Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vốn là một con sâu cuồng phim, hôm nay lại được tặng vé miễn phí. Rose hí hửng thay quần áo chuẩn bị cho kịp giờ xem phim
- Xem phim thì phải có đồ ăn mới hứng thú. Rose nhanh chân lại quầy mua một phần bắp rang cỡ lớn, một ly coca đá mát lạnh, thêm vài loại bánh khác nhau. Dùng răng cắn lấy hợp bắp rang bơ to đùng, hai tay em chồng chềnh cầm túi xách, ly nước, vé xem phim, bánh các loại
- "Không khấy khì khết" (Không thấy gì hết)  - Rose hàm răng cắn chặc lấy phần bắp rang bơ để không bị rớt. Lại một thử thách ở trước mặt, thang cuộn, bắp rang bơ che khuất cả lối nhìn trước mặt. Em không thấy gì cả, cứ theo quáng tính mà lần mò bước lên bật thang cuộn
- "Aaaa" - thang cuộn vừa đáp xuống tầng dưới thì Rose nhanh chóng bước ra phía trước, không thấy rõ đường nên tông trúng một người nào đó trước mặt. Hủ bắp rang bơ đang cắn chặt trên miệng em cũng rơi xuống. Thật đau lòng, đồ ăn chưa kịp thưởng thức đã để lãng phí mất. Tuy không phải không đủ tiền mua lại phần mới, nhưng bản thân là người cuồng ăn uống, em thật đau lòng khi bị lãng phí đồ ăn
- "Xin lỗi! Cô có sau không" - Người kia hỏi bằng giọng lo lắng
- "Bắp của tôi.... hức.... không sao đâu" - Rose đang cúi người nhìn tưởng nhớ bắp rang bơ rơi lả tả dưới nền đất, nghe có người hỏi nên ngước mặt lên trả lời
- "Chị"
- "Em" 
- Cả Lisa và Rose đều đồng thanh ngạc nhiên. Ánh mắt họ nhìn nhau lúng túng, ngại ngùng và có cả trều mến
- "Bắp của em! Là chị lỡ đụng trúng em! Để chị mua lại cho em" - Lisa khóe môi hơi cong lên, giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng
- "Không cần! Tôi vẫn chưa tha thứ cho chị đâu" - Rose dù em có thích con người kia đến mức nào thì cũng không phải là dạng người dễ dàng tha thứ. Lần này cô đã khiến cả em, cả cô và cả Hyelin vào mớ lộn xộn. Không thể mềm lòng dễ dàng vậy. Nói rồi em nhanh chân bỏ đi
- Lisa hơi dâng khóe môi lần nữa mỉm cười. Lỗi là tại cô cả, em có giận thì cô cũng chịu. Nhìn em giận làm cô lại thấy rất đáng yêu 
- Lại quầy mua thêm một phần bắp rang bơ mới, cô cũng nhanh chân vào phòng chiếu phim
- "Không có bắp rang bơ thì thật trống trãi" - Rose thích nhất là bắp, mấy món bánh này cũng chỉ mua để ăn thêm. Em đang nghĩ bụng, có nên ra ngoài mua thêm một phần không? Nhưng lỡ ngồi vào ghế xem phim, phim cũng vừa bắt đầu, đành uất ức ngồi đây ăn mấy loại bánh chán phèo này đỡ vậy
- "Trả cho em!" - một giọng nói ấm áp kế bên, có mơ ngủ thì Rose cũng phải nhận ra giọng nói này. Lisa ngồi cạnh em, tay cầm phần bắp rang bơ đưa về phía em, dáng vẻ chuộc tội
- "Không cần" - Rose lấy hết can đảm nhấn mạnh hai chữ này. Phải oai phong lên, đâu thể vì hủ bắp mà tha thứ dễ dàng vậy
- "Ưm" - vừa nói hết câu thì miệng Rose cũng ngọt ngào vị bơ. Lisa đút thẳng một miếng bắp rang bơ vào miệng em. Đúng là ngon thật
- "Trả rồi! Thì là của tôi" - dù sao cũng là chị ta làm rơi bắp của mình. Rose vẻ mặt dỗi hờn, giật hợp bắp trên tay Lisa về phía mình. Im lặng vừa nhai ngon lành, vừa xem phim
- Lúc nãy chỉ nhớ mỗi chuyện mua cho Rose mà bản thân lại chưa mua gì ăn kèm, chứng kiến người ngồi cạnh cứ nhăm nhăm chóp chép ăn liên tục, miệng cô cũng bắt đầu khó chịu, cổ họng hơi khô. Trực tiếp đưa tay về phía hợp bắp Rose đang ăn, lấy một miếng bỏ vào miệng, thong thả nhai với dáng vẻ chăm chú xem phim. Lại đưa tay lấy, bỏ vào miệng nhai. Động tác liền mạch lặp đi lặp lại khiến mắt Rose nhìn theo tay cô không ngớt. Đầu Rose ngước lên ngước xuống xem cử chỉ của cô, mặc dù biết và cảm thấy em rất buồn cười nhưng cô vẫn cố nhịn cười. Mặt lạnh, nghiêm túc thong thả ngồi ăn
- "Chị ăn hết của tôi rồi" - nhịn không được bình tĩnh, cái con người này, nói là mua cho em mà lại còn ăn nhiều hơn cả em
- "Em ăn nhiều như vậy làm gì. Chị ăn giúp em thôi" - Lisa nhìn dáng vẻ tức đến nổi gân cổ của Rose thật buồn cười, có ý trêu chọc
- "Chị!!!!!! Thô lỗ vẫn hoàn thô lỗ" - Từ lúc gặp nhau, quen nhau, xảy ra bao nhiêu chuyện với nhau, bản tính thô lỗ đặc trưng của chị vẫn không thay đổi
"Vậy chị sẽ đền cho em! Ăn bắp rang bơ cả đời" - Lisa ít khi trêu chọc người khác, đã từ rất lâu rồi, cô luôn giữ bộ mặt lạnh, miệng thì ít nói, có cười thì cũng chỉ là cười ngượng. Từ khi Yoojung ra đi, cô sống như xác không hồn, LiLi hồn nhiên vui vẻ được thay bằng Lisa băng lãnh chửng chạt. Nhưng giờ đây, cô lại tìm được người khiến cô cười, khiến cô vui, người có sức ảnh hưởng lớn và thay đổi cuộc sống u ám một màu của cô. Là em. Park Chaeyoung 
———————💛💜————————
- "Em định bắt taxi?" - Lisa đứng ngay sau lưng Rose, thấy em cứ đứng đấy giơ tay ra đường, taxi cứ chạy mãi không chiếc nào dừng lại

- "Chứ chị không nhìn thấy à?" - Rose bắt đầu cảm thấy hơi bực mình vì taxi hôm nay thật khó bắt
- "Chị đưa em về" -Lisa kéo tay Rose, ngăn hành động của em lại
- "Tôi không định về" -Rose chau mày nhìn Lisa
- "Em định đi đâu?" - Lisa mặt dày bám lấy Rose
- "Chị hỏi làm gì?" - Rose lê chân sải bước trên đường, không quan tâm Lisa bên cạnh lải nhải
- "Chị đi cùng em! Em muốn đi đâu chị đưa em đi! Cho chị một cơ hội được không? Hyelin cũng đã chấp nhận chúng ta! Chị Jennie và chị Jisoo cũng chúc phúc chúng ta! Chị cũng biết mình sai, chị cũng biết mình yêu em rồi. Rose em để chị có cơ hội tạ lỗi được không?" - Lisa luyên thuyên bên tai Rose, em bước một bước thì cô bước một bước, em đi nhanh thì chân dài của cô cũng bước nhanh theo
- "Chị!!!!Hỗn đản!!!! Aaa" - Rose nghe những lời chân thật từ miệng người kia thốt ra, lòng cũng đã sớm mềm đi. Vừa định giả vờ mắng vài câu thì đã bị Lisa một mạch xốc người em bế lên. Chân sải bước dài bế em bỏ vào trong xe
- "Chị muốn làm gì?" - Rose được một phen hết cả hồn
- "Chị muốn... cùng em đi đến nơi em muốn" - Lisa sau khi thắt dây an toàn giúp Rose đang đờ người ra. Giọng nói trầm ấm, ánh mắt kiên định làm người khác vững lòng, nhìn Rose nói
- "Đi đến trường YG" - Rose giọng nói thấp nhỏ, mặt hơi đỏ ửng e thẹn, em thật sự muốn cùng Lisa đến đó một lần nữa, chính nơi đó cùng cô, đã khiến tim em đập nhanh, đã khiến em ngày nhớ đêm mong về cô, đã khiến em bỏ ra ba năm tuổi xuân chỉ để đợi cô trở về
———————💛💜————————
- Trời vào xuân, hôm nay lại đúng dịp hoa anh đào rơi. Ngôi trường đã thay đổi khá nhiều, nhưng nó vẫn có những nét gì đó đặc biệt quen thuộc, hai người im lặng bước song song nhau. Mắt ngó quanh trường, hoa anh đào bắt đầu rơi, rơi trên những băng ghế kia, rơi trên vai cô, rơi trên tóc em. Dừng chân tại băng ghế cuối dãi, em ngồi xuống thẫn thờ, đưa tay đón lấy cánh hoa màu trắng hồng tinh khiết đang rơi xuống. 
- Cô có chút hửng hờ, cảm giác quen thuộc này? Bối rối ngồi xuống cạnh em
- "Chị còn nhớ ngày đó không? LiLi?" - Rose mắt nhìn xa xăm, mở miệng nói
- "Ngày đó? Em? Tại sao lại...." - Đã lâu lắm rồi không ai gọi cô bằng cái tên LiLi. Cảm giác quen thuộc này, thật sự là rất lâu rồi
- "Chị còn nhớ cô bé xấu xí, dáng người mập mạp, đeo cặp kính cận, vào đầu xuân năm đó?" - Rose không khỏi buồn cười nhớ lại mình của quá khứ
- "Cô gái đó đã ngồi với chị tại chỗ này?" - Lisa cũng dần nhớ ra, một phần vì cô bé đó khá đặc biệt, dáng vẻ ngây ngô rụt rè làm cô chỉ muốn che chở
- "Chính là em. Một đứa con gái bị mọi người ghét bỏ vì vẻ bề ngoài, chị biết không? Em cô đơn lắm, lúc đó nhìn mọi người vui vẻ cùng nhau ngắm hoa anh đào, em lại cảm thấy tủi thân! Sau đó chị xuất hiện. Chị là người đầu tiên vui vẻ mời em cùng ngắm hoa anh đào. Em thật sự rất hạnh phúc! Em rung động vì chị! Sau đó lại nghe tin chị đi du học! Em dành thời gian đó để đợi chị! Em quyết định thay đổi bản thân để có thể phù hợp với chị hơn. Thay đổi quan điểm sống và cả ngoại hình! Em đã phải nổ lực rất nhiều. Chỉ với một mục tiêu, đến khi gặp lại chị, sẽ không còn là đứa nhóc xấu xí" - Rose cuối cùng hôm nay em cũng có thể nói cho cô biết lòng mình
- "Em không phải cô đơn nữa! Em không phải ngắm hoa anh đào một mình nữa. Lúc trước chị ngắm cùng em, hôm nay chị lại ngồi đây cùng em ngắm hoa. Cho nên, sau này và cả mãi mãi về sau. Em có thể đồng ý cho chị một cơ hội, ngắm hoa anh đào đời đời kiếp kiếp cùng em được không Rose?" - Ánh mắt kiên định của Lisa, những câu nói sến súa nhưng thật lòng, khiến tim Rose như có nguồn nước ấm chảy qua
"Và cả cái tên LiLi chị đã muốn quên đi. Nhưng giờ chỉ có em mới được phép gọi như vậy. Vì em là Park Chaeyoung" 
- "LiLi" - em mỉm cười hạnh phúc, nhẹ nhàng gọi tên cô
- Em gật đầu rồi khóe mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Cô nâng khóe môi mỉm cười hạnh phúc, lau đi giọt nước mắt trên má em. Tay đan tay, im lặng cùng nhau ngồi ngắm hoa

——————🍒🌹———————
.
.
.
.
.
.
.
.to be Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro