Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mùa hè nóng đến cháy da, trong sân bay đông đúc kẻ đến người đi rộn ràng tấp nập, mùa hè là lúc lượng người tập trung ở sân bay đông đúc nhất với nhiều mục đích khác nhau, có người đi du lịch, có người từ nước ngoài trở về thăm gia đình. Trong cái bầu không khí ngột ngạt đến khó thở này làm cho Tôn Nhuế đầu óc có chút choáng váng quay cuồng. Cô chính là bất đắt dĩ một mình đến đây, hôm nay là ngày lão đại trở về vốn dĩ nhiệm vụ đi đón này là cả ba người các cô cùng đi. Thế nhưng vào 40ph trước giờ hẹn vậy mà vô cùng “trùng hợp” ngày hôm nay Triệu Tiểu Đường lại có một cuộc họp quan trọng không thể vắng mặt. Còn em út Lưu Lệnh Tư đã bị quản lí mang sang tận Paris xa xôi tham dự một buổi diễn thời trang sau đó còn phải đi chụp ảnh, dự kiến hơn 2 ngày nữa mới trở về.

Vậy là dưới cái nóng hơn 40 độ C Tôn Nhuế phải từ bỏ ngày nghỉ rảnh rỗi duy nhất cùng giấc mơ nằm phòng máy lạnh ăn kem đá, vội vàng chạy đến sân bay còn khoa trương cầm theo một cái bảng thật to khiến người khác chú ý. Nói người khác chú ý cũng không phải việc kì lạ gì, kì lạ chính là vào ngày mùa hè mà Tôn Nhuế lại trùm kín mít như ninja, với áo khoác dày có mũ che đầu, đeo khẩu trang cùng kính râm, cầm cái bảng vẽ hoa vẽ lá to tướng, dáng đứng hiên ngang kiên định giữa dòng người tấp nập không chút ngượng ngùng.

Tuy bề ngoài tỏ ra khí khái hiêng ngang, tự tin nhưng trong lòng cô không ngừng oán giận đám người không có lương tâm kia, không phải đã nói là cùng đi sao, kết quả thì sao. Cuối cùng lại bỏ mặt cô một mình.

Còn không quên lôi theo nhân vật chính trong câu chuyện này là Tăng Khả Ny ra hỏi tội, sao không lựa ngay một ngày nào đó ít người một chút, thời tiết mát mẻ hẳn trở về mà lại chọn hôm nay chứ. Cũng may cô ăn mặc kì lạ nên khiến người ta kiêng dè tự giác tránh xa cô ra tạo cho Tôn Nhuế có khoảng không gian riêng, không thôi cứ để cho người qua kẻ lại xô tới đẩy lui thì bây giờ cô đã bị dẫm cho bẹp dí rồi, xong ngày hôm sau trên hotsearch sẽ có tiêu đề “ Tôn Nhuế xuất hiện tại sân bay bị người qua lại xô đẩy dẫm bẹp”.

Nhìn lên bảng thông báo giờ bay, chuyến bay từ Singapore đến Bắc Kinh của Tăng Khả Ny sẽ đáp xuống vào lúc 13h, bây giờ đã là 13h03, chắc hẳn chị ấy đã đến rồi nhưng còn phải đợi xếp hàng xuống máy bay rồi còn phải đi lấy hành lí nên sẽ ra trễ chút.

Tăng Khả Ny thong thả kéo chiếc vali nhỏ đi ra nhìn xung quanh một loạt tìm kiếm người quen, trước khi cô trở về đã nghe đám người Tôn Nhuế sẽ đến đón cô còn nói cái gì mà đi tổ chức party này nọ nữa, xong bây giờ đứng nhìn đám đông nghịt người này bất giác cảm thấy hơi khó khăn nếu muốn tìm người.

“Alo, Tôn Cường em đang ở đâu?”. Tăng Khả Ny lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho Tôn Nhuế. Tôn Cường là biệt danh mà đám người các cô dành gọi Tôn Nhuế.

<Lão Tăng, em đang đợi chị ở cổng số 7 nè. Đang cầm cái bảng to cực to ấy.>.

Tăng Khả Ny theo lời cô nói mà đưa mắt tìm kiếm những người có cầm bảng trên tay, ở một góc trước cổng số 7 có một người cầm tấm bảng ăn mặc rất kì lạ, ai nhìn cũng tự giác né ra. Cái phong cách này quả thật chính là của idol Tôn Nhuế, người này bình thường khi xuất hiện trên ống kính luôn khiến bản thân ở trạng thái đẹp nhất nhưng thật ra mỗi khi có kì nghỉ hay len lén đi ra ngoài đều sẽ trùm kín mít từ đầu đến chân bất kể thời tiết.

Thấy Tăng Khả Ny đưa mắt về phía mình, Tôn Nhuế vui vẻ quơ quơ tay ra hiệu với cô, xong chạy đến chỗ cô.

“Tôn Cường, trời này ăn mặc như vậy không thấy nóng à?”. Tăng Khả Ny mỉm cười đi về phía Tôn Nhuế, còn không quên hỏi.

“Cuối cùng chị cũng tới, nhanh nhanh ra xe thôi em sắp chịu không nổi nữa rồi.”. Tôn Nhuế hé một phần khẩu trang ra để hít không khí, bên trong lớp áo mồ hôi cô tuôn ra như thác, nếu cứ tiếp tục như vậy người cô cạn nước mất.

"Nào đây em cầm giúp cho". Tôn Nhuế vui vẻ đưa tay muốn xách vali hộ cô.

"Chị tự cầm được. Mau đi thôi.".

"Nếu vậy chị cầm hộ em luôn cái bảng này đi.". Không đợi Tăng Khả Ny lên tiếng, Tôn Nhuế đã nhét cái bảng trắng vào lòng cô, vẻ mặt nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Tăng Khả Ny cầm lấy tấm bảng lên xem thử, nhìn xong cô cũng thấy cạn lời. Tấm bảng vẽ hoa vẽ lá đầy đủ màu sắc, còn dùng bảy màu khác nhau mà viết tên cô, muốn lòe loẹt có lòe loẹt, muốn màu mè có màu mè. Quá mức sặc sỡ rồi. Thảo nào Tôn Nhuế lại có vẻ mặt như vậy.

"Cái bảng này...".

"Em lên ý tưởng, Lệnh Tư vẽ, Triệu Tiểu Đường tô màu.". Tôn Nhuế lần lượt nói ra vai trò của mỗi người trong quá trình cho ra đời tấm bảng vẽ chào đón Tăng Khả Ny.

*

Ngồi trên xe di chuyển ra khỏi sân bay, Tôn Nhuế cuối cùng cũng trút bỏ lớp áo dày cợm kia, ngồi trong xe hưởng thụ chút khí mát từ máy lạnh phát ra. Hôm nay cô là lái xe đến đây, bình thường mỗi khi di chuyển đi đâu đều có quản lí đi cùng còn có người lái xe cho, chỉ là thỉnh thoảng có vài ngày riêng tư không gò bó cô cũng muốn tự mình lái xe đi khắp nơi.

Tăng Khả Ny đưa mắt nhìn bên đường, nhìn thành phố cũng không có gì khác biệt lắm kể từ ngày cô rời đi. Thật ra cô cũng chỉ vừa rời đi một năm, trong một năm ngắn ngủi như vậy cũng khó mà thay đổi nhiều.

"Lão Tăng, bây giờ đi đâu đây?". Tôn Nhuế lên tiếng hỏi Tăng Khả Ny khi cả hai đã đi vào bên trong thành phố.

Tăng Khả Ny suy nghĩ một chút, nói.
"Đưa chị đến công ty, chị có chút việc cần làm.".

Nghe cô nói thái độ duy nhất có thể xuất hiện trên mặt Tôn Nhuế lúc này chính là ngạc nhiên. Lão Tăng từ khi nào lại chăm chỉ việc đồng án đến vậy đây. Nếu là mấy năm về trước chính là mỗi khi gặp mặt câu đầu tiên đều sẽ nói "chúng ta đi bar chơi đi." Còn bây giờ chính là muốn đến công ty giải quyết công vụ. Bác Tăng mà biết được nhất định sẽ cảm động rớt nước mắt a.

Tăng Khả Ny vốn dĩ ngồi máy bay hơn 6 tiếng đã vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng về nhà đánh một giấc cho thoải mái, nhưng vì baba đột nhiên gọi điện đến bảo cô đến công ty ký kết hợp đồng quan trọng nên không thể không đi. Baba cô hiện tại đang ở Tập đoàn chính giải quyết nhiều mối làm ăn lớn nào có thời gian mà đi kí kết mấy hợp đồng của công ty con, hơn nữa công ty giải trí này cũng là cô một mực đòi baba giúp đỡ thành lập nên cô cũng phải có trách nhiệm đối với sự phát triển của nó.

Tôn Nhuế lái xe vào tầng đổ xe, cùng Tăng Khả Ny đi vào bên trong tòa nhà công ty. Cô dù sao cũng là rảnh rỗi, đi theo Tăng Khả Ny cũng xem như là giết thời gian, hơn nữa nghe đâu hôm nay có một ca sĩ đến kí hợp đồng, cô cũng tò mò muốn xem người đó là ai.

Vừa bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy thư ký của Tăng Khả Ny đứng chờ sẵn ở đấy, nhìn thấy cô cùng Tôn Nhuế thì vui vẻ đi đến.

"Tăng tổng, hợp đồng đã chuẩn bị cả chỉ cần chờ chị đến kí thôi.". Cô thư ký vô cùng chuyên nghiệp nói.

Tăng Khả Ny nghe xong gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô hỏi lại một vài vấn đề nho nhỏ nữa rồi nói với Tôn Nhuế đang đứng bên cạnh.

"Tôn Cường, đợi chị một chút nhé.".

Tôn Nhuế giơ dấu OK lên, thân thiết khoác vai thư ký của Tăng Khả Ny.

"Lão Tăng chị cứ lo chính sự đi. Cho em mượn thư ký của chị một lát là được.".

Tăng Khả Ny nhìn cô một lát rồi lại nhìn sang thư ký của mình, xong cũng thoải mái gật đầu rồi đi vào phòng Giám đốc.

"Tiểu Nhuế, hôm nay không phải em không bận lịch trình sao? Sao lại đến đây?". Thư ký hỏi. Tôn Nhuế là nghệ sĩ của công ty, cô mỗi khi không có việc gì quan trọng thì rất ít khi chủ động đến công ty, nhưng hôm nay làm sao lại đến còn vào ngày rảnh rỗi nữa.

"Em đi đón Lão Tăng ở sân bay, chị ấy nói có việc cần làm nên em đi theo luôn. Mà thôi không nói nhiều nữa, nào nói em nghe về người mới đến đi.". Tôn Nhuế giải thích.

"Ai cơ?".

"Cô ca sĩ từ nước ngoài đến kí hợp đồng với công ty chúng ta ấy.".

"Ý em là Thái Trác Nghi ấy hả? Em ấy cũng còn đang ở phòng phía Đông, có muốn đến chào hỏi chút không?". Thư ký quá rõ suy nghĩ của tên này, mục đích thật ra chỉ là muốn đến xem mỹ nữ đây mà.

"Đi chứ, nào chúng ta cùng đi đi.".

*

Bên trong phòng tập êm ắng chỉ nghe được tiếng máy điều hòa cùng âm thanh của tiếng giày va chạm với mặt đất, xung quanh một góc phòng có vài chai nước suối rỗng nằm ngả nghiêng. Tuy trong phòng điều hòa không tệ nhưng trên người của nữ nhân kia mồ hôi lại nhễ nhại, không ngừng tuôn như mưa làm cho cả chiếc áo phông đều ướt đẫm hơi dính sát vào cơ thể.

Dụ Ngôn đứng giữa căn phòng, không ngừng lặp đi lặp lại vũ đạo trước máy quay. Nàng đã ở suốt trong phòng hơn một tuần nay, miệt mài tập luyện muốn khắc sâu hết thẩy những cảm xúc, từng động tác vào trong tâm khảm. Một tháng nữa chính là đợt concert đầu tiên của nàng, nàng muốn mang đến cho fan của mình một sân khấu hoàn hảo nhất, vì vậy vẫn luôn vùi đầu vào luyện tập không buồn nghỉ ngơi.

Bên trong phòng tập luyện không có cửa sổ nên cũng sẽ không rõ được thời gian bên ngoài. Sau khi thực hiện xong động tác cuối, Dụ Ngôn tạm thời hài lòng mà ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Mồ hôi của nàng cứ thế không ngừng rơi xuống sàn, mái tóc màu nâu đỏ được buộc cao lúc này có cảm giác dinh dính khó chịu.

"Dụ Ngôn à em nên về nhà nghỉ ngơi đi, em đã ở trong phòng tập nhiều ngày liền rồi đó.". Bên ngoài cửa phòng tập, một nữ nhân đi vào, nhìn thấy nàng liền lên tiếng.

Dụ Ngôn người này đúng là chăm chỉ đến đáng sợ mà, trừ những ngày có lịch trình ra thì hầu hết thời gian đều thấy Dụ Ngôn xuất hiện trong phòng tập, mỗi lần tập đều là xuyên đêm suốt sáng. Mà bây giờ concert gần kề phía trước nữ nhân này lại càng khắc nghiệt với bản thân hơn, càng ngày càng gầy khiến người ta lo lắng.

Dụ Ngôn nhìn quản lí của mình cũng chỉ cười cười không trả lời, nàng chỉ mới luyện tập được một nửa, lại chưa hoàn hảo như nàng mong muốn nên là vẫn chưa muốn về nhà.

Như biết tỏng suy nghĩ của nàng, quản lí sử dụng biện pháp đe dọa, ngày hôm nay vẫn nên kéo Dụ Ngôn ra bên ngoài, tránh xa phòng tập mà cho bản thân nghỉ ngơi một chút.

"Giám đốc bảo tôi đến đây kêu em về nhà. Cô ấy nói nếu em không chịu trở về thì bảo tôi trực tiếp trói em lại mang em đi.".

"Em vẫn chưa tập đủ...".

"Còn tận một tháng nữa mà, em nghỉ ngơi một chút cũng có làm sao.".

Dụ Ngôn lắc đầu. Một tháng, nàng sợ không đủ.

Mặc kệ nàng lắc đầu từ chối, quản lí ánh nhìn kiên quyết không muốn chịu thua.

"Khi vào công ty đã nói rõ, tôi là quản lí của em, em phải nghe theo sự sắp xếp của tôi. Nào bây giờ em nhanh về nghỉ ngơi đi, muốn tập ngày mai lại đến.".

Thấy cứ mãi như vậy cũng không ổn, Dụ Ngôn đành miễn cưỡng nghe lời quản lí mà về nghỉ ngơi. Ngoan ngoãn đứng dậy thu xếp đồ đạc. Nhìn cô như vậy, quản lí gật đầu hài lòng.

"Em nhanh nhanh về đi, những thứ này để tôi dọn cho.". Cô nói khi nhìn thấy Dụ Ngôn cúi người định thu dọn mấy chai nước khoáng nằm lăn lóc dưới sàn nhà.

"Không sao, em tự mình dọn". Dụ Ngôn nói, nàng từ trước đến nay vẫn không quen để người khác dọn dẹp giúp mình, đồ tự nàng bày ra tự nàng đi dọn, không muốn phiền đến người khác làm thay.

Rời khỏi tòa nhà công ty thì phát hiện bên ngoài đã tối, nhìn đồng hồ trên xe đã điểm 19h. Phố xá đã lên đèn từ lâu, trên đường vô cùng nhộn nhịp, tấp nập. Nàng hạ cửa sổ xe xuống, để cho gió bên ngoài từ từ xâm nhập vào bên trong, man mát chạm vào da thịt nàng.

Dụ Ngôn lái xe chầm chậm tận hưởng chút không khí của buổi đêm mùa hè, chung cư nơi cô sống mất 20ph lái xe, cũng khá gần nên không vội lắm.

Về đến nơi, nán lại vài phút trò chuyện đôi ba câu với bác bảo vệ khu, sau đó nhanh chóng về nhà mình.

Khi thang máy chuẩn bị đóng lại, Dụ Ngôn nghe thấy âm thanh cùng tiếng chạy đang dần dần tiếng đến.

"Khoan, đợi chúng tôi cái đã.". Thang máy đóng lại một lần nữa được mở ra, bên ngoài có hai người cười vui vẻ đi vào bên trong.

"Hên thật đến kịp rồi, nếu không lại phải chờ.". Tôn Nhuế vui vẻ nói, trên tay cô đang cầm hai cái túi nilong có in logo của siêu thị

Sau khi đưa Tăng Khả Ny về nhà cô ấy cả hai người cùng quyết định đêm nay sẽ tổ chức ăn uống tại nhà Tăng Khả Ny vì vậy đợi cô ấy thay đồ xong liền cùng nhau đi đến siêu thị mua nguyên liệu.

Từ lúc bước vào thang máy ánh mắt của Tăng Khả Ny đều chú ý đến một người, mà người đó dường như cũng như cô, cũng nhìn về một điểm.

Tôn Nhuế lúc này cũng để ý thấy được người thứ ba ở trong thang máy, vui vẻ lên tiếng.

"Dụ Ngôn, trùng hợp ghê.".

Dụ Ngôn di dời ánh nhìn khỏi người Tăng Khả Ny, cười gật đầu.

"Đúng vậy, thật trùng hợp.".

Tôn Nhuế cùng Dụ Ngôn đều là người trong giới giải trí nên tất nhiên cũng có quen biết nhau, hơn nữa là nhờ Tăng Khả Ny mà hai người mới quen biết. Cô cũng biết Dụ Ngôn cũng ở chung cư này, còn ở cạnh nhà Tăng Khả Ny. Tôn Nhuế cùng Tăng Khả Ny là bạn bè thân thiết nhiều năm tất nhiên cũng có đến nhà nhau chơi, chỉ là rất ít khi cô gặp được vị hàng xóm Dụ Ngôn này của lão Tăng.

Tăng Khả Ny không nói gì, đứng lặng im một bên nhìn từng con số trên bảng điện tử của thang máy đang tăng dần tăng dần. Đến khi thang máy "đinh" một tiếng mở ra, cô mới quay đầu nở nụ cười quen thuộc " Dụ Ngôn, đã lâu không gặp.".

"Chị về từ khi nào?". Nàng nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp.

"Tôi vừa về đến trưa nay. Vậy... chúng tôi đi trước đây." Nói xong cô bước ra khỏi thang máy...

"Dụ Ngôn, bye bye.". Tôn Nhuế chào cô, sau đó đi theo Tăng Khả Ny.

Dụ Ngôn đi đến căn hộ của mình, mở cửa vào trong, trước khi cánh cổng đóng lại nàng vẫn còn nghe được âm thanh Tôn Nhuế hỏi Tăng Khả Ny.

"Lão Tăng, lát nữa để em gọi Tiểu Đường đến.".

Cánh cửa đóng lại ngăn chặn mọi âm thanh bên ngoài, chỉ là Dụ Ngôn nghĩ đến dáng vẻ của Tăng Khả Ny. Chị ấy nhất định sẽ gật đầu trả lời Tôn Nhuế, gương mặt chị ấy khi gật đầu vẫn là bộ dáng ngốc nghếch vô hại nhưng chân thành.

Nàng tự cười bản thân suy nghĩ ngớ ngẩn rồi, nhanh chóng để đồ đạc lại trong phòng khách, rồi đi vào phòng tắm tắm rửa.

Ngâm mình trong dòng nước ấm áp, cả cơ thể của nàng như được giải phóng khỏi những mệt mỏi suốt nhiều ngày qua, trên thân thể trắng noãn xuất hiện những vết bầm tím chỗ to chỗ nhỏ hình thành trong quá trình luyện tập, dần dần cảm nhận được sự mệt mỏi không tên khiến cho mí mắt nặng trĩu, từ từ ngủ thiếp đi.

Trong giấc ngủ mơ màng Dụ Ngôn nhìn thấy mình trong một buổi chiều mùa thu của bốn năm về trước, trong khu vườn tràn ngập ánh nắng ấm áp, người đó xuất hiện trước mặt nàng cùng nụ cười sáng lạng như ánh ban mai, còn muốn rực rỡ hơn cả mặt trời, đưa đôi bàn tay ra trước mặt nàng, ánh mắt không giấu nỗi sự vui vẻ cùng mong đợi.

"Xin chào bạn học Dụ Ngôn, tôi là Tăng Khả Ny, tôi rất thích em. Chúng ta có thể làm quen được không?".

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro