Chương 77: Ngọc Vỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe người hầu báo ông Huyện Đình vừa tới nơi, Diệu Linh cũng rất nhanh đã rời khỏi chỗ Đoan mà đi tìm ba của nàng, Diệu Thanh cũng bỏ đi theo sau đó, bất quá rời đi chưa quá lâu thì đã quay trở về.

Nhận ra vẻ sầu não của Diệu Thanh. Đoan sốt ruột: "Có chuyện chi vậy cô?"

Diệu Thanh ngẩng đầu, đảo một vòng mắt, con ngươi nàng lóe lên một tia sáng nhỏ, tia sáng tựa ánh nước. Nàng nhìn Đoan, bờ môi nhạt khẽ run lên một hồi, rồi nhẹ mỉm cười: "Tôi nghĩ, thời gian còn lại của tôi không còn nhiều nữa đâu, cô Đoan một lát về nhà, tôi chỉ cô chỗ giấu vàng trong phòng của tôi, cô Đoan có tiền sớm ngày đoàn tụ với người thân... rồi lấy chồng sinh con nghen cô."

Diệu Thanh vừa nói dứt câu, Đoan vừa hay cũng lau khô nước mắt. Lật đật nàng bò dậy khỏi mặt giường, khổ nỗi người nàng yếu, chưa gì đã muốn té nhào xuống đất nếu không may mắn được Diệu Thanh kịp thời đỡ lấy.

Gương mặt này của Diệu Thanh, Đoan vừa nhìn thấy đã không kìm được nước mắt. Nàng cắn chặt răng, đấm vào bả vai của Diệu Thanh một cái, lại hai cái, cơ mà càng đánh lòng nàng càng ê ẩm, thể như chính nàng đang hành hạ bản thân của mình vậy.

Nức nở, Đoan chồm người ôm lấy Diệu Thanh, bàn tay thi thoảng xoa vào nơi nàng vừa đánh qua, nàng sợ cô ba của nàng sẽ bị đau.

"Ai nói tôi muốn đi lấy chồng?" Đoan nói trong tiếng nấc: "Cô nói tầm bậy!"

Đoan ghì xuống vai áo của Diệu Thanh, nàng lại tiếp tục nói: "Tôi muốn cô, cô phải sống sót trở về cho tôi!"

Diệu Thanh lắc đầu, nàng vuốt ve mái tóc Đoan, tất cả cử chỉ dành cho Đoan đều vô cùng dịu dàng. Cánh môi nhạt màu run rẩy rồi mím chặt, muốn nói lại thôi, nàng lặng lẽ thở dài.

Như bà Ngạ Quỷ đã từng nói, cứu lấy linh hồn nàng không phải là không còn cách, dĩ nhiên biện pháp đó cũng có rủi ro, hy sinh một mạng người và kẻ sống sót phải chịu nguyền rủa cả một kiếp người.

Đoan, nỡ lòng nào có thể để Đoan của nàng chịu nhiều đau đớn như vậy chứ? Nhìn xem, trông nàng yếu ớt như vầy cũng đủ khiến Diệu Thanh đau lòng muốn khóc. Nàng thích nhìn Đoan vui vẻ, chẳng hay từ lúc nào nữa, có thể là từng cái giơ tay nhấc chân hay chỉ là một cái nhíu mày thoáng qua cũng khiến Diệu Thanh lưu giữ ở trong tâm.

Diệu Thanh là muốn cùng Đoan bầu bạn thật lâu, cơ mà nhìn nàng xem, nửa sống nửa chết, một quỷ hồn đầy âm khí như nàng lẽ ra không nên ở bên cạnh Đoan mới là điều tốt nhất cho Đoan rồi.

"Cô... Đoan ơi." Diệu Linh từ khe cửa lách mình đi vào. Bản thân nàng không phải cố tình nhìn lén, ngặt nỗi Diệu Linh nàng không hiểu, Đoan hình như đang cùng ai tranh luận say mê, tới độ chẳng hề nhận ra sự có mặt của Diệu Linh nàng.

Ở căn phòng này... còn ai khác nữa hay chăng?

"Tại sao không gõ cửa?" Đoan nhíu mày, chậm rãi đưa chân vào đôi dép, nàng rời giường.

Diệu Linh vội vàng đáp: "Xin lỗi, tôi... không để ý."

Được Đoan mời ngồi, Diệu Linh cũng lật đật đi tới bên cạnh bàn. Thái độ này của Đoan thú thiệt khiến Diệu Linh vô cùng ngạc nhiên, đó không phải là thái độ của một người đầy tớ đâu, mặc dù chịu kiếp sa cơ lỡ vận nhưng nàng vẫn không quên nhắc cho người khác biết nàng từng là một cành vàng lá ngọc ư?

Có điều thực tế vẫn là thực tế, Đoan chính là đầy tớ của nàng, của nhà họ Đình kia mà? Đoan đạo này có rất nhiều thứ khiến Diệu Linh nàng không mấy hài lòng, nàng có nên dạy dỗ đầy tớ của mình lại một phen hay không đây?

"Nghe nói cô Đoan là con gái của nhà Kim Thiện?" Diệu Linh mở lời.

Đoan gật đầu: "Đúng, thưa cô."

Cô Đoan này thật sự rất là vừa bụng Diệu Linh nàng. Người có thể ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, ấy mà thứ thu hút Diệu Linh nhất chính là sự kiên cường và cao quý của Đoan. Cũng không bất ngờ gì cả, đối tượng mà chị gái Diệu Thanh của nàng hướng tới, dĩ nhiên phải ưu tú như thế này mới được chứ.

Nhìn Đoan một hồi, Diệu Linh bỗng nhiên thẹn thùng vén tóc. Đôi mắt nàng long lanh tựa mặt nước, như bao cô gái vừa mới tuổi xuân thì, dễ dàng có được thiện cảm của người ta.

Diệu Linh thấp giọng, hỏi: "Cô Đoan còn nhớ đứa nhỏ năm đó ở trong nhà thương Cathérine mà cô đã cho gói xôi đậu không?"

"Là tôi..." Đợi mãi cũng chẳng nhìn ra phản ứng nào đặc biệt trên gương mặt Đoan. Diệu Linh bèn lắc đầu cười trừ: "Mà cũng phải, đã lâu lắm rồi, cô Đoan chắc không còn nhớ đâu."

Đoan nhíu mày, nàng đưa tay chống cằm, nỗ lực nghĩ về nó. Một phần kí ức của nàng giống như bị sương mù phủ kín, vừa mờ mịt vừa khiến con người ta tưởng chừng như có thể tỏ tường nhìn thấu.

Diệu Linh đem tất cả hụt hẫng đều biểu hiện ra bên ngoài. Tuy nhiên vẫn còn nhiều việc cần nàng giải quyết, trước khi rời đi nàng muốn chào Đoan một tiếng.

"Là đứa nhỏ gầy gò, một mình ngồi ở sân lá rụng, nhìn như sắp khóc có phải không?" Đoan cũng bật người đứng dậy, trên mặt nàng đầy vẻ ngạc nhiên rạng rỡ, trông thấy Diệu Linh gật đầu, trên môi Đoan cũng là nụ cười xán lạn.

Diệu Linh nhẹ nhõm thở ra: "Tôi tìm Đoan lâu lắm đó, hên ghê á, Đoan vẫn nhớ tôi."

Không ngờ trên đời này còn có chuyện trùng hợp như thế này đây, té ra Diệu Linh chính là cô bé gầy gò có đôi mắt đen láy, đôi mắt sâu thẳm đượm sầu ấy khiến Đoan nhớ mãi ở trong đầu cả những ngày về sau.

Gặp lại người xưa, Đoan dĩ nhiên vui mừng, tuy nhiên không tránh khỏi thắc mắc: "Mà sao cô tìm được tôi hay vậy? Chuyện đã lâu lắm rồi mà."

Diệu Linh phì cười: "Vậy mới tài chứ." Nàng lại nói tiếp: "Nhiều năm trước tôi có hỏi thăm ra, mới biết cô Đoan học thư pháp ở huyện kế bên."

Thở dài một hơi, Diệu Linh cười khổ: "Nhưng tôi vừa tới nơi thì hay tin cô Đoan đã đi Pháp rồi."

Đoan ngờ ngợ: "Cô Diệu Linh đi lại bất tiện, trị bệnh ở tận phương xa, vẫn còn để tâm tìm kiếm thì thiệt là đáng quý."

Nụ cười trên môi cũng không còn rạng rỡ, Diệu Linh hỏi ngược: "Cô Đoan làm sao biết được tôi đi đứng bất tiện, trị bệnh ở phương xa?"

"Tôi cũng là người làm công trong nhà của ông Huyện Đình mà." Đoan thản nhiên đáp.

Đoan nói dốc không chớp mắt, mấy chuyện đó là cô ba của nàng nói cho nàng nghe chứ đâu xa. Nếu Diệu Linh yêu thương chị gái như vậy, liệu có nên cho Diệu Linh biết sự tồn tại vô hình của Diệu Thanh hay không? Hai chị em bọn họ hẳn là có rất nhiều chuyện để nói lắm đây.

Lật đật, Đoan ngóng tìm Diệu Thanh, vì Diệu Thanh đứng ở phía sau nên thành ra Đoan cứ loay hoay mãi mới nhìn ra cô ba của nàng.

Cơ mà lạ lùng chưa, sắc mặt của Diệu Thanh hình như không được ổn, đáng nói là ánh mắt dành cho Diệu Linh mới lạ lùng làm sao.

Khổ nỗi Diệu Linh cứ ở lì mãi nơi này, Đoan dẫu lòng lo lắng nhưng đành chịu, thế mà Diệu Thanh vẫn ở đó, ở kế bên nàng, chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại giữa nàng và Diệu Linh, tuy nhiên nét mặt vẫn căng thẳng như cũ, khiến lòng Đoan bên này thấp thỏm chẳng chịu yên.

Diệu Linh này nhiệt tình quá thể, nằng nặc cứ đòi phải đưa Đoan về bằng xe hơi, bấm bụng Đoan đành thuận theo cho suôn sẻ, chứ Đoan còn định sẽ sang thăm xác thân Diệu Thanh một chút rồi mới về đó chứ.

Bắt lấy thời cơ, Diệu Thanh cũng nhanh chóng phóng vào bên trong, nàng dường như không muốn bỏ lỡ bất kì một câu nói nào của Diệu Linh cả.

"Về nhà." Diệu Linh nói với người lái xe.

Bác tài nhận lệnh khởi động xe, đột nhiên ông ta rùng mình rồi nhìn sang ghế bên cạnh. Hình như đâu phải gió lùa, cớ sao ớn lạnh quá trời quá đất đi à.

Ngắm nhìn cảnh sắc trên đường đi. Diệu Linh vui vẻ nói: "Ngày mai là chị ba được về nhà rồi, chắc chị ba nhớ nhà lắm."

"Về nhà?" Đoan thắc mắc hỏi thêm: "Ý cô út là sao?"

Diệu Linh ung dung đáp: "Tôi xin ba đem chị ba về nhà. Về nhà có ông bà tổ tiên, có anh em kề cận, có khi chị ba sẽ mau khỏe lại đó cô."

Đoan lắc đầu: "Đâu có được cô, cô ba phải ở nhà thương, có y tá bác sĩ người ta túc trực, vậy mà còn trầy trật đủ đường. Đằng này cô đem cô ba về, rủi có bề gì thì trở tay mần sao kịp?"

Nhìn thái độ của Đoan, Diệu Linh không khỏi nhíu chặt mày: "Tôi vẫn cho người làm chăm sóc, chị ba tôi ở đó cô đơn lắm. Cô thì làm sao hiểu được?"

Diệu Linh lại tiếp tục nói: "Mà cô Đoan phản ứng như vậy là có ý gì? Chuyện này là chuyện nhà của tôi."

Ngước mắt, Đoan nhìn tới Diệu Thanh, Diệu Thanh chỉ gật đầu với nàng, trông Diệu Thanh điềm nhiên đến sợ, lẽ nào Diệu Thanh đã sớm biết được chuyện này nên mới nói thời gian của bản thân không còn nhiều, vì thời gian không còn nhiều nên mới đẩy Đoan đi thật xa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro