Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sở dĩ Lisa có thể dễ dàng liên lạc với Rose là vì thế lực của Lisa không phải dạng tầm thường, chỉ cần cho người điều tra 1 chút là có thể liên lạc với Rose ngay 
————————💛💜———————
- 9h sáng tại coffee Jewel, một cô gái tóc vàng dài bồng bềnh, ngồi thẳng lưng điềm tĩnh nhăm nhi từng ngụm coffee. Thi thoảng lại nhìn đồng hồ đeo tay. Khuôn mặt xinh đẹp ở mọi góc độ, mắt xanh (đeo len nha) to nhìn xa xăm, da trắng mịn màng, không một khuyết điểm nào. Phải nói đây là cực phẩm
- Phía ngoài cổng có một cô gái bước vào kéo theo sau là chiếc vali, tóc nâu mượt, dáng người chuẩn từng centimet. Vẻ mặt hơi lúng túng như đang tìm ai đó
- Nhìn thấy ở bàn trong góc có một cô gái, cạnh ghế ngồi là chiếc vali giống hệt mình. Rose vội vàng đi lại
"Trễ 1 phút 14 giây 5 rồi đồ phiền phức" - Rose chưa kịp ngồi xuống ghế thì đã nghe người kia mở miệng trách móc 
"Đường đâu phải lúc nào cũng vắng, làm sao tôi biết hôm nay sẽ kẹt xe. Cô lại ngồi ở bàn khó tìm, tôi chỉ là trễ 1 chút thôi. Đồ thô lỗ" - Rose bĩu môi trả lời người đối diện 
"Được rồi" - Cô gái nói rồi nhấp một ngụm coffee 
"Cô... Cô là người thô lỗ ở sân bay? Lúc nói chuyện điện thoại lại còn thô lỗ với tôi. Tôi lúc đầu đã nghi rồi, trên đời này không thể có kẻ thứ 2 thô lỗ giống cô được. Đại thô lỗ" - Lisa vừa nhìn là nhận ra ngay, kẻ đã quát cô ở sân bay. Thù này bà nhớ dai lắm =))))
"Ra là đồ phiền phức làm đổ coffee lên cái áo mà tôi thích nhất. Đúng là đại phiền phức" - Không để Rose có cơ hội xĩ vã mình.Lisa lập tức trách móc Rose 
- Rose "Hừ...." rồi đưa mắt liếc người đối diện
"Của cô đây!" - Cô gái lạnh lùng nói rồi đưa vali về phía Rose 
"Tôi còn chưa biết tên cô là gì?" - Rose nhận rồi đưa vali còn lại cho người đối diện, hỏi. 
"Lisa. Lalisa " - Lisa nhíu mày trả lời câu hỏi của Rose (để cho logic với truyện hơn nên họ của Lisa là họ Kim nha)  
"Còn tôi là Park Rose. Cô kiểm tra lại xem đồ trong vali có thiếu xót gì không?" - Rose nói rồi quan sát thật kĩ người trước mặt. Cô ta đẹp hoàn hảo xen lẫn chút băng lãnh ma mị. Nhưng tại sao cứ có cảm giác rất quen, cảm giác cả cơ thể Rose chợt run lên, hồi hộp. Rốt cuộc cô ta tại sao lại quen đến vậy? Không phải quen biết vì gặp lần thứ 2, mà là có chút rung động, bối rối không biết tại sao có vẻ thân thuộc 
"Lúc nói qua điện thoại cô đã giới thiệu rồi còn gì. Đồ đạt không cần kiểm tra, mất thời gian lắm" - Lisa vừa nói đồng thời cũng quan sát người đối diện. Cô ta cũng là một cô gái rất xinh đẹp, hoàn hảo. Nhìn có chút ngốc nghếch và ngây thơ, giống như đã từng gặp ở đâu rồi. Rất quen. 
- Sau khi nhận lại vali thì họ cũng rời khỏi quán, không ai phiền ai nữa
————————💛💜———————
-Chúng ta quay lại quá khứ một chút
- Đầu mùa xuân vào 3 năm trước, tại ngôi trường trung học phổ thông YG các học sinh sắp được trãi qua một kỳ nghĩ xuân như thường lệ
-Rose là một cô bé xấu xí, ngoại hình có hơi mập mạp, vô cùng rụt rè và ngại giao tiếp. Trong lớp Rose chỉ chơi thân với một mình Hyelin. Hyelin thân thiện hòa đồng, luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh. Là người luôn che chở và ở bên Rose mỗi khi em tủi thân hay cần tâm sự
- Nhà gần trường học nên Rose thường đi bộ đến trường, chiều hôm đó như mọi ngày. Sau khi tan học em sẽ cùng cô bạn thân Hyelin đi bộ về nhà. Nhưng hôm nay Hyelin bị bệnh nên nghĩ học, Rose đành đi về một mình
- Khuôn viên trường học rất rộng lớn, những cây hoa anh đào đang đua nhau nở rộ. Rose vừa đi vừa ngắm cảnh, từng cách hoa đang chầm chậm rơi xuống, như tuyết màu hồng phấn đang rơi. Rơi lên vai em, rơi lên tóc em
- Những dãi ghế được xếp dài theo cả khuôn viên sân trường, có những đôi nam - nữ đang ngồi cùng nhau ngắm hoa anh đào, những đôi bạn thân cùng nhau kể chuyện và ngắm hoa. Lúc này Rose chỉ ước có Hyelin ở đây, có thể cùng em ngắm hoa như những người kia 

- Vì rụt rè, nhút nhát và tự ti về ngoại hình nên Rose không dám thích hay theo đuổi ai và em chắc rằng cũng chẳng có ai theo đuổi em. Không thể có bạn trai cùng ngồi ngắm hoa anh, cũng không có Hyelin ở đây cùng em ngắm. Haizzz. Thật là tủi thân quá
- Đi chầm chậm nhìn những cánh hoa rơi, Rose lúc này em đang ước mình có thể xinh hơn và có một người nào đó tình nguyện cùng em ngắm hoa
- Phía xa kia có vài bạn học sinh nam đang chơi đá bóng, trong khung cảnh đẹp thơ mộng này lại có những người chạy qua chạy lại đá bóng đùa giỡn. Thật khiến cho mọi người xung quang cảm thấy khó chịu
- Bất chợt có một bạn nam đá quả bóng về phía em, cú đá dùng lực rất mạnh khiến em run sợ chỉ biết nhắm mắt lại
- Có ai đó hay có cái gì đó vừa chạm phớt qua vai em, nhưng quả bóng kia vẫn chưa chạm được em. Tại sao vậy? Nhiều giây trôi qua rồi vẫn không thấy gì? 
"Có biết lịch sự không? Muốn đá bóng thì ra sân bóng của trường mà đá! Đây là khuôn viên trường học. Lỡ đụng trúng ai nữa thì làm sao đây?" - một tiềm bối đã đỡ cú đá bóng đó giúp em, mở mắt ra thì em đã thấy anh ấy đứng trước mặt em, đưa lưng về phía em và đang trách mắng những cậu bạn kia
"Lần sau tôi sẽ ghi tên các cậu vào sổ. Lúc đó bị phạt hay trừ điểm thì đừng có trách tôi" -anh ấy lại nói tiếp với những cậu bạn kia
-Các cậu ấy xin lỗi em rồi cầm bóng rời đi
"Tiền...tiền bối. Em cám mơn anh" - em rụt rè cúi đầu cảm mơn 
"Anh cái gì mà anh. Phải gọi là unnie chứ" - tiền bối nói rồi đưa tay xoa đầu em cười thật tươi
- Thật sự lúc đó em như là thấy ngàn con bướm bay qua. Anh ấy.... À không...Chị ấy vừa xoa đầu em, vừa cười với em. Ngoài Hyelin cười nói với em thì đây là lần đầu tiên có người trong trường tỏ vẻ thân thiện với em như vậy
- Sở dĩ lúc đầu em tưởng tiền bối là con trai vì chị ấy cắt tóc tomboy, kiểu tóc như những bạn nam khác. Dáng người cao ráo khỏe ngoắn và chị ấy còn mặt đồng phục nam. Thật sự có thể nói, chị ấy còn đẹp trai hơn các bạn nam trong trường 
"Hoa anh đào nở đẹp như vậy mà em định về sao? Không định ở lại ngắm với mọi người à?" - Chị ấy tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi em
"Em rất thích. Nhưng.... nhưng có lẽ em phải về thôi. Em không có ai để ngắm cùng, ngắm một mình thì cô đơn lắm" - Rose cười rụt rè trả lời
"Vậy chị có thể vinh hạnh ngắm cùng em không?" Chị ấy cười rồi nhìn em với vẻ mặt trông chờ câu trả lời của em
"Chị nói thật chứ? Em... em có thể cùng chị?" - Thật sự là vui mừng hơn vớt được vàng, hai má em bắt đầu đỏ lên 
- "Lại băng ghế đằng kia kìa" - Chị ấy nắm tay em rồi chạy đi. Sự thật hay là đang mơ vậy? Chị ấy nắm tay em, là nắm tay em đó
"Chị tên LiLi, là hội trưởng hội học sinh. Năm nay là năm cuối cấp rồi. Còn em?" - chị ngồi cạnh em, mắt hướng về phía hoa anh đào đang rơi, chị hỏi em
"Em là Rose, em mới học năm đầu tiên thôi" - em trả lời rồi ngồi ngắm hoa rơi, khung cảnh thật sự đẹp như trong phim
- Em đã đem lòng yêu chị, là người chị đẹp trai nhất mà em từng thấy. Em bắt đầu quyết tâm sẽ thay đổi, thay đổi ngoại hình của mình để xứng đáng với chị. Em tin một ngày nào đó, khi em thật sự xinh đẹp hơn, em sẽ đứng trước mặt chị và tuyên bố sẽ theo đuổi chị
- Nhưng rồi sau kỳ nghĩ xuân, em nhận được tin là chị đi du học rồi. Em buồn vì không thể gặp chị để tạm biệt chị
- Nhưng em vẫn nuôi quyết tâm thay đổi ngoại hình, cố gắn giảm cân, tập thể thao.......mong sau này có thể gặp lại chị. Mối tình đầu của em
- Suốt 3 năm thay đổi của em, cuối cùng em cũng xinh đẹp hơn. Có rất nhiều người theo đuổi em, nhưng em vẫn chỉ yêu chị thôi. Em tin rằng một ngày nào đó sẽ gặp lại chị 
———————💛🌹💜———————
.
.
.
.
.
.
.
Chap 4 dưới đó kéo đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhìn gì nữa kéo típ đi.
.
.
.
.
.
.
Vote cho tui nha😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro