Chương 117 - Kỷ gia suy tàn (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 117 - Kỷ gia suy tàn (Trung)

Cáo biệt Kỷ Tiểu Nhiễm, Diệp Kết Mạn tiếp tục quay về phòng mình.

"Kỷ Tây Vũ?" Diệp Kết Mạn đẩy cửa vào, nhìn quanh. Không thấy Kỷ Tây Vũ. Nàng nghi hoặc bước tới, cho đến khi nhìn thấy góc áo màu trắng chìa ra ở trên giường. Giờ đã là sau giờ Ngọ, là thời điểm nắng gắt, chiếu từ hướng Tây qua. Cửa sổ đóng kín ngăn cách ánh sáng. Diệp Kết Mạn đã quen với điều này. Nàng phóng nhẹ cước bộ đi đến trước giường, và vén màn.

Dung nhan Kỷ Tây Vũ nhắm mắt ngủ như là một cơn gió thổi nhẹ vào lòng nàng. Mặt thì trắng, môi thì đỏ, chỉ nhìn thôi đã khắc vào trong óc. Nhớ hồi mới gặp, nàng đã hoảng sợ cỡ nào - vì khuôn mặt này - giờ nghĩ lại quả thật hơi buồn cười.

"Mệt nhiều lắm hở?" Diệp Kết Mạn thấp giọng nói, rồi ngồi xuống và vươn tay...

Diệp Kết Mạn chỉ sờ mặt Kỷ Tây Vũ. Lạnh, và láng mịn như ngọc, tựa như tượng được điêu khắc tỉ mỉ. Diệp Kết Mạn lẳng lặng mà nhìn. Rốt cục vẫn là rút tay về, như sợ mình sẽ phá ảo mộng của người ta. Song, bỗng có tay nâng lên, nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng. Đôi mắt ấy mở ra. Trong một khoảng thời gian ngắn, cả hai người đều không nói gì, chỉ nhìn nhau. Thời gian như đọng lại.

"Ta còn tưởng nàng sẽ thừa cơ sàm sỡ ta một phen, vậy ta mới cười nhạo nàng được." Kỷ Tây Vũ mỉm cười, kéo tay Diệp Kết Mạn ấn xuống một nụ hôn. "Trái lại, nàng làm chính nhân quân tử. Hmm... Người xấu, xem ra chỉ có ta."

Diệp Kết Mạn đỏ mặt, nói thầm: "Thất vọng chứ gì."

"Haiz, ta đúng là rất thất vọng. Nàng miễn dịch khuôn mặt này rồi?"

"Hồ ngôn loạn ngữ! Có chính sự đây nè."

Diệp Kết Mạn sẽ rụt tay về, nhưng mà bất thình lình bị đối phương kéo một cái, làm cả người lao về phía trước.

"Chuyện của ta thì không phải chính sự?"

Kỷ Tây Vũ nâng người dậy, không đợi đối phương ừ hử gì, tay đã nắm cổ Diệp Kết Mạn lôi đầu Diệp Kết Mạn xuống mà hôn. Không một ngọn gió, nhưng hồ nước xuân trong lòng vẫn lăn tăn gợn sóng. Thời gian thong thả, môi mềm chậm chậm, lưu luyến mà ôn nhu. Kỷ Tây Vũ sờ mó Diệp Kết Mạn, sờ tới cái gì đó mới chịu ngừng động tác. Phóng mắt nhìn tới, là một phong thơ - đang bị Diệp Kết Mạn cầm đến nhăn nhúm...

"Ây da. . ." Diệp Kết Mạn cũng mới theo phát giác ra phong thơ, nàng vội vội vuốt thẳng, nói, "Đều tại nàng đó, Tiểu Nhiễm tỷ tỷ nhờ ta đưa cho nàng."

"Cũng không phải không thể đọc." Kỷ Tây Vũ không ngại mà rút lại phong thơ - nhăn nhúm.

Ngô mui thân khi.

Diệp Kết Mạn mới len lén nhìn được mấy chữ, Kỷ Tây Vũ giương mắt nhìn đến.

"Muốn nhìn thì nhìn đi, lén lút làm gì."

"Không không. . . Đây là tỷ tỷ viết cho nàng, làm sao ta xem được?" Diệp Kết Mạn ngập ngừng đứng dậy, vuốt lại quần áo, rồi giả bộ đi lại bàn.

Kỷ Tây Vũ cười thầm, và tiếp tục đọc thư.

Ngô mui thân khi.

Tiểu Vũ , khi biết được muội vẫn còn trên dương thế, ta một nửa khó tin và một nửa vui mừng. Chuyện khác thì, ta biết, ly bit khó tránh khi. Vậy nên sau mt đêm đắn đo ta quyết định viết thư này.

K gia bây gi đã gần chấm hết rồi, muội không cn phải quan tâm nữa. K gia nợ muội, chung quy cũng nên ti thi đim trả lại. Người nào hại muội, ta chắc chắn muội biết. Ta biết tính muội, nht đnh K gia phải dit vong muội mi b qua, ta tất nhiên giúp muội, cho muội tn mt chng kiến kết cc này, để an i muội.

Muội không thích những lời tình thâm ý trọng, ta xưa nay cũng không ham, nên thôi. Hin tại âm dương hai đường, ngay c mt câu trân trng cũng không thể nói... Ta ch mong muội có th gii quyết xong tâm nguyn, và không b nhân thế dày vò.

Cui cùng, ta nợ muội mt câu cám ơn. Tất cả sau khi giải quyết xong, ta sẽ đến bái muội để t l.

Diệp Kết Mạn thấy Kỷ Tây Vũ có vẻ như đọc xong rồi - đối phương đã gập thư lại - nghĩ đến chuyện đã đáp ứng Kỷ Tiểu Nhiễm, nàng nói:

"Cần hồi âm không? Ta đi lấy giấy bút nha!"

"Không cầ..." Kỷ Tây Vũ còn chưa nói xong, Diệp Kết Mạn đã xoay người chạy đi.

Kỷ Tây Vũ nhìn bóng dáng Diệp Kết Mạn mà lắc đầu, biết tâm ý đối phương nên rốt cục không có ngăn cản. Nàng cúi đầu nhìn tờ giấy nhăn nhúm, ánh mắt hơi mơ hồ. Nhưng chỉ được một lát, đồng tử nàng bỗng bàng hoàng, thân mình nguyên bản thả lỏng trong nháy mắt bị kéo căng ra hết cỡ. Hô hấp nàng bắt đầu dồn dập. Cơn đau ập đến từ đầu tới chân. Trong thoáng chốc, cảnh tượng khi sắp chết trong trí nhớ nổi lên. Cả miệng mũi đầy nước, cuốn họng hít thở không thông, cả người từ từ chìm xuống, chỉ có bóng tối, trong ngực gần như nổ tung, đau đớn len lỏi khắp xương tủy...

Một hồi sau, trong mơ hồ - dường như có tiếng bước chân - Kỷ Tây Vũ như bị hắt nước lạnh, vốn đang mụ mị choáng váng bỗng thanh tỉnh được một xíu. Và song song đó cũng là sự đau đớn ngày càng nghiêm trọng.

Kẽo kẹt. . . Cửa mở, thanh âm đứt quãng ở bên tai nàng vang lên:

"Giấy bút. . . Đều mang đến. . . Có thể. . . Viết. . . ta. . . mài mực. . ."

Tầm mắt bị màn che, thân ảnh Diệp Kết Mạn bên ngoài mơ hồ và đong đưa, Kỷ Tây Vũ mặt trắng bệch, nàng cắn răng cố chịu đựng cơn đau. . . Diệp Kết Mạn vẫn còn đang nói gì đó, nàng nghe không rõ; thay vào đó là tiếng gầm rú trong tai nàng càng lúc càng lớn. Nàng sắp nhìn không thấy được gì nữa, hai mắt của nàng đỏ ngầu.

"Kỷ Tây Vũ, mực mài xong rồi này!" Diệp Kết Mạn quay đầu thúc giục nói. Thấy người trên giường không động đậy, nghĩ là đối phương lười nên khuyên nhủ: "Nàng nên hồi âm đi, khẳng định Tiểu Nhiểm tỷ tỷ rất là hy vọng."

"Kỷ Tây Vũ?" Diệp Kết Mạn lại gọi.

Diệp Kết Mạn nhấc chân đi đến giường.

"Khoan. . . Từ từ. . ."

Thanh âm Kỷ Tây Vũ nghe có chút khác thường. Diệp Kết Mạn đột nhiên cảm thấy bất an mãnh liệt, nàng liền phóng tới và vén màn lên.

"Kỷ Tây Vũ!"

Kỷ Tây Vũ cố hết sức giương mắt, nàng muốn cười nhưng mà rốt cục từ bỏ, cuối cùng chỉ còn là thở phì phò và suy yếu nói:

"Ta bảo nàng chờ một chút . . . Thật là không nghe lời gì cả. . ."

Lời còn chưa dứt, Kỷ Tây Vũ choáng hơn, rốt cục không thể kiên trì được nữa mà bất tỉnh.


Kỷ Tây Vũ bạch sam ướt đẫm, nước không ngừng nhỏ giọt đem cả cái giường ướt sũng.


Ba ngày. Suốt ba ngày. Diệp Kết Mạn không ngủ, chỉ ngồi ở bên giường - sắc mặt nàng bây giờ cũng không kém Kỷ Tây Vũ là bao - nhìn Kỷ Tây Vũ hôn mê, không dám chớp mắt. Nàng sợ, sợ mình một chút không lưu ý là Kỷ Tây Vũ sẽ biến mất ngay lập tức. Sự chờ đợi trở nên dày vò, vì dường như nó không có điểm cuối. Nước vẫn cứ chảy ra, lạnh băng, lạnh đếm tâm Diệp Kết Mạn. Nàng ấy. . . suy cho cùng không th ở đây mãi mãi, nhưng ta như thế nào vẫn lẫn quẩn thế này? Diệp Kết Mạn thấy mình thật buồn cười. Song trên mặt là sự bi thương có đuổi cũng không đi. Trước mắt nàng không ngừng hiện lên hình ảnh khi nàng vén màn lên; không chắc có phải do hoa mắt hay không, Diệp Kết Mạn cảm thấy Kỷ Tây Vũ gần như trong suốt, giống như nếu có gió là sẽ tan ra ngay.

Cốc cốc cốc; tiếng đập cửa vang lên; cửa mở ra. Tiếng bước chân tới gần; dừng lại sau lưng Diệp Kết Mạn.

"Chưa tỉnh sao?"

Kỷ Tiểu Nhiễm nhìn cái giường trống không.

"Cô không nghỉ ngơi suốt ba ngày rồi." Sau một lúc lâu, Kỷ Tiểu Nhiễm nói.

"Không sao." Diệp Kết Mạn lắc đầu, mắt không hề rời khỏi Kỷ Tây Vũ.

Mặc dù nhìn không thấy Kỷ Tây Vũ, nhưng Kỷ Tiểu Nhiễm có thể đoán được tình hình rất là tệ từ trong mắt Diệp Kết Mạn. Kỷ Tiểu Nhiễm mím môi, nàng không có cách nào cả, chỉ có thể khuyên giải.

"Không có gì; nhưng mà, nếu Ngũ muội tỉnh lại, thấy cô như vậy nàng sẽ lo lắng."

Diệp Kết Mạn cắn môi, mắt ươn ướt, lẩm bẩm một mình nói:

"Lo lắng chết nàng mới tốt, bản thân mình như thế nào cũng không nói, dựa vào cái gì làm tôi lo cho nàng. . ."

Nhiều ngày tiếp xúc, Kỷ Tiểu Nhiễm ít nhiều hiểu biết Bùi thiếu phu nhân trước mắt. Nhìn thì dịu dàng vậy thôi nhưng tính tình thực chất có vài phần bướng bỉnh. . . Biết mình không thể khuyên được nữa, Kỷ Tiểu Nhiễm nói:

"Khuya hôm qua, Bách Long Đường bị tập kích, tử thương vô số. Đường-chủ Bách Long Đường bị bắt. Vì bảo vệ huynh đệ mà cung khai tất cả. Chính là chuyện ám sát Ngũ muội. Bọn họ theo dõi Ngũ muội trước, rồi tìm kiếm thời cơ xuống tay, bởi vậy ngay cả chuyện Ngũ muội gặp Bùi Nghiêu Húc thế nào đều khai ra cả. Vừa rồi phủ nha đã sai binh đi bắt Kỷ Thế Nam, chờ ngày mai thẩm vấn."

Diệp Kết Mạn thân mình hơi giật giật. "Tìm được Bách Long Đường rồi?"

"Ừ, " Kỷ Tiểu Nhiễm gật đầu, "Mấy ngày trước, ngày mà khai thẩm, chúng ta dự đoán Bách Long Đường sẽ đến nên lưu tâm. Bọn chúng sau khi nhìn thấy A Thất cô nương, vốn đã chết hiển nhiên sẽ kiềm chế không được, sẽ lặng lẽ rút lui đi bẩm báo, Phan Nham nhân cơ hội đó mà phái người theo dõi, tìm được cứ điểm của bọn chúng."

"Thì ra là thế." Diệp Kết Mạn chợt nhớ tình huống nàng gặp ở công đường, thấp giọng nói.

"Hẳn là không bao lâu nữa, Bùi lão gia cùng Bùi phu nhân cũng sẽ bị thẩm vấn thôi." Kỷ Tiểu Nhiễm nhíu mày. "Bùi Nghiêu Húc đã chết, Bùi phu nhân không có kiêng kị gì, nhất định sẽ nói hết toàn bộ. Như vậy, tuy rằng Bùi gia cũng có liên can, nhưng chủ mưu sẽ dời từ Bùi gia sang Kỷ gia, ít nhất Bùi gia có thể tránh được sự sụp đổ."

"Nhưng nếu Kỷ Thế Nam đẩy hết tội cho Kỷ Tây Vũ thì sao?"

Kỷ Tiểu Nhiễm trào phúng, "Lão nhất định sẽ làm thế. Tôi đã cố tìm một chút gì đó để lại ở Kỷ gia, nhưng dù sao cũng đã qua một thời gian, hẳn là tất cả bị hủy đi rồi." Kỷ Tiểu Nhiễm rũ mắt, nhìn qua cái giường, thần sắc hơi uể oải, "Lão rất cáo già, tôi. . . e là lúc này cũng vô kế khả thi. Giờ chỉ có thể chờ Ngũ muội tỉnh lại rồi nghĩ cách khác."

Diệp Kết Mạn cầm tay Kỷ Tây Vũ, "Nhưng ba ngày rồi. . ."

"Khi nào thì bắt đầu như vậy?" Kỷ Tiểu Nhiễm hỏi. "Là vì ở lại dương gian sao?"

"Tôi cũng không biết. . . Đây là lần đầu tiên nàng bất tỉnh như thế này. Hoặc có lẽ đã bắt đầu rất lâu nhưng không muốn cho tôi biết. Nếu không phải lần này giấu không được, khẳng định tôi vẫn còn bị gạt." Diệp Kết Mạn cúi mắt, nhìn tay Kỷ Tây Vũ, "Là lỗi của tôi, không cẩn thận. . ."

"Cô đừng tự trách. Nàng muốn giấu, chúng ta hẳn không thể biết được." Kỷ Tiểu Nhiễm thở dài. "Đáng tiếc, chuyện này tôi không biết gì cả, bằng không. . ."

Bỗng, Diệp Kết Mạn như nghĩ đến cái gì mà đứng phắt dậy. Bởi vì nhiều ngày chưa ăn cơm mà trước mắt nhất thời tối sầm, cả người cũng loạng choạng.

"Cẩn thận." Kỷ Tiểu Nhiễm đỡ lấy.

"Tôi không sao, " Diệp Kết Mạn khoát tay, sắc mặt cũng là thay đổi, nàng ngẩng đầu nhìn Kỷ Tiểu Nhiễm, "Kỷ tam tiểu thư, tôi có việc đi ra ngoài một chuyến, làm phiền cô giúp tôi xem Kỷ Tây Vũ được chứ?"

"Cô muốn xuất môn?" Kỷ Tiểu Nhiễm kinh ngạc, bất quá rất nhanh nghĩ tới điều gì. "Cô có cách cứu nàng?"

"Tôi cũng không biết. Nhưng những người kia ít nhất rõ ràng về việc này hơn chúng ta." Diệp Kết Mạn nói xong liền khẽ đẩy Kỷ Tiểu Nhiễm ra, và dặn dò, "Tôi sẽ mau chóng trở về. Nhớ kĩ, ngàn vạn lần đừng để ánh nắng chiếu đến trên giường. Trên bàn có giấy bút, nếu. . . nếu Kỷ Tây Vũ tỉnh, cô hãy đưa giấy bút đến cho nàng để trao đổi."

"Tôi biết rồi."

Thấy Kỷ Tiểu Nhiễm đồng ý, Diệp Kết Mạn yên tâm mà đi.

Phải, bọn họ nhất định biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hiện tại, mình cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro