Chương 67: Có được - Mất đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời Đoan, Diệu Thanh không tìm tới phòng thờ ngay lập tức, mà lại vòng qua gian nhà ngang, nơi Mỹ Hạnh từng ở.

Nhớ không lầm Nết có nuôi một con mèo ở đấy, lần trước nàng có gặp qua.

Diệu Thanh ban đầu chỉ định tìm mèo mà thôi, không ngờ lại phát hiện ra tận hai vong hồn, hình như bọn chúng đang theo dõi nàng thì phải.

Bởi vì nơi đây nhân khí ý, nên Diệu Thanh mới dễ dàng nhận ra được bọn chúng, chứ thật ra cái cách bọn chúng ẩn thân thật sự rất tài.

Cứ phải bị đánh cho một trận thì bọn chúng mới ngoan ngoãn nghe lời. Hai vong hồn nọ là ma truyền tin của bà Ngạ Quỷ, hóa ra bà Ngạ Quỷ cũng có ý định giúp nàng.

Đến lúc Diệu Thanh ngẩng đầu thì đã lạc vào chiều không gian khác. Nơi này tối tăm, hôi hám, tanh tưởi vô cùng, còn có tiếng khóc thương, Đoan của nàng khóc quá đau thương.

Thụy hô: "Là thầy tà nuôi quỷ đó!"

Bắt gặp Diệu Thanh, Thụy cũng nhanh chân bay tới. Nhìn ra ánh mắt Ngạ Quỷ ở bên trên, Thụy mới thông suốt: "Cái tượng ở đằng kia, hình như ghê gớm lắm."

Diệu Thanh rốt cuộc cũng hiểu rồi, vốn dĩ mục tiêu ban đầu chỉ nhắm tới bùa che mắt mà thôi. Cũng không ngờ tà tượng, kẻ nuôi quỷ này, cũng như là Ngạ Quỷ, tất cả đều hội tụ đông đủ ở đây rồi, chi bằng giải quyết một lần cho xong hết thảy đi!

Chỉ vào bức tượng bằng đất nung. Diệu Thanh vội vàng giải thích: "Phải đập bể bức tượng đó cho bằng được, chừng đấy Ngạ Quỷ yếu đi thì cùng tôi dụ nó vào nghĩa địa."

Nhưng trước hết Diệu Thanh nàng phải trả cho người đàn bà này một cái "Lễ" thật to cái đã.

Thời điểm Diệu Thanh sắp sửa đá gãy ống quyển của bà ta thì Ngạ Quỷ đã nhanh hơn một bước.

Nó túm lấy bả vai của Diệu Thanh, một tay bóp cổ nàng, nó là muốn cho Diệu Thanh đầu lìa khỏi xác.

Nhưng mà Ngạ Quỷ còn chưa thỏa dạ được lâu, nó đã vội buông tay mà tránh đi nơi khác. Cổ của nó bị Thụy rạch hở một đường, quá là nhục nhã!

Lần trước là đứa âm hồn yếu kém, lần này lại là một đứa vong hồn bẩn thỉu. Ngay cả một vong hồn nhỏ bé cũng có thể làm nó bị thương. Ngạ Quỷ càng nghĩ, nó càng tức giận.

"Còn nhập vào Lu được nữa không?" Diệu Thanh hỏi nhỏ.

Ngó vào bộ dạng tiều tụy của Lu. Lòng có đầy áy náy, Thụy cắn răng lắc đầu.

"Ầm!"

Bà ta lấy ra một con dao, đâm loạn xạ về hướng Đoan. Đoan sức yếu, chống cự chẳng được bao lâu, nàng trượt chân đổ người vào vách gỗ.

"Nhìn đi đâu?"

Ngạ Quỷ bung lụa đỏ, lụa đỏ phi như tên bay, dễ dàng trói được Thụy nhưng chẳng thể bắt được Diệu Thanh.

Thụy bị Ngạ Quỷ bắt giữ, Đoan cũng không còn chóng chọi được bao lâu. Nếu giúp một bên lành, thì bên nọ ắt phải gặp điềm dữ.

Diệu Thanh nàng cũng sẽ không bao giờ lựa chọn cách tự làm khó mình, khó người như thế đâu. Nàng lao nhanh về phía người đàn bà nọ, nàng bây giờ chỉ cần tấn công một mình bà ta mà thôi.

Ngạ Quỷ phản ứng quá nhanh, mới đó đã phi thân chắn trước người đàn bà kia rồi.

Đúng như Diệu Thanh đã suy tính, Ngạ Quỷ đó phải bảo vệ bà ta, nói đúng hơn bọn chũng cũng đã lập thành một giao ước. Nếu nàng đoán không lầm, thì khi bức tà tượng kia bị phá vỡ, tức giao ước của bọn chúng cũng sẽ biến mất, thầy tà bị phản bùa, chừng đấy hậu quả khó lường.

Diệu Thanh trở người, bế Đoan vào lòng. Nàng xé nát lụa đỏ từ Ngạ Quỷ, đặt Thụy và Đoan an toàn ở sau lưng.

Thụy giục: "Bây giờ nhờ cô Đoan đập bể quỷ tượng của nó đi. Tôi cầm chân nó được."

Diệu Thanh bế Đoan vào lòng, bay ngược về nơi cửa. Nhìn vào Đoan, ánh mắt nàng trở lại dịu êm: "Phải chạy cho thiệt xa, tìm ba của tôi, đưa ông tới căn phòng này."

Tiếng gọi của Thụy, Ngạ Quỷ không thôi gào rống, và cả tiếng mắng chửi của người đàn bà nọ.

Ồn quá, Diệu Thanh nàng cũng không nghe nổi nữa. Nắm lấy vai Đoan, nàng quát: "Chạy đi!"

Nén lệ, Đoan lật đật lách người qua cánh cửa hẹp.

Thời điểm cánh cửa kia vừa vặn khép chặt, cũng là lúc Ngạ Quỷ kịp thời lao tới, nó đến chậm một bước rồi.

Ngạ Quỷ trong lòng đầy phẫn nộ. Nó ghì bả vai Diệu Thanh xuống nền đất, một đường xé thẳng.

Không chịu nổi đau đớn, Diệu Thanh có trăm ngàn khổ sở, nàng chỉ biết ôm lấy một bên, lăn lộn dưới nền nhà. Nàng đau đớn quá, đau đến ói máu, đau đến khóc không thành.

Tai nghe tiếng bước chân, người đàn bà nọ hình như đang cố rời khỏi nơi này.

Ngạ Quỷ một lần nữa phóng tới, lần này chính là nhắm vào phần đầu của Diệu Thanh. Vẫn không như ý nguyện, đến lúc nó sắp sửa kết liễu quỷ hồn  thì một lần nữa lại xuất hiện kẻ cản đường.

Ôm vào thân cả hai chân Ngạ Quỷ. Thụy quát lớn: "Giữ bà ta lại đi!"

Thụy biết Diệu Thanh muốn cho Đoan một con đường sống, thay vì mượn tay Đoan phá vỡ quỷ tượng, mà lại quyết định bảo vệ Đoan. Thôi, sao cũng được, tan biến cũng được, dù sao linh hồn nàng tồn tại trên cõi đời này đã quá lâu rồi.

"A!" Người đàn bà nọ ôm ống chân, nằm bên cạnh cửa. Mặc dù đã cố gắng dữ lắm nhưng càng cử động, ống chân bà lại càng đau đớn. Hình như nó bị gãy rồi.

Ngạ Quỷ bây giờ mới chính thức nổi cơn thịnh nộ. Nó cao chân, đá Thụy bay vào góc nhà, lại tung ra một dãy lụa đỏ bắt lấy Diệu Thanh, chỉ một cái phất tay đã đánh Diệu Thanh bay ngay vào đấy.

Lau nước mắt. Thụy tiếp lấy Diệu Thanh, đưa bàn tay nâng lên phần đầu lật lìa của Diệu Thanh, tay đã bị xé nát, cổ cũng bị Ngạ Quỷ bẻ gãy rồi. Quỷ hồn Diệu Thanh phen này, đánh đổi quá nhiều.

"Xin..." Diệu Thanh ngước mắt sang Thụy, có cố gắng đến đâu vẫn không thể nào nói được hai tiếng "Xin lỗi." Cho đàng hoàng được cả.

Hiểu ý, Thụy gật đầu. Nàng ngẩn đầu nhìn Ngạ Quỷ, bất quá lại cười khổ một hơi.

Xoay sang Diệu Thanh. Thụy thản nhiên hỏi: "Sẵn sàng chết thêm lần nữa chưa?"

Mím môi, Diệu Thanh cũng phì cười một tiếng. Nàng khẽ đáp: "Ừ."

"Xoảng." Cách đấy không xa, truyền tới loại âm thanh vỡ nát.

Không lâu sau đó cũng vang lên một tiếng gọi: "Trời ơi! Cô ba!"

Điên cuồng, Đoan cao chân chạy, thời khắc xuyên qua Ngạ Quỷ cũng là lúc nó tan thành mây khói.

Tại sao lạnh thành ra như thế? Tay... tay của Diệu Thanh đâu mất rồi? Còn cổ kia... thậm chí nàng còn có thể rõ ràng nhìn được đốt xương cổ bị gãy làm đôi kia.

Ôm lấy Diệu Thanh vào lòng, Đoan á khẩu, nàng khóc không thành tiếng, chỉ biết ôm chặt cô ba của nàng mà, ôm thật chặt mà thôi.

"Xin lỗi..." Đoan nức nở. Nhìn xuống một bên vai rách nát, nàng khóc càng lớn hơn.

Đoan nói trong hoảng loạn: "Cô ba ơi đừng bỏ tôi mà! Cô ba ơi tôi đau lòng lắm! Tôi xin cô mà."

Dẫu rằng rất nhỏ nhưng Đoan vẫn nghe ra tiếng thều thào của Diệu Thanh. Nàng nghe lời, giúp Diệu Thanh chỉnh lại đầu, làm sao cho thật là ngay ngắn.

Không lâu sau liền kêu lên một tiếng "Rắc" chỉ trong nháy mắt, cổ của Diệu Thanh đã lành lặn trở lại rồi, chỉ có điều cánh tay trái của Diệu Thanh vẫn còn chưa quay về.

"Nó không còn nữa." Nhẹ vuốt mái đầu Đoan. Diệu Thanh dịu giọng nói với nàng: "Tôi còn phải đi, sau khi tôi đi khỏi, em hẵng tìm ba tôi."

"Có được không?" Thay Đoan lau khô nước mắt. Diệu Thanh cúi mặt, khẽ hôn vào hàng mi ướt.

Nén đau thương, Đoan gật đầu. Nước mắt như mưa, cứ rơi không ngừng.

Khói đỏ không bị tan đi hết, mà sau đó đã tụ thành một khối. Cũng là một đầu cùng tứ chi nhưng sao quá gớm ghiếc.

Trong chớp nhoáng, quanh người Diệu Thanh phủ đầy ánh lửa, là ngọn lửa âm vô cùng buốt lạnh. Tròng mắt của nàng đã chuyển đỏ hoàn toàn. Quỷ khí ngút ngàn.

Một cái vun tay, lụa đỏ lập tức xuất hiện, dãy lụa mạnh mẽ phóng về phía trước, cường bạo trói buộc Ngạ Quỷ ở bên trong.

Thụy ngạc nhiên hô: "Quỷ hồn như cô cũng có thể sở hữu được thứ đó hay sao?"

Lắc lư bàn tay duy nhất của mình, Diệu Thanh nhếch môi. Nàng nhướn mày: "Không biết, tiện tay lấy xài thôi."

Cố mang dãy lụa đỏ kéo qua vai. Diệu Thanh dùng sức gọi: "Phụ một tay, nó nặng quá!"

Thụy phản ứng rất nhanh, thuận lợi hỗ trợ Diệu Thanh, đem Ngạ Quỷ bay đi mất.

Cái lúc mà Diệu Thanh vừa rời khỏi đấy. Người đàn bà nọ đột nhiên điên cuồng la hét,  không ngừng m lăn lộn trên mặt đất, nói năng không rõ ràng, hình như bà ta đang mắng chửi người nào đó.

Mắng được một lúc cũng thấm mệt, bà ta nằm đấy, chỉ nằm đấy rồi bật cười mà thôi.

Giọng nói của bà ta thật sự quen, càng nghĩ tới, Đoan càng lo sợ. Mãi cho tới khi cởi được áo choàng của bà ta, thì hỡi ôi... Đoan cũng không còn sức để mà đứng vững nữa.

Bà Huyện Đình?

________________________

Sét lớn giữa trời quang, tính đến nay đã được ba hồi đánh.

Ngạ Quỷ thôi ngước nhìn trời cao, nàng lòng như lửa đốt, hỏi han hai vong hồn nọ thêm một lần nữa: "Quỷ hồn không nói một lời, tự dưng biến mất trước mặt bọn mi sao? "

Hai vong hồn nọ thành thật gật đầu.

Ngạ Quỷ tặc lưỡi, mạnh miệng mắng ra một câu, nàng bắt đầu bay vào buồng trong tìm bà đồng Đa. Tại sao bà đồng của nàng chuẩn bị lâu như vậy chứ?

Nhưng có tìm kiếm như thế nào, Ngạ Quỷ vẫn không thể nào nhìn ra được cả.

Sinh nghi. Nàng vòng sang kệ thuốc, tức thì phát hiện bà đồng Đa đã ngất xỉu rồi.

Bà đồng của nàng lại phát bệnh, tréo ngoe thay là phát bệnh vào lúc này. Nếu quỷ hồn bị tên Ngạ Quỷ kia bắt trúng, thì e rằng lành ít dữ nhiều.

Ngạ Quỷ nàng bây giờ có cũng như không. Gặp phước báu hay tai ách ập xuống đầu, đành phải trông nhờ vào tài đức của quỷ hồn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro