Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ánh nắng ấm áp len vào khe cửa sổ, hai con người dán chặt vào nhau đang ngủ say trên giường hết sức hạnh phúc
- Có lẽ điều hạnh phúc đơn giản nhất đối với một người, là mỗi sáng thức dậy, lại được thấy người mình yêu thương đang nằm cạnh, đang ở bên là đủ. Và Lisa cũng vậy, nhìn Rose như con mèo nhỏ đang say giấc trong vòng tay mình, cô không khỏi mỉm cười, đưa tay vén vài sợi tóc đang mất trật tự trên mặt em
- *Ưm* - Khẽ kêu lên một tiếng, em bắt đầu cựa mình thức giấc
- "Em dậy rồi sao? Em ngủ thêm đi"-giọng nói không thể nào ôn nhu hơn, cô đặc bàn tay lên má em, xoa xoa nói khẽ
- "Em ngủ đủ rồi" - Rose mỉm cười ôm chặt lấy con người nằm cạnh, úp mặt vào lòng cô, hít một hơi sâu
- "Em đi tắm đi! Chị thay bộ nệm mới"- nhìn thấy vết đỏ trên nệm, cô có chút hạnh phúc, có chút sợ em đang bị đau. Nhanh chóng đem ga nệm đi giặt sạch
- Vì không mang quần áo nên em đành phải mặc tạm quần áo của cô. Cỡ người cả hai đều ốm , lại thêm mùi hương quen thuộc trên áo khiến tâm trạng đang vui của em lại vui thêm
-------💛💜--------
- "Alo? Cái gì? Tôi hiểu rồi" - Sau khi nhận được cuộc điện thoại, Lisa vẻ mặt có chút hốt hoảng
- "Chuyện gì vậy chị?" - Rose ngồi một bên cùng cô dùng bữa sáng, có chút tò mò hỏi
- "V vừa tự tử" - Lisa thở dài nói
- "Sao anh ta lại làm vậy? Mức án cũng không phải tù chung thân, sao lại tự tử chứ" - Rose cảm thấy khó hiểu
- "Có thể anh ta gặp chuyện, hoặc là âm mưu nào đó của anh ta" - Lisa vẻ mặt đăm chiêu, tay chóng cằm
- "Âm mưu gì mới được?" - Nghe cô nói, em cũng có chút lo lắng
- "Em nên cẩn thận! Có đi đâu nhớ báo chị một tiếng" - Lisa cô đang lo, có khi nào V lại giở trò làm hại cả cô và em
-------💛💜--------
- "Tình hình sao rồi bác sĩ?" - viên cảnh sát hỏi
- "Vết cắt không sâu lắm! Tình hình bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch" - vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng phẩu thuật, báo cáo xong tình hình với cảnh sát rồi cũng theo các y tá đưa V vào phòng chăm sóc đặc biệt
- "Ưm...." - sau 5 giờ đồng hồ sau, V bắt đầu tỉnh lại
- "Em mạng lớn thật đấy. Tại sao lại rạch tay tự tử" - vị bác sĩ hỏi, trong phòng bệnh lúc này không còn ai ngoài hai người họ, cảnh sát thay phiên nhau canh giữ phía ngoài cửa
- "Suga hyung?" - V giọng hơi yếu ớt, nói
- "Ukm! Anh là bác sĩ chửa trị cho em"- Suga, người bạn thân thiết của V
- "Em đã đặc cược ván này. Tự tử và em không chết, đến ông trời còn đang cho em cơ hội hủy hoại LaLiSa. Anh phải giúp em! Suga!" - V giọng điệu hả hê, khóe môi có chút nhếch lên
- "Em định làm gì?" - Suga tò mò hỏi

- "Anh phải giúp em!!!" - V vẻ mặt cầu xin sự đồng ý, nhìn Suga
- "Được! Em nói đi" - Suga said
-------💛💜--------
*Buổi họp báo ra mắt sản phẩm LiChaeng Bungari*
- "Chào mừng và cám ơn các vị đã đến dự buổi ra mắt của Ruby Consmetics chúng tôi" - Lisa dáng vẻ sang trọng cùng bộ office look đen lịch lãm, make up nhẹ nhàng nổi bật làn da trắng của cô, mái tóc dài được buộc gọn ra phía sau để lộ phần cổ cao trắng ngần
- "Tôi là Lisa và đây là Park Chaeyoung. Chúng tôi là người phát triển sản phẩm lần này" - Cô tiếp tục nói vào mic với một nụ cười
- "Như các vị đã biết, sản phẩm Ruby Chamomile thuộc Ruby Consmetics của chúng tôi. Sau khi lấy lại bản quyền từ công ty STAR1, sản phẩm chiết xuất từ hoa cúc Hàn Quốc, được ưa chuộng trong thị trường mĩ phẩm. Cũng do tôi và Li Tổng hợp tác nghiên cứu sản xuất"- Rose dáng vẻ tự tin, mái tóc dài xoăn tự nhiên được buông thả trên vai, make up nhẹ cùng màu son đậm tô lên vẻ đẹp đặc biệt của em. Cùng bộ office trắng có viền sọc xám, dáng người cao gầy chửng chạc
- "Sản phẩm lần này có tên LiChaeng Bungari, là loại kem dưỡng da chứa tinh chất hoa hồng Bungari. Với mong muốn tạo ra sản phẩm vừa túi tiền của người tiêu dùng và đạt cả chất lượng sản phẩm, đây chính là LiChaeng Bungari" - Rose tự tin thuyết trình thật trôi chảy, vì có Lisa đứng cạnh, em không còn lo lắng hay sợ sệch
- "LiChaeng có phải là tên hai người ghép lại không? Vậy hai người là một cặp đôi? Hai người đang hẹn hò?" - một vị phóng viên nhanh nhẹn hỏi
- "Đúng vậy" - Lisa trả lời, cô biết em đang lúng túng, tay nắm thật chặt tay em, đan lại mười ngón tay vào nhau, nhìn em mỉm cười
- "Cô cảm thấy như thế nào khi cả hai đều là nữ giới? Hai người thật sự yêu nhau?" - một phóng viên khác tiếp tục hỏi
- "Chỉ cần yêu nhau thôi! Giới tính không quan trọng" - Lisa trả lời đầy tự tin😉😉
- Kết thúc buổi thuyết trình thuận lợi, lại còn được thản nhiên công khai mối quan hệ trước mọi người, em cảm thấy ở bên cạnh Lisa thì không còn gì phải lo nữa
- "Nè nè! Nghe nói tổng giám đốc Kim đang cặp với cô thư kí Park đó" - một nhân viên có mặt trong buổi thuyết trình, ra ngoài bàn tán cùng đồng nghiệp
- "Chúng tôi không phải cave đâu mà cặp với kè. Cái này người ta gọi là yêu nhau!!!" - Lisa đứng khựng lại, lạnh lùng trả lời rồi nắm tay em bỏ đi
- Wow!!! Bạn gái em đúng là ngầu quá đi😂😂
-------💛💜--------
- "Chị đi gặp đối tác một chút, em vào nhà trước đi! Nhớ ăn đó, đừng để bụng đói" - Lisa đưa em đến nhà cô, họ quyết định sẽ sống cùng nhau. Đợi em đi vào nhà cẩn thận cô mới bắt đầu lái xe đi đến điểm hẹn
-------💛💜--------
*Ting ting* - vừa ăn xong thì điện thoại có tin nhắn, em lười biến cầm lên xem
"Mình là Hyelin đây! Mình về đến Hàn Quốc rồi! Mình đang ở quán 1M. Cậu đến ăn cùng mình đi" - Tin nhắn được gửi đến từ một số lại
- Thầm nghĩ có lẽ Hyelin đổi số mới. Mà tại sao không gọi điện trực tiếp, lại bài trò nhắn tin? Chắc có lẽ em đang suy nghĩ lung tung thôi. Vội thay quần áo rồi bắt taxi đến điểm hẹn
- "Đúng là nhà hàng này rồi" - Em đứng trước nhà hàng, nhìn biển tên để chắc chắn mình đến đúng
- "Ưm..." - miệng và mũi bị một chiếc khăn lạnh bịch chặc, mọi thứ xung quanh dần mờ đi và tối xầm lại
------🐹🐥--------
.
.
.
.
To be Continue....... Vote cho em nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro