Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuối cùng cũng kết thúc khoảng thời gian làm việc căng thẳng, đã đến giờ tan làm, Hyelin uể oải vương vai thở dài 
      *Tít tít* 
- Âm báo tin nhắn reng lên làm Hyelin giật mình, lười biến mắt nhắm mắt mở đọc tin nhắn
"Cô xuống bãi giữ xe của công ty, hôm nay chúng ta đi ăn ở ngoài" 
- Là tin nhắn được gửi từ Lisa. Bình thường tổng giám đốc luôn tan làm trể hơn so với nhân viên vì tham công tiếc việc. Hôm nay lại đích thân tổng giám đốc mời cô đi ăn, đúng là bất ngờ thật sự
- Dáng người cao ráo mặt bộ vest đen quí phái, da mặt trắng tinh, mắt đeo cặp kính mát thuộc thương hiệu Châu Âu được vắt trên sống mũi cao hoàn hảo. Cô đứng thư thái tựa lưng vào xe, đợi Hyelin đi tới. Dáng vẻ này thật sự cuốn hút bay mất hồn của Hyelin em rồi
- Cô đưa em đến một nhà hàng sang trọng, có vẻ như cô là khách quen và đã đặc trước. Bước đến cửa nhà hàng, một cô gái lai Tây với tròng mắt xanh ngọc, mái tóc vàng, bước tới hướng dẫn cô và em đến một bàn ở góc khuất. Ở góc bàn này khiến người ngồi thoải mái hơn, không phải bị những ánh mắt khác chú ý đến, có thể tự nhiên dùng bữa. 
- Không mất nhiều thời gian, những món ăn lần lượt được dọn lên. Điều kì lạ là toàn những món em thích. Em đang tự nghĩ có khi nào cô điều tra về em hay không? Chắc là do em tự mãn. Dẹp bỏ suy nghĩ đó qua. Em thầm nghĩ chắc có lẽ em yêu ẩm thực nên những món em thích điều được số đông thích. Những món này có lẽ do tình cờ trùng sở thích thôi
- Hợp khẩu vị và em là kiểu người không thể lãng phí thức ăn nên một mực ăn quyết tâm ăn thật nhiều. Lisa thì cứ ngồi im lặng, chậm rãi ăn từng chút một, thi thoảng lại ngước lên nhìn em, thi thoảng bốn mắt chạm nhau. Không khí yên lặng, ngượng ngùng bao trùm cả bàn ăn
- "Em thích những món này chứ?" - Lisa phá tan không khí im lặng bằng một câu hỏi
- "Rất thích! Toàn là những món tôi thích nhất" - Hyelin vừa nhai thức ăn vừa trả lời, tay giờ ngón cái lên thể hiện sự yêu thích, miệng nhỏ chúm chiếm cười híp cả hai mắt
- Lisa bối rối vì hành động của Hyelin, sở dĩ cô gọi những món này là vì toàn bộ là món yêu thích lúc trước của Yoojung. Cả sở thích lẫn biểu cảm của Hyelin làm Lisa nghĩ đến Yoojung. Cô không biết mình phải làm gì nữa
———————💛💜————————
- Sau khi dùng bữa, Lisa đưa Hyelin về nhà cô. Rồi mỗi người một phòng, cũng không ai nói chuyện với ai. Mà có nói thì cũng không biết phải nói gì 
- "Chaeyoung Ah!" - Đang nằm chán chường trong phòng thì Rose gọi đến, Hyelin như được cứu nhạt, nhanh chóng bắt máy tám chuyện với cô bạn thân đã lâu không gặp
- "Linnie! Cậu khỏe không?" - Rose phải thừa nhận với chính mình rằng em không thể sống thiếu Hyelin. Không có Hyelin ở bên lãi nhãi làu bàu thì cuộc sống của em cũng thật chán. Em yêu Hyelin hơn cả chị em ruột thịt, thầm cảm ơn ông trời đã cho em một tri kỉ như Hyelin
- "Mình rất khỏe luôn! Cậu như thế nào rồi! Ở Úc có gì vui không?" - Hyelin cũng nhớ Rose quá nhiều rồi
- "Cũng vui! Nhưng cũng chán nữa! Cậu ở Hàn có gì vui không?" - Rose đang dự định sẽ về Hàn Quốc sớm hơn
- "Có chứ! Mình nghĩ.... mình nghĩ mình đã tìm được tình yêu của đời mình rồi Chaeyoung ah!" - Hyelin vừa nói vừa cười vui vẻ
- "Ai mà xui xẻo thế!...." - Rose vừa mới nói xong thì đã nghe Hyelin đầu dây bên kia hét lớn 
-"Yahhhhh! Park Chaeyoung! Cậu muốn chết hả?" - Thật ra giả vờ tức giận thôi, Hyelin quá quen với cách đùa của Rose rồi
- "Mình đùa thôi... Hí hí hí.... Ai mà may mắn được Hyelin nhà ta để ý vậy? Kể mình nghe đầu đuôi khúc giữa luôn đi" - Rose tinh nghịch hỏi, nghe tin Hyelin tìm được hạnh phúc thì em cũng vui lây
- "Tất cả cũng nhờ thùng táo của cậu..... Rồi Hyelin kể cho Rose về việc bị đụng xe, chân chảy máu, sống ở nhà Lisa, được chuẩn bị bữa trưa, suýt tí nữa hôn nhau....." - Hyelin kể một tràng, chi tiết vô cùng cặn kẻ. Chỉ chừa một chi tiết bí mật không nói cho Rose biết, đó là
- "Nhưng người đó là ai mới được? Nói mình biết đi mà" - Rose nài nỉ Hyelin, em vui mừng cho cô bạn của mình. Muốn biết người kia là ai? 
- "Người này cậu chắc chắn biết! Mình không nói đâu! Khi nào chính thức hẹn hò được! Mình sẽ cho cậu biết" - Hyelin đang nghĩ đến vẻ mặt bất ngờ của bạn mình khi biết người đó không ai xa lạ mà là tổng giám đốc lạnh lùng của Rose 
- "Thôi được! Sớm muộn gì mình cũng biết! Cậu hãy đợi đó" - Rose chùn mũi, em phải nhanh chân về Hàn Quốc để xem Hyelin còn giấu được bao lâu
———————💛💜————————

- Hôm nay là cuối tuần nên không phải đi làm, cả Hyelin và Lisa đều dậy trể hơn thường ngày. Ngủ đủ giấc thì Lisa cũng đã thức, cô xuống bếp hoàn thành xong bữa sáng vẫn chưa thấy Hyelin xuống để cùng dùng bữa. Hít một hơi thật sâu, đi đến gõ cửa phòng Hyelin
- "Hyelin! Trời sáng rồi! Hyelin" - Lisa vừa gõ cửa vừa gọi tên Hyelin để đánh thức. Cô nàng này thật sự ngủ nướng giống hệt Yoojung. Lisa thoáng chút thở dài, cô phải đối với Hyelin làm sao đây. Cửa phòng không khóa, cô quyết định đẩy cửa đi vào
- Trông thấy dáng người Hyelin nhỏ bé nằm cuộn tròn trong chăn như con sâu ngủ. Cô đi đến lay nhẹ người em, một lần nữa gọi tên Hyelin những em vẫn không chịu thức. Đưa tay khẽ vén những sợi tóc đang che khuất mặt em, cô cảm nhận da em rất nóng. Khẽ sờ vào trán em, xem ra thật sự Hyelin bị sốt rồi
- "Hyelin! Hyelin! Em có sao không?" - Lisa gọi to hơn nữa, cuối cùng Hyelin cũng chịu mở mắt ra
- "Ưmmm. Tôi đau đầu! Tôi mệt quá" - Vừa thức giấc thì đầu đã đau ê ẩm
- "Cô bị sốt rồi" - nói rồi Lisa xoay người mở cửa rời đi, Hyelin không buồn nghĩ nhiều nữa, nhìn bóng lưng cô rời đi, mắt cũng tự động nhắm lại tiếp tục ngủ
- Đang mê mang chuẩn bị vào giấc ngủ thì cảm nhận có vật gì đó ươn ướt trên trán mình, khẽ mở mắt ra, Lisa đang ngồi cạnh giường, đôi chân mày có hơi nhíu lại, tay đưa khăn ướt lên đặt trên trán em
- "Em mệt thì cứ ngủ tiếp đi! Để tôi chăm sóc em" 
- Sau một lúc lâu đắp khăn ướt lên trán giúp Hyelin hạ sốt, cô xuống bếp nấu cháo rồi mang lên. Đánh thức Hyelin dậy, cô tự tay đúc cháo cho em vì giờ Hyelin không còn chút sức lực nào nữa. 
- Sau đó với dáng vẻ vội vàng, cô ra ngoài và quay về nhanh chóng, trên tay cô là thuốc hạ sốt. Hyelin dù đang sốt, cơ thể cảm thấy lạnh, nhưng trong lòng lại như có nguồn nước ấm chảy qua. Ấm áp vì sự ân cần của Lisa. Tim em thoáng chút đập nhanh lên
- Mãi cho đến chiều thì em cũng khá hơn, cơn sốt cũng qua đi. Sau khi ngủ một giấc thật dài, em khẽ vương vai. Chợt nhìn thấy Lisa đang gục đầu ngủ bên cạnh giường của em. Làm Hyelin không khỏi cảm động. Đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt xinh đẹp của cô
- "Lisa! Hình như em thích chị rồi"-em nói vì nghĩ cô đã ngủ say
- Bất chợt bàn tay ấm áp của cô cầm lấy tay em, làm tim em như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực
- "Hình như! Chị cũng vậy" - Lisa ngước mặt lên, nói thật khẽ và thật nhỏ
- Đến buổi tối cùng ngày thì em cũng đã khá hơn nhiều, có thể tự vận động. Xuống bếp cùng Lisa thưởng thức món ăn. Tim em nhịp trống nhạt, đập rộn ràng vui vẻ
-Cùng cô ngồi xem tivi. Em khẽ tựa đầu lên vai cô cảm nhận sự ấm áp. Bốn mặt lại lần nữa nhìn nhau, hơi thở cô ấm áp phả vào mặt em. Không tự chủ được, em ngước mặt lên bắt đầu chuẩn bị hôn cô. Tiến sát lại gần, gần hơn, rồi lại gần hơn chút nữa. Khi hai hơ thở sắp hòa làm một, em cảm thấy bất ngờ và hụt hẫn vì cô né tránh đi nụ hôn. 
- Môi cô mỉm cười, một nụ cười ngượng. Quay đầu tập trung xem tivi. Có lẽ cô chưa sẵn sàng. Chút hụt hẫn và bực bội, em giận dỗi bỏ đi vào phòng. Nhưng lạ thay, cô vẫn ngồi im đó, vẫn không đuổi theo em. Không một lời an ủi hay xin lỗi. Cô vẫn im lặng trong khoảng không gian riêng của chính cô
- Rồi cô và em cũng hẹn hò, gần gũi nhất của chỉ có quan tâm, hai tuần trôi qua, chỉ nắm tay vỏn vẹn vài lần, và một lần duy nhất ôm nhau. Em cảm thấy như cô luôn né tránh, lần nào cũng là em chủ động. Cô là có gì khó nói hay có gì đó luôn giữ trong lòng, không muốn nói ra cũng không muốn chia sẽ cùng ai
———————💛💜————————
- Hôm nay là ngày Rose về lại Hàn Quốc, em về bất ngờ không báo cho Lisa hay Hyelin biết. Vừa ra khỏi sân bay, em ngạc nhiên khi trông thấy thân ảnh quen thuộc của Lisa
- Hôm nay Lisa đích thân ra sân bay đón khách hàng, chuẩn bị cho một sự hợp tác mới
- "Lisa ah!" - Nghe tiếng gọi từ xa, tim Lisa bất giác đập nhanh lên, là tiếng của Rose hay là do cô nghe nhầm. 
- Em chạy tới ôm chầm lấy cô, xiết thật chặt như hai người là một. Cái ôm ấp áp tràng đầy nhung nhớ, cô cũng cảm thấy dễ chịu và bình yên trước cái ôm này. Nhưng cô không biết phải đối với em như thế nào nữa, cô là người tồi tệ. Cô đang lừa dối tình cảm của em, cảm giác dối trá đang tràng đầy trong suy nghĩ. Cô lấy hết can đảm thoát ra khỏi cái ôm này
- "Chị đến đón khách hàng! Xong việc mình gặp sau" - Lisa nói, không dám nhìn thẳng vào mắt em vì cô cảm thấy có lỗi
- "Chị đón khách hàng đi. Em về trước đây! Tạm biệt" - Rose cười tươi chào cô rồi em cũng rời đi
———————🍒🌹———————
.
.
.
.
.to be Continue .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro