Chương 134. Âm mưu ngấm ngầm (Bốn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 134 – Âm mưu ngấm ngầm (Bốn)

Ánh mắt Tô Trần Nhi lặng lẽ dừng trên người Hoa Dĩ Mạt thật lâu giống như đang nghĩ tới chuyện gì liền mở miệng nói: "Đúng rồi, mới vừa rồi ở trong đình nghỉ, tại sao Lôi Đình lại ngồi chung với ngươi vậy?".

Hoa Dĩ Mạt nghe vậy nhíu nhíu mày giải thích: "Nha hoàn của nàng đi được một lúc thì không biết tại sao Lôi Đình liền tìm tới. Lúc ấy trong lòng ta chỉ nhớ đến chuyện của nàng, bởi vậy cũng mặc kệ hắn, hắn ngồi xuống nói với ta gì đó. Ta không trả lời, hắn cũng không thèm để ý, tự nói tự nghe.". Nói đến đây, đáy mắt Hoa Dĩ Mạt hiện lên một tia do dự.

Tô Trần Nhi chú ý tới thần sắc Hoa Dĩ Mạt, suy nghĩ rồi nói: "Vừa rồi ngươi tra hỏi ta chuyện kia là do lời của hắn làm ảnh hưởng?".

"Cũng không hoàn toàn là vậy.". Hoa Dĩ Mạt dừng một chút, hạ mi mắt, ngón tay tìm đúng huyệt đạo trên cổ chân Tô Trần Nhi nhẹ nhàng xoa bóp, giúp nàng tan máu bầm, miệng nói: "Bất quá đúng là hắn cũng nói ra một ít chuyện cũ của nàng. Hắn nói Lôi gia và Nguyễn gia có quan hệ nhiều đời với nhau, cho nên đã gặp qua nàng vài lần. Hắn nói tính tình nàng từ nhỏ mặc dù ôn nhuận lễ phép nhưng kì thực vô cùng lãnh đạm xa cách, duy nhất chỉ có đối với Nguyễn Quân Viêm mới bỏ xuống một ít phòng bị...... Nhưng mà tuy là như thế, nhưng cũng không đối xử với hắn như người yêu thương. Ta còn nghe hắn nói, vì muốn làm cho nàng vui vẻ mà Nguyễn Quân Viêm đã ngắt trộm hoa quý mà cha hắn chuẩn bị dành tặng cho thê tử. Nguyễn Thiên Ưng tức giận dùng gia pháp với hắn, sau đó thì phải nằm trên giường nửa tháng. Còn nàng thì lúc đó chỉ trơ mắt nhìn hắn bị đánh, lý trí không có tiến lên ngăn cản. Bởi vì nàng biết nếu ngay lúc đó nàng ra mặt thì sẽ chỉ làm cho tình trạng của hắn càng thêm tệ.".

"Cho nên ngươi liền nghĩ, từ nhỏ ta đã cân nhắc đắn đo, thanh thanh tĩnh tĩnh, chuyện gì cũng để trong lòng, vì vậy mà ngươi đã tồn tại khúc mắc?". Tô Trần Nhi nhìn Hoa Dĩ Mạt, thản nhiên nói: "Lôi Đình mượn những lời này an ủi ngươi, nói tính tình của ta cho tới bây giờ đều như thế, thấy ta cùng với ngươi đã tranh chấp, khuyên ngươi không cần quá mức để ý phải không?".

Hoa Dĩ Mạt ngượng ngùng nhìn Tô Trần Nhi một cái, lại cúi đầu, xem như thừa nhận.

Tô Trần Nhi nhẹ giọng thở dài: "Những lời Lôi Đình cũng không phải là giả. Chỉ có một chuyện không đúng. Lúc ấy đúng là Nguyễn Quân Viêm muốn làm ta vui vẻ, mà ta sở dĩ đột nhiên trầm mặc ít lời làm cho hắn nhận ra nên không vui, cũng là bởi vì...... chuyện ta đã kể với ngươi trước đó." Nói xong, Tô Trần Nhi ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt có chút kinh ngạc của Hoa Dĩ Mạt, nhẹ giọng nói: "Từ khi ta biết được chân tướng cái chết của phụ thân. Tới sau lại khoanh tay đứng nhìn Nguyễn Quân Viêm bị đánh, cũng vì lúc đó trong lòng không thể quên được chuyện cũ, nhất thời rối rắm khó phân, cũng không tiện ra mặt làm mọi chuyện càng thêm tệ.".

"Thì ra là vậy.". Hoa Dĩ Mạt thấp giọng lẩm bẩm, đáy mắt nổi lên một chút xấu hổ.

Tô Trần Nhi nhìn ra tâm tư Hoa Dĩ Mạt thì lên tiếng an ủi: "Ngươi cũng đừng tự trách nữa. Lôi Đình vốn là kẻ chuyên nghiền ngẫm tâm lý người khác, bề ngoài bất động không biểu lộ vì thế khó có thể nhìn ra sơ hở. Rạn nứt của ta và ngươi để hắn phát hiện, khó tránh khỏi bị hắn tính toán. Nhưng thật ra còn có một chuyện, ta chưa kịp nói cho ngươi......". Tô Trần Nhi nói xong, ánh mắt có chút trầm ngâm: "Chuyện Nguyễn Quân Viêm chờ sẵn trong phòng ta là vì hắn đã biết chuyện của ta với ngươi.".

Hoa Dĩ Mạt nghe vậy liền giật mình: "Tại sao hắn biết được?".

Tô Trần Nhi cúi đầu, trên mặt chút ưu tư: "Nếu ta đoán không sai thì chính là Lôi Đình nói cho hắn biết. Nguyễn Quân Viêm từng nhắc tới, hắn ở trong phòng đợi ta hai ngày, theo như suy tính thì thời gian không sai biệt lắm, lúc đó cũng là lúc Lôi Đình tới Nguyễn gia. Mà trước đó ngươi bị Lôi Đình gọi đi, ta hoài nghi cũng do hắn cố ý tìm chuyện dẫn ngươi rời đi.". Nói xong, đáy mắt Tô Trần Nhi nổi lên chút nghi ngờ, "Nhưng mà tại sao Lôi Đình lại phát hiện chuyện này nhanh như vậy, làm cho ta cảm thấy có chút kinh ngạc. Theo lý, mặc dù tâm tư hắn kín đáo, qua lại cùng chúng ta bất quá chỉ vài lần, không thể nào phát hiện ra mới phải.".

Hoa Dĩ Mạt nghe Tô Trần Nhi nói xong, sắc mặt đã sớm biến sắc, ánh mắt không hề tốt. Nàng ý thức được mình đã bị Lôi Đình tính kế, trong lòng vô cùng căm hận, thanh âm lạnh lùng nói: "Khá khen cho tên Lôi Đình này...... để ta nhìn xem hắn lợi hại đến mức nào.".

"Được rồi, ngươi cũng đừng tức giận quá. Chuyện của Lôi Đình là vấn đề nan giải, phải cần suy tính cẩn thận, bây giờ chúng ta đang ở Nguyễn gia, không nên làm to chuyện, làm gì cũng phải giữ kẻ một chút.". Tô Trần Nhi thấy Hoa Dĩ Mạt tức giận thì liền lên tiếng khuyên nhủ.

Hoa Dĩ Mạt hừ một tiếng, nhưng không có phản bác lại Tô Trần Nhi, nàng cũng biết lời Trần Nhi nói có lý, tạm thời bỏ qua không thèm tức giận. Nàng cúi đầu nhìn vết sưng tấy trên cổ chân của đối phương đã muốn biến mất, chỉ còn lại một vết bầm nhàn nhạt, cũng không còn nguy hiểm nữa cho nên cũng yên lòng, không tiếp tục đề tài này nữa, quay đầu hướng Tô Trần Nhi nói: "Nàng cử động thử xem, có cảm thấy thoải mái hơn chút nào không?".

Tô Trần Nhi nghe lời hơi nhấc chân lên, cổ chân mát lạnh, nhúc nhích cũng chỉ hơi đau một chút, so với vừa rồi thì tốt hơn rất nhiều, lập tức hướng Hoa Dĩ Mạt cười cười nói: "Ừm, tốt hơn nhiều rồi.".

"Vậy thì tốt.". Hoa Dĩ Mạt gật đầu, ánh mắt quan sát Tô Trần Nhi, đột nhiên nói: "Mới vừa rồi nàng bị ngã vào cạnh bàn, có đau lắm không?".

Nói xong, theo bản năng xoa xoa chỗ xương sườn của Tô Trần Nhi.

Tay vừa chạm đến xương sườn, thân thể Tô Trần Nhi liền run rẩy, cả người cũng rụt lui về sau, làm như muốn tránh đi bàn tay Hoa Dĩ Mạt. Trong lòng Hoa Dĩ Mạt nhảy dựng, ngẩng đầu lên nhìn thì quả nhiên nhìn thấy chân mày Tô Trần Nhi cau lại.

"Rất đau sao?". Đáy mắt Hoa Dĩ Mạt hiện lên một chút đau lòng, lo lắng nói: "Đau sao nàng không chịu nói?".

Tô Trần Nhi nghe vậy cúi đầu, ánh mắt lại bắt đầu ửng đỏ.

Hoa Dĩ Mạt nhất thời chưa nhìn thấy, lập tức đứng thẳng lên nói: "Nàng cởi áo ra đi, ta xem xem thế nào rồi.".

Tô Trần Nhi lại không chịu nhúc nhích, chỉ nâng lên mắt nhìn Hoa Dĩ Mạt, mím môi không hề mở miệng.

Hoa Dĩ Mạt thấy Tô Trần Nhi không hề phản ứng, nàng suy nghĩ một hồi thì hiểu ra, nhịn không được nhẹ giọng nở nụ cười: "Đừng nói là Trần Nhi không được tự nhiên nha? Ta là đại phu đó.". Nói xong, tựa hồ cũng cảm nhận được câu cuối cùng mình nói có chút buồn cười, ánh mắt đang lo lắng thả lỏng một chút, thay vào đó là ý cười.

Quả nhiên, Tô Trần Nhi liếc liếc Hoa Dĩ Mạt một cái, sau đó mới nói: "Đúng rồi nhỉ, ta cũng quên mất ngươi là đại phu. Nhưng mà đại phu không giống ai hết nên ta cũng không có ý kiến.".

"Cho dù không có ý kiến thì cũng phải cởi áo ra cho ta nhìn. Bằng không thì làm sao an tâm được?". Hoa Dĩ Mạt ôm hai tay nhìn xuống Tô Trần Nhi: "Nếu Trần Nhi không tiện động thủ, thì để đại phu này tự mình ra tay đi.". Nói đến đây, Hoa Dĩ Mạt dừng một chút, "Không nói nữa, trước đó nàng hôn mê ta cũng đã sớm kiểm tra hết rồi.".

Nói xong, ánh mắt Hoa Dĩ Mạt không khỏi có chút u ám, nhớ lại cảnh tượng lúc kiểm tra thân thể cho Tô Trần Nhi. Vết thương xanh tím quả thực làm cho tâm của nàng giống như bị dao đâm vào. Lúc nối xương lại cho Tô Trần Nhi, nàng cũng đau đớn không hề ít hơn Tô Trần Nhi. Mà giờ phút này lại biết được bản thân bị tính kế, làm người mình thương yêu không duyên cớ lại bị oan uổng như vậy, trong lòng càng khó chịu.

Tên Lôi Đình kia, chờ việc này xong, nàng nhất định không thể buông tha hắn. Trong lòng Hoa Dĩ Mạt thầm oán hận.

Tô Trần Nhi nhìn thấy thần sắc u ám trên mặt Hoa Dĩ Mạt thì trong lòng liền hiểu rõ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hình như có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không tiếp tục kháng cự nữa, cúi đầu thân thủ cởi vạt áo mình ra.

Hoa Dĩ Mạt nhìn thấy Tô Trần Nhi vô thanh vô tức bắt đầu thuận theo cởi áo, nhất thời cũng quên mình đang nghĩ gì, hay tay vòng trước ngực nhìn Tô Trần Nhi không chớp mắt.

Nữ tử trước mắt dịu dàng như ngọc, trên người lại giống như có ánh sáng thản nhiên tỏa ra. Giơ tay nhấc chân cũng làm khí chất nổi bật, dung mạo nhu mì uyển chuyển động lòng người. Giờ phút này bàn tay mềm mại đang nhẹ nhàng kéo vạt áo màu xanh nhạt xuống, mái tóc đen cũng vì chủ nhân cúi đầu mà xõa xuống trước người che một nửa gương mặt. Nàng dừng tay đem tóc đen vén ra sau vai, lộ ra vành tai xinh xắn, vành tai vì thẹn thùng mà hơi ửng hồng. Đường cong thanh lệ, cổ thon dài hơi bị che khuất. Áo ngoài màu xanh nhẹ nhàng rơi xuống, sau đó là trung y màu trắng. Cuối cùng là...... áo lót màu xanh nhạt.

Thời gian hết sức thong thả. Cũng giống như lưu luyến khoảnh khắc tốt đẹp lúc này.

Khi chỉ còn một chiếc yếm màu xanh nhạt cuối cùng che lại khuôn ngực trắng như ngọc hiện ra trước mặt Hoa Dĩ Mạt, nàng cơ hồ sắp quên hô hấp.

Đôi mắt tỉnh táo của Tô Trần Nhi ngẩng đầu nhìn lại. Gương mặt bình tĩnh lúc này lại che giấu một chút xấu hổ.

Hoa Dĩ Mạt buông tay đang vòng trước ngực, phục hồi tinh thần lại, ánh mắt dừng bên hông Tô Trần Nhi, bàn tay vội kéo yếm lên xem xét kỹ hơn.

Quả nhiên.

Một mảng bầm tím ánh vào mi mắt. Vết bầm nhạt màu, kích cỡ khoảng lòng bàn tay hiện ra trên da thịt tuyết trắng. Như một trang giấy trắng dính phải vết mực, thật sự chướng mắt.

Hoa Dĩ Mạt thất thần nhìn một lát, rốt cục cúi người, chậm rãi vươn tay chạm vào vết thương.

Tô Trần Nhi không ngăn cản, nàng chỉ lặng lẽ nhìn sự đau lòng cùng hối hận tràn đầy trong đáy mắt Hoa Dĩ Mạt, ánh mắt nàng lập tức nhu hòa hơn.

"Chắc chắn là rất đau.". Hoa Dĩ Mạt cúi đầu nói, khẽ vang lên bên tai Tô Trần Nhi.

Tô Trần Nhi nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Hoa Dĩ Mạt một lần nữa ngồi trở lại mép giường, không nói được lời nào, nàng lấy bình thuốc mỡ khi nảy ra, rót vào trong lòng bàn tay một ít, sau đó bôi nhẹ nhàng lên vết thương của Tô Trần Nhi.

Trong phòng nhất thời rơi vào im lặng.

Tay Hoa Dĩ Mạt tận lực khắc chế cho động tác nhẹ nhàng nhất, đồng thời khóe mắt cũng chú ý đến phản ứng của Tô Trần Nhi, nàng phát hiện thần sắc đối phương dịu dàng như mây bay gió thổi, cũng không biết là giỏi chịu đựng hay vẫn là không hề đau. Tuy là như thế nhưng khi Hoa Dĩ Mạt nhìn đến chỗ vết thương, ngực vẫn nặng nề như bị một tảng đá lớn đè ép.

"Ngươi biết không?". Sau một lúc lâu, thanh âm Tô Trần Nhi bỗng nhiên vang lên trong không khí im lặng, mềm nhẹ như gió thổi, "Thật ra đau đớn trên thân thể là dễ dàng chịu đựng nhất.".

Nghe vậy, tay Hoa Dĩ Mạt đang bôi thuốc cho Tô Trần Nhi hơi dừng một chút.

Cùng lúc đó, mu bàn tay kia của nàng được một bàn tay một khác đặt lên, trong khoảnh khắc ấy liền được một lòng bàn tay ấm áp bao vây. Thanh âm Tô Trần Nhi cũng nhẹ nhàng hạ xuống.

"Cho nên, không sao cả. Bởi vì bây giờ trong lòng ta rất hạnh phúc.".

Rốt cục Hoa Dĩ Mạt cũng ngẩng đầu.

Nàng nhìn Tô Trần Nhi, khuôn mặt lãnh đạm nhưng khóe môi lại hơi cong lên, trong mắt đều là ý cười.

Chỉ một cái liếc mắt thôi cũng giống như có ánh nắng rơi ở trong lòng.

Từng giọt tình cảm ấm áp cũng nhẹ nhàng truyền vào trong lòng Hoa Dĩ Mạt.

Giống như có được một sức mạnh vô tận.

---

Hai ngày tiếp theo Nguyễn Quân Viêm cũng không đến tìm Tô Trần Nhi. Nguyễn Thiên Ưng đến đây một lần, cùng Tô Trần Nhi nói vài chuyện rồi mới rời đi. Dường như hắn biết chuyện của Phong Như đã sớm bị Tô Trần Nhi đoán ra, nói chuyện cũng không đề cập tới thê tử, cũng không nhắc đến chuyện hôn sự hai ngày sau. Sau đó, Ngưng Trần Cư liền trở về với sự thanh tĩnh. Còn một chuyện là Lan nhi đối với thương tổn mà Hoa Dĩ Mạt gây ra cho Tô Trần Nhi vẫn có chút bất mãn, tuy rằng sau đó Hoa Dĩ Mạt đã một lòng săn sóc Tô Trần Nhi, nhưng cũng chút không thể làm Lan nhi thay đổi cái nhìn đối với Hoa Dĩ Mạt, nói chuyện cũng khó tránh khỏi chút bắt chẹt. Nhưng thật ra bây giờ Hoa Dĩ Mạt vì chuyện Tô Trần Nhi nên trong lòng có chút xấu hổ, lại niệm tình Lan nhi là nha hoàn trước kia của Tô Trần Nhi cho nên cũng không cùng nàng so đo, cứ tùy nàng muốn nói gì thì nói.

Cho đến khi đêm trước ngày đại hôn, một tin tức rơi vào Ngưng Trần Cư, làm kinh động hai người ở đó.

Vinh Tuyết Cung phái người tới tham gia đại hôn của Nguyễn Quân Viêm, quả nhiên người đi lần này chính là Thính Phong sứ giả.

Khi tin tức rơi vào trong tai, Hoa Dĩ Mạt vừa giúp Tô Trần Nhi thoa dược, vừa cùng nàng nói chuyện. Trước đó, Tô Trần Nhi từng nói qua cho Liên nhi biết việc này. Bởi vậy khi Thính Phong sứ giả vừa đến, Liên nhi liền lại đây báo cho hai người biết.

Hoa Dĩ Mạt nghe thấy tin tức như vậy, nhất thời trầm mặc im lặng.

Tô Trần Nhi cho Liên nhi lui xuống, sau đó hướng Hoa Dĩ Mạt hỏi: "Ngươi tính như thế nào?".

Hoa Dĩ Mạt suy nghĩ một lát rồi nói: "Đợi cho trời tối, ta sẽ đi qua đó thăm dò.".

Tô Trần Nhi gật đầu, trầm ngâm rồi nói: "Cũng được. Ngày mai là đại hôn sẽ có nhiều người cho nên rất hỗn tạp, thừa dịp đêm nay ngươi liền đi dò xét Thính Phong sứ giả thử xem. Nay Vinh Tuyết Cung tạm thời không có Cung chủ, sợ là nàng tham gia xong hôn sự sẽ trở về, sau đó sẽ không có thời gian nữa.".

"Được.". Hoa Dĩ Mạt áp chế khẩn cấp trong lòng: "Nếu ta về trễ thì nàng cứ nghỉ ngơi đi.".

Tô Trần Nhi chỉ mím môi không có trả lời, nàng đột nhiên nhớ tới chuyện gì nên liền nói: "Đúng rồi, ngươi nhớ rõ mang theo ngọc bài mà trước đó Bạch Uyên đưa cho ngươi, hạn chế đừng nổi lên tranh chấp với họ. Chuyện gì cũng phải nhẫn nại một chút.".

"Ta đã biết.". Hoa Dĩ Mạt gật đầu, nhẹ giọng nói: "Việc này quan trọng, ta sẽ không làm việc lỗ mãng.".

Tô Trần Nhi nghe vậy mới hơi chút yên tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro