Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có ngon không? Dâu tây ở đây rất ngọt đó" - Nghe tiếng Lisa từ đằng xa, em xoay người lại
- "Chào buổi sáng tổng giám đốc" - Rose cười vui vẻ
-Rời khu trồng dâu tây, họ cùng nhau đến khu vực trồng hoa cúc, từng cánh hoa đều được chăm sóc kĩ lưỡng chu đáo. Rose tinh nghịch hái một bông hoa cài lên tóc Lisa lúc cô không để ý. Lấy vội điện thoại chụp lại một tấm hình lưu giữ trạng thái đặc biệt đáng yêu của tổng giám đốc khó tính 
"Yah! Đừng chụp! Xóa ngay đi" - Lisa lấy tay tháo cành hoa trên tóc mình ra rồi lườm Rose bằng ánh mắt lạnh lùng 
"Không xóa đâu. Chỉ một tấm thôi mà" - Rose lè lưỡi tinh nghịch trêu chọc Lisa rồi cất điện thoại vào túi, nhanh chân bỏ chạy
- "Cô đứng lại đó" - Lisa vội vàng đuổi theo Rose. Họ đuổi bắt nhau với những tiếng cười khúc khích. Có lẽ Lisa chính cô cũng không nhận ra là bản thân mình bị Rose làm cho thay đổi như thế nào. 
- Kết thúc trò mèo đuổi chuột khi 2 người đã thấm mệt và không còn sức để chạy nữa. Lisa chịu thua Rose, không còn đòi xóa hình nữa, cô chỉ xem qua nó rồi mỉm cười
————————💛💜———————
*Phòng nghiên cứu của tiến sĩ Yoon*
"Cô Lisa đến rồi sao? Tôi rất tiếc, tôi sẽ không nói cho cô biết kết quả đâu! Giờ thì mời cô tự mình xem qua" - Tiến sĩ Yoon nói khi mày của ông ấy đang nhíu chặc lại. Biểu cảm khuôn mặt của ông ấy căng thẳng, làm cả Lisa và Rose vô cùng lo lắng về kết quả
- Tim của cả hai như ngừng đập, nhìn vào tờ giấy Lisa đang từ từ lấy ra khỏi tập hồ sơ. Vài giây, nó đập lại rồi và đập rất nhanh. Lí do bởi vì
"99,99% chất hữu cơ có trong nghiêng cứu hoa cúc Hàn Quốc của chúng tôi tương đương với chất hữu cơ trong hoa cúc Ai Cập sao?" - Lisa phấn khích không nói nên lời, cuối cùng nghiên cứu mà cô và Rose cố gắng cùng nhau, đã có kết quả thành công vượt trội
"Ừm hứm! Hai người đã vất vả nhiều rồi! Chúc mừng" - Tiến sĩ Yoon vui mừng nở nụ cười nhìn Lisa, rồi nhìn sang Rose nói
- Tạm biệt rồi rời khỏi phòng nghiên cứu của tiến sĩ Yoon. Lisa ôm chầm lấy Rose, một cái ôm thật bất ngờ và ấm áp. Khiến Rose muốn giữ Lisa lại mãi, tận hưởng mùi hương và sự ấp áp của người đang ôm mình trong lòng
"Chúng ta làm được rồi! Cảm ơn cô! Rose" - Ôm Rose, Lisa thì thầm. Chất giọng trầm ấm chân thành khiến tim em đập nhanh hơn
- Thoát khỏi cái ôm đó, em có hơi tiếc nuối nhưng dù sao cũng phải buông cô ra thôi
"Vậy là Ruby Consmetics có thể sản xuất mỹ phẩm bằng hoa cúc Hàn Quốc mà không cần hao tâm tổn sức về loài hoa cúc Ai Cập kia rồi!" - Rose cười hì hì nghĩ đến nghiêng cứu em và cô vừa đạt được
-Lisa và Rose vừa rời khỏi phòng nghiên cứu của tiến sĩ Yoon thì 5 phút sau
"Chào tiến sĩ Yoon. Lâu ngày không gặp" - chàng trai cao ráo với mái tóc nâu bước đến
- "Lâu không gặp! Anh, V" 
————————💛💜———————
"Sản phẩm mới của Ruby Consmetics, cô muốn tên nó là gì?" - Lisa hỏi khi đang lái xe đưa Rose đi ăn mừng thành công
"Tôi sao? Tại sao lại hỏi tôi?" - Rose hơi bất ngờ về câu hỏi của Lisa
"Cô cũng có công rất lớn cho sản phẩm này. Khi nghiên cứu hoa cúc Hàn Quốc của chúng ta dùng làm mỹ phẩm. Tôi nghĩ cô nên là người đặc tên cho nó" - Lisa tập trung lái xe không nhìn Rose, nghiêm túc nói

- Lúc này trong lòng em như có ngàn con bướm xinh đẹp bay qua. Cô ấy giao việc đặc tên sản phẩm quan trọng như vậy cho mình sao? Cô ấy tin tưởng mình đến vậy sao?
"Công ty là Ruby Consmetics. Vậy mỹ phẩm lần này của Ruby Consmetics tên là Ruby Chamomile. Cô thấy sao?" - Rose trông đợi phản ứng của Lisa về cái tên mình vừa chọn
- "Được thôi! Nó cũng ổn đó. Quyết định vậy đi" - Lisa hơi vươn khóe môi mỉm cười, nói
- Sau khi dùng bữa xong, Lisa đưa Rose về tận nhà rồi tạm biệt rời đi
————————💛💜———————
- Buổi tối cùng ngày hôm đó tại căn hộ chung cư nhỏ của Rose, em đang dọn nhà thì tiếng chuông cửa vang lên in ỏi. Người nhấn chuông giống như có chuyện rất gấp, tay nhấn chuông lên tục không ngừng cho đến khi Rose ra mở cửa
- "Mình tưởng cậu chết trong nhà luôn rồi chứ Chaeyoung" - con người đó không ai khác, là cô bạn thân Seo Hyelin của em
"Mình nghĩ là chuông cửa nhà mình sắp bị cậu làm hỏng rồi, Rinnie" - Rose bắt đầu sợ tính mất kiên nhẫn của Hyelin rồi
- Hyelin mang theo bia và thịt nướng đến nhà Rose, hôm nay hai cô nàng quyết định sẽ là bạn nhậu của nhau
"Nếu cậu thích người ta thì phải theo đuổi đi chứ" - Hyelin cho miếng thịt nướng vào miệng, nói trong trạng thái nữa tỉnh nữa say sau khi nghe Rose kể những chuyện xảy ra giữa em và Lisa
- "Mình không biết cảm giác này là gì nữa! Có thể không phải mình thích đồ thô lỗ kia đâu" - Rose kể cho Hyelin nghe về cảm giác khi ở gần Lisa, nhưng em không nói tên Lisa ra mà chỉ dùng biệt danh "đồ thô lỗ" để kể
"Ừ ừ, cậu không phải thích đồ thô lỗ gì đó đâu! Mà là cậu yêu người ta rồi"- Hyelin mỉa mai em, nói
- "Nhưng còn LiLi. Mình phải đợi ngày LiLi trở về. Mình không thể yêu đồ thô lỗ được" - Rose chung thủy với mối tình đầu của mình
- "Nghe đây Chaeyoung! Cậu đợi LiLi đến bao giờ? Ba năm rồi, nếu cô ta không trở về thì cậu sẽ đợi cô ta cả đời à? Cho dù cô ta có trở về, thì cậu có chắc cô ta sẽ nhận ra cậu không? Cậu có chắc cô ta còn độc thân về tìm cậu không? Cô ta chỉ gặp cậu một lần, có thể quên cậu rồi cũng nên, cậu nghĩ cô ta sẽ thương nhớ và về tìm cậu như cách mà cậu chờ đợi cô ta sao?" - Hyelin nói ra hết những gì mình đang nghĩ, nếu cứ để Rose thương nhớ người kia, có lẽ sẽ mất cả thanh xuân chờ đợi trong vô vọng
"Cảm xúc mà cậu đối với đồ thô lỗ gì đó là yêu rồi Chaeyoung ah! Khó khăn lắm cậu mới rung động lần nữa. Quên LiLi kia đi và hãy thử đặc đồ thô lỗ gì đó vào vị trí kia. Nghe mình đi Chaeyoung" - Không để Rose mở miệng, Hyelin tiếp tục nói ra hết. Cô hi vọng bạn thân yêu dấu của mình có thể tỉnh ngộ ra
"Mình sẽ nghe lời cậu! Cảm ơn vì đã khuyên mình" - Quẹt đi giọt nước trên khóe mắt, Rose hít thật sâu rồi trả lời Hyelin
- Tâm sự gì cũng nói ra hết rồi, hai cô nàng quyết định đánh một giấc ngủ thật ngon
————————💛💜———————
- Hôm nay tổng giám đốc có công việc riêng nên không đến công ty, là trợ lí riêng nên Rose được nghĩ một buổi, còn Hyelin từ sáng đã phải đi làm rồi
- Rose quyết định dọn dẹp nhà cửa, tiếp tục dọn những phần còn dang dở hôm qua
- Đang dọn trong phòng ngủ thì em thấy một vật gì đó lấp lánh ở góc dưới cạnh giường, sau một hồi loay hoay lấy thì Rose cũng cầm được vật đó trên tay
- Là một sợi dây chuyền được thiết kế riêng, trên mặt dây chuyền có kí hiệu hình con gà con rất dễ thương (🐥). Nó giống hệt với dây chuyền ba năm trước em từng thấy LiLi đeo
- Nếu là dây chuyền của LiLi thì sao lại ở nhà em? Em và Hyelin cũng chưa từng có nó, nó chắc chắn không phải của Hyelin! Tại sao nó lại có mặt ở đây? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? 
————————💛🍒💜——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro