Chương 111. Bỗng nhiên khác thường (Một)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 111 – Bỗng nhiên khác thường (Một)

"Chủ nhân!". A Nô theo bản năng gọi một tiếng, lập tức mặt mày hớn hở hẳn lên, "Rốt cục ngươi cũng đến đây.".

"Ừ.". Hoa Dĩ Mạt gật đầu, mỉm cười bước vào phòng, mắt nhìn quanh một vòng, sau đó nhẹ giọng nói: "Ở Phệ Huyết Lâu mấy ngày nay có quen không?".

A Nô gật đầu, thần sắc có chút phức tạp: "Cũng xem như tạm ổn......". Nói xong, A Nô chợt dừng lại, có chút cẩn thận đánh giá Hoa Dĩ Mạt, bộ dáng do dự.

Hoa Dĩ Mạt ngồi xuống cạnh bàn, khóe mắt thoáng nhìn qua nét mặt A Nô, nhưng thật ra nàng có chút ngạc nhiên nên mở miệng hỏi: "Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi, nói ta nghe một chút xem.".

A Nô nghe vậy, đang định mở miệng thì Lạc Thu bỗng nhiên kéo kéo ống tay áo của nàng, thấp giọng nói: "Linh Nặc, chủ nhân ngươi đã tới, lúc này ta không tiện ở đây, đi ra ngoài trước đây, không quấy rầy các ngươi ôn chuyện.".

A Nô giật mình, nghiêng đầu nhìn Lạc Thu. Lạc Thu thì chỉ nhìn Hoa Dĩ Mạt gật gật đầu cáo từ, sau đó liền đi ra ngoài cửa.

Tầm mắt A Nô vẫn nhìn chăm chú vào bóng dáng Lạc Thu rời đi, một lát sau mới thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn Hoa Dĩ Mạt, đối diện chủ nhân đang nhìn mình có chút đăm chiêu.

A Nô hơi run rẫy, không biết sao lại sinh ra vài phần chột dạ, không đợi Hoa Dĩ Mạt lên tiếng nàng liền vội thay đổi đề tài nói: "Chủ nhân, ngươi không biết, thật ra ở Phệ Huyết Lâu mấy ngày nay A Nô đã gặp một chuyện lớn.".

"Vậy sao?". Hoa Dĩ Mạt hơi nhướng mày, "Chuyện lớn? Đừng nói là ngươi mới để mắt thiếu niên nào của Phệ Huyết Lâu rồi nha?". Nói đến đây, Hoa Dĩ Mạt cố ý dừng một chút, khóe môi mang theo ý cười chế nhạo: " Hoặc là để ý cô nương nào rồi?".

A Nô nghe được Hoa Dĩ Mạt trêu chọc, chỉ cảm thấy có nhiệt khí xông lên, nhịn không được liền có chút hổn hển: "Chủ nhân, ngươi lại lấy ta làm trò đùa! A Nô nói nghiêm túc chứ bộ.". A Nô vừa nói vừa kéo ra một cái ghế ngồi xuống trước mặt Hoa Dĩ Mạt, bộ dạng cũng vô cùng nghiêm chỉnh.

"Ta nói không nghiêm túc sao?". Hoa Dĩ Mạt khẽ cười nói: "Hôn nhân đại sự là chuyện vô cùng nghiêm túc a.".

"Không phải mà! Ngươi hãy nghe ta nói xong đi đã!". Trên mặt A Nô có chút ửng hồng, vẻ mặt lại thật nghiêm túc, thoạt nhìn có chút đáng yêu. Nàng không hề để ý tới Hoa Dĩ Mạt trêu chọc mình nữa, tự điều chỉnh lại ngữ khí nói: "Chủ nhân, nói ra ngươi sẽ không thể ngờ đâu, bây giờ A Nô là Thiếu Lâu chủ của Phệ Huyết Lâu nha.".

Giống như A Nô dự đoán, Hoa Dĩ Mạt thôi không cười nữa, đáy mắt rõ ràng hiện lên sự kinh ngạc. Điều này làm A Nô bình tĩnh hơn, có chút lo lắng nhưng vẫn tiếp tục nói: "Nói tới chuyện này cũng rất lạ. Lúc trước A Nô và Bạch Uyên có ý định tới đây cứu chủ nhân. Không ngờ lúc Bạch Uyên đi dò đường thì A Nô liền bị Lạc Thu phát hiện.". Dừng một chút, A Nô bổ sung: "Lạc Thu chính là nữ tử mới ở đây vừa rồi. Sau đó thì cả hai dây dưa lôi kéo, A Nô bị nàng kéo áo, sau đó nàng liền thấy được cái này.".

Đang nói chuyện, A Nô liền đem cổ áo bên trái kéo xuống, lộ ra dấu ấn ngọn lửa đỏ rực.

Thần sắc Hoa Dĩ Mạt có chút chuyên chú nhìn hõm vai A Nô. Tất nhiên nàng vẫn nhớ rõ dấu ấn đặc biệt này. Lúc rời khỏi Lâm Thạch Thành, mấy người họ từng nhìn thấy một dấu ấn y như đúc trên vai của một thủ hạ của Phệ Huyết Lâu, duy nhất khác nhau chính là dấu ấn của người nọ có màu đen, còn của A Nô lại là màu đỏ tươi như máu.

"Lạc Thu nói đây là Huyết Hỏa Diễm chỉ có bộ tộc Linh thị của Phệ Huyết Lâu mới có, sau đó liền đem ta mang về Bạch Hổ Đường. Sau nữa thì Linh Lam tới tìm ta. Khi đó ta mới biết được, thì ra Linh Lam chính là Lâu chủ Phệ Huyết Lâu. Nàng đem lai lịch của dấu ấn này nói với A Nô, còn nói A Nô là nữ nhi của tỷ tỷ nàng ấy, tên là Linh Nặc. Vài năm trước A Nô bị tà đạo bắt đi, hắn yêu cầu tỷ tỷ của nàng phải lên đỉnh núi gặp hắn. Trong lúc hỗn loạn, bọn người đó dùng Linh Nặc...... Cũng chính là ta, khống chế làm cho tỷ tỷ nàng cùng ta rơi xuống đỉnh núi.". A Nô vừa nói vừa đem áo kéo lên, mang theo vẻ mặt "Có phải thực hấp dẫn ly kỳ hay không" nhìn Hoa Dĩ Mạt.

A Nô đang đợi Hoa Dĩ Mạt nói gì đó, nhưng đối phương chỉ im lặng nhìn chăm chú vào mình. Ánh mắt kia có chút phức tạp, mang theo sâu sắc khó lường, lại làm cho lòng nàng đang trầm mặc có chút bình tĩnh trở lại.

Cùng lúc đó, ngực có gì đó chua xót bắt đầu bành trướng.

Trong phòng, nhất thời lâm vào không khí yên tĩnh quỷ dị.

"Chủ nhân......". A Nô có chút yếu đuối gọi một tiếng. Khi nói ra thì mới phát hiện thanh âm của mình có chút khàn đặc.

"Ừ.". Hoa Dĩ Mạt lên tiếng, sau đó lại trầm mặc.

A Nô bị Hoa Dĩ Mạt nhìn, cảm thấy đáy lòng có một sợi dây đàn bắt đầu đứt ra. Cảm giác chua xót rất nhanh dâng lên khóe mắt, trướng trướng đau. Khóe môi mím chặt.

Bỗng nhiên, A Nô gục đầu lên khuỷu tay đặt trên bàn.

Nghẹn ngào tới đột ngột. Vang lên trong phòng giống như một trận gió bất ngờ ập vào.

Khóc trận này, đã bị kìm nén lâu lắm rồi.

Áp lực, bi thương trong thân thể sắp quên phải phát tiết thế nào.

Quá khứ như vậy, không giống như là chuyện của mình.

Khi nghe Linh Lam nói ra sự thật tàn nhẫn đến đáng sợ. Mẫu thân vì chính mình nhảy xuống vách núi, mẫu thân là người thế nào nàng đã hoàn toàn không nhớ rõ. Thương yêu nàng như vậy, nhưng trong đầu A Nô chỉ là một mãnh trống rỗng. Đến nỗi nghe xong hết thảy, nàng thậm chí không biết nên phản ứng như thế nào. Ở trong ký ức của Linh Lam, nàng là cô bé hoạt bát, là người mà mẫu thân yêu nhất. Linh Lam nói, tỷ tỷ nàng bề ngoài luôn uy nghiêm, đối với nữ nhi cũng có yêu cầu nghiêm khắc, ngày thường ít nói, cũng chưa từng nói những lời ôn nhu, nhưng mà không ai có thể yêu thương Linh Nặc bằng nàng. Yêu thương như vậy, im lặng lại sâu đậm.

Nhưng mà, những chuyện này với A Nô mà nói đã không còn ý nghĩa.

Nàng vốn tưởng rằng mình không có gì. Dù sao nàng cũng không nhớ rõ, không phải sao?

Nhưng mà, nàng vẫn nhịn không được mà khổ sở. Câu nói huyết mạch tương liên, chính là như vậy, đau đớn này nàng vô pháp thừa nhận.

Hết thảy tựa như một vỡ kịch, sau khi kết thúc, lúc này A Nô bị ánh mắt bình tĩnh của Hoa Dĩ Mạt nhìn, rõ ràng không thể tránh khỏi bi thương.

Hoa Dĩ Mạt nhìn bả vai hơi hơi run run của A Nô, bên môi tràn ra một tiếng thở dài.

Nàng biết, A Nô cần cũng không phải được an ủi. Nàng cần, chính là phát tiết nỗi lòng. Không ai hiểu A Nô hơn nàng. Đáng thương như vậy, khi nàng phát hiện A Nô ở trên núi, thì đã có thể cảm nhận được. Một mình trốn trong đêm khóc nức nở, đối với A Nô đã sớm trở thành thói quen không thể bỏ được.

Đó là những giọt nước mắt không muốn cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy.

Hoa Dĩ Mạt không nói gì cả, chỉ lẳng lặng đứng dậy, cuối cùng nhìn A Nô một cái, sau đó chậm rãi đi ra ngoài.

Ngoài cửa lạnh lẽo. Đem giọng nức nở của nàng cách ly với thế giới bên ngoài.

Lúc nửa đêm, bên ngoài đột nhiên có mưa.

Ánh trăng trên bầu trời bị bao phủ. Ngoài cửa sổ tối đen như mực, không có chút ánh sáng.

Mưa thu lạnh lẽo. Tiếng gió tiêu điều.

"Hôm nay khí trời tệ thật, càng ngày càng lạnh.". Một thanh âm oán giận nói. Đèn lồng trong tay phát ra ánh sáng chiếu lên bộ y phục màu vàng của hắn.

"Năm nay lạnh sớm, sợ là lập đông cũng sớm hơn mọi năm.". Một người khác nói tiếp.

"Ừ.". Người khi nảy trả lời, hà hơi vào trong lòng bàn tay, nói thầm: "Cũng không biết trận mưa này tới khi nào mới dứt.". Nói xong, làm như trầm ngâm một lát, lại hướng người bên cạnh nói: "A Lâm, chờ tuần tra xong rồi, chúng ta đi phòng bếp xem một chút, coi có cái gì nóng nóng ăn hay không.".

Người kia cũng không trả lời. Chỉ có tiếng mưa rơi vang vọng bên tai.

"A Lâm?". Nam tử lặp lại một lần, quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Đập vào trong mắt một cảnh tượng cuối cùng, không biết khi nào thì A Lâm đã ngã trên mặt đất. Đôi mắt trợn to, mang theo sắc thái mờ mịt.

Cơ hồ cùng trong lúc đó, một tiếng rất nhỏ vang lên, bị che dấu giữa tiếng mưa rơi ầm ầm, nghe chẳng phân biệt được rõ ràng.

Cổ họng nam tử phát ra thanh âm 'ô ô'.

Chất lỏng ướt át không ngừng trào ra từ yết hầu, thân thể như chiếc bình rỗng bị quăng ra bên ngoài.

Trong chớp mắt, thân ảnh màu vàng liền bị ngã xuống, một bóng người màu đen phía sau tiếp lấy.

Có máu tươi rơi xuống, chảy vào bên trong màn mữa, rất nhanh thì bị cọ rửa hầu như không còn dấu vết.

Hết thảy xảy ra vô cùng lặng yên không một tiếng động. Sau đó trở lại không khí yên tĩnh.

Hôm sau.

Bởi vì trận mưa tối hôm qua, bầu trời sáng sớm giống như vừa được tẩy rửa, mây xanh thẳm bay trên cao, trong vắt như mặt nước.

Khi Hoa Dĩ Mạt bị thị nữ đưa tới phòng thì đã có rất nhiều người ở tại đó.

Nàng thản nhiên nhìn quanh một vòng, có gương mặt quen thuộc, cũng có gương mặt xa lạ. Nàng liếc mắt một cái liền trông thấy Tô Trần Nhi ngồi ở bên cửa sổ, Hoa Dĩ Mạt chậm rãi đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống.

"Hoa cô nương.". Nói chuyện là Lãnh Thiên Ảnh, nàng hướng Hoa Dĩ Mạt gật gật đầu, xem như chào đón.

Hoa Dĩ Mạt cũng gật gật đầu, lên tiếng hỏi: "Sáng sớm Lãnh Đường đã gọi chúng ta đến đây, không biết có chuyện gì?".

"Là về chuyện của Lâu chủ, Hoa cô nương cùng với Tô cô nương thật sự đã giúp Phệ Huyết Lâu rất nhiều, theo lý cũng nên cho các ngươi biết.". Lãnh Thiên Ảnh giải thích: "Nhưng mà mong rằng Hoa cô nương chờ một lát, đợi một người nữa đến.".

Tiếng nói vừa dứt, cửa vang lên một tiếng nhỏ, sau đó được đẩy ra. Thân ảnh A Nô xuất hiện ở cửa.

"Mọi người đều đến a?". A Nô vui cười vừa đi vào cửa vừa nói, ánh mắt rất nhanh dừng trên người Hoa Dĩ Mạt, đáy mắt có chút thẹn thùng chợt lóe qua, nhưng cũng rất nhanh biến mất. Nàng bước vài bước tới ngồi gần Hoa Dĩ Mạt, tự nhiên giống như tối hôm qua chưa xảy ra chuyện gì.

Hoa Dĩ Mạt cũng cũng không đề cập, chỉ lặng im chờ Lãnh Thiên Ảnh mở miệng.

"Lần này đem mọi người gọi tới, là muốn nói về chuyện của Lâu chủ. Lâu chủ bị thương, chỉ có mấy người chúng ta biết. Thiên Dật, ngươi giải thích tình huống của Lâu chủ lúc này đi.". Lãnh Thiên Ảnh nói xong, nhìn Thiên Dật bên cạnh nói.

Tầm mắt Thiên Dật đảo qua mười một người trong phòng, chậm rãi nói: "Lâu chủ bị thương nghiêm trọng, nay mặc dù tạm thời đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà nếu để chữa khỏi hẳn thì còn cần một loại thuốc nữa.".

"Còn thiếu thuốc gì?". Người vừa mở miệng là một nam tử mày rậm gắt gao nhăn lại, trong ánh mắt lộ ra sự lo lắng.

Hắn chính là Sở Ngôn, người đã làm trọng thương Bạch Uyên ngoài rừng lúc trước.

"Thứ này gọi là Nguyên Phách Đan, hiếm thấy trên đời, chỉ có một, hiện tại đang ở Thứ Ảnh Lâu.".

Thiên Dật nói chưa dứt, những người trong phòng lộ ra chút khiếp sợ.

"Tại sao lại ở Thứ Ảnh Lâu......". Bạch Mộ Yên nói khẽ một câu, đáy mắt hiện lên kinh ngạc.

"Ta biết thuốc này khó lấy, nhưng mà vì Lâu chủ, cho dù xông vào đầm rồng hang hổ cũng không thể không đi.". Lãnh Thiên Ảnh thản nhiên mở miệng, "Về phần người nào đi, ta đã cùng Lâu chủ thương nghị qua.". Dừng một chút, nàng bỗng nhiên mở miệng kêu, "Tử San, ngươi đi cùng ta, ngày mai liền xuất phát.".

Nữ tử bị gọi Tử San nghe vậy ngẩng đầu lên, đang muốn mở miệng thì giọng Sở Ngôn có chút trầm thấp xen vào: "Ta cũng đi.".

"Không được.". Lãnh Thiên Ảnh không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, "Sở Ngôn, mặc dù ngươi có công lực cao, nhưng làm việc lỗ mãng, chúng ta đi lần này là đi lấy thuốc chứ không phải đi đánh nhau. Tử San là Đường chủ của Khinh Y Đường, khinh công là tốt nhất trong những người chúng ta. Lần này chọn người, là ta cùng Lâu chủ quyết định rất lâu, đừng làm trái.".

Sắc mặt Sở Ngôn trầm xuống, nhưng không nói nữa.

---

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chuyện của Phệ Huyết Lâu cũng sắp xong rồi. Sắp tới sẽ chuẩn bị gặp lại Nguyễn Quân Viêm Công tử...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro