hóa rất lạ mắt mà khó có thể mua ở đâu được. Có khi mỗi một mẫu chỉ có một cái duy nhất. Ngoài ra thì còn có những đồ handmade do người địa phương làm rất độc đáo. Đặc biệt hải sản ở đây rất ngon. Vừa ăn hải sản vừa hóng gió biển, nghe sóng vỗ và nhâm nhi cùng bạn bè thì còn gì bằng.
Vừa tới nơi nó đã nắm tay cô đi hết nơi này tới nơi khác. Hiện giờ nó và cô đang đứng trước một gian hàng được bài trí không bắt mắt lắm nhưng điều mà làm cho nó phải nán lại gian hàng này là một đôi nhẫn. Đôi nhẫn được làm bằng gỗ, hoa văn chạm khắc rất tinh xảo. Đây là lần đầu tiên nó thấy một cái nhẫn đặc biệt như vậy.
Thấy nó nhìn chằm chằm vào đôi nhẫn thì người bán hàng lên tiếng.
-Bà chủ: Cậu đây thật tinh mắt. Đôi nhẫn này trên thế giới chỉ có một đôi thôi tuyệt đối không có đôi thứ hai đâu. Nó được làm từ gỗ Đàn Hương (mình chém ^.^) cả ngàn năm tuổi. Truyền thuyết kể rằng ai mà may mắn có duyên với nhau mà đeo chiếc nhẫn này thì sẽ được hạnh phúc. Nhưng khi mất đi một trong hai chiếc thì có thể hai người sẽ bị chia xa.
Ngay từ đầu thấy chiếc nhẫn ấy thì nó đã bị thu hút nên nó quyết định mua chiếc nhẫn. Còn cô thì vẫn cảm thấy hơi lo sợ vì những điều bà chủ nói nên cô không muốn nó mua đôi nhẫn ấy.
-Cô: Thôi đừng mua. Sở Lâm - cô do dự nắm lấy tay nó.
-Nó: Sao vậy? Nó đẹp mà
-Cô: Lỡ mình làm mất chiếc nhẫn thì sao. Thôi đừng mua - cô có chút lo lắng nhìn nó. Nhưng nó vẫn kiên quyết, khuôn mặt đáng thương nhìn cô.
-Nó: Không sao đâu. Cô cứ yên tâm. Em sẽ không bao giờ rời khỏi cô đâu

Nghe nó nói vậy thì cô cũng đồng ý mua. Thực ra cô cũng rất thích chiếc nhẫn ấy. Mua xong nó đeo lên cho cô.
-Nó: Cô nhớ giữ gìn nó thật kĩ đó. Nó là vật đính ước của em đó
-Cô: Đính ước gì chứ. Con nít mà cũng đòi đính ước nữa hửm? - nói xong cô vui vẻ bước đi để nó đuổi theo
Hai người đi hết gian hàng này đến gian hàng khác. Họ ăn mọi thứ họ đi qua. Càng quét mọi thứ mà họ thích. Và kết quả là chiếc xe đạp không thể nào chứa hết.
-Cô: Tại em đó. Mua gì mà nhiều vậy?
-Nó: Toàn đồ của cô mà
-Cô: Em nói gì hửm- cô quăng ánh mắt sắt lạnh về phía nó làm nó không dám hó hé mà ngoan ngoãn vác đồ lên vai chở về.
——•-•——
10g tại phòng nó và cô

Reeng...reeng...reeng... - tiếng chuông điện thoại của nó vang lên
-Nó: Alo?
-Cậu: Mày đang ở đâu? Ra bờ biển nhậu với tao - cậu nói với giọng say sỉn
-Nó: Mày say hả? Chờ tao xíu tao ra liền
-Cậu: Ừ
Vội vàng cúp máy nó nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Cô thấy nó vội vàng như vậy thì lên tiếng.
-Cô: Em đi đâu vậy?
-Nó: Em đi với Phong một xíu. Không biết nó bị gì mà say sỉn tùm lum
Cô: Vậy hả? Nhớ về sớm nha
-Nó: Cô đi ngủ trước đi không cần chờ em đâu.- nói rồi nó tiến lên trao cho cô nụ hôn say đắm khoảng 10p sau thì hai người mới chịu buông nhau ra
-Nó: Cô thật ngọt. Em đi đây. Em sẽ về sớm nhưng mà cô không cần đợi em đâu. - nó cười cười hôn một cái vào môi cô rồi mới chịu rời đi. Cô thì đỏ mặt, mỉm cười nhìn bóng dáng ấy rời đi.
——•-•—-

Tại quán XYZ bờ biển.

Có một cậu thanh niên đẹp trai đang không ngừng uống rượu. Những vỏ chai rượu cứ tăng dần tăng dần theo thời gian.
-Nó: Đừng uống nữa. Mày không muốn sống nữa hả? - nó thấy cậu như vậy thì bước tới giật lấy chai rượu mà cậu đang cầm
-Cậu: Mày kệ tao. Tao kêu mày ra đây là để uống rượu với tao mà. Nào uống nào...cạnnnn
Nó nhanh chóng giật lấy chai rượu trong tay cậu, nó không hiểu sao hôm nay cậu lại có biểu hiện lạ như vậy. Hiện tượng này đã xảy ra rất lâu về trước rồi. Chẳng lẽ...
-Nó: Có chuyện gì vậy? Chẳng lẻ mày lại nhớ đến cô gái đó?
Cậu không nói gì mà cứ cầm chai rượu lên nốc. Nó thấy vậy thì tiếp tục giật lại chai rượu
-Nó: Mày tỉnh táo lên coi. Uống nữa là mày đi gặp ông bà luôn đó. Phan Gia Phong lạc quan của tao đâu rồi.
Cậu: Mày thì biết gì chứ. Nơi đây là nơi đầu tiên tao gặp cô ấy. Nơi mà biết bao nhiêu kỉ niệm của tao và cô ấy đều ở đây. Tao đã từng rất yêu, rất yêu cô ấy. Nhưng cô ấy lại nhẫn tâm ra đi, bỏ lại tao. Mặc cho tao van xin....
-Nó: Tao biết chứ. Tao cũng yêu. Cũng từng đau khổ. Những lúc đó. Mày đã nói những gì mày còn nhớ không sao bây giờ mày lại tàn tạ như thế này hả?
-Cậu: Nói thì dễ nhưng đâu phải muốn quên là quên được. Chỉ trách con tim tao quá mềm yếu quá ngu muội để còn nhớ mãi về con người ấy.
-Nó: Đừng uống nữa
Cậu: Mày mặc kệ tao
Cậu đẩy nó ra làm nó xém ngã.
-Nó: Mày muốn bạo lực chứ gì?- nó tung ra một chưởng làm cho cậu bất tỉnh tại chỗ
-Nó: Hừ. Biết vậy đánh nó sớm. Khỏi mệt mỏi.
Sau khi dìu Phong về phòng giao cho Huy thì nó trở lại phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro