Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đang mơ màng không biết và cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Tại sao mình lại ở đây? Đây là đâu? Có phải mình bị bắt cóc không? Mà tại sao có ai bắt cóc lại nhốt vào căn phòng sang trọng như này chứ? 
- "Đã tỉnh rồi sao?" - cánh cửa phòng bật mở, một giọng nói khá quen thuộc cất lên nhưng em vẫn không thể nhớ đó là giọng ai, cho đến khi người đó bước vào và nở một nụ cười thật tươi nhìn em
———————💛💜————————
- Kết thúc chuyến tuần trăng mật của đôi vợ chồng son hường thắm. Chuyến bay đáp xuống sân bay Seoul vào lúc 23:30 
- Vừa ra khỏi sân bay đã có một chiếc xe đỗ sẵn, người đàn ông ra khỏi xe và mở cửa mời Jennie cùng Jisoo lên xe sau đó giúp họ đem hành lí ra cóp xe. Sau khi trở về ghế lái của mình thì anh ta giật mình vì Jennie đã chiếm chỗ
- "Anh đón xe khác về đi! Tôi muốn tự láy" - Jennie mở kính xe nói khẽ rồi lướt nhanh như một cơn gió trong đêm
- "Nè! Em chạy từ từ thôi" - Jisoo bất an ngồi kế bên đưa tay nhéo eo Jennie
- "Giờ này đường vắng lắm! Vợ yêu yên tâm" - Jennie nhí nhố tăng tốc rồi lại tăng tốc
- Âm thanh động cơ xe êm tai, giờ này đường lại vắng, thật rất hứng thú để Jennie tự mình láy xe
- "Étttttttt" vết bánh xe thắng gấp tạo thành một đường dài trên mặt đường 
- "Chị có cảm giác xe đụng phải ai đó không vợ?" - Jennie mặt tái xanh, giọng nói có chút run run hỏi Jisoo
- "Không có! Sao em thắng gấp vậy?"- cú thắng gấp vừa rồi làm Jisoo nhào người ra phía trước, có tim thép thì cũng phải hết hồn
- "Em cũng cảm thấy không đụng! Vậy... vậy.... vậy người kia tại sao lại nằm đó" - Jennie nói rồi đưa tay chỉ về phía trước
- "Đã bảo em láy xe cẩn thận rồi mà" - Jisoo sau khi nhìn thấy cô gái đang nằm xỉu trước đầu xe, hốt hoản mở cửa đi ra khỏi xe
- "Không có máu! Tức là em không có đụng" - Jennie cũng mở cửa xe đi theo Jisoo. Quan sát cô gái dáng người nhỏ bé, tóc dài hơi rối che khuất mặt, mặt chiếc váy trắng tinh khiết. Cơ thể hoàn toàn không có dấu hiệu thương tích
- "Cô ấy chỉ ngất đi thôi! Khoan đã....." - Jisoo vừa nói vừa kết hợp động tác vén tóc người con gái kia lên
- "ROSE?" - hai vợ chồng JenChu nhìn nhau rồi đồng thanh bất ngờ hét lên
- "Có thể do sợ quá nên Rose mới ngất đi" - Jisoo nói sau khi kiểm tra người Rose, không thương tích
- "Mình đưa em ấy về nhà trước đã" - Jennie bế Rose lên, đem em đặc vào ghế sau của xe rồi phóng đi thật nhanh
———————💛💜————————
- "Chị Jisoo?" - Rose bất ngờ, em không biết chuyện gì xảy ra. Tại sao lại ở đây cùng Jisoo
- "Em có đau ở đâu không?" - Jisoo giọng nói nhẹ nhàng hỏi hang em
- "Tại sao em lại ở đây? Mà sao chị lại ở đây? Chị đang hưởng tuần trăng mật mà?" - Rose tay ôm đầu, giọng nói khàn đặc yếu ớt
- "Tối qua chị với Jennie vừa tới nơi. Do Jennie lái xe không cẩn thận nên đụng trúng em! Em không nhớ sao?" - Jisoo tận tình giải thích
- "Em... em nhớ là mình đã ngất đi trước đó! Đường không có xe nào qua lại cả" - Rose thành thật khai nhận, em do em tự ngất, không liên quan đến Jennie
- "Thấy chưa! Em đã nói là em không đụng trúng Rose rồi mà" -Jennie vừa lúc đó mở cửa bước vào, tỏ vẻ mặt vô tội. Môi hơi cười với Rose 
- "Em cần đi vệ sinh" - Rose lảo đảo đứng dậy
- "Sao nóng thế này? Em sốt rồi" - Jisoo sợ Rose ngã nên đưa tay ra đỡ lấy em. Cảm nhận thân nhiệt em khá nóng, cô tiếp tục đưa tay lên trán em kiểm tra. Chắc chắn là đang sốt cao
- Dìu Rose đến trước cửa phòng vệ sinh cô mới yên tâm để em tự vào. Mặt dù phòng vệ sinh nằm trong phòng ngủ và cạnh giường ngủ. Jisoo đúng là luôn quan tâm người khác quá ân cần rồi
- "Vợ! Em thấy sắt mặt Rose có vẻ buồn buồn như nào ấy" - Jennie đi đến bên Jisoo, giọng nói mè nheo nịn chị vợ 
- "Em suy nghĩ sâu xa thôi! Rose đang bệnh nên sắt mặt không tốt" - Jisoo thuận thế nuông chiều nhéo mũi Jennie
- "Rose! Ăn sáng rồi uống thuốc nha" - Jisoo đi đến dìu em xuống dưới nhà để dùng bữa sáng
- "Lát nữa chị sẽ gọi bảo Lisa sang với em" - Jisoo vừa ăn vừa nói
- *Khụ khụ khụ* "Không cần đâu chị" - Nhắt đến Lisa làm tim em nhói lên, bây giờ em thật sự không đủ can đảm để đối diện với Lisa hay Hyelin
- "Sao lại không được? Chị biết hai đứa yêu nhau mà! Nhìn rõ ràng là một đôi! Đừng có qua mắt chị" - Jennie thấy Rose có vẻ không muốn nhắc đến Lisa, cứ tưởng em đang ngại ngùng nên giở trò trêu chọc em
- Thấy Rose cúi gầm mặt xuống nhìn chằm chằm phần ăn, vai em khẽ run run như đang kìm nén cái gì đó. Mắt em thoát ra một tia u buồn làm Jisoo bất an, đưa chân dưới bàn đá nhẹ vào chân Jennie. Hai vợ chồng im lặng ăn, không nói gì thêm, thi thoảng ngước lên quan sát Rose 

———————💛💜————————
- "Hyelin ah!" - Lisa đuổi theo sau Hyelin . Lúc này cô không còn nghĩ được gì nữa, nhìn thấy chính tay Hyelin tát Rose , cảm giác tội lỗi xen cả đau đớn
- "Hyelin! Không phải lỗi của Rose! Là tại chị!" - Lisa vừa nói vừa bất lực nhìn Hyelin đang thu dọn quần áo chuẩn bị rời đi
- "Em cần thời gian bình tĩnh vì chuyện này! Để em yên" - nói rồi Hyelin kéo vali rời đi
- Lisa như không còn sức sống khụy xuống sàn nhà. Là tại cô. Là tại cô hết cả. Tình bạn của họ giờ bị cô chia cắt hết cả rồi. 
- "Yoojung ah! Chị phải làm sao đây?" - cô cầm khung ảnh Yoojung trên tay, nước mắt cũng bất giác rơi xuống từng hàng trên má cô
———————💛💜————————
- "Nằm im để chị giúp em" - Jisoo sau khi cho Rose uống thuốc, ôn nhu dùng khăn ướt đắp lên trán em. 
- Sau một lúc lâu cảm thấy nhiệt trên người em đã giảm xuống bớt, thấy Rose nằm im ngủ thiếp đi nên Jisoo cũng chậm rãi bước ra khỏi phòng
- Nằm xoay mặt vào trong, vai em run lên từng đợt, gối cũng đã ướt đẫm vì nước mắt. Lúc nãy khi nghe Jisoo và Jennie nhắc đến Lisa, em đã cố kìm nén rất nhiều. Bây giờ cảm xúc cũng được bật ra. Em đau lắm, nỗi buồn nỗi nhớ nỗi đau đang cùng nước mắt em rơi xuống
- "Suỵt" - Jisoo đưa tay lên môi ra hiệu Jennie im lặng. Cô biết em đang khóc, em cần có không gian riêng tư. Hai người đứng ngoài cửa nhìn nhau thở dài, thật là đau lòng khi thấy Rose như vậy
- "Rose! Em đừng khóc nữa! Chị và Jennie có thể lắng nghe. Nếu chia sẽ ra lòng em sẽ nhẹ nhõm hơn" - Jisoo bước đến vịn lấy đôi vai đang run lên của em
- "Tụi chị sẽ là những người bạn lắng nghe em tâm sự" - Jennie nở một nụ cười kiên định nhìn Rose
- Sau lấy lại bình tỉnh, em kể cho Jisoo và Jennie nghe mọi chuyện, từ lúc em gặp LiLi, đợi LiLi suốt ba năm. Em gặp được Lisa rồi yêu Lisa, sau đó em biết được Lisa chính là LiLi....... Đúng như lời họ nói, tâm sự được chia sẽ ra thì lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều
- "Em ở lại đây đi! Cho đến khi em khỏe hẳn thì mới cho phép em rời đi"- Jisoo bá đạo ra lệnh khi nghe Rose cứ đòi về nhà
———————💛💜————————
- "Éttttt" - tiếng thắng xe gấp khiến Lisa giật mình
- Vốn dĩ Jennie muốn đi tìm Lisa thì lại thấy Lisa đi bộ trên đường nên lập tức thắng gấp
- "Chị?" - thấy Jennie xuống xe, Lisa bước đến 
- "Nói chị nghe! Em yêu Rose hay Hyelin?" - không vòng vo tam quốc, Jennie vô thẳng vấn đề
- "Em...em... em không biết. Là Rose!" - Lisa ấp úng nói
- "Vậy còn Hyelin?" - Hôm nay không giúp Lisa tỉnh ra thì Kim Jennie này không mang tên Jennie nữa
- "Em cũng không biết. Có lẽ là gì đó không xác định được" - Lisa chợt khựng lại 
- "Đi thôi" - Jennie kéo tay Lisa
- "Đi đâu chứ?" - Lisa vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao đột nhiên Jennie xuất hiện rồi hỏi cô những chuyện này
- "Đi gặp Rose! Em nói em yêu Rose mà! Đi và nói rõ tình cảm với con bé đi" - Jennie nắm thật chặt kéo đi khiến cổ tay Lisa ửng đỏ
- "Không! Em không dám đối mặt với Rose!" -Lisa đẩy tay Jennie ra
- Một cú đấm thật mạnh khiến Lisa lảo đảo
- "Cái này là thay cho Rose" 
- Chưa hết đau thì chị gái Lisa, Jennie tiếp tục đấm tới
- "Cái này là thay cho Hyelin" 
- Và một cú đấm như trời váng
- "Cái này là cho sự ngu ngốc của em! Sự yếu đuối sống mãi trong quá khứ" 
- Đưa tay lau miệng, vết máu dính lên tay Lisa. Chị em ruột luôn chỡ che nhau. Đây là lần đầu tiên Lisa thấy Jennie giận dữ và bạo lực như vậy
- "Chỉ có đánh cho em tỉnh ra mới giải quyết được thôi! Em yêu Rose. Em tự hỏi mình đi. Tình cảm của em và Hyelin là ngông cuồng. Do em mãi khuất vào cái quá khứ đau khổ kia. Và do Hyelin và em gái ruột của Yoojung. Em tỉnh lại đi. Là em vương vấn Yoojung, không phải vì em có tình cảm với Hyelin! Không thể sống mãi với cái quá khứ đó! Em còn có hiện tại và tương lai. Rose là hiện tại và tương lai của em. Em không thể dẫm đạp lên tình cảm của con bé. Nó đã đợi em suốt 3 năm, từ lúc em còn đối mặt thế giới với cái tên LiLi! Em đừng làm Rose đau nữa" - nói rồi Jennie tức giận bỏ đi
- Từng câu nói của Jennie đang lập lại trong tâm trí Lisa, cô ngồi bệch xuống lề đường. Phải rồi! Cô yêu Rose và chỉ mình Rose thôi
—————🍒🌹————--
.
.
.
.
.to be Continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro