Chương 32: Quyết Tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị biết tin gì chưa?"

Tiếng xối nước ào ào nhẹ đi rất nhiều, cô gái nhìn về phòng bên cạnh, tò mò hỏi: "Tin gì vậy mậy? Chị đi công chuyện cho bà, mới về tới, đâu có nghe gì đâu à."

Cô gái phòng bên thần thần bí bí kéo dài câu nói: "Cậu hai bị té gãy chân nữa rồi đó chị."

"Tại sao!" Đoan gõ gõ vào vách ngăn bằng gỗ, nàng nôn nóng thúc giục: "Tại sao cậu hai bị gãy chân?"

Khi không Đoan la lớn vậy làm gì? Cô gái nọ buông thêm vài câu trách móc, cũng nhanh chóng quay lại chủ đề: "Y như đợt rồi, đang đi đứng bình thường, tự nhiên cậu té lăn ra đất." Nàng bắt đầu suy luận: "Kể cũng lạ, mợ hai bị trúng tà, cậu hai cứ như vậy... chắc cũng bị vong ám rồi mấy cha ơi."

Hôm nay Đoan nghỉ sớm, vốn dĩ định tắm táp xong sẽ quay về phòng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chu toàn, ngày mai đi cho thật sớm. Lạy trời, tính trước vẫn bước không qua, thế quái nào đang yên đang lành tự nhiên lăn đùng ra té, lại còn bị gãy chân, nếu trời không hại thì chỉ có quỷ hại thôi.

Nói mới để ý, quỷ sao?

"Rầm" Chỉ một đá, cánh cửa thiếu điều muốn tét làm đôi. Đoan ôm thau đồ tắm chạy đi một mạch, không kịp về phòng đem cất cho đàng hoàng, nàng chạy, chạy thật nhanh, mãi đến khi tìm được nơi thật vắng vẻ mới dừng lại hít thở.

Đoan hét: "Cô ba! Cô ra đây cho tôi!"

Chưa nhận thấy hồi âm, Đoan lại tiếp tục hô lớn: "Là cô làm gãy chân người ta phải không? Cô ra đây cho tôi!"

"Phiền." Đợi Đoan xoay mặt về hướng mình, nhìn nàng một lúc, Diệu Thanh hờ hững dời đôi mắt: "Tôi làm thì sao? Mà không làm thì sao?"

Dù là nửa ngón chân cũng không động đậy, nàng là không muốn quá gần Diệu Thanh. Đoan tức đến độ hai đôi mắt đều phát đỏ: "Dù cô có làm trò quỷ gì, cũng không cản được ý tôi đâu."

Thấy người sắp rời đi, Diệu Thanh gấp rút dịch thân. Nàng đứng trước mặt Đoan, lời lẽ dịu hơn nhiều: "Nhưng không có cô thì tôi không thể hoàn dương."

"Mỗi người một cuộc sống!" Dường như mọi mức độ chịu đựng đều đã đạt tới giới hạn của nó, đến nỗi trong đáy mắt Đoan bây giờ chẳng còn chút độ ấm nào cả, lạnh lẽo vô cùng: "Tôi không có trách nhiệm với sự sống của cô, càng không có nghĩa vụ phải phục tùng mệnh lệnh của cô."

Không đợi Diệu Thanh có cơ hội phản ứng, Đoan một lần nữa cướp lời: "Tôi thật lòng muốn giúp đỡ cô, nhưng không có nghĩa sẽ làm theo mọi yêu cầu kì dị của cô, cô ba à."

Đoan ôm chặt thau nhôm, rời khỏi vùng đất âm u đấy, thật gấp gáp, trông như trốn chạy thì đúng hơn. Cái gì là tình yêu chứ? Toàn những chuyện linh tinh.

"Ra đi." Diệu Thanh ngồi xuống bệ đá ngay bên cạnh, nhìn vào âm hồn đang về phía mình, đôi mắt lại đảo xuống mặt đất, chốc sau bắt đầu ngửa mặt nhìn trời. Nàng thì thào: "Không ám Mỹ Hạnh, ở đây nhiều chuyện làm gì?"

Tạm thời không biết nên trả lời ra sao, âm hồn bèn cười trừ một cái. Biểu cảm đột ngột thay đổi, hình như nàng rất háo hức: "Sao cô ba chặn chân của cậu hai hay quá vậy? Để can hệ vô chuyện dương thê ́ không phải dễ dàng, vẫn có một số con quỷ làm được nhưng để làm được như thế thì tà khí phải nặng, có điều... tà khí quá nặng thì dễ bị trời đánh lắm đó cô."

Trông như nghĩ ngợi. Diệu Thanh bắt đầu trầm ngâm: "Có khi ta làm được, khi lại không, nhưng mà mi nói đúng, những lúc như thế... ta xém chút không khống chế được tâm ý, ta muốn giết người."

Âm hồn đồng tình gật đầu: "Còn nhớ lúc cô ba xé xác con chó đó không? Ma tính của cô ban đầu không mạnh như bây giờ, nếu cô không muốn nanh dài, móng tay vừa đen vừa nhọn, bề ngoài khủng khiếp như bọn Ngạ Quỷ kia thì sau này cô nên kềm chế hơn đi, đừng tùy tiện đoạt mệnh vong hồn như thế nữa."

Con chó mà âm hồn nhắc đến chính là con chó lúc nào cũng kè kè dưới chân Đoan, nó thật sự rất phiền, chẳng những ngáng đường nàng tiếp cận Đoan, nhiều lần nó còn muốn cắn rách áo dài của nàng. Khi ấy cấp bách, Diệu Thanh chỉ muốn cứu người, coi như con chó đó xui xẻo, không thể trách nàng.

Âm hồn chợt thở dài, bắt đầu chống cằm suy tư: "Không phải chị Đoan không biết cậu hai có ý đồ xấu, vậy thì tại sao còn đi theo làm việc cho cậu chi vậy cà?"

"Còn không phải giống như cô, đem lòng yêu hắn ta sao?"

Âm hồn ngạc nhiên trợn mắt: "Thiệt hả cô?" Hỏi xong nàng lập tức xua tay: "Không thể nào, chị Đoan thông minh như vậy, lý nào lại đi yêu cậu hai chứ?"

Diệu Thanh gõ vào quyển sách trong tay: "Tình yêu là mù quáng. Mi không biết sao?"

Nữ chính bên trong quyển sách dù biết người tình đểu giả xấu xa nhưng vẫn sống chết quyết bên cạnh anh ta, còn người toàn tâm toàn ý bảo vệ cô ta thì cô ta lại chẳng hề màng đến. Cái đồ vô ơn này, càng nghĩ đến càng giận lòng. Quyển sách này, thực có chút thần kì, đoán được tâm lý người ta, viết đâu trúng đó, có khi còn làm Diệu Thanh giật mình.

Âm hồn lật đật đứng dậy, nàng ngóng theo bóng lưng của Diệu Thanh: "Cô ba đi đâu đó?"

Diệu Thanh không quay đầu, mà chỉ giơ cao quyển sách trong tay: "Đi thực hành."

Tình huống các nàng đang gặp là ở trang ba mươi sáu, lúc nam chính bắt đầu sự quyết tâm của anh ta, vì anh ta thật sự rất yêu thương nữ chính, về sau trãi qua bao nhiêu sóng gió, nữ chính cũng bị chân thành đánh gục, cả hai hạnh phúc mãi về sau.

Ôi trời! Nhưng cái thoại này chẳng phải quá lố lăng rồi không? Chẳng phải nói Yêu thì là Yêu sao? Đoan chỉ cần nói Yêu nàng một tiếng thì mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi. Làm gì phiền phức như vậy?

Rốt cuộc tình yêu là cái quái gì chứ hả? Chết tiệt mà!

Diệu Thanh chỉ vừa đặt chân tới cửa phòng, liền bắt gặp Đoan ôm một thau đồ ướt bước ra, nàng có nhìn thấy mình nhưng cứ làm ngơ rồi đi thẳng ra cây sào lớn.

Nhịn, đúng vậy, Diệu Thanh đang tự nhủ rằng nàng phải Nhịn. Chuyện nhỏ như vầy còn không nhịn được, thì làm sao có thể làm chuyện lớn lao đây?

"Phạch" Đoan dùng lực, vũ vũ chiếc áo bà ba, hạt nước bay tung tóe, xuyên qua cơ thể Diệu Thanh.

Diệu Thanh nghiến răng kêu "Răng rắc." Gương mặt vốn đẹp đẽ ấy bắt đầu biến chuyển, vẻ như không thể chịu đựng nổi nữa rồi.

Chớp lấy thời cơ, Diệu Thanh bay vào khoảng trống, nàng nhanh chóng giơ ra bàn tay, ý bảo Đoan hãy im lặng. Nàng hít sâu một hơi, rõ ràng là đắn đo nhưng chỉ là thoáng qua.

Diệu Thanh thẳng lưng, lời lẽ quyết đoán lại cứng rắn: "Đoan! Tôi không cần em đáp lại tình cảm của tôi, tôi chỉ muốn em cho phép tôi được ở lại bên cạnh em, bảo vệ em. Có được không?"

Đoan muốn nói gì đấy, lại bị Diệu Thanh chặn ngang: "Em lúc nào cũng bảo rằng tôi hãy từ bỏ em... nhưng em nghĩ xem, có ai từ bỏ mạng sống của mình bao giờ chưa? Tôi yêu em hơn mạng sống của mình, em là tất cả của tôi. Thì Đoan ơi, em đừng bắt tôi phải từ bỏ em có được không?"

"Thôi Đi!" Nhất thời khó nhịn, Đoan kịch liệt rùng mình. Nàng quát: "Cô điên hả?"

Bỏ chạy tầm năm sáu bước, Đoan bỗng quầy đầu trở lại, nàng vội vàng ôm lên thau nhôm. Trước lúc bỏ đi không quên lườm Diệu Thanh một cái: "Em em con khỉ mốc! Tôi lớn hơn cô hai tuổi đó!"

Kể từ lúc Đoan quăng chiếc thau xuống gầm giường cho đến lúc nhảy lên giường còn chưa quá ba giây. Diệu Thanh hôm nay bị làm sao vậy? Chả biết ăn trúng thứ gì mà nói năng kì cục quá đi.

"Ài... Cái đứa này." Đoan tặc lưỡi vỗ nhẹ mu bàn tay của Lu, khi không lại áp tay lên trán nàng làm cái gì không biết.

Lu vẻ mặt đặc biệt nghiêm trọng, nàng chỉ vào Đoan: "Sao mặt chị đỏ dữ thần vậy? Coi chừng chị muốn bịnh rồi đó."

Không tin, Đoan lầm bầm trong miệng: "Bịnh gì đâu? Tự nhiên thấy nóng nóng trong người thôi." Nàng đem ra tấm gương nhỏ, tốc độ soi cũng thiệt là nhanh. Lu nói không hề sai, mặt nàng tại sao lại đỏ như thế? Lạ lùng chưa kìa.

Chưa dừng lại ở đó, phía ngoài sân dường như có ai đang hét lớn, chịu khó tập trung vẫn có thể nghe ra năm từ "Đoan Ơi, Tôi Yêu Em."

Cái đồ Diệu Thanh đáng ghét này! Vừa trẻ con lại vừa ấu trĩ, chẳng thà cứ vô tình lãnh đạm như trước kia có khi lại hay.

Tự nãy giờ Diệu Thanh đứng hét ngoài sân cũng đã ba hiệp rồi, vẫn không chịu ngừng nghỉ.

Bực quá, Đoan hét: "Cô Câm Miệng!"

"..."

Những người có mặt tại đấy như chết lặng, im phăng phắc, chả ai dám nói với ai câu nào. Mặc dù không ai nói nhưng mọi người đều hiểu nghi vấn của nhau, Đoan kia là chỉ tiếp xúc với Mỹ Hạnh vài hôm mà đã xảy ra triệu chứng này rồi, có khi đã bị ám lây uế khí.

Ai da, bọn họ càng nghĩ càng sợ khôn thôi. Con Lu là người ngồi gần Đoan nhất, con nhỏ coi vậy mà nhát, nó sợ đến mức ngay cả đánh rắm cũng không dám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro