Chương 15 (QK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại khách sạn, Tăng Khả Ny vẫn chưa tiêu hóa kịp những gì mà mình nghe được từ Dụ Ngôn.

Cái gì mà bảo cô làm nam chính thay Hồ Bác Văn chứ? Căng bản việc này Tăng Khả Ny vẫn chưa hề nghĩ đến.

"Ngoài chị ra quả thật chẳng ai có thể làm được cả."

Khi ấy em ấy đã nói thế. Đứng từ góc độ một người biên tập chỉ đạo, những lời Dụ Ngôn nói hoàn toàn có cơ sở. Bởi ngoài cô ra chẳng ai có thể hiểu được nhân vật này một cách tường tận như thế được. Tăng Khả Ny biết việc này đã được mọi người nhất trí rồi, hơn nữa thời gian còn lại quá ngắn muốn tìm một người khác không hề biết gì để tập luyện lại từ đầu thật sự khó khăn vô cùng. Nhưng mà... cô trước nay chỉ biết đứng sau cánh gà nhìn diễn viên biểu diễn, còn việc đích thân diễn kịch thế này, mà còn là kịch của chính bản thân mình lại có cảm giác không được đúng lắm.

"Aizzz, làm sao đây?". Tăng Khả Ny vò đầu bứt tai.

Nằm lăn lộn trên giường đến khi cả người mệt lã đi cuối cùng cô cũng chịu tha cho đám chăn gối bị hành hạ suốt từ nãy giờ mà rơi hết xuống mặt sàn.

Gương mặt Tăng Khả Ny bị đám tóc rối che khuất cả, cô ngồi bất động, đầu cuối thấp tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Cảm thấy nếu cứ thế này mãi thật sự cũng không phải là cách, cô chính là kiểu người nếu cứ mãi nhốt mình trong phòng chắc chắn sẽ nghĩ không thông, cuối cùng liền cầm lấy điện thoại ấn một dãy số, gọi đi.

"Hè lô, em đang làm gì vậy?".

"..."

"Nếu rãnh thì đi ăn trưa với chị đi. Chị đang có chuyện nghĩ không thông.".

"..."

"Có cần chị đến đón không?".

"..."

"Được rồi. Chị sẽ gửi địa chỉ cho em. Chị biết rồi. Lát gặp.".

Cúp máy. Lại lần nữa ngã xuống giường. Tăng Khả Ny nhìn cái đèn chùm nhỏ mà chính tay bố cô chọn, cảm thấy nó chẳng phù hợp với thiết kế căn phòng này chút nào, sao lại chọn một cái đèn chùm treo trong phòng ngủ mà đặc biệt lại còn nằm ngay bên trên chỗ người nằm, khiến trong đầu Tăng Khả Ny không khỏi vẽ ra hàng loạt viễn cảnh kinh dị.

"Bố quả thật không có mắt thẩm mỹ.". Đây là kết luận cuối cùng mà cô rút ra được.

Uể oải ngồi dậy khỏi giường, hiện tại cách giờ ăn trưa cũng không nhiều lắm. Tăng Khả Ny đi đến gương chải lại đầu tóc, lại trang điểm nhẹ một chút. Cô thay ra chiếc áo len ban sáng thành hoodie phối cùng quần jean, vừa năng động đồng thời cũng phù hợp với cái thời tiết cuối mùa thu se lạnh này. Cảm thấy bản thân đã ổn rồi, cuối cùng mới hài lòng đi đến điểm hẹn.

Nhà hàng Tăng Khả Ny đến chính là một nhà hàng sushi nổi tiếng nhất trong khu, với thiết kế theo phong cách Nhật Bản trang nhã. Cả nhà hàng được trang trí tựa như một viên trang thu nhỏ, cùng nhân viên đều mặc những bộ kimono truyền thống, mang đến một cảm giác chân thật giống như đang ở trong một cửa hàng sushi tại Nhật cho khách hàng.

Tăng Khả Ny được dẫn đến một gian phòng. Lúc đi qua khu hành lang dẫn đến nơi hẹn, Tăng Khả Ny bị một âm thanh thu hút khiến cô phải dừng lại cước bộ. Cô yên lặng tìm kiếm hướng phát ra âm thanh, là tiếng sáo. Người đó mặc trên mình một bộ kimono màu vàng nhạt điểm xuyến bởi các hình hoa anh đào, mái tóc được búi lên cẩn thận, đứng cạnh vườn trúc thổi tiêu. Đôi mắt nàng ấy nhắm lại thả mình hoàn toàn vào bài nhạc, Tăng Khả Ny cảm nhận được sự thoải mái phát ra từ nữ nhân ấy. Cô ấy dường như đang phát sáng, thứ ánh sáng mà chỉ những người nghệ sĩ thực thụ mới có được.

Tiếng tiêu trầm bổng vang lên như gần như xa, Tăng Khả Ny cảm giác bản thân đang bị thứ âm thanh ấy thôi miên. Cô cảm giác mình như lạc giữa một khu rừng nhỏ, nằm trên bãi cỏ xanh rờn còn mang đến cảm giác ướt át của buổi ban mai, âm thanh tiếng suối chảy róc rách hòa cùng tiếng chim hót khiến lòng người thanh thản.

Lúc này trong đầu cô lại hiện lên một câu nói "Âm nhạc giúp xoa dịu tâm hồn.", đây chính là một bài nhạc như vậy.

Chẳng biết đã thất thần bao lâu, cũng không biết tiếng tiêu đã dừng lại từ khi nào, Tăng Khả Ny mới hoàn hồn trở lại. Cô nhìn về phía nữ nhân kia, vừa hay người đó cũng đang nhìn về phía cô, khiến Tăng Khả Ny cảm thấy chột dạ mà xấu hổ chuyển dời tầm mắt. Cô cảm giác nữ nhân ấy vẫn đang nhìn cô, chỉ là hiện tại Tăng Khả Ny chẳng biết phải đối phó thế nào. Là cô nhìn chằm chằm người ta trước, nên bây giờ ngại ngùng cũng chính là cô.

"Này Lão Tăng, chị đứng nhìn cái gì vậy?".

Tăng Khả Ny nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tôn Nhuế, nội tâm đang chiến đấu xem phải cư xử thế nào trong cái tình huống khó xử này cũng buông lỏng một chút. Cô khẽ đưa mắt quay lại phía vườn trúc. Trống trãi. Người đã đi đâu mất rồi.

"Lúc này em có nhìn thấy người nào vừa ở đó không?". Tăng Khả Ny chỉ tay về nơi nữ nhân lúc nãy vừa đứng.

Tôn Nhuế nhìn về phía tay cô, lắc đầu.

"Không thấy. Nhưng lúc nãy lúc vừa đi đến có gặp một người quen.".

"Người đó có mặc kimono màu vàng nhạt không?".

Tôn Nhuế gật đầu.

"Sao vậy? Chị cũng quen chị ta hả?".

"Chị không có. Chỉ là vừa nãy vừa nghe cô ấy thổi một khúc tiêu.". Tăng Khả Ny đáp, cô đã từng nghe vài người ở Đại học Hí Kịch Thượng Hải thổi tiêu, nhưng so với họ, nữ nhân này tài năng hơn rất nhiều.

Tôn Nhuế nghe cô nói liền gật gù.

"Rất hay phải không? Chị ấy là Thẩm Minh, là một truyền kì ở Đại học Bắc Kinh đó."

Nhắc đến Thẩm Minh, Tôn Nhuế giấu không nổi sự ngưỡng mộ của mình. Nếu nói đến từ thiên tài, cô sẽ không ngần ngại mà sử dụng nó lên nữ nhân này. Thẩm Minh năm 7 tuổi đã biết thổi tiêu, 10 tuổi biết chơi đàn tranh. Năm 19 tuổi tốt nghiệp loại ưu ngành Âm nhạc truyền thống tại Đại học Bắc Kinh. Sau đó còn được du học tại Học viện Juilliard, nơi đào tạo về âm nhạc tốt bậc nhất thế giới, nói chung là một truyền kì khiến người ta ngưỡng mộ.

Tăng Khả Ny nghe đến cái tên này trong đầu cũng mơ hồ nhớ đến, nữ nhân tên Thẩm Minh này cô cũng đã từng nghe qua, người này chính là thần tượng của một người bạn thời đại học của cô, lúc trước đã từng nghe người bạn đó không ngừng nói về sự tài giỏi của nàng. Lúc đầu Tăng Khả Ny chỉ cười không tin, làm gì có người nào tài giỏi đến thế được chứ. Nhưng không ngờ hôm nay gặp được người thật, chỉ một bài tiêu đã khiến suy nghĩ trong cô thay đổi ít nhiều.

"Thôi đừng đứng ở đây nữa. Chẳng phải chị nói có chuyện nghĩ không thông cần em giúp sao? Nhanh nhanh đi thôi. Em chỉ có được 2 tiếng rãnh rỗi thôi đó, chiều nay em còn một buổi chụp ảnh.". Tôn Nhuế khoác vai Tăng Khả Ny đi đến gian phòng được đặt sẵn. Vừa ghi hình xong cô đã lén trốn chạy đến chỗ này, từ sáng đã chưa ăn gì nên bây giờ bụng cũng đã đói meo rồi.

Lúc món ăn đã được đưa lên, Tăng Khả Ny mới bắt đầu nói ra việc được đề nghị đóng kịch vào sáng hôm nay cho Tôn Nhuế nghe.

"Việc này nghiêm trọng đấy. Với lại hiện tại tình trạng của chị vẫn chưa chuyển biến tốt, có đúng không?".

Tôn Nhuế nói, cô biết Tăng Khả Ny đang lo lắng việt gì. Ngành học của Tăng Khả Ny vốn dĩ đã từng học qua biểu diễn, ngày đi học Tăng Khả Ny cũng đã từng diễn kịch qua, nhưng sau khi tốt nghiệp rồi bắt đầu nổi tiếng hơn trong giới kịch gia, cô đã không còn tham gia biểu diễn nữa. Đã từng có một thời gian một vài đoàn biểu diễn mời cô tham gia, tuy nhiên Tăng Khả Ny đều từ chối. Nhiều người không hiểu liền đồn đoán Tăng Khả Ny chảnh chọe, chê kịch bản dở tệ nhưng chỉ có Tôn Nhuế biết, Tăng Khả Ny mắc chứng sợ ánh nhìn*.

(*Hội chứng sợ ánh nhìn, có tên khoa học là Scopophobia, scoptophobia, hoặc ophthalmophobia, là một rối loạn lo âu được đặc trưng bởi một nỗi sợ hãi về việc bị nhìn thấy hoặc bị nhìn chằm chằm bởi những người khác.*)

Chứng sợ ánh nhìn này của Tăng Khả Ny có tính đặc thù, chẳng biết bắt đầu từ lúc nào đã có. Bề ngoài Tăng Khả Ny luôn là một người hướng ngoại giàu năng lượng, đối với mọi người đều vô cùng nhiệt tình nên được nhiều người yêu thích. Thế nhưng khi đứng trên sân khấu, đối mặt với một đám đông chú ý về phía mình, cô bắt đầu trở nên choáng đến lợi hại. Tôn Nhuế đã từng chứng kiến một lần Tăng Khả Ny ngất xĩu ngay trên sân khấu biểu diễn, đó là vào năm cuối cấp ba, Tăng Khả Ny là một trong những gương mặt đại diện đóng một vở kịch nhân ngày kỉ niệm thành lập trường. Khi ấy có rất nhiều người tham dự, chưa kể học sinh và giáo viên của trường đã lên đến ngàn người, còn thêm cả các cựu học sinh về tham dự. Lần ấy, ngay giữa hàng ngàn cặp mắt Tăng Khả Ny hiên ngang, dõng dạc ngất xĩu đầy ngoạn mục đến mức mũi va phải sàn sân khấu phải may đến vài mũi.

Sau này khi vào đại học, Tăng Khả Ny cũng luôn tìm cách khắc phục, đối với các sân khấu biểu diễn nhỏ ở lớp học vài chục người đều ổn cả. Thế nhưng khi số lượng người càng đông, triệu chứng càng thêm rõ rệt. Vì vậy, vốn dĩ đam mê với diễn xuất, Tăng Khả Ny đành ngậm ngùi lùi một bước trở thành biên kịch như ngày nay.

Tăng Khả Ny cuối đầu nhìn chằm chằm vào miếng cá hồi được cắt thành lát mỏng óng ánh như thạch, chậm rãi nói.

"Chị đã từng thử lại...".

"Kết quả thế nào?".

Tăng Khả Ny lắc đầu, cười cười.

Tôn Nhuế nhìn cô, chỉ biết thở dài. Lần này khó cho Lão Tăng rồi.

"Còn có cách nào khác không? Hay là lôi Lão Hồ dậy, dù gì cũng bị đánh thôi mà, là nam nhân chẳng lẽ chịu không nổi chút tổn thương đó sao.".

Nghĩ tới đây, Tôn Nhuế cảm thấu khinh bỉ tên công tử bột kia. Trong lòng phỉ nhổ, hắn chỉ được cái gây chuyện là giỏi thôi.

"Thôi đừng nhắc tới tên đó nữa, nếu không phải vì hắn là anh trai chị thì chị đã tẩn từ lâu rồi.".

"Aizzz. Vậy phải làm sao đây? Hôm ấy dám chắc có không ít người đâu. Chưa kể đến số lượng sinh viên đông đảo, cựu sinh viên của trường nhiều người hiện tại địa vị không nhỏ, em nghe nói còn có cả phóng viên lẫn nhà báo đến tham dự nữa đấy.".

Khác với các trường cấp ba, số lượng người ở đại học không phải là ít, hơn nữa đối với các cựu sinh viên kia, việc đến tham gia kỉ niệm thành lập trường không chỉ đơn giản là họp mặt chúc mừng mà chính là muốn mang dáng vẻ thành công của mình đến để khoe khoang, hận không thể khiến bản thân nổi bật nhất. Chính vì vậy, việc Tăng Khả Ny bước lên cái sân khấu "hào nhoáng" này càng ngày càng không thể thực hiện.

"Chị nghĩ có lẽ chị nên thú thật với Dụ Ngôn. Bọn chị cần tìm cách khác thôi.". Tăng Khả Ny giấu không nổi sự hụt hẫng lẫn tiếc nuối. Thú thật một điều chính cô đối với lời đề nghị của Dụ Ngôn chính là nảy sinh ra một tia vui vẻ, đã lâu rồi cô chưa từng đứng lại trên sân khấu. Nhưng sâu xa hơn, lòng cô chính là mong mỏi mình có thể cùng diễn với Dụ Ngôn.

"Biết làm sao đây, là chị vô dụng quá.". Nói ra lời này, khóe mắt Tăng Khả Ny chợt hồng lên. Nhìn Lão Tăng lúc nào cũng vui vẻ của mình trở nên sầu não, Tôn Nhuế chỉ biết cầm tay an ủi, tìm cách giúp cô giải ưu.

"Em biết trong lòng chị đang khó chịu, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Lão Tăng, thời gian gấp rút. Kịch của chị. Team của chị. Chị phải tìm cách.".

Nghe những lời này từ Tôn Nhuế, Tăng Khả Ny nén lại khổ sở vào lòng. Tôn Nhuế nói đúng, bây giờ việc quan trọng chính là tìm cách giải quyết.

"Bây giờ thời gian chẳng còn kịp nữa. Nếu lựa một người vốn chẳng có chút kiến thức nào về diễn xuất chính là vô cùng mạo hiểm, chỉ có thể tìm một người từ khoa diễn xuất đến thế thôi.". Tôn Nhuế phân tích.

Này chính là kỉ niệm của đại học Bắc Kinh, một trường đại học lớn nên chắc chắn quy mô sẽ không tầm thường. Nếu lựa một người không có kinh nghiệm lại trong một khoảnh thời gian ngắn như vậy luyện tập chính là vô cùng liều lĩnh. Sinh viên chính là gương mặt của trường, việc một ngày kỉ niệm lớn lại xảy ra sơ xuất không chuyên nghiệp đối với nhũng người không có chuyên môn tuy không ảnh hưởng lớn lắm, nhưng đối với người làm nghệ thuật như các cô không thể nào chấp nhận được. Có thể mướn một người diễn chuyên nghiệp đến thế chỗ, tuy nhiên việc này có thể khiến những người khác nghĩ các cô là tìm cách đối phó, không để tâm tư vào mặt mũi nhà trường. Vậy nên chỉ có thể tìm một sinh viên của trường, thuộc hoặc có kinh nghiệm về diễn xuất đến trợ giúp thôi.

"Chị đã nghĩ đến việc này. Nhưng mà...". Tăng Khả Ny và Tôn Nhuế đều từ Thượng Hải, tìm đâu ra một sinh viên của đại học Bắc Kinh đến đây.

"Lão Tăng, chị chẳng lẽ quên chúng ta có ai sao? Là một người cực kỳ tốt đó nha.". Tôn Nhuế cười híp mắt, thần thần bí bí nói. Tăng Khả Ny vốn hiểu gương mặt gian tà này của cô đang âm mưu cái gì. Đúng là chị em tốt mà, sao cô có thể quên mất người đó được nhỉ.

"Tôn Cường, đúng là bảo bối của chúng ta. Chuẩn bị cùng chị đi bắt người thôi.".

...

Buổi chiều, Dụ Ngôn sau khi hoàn thành xong tất cả các tiết học liền bị Châu Tử Thiến chặn ngay ở cổng trường bắt người đi. Đối với hành động này của cô, Dụ Ngôn chỉ đành cười bất lực thuận theo.

Châu Tử Thiến chẳng biết tìm ở đâu ra năng lượng, lôi Dụ Ngôn đi khắp cả khu phố A mua sắm đến mức tay chân nàng rã rời đình chỉ không hoạt động nổi nữa mới chịu buông tha.

"Tử Thiến, tha cho chị đi. Chị không đi nổi nữa rồi.". Dụ Ngôn ngồi xổm xuống vệ đường thở hồng hộc, giơ tay đầu hàng.

Châu Tử Thiến nhìn gương mặt nàng vì mệt mà đỏ ưng lên, liền vui vẻ cười ngồi xuống bên cạnh.

"Chị ngồi nghỉ đi. Em cũng không phải cường hào bóc lột sức lao động người ta đâu.".

Dụ Ngôn lườm cô.

"Lôi chị đi khắp nơi mua sắm một đống thứ còn không phải là đang bóc lột sao?".

"Người ta là nghe lời chú Dụ kéo chị đi chơi, sợ chị một mình u tịch, sao lại nghĩ em xấu xa rồi.".

Châu Tử Thiến vốn là hàng xóm cũ trước kia của gia đình Dụ Ngôn, nhưng 6 năm trước chẳng biết vì việc gì mà cả nhà họ đã chuyển đi, nhưng Châu Tử Thiến vẫn thường xuyên viết thư thăm hỏi ba mẹ Dụ lẫn Dụ Ngôn. Chỉ là vài ngày trước cô đột nhiên trở lại, ba mẹ Dụ đối với đứa nhỏ rất lâu không gặp này hết mực yêu quý, Dụ Ngôn cũng xem Châu Tử Thiến như đứa em gái nhỏ mà yêu thương, luôn chìu chuộng cô. Dạo gần đây bố nàng luôn chê nàng chỉ cô độc một mình nên mới bảo Châu Tử Thiến lôi kéo nàng ra ngoài hít thở không khí.

"Chị chẳng qua là không thích người lạ thôi. Nếu nói tới cô đơn thì chị không có.". Dụ Ngôn giải thích cho Châu Tử Thiến, lại hy vọng cô có thể truyền đạt lại cho bố mình. Dụ Ngôn đối với hai từ cô đơn dường như chẳng để tâm lắm, đối với người yêu thích yên tĩnh như nàng việc này chẳng có gì là xấu cả. Nếu ở cạnh người không thể thấu hiểu chính mình và mình cũng không thấu hiểu với họ, đối với nàng đó mới chính là dày vò.

"Vậy chị đối với nữ nhân kia thì sao? Người đó cũng không phải cũng là người lạ sao?". Châu Tử Thiến nói.

Dụ Ngôn biết cô đang đề cập đến ai, nàng không hiểu sao Châu Tử Thiến lại không thích Tăng Khả Ny đến vậy. Họ dù sao chỉ mới gặp nhau một lần, còn không có nói chuyện chính thức. Nhưng trong những lần đề cập đến Tăng Khả Ny, Dụ Ngôn cảm nhận được Châu Tử Thiến hình như đã biết chị ấy từ trước, cũng từng ẩn ý nói bóng gió với nàng. Nhưng Dụ Ngôn đối với những lời kia thật ra lại chẳng để trong lòng nhiều lắm, nàng chỉ đơn giản cảm giác mình cùng người kia hòa hợp, có thể làm bạn, vậy thì cần gì để tâm đến quá khứ hay thân phận của đối phương chứ. Tính cách không quan tâm này chỉ dựa vào cảm xúc này của nàng cũng chính là một trong những lý do kỳ lạ khiến nàng chẳng có nhiều bạn bè.

"Hiện tại bọn chị xem như là bạn bè.".

"Chị lại chẳng cần biết người ta là ai liền dễ dàng chấp nhận làm bạn như vậy sao?". Châu Tử Thiến chất vấn.

Dụ Ngôn lúc này dường như đã lấy lại nhịp thở, nàng chậm rãi đứng dậy. Nhìn Châu Tử Thiến một chút, lại cười dịu dàng nói.

"Chị không biết Tử Thiến chọn bạn thế nào. Nhưng đối với chị, chị cảm nhận được sự chân thành từ Tăng Khả Ny, dù gì chỉ là một người bạn, cũng đâu phải là bạn đời, cần gì phải khó khăn xem xét gia cảnh lẫn quá khứ chứ.".

Cảm giác bản thân rèn sắt không thành thép, Châu Tử Thiến không thèm nói nữa. Cô biết tình tình Dụ Ngôn, dù cho có nói đến khàn cổ cũng chẳng thể lay chuyển được nàng, vậy thì đành phải chịu khổ để mắt đến nữ nhân kia vậy.

"Em đói rồi, mình đi ăn đi.".

Hết chương 15 (QK).

Tâm sự đêm khuya:

Àn nhon mn, lâu lắm gòy mình mới trở lại chắc mn cũng quên gần hết nội dung của truyện rồi😂. Mặc dù truyện tới hiện tại đôi trẻ vẫn chưa nên cơm cháo hay vẫn chưa có drama gì lắm bởi tính author hơi nhạt lẫn chưa có kinh nghiệm yêu đương gì cho cam nên vẫn chưa có được xôi thịt😂 Tuy nhiên tui sẽ cố gắng nhiều hơn để có thể khiến hai bạn trẻ có thể ban phát cẩu lương cho cả nhà. Dù vậy tui vẫn chưa bắt đầu ngược quằn ngược quại hai bạn trẻ lẫn độc giả nên tui chưa cho hai bạn yêu đương nhau sớm quá đâu. (Có khi nào mn nghe xong nản quá rồi drop luôn không😂). Nhưng mà dù thế nào mình cũng cảm ơn mn rất nhiều vì vẫn đọc và yêu thích truyện lẫn mình😂. Mn ngủ ngon nha❤

Bật mí một chút là một vài nhân vật nắm giữ chìa khóa của truyện đã lên sàn rồi nha😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro